Trang Chủ
Huyền Huyễn
Trồng Một Hotboy Làm Chồng
Chương 49

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thẩm Việt cứ muốn đưa Hạ Chi về ký túc xá nữ trước, sau khi xác nhận cô vào rồi mới xoay người rời đi. Vừa mới tách ra, hai người đã nhịn không được mà liên lạc bằng tin nhắn trên điện thoại.

Chẳng mấy chốc Hạ Chi với Thẩm Việt đã quen nhau được nửa tháng. Có rất nhiều người biết chuyện này, từ ban đầu còn kinh ngạc vây xem, đến bây giờ là bình tĩnh vây xem.

Hạ Chi dùng di động che khóe miệng đang không ngừng cong lên, chạy một mạch về ký túc xá.

Thật ra lúc ăn xong tôm thì trời chỉ vừa mới tối không bao lâu, nhưng trên đường Thẩm Việt với Hạ Chi về trường, lại vòng quanh tường rào bên ngoài túc xá cũ, nên lúc vòng về thì đã sắp tới giờ khóa cổng.

Lúc cô về đến ký túc xá, quả nhiên Hàn Dung và Chu Lệ đang ở phòng. Hai người họ hình như đang thảo luận chuyện gì đó, thấy Hạ Chi đi vào, hai người lập tức nở nụ cười như kẻ trộm: “Tiểu Hạ Tử ~~~ “

“Có ~~” Hạ Chi nhảy vào ký túc xá, nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó dựa vào cửa nhìn hai cô ấy, “Chuyện gì?”

“Môi đo đỏ kìa.” Hàn Dung nói.

Biết rõ cô ấy đang lừa mình, nhưng Hạ Chi vẫn nhịn không được mà đưa tay sờ lên môi: “Tôm cay quá, ăn tôm nhiều bị sưng!”

“Tớ chỉ nói môi cậu đỏ, chứ đâu nói môi cậu sưng.” Hàn Dung ra vẻ kinh ngạc, nói, “Vốn định hỏi cậu dùng son màu nào, cậu lại nói mấy lời kỳ lạ ấy làm gì?”

Hạ Chi nhịn không được liền cười, rồi ngồi vào vị trí của mình: “Bạn của Thẩm Việt không tệ đâu, rất dễ gần ấy. Hạ Minh rất đáng yêu, không biết các cậu đã từng gặp anh ấy chưa.”

Hạ Chi vừa nói vừa vươn tay ra dấu: “Nhuộm một quả đầu màu vàng luôn.”

“Biết từ lâu rồi, bạn cùng phòng của đại thần đó, cùng ăn cùng ở với đại thần mỗi ngày!” Hàn Dung nói, “Trước cậu, tóc vàng là nhân vật phản diện mà nữ sinh cả trường ghim đấy.”

Hạ Chi xấu hổ: “Tớ đâu có cùng ăn cùng ở với đại thần chứ.”

“Cậu đã bắt đầu có kế hoạch cùng ăn cùng ở? !” Hàn Dung hét to.

“Làm gì có, làm gì có, nhỏ giọng chút đi!” Hạ Chi vội vàng nói. Thấy chủ đề càng nói càng xa, rất sợ Hàn Dung lại vào trạng thái, Hạ Chi liền hấp tấp nói, “Tớ nói với Thẩm Việt rồi đó, mấy ngày nữa mà rảnh thì mấy người bọn mình cùng ăn một bữa.”

“A a a!” Hàn Dung lập tức ném điện thoại đi, kích động quay đầu nhìn về phía Chu Lệ, “Ăn kìa ăn kìa ăn kìa, ăn cùng đại thần kìa!”

Chu Lệ gật đầu, ngoảnh lại thấy Hạ Chi đang nhìn mình cười dịu dàng: “Các cậu… tớ… có lẽ tớ không đi đâu.”

“Sao cậu lại không đi được!” Không đợi Hạ Chi lên tiếng, Hàn Dung đã nói ngay, “Ăn cơm cùng đại thần đấy, không phải là chuyện cậu chờ mong nhất à?”

“Tớ, có thể là tớ không có thời gian ấy.” Chu Lệ nói.

“Sao vậy?” Hạ Chi tò mò hỏi.

Chu Lệ quơ quơ chiếc điện thoại: “Anh Cao Dịch đang giục tớ đây này, cậu hỏi Hàn Dung đi, vừa nãy cậu ấy còn đang giúp tớ học đấy. Anh Cao Dịch ác độc lắm, nói nền tảng của tớ không tốt, phải nhanh bù đắp, sau đó còn hỏi phương hướng về nghề nghiệp tương lai của tớ nữa. Tớ thì chưa có dự định với tương lai, anh Cao Dịch liền nói anh ấy sẽ giúp tớ. Kết quả anh ấy lại muốn tớ học đều tất cả các môn trong học kỳ này, hiểu thì mới quyết định điều mình thích, nói là sẽ giúp tớ tiết kiệm thời gian. Anh ấy thực sự muốn giúp tớ, cho nên tớ đã đồng ý rồi…”

Hàn Dung nhịn không được bèn nói: “Cậu không biết hai người bọn họ biến thái thế nào đâu, bắt đầu học chương trình học của năm ba trước luôn đó.”

“Vậy… không thì tớ nhờ Thẩm Việt nói với anh Cao Dịch mấy câu. Đến lúc đó cậu, còn anh Cao Dịch nữa, đều đến luôn, được không?” Hạ Chi nói.

“Đúng đó đúng đó, không phải đại thần có quan hệ rất tốt với anh Cao Dịch à. Để hai người bọn cậu cùng đến, có Tiểu Hạ Tử ở đó, đại thần sẽ là chỗ dựa cho cậu, xem Cao Dịch còn dám hung hăng nữa không!” Hàn Dung nghe xong, lập tức thấy biện pháp này không tệ, vội vàng nói.

Hạ Chi rất sợ Chu Lệ hiểu lầm, vội vàng nói: “Thẩm Việt cũng học khoa Mỹ thuật, có vấn đề khó khăn trong môn nào, mọi người thảo luận với nhau luôn. Biết đâu có thể va chạm mà ra linh cảm nữa đấy.”

Chu Lệ có hơi bối rối mà nhìn hai cô ấy: “Thật ra… giữa tớ và anh Cao Dịch có phát sinh vài mâu thuẫn nhỏ.”

“Mâu thuẫn?” Hạ Chi mở to hai mắt.

Khác với Hạ Chi, Hàn Dung lại hơi nheo mắt, vừa suy tư vừa nhìn chằm chằm Chu Lệ.

“Thế nên, mấy ngày nay có lẽ khá là bận.Tớ xử lý mấy chuyện với anh ấy trước, sau này có cơ hội, lại ăn cơm cùng các cậu, có được không?” Chu Lệ nói với Hạ Chi.

Cô ấy đã nói như vậy, hiển nhiên Hạ Chi cũng đành phải đồng ý. Cô gật đầu, nói: “Vậy cậu xem thử, nếu có phiền phức gì thì nhớ nói với bọn tớ đấy.”

“Không có phiền phức gì đâu, anh Cao Dịch rất tốt, yên tâm đi.” Chu Lệ nói xong, liền nhanh chóng cúi đầu học tiếp.

Hạ Chi thấy thế, cũng không tiện quấy rầy cô ấy nữa, bèn xoay người đi rửa mặt trước.

Đợi khi cô đi ra, vừa vặn nhìn thấy Hàn Dung ngồi bên cạnh Chu Lệ đang điên cuồng lắc cơ thể của Chu Lệ: “Có phải không, tớ đoán đúng không?”

Chu Lệ đẩy Hàn Dung: “Tớ không biết.”

“Chắc chắn là đúng rồi, tớ tin vào trực giác của mình.” Hàn Dung híp mắt, vì nghi ngờ nên nhìn chằm chằm vào Chu Lệ, “Tớ nói này Chu Lệ, cậu gần đây cứ là lạ sao đó, sau khi Liễu Na đi cậu liền khác luôn.”

“Làm gì có chứ.” Vẻ mặt Chu Lệ biến hóa, vội vàng nói, “Tớ bận quá thôi, bị anh Cao Dịch ép khô cả da, cho nên mới biến hình. Cậu đừng có mà nghĩ lung tung.”

“Thật á…” Hàn Dung tiến tới, “Anh Cao Dịch ép khô cậu thế nào?”

Hai chữ “ép khô” nói bằng cái giọng rất quái, mặt Chu Lệ lập tức đỏ lên. Cô ấy đẩy Hàn Dung đi bằng một tay, sau đó kéo rèm giường không muốn nói chuyện với cô ấy nữa.

Hạ Chi ở một bên thì cười nhìn hai cô ấy ầm ĩ, tiện tay lướt lướt điện thoại đọc tin lá cải. Không nghĩ lướt một cái lại quét ra vòng bạn bè của Tống Tuyết, nên Hạ Chi thuận tay ấn vào. Mấy phút sau, Wechat nhận được tin mới, Hạ Chi nhấn chọn, là Tống Tuyết gửi tới.

【Mệt như chó a a a a, khó khăn lắm mới được nghỉ mấy ngày, bấm ngón tay tính toán, kỳ thi cuối kỳ đã gần ngay trước mắt! 】

Lời này của Tống Tuyết có lực sát thương mạnh, Hạ Chi đang định cứ thế đi ngủ liền bị dọa cho tỉnh luôn.

Không phải kỳ thi giữa kỳ vừa mới qua ư, sao kỳ thi cuối kỳ đã lại tới nữa? !

Nhìn lịch, Hạ Chi hoảng sợ phát hiện Tống Tuyết nói không sai.

Các cô hiện tại đang học học kỳ hai ở trường đại học, trước là nghỉ đông, sau là nghỉ hè, mà học kỳ mùa hè trước nay thường ngắn. Chỉ chớp mắt kỳ thi giữa kỳ đã qua được gần hai tháng, thì không phải thi cuối kỳ đã gần ngay trước mắt hay sao?

Liếc nhìn Hàn Dung đã leo về xem tin lá cải, lại nhìn Chu Lệ đang nắm chắc thời gian mà ôn tập, Hạ Chi đột nhiên sợ hãi phát hiện, người mấy ngày tiếp theo phải ôm sách mà ôn tập, sợ là không chỉ có mỗi mình Chu Lệ…

【Nóng, sắp được nghỉ hè rồi! 】Tống Tuyết bên kia còn đang chờ trả lời, Hạ Chi vội vàng nhắn qua một tin.

【Bạn với đại thần gần đây tiến triển thế nào rồi? 】

Quả nhiên,bây giờ cô mà nói chuyện với bạn bè, thì khó tránh khỏi không nhắc đến Thẩm Việt.

Hạ Chi nghĩ nghĩ, vẫn gửi lời mời đến Tống Tuyết: 【 Cuối tuần này mình muốn dẫn bạn bè và Thẩm Việt cùng ăn một bữa cơm, bạn tới không? 】

【Bạn rốt cuộc cũng chịu cho đại thần một danh phận rồi hả! 】 Mặc dù là tin nhắn văn bản gửi qua, nhưng cái dấu chấm than kia đã biểu đạt đến là rõ ràng cảm xúc của đối phương.

Ngón tay Hạ Chi dừng lại, rồi hấp tấp trả lời: 【 Cái gì gọi là rốt cuộc chứ… 】

【 Hạ Minh nói đấy, anh ta chia sẻ kinh nghiệm chua xót khi theo đuổi bạn gái của đại thần cho đồng đội ở đội bóng rổ. Cho dù đại thần hành động thì cũng có lúc vấp váp, chuyện đó đã an ủi không ít nam đồng bào đâu. 】 Tống Tuyết đánh chữ cực kỳ nhanh. Sau khi tin nhắn này vừa được gửi đi, rất nhanh lại gửi một tin nhắn mới, 【Có điều, đại thần đã mời khách thì mình chắc chắn phải đi ăn chực! Hí hí hí hí. 】

Hạ Chi và Tống Tuyết không tám chuyện với nhau đã lâu, đề tài của hai người từ Thẩm Việt nhảy đến hội sinh viên, lại tiện đường nhìn về kế hoạch nghề nghiệp tương lai luôn.

Tuy rằng Tống Tuyết cũng được xem là một nhân vật nổi tiếng của hội sinh viên Đại học Nam Kinh, nhưng ở khoa Kiến trúc thì vẫn là một đứa học kém không có thuốc chữa. Nếu tốt nghiệp khoa Kiến trúc rồi ra tìm việc làm, Tống Tuyết lo rằng sau này mình còn chẳng có cả cơm mà ăn, cho nên cô ấy định thi nghiên cứu nhảy ngành.

【Nhảy ngành? 】 Hạ Chi giật mình, suy nghĩ một lúc vẫn không thể không tò mò mà gửi đi, 【Bạn đã muốn nhảy ngành, vậy tại sao trước đó không đổi? Không đúng, cho dù là bây giờ cũng được mà. 】

【 Không được, mình muốn tốt nghiệp từ ngành kiến trúc, làm đàn em khóa dưới của Thẩm Hàn Xuyên. 】 Tống Tuyết nhanh chóng nhắn lại, 【Mình thi vào Đại học Nam Kinh là vì nam thần, còn thi nghiên cứu là vì cuộc sống của mình, hai việc này hoàn toàn không giống nhau. 】

Hạ Chi quả thực bị sự tùy hứng của Tống Tuyết đánh bại, nhưng nghĩ tới thành quả của cô ấy ở hội sinh viên, không khỏi cảm thấy nếu là Tống Tuyết thì cô ấy làm ra lựa chọn như vậy cũng là chuyện đương nhiên.

Mọi người đều biết độ khó khi thi nghiên cứu, nhảy ngành lại càng là khó càng thêm khó. Cô ấy không hổ là người thi được điểm trúng tuyển cao nhất khoa Kiến trúc của Đại học Nam Kinh, mặc dù bởi vì chuyên ngành không phù hợp mà thành đứa học kém, nhưng Hạ Chi có thể cảm giác được, Tống Tuyết là một người rất có kế hoạch đối với tương lai, đồng thời cũng đầy tự tin.

Trong lúc vô hình, sự tự tin của cô ấy đã ảnh hưởng tới Hạ Chi, hai người nói say sưa gần một tiếng, mới kết thúc trong thỏa mãn.

Lúc gần ngủ, Tống Tuyết vẫn không quên nhắc nhở Hạ Chi: 【Quyết định thời gian ăn cơm xong thì

nhớ nhắn cho mình đấy, lâu rồi không được thấy đại thần nên mình cần tắm cho mắt. 】 Hạ Chi nhắn lại một biểu tượng cảm xúc, sau đó sắp xếp lại toàn bộ sách trên bàn.

Sách để ôn thi cuối kỳ, tài liệu chuẩn bị cho công việc, còn có sách dùng hằng ngày và sách mà cô thích…

Rõ ràng mới là năm hai, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy mình chẳng có gì khác biệt với tân sinh viên, rất thiếu hiểu biết và vẫn đang khám phá Đại học Nam Kinh. Giờ phút này, không hiểu sao cô lại có loại cảm giác buồn vô cớ vì sắp phải rời trường ở tương lai không xa.

Thẩm Việt hơn cô một khóa, cuối năm sẽ lên năm thứ tư đại học rồi. Anh vốn không thường xuyên ở trường, sau này sợ là càng…

Hạ Chi tám chuyện với Tống Tuyết lâu như vậy, lúc này đã là đêm khuya. Cô chúc Thẩm Việt ngủ ngon từ lâu, đến cả Hàn Dung và Chu Lệ cũng ngủ rồi, Hạ Chi đành phải mò về giường mình, sau đó nhìn mầm nhỏ ngẩn người.

Khác với sự hăng hái khi giáo viên chủ nhiệm giới thiệu cơ hội thực tập, vừa nghĩ tới mình thật sự phải rời ngôi trường này, Hạ Chi lại thấy có hơi không muốn.

Sờ lên chiếc lá của mầm nhỏ, Hạ Chi tách ngón tay tính toán một lúc. Chớp mắt mầm nhỏ đã được hơn hai tháng, từ sau khi nó ngừng phát triển, thì không hề mọc ra lá mới, càng không thấy cao lên.

Nghĩ đến đây, Hạ Chi di chuyển thân thể, đến gần mầm nhỏ hơn một chút, sau đó mượn ánh sáng điện thoại mà cẩn thận nhìn ngắm mầm nhỏ.

Qua mấy ngày sinh trưởng, nụ nhỏ ở giữa hình như đã to thêm một chút.

Hiện tại mọi người đã ngủ, nên Hạ Chi không tiện mở máy tính để so sánh ảnh chụp. Cô nhìn nhìn ngón tay của mình.

Lần trước khi nhìn nụ nhỏ, nó đại khái to bằng một phần ba móng tay mình.

Nghĩ đến đây, Hạ Chi vươn tay đẩy chiếc lá bên cạnh nụ nhỏ ra, đặt nụ nhỏ chung với móng tay rồi so sánh, sau đó dán móng tay và nụ nhỏ vào với nhau, đánh dấu kích thước.

Đã to bằng một bằng hai móng tay út của cô.

Cẩn thận quan sát nụ nhỏ, thấp thoáng có thể thấy lá cây màu xanh lục co lại thật chặt. Hạ Chi sợ lực ngón tay của mình quá mạnh sẽ làm nó tổn thương, nên đánh dấu xong thì không chạm vào nó nữa mà tiện tay sờ lên chiếc lá bên cạnh. Sau đó, Hạ Chi xoay người chuẩn bị đi ngủ.

***

Ký túc xá cũ, phòng ngủ nam sinh.

Đã là đêm khuya, nhưng ký túc xá nam còn náo nhiệt hơn ký túc xá nữ rất nhiều. Cho dù ký túc xá cũ vắng vẻ đến thế, nhưng chỉ cần có người ở phòng thì cơ bản đèn đều sáng.

Hạ Minh đang ngồi ở trước máy vi tính, thần thái sáng láng mà chơi game.

Hôm nay đồng đội rất đáng tin cậy, anh ấy hợp tác thuận lợi với đồng đội ăn được mấy lần gà nên tâm trạng rất tốt, tự nhiên cũng càng đánh càng thuận, đã trễ thế này nhưng vẫn chưa thấy buồn ngủ. Vừa vặn Thẩm Việt có bản thảo cần sưả, hai con mèo đêm không hề quấy rầy nhau.

Đánh xong một ván, Hạ Minh buông con chuột ra, kéo căng cơ bắp thư giãn một tí. Anh ấy thấy Thẩm Việt mang bản thảo vào phòng làm việc bên cạnh, cẩn thận dùng kẹp kẹp lên.

Hạ Minh vừa định hỏi về tiến độ công việc của Thẩm Việt, thì thấy tay anh run một cái, cái kẹp kéo theo bản vẽ liền rơi xuống đất!

“Bà mẹ nó!” Hạ Minh giật mình nhảy dựng lên, vội vàng đi đến nhặt bản vẽ lên giúp Thẩm Việt.

Lúc Thẩm Việt thất bại ở kỳ thi giữa kỳ, khắp trường đều đồn rằng Thẩm Việt chỉ là hư danh, ngày nào cũng ngủ ở phòng không chịu đi học. Cái gọi là tuổi nhỏ đã nổi tiếng chẳng qua cũng như Thương Trọng Vĩnh*, chứ thật ra chẳng làm được chuyện gì.

(*Thương Trọng Vĩnh: Một tác phẩm của Vương An Thach, một chính trị gia, nhà văn thế kỷ 11. Bài văn kể rằng, tác giả gặp một thần đồng tên Phương Trọng Vĩnh.)

Hạ Minh vì chuyện này mà suýt nữa đã đánh nhau với người ta, vì chỉ có người ở cùng phòng với Thẩm Việt như anh ấy mới biết mỗi ngày Thẩm Việt phải làm việc vất vả thế nào.

Chỉ là khi Hạ Minh nhìn mấy thuốc màu ngổn ngang kia thì đầu liền đau như muốn nứt ra luôn. Muốn anh ấy cầm chuột chơi cả ngày anh ấy cũng không thấy mệt, nhưng muốn anh ấy kiên nhẫn mài thuốc màu một ngày dưới điều kiện hết sức khắc nghiệt như Thẩm Việt, thì anh ấy thà chết còn hơn, chớ nói chi là phục hồi mấy bức tranh cổ phiền phức kia chứ.

Bởi vì cổ vật quá quý giá, không có niềm tin tuyệt đối thì dứt khoát đừng tuỳ tiện lộn xộn lên tranh cổ. Từ nghiên cứu cổ vật, phân tích, xác định phương án, đến mô phỏng phục hồi bằng cách dùng tranh giả, mỗi bước đều rườm rà đến mức có thể bức người bình thường phát điên.

Năm nay Thẩm Việt chỉ chừng hai mươi, tuổi trẻ tràn đầy sức lực, nhưng anh thật sự có thể chìm trong quyết tâm, làm mỗi một bước cho được tốt nhất. Phòng làm việc của hoạ sĩ trước giờ luôn lộn xộn, huống chi là Thẩm Việt còn không phải xử lí công việc hội họa đơn thuần. Anh có đủ các món đồ kỳ lạ từ thời xưa đến thời nay, nhưng anh lại có thể sắp xếp nó gọn gàng ngăn nắp, miễn là những việc trong phạm vi lĩnh vực công việc của mình, anh đều nắm được trong lòng bàn tay.

Hạ Minh tâm phục khẩu phục Thẩm Việt như thế, không phải chì vì hào quang đại thần của anh, còn dựa vào những cố gắng trong công việc mà Thẩm Việt góp nhặt từng giờ, từng phút mỗi ngày, cố gắng chinh phục nó.

Bây giờ thấy Thẩm Việt làm rơi bức tranh lấy từ phòng làm việc ra, cho dù biết món đồ này không phải đồ cổ, chỉ là vật mô phỏng mà thôi, nhưng cũng dọa Hạ Minh sợ hết hồn, vì đó dù sao cũng là tâm huyết của Thẩm Việt.

Nhưng càng làm cho anh ấy kinh ngạc hơn chính là, Thẩm Việt trước nay chưa bao giờ phạm sai lầm trong công việc, lúc này sau khi để rơi đồ, anh không chỉ không lập tức nhặt lên, mà ngược lại còn nhìn tay mình rồi đờ ra.

Hạ Minh để bức tranh và kẹp lên bàn, tò mò nhìn Thẩm Việt. Sau khi phát hiện mặt Thẩm Việt hiện ra vệt đỏ kỳ lạ, Hạ Minh lại càng sửng sốt.

Ngoại trừ lúc bị bệnh, thì đây là lần đầu tiên anh ấy nhìn thấy Thẩm Việt đỏ mặt đấy!

“Thẩm Việt, cậu không sao chứ?” Hạ Minh vừa hiếu kỳ vừa kinh ngạc lại vừa lo lắng mà nhìn anh.

Thẩm Việt lẩm bẩm: “Hạ Chi chưa ngủ.”

“Hả?” Hạ Minh nhìn Thẩm Việt với vẻ mờ mịt.

Chuyện này thì liên quan gì đến Hạ Chi?

Thẩm Việt dần lấy lại tinh thần, tránh ánh mắt của Hạ Minh, giọng có hơi khàn: “Tôi đi tắm đã.”

“Gì?” Hạ Minh nhìn bóng lung của Thẩm Việt, “Không phải cậu vừa tắm rồi à? Lại tắm nữa?”

Trả lời anh ấy là tiếng nước trong phòng tắm.

Thẩm Việt nhìn mình trước gương, trong mắt ngoại trừ tình dục không thể kiềm chế, còn có mấy phần khó tin.

Trước đây mỗi lần Thẩm Việt bị sờ, đều chỉ đến phần eo là thôi, về sau thì dần đi lên đến mặt với miệng. Anh tưởng rằng rễ cây nhỏ mới là nửa người dưới của mình, bởi vậy hoàn toàn không nghĩ tới, có một ngày mình lại bị Hạ Chi sờ đến…

Chẳng lẽ vào lúc anh không biết, cây nhỏ đã phát sinh biến hóa gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trồng Một Hotboy Làm Chồng

Avatar
Vi Nguyễn01:08 07/08/2020
Hay lắm lắm luôn nha mn ơi
Avatar
QuáchVũHân11:08 02/08/2020
Hayyyyyyyyyyyyyyyy

BÌNH LUẬN FACEBOOK