Trang Chủ
Huyền Huyễn
Trồng Một Hotboy Làm Chồng
Chương 52

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Ơ, Thẩm Việt, cậu về rồi à, vừa nãy giáo sư Chung đến tìm cậu đấy. Thầy bảo gọi điện thoại, gửi Wechat cho cậu đều không thấy trả lời.” Một tiếng lạch cạch, cửa phòng túc xá nam sinh bị mở ra. Hạ Minh quay đầu nhìn thoáng qua, thấy là Thẩm Việt thì lại quay đầu tiếp tục nhìn màn hình máy tính. Anh ấy vừa điều khiển con chuột, vừa nói với Thẩm Việt.

“Ừm.” Thẩm Việt thấp giọng đáp, đóng cửa lại rồi đi tới.

Hạ Minh cảm thấy có gì đó không đúng, bèn quay đầu liếc mắt nhìn, thì thấy Thẩm Việt đứng bên cạnh bàn như thường ngày, đang phân loại các bản thảo mà anh chưa kịp dọn dẹp trước khi ra ngoài. Chỉ có điều, động tác dọn dẹp của anh hơi chậm hơn so với bình thường.

Hạ Minh không nhận ra điều gì khác thường, lại lặng lẽ quay đầu về. Nhưng một lúc sau, anh ấy vẫn không nhịn được mà nhìn về phía Thẩm Việt.

Thẩm Việt vẫn cúi đầu như cũ, dọn dẹp đồ đạc một cách máy móc.

Những cuốn sách được lần lượt xếp chồng lên nhau, nhưng cho dù anh có chồng thế nào thì cũng không xếp được gọn gọn gàng gàng giống bình thường. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện mu bàn tay của anh có hơi đỏ lên, ngón tay còn đang khẽ run rẩy.

“Thẩm Việt, cậu không sao chứ?” Thẩm Việt đứng quay lưng về phía Hạ Minh, lại đang cúi đầu nên Hạ Minh không thấy rõ nét mặt của anh. Anh ấy cảm thấy hơi bất an, bèn nhỏ giọng hỏi thăm.

“Không có gì đâu.” Thẩm Việt thấp giọng nói.

Hạ Minh lập tức xác nhận nhất định là có chuyện. Anh ấy buông con chuột ra, đi đến trước mặt Thẩm Việt.

Chiều cao của anh ấy thấp hơn Thẩm Việt một đoạn, nên phải giương mắt nhìn Thẩm Việt, vừa hay nhìn thấy sắc mặt hơi tái nhợt của anh. Đôi mắt Thẩm Việt vốn trắng đen rõ ràng, nhưng giờ chỗ tròng trắng mắt lại hơi đỏ.

“Bệnh à? Muốn đến phòng y tế không?” Hạ Minh vội vàng nói, “Tôi nói với giáo sư Chung một tiếng?”

“Không cần, không cần đâu.” Thẩm Việt lắc đầu liên tục.

“Vậy cậu…” Hạ Minh lo lắng nhìn anh, tận tình khuyên nhủ, “Thẩm Việt này, cơ thể cậu cũng không phải chỉ của một mình cậu. Cậu nên biết là, sau lần cậu sinh bệnh trước đó, đã có rất nhiều giáo viên hạ cố đến ký túc xá bọn mình đấy. Khoảng thời gian đó, ký túc xá cũ tồi tàn của bọn mình phải gắng gượng lấy được đánh giá sức khỏe hạng nhất trong tháng đó. Vì nguyên nhân này, không cần tôi nhiều lời nữa đâu nhỉ.”

“Cho dù cậu không suy nghĩ vì mình, thì cũng phải suy nghĩ cho anh em chứ. Tôi thấy cậu đang rất khó chịu đó, không bằng tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé?”

Thẩm Việt bật cười: “Lần trước là ngoài ý muốn, lần này…”

“Không phải ngoài ý muốn?” Hạ Minh hỏi tới.

Thẩm Việt thấy hơi bất đắc dĩ mà day ấn đường: “Cứ xem như… sắc đẹp ở trước mắt, khiến người ta choáng váng đầu óc đi…”

Hạ Minh lập tức mở to hai mắt mà nhìn, miệng cũng bất giác mở ra. Anh ấy đi vòng quanh Thẩm Việt một vòng, cuối cùng cúi đầu xuống thăm dò, rồi nhìn Thẩm Việt với vẻ ngạc nhiên: “Cậu đây là… lửa / dục / đốt / thân à?”

Thẩm Việt không nói gì chỉ liếc Hạ Minh một cái: “Dị ứng.”

Hạ Minh: “?”

“Dị ứng đậu đỏ.”

Hạ Minh chớp mắt, nghĩ mãi mà không ra: “Chuyện đó có quan hệ gì với sắc đẹp chứ?”

Thẩm Việt bất đắc dĩ lắc đầu, vòng qua Hạ Minh, lấy bút ký, bản thảo, còn có sách tài liệu từ trong ngăn tủ ra.

Hạ Minh chép miệng một cái: “Cậu đã không thoải mái thế rồi, còn làm việc nữa hả, nhất định không muốn đến bệnh viện một chuyến à?”

“Khi còn bé từng dị ứng rồi, ngủ mấy ngày là khỏe, yên tâm đi.”

***

Hạ Chi với Hàn Dung cùng đi về phía tòa ký túc xá.

Mặc dù Tống Tuyết cũng ở túc xá nữ sinh, nhưng lại khác tòa với các cô ấy. Họ vừa vào cổng đã tách ra mỗi người đi một ngả.

Hàn Dung nhìn khuôn mặt của Hạ Chi, da thịt cô trắng nõn, gương mặt hơi hồng hồng, còn có bờ môi rõ ràng không hề tô son nhưng lại tươi bóng tự nhiên nữa.

“Lúc bọn tớ đi mua đồ, hai người các cậu có len lút hôn nhau trong tiệm trà sữa không đó?” Hàn Dung vừa đi, thì bất thình lình ghé đầu đến gần Hạ Chi, hạ giọng cố tình hỏi thật chậm.

“Đâu có!” Hạ Chi lập tức phủ nhận.

Hàn Dung híp mắt nhìn Hạ Chi: “Tớ thấy mặt cậu hiện hoa đào, rạng rỡ, xuân tình nhộn nhạo…”

“Tớ vẫn xuân về hoa nở mà.” Hạ Chi bị cô ấy trêu chọc thì không chịu đựng nổi, hấp tấp bật lại một câu.

“À! Cái từ ‘hoa nở’ này dùng hay nha!” Hàn Dung lập tức nói.

Hạ Chi hơi sửng sốt, mặt lập tức đỏ lên: “Hàn Dung, cậu… chẳng nói chuyện được với cậu nữa.”

“Hai bọn tớ biết điều mà rời sân như thế rồi, hai người các cậu không làm chút gì sau lưng bọn tớ, vậy chẳng phải phụ ý tốt của bọn tớ à!” Hàn Dung nói.

Nhưng cho dù Hàn Dung có hỏi tới thế nào, Hạ Chi cũng không chịu nói.

Hai người đùa giỡn dọc đường trở về ký túc xá, vừa cười vừa mở cửa ký túc xá ra. Trong khoảnh khắc mở cửa đó, họ còn nghe loáng thoáng tiếng Chu Lệ nói chuyện điện thoại, nhưng sau khi hai người vào phòng, Chu Lệ lại ngồi yên lặng bên cạnh bàn nhìn vào điện thoại. Thấy hai người đã về, Chu Lệ ngẩng đầu nói với Hạ Chi và Hàn Dung: “Các cậu về rồi à?”

Hàn Dung khẽ gật đầu với Chu Lệ. Lúc Hàn Dung đang định dời ánh mắt đi, thì đột nhiên cô ấy cảm thấy sai sai, liền nhanh chóng quay đầu lại, cẩn cẩn thận thận nhìn khuôn mặt của Chu Lệ.

Ánh mắt nhìn mặt người ta của cô ấy quá bỉ ổi, Hạ Chi liền dùng ngón tay chọt cô ấy một cái: “Dung Dung, cậu nhìn Chu Lệ như thế làm gì á?”

“Lệ Lệ của chúng ta ấy mà, không bình thường.” Hàn Dung vòng hai tay trước ngực, vẻ mặt suy tư, “Cậu không phát hiện ra sao, vẻ mặt của hai người các cậu giống nhau lắm?”

“Có hả?” Hạ Chi thấy lạ bèn hỏi.

“Mặt hiện hoa đào, rạng rỡ, xuân tình nhộn nhạo…”

Hạ Chi vừa đỏ mặt xong, nên hiện tại đã miễn dịch với thành ngữ của Hàn Dung, nhưng mặt Chu Lệ vậy mà thoáng cái đã đỏ lên. Cô ấy hấp tấp vươn tay vỗ vỗ, nhưng nhiệt độ trên mặt đâu thể lập tức hạ xuống ngay, nên chỉ có thể cầm điện thoại bất lực xoay người.

“Không thể nào, Chu Lệ, cậu thật sự —— muốn vứt bỏ liên minh chó độc thân của bọn mình ư!” Hàn Dung thấy thế, lập tức nói lời quái dị. Tuy rằng cô ấy phát giác ra điều không thích hợp, nhưng chưa từng nghĩ tới suy đoán ấy lại có thể trở thành sự thật mà.

“Đâu có, tớ chỉ… vừa mới biết mà thôi, tớ còn chưa đồng ý với anh ấy.” Chu Lệ thấy không lừa được nữa, thì quay người lại nhìn Hạ Chi với Hàn Dung, bất đắc dĩ nói.

“Anh Cao Dịch?” Hàn Dung dò hỏi.

“Làm sao cậu biết?” Hạ Chi với Chu Lệ đều trừng mắt nhìn Hàn Dung, Hạ Chi lại càng nhịn không được mà hỏi ra lời.

“Đến từ trực giác nhạy cảm của chó độc thân đấy.” Hàn Dung duy trì tư thế vòng hai tay trước ngực, trịnh trọng nói.

Đều đã nói đến mức này, Chu Lệ cũng không tiện giấu giếm nữa, bèn nói rõ ngọn nguồn ra luôn.

Thì ra sau khi Chu Lệ tham gia vào nhóm Wechat của anh Cao Dịch, thì mỗi ngày đều nghiêm túc lên lớp, cũng dần trao đổi nhiều hơn với anh ấy.

Ban đầu, hai người chỉ trao đổi trong nhóm, nhưng vì người trong nhóm càng ngày càng nhiều, mà khoảng thời gian gần đây Chu Lệ luôn chìm đắm trong bản vẽ, lại được anh Cao Dịch chỉ dạy nên đã có tiến bộ thần tốc. Tình hình cứ kéo dài như thế, anh Cao Dịch tất nhiên cũng càng thấy xem trọng Chu Lệ hơn.

Nội dung hai người muốn trò chuyện thay đổi nhiều, mà cứ phải lướt lướt trong nhóm thì rất phiền, nên chuyển thành nói chuyện riêng.

Khi ngày càng quen thuộc với anh Cao Dịch, có đôi lúc Chu Lệ cũng sẽ bày tỏ suy nghĩ của mình đối với tác phẩm cho anh ấy biết. Anh Cao Dịch chẳng những cực kì cổ vũ chuyện này, mà đồng thời càng thêm hao tâm tổn trí trợ giúp Chu Lệ tiến thêm một bước trong các tác phẩm.

Hai người từ “Thầy trò” ban đầu, dần dần chuyển thành “Bạn bè”, chuyên môn của cả hai lại cực kì ăn nhịp, nên

dần dà, họ cũng bồi dưỡng được chút tình cảm một cách tự nhiên. “Thật ra tớ vẫn luôn xem anh ấy là bạn.” Chu Lệ hơi chần chừ, nói, “Trước đó có xảy ra vài chuyện, nên tớ không có ý định yêu đương với người khác sớm như thế…”

“Sớm cái gì mà sớm, đâu có sớm.” Hàn Dung lập tức nói, “Học kỳ này sắp kết thúc, sau đó bọn mình đã là sinh viên năm 3. Nếu nói kết hôn thì quả thực là hơi sớm, nhưng yêu đương thì tuyệt đối không sớm đâu. Bây giờ mấy bạn nhỏ ở nhà trẻ đều đã hiểu thế nào là bồ bịch rồi, nên Chu Lệ à, cậu có cái tư tưởng bảo thủ như thế từ lúc nào vậy.”

“Tớ nói sớm không phải ý như vậy.” Chu Lệ nói, “Là tớ vẫn chưa sắp xếp xong suy nghĩ của mình, tớ không biết rốt cuộc tớ có thích anh Cao Dịch hay không nữa.”

“Chuyện này thì khó đấy… nếu không cậu cứ suy nghĩ thật kỹ đi.” Dù là lanh trí như Hàn Dung cũng thật hết cách với chuyện này, nên chỉ có thể nói vậy.

Hạ Chi nhìn vẻ mặt bối rối của hai cô ấy, liền nghĩ nghĩ rồi nói: “Chu Lệ này, nếu để cho cậu với anh Cao Dịch hôn nhau, cậu sẽ có cảm giác gì?”

Chu Lệ lập tức trợn mắt, khó khăn lắm mặt cô ấy mới bớt đỏ, giờ lập tức trở nên càng đỏ hơn.

Hàn Dung kinh ngạc mà liếc nhìn Hạ Chi: “Ghê gớm thật đấy Hạ Chi, người từng nói chuyện yêu đương với đại thần quả nhiên khác biệt, nói trúng tim đen rồi!”

“Quá khen, quá khen.” Hạ Chi cười há há, nói. Thấy Chu Lệ nhìn mình với vẻ mặt phức tạp, nhưng Hạ Chi không nghĩ nhiều mà chỉ cười rồi nói với Chu Lệ là, “Chỉ cần cậu vừa nghĩ tới chuyện sẽ ở bên người này, thì cậu thấy chán ghét hay là chờ mong? Cơ bản là có thể xác nhận, cảm giác trong lòng cậu với người đó là gì.”

“Tớ… tớ không nghĩ ra được.” Chu Lệ cúi đầu nói.

“Vậy cậu thử tưởng tượng cậu đang hôn giáo viên chủ nhiệm hói đầu của lớp bọn mình xem.” Hàn Dung nói.

“Hàn Dung!” Chu Lệ trừng cô ấy một cái.

“Vậy là ghét.” Hàn Dung cười nói.

Hạ Chi đập cô ấy một phát, để cô ấy bớt bớt chút.

Tuy ngày thường Chu Lệ khá tùy tiện, nhưng bọn họ đều là con gái mà, khi nói đến phương diện yêu đương sẽ khó tránh khỏi sẽ thấy hơi xấu hổ. Đặc biệt là Chu Lệ, vì hiện tại cô ấy còn chưa rõ tình cảm trong nội tâm của mình, nên càng thêm nhạy cảm.

Hàn Dung cũng hiểu ra nên thôi, liền cười toe toét chuyển chủ đề. Cô ấy kể tóm tắt chuyện hôm nay đi gặp Thẩm Việt, nhưng cuối cùng vẫn không quên trêu chọc Hạ Chi: “Cậu không biết hai người bọn họ đứng chung một chỗ xứng đôi đến thế nào đâu. Trước đây tớ nghĩ mãi không ra dáng vẻ nói chuyện yêu đương của Hạ Chi với đại thần, nhưng khi thật sự ở cùng một chỗ lại phát hiện họ rất xứng đôi ấy. Tớ thấy, bọn họ khẳng định đã làm chuyện xấu sau lưng bọn mình rồi, đúng không?”

Hạ Chi đang thay quần áo trên giường, rèm giường che mất dáng dấp của cô, chỉ có cái bóng mờ chiếu trên rèm giường.

Chu Lệ nhìn cái bóng đó, khẽ gật đầu: “Tớ hiểu rồi.”

“Hiểu gì?”

Chu Lệ nhỏ giọng nói: “Ngày mai tớ tìm anh Cao Dịch nói chuyện, sau đó nói ra suy nghĩ của mình cho anh ấy biết, rồi để anh ấy đau đầu về vấn đề này luôn.”

Hàn Dung kinh ngạc mà nhìn Chu Lệ: “Ghê thật đấy Chu Lệ, suy một ra ba cơ đấy.”

“Đó là vì.” Chu Lệ cười, “Tớ thích ai, đều sẽ chạy theo đối phương, cho dù kết quả thế nào cũng muốn thử một lần, hiện tại cũng phải để anh Cao Dịch thể hiện sự chân thành của anh ấy chứ.”

Hạ Chi với Thẩm Việt đã xác định quan hệ, Chu Lệ với Cao Dịch cũng sắp thành, nên ba người trong ký túc xá chỉ còn lại một mình Hàn Dung nằm trên giường hát bài ca độc thân.

Hạ Chi nghe Hàn Dung gào cả một đêm, thì vừa nín cười vừa tắm rửa xong rồi trở về giường. Giống như ngày thường, trước khi ngủ cô sẽ gửi tin nhắn cho Thẩm Việt.

Nhưng điều kỳ lạ là, đã nửa giờ trôi qua nhưng Hạ Chi chưa hề nhận được tin nhắn trả lời của Thẩm Việt.

Hạ Chi nhìn đồng hồ, mười rưỡi, là thời gian bình thường chúc ngủ ngon của bọn cô. Chẳng lẽ hôm nay Thẩm Việt ngủ sớm à?

Lại đợi thêm một giờ nữa, thấy đã sắp qua 11.30, Hạ Chi đành phải cất điện thoại đi.

Chỉ một tin nhắn thôi mà, không nhận được thì cũng sao đâu. Dù sao bọn cô cũng đang ở trường học, ngày mai lại có thể gặp nhau.

Nghĩ như vậy, Hạ Chi bèn trở mình, chuẩn bị đi ngủ.

Ánh mắt theo thói quen nhìn lướt qua cây nhỏ, vẻ mặt của Hạ Chi đột nhiên cứng lại.

Cây nhỏ vốn đang phát triển khỏe mạnh, dồi dào sức sống, nhưng chỉ một đêm, vậy mà thoáng cái nó đã héo rũ đi không ít.

Những chiếc lá màu xanh mọc hướng lên trên, không hiểu sao lại hơi rũ xuống, cả cây nhìn ủ rũ như bị bệnh vậy.

Hạ Chi nhanh chóng bê chậu cây đến trước mặt, quan sát nó cẩn thận ở khoảng cách gần hơn, thì phát hiện cây nhỏ mặc dù ỉu ỉu xìu xìu nhưng lá cây không bị vàng, rễ cắm chắc vào trong đất, cũng không có bất kỳ hiện tượng hư thối gì. Lúc này Hạ Chi mới gắng gượng thở ra một hơi, cẩn thận trả chậu cây về chỗ cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trồng Một Hotboy Làm Chồng

Avatar
Vi Nguyễn01:08 07/08/2020
Hay lắm lắm luôn nha mn ơi
Avatar
QuáchVũHân11:08 02/08/2020
Hayyyyyyyyyyyyyyyy

BÌNH LUẬN FACEBOOK