Trang Chủ
Huyền Huyễn
Trồng Một Hotboy Làm Chồng
Chương 58

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Cô là sinh viên Đại học Nam Kinh. . .” Hạ Chi vừa ngồi vững vàng, thì một người nhìn thận trọng nhất trong đó lật qua lật lại bản giới thiệu vắn tắt của Hạ Chi rồi mở miệng trước. Vừa nói, anh ta vừa lộ vẻ kinh ngạc, “Từ giờ đến khi cô tốt nghiệp và chính thức bước vào xã hội còn khá nhiều thời gian, sao lại muốn đi thực tập sớm vậy?” Hạ Chi thận trọng ngồi đó, nói: “Tôi cho rằng những gì học được ở trường phần lớn đều là kiến thức lý thuyết, chỉ khi kết hợp lý thuyết với thực hành thì mới được coi là hiểu về ngành này, cho nên tôi muốn dùng kỳ nghỉ hè để làm phong phú thời gian của mình.”

Câu trả lời này của Hạ Chi đúng quy đúng củ, người phỏng vấn khẽ gật đầu rồi không nói gì thêm.

Thật ra điều khiến anh ta kinh ngạc chính là, người có thể qua vòng một vào đến vòng hai, thì hoặc là người đó đã làm nghề kế toán, trên tay có lý lịch đẹp, hoặc người đó là sinh viên mới tốt nghiệp từ các trường đại học.

Công ty nhận người là để làm việc, bồi dưỡng nhân tài hao thời hao lực, còn phải trả tiền lương, nên lẽ đương nhiên người được nhận cũng phải bỏ công ngang giá. Những người như Hạ Chi lại không có cả hai, vào công ty thực tập hai tháng liền quay lại trường, nên với Ý Hành mà nói thì quá lãng phí tinh lực. Nếu không có gì bất ngờ, họ cơ bản đều sẽ bị loại.

Trong hoàn cảnh như vậy, cho dù có quan hệ với nội bộ công ty thì khả năng được vào cũng không cao. Nhưng Hạ Chi lại có thể tạo ra bước đột phá lớn, liền không giống những người bình thường.

“Vậy thì cô nói xem, so với những người đang cạnh tranh với cô, thì cô có những ưu thế nào?” Một người phụ trách phỏng vấn khác hỏi.

Đến rồi, đến rồi, bắt đầu rồi.

Ngón tay Hạ Chi vô thức vặn góc áo, rồi nhanh chóng buông ra. Trên mặt cô không hề cho thấy chút vẻ khẩn trương nào, cô chậm rãi nói: “Ngành kế toán, là lựa chọn của tôi. Lúc học cấp 3, tôi đã bắt đầu chuẩn bị cho nghề nghiệp tương lai của mình, nên sau khi xác nhận tôi cảm thấy hứng thú với ngành nghề nào, tôi đã rút ra chút thời gian để tự học. Mà kế toán, là lựa chọn cuối cùng của tôi.”

“Đối với tôi mà nói, nó không chỉ là nghề nghiệp, mà còn là hứng thú của tôi, là tiến trình quan trọng nhất trong cuộc sống tương lai của tôi. Do đó tôi cảm thấy, đây chính là ưu thế lớn nhất của mình.”

Đối phương khẽ gật đầu, vẫn không nhìn ra được là có thích hay không: “Một bầu nhiệt huyết?”

Bốn chữ này hơi giống lời bình, nhưng lại là câu hỏi. Hạ Chi gật đầu cũng không được, lắc đầu cũng không xong.

Thật ra lúc trả lời câu hỏi này, Hạ Chi thấy rất chột dạ. Cô tự hỏi, so với người khác cô chẳng có bất kỳ ưu thế gì, có thể ngồi ở đây đơn giản vì gặp may mà thôi. Điều duy nhất an ủi cô chính là, cho dù cuối cùng Ý Hành có nhận cô hay không thì với Hạ Chi mà nói, cũng không tính là kết quả xấu.

“Vậy trong quá trình học tập ở trường, cô từng có thu hoạch gì, hoặc là nói, điều khiến cô tự hào nhất là gì?” Lại một người phụ trách phỏng vấn hỏi.

Hạ Chi trầm mặc một lúc, mới nhỏ giọng nói: “Lần thi gần nhất. . . được hạng nhất cả khoa.”

Câu trả lời của cô khiến không ít người bắt đầu cười khẽ, bầu không khí khá nghiêm túc ban đầu lập tức hòa hoãn hơn.

Nụ cười này dường như đã mở ra một công tắc nào đó, năm người phụ trách phỏng vấn không còn xoắn xuýt chuyện Hạ Chi vẫn còn là một sinh viên đang học nữa, mà bắt đầu nhanh chóng đặt câu hỏi.

Hạ Chi cũng nhanh bước vào trạng thái. Trong khi một hỏi một đáp, Hạ Chi bỗng nhận ra biểu hiện của mình còn tốt hơn so với tưởng tượng của cô. Chẳng hạn như trước câu hỏi “Kế toán với tài vụ khác nhau như thế nào?” của người phụ trách đặt câu hỏi, Hạ Chi không chỉ trả lời không sai một chữ nào những nội dung trong sách vở, mà cuối cùng còn thêm vào giải thích của mình.

Cô trả lời dõng dạc, tất cả nội dung dính đến kiến thức chuyên ngành trong sách vở đều không làm khó được cô, bao gồm cả dùng tiếng Anh để phỏng vấn và trả lời.

Dù sao Ý Hành cũng là công ty quốc tế, nên trước khi đến đây Hạ Chi đã điên cuồng bù lại phần khẩu ngữ, quả nhiên liền có đất dụng võ trong buổi phỏng vấn.

Dần dần, biểu tình của những người phụ trách phỏng vấn đã dễ chịu hơn, ánh mắt nhìn Hạ Chi cũng không còn chèn ép như trước nữa.

Hạ Chi có thể cảm giác được, bọn họ đang công nhận thực lực của cô.

“Trả lời khá tốt, nền tảng rất vững chắc, không hổ là sinh viên Đại học Nam Kinh.” Thấy buổi phỏng vấn sắp bước vào hồi cuối, người phụ trách phỏng vấn thận trọng ban đầu nói, sau đó nhìn về phía mọi người, “Có ai muốn hỏi gì nữa không?”

Mọi người lắc đầu, nhao nhao nâng bút chấm điểm cho Hạ Chi. Cân nhắc đến tuổi tác và kinh nghiệm của cô, mấy người phụ trách cũng tính thủ hạ lưu tình, toàn bộ quá trình phỏng vấn cũng được xem là thoải mái vui vẻ.

Đúng lúc này, người vẫn luôn ngồi ở bên cạnh uống cà phê, không hề mở miệng trong suốt quá trình là Thiến Thiến bỗng nhiên nói: “Tôi có thể hỏi một câu không?”

Mọi người không ngờ cô ta lại đột nhiên mở miệng, liền rối rít ngẩng đầu nhìn về phía cô ta. Người phụ trách phỏng vấn kia liếc nhìn Hạ Chi, thấy Hạ Chi không hề có ý định phản đối liền hỏi dò: “Cô muốn hỏi gì?”

“Tôi thấy lúc các anh phỏng vấn những người trước, đều hỏi rất nhiều câu hỏi về nhiều phương diện, nhưng với cô đây, hình như có hơi hỏi cho có.” Thiến Thiến vừa nói, vừa dùng ngón tay biểu đạt cảm xúc, nói bằng cử chỉ.

Hạ Chi nhìn ngôn ngữ tay chân của cô ta, vừa nhìn đã thấy không giống những người khác, nhưng cụ thể là khác nhau ở đâu thì cô lại không nói ngay ra được.

Mãi đến khi Thiến Thiến nói dứt lời, Hạ Chi mới đột nhiên hiểu ra, Thiến Thiến này cũng đi du học ở nước ngoài về.

Lúc vừa vào, Hạ Chi loáng thoáng nghe thấy có người nói Thiến Thiến là em của tổng giám đốc Thẩm.

Lúc ấy Hạ Chi đang lo cho buổi phỏng vấn của mình, nên dù nghe được câu này, nhưng cô lại chẳng có thời gian để nghĩ nhiều.

Bây giờ nhìn Thiến Thiến, Hạ Chi lập tức nhận ra, trên người Thiến Thiến có loại khí chất mà sinh viên trong nước không có. . . Nói như trên mạng là, cô ấy có một khuôn mặt vừa nhìn đã không thể bắt nạt, trong lúc giơ tay nhấc chân đều đầy sự tự tin và khoa trương.

Một loại khí chất, hoàn toàn tương phản với Hạ Chi.

Tuy rằng Hạ Chi muốn đứng xa mà trông với cô ta, nhưng Hạ Chi vẫn thẳng thắn thừa nhận rằng, kiểu người như này giống như một cái vật phát sáng, nhìn đẹp thật sự.

Lúc Hạ Chi đang miên man suy nghĩ, Thiến Thiến đặt ly cà phê lên bàn rồi nói với Hạ Chi: “Chi phí của ly cà phê này.”

“Cà, cà phê?” Hạ Chi khẽ giật mình, ngơ ngác nhìn ly cà phê kia.

Ly cà phê Starbucks, người in trên logo màu xanh lá đang nhìn Hạ Chi, Hạ Chi cũng ngây ngốc nhìn lại.

Câu hỏi này không tính là quá khó, những người phỏng vấn trước đó cũng từng bị hỏi câu tương tự. Trên cơ bản, người có chút kinh nghiệm trong ngành kế toán đều có thể nhanh chóng sắp xếp lại mạch suy nghĩ. Bởi vậy những người phụ trách phỏng vấn của Ý Hành nghe xong câu hỏi của Thiến Thiến, đều nhao nhao nhìn về phía Hạ Chi, chờ biểu hiện của cô.

Thiến Thiến nhìn dáng vẻ ngây ngốc của Hạ Chi, bỗng nhiên nở nụ cười với cô: “Phỏng vấn thật sự đã kết thúc rồi, đây là tôi lắm miệng nên hỏi thôi. Nếu cô không có thời gian, vậy phiền mời người tiếp theo vào phỏng vấn, có thể chứ?”

Trong chớp mắt đó, Hạ Chi thật muốn thuận theo bậc thang Thiến Thiến cho mà xuống dưới. Cô nên theo lời mà đứng dậy khỏi ghế, mau chóng rời khỏi nơi này.

Nhưng thân thể cô lại như bị cố định tại chỗ ngồi, không thể động đậy.

Không thể cứ thế mà đi được.

Mặc dù câu hỏi này không do người phỏng vấn hỏi, nhưng bọn họ đã không phản bác lại câu hỏi của Thiến Thiến, tức là nói rõ bọn họ cũng đang tò mò Hạ Chi sẽ trả lời như thế nào.

Điều này đối với Hạ Chi mà nói, là nguy cơ, đồng thời cũng là cơ hội.

Dù sao khuyết điểm trước mắt của Hạ Chi chính là thời gian học tập ngắn, không có kinh nghiệm.

Thời gian học tập không phải vấn đề vì sớm muộn gì cô cũng sẽ tốt nghiệp, bây giờ chỉ cần tạo được quan hệ tốt đẹp với Ý Hành là được; còn kinh nghiệm thì dựa vào năng lực trong học tập, hiện tại, chính là thời điểm thử thách năng lực của cô.

Không dám làm trễ thời gian của mọi người, Hạ Chi vừa vắt hết óc, vừa nhìn chằm chằm ly cà phê rồi nói: “Tôi, tôi cho rằng chi phí của nó.

. . bao gồm cà phê và ly, ừm. . . cả nguyên liệu, nhân công, phí đóng gói. . .” Đây thật sự là câu hỏi khó mà Thiến Thiến đã cho cô, nếu đổi thành cơm thì tốt hơn. Bình thường Hạ Chi hoàn toàn không uống cà phê, số lần vào Starbucks có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cô có thể nhận ra đây là cà phê Starbucks, là vì gần trường có tiệm cà phê này, nên cô mới nhớ.

Rơi vào đường cùng, Hạ Chi chỉ có thể nhảy qua quy tắc: “Nguyên liệu bên trong gồm hạt cà phê, nước, còn có ly, dựa theo đơn giá và trọng lượng, rồi căn cứ vào tình huống thực tế mà tiến hành tính toán; tiền nhân công là tiền lương của nhân viên, tính theo sản phẩm phân phối thực tế hoặc tính theo giờ. . . Cuối cùng còn có phí điện nước, phí vận chuyển. . . Cụ thể thì phải cần con số thực tế để tiến hành hạch toán, làm bảng báo cáo.”

Hạ Chi nói xong, liền khẩn trương nhìn về phía mọi người.

Thiến Thiến nhìn cô mà không nói gì, mấy người phụ trách phỏng vấn khác thì liếc nhìn nhau. Không đợi Hạ Chi đoán ra ánh mắt của bọn họ là gì, một người trong đó đã nói với Hạ Chi: “Trả lời khá lắm, có thể làm phiền cô mời giúp người phỏng vấn tiếp theo vào đây không?”

Ý là phỏng vấn xong rồi?

Không đạt được đánh giá cuối cùng, trong lòng Hạ Chi thấy hơi tiếc nuối, nhưng vẫn theo lời mà đứng dậy. Cô đi ra ngoài mời người tiếp theo vào phỏng vấn.

Sau khi kết thúc buổi phỏng vấn, Ý Hành sẽ cho câu trả lời cuối cùng trong vòng một tuần. Cân nhắc đến việc người phỏng vấn quá nhiều, tốn kha khá thời gian, nên vào lúc chạng vạng, Ý Hành đã mở cửa nhà ăn. Người đến phỏng vấn lần này có thể đi theo nhân viên làm việc ở Ý Hành đến nhà ăn chọn cơm.

Số thứ tự của Hạ Chi là sáu mươi hai, cũng xem là gần cuối. Những người có thời gian phỏng vấn gần cô, về cơ bản đều ở lại chờ đến giờ cơm tối. Không phải vì họ muốn chiếm món lợi một bữa cơm, mà chỉ muốn nhân cơ hội này để ngắm Ý Hành mà thôi.

Hạ Chi không có hứng thú với bữa tối ở Ý Hành, nhưng vì vừa phỏng vấn xong nên cô cũng không thích rời đi ngay. Mà ngược lại, cô muốn ngồi tại chỗ để chờ một lúc, vừa xem biểu hiện ban nãy của mình để tổng kết kinh nghiệm, cũng vừa thuận tiện xem tình huống của những người phỏng vấn khác là như thế nào.

Lần ngồi xuống này là ngồi cả một tiếng, tâm trạng lần đầu tiên phóng vấn trong đời của Hạ Chi cũng dần hồi phục. Thấy giờ cơm tối đã ngày càng gần, Hạ Chi liền đứng dậy, định rời khỏi đây.

Mới đi tới trước thang máy, điện thoại trong túi liền rung lên, Hạ Chi mở ra xem, thì phát hiện vậy mà Thẩm Việt đã gửi cho cô mấy cái tin nhắn.

Không đợi Hạ Chi mở tin nhắn ra xem, màn hình đã thay đổi, đổi thành giao diện báo cuộc gọi đến, hai chữ Thẩm Việt thình lình hiện ra.

Hạ Chi vội vàng kết nối điện thoại để nói xin lỗi: “A lô, Thẩm Việt, em để điện thoại ở chế độ im lặng, nên không chú ý tới tin nhắn của anh. . .”

Cũng may Thẩm Việt không giận, chỉ hỏi ngược: “Phỏng vấn xong rồi à?”

“Xong rồi, em đang định về phòng đây.” Hạ Chi đi thang máy xuống tầng. Cô vừa đi ra bên ngoài Ý Hành, vừa cố gắng thoải mái mà nói, “Buổi phỏng vấn đầu tiên trong đời đã kết thúc, em thấy thật tuyệt.”

“Nói dối.” Thẩm Việt nói.

“?”

“Ủ rũ cúi đầu.” Thẩm Việt lại nói.

Hạ Chi giật mình, sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần mà ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía.

Bây giờ cô đang đứng ở cửa hông bên này của công ty Ý Hành. Tại thời điểm này, bên ngoài công ty Ý Hành chẳng thấy có người đi đường, bốn phía trống không.

Bên trong công ty Ý Hành, một tiếng “Đinh”, cửa thang máy mở, mấy người đi ra từ trong thang máy.

Hạ Chi loáng thoáng thấy được một cái bóng màu lam, nhưng sau khi cô xác nhận người trong thang máy không phải Thẩm Việt, liền nhanh chóng dời mắt đi.

Cô không tìm được Thẩm Việt.

Hạ Chi vừa định thả lỏng một hơi, chợt nghe Thẩm Việt nói: “Di chuyển về sau, bên phải.”

Hạ Chi theo bản năng liền di chuyển cơ thể theo ý của Thẩm Việt, thì thấy ở phía sau cách đó không xa, gần cửa ra vào của ga ra tầng ngầm, Thẩm Việt đứng bên cạnh xe, đang cầm điện thoại nhìn cô.

Hạ Chi vì kinh ngạc mà gần như nói không ra lời, trừng to mắt nhìn anh một lúc lâu, mới xác định là mình không bị hoa mắt.

“Anh anh anh anh sao anh lại ở đây, còn lái xe nữa. . .” Hạ Chi kinh ngạc liền nói.

“Đừng đứng ở đó, tới đây nói nào.” Thẩm Việt nói xong thì buông điện thoại xuống.

Lúc này Hạ Chi mới phát hiện mình bất giác đã đứng bên cạnh cửa ra vào của ga ra tầng ngầm rồi. Cô ấn tắt điện thoại, che trái tim nhỏ đang đập tăng tốc mà bước nhanh về phía anh.

Thẩm Việt vừa buông điện thoại xuống thì nó bỗng rung lên, anh cúi đầu nhìn thoáng qua, rồi vừa tiếp điện thoại, vừa tiếp tục nhìn Hạ Chi đang đi về phía mình.

“Anh tới đón em à?” Điện thoại vừa kết nối, không đợi Thẩm Việt lên tiếng, người ở đầu kia điện thoại đã nói giọng vui vẻ như chim sẻ.

Vừa khéo lúc này Hạ Chi đã đứng bên cạnh Thẩm Việt, nên Hạ Chi nghe được một nửa đoạn đối thoại của đầu bên kia.

Mà một nửa còn lại. . .

Hạ Chi nhìn cái người đang chạy về phía Thẩm Việt ở cách đó không xa: “Thẩm Việt! !”

Thiến Thiến đi ra từ tòa cao ốc Ý Hành, chạy chậm đến bên cạnh Thẩm Việt. Mặc dù cô ta đã thấy Hạ Chi, nhưng hoàn toàn không thèm để ý đến cô mà nhào đến như muốn cho Thẩm Việt một cái ôm kiểu gấu.

Thẩm Việt vươn tay đỡ lấy cơ thể của Thiến Thiến, cả người cũng thuận thế lui về sau một bước, tránh khỏi cái ôm kiểu gấu của Thiến Thiến nhưng vẫn vững vàng đỡ được cô ta.

Hai khuỷu tay của Thiến Thiến bị Thẩm Việt kéo, nên nụ cười trên mặt cô ta ngừng lại một giây, rồi sau đó trở tay nắm chặt lấy tay Thẩm Việt: “Đã lâu không gặp.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trồng Một Hotboy Làm Chồng

Avatar
Vi Nguyễn01:08 07/08/2020
Hay lắm lắm luôn nha mn ơi
Avatar
QuáchVũHân11:08 02/08/2020
Hayyyyyyyyyyyyyyyy

BÌNH LUẬN FACEBOOK