Trang Chủ
Huyền Huyễn
Trồng Một Hotboy Làm Chồng
Chương 55

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vừa nãy chỉ nhìn thoáng qua thôi mà Hạ Chi đã thấy cực kì kinh ngạc rồi, bây giờ vào trong với Thẩm Việt, Hạ Chi nhìn kỹ mới xác nhận là mình không nhìn nhầm. Có đá, có xô nước, thậm chí có cả búa nữa, nhìn chẳng giống mấy dụng cụ mỹ thuật tao nhã mà giống nông cụ hơn.

Đủ loại dụng cụ đặt trên mặt bàn tạo thành tương phản rõ nét với tranh cổ trên tường, trên mặt bàn phần lớn là thuốc màu, bản thảo, tranh chưa tô màu xong, vân vân…

“Những thứ này. . . đều là của anh ạ?” Hạ Chi nhìn một vòng liền thấy hết sức kinh ngạc, nhịn không được mới hỏi.

Thẩm Việt khẽ gật đầu rồi đi đến trước một cái bàn làm việc, anh xếp búa và đá trên bàn lại, còn dọn luôn đám bụi vì đập mà rơi ra nữa.

Hạ Chi lập tức nhìn ra ngay, những chỗ khác đều đã được Thẩm Việt thu dọn gọn gọn gàng gàng, chỉ có nơi này là hơi lộn xộn, nên rất có thể những thứ trên bàn này chính là công việc mà Thẩm Việt chuẩn bị làm trong ngày hôm nay. Chẳng qua vì Hạ Chi đến đã làm xáo trộn kế hoạch của anh, do đó anh mới thu dọn đi.

Rõ ràng thân thể anh đang không thoải mái, nhưng anh vẫn kiên trì làm những việc này ở ký túc xá, khiến Hạ Chi vừa thấy kính nể lại hơi đau lòng. Cô nhịn không được bèn đi tới giúp anh dọn dẹp một chút: “Em dọn cho, anh qua đó nghỉ ngơi đi.”

“Tảng đá nặng lắm đấy.” Thẩm Việt nói.

Hạ Chi đưa tay cầm thử, đừng thấy tảng đá màu xanh lục này thoạt nhìn không mấy nổi bật, nhưng nó nặng trịch, quả thực rất nặng.

Cho dù gắng gượng bê lên, nhưng vì bề ngoài tảng đá lồi lõm, Hạ Chi cần dùng nhiều sức để bê nó lên, nên khi vẫn chưa dọn đi thành công thì lòng bàn tay cô đã có cảm giác bị đâm nhoi nhói. Tuy rằng Thẩm Việt đã đón lấy tảng đá ngay, nhưng khi Hạ Chi cúi đầu nhìn vẫn thấy lòng bàn tay bị in vết hồng hồng, cũng may là chưa bị đâm rách da.

Hạ Chi phủi tay, phủi bụi trong lòng bàn tay đi: “Tảng đá này. . . dùng để làm gì ạ?”

Thẩm Việt là sinh viên mỹ thuật, mà sinh viên mỹ thuật không phải chỉ cầm bút vẽ, dụng tâm để vẽ tranh thôi sao?

Hạ Chi từng tưởng tượng ra phòng làm việc của Thẩm Việt, hẳn là khắp nơi đều có thuốc màu, tượng, bút vẽ, giấy vẽ bản thảo, vân vân… dù nó hơi lộn xộn, nhưng sẽ trông giống căn phòng của dân mỹ thuật. Kết quả, nó lại không giống như trong tưởng tượng của cô.

“Nó là nguyên vật liệu.” Thẩm Việt cất tảng đá xong thì giải thích cho Hạ Chi, “Khoáng vật là nguyên vật liệu của thuốc màu, bởi vì khoáng vật có tính chất đặc thù, nên muốn có nguyên liệu khoáng vật tốt thì phải dùng tay để mài, mới có thể dùng hết tác dụng mà không làm lãng phí giá trị của nó.”

Hạ Chi nghe với vẻ mặt mù tịt.

Thẩm Việt thấy Hạ Chi không hiểu, bèn đi đến trước tảng đá anh vừa cất, rồi ngoắc ngón tay với Hạ Chi.

Đại thần ngoắc ngón tay, Hạ Chi liền không hề nghĩ ngợi mà lập tức mang vẻ mặt chân chó theo tới, đứng bên cạnh Thẩm Việt.

Ngón tay Thẩm Việt dừng lại trên tảng đá màu xanh lục vừa nãy. Đầu ngón tay trắng nõn tạo thành đối lập rõ ràng với khoáng thạch xanh lục, dù là ngón tay Thẩm Việt hay là màu khoáng thạch đều trông rất đẹp.

Hạ Chi nghe thấy Thẩm Việt nói: “Khoáng vật tự nhiên nên màu sắc của nó phân bố không đồng đều, chỗ này hơi nhạt, chỗ kia lại hơi đậm, mỗi một màu sắc đều vô cùng đặc biệt.”

“Trí tuệ nhân tạo hiện nay vẫn chưa thể hoàn thành công việc mang tính nghệ thuật. Đơn cử một ví dụ đơn giản là, thường ngày chúng ta lên mạng, nếu đăng nhập nhiều lần thì nó sẽ bắt chúng ta nhập mã xác nhận, nguyên lý cơ bản chính là trí tuệ nhân tạo không thể phân biệt được sự khác biệt màu sắc.”

“Mà nếu bỏ thẳng tảng đá này vào máy để mài, thì tất cả màu sắc sẽ bị trộn lẫn với nhau, sẽ chỉ thành một màu.”

Lúc này Hạ Chi đã hiểu, liên tục gật đầu: “Vậy mài bằng tay là mài như thế nào ạ. . . chỉ bằng những dụng cụ trong phòng làm việc này là được hả anh?”

“Có một phần được hoàn thành ở đây.” Thẩm Việt nói: “Sau khi gõ nó xuống thì phân loại, mài nhỏ từng tảng rồi thêm nước, bước vào công đoạn mài nước. Vì làm thủ công nên cần thời gian tương đối dài, nếu thời gian anh về trường lâu thì anh thường sẽ mang một ít về, để khi nào rảnh rỗi sẽ lấy ra mài.”

“Mài như thế sẽ mất bao lâu ạ?”

Thẩm Việt hơi dừng lại: “Sẽ không quá lâu đâu.”

Đây là lần đầu tiên Hạ Chi nghe Thẩm Việt nói về công việc và cuộc sống hằng ngày của anh, lại là lĩnh vực cô hoàn toàn xa lạ nên thấy hết sức tò mò. Trong lúc nhất thời, cô không hề chú ý thấy Thẩm Việt đã dừng lại, nên cô hỏi tiếp: “Mài xong là xong ạ?”

Thẩm Việt lắc đầu với Hạ Chi: “Vẫn còn rất nhiều bước nữa, cần lặp đi lặp lại các bước mới xem như hoàn thành.”

Anh nói đến là đơn giản nhưng Hạ Chi nhìn những công cụ đó, thì chỉ dựa vào tưởng tượng của mình thôi là cô đã thấy nó đơn điệu rồi, người bình thường nhất định không thể chịu đựng nổi.

Nhưng Thẩm Việt lại có thể kiên trì hết lần này tới lần khác. Rõ ràng anh được sinh ra trong gia đình thư hương thế gia, từ nhỏ đã là con cưng trong nhà, chỉ cần anh muốn là sẽ có rất nhiều người cấp tiền cho anh tiêu xài. Thế mà anh lại dùng thời gian của mình ở trong một không gian nho nhỏ, lặp đi lặp lại công việc đơn điệu chỉ để mài ra chút thuốc màu.

Hạ Chi thấy rất rung động, lại có mấy phần khó hiểu. Cô tin rằng đại thần chọn làm những việc này nhất định là có lý do của anh, nên dựa vào sự sùng bái và tín nhiệm cuả cô đối với Thẩm Việt, cô tin anh đã làm chuyện gì thì nó nhất định là đúng. Chẳng qua, với mắt nhìn nông cạn của mình nên trong lúc nhất thời cô không thể hiểu được mà thôi.

Hạ Chi nói: “Thẩm Việt, em vẫn có vài chỗ không rõ, em có thể hỏi anh không?”

“Tất nhiên rồi.” Thẩm Việt nói.

“Mặc dù máy móc sẽ biến khoáng thạch thành một màu, nhưng khoáng thạch khác nhau nhất định sẽ có sự khác biệt nhỏ nhỏ. Ví dụ như màu xanh lục này đi, chỉ cần cuối cùng nó là màu xanh lục, không phải được rồi sao? Còn có những thuốc màu này nữa. . . thuốc màu chúng ta thường mua đều do máy móc làm ra mà. Nếu chúng đều làm thủ công, vậy chẳng phải mệt chết hay sao?” Hạ Chi nói.

“Tuy đều là màu xanh lục, và chỉ có khác biệt nho nhỏ, nhưng nếu dùng nó để vẽ thì khác biệt nho nhỏ này sẽ có ảnh hưởng rất lớn đấy.” Thẩm Việt nói, “Tranh Trung Quốc kết tinh từ thẩm mỹ truyền thống, đẹp mà không lộ. So với lượng lớn thuốc màu sản xuất từ hóa chất, thuốc màu loại này được dày công mài ra, nên tuy màu sắc sau khi vẽ sáng rõ nhưng lại không hề chói mắt. Không chỉ mỗi thuốc màu, mà cả bút lông, giấy nữa, những thứ này đều đã có sản xuất hàng loạt bằng máy móc, nhưng vẫn cần có người làm thủ công.”

Thẩm Việt nói. Dường như anh suy nghĩ một chút, sau đó ngón tay lại dừng lại trên tảng đá kia: “—— Giống khoáng thạch màu xanh lục này.”

“Cuối cùng nó sẽ biến thành thuốc màu màu xanh lá, giống một loại thuốc màu, nhưng khi vẽ ở trên giấy làm thủ công với vẽ trên giấy bình thường, bởi vì trong giấy bình thường có chứa chất tẩy trắng, nên sẽ xảy ra phản ứng hoá học với thuốc màu, làm cho màu sắc cuối cùng không còn đủ thuần khiết nữa.”

“Mà đối với rất nhiều hoạ sĩ, màu sắc có thuần khiết hay không, sẽ ảnh hưởng đến cảm quan cơ bản của toàn bộ bức tranh. Người thầy anh đang theo chủ yếu nghiên cứu và phục hồi tranh cổ Trung Quốc. Vào nhiều năm trước, những văn vật quý giá ấy đã dùng loại thuốc màu này, loại giấy này để vẽ ra, nên muốn tái hiện lại phong cách năm đó, thì nhất định phải sử dụng cùng lúc các vật liệu tương tự lúc đó mới được.”

Hạ Chi khẽ gật đầu rồi nói: “Những khoáng thạch này, rất đắt ạ?”

Thẩm Việt không ngờ Hạ Chi lại nghĩ đến vấn đề này, bèn gật đầu với Hạ Chi: “Ngày xưa, sự chênh lệch giàu nghèo rất lớn, người ở tầng lớp càng cao sẽ nắm được càng nhiều tài nguyên, nên càng hưởng thụ loại theo đuổi nghệ thuật tinh thần. Họ sử dụng nguyên vật liệu quý nhất, vận dụng kỹ thuật tinh tế nhất để tạo ra tác phẩm nghệ thuật tinh xảo nhất nhằm thể hiện địa vị của họ.”

“Từ xã hội nguyên thuỷ đến xã hội phong kiến, nền văn minh đã trải qua phát triển biến hoá trong nhiều năm. Lịch sử cùng văn hóa nhân loại đang không ngừng phong phú hơn. Có điều, thiên nhiên trao nguyên vật liệu cho chúng ta, nhưng trong quá trình theo đuổi bản thân của nhân loại, nó trở nên càng ngày càng ít đi.”

“Bình thường, tranh cổ quốc bảo còn sót lại cho đến nay, bất luận là ngày xưa hay ngày nay thì đều là những phản ánh về mặt tinh thần trực tiếp nhất của nhân loại, nên nguyên liệu để tạo ra nó cũng là quý giá nhất. Giống như những tảng đá này, người sử dụng chúng thường ở tầng lớp cao nhất.”

Hạ Chi nghe xong, suy tư một chút mới từ từ hiểu ý của Thẩm Việt: “Cho nên. . . kiến trúc thời viễn cổ mới to lớn như vậy. Những cây cối, khoáng thạch đó đều là lấy lớn làm vinh, đại biểu tài nguyên mình nắm giữ trong tay càng nhiều. Nhưng càng về sau, nguyên liệu dần dần ít đi, đồng thời tiến trình phát triển của nền văn minh nhân loại đã thay đổi, người ta

bắt đầu truy tìm độ tinh xảo. Đến cận đại, có cách mạng công nghiệp, còn có thời đại thông tin bây giờ. . . Ừm, trong tương lai có lẽ là sẽ xuất hiện thời đại trí tuệ nhân tạo. . . thể hiện tiến bộ của nền văn minh nhân loại, từ đó cũng thay đổi cuộc sống và. . . thẩm mỹ của con người?” Hạ Chi không biết vận dụng những từ ngữ chuyên ngành lắm nên nói hơi ngắc ngứ, nói đến phần sau cũng thấy ngượng, tự bản thân cũng nhịn không được mà cười xấu hổ: “Em nói lung tung ấy.”

“Rất tốt.” Thẩm Việt nhìn cô cổ vũ.

Hạ Chi thẹn thùng liếc nhìn Thẩm Việt, trong lòng còn một câu vẫn chưa nói ra.

Nếu những người nghiên cứu, phát triển công nghệ mới và khám phá các lĩnh vực là đang theo đuổi tương lai của nhân loại, vậy thì những người vất vất vả vả sửa chữa phục hồi văn vật cổ như Thẩm Việt, là đang tìm di tích nhân loại để lại. Điều đó chứng tỏ rằng trong mỗi cuộc thăm dò vào nền văn minh, nhân loại đã cố gắng đạp xuống để lại mỗi một dấu chân.

Nghĩ đến đây, một cảm giác nhỏ bé vô tận đập thẳng vào mặt Hạ Chi. Cô chẳng qua chỉ là một nữ sinh mỗi ngày đều ăn no chờ chết, nỗi phiền lo lớn nhất hiên tại của cô chỉ là trượt kỳ thi cuối kỳ và ảnh hưởng đến nghề nghiệp sau này mà thôi. Nhưng Thẩm Việt đứng trước mặt cô đây, lại đã đi tới một nơi xa như thế.

Hạ Chi cũng như bao người khác, đều xem chuyện bị trượt kỳ thi giữa kỳ nhất định sẽ là một sự đả kích không nhỏ với Thẩm Việt. Nhưng ở thời điểm mà bọn họ không biết, Thẩm Việt đã đi trước mọi người từ rất lâu rồi, nên chỉ cần là người hiểu Thẩm Việt, cũng sẽ không để một lần thi nho nhỏ đó vào trong mắt.

Mỗi ngày, anh đều tốn nhiều thời gian để ngồi ở góc này, giao tiếp với những khoáng thạch, cây, tranh cổ ở đây, nên người có được ý chí như vậy thì xưa nay sẽ không để mấy lời bịa đặt trong lòng. Đồng thời, Hạ Chi cũng tin rằng, bất kể anh có làm gì, bắt tay vào ngành nghề nào, thì nhất định đều có thể làm xuất sắc nhất.

Nếu nói trước đây Hạ Chi sùng bái Thẩm Việt chỉ bắt nguồn từ đủ loại hào quang trên người Thẩm Việt, thì đến hôm nay, Hạ Chi mới hoàn toàn biết được, cái người đang đứng trước mặt cô đây, đến cùng là có bao nhiêu ưu tú.

Thế nhưng một người ưu tú như thế, đang thích cô.

Nghĩ đến đây, Hạ Chi liền thấy mừng thầm trong lòng, đồng thời cũng có một loại cảm giác được cưng mà lo, thậm chí có lẽ còn có cả tự ti trong đó nữa.

“Hạ Chi?” Thẩm Việt nhận ra vẻ khác thường của Hạ Chi, bèn cúi đầu nhìn cô.

“Dạ?” Hạ Chi ngẩng đầu nhìn Thẩm Việt.

“Bị những thứ đó dọa sợ à?” Thẩm Việt nói.

“Sao có thể chứ, em mà bị chúng dọa ư, chúng đều là kho tàng quý giá nhất của đất nước chúng ta.” Hạ Chi nói, “Em chỉ. . .”

“Chỉ gì?”

“Thẩm Việt, anh thích em ạ?” Hạ Chi thấp giọng hỏi, “Ngoại hình của em bình thường, chỉ thích ở phòng, không có nhiều bạn bè, cũng không có sở thích nào. . . Em cảm thấy trên người em, hình như chẳng có điều gì có thể hấp dẫn được anh.”

Thẩm Việt nhìn Hạ Chi nhưng không nói gì.

Hạ Chi nói: “Đừng nói là anh, anh xem, trước anh, em cũng đâu có quen với người bạn trai nào, càng không có ai theo đuổi em. Em cảm thấy, mối quan hệ giữa bọn mình, bọn mình có thể ở cùng một chỗ, mọi thứ đều. . . quá mộng ảo.”

Thẩm Việt nói: “Hạ Chi, em biết vì sao anh lại chọn học mỹ thuật, học phục hồi tranh cổ không?”

Hạ Chi lắc đầu.

Thẩm Việt rất gần Hạ Chi. Anh đối mặt với cô, khẽ nói, “Lúc nhỏ, lần đầu tiên mẹ dẫn anh đến nhà bảo tàng, anh đã dừng ở trước một bức tranh sơn thủy cổ. Lúc ấy anh chỉ cảm thấy nó rất đẹp, đẹp đến mức anh không thể dời mắt đi được, linh hồn như sắp bay cả vào trong tranh.”

“Anh đứng đó, nhìn nó mãi đến tận trưa, đáy lòng có một giọng nói nói với anh rằng, chính là nó, đây chính là thứ anh thích và yêu quý.”

“Mặc dù lần đầu tiên anh cầm bút vẽ, anh chẳng thể hiện được bao nhiêu tài năng, nhưng cũng may trời cao nhìn đến anh, cuối cùng vẫn len lén cho anh thông suốt. Anh thấy may mắn vì được học ngành này, được tham dự vào toàn bộ công việc chế tác và phục hồi tranh cổ.”

Thẩm Việt chậm rãi nói: “Lần đầu tiên nhìn thấy em ở nhà hàng, anh đã cảm thấy em rất thú vị, liền ngồi trong nhà hàng quan sát em thật lâu. Em cứ như một. . . lính mới vụng về vậy.”

Hạ Chi nghĩ đến cảnh tượng hai người gặp nhau lần đầu tiên, có hơi xấu hổ nên mặt cô nhịn không được mà đỏ lên.

Thẩm Việt nói: “Chẳng qua vụng về nhưng rất nghiêm túc, bao gồm cả lần gặp mặt thứ hai nữa. Em ở dưới lầu xúc đất, anh nhìn em xúc mà cứ có cảm giác như thấy mình đang mài thuốc màu vậy, nên thấy rất kỳ diệu, giống như có thể tìm thấy bản thân trên người em. Tận đến lần gặp thứ ba, anh rốt cuộc cũng xác định được cảm giác của anh với em.”

Hạ Chi mở to hai mắt mà nhìn Thẩm Việt: “Lần thứ ba, là, là lần ở cổng khoa Mỹ thuật kia ạ?”

Thẩm Việt khẽ gật đầu: “Mỗi lần em đều ăn mặc không giống nhau, nhưng anh vẫn nhận ra ngay. Lúc anh nghe thấy em nói chuyện khi đi ngang qua em, anh liền phát hiện nhịp tim của mình đập rất nhanh.”

Hạ Chi nhìn Thẩm Việt với vẻ kinh ngạc. Cô nhớ lúc ấy mình còn chật vật chạy thục mạng, nên có làm sao cũng không ngờ tương lai lại có một ngày, cô đứng ở trước mặt Thẩm Việt, nghe Thẩm Việt tỏ tình với mình.

“Cũng giống như lúc trước anh thích ngắm tranh cổ, không vì nguyên nhân gì khác, mà chỉ vì thích. Hơn nữa, anh còn nhớ mãi không quên… với em nữa.”

Hạ Chi thề, đây chắc chắn là lời tỏ tình êm tai nhất mà cô từng nghe trong cuộc đời này.

Hạ Chi có cảm giác Thẩm Việt cúi đầu xuống, cách cô càng ngày càng gần. Cô cụp mắt, tâm hơi động, lại hơi ngượng ngùng mà hất cằm lên một chút.

Ngay tại lúc Thẩm Việt sắp hôn cô, động tác của Thẩm Việt đột nhiên dừng lại. Sau đó anh quay đầu sang, cuối cùng nụ hôn lại rơi lên mặt Hạ Chi.

“Anh bị cảm.” Hạ Chi nghe thấy Thẩm Việt nói như vậy.

Hạ Chi giương mắt nhìn thì thấy Thẩm Việt hôn mặt cô xong, còn cười với cô nữa. Hạ Chi lấy dũng khí, lần đầu tiên chủ động vươn tay ra mà ôm lấy cổ Thẩm Việt. Dưới ánh mắt kinh ngạc của anh, cô nhón chân chủ động hôn anh một cái.

“Vậy thì lây cho em đi.” Hạ Chi nhỏ giọng nói bên tai Thẩm Việt, rồi nhắm mắt lại, tiếp tục hôn anh thật sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trồng Một Hotboy Làm Chồng

Avatar
Vi Nguyễn01:08 07/08/2020
Hay lắm lắm luôn nha mn ơi
Avatar
QuáchVũHân11:08 02/08/2020
Hayyyyyyyyyyyyyyyy

BÌNH LUẬN FACEBOOK