Trang Chủ
Huyền Huyễn
Trồng Một Hotboy Làm Chồng
Chương 59

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Đã lâu không gặp.” Thẩm Việt nhìn Thiến Thiến, như thể bây giờ mới nhận ra. Anh gỡ bàn tay đang nắm của Thiến Thiến, đợi sau khi Thiến Thiến đứng vững, Thẩm Việt mới vươn tay, cho cô ta một cái ôm nhẹ. Được Thẩm Việt ôm, nụ cười trên mặt Thiến Thiến lại nở rộ.

Thẩm Việt ôm xong lại trở về vị trí cũ, đứng ở bên cạnh Hạ Chi rồi nói với Thiến Thiến: “Tôi không biết em đã về nước, lần này em về là. . .”

“Anh không biết em về?” Thiến Thiến không trả lời câu hỏi của Thẩm Việt, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc có phần khoa trương. Sau đó tầm mắt cô ta dần dần di chuyển, cuối cùng dừng ở trên người Hạ Chi.

Thẩm Việt đúng lúc giới thiệu luôn: “Hạ Chi, bạn gái tôi.”

Thẩm Việt nói xong thì nói với Hạ Chi: “Lữ Thiến, con gái của bộ trưởng Lữ, là em gái nhỏ cùng chơi đùa với anh khi còn bé.”

Quả nhiên là cùng một người. . .

Lúc chưa gặp cô ta, trong lòng Hạ Chi đã có vô số suy đoán, vừa nãy trong công ty Ý Hành, Hạ Chi cũng từng suy nghĩ trăm vòng. Bây giờ gì cũng biết rồi, tâm trạng của Hạ Chi lại bình tĩnh hơn, cô cười nói với Lữ Thiến: “Chào cô.”

“Chào cô.” Lữ Thiến nói, biểu tình trên mặt là thoải mái và tùy ý.

Cô ta đang đánh giá Hạ Chi, với loại ánh mắt hoàn toàn mới. Mặc dù nó không hề được che giấu, có vẻ hơi thất lễ, nhưng lại không khiến cho người ta có loại cảm giác đó là một hành vi không có giáo dục.

“Cho nên, anh không phải tới đón em, mà là tới đón cô bạn gái nhỏ của anh à?” Lữ Thiến nhìn Hạ Chi xong thì tầm mắt lại về trên người Thẩm Việt. Cô ta bĩu môi, thoáng có vẻ như không vui, “Em bây giờ thật là xấu hổ, chạy vội tới đây, kết quả đều là tự em tưởng bở.”

Nếu cô ta giấu ở trong lòng, có lẽ bầu không khí sẽ còn lúng túng, nhưng đã nói ra thì mọi người lại thoải mái hơn.

“Có thể nhìn thấy em, tôi rất vui.” Thẩm Việt cười nói, nhìn dáng vẻ không vui của Lữ Thiến, anh bèn giơ tay xoa đầu cô ta, “Đón gió nhận lỗi vào hôm khác nhé, được không?”

“Chọn ngày không bằng gặp ngày đâu.” Lữ Thiến lập tức nói, sau đó nhìn về phía Hạ Chi, “Có thể chứ?”

Đã như vậy, Hạ Chi cũng không muốn tỏ ra mình quá hẹp hòi, nên đương nhiên cũng gật đầu đáp ứng.

Lữ Thiến thấy Hạ Chi gật đầu, thì nụ cười với Hạ Chi lập tức trở nên xán lạn hơn.

Cô ta quay đầu nhìn về phía chiếc xe của Thẩm Việt, lấy làm ngạc nhiên: “Ghê thật đấy, anh mua xe rồi à?”

Thẩm Việt nói: “Mua lâu rồi.”

“Anh cũng chẳng chịu nói cho em biết!” Lữ Thiến giả vờ giận, nói, “Em mà có chuyện gì đều viết bưu kiện kể cho anh, mà lần nào anh cũng tới tới lui lui có mấy câu như vậy.”

“Ví dụ như chuyện em học kiến trúc?” Thẩm Việt nhướng mày.

Lữ Thiến cười gượng: “Đó là vì. . . khi đó. . . có hơi mất mặt, mà năm đó em đã chọn nói dối, nên chỉ có thể giấu giếm mãi như vậy. . .”

Thẩm Việt không tiếp lời. Anh ấn một cái xuống chìa khóa xe, rồi dẫn Hạ Chi đi qua bên khác của xe. Anh vừa kéo cửa vị trí ghế lái phụ, Lữ Thiến đã đi tới, thò đầu ra nói: “Em có thể ngồi ở đây không? Em bị say xe, ngồi phía trước thấy thoải mái hơn.”

Thẩm Việt nhìn về phía cô ta, Lữ Thiến nhìn Thẩm Việt với vẻ tội nghiệp.

Hạ Chi vừa lúng túng lại vừa sợ.

Cô nhìn ra được, mặc dù Lữ Thiến đang tỏ ra rất thân, nhưng Thẩm Việt lại không tính là quá thân với cô ta và anh đang cố gắng duy trì thế cân bằng giữa ba người.

Hạ Chi rất sợ bầu không khí cứ thế rơi vào bế tắc, liền vội vàng nói: “Vậy em ngồi ghế đằng sau.”

Nói xong, Hạ Chi liền kéo Thẩm Việt về bên ghế lái.

Sau khi Thẩm Việt mở cửa ghế sau ra cho Hạ Chi, còn giúp Hạ Chi đóng cửa xe lại, rồi mới gọi mấy cuộc điện thoại bên ngoài xe.

Trong xe, Hạ Chi vừa ngồi vững đã thấy Lữ Thiến ngồi phía trước quay đầu nhìn cô: “Cảm ơn cô nhé.”

“Đừng khách sáo.” Hạ Chi trả lời.

Thẩm Việt đã nổ máy, Lữ Thiến thắt chặt dây an toàn, tò mò nhìn Thẩm Việt: “Bọn mình đi ăn gì ạ?”

“Em mới từ nước ngoài về đây không lâu, thử món Trung Quốc đi.” Thẩm Việt nói.

Lữ Thiến cong cong đôi mắt cười nói: “Được ạ, em thích ăn món Trung Quốc nhất đấy. Nhà hàng người Hoa ở nước ngoài không chính cống, luôn khiến em phải tự mình động tay mà làm, căn bản nấu không ngon bằng dì.”

Lữ Thiến nói xong, liền từng bước hàn huyên với Thẩm Việt, từ tay nghề nấu ăn của mẹ Thẩm Việt, cho tới cuộc sống ở nước ngoài của cô ta trong những năm qua, đan xen cả mấy kỷ niệm quá khứ của cô ta với Thẩm Việt.

Hạ Chi nghe hai người bọn họ nói chuyện, mặc dù cô không chen vào câu nào, nhưng cũng nghe rất nhập tâm.

Dựa theo những gì Lữ Thiến nói, sau mấy năm cô ta ra nước ngoài học âm nhạc, có lần không may bị té làm tổn thương tay, khiến độ linh hoạt của ngón tay bị giảm, dẫn đến việc cô ta tạm thời không thể không từ bỏ ngành âm nhạc, mà quay lại sân trường để học thêm nhiều kiến thức.

Môi trường học ở nước ngoài có chênh lệch khá lớn với trong nước. Trường ở đấy quản lý không nghiêm ngặt, mà chú trọng về phương diện phát triển tài nghệ của sinh viên nhiều hơn. Cùng với đó, sinh viên có hoàn cảnh gia đình tốt, thì nội dung cần nắm bắt trong học tập càng nhiều.

Học âm nhạc là sở thích của Lữ Thiến, lại là đường tắt tốt để gia nhập giới thượng lưu nước ngoài. Tuy rằng Lữ Thiến không thể tiếp tục theo đuổi sự nghiệp, nhưng cô ta vẫn không hề từ bỏ sở thích này. Trải qua mấy năm học tập, Lữ Thiến cuối cùng cũng chọn nghề kiến trúc sư trong các chuyên ngành, đồng thời vào học tại ngôi trường mà Thẩm Hàn Xuyên đã từng theo học, mới được xem là em khóa dưới của anh ấy.

“Tôi với em không phải quen biết nhau qua âm nhạc, nên đối với tôi mà nói dù em có đổi ngành hay không thì em vẫn là em, chẳng có gì phải giấu giếm tôi cả.” Thẩm Việt nghe xong, liền nhịn không được mới nói.

“Lúc đó đang trong giai đoạn tự kỷ, vì âm nhạc mới rời khỏi anh để ra nước ngoài, kết quả cuối cùng lại không học được, nên em không muốn phá hỏng hình tượng của em trong lòng anh mà.” Lữ Thiến nói.

“Trong lòng tôi, em có hình tượng à?” Thẩm Việt nói.

Một câu khai thông, khoảng cách bởi vì nhiều năm không gặp của giữa hai người thoáng cái đã xích lại gần, lúc nói chuyện rõ ràng Thẩm Việt đã thoải mái hơn.

“Sao lại không có chứ, anh quên bức chân dung anh tặng em năm đó rồi à?” Lữ Thiến có chút đắc ý, nói.

Thẩm Việt nghe vậy, liền liếc nhìn Hạ Chi qua kính chiếu hậu.

Hạ Chi đang rất thức thời mà ngoan ngoãn ngồi ở ghế sau, không hề lên tiếng.

Thông qua câu hỏi của Lữ Thiến, Hạ Chi cũng biết vài tình hình trong nhà Thẩm Việt. Cô nghe ra, bố mẹ của Thẩm Việt là phần tử trí thức rất truyền thống, có tài hoa, có học thức, ôn hòa có lễ. Họ gần như không chỉ rất xuất sắc trong lĩnh vực chuyên ngành của mình, mà trong quá trình trưởng thành của Thẩm Việt, hai người họ cũng bỏ ra tâm huyết cực lớn.

Bản thân Thẩm Việt thì càng không cần phải nói.

Về phần bằng lái xe, là Thẩm Việt đã thi sau khi tốt nghiệp cấp 3, vì trong công việc thường ngày lúc cần phải biết lái xe mà thôi.

Nhìn một nhà ba người của người ta, quả thực là gia đình kiểu mẫu!

Nghĩ đến người cha ngày nào cũng muốn xanh hóa trái đất của mình, còn người mẹ ngày nào cũng đúng giờ ra quảng trường múa máy nữa. . . Khụ ha ha, khụ ha ha.

“Hạ Chi, em đang cười gì vậy?” Thẩm Việt đột nhiên hỏi.

“Dạ?” Hạ Chi sững sờ. Cô ngẩng đầu lên tìm, mới chợt phát hiện ra chiếc gương chiếu hậu kia, Hạ Chi nói, “À. . . tại em thấy chú với cô rất tốt ạ.”

“Họ cũng rất thích em.” Thẩm Việt nói.

Mấy giây sau Hạ Chi mới hiểu ý ngoài lời trong câu này của Thẩm Việt.

Nếu bây giờ chỉ có hai người bọn họ thì thôi, nhưng trong xe còn có Lữ Thiến không rõ tâm tư nữa cơ mà.

Mặt Hạ Chi hơi đỏ, không biết nên nói tiếp làm sao, bèn dứt khoát cúi đầu xuống giả chết.

Lữ Thiến nhìn hai người bọn họ, rồi trầm mặc một lúc lâu. Tận đến khi chiếc xe lái qua được hai con đường, cô ta mới vừa nhìn ra phong cảnh ngoài cửa sổ, vừa tìm chủ đề về.

Hạ Chi tiếp tục ngồi ở ghế sau. Thừa lúc Thẩm Việt không chú ý, cô lặng lẽ dịch mông, cả người dời đến vị trí phía sau Thẩm Việt, như thế Thẩm Việt sẽ không có cách nào nhìn lén cô thông qua gương chiếu hậu nữa.

Mười phút sau, ba người rốt cuộc cũng tới đích. Lữ Thiến nhìn kiến trúc phía trước, hơi kinh ngạc mà nói: “Đây là. . . quán cơm ạ?”

Quán cơm nằm ở vị trí trung tâm thành phố, kiến trúc của công trình là kiến trúc thời Dân quốc. Vào ba mươi năm trước, quán cơm này vốn là một quán cơm nổi tiếng, hầu hết thời gian đều dùng để tiếp đãi nhân viên chính phủ, khách quý giới thương nhân, vân vân…. Đây cũng được xem như một nơi tiếp đãi khá chính thức.

Mặc dù Lữ Thiến đã rời đi rất nhiều năm rồi, nhưng cô ta vẫn còn mấy phần ấn tượng với quán cơm này. Cô ta vốn cho rằng, với số tuổi của ba người bọn họ thì chắc hẳn Thẩm Việt sẽ dẫn cô ta đến những nơi thích hợp với người trẻ tuổi, chứ không nghĩ sẽ lại tới đây.

Có điều nghĩ lại, điều này cũng có ý biến tướng là Thẩm Việt coi trọng cô ta. Tuy rằng bởi vì không có chuẩn bị đã đi ăn cơm, nhưng Lữ Thiến vẫn cảm thấy mới lạ, có điều lại không thể hiện ra mặt.

Sau khi đậu xe xong, dưới sự hướng dẫn của nhân viên đang làm việc, ba người đi thang máy lên lầu.

Lúc đi, Thẩm Việt với Hạ Chi hoàn toàn sóng vai mà đi như trước, còn Lữ Thiến thì đứng một bên khác của Thẩm Việt một cách rất tự nhiên. Thế là, liền trở thành hai cô gái đứng hai bên trái phải của Thẩm Việt, người không biết chuyện mà nhìn vào thì gần như cho rằng anh là trái ôm phải ấp.

Mặc dù hành lang trong quán cơm rộng rãi, ba người cùng đi cũng không quá chen chúc, nhưng Hạ Chi vẫn vô thức cảm thấy không ổn. Không đợi đại não kịp suy nghĩ, cơ thể của cô đã làm ra quyết định trước. Đi rồi đi, Hạ Chi đi thụt về sau một cách lặng lẽ, dần dần biến thành Thẩm Việt với Lữ Thiến đi phía trước, Hạ Chi đi phía sau hai người.

Thẩm Việt vẫn chú ý về hướng Hạ Chi.

Cửa phòng vip gần ngay trước mắt, nhân viên phục vụ đã mở cửa cho họ từ lâu, Thẩm Việt thu tầm mắt lại, ba người cùng ngồi vào chỗ.

Nhân viên phục vụ mở ba quyển thực đơn ra trước mặt ba người, trái ngược với trước đây, lần này Thẩm Việt lại không vội chọn món mà lịch sự ưu tiên con gái.

Bữa cơm này là để đón tiếp Lữ Thiến, đương nhiên Hạ Chi sẽ không tùy tiện mở miệng.

Lữ Thiến nhanh chóng nhìn lướt qua thực đơn, biết lắng nghe mà nói: “Mấy món đặc sản này, còn mấy phần canh phía sau nữa, thêm mấy món ăn nhẹ. Đúng rồi, có tôm không?”

Nhân viên phục vụ gật đầu, lật thực đơn về sau vài trang, bày những món hải sản ra.

Lữ Thiến thấy trong thực đơn có hải sản, thì quay đầu nhìn Thẩm Việt như lấy lòng: “Anh trai ơi, bóc tôm giúp em được không ạ?”

Nếu cô ta gọi hai chữ “Thẩm Việt”, có thể Thẩm Việt không nhất định sẽ đồng ý, nhưng đổi lại kiểu xưng hô khi còn bé, ngược lại sẽ làm cho Thẩm Việt rất khó từ chối.

Lữ Thiến duỗi mười đầu ngón tay của mình ra: “Em vốn đã không biết bóc, lại bị thương nên càng không bóc được. Lúc ở nước ngoài, em có mua một cái máy chuyên bóc tôm, mà khó dùng lắm.”

Thẩm Việt cúi đầu nhìn ngón tay của Lữ Thiến, ánh mắt lại chuyển qua ngón tay đang đè xuống thực đơn của cô ta.

“Em muốn ăn tôm nào?” Thẩm Việt dò hỏi.

“Tôm chiên!” Thấy Thẩm Việt đồng ý, Lữ Thiến lập tức nói với giọng giòn tan, “Hai phần!”

Nghe xong câu trả lời của Lữ Thiến, Thẩm Việt quay đầu nhìn về phía Hạ Chi: “Em thì sao?”

“Dạ? Em. . . em không ăn tôm đâu.” Hạ Chi lập tức nói.

Thật ra từ khi Lữ Thiến với Thẩm Việt nhận nhau, thì cho tới giờ, cả người Hạ Chi đều thấy mông lung.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trồng Một Hotboy Làm Chồng

Avatar
Vi Nguyễn01:08 07/08/2020
Hay lắm lắm luôn nha mn ơi
Avatar
QuáchVũHân11:08 02/08/2020
Hayyyyyyyyyyyyyyyy

BÌNH LUẬN FACEBOOK