Trang Chủ
Huyền Huyễn
Trồng Một Hotboy Làm Chồng
Chương 47

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Qua mấy ngày nghỉ ngơi, Hạ Chi đã hoàn toàn khôi phục sức khỏe. Hàn Dung và Chu Lệ phải học bù vào cuối tuần, nên hai người nghỉ trưa xong liền ra ngoài để đi học, còn Hạ Chi thì đặt báo thức cho mình để dậy đúng giờ.

Tối hôm qua, Hàn Dung với Chu Lệ đã đặc biệt dặn dò cô các bước trang điểm, còn đặt hết những đồ dùng để trang điểm lên trên bàn. Họ để đồ theo thứ tự, Hạ Chi chỉ cần dựa theo trình tự đó mà bôi lên mặt là được.

Như lời Hàn Dung nói, đi gặp bạn bè của đại thần sẽ là diễn tập để chuẩn bị “gặp bố mẹ chồng”. Nếu hôm nay thuận lợi qua cửa này, tương lai gặp bố mẹ chồng cũng coi như đã có kinh nghiệm, khiến Hạ Chi xấu hổ lắm luôn. Tối qua nằm mơ, cô lại thật sự về nhà với Thẩm Việt.

Nhìn người trong gương mặc dù vừa thức dậy, nhưng gương mặt vẫn còn hiện màu đỏ, Hạ Chi liền vỗ vỗ mặt. Sau khi rửa mặt sạch sẽ, cô chăm chỉ bôi mỹ phẩm dưỡng da, làm tốt những bước chuẩn bị trước trang điểm rồi bắt đầu trang điểm theo thứ tự.

Sau một tiếng đồng hồ, Hạ Chi nhìn mình trong gương, hài lòng gật đầu.

Hàn Dung nói, cho dù là trang điểm lông mày hay là mắt, thì kiểu người mới như cô không thích hợp lấy khuôn mặt của mình ra làm thí nghiệm trong trường hợp quan trọng như thế này, cho nên mới bảo Hạ Chi tự tìm cảm giác, vừa đủ là được.

Hạ Chi lề mà lề mề mất một giờ, chỉ bôi được phấn lót và má hồng, cộng thêm tạo khối khuôn mặt một chút.

Cô trời sinh da trắng, làn da cũng khá đẹp, sau khi bôi chút phấn lót và chải chuốt thì cả khuôn mặt đều như phát sáng. Má hồng làm tăng khí sắc, tạo khối để ngũ quan trở nên góc cạnh, cuối cùng lại tô chút son màu, trang điểm tự nhiên của người mới xem như hoàn thành.

Cô nhìn đồng hồ, cách giờ định ra cửa một tiếng. Thấy bên ngoài nắng đẹp, Hạ Chi quyết định cho mầm nhỏ ra tắm nắng.

Không ngờ cô vừa mới ngồi xuống, thì đột nhiên nhận được tin nhắn của giáo viên chủ nhiệm.

【 Hạ Chi, bây giờ có ở trường học không? 】

Tin nhắn của giáo viên, đương nhiên Hạ Chi không dám thất lễ liền nhanh chóng nhắn lại: 【Bây giờ em vẫn đang ở trường ạ. 】

【Chiều nay giáo sư Dư Minh đã sắp xếp một bài giảng cho sinh viên năm tư của khoa Kế toán, Ngụy Dĩ Khôn của công ty Ý Hành cũng tới, em có muốn đến nghe không? 】

Giáo sư Dư Minh, Ngụy Dĩ Khôn? !

Hạ Chi lập tức đứng lên từ chỗ ngồi, cô không thể tin là Ngụy Dĩ Khôn lại tới.

Là sinh viên của khoa Kế toán, đương nhiên cô biết hai vị có tiếng tăm lừng lẫy này.

Dư Minh là giáo sư khoa Kế toán của Đại học Nam Kinh, một học giả thỉnh giảng tại khoa Kế toán – tài chính Cao đẳng Thương mại Katz tại Đại học Pittsburgh. Ông ấy từng tổ chức các dự án chung của Quỹ Khoa học tự nhiên quốc gia, các dự án chung của Quỹ Khoa học xã hội quốc gia… vân vân. Các tác phẩm của ông đã được xuất bản trên các tạp chí học thuật nổi tiếng trong và ngoài nước, và rất có tiếng trong ngành. Có điều ông dù sao cũng là giáo viên nổi tiếng trong trường, tổ chức toạ đàm cho sinh viên hẳn là trong dự kiến.

Ngụy Dĩ Khôn thì là giảng viên đặc biệt của lớp CFO* tại học viện Kế toán quốc gia, là nhà cố vấn của tạp chí Tài chính và kinh tế nổi tiếng, còn từng được chọn vào top ten trong ngành của cả nước. Mà quan trọng nhất chính là, anh ta còn là CFO của hoa khu Ý Hành.

(*CFO/Chief Finance Officer: Giám đốc tài chính.)

Nói đến Ý Hành, hiển nhiên không thể không nhắc đến những anh, chị đã tốt nghiệp Đại học Nam Kinh.

Ý Hành là công ty nước ngoài, được điều hành bởi Thẩm thị. Thẩm Hàn Xuyên đã tốt nghiệp từ ngành kiến trúc, hiện tại là người nắm quyền công ty chi nhánh của Ý Hành ở Trung Quốc.

Vợ của anh ấy, Đường Tình, thì là chị khóa trên đã tốt nghiệp khoa Mỹ thuật ở Đại học Nam Kinh, cũng là nhân vật nổi tiếng nhất khoa Mỹ thuật trong quần chúng ngoài Thẩm Việt. Nhưng chị ấy có điểm khác với Thẩm Việt là, tuy hai người đều xuất thân từ khoa Mỹ thuật của Đại học Nam Kinh, nhưng lại đi con đường hoàn toàn khác biệt.

Đối với kiểu nữ sinh vườn trường nhỏ bé và bình thường như Hạ Chi, người như giáo sư Dư Minh tất nhiên đáng để họ tôn trọng và kính nể, nghiêm túc nhìn nhận ở góc độ chuyên nghiệp.

Nhưng người như Ngụy Dĩ Khôn, Thẩm Hàn Xuyên, còn có Đường Tình, thậm chí bao gồm Thẩm Việt mà hiện tại đã trở thành bạn trai cô nữa, họ là phần tử trí thức trẻ tuổi nổi tiếng về năng lực lại có giá trị nhan sắc cao, khó tránh sẽ hấp dẫn nhiều ánh mắt hơn.

Hôm nay là buổi toạ đàm cho năm tư nên Ngụy Dĩ Khôn sẽ đến, hẳn là đại biểu cho Ý Hành mà ném cành ô liu cho đám sinh viên của Đại học Nam Kinh. Giáo viên chủ nhiệm gọi cô đi nghe giảng tại thời điểm này, lại liên tưởng đến những tài liệu ông ấy đã gửi cho mình trước đó, Hạ Chi cũng hiểu được dụng ý bên trong.

Dính đến chuyên ngành, thậm chí là nghề nghiệp tương lai của mình, hiển nhiên Hạ Chi sẽ động tâm. Nhưng về thời gian thì. . .

Hạ Chi do dự một lúc, vẫn gửi tin nhắn cho Thẩm Việt để hỏi ý kiến của anh.

【Vậy đổi thời gian thành giờ cơm tối đi, khi nào em sắp nghe xong toạ đàm thì nói với anh, anh đi đón em. 】

Hạ Chi vừa gửi tin nhắn đi thì chưa tới hai phút, cô đã nhận được tin nhắn trả lời của Thẩm Việt.

Thẩm Việt quan tâm như thế khiến sự áy náy trong lòng Hạ Chi càng tăng, nhưng cuối cùng cô vẫn nhắn lại cho giáo viên chủ nhiệm. Thấy thời gian đã sắp đến, Hạ Chi nhanh chóng đi đến giảng đường của hội học thuật.

Quả nhiên, chủ đề chính của lần toạ đàm này là: Nhìn sự phát triển của nghề Kế toán từ sự thay đổi của các chức năng tài chính doanh nghiệp.

Bên trong giảng đường gần như đã đầy người ngồi, giáo viên chủ nhiệm thấy Hạ Chi đã tới, liền bảo cô tìm một chỗ trống trong góc mà ngồi.

Bắt đầu từ hai giờ chiều, đến bốn giờ, Hạ Chi thấy gần đủ rồi liền gửi tin nhắn cho Thẩm Việt.

4:30, toạ đàm kết thúc, giáo viên chủ nhiệm được xếp ngồi hàng trước lập tức vẫy tay về phía Hạ Chi.

Hạ Chi thận trọng đi đến, lên tiếng chào hỏi với mấy vị giáo viên.

“Đây là sinh viên của tôi, Hạ Chi. Vẫn là sinh viên năm hai, nhưng lần thi giữa kỳ này lại phát huy không tệ. Đề của thầy Dư ra, em ấy đều trả lời rất khá.” Giáo viên chủ nhiệm nói.

Dư Minh khẽ gật đầu: “Hạng nhất của kỳ thi giữa kỳ lần này, Hạ Chi, đã nghe nói rồi, khá lắm.”

Hạ Chi không ngờ nhân vật lớn lại từng nghe tên của cô, khiến cô lập tức run lên, được cưng mà lo nên cúi đầu cảm ơn: “Em cảm ơn thầy Dư.”

Dư Minh lại trao đổi vài câu với giáo viên chủ nhiệm của Hạ Chi. Hạ Chi nhận ra là giáo viên chủ nhiệm có quan hệ không tệ với bọn họ, cho nên lần này mới kéo Hạ Chi qua đây.

Tuy Ngụy Dĩ Khôn đồng hành cùng bọn họ, nhưng vì vừa khéo có người đang nói chuyện với anh ta ở bên khác, bởi vậy anh ta mới không chút chú ý đến sự tồn tại của Hạ Chi.

Hạ Chi vốn là kiểu người không thích khoa trương, cô im im lặng lặng đứng đó nên chẳng gây chú ý. Cô có thể được giáo sư Dư khen đã là vô cùng thỏa mãn rồi, cô chỉ nhìn tổng giám đốc Ngụy bên kia là được, cũng không hề hi vọng vào việc có thể lộ mặt trước nhân vật lớn.

Cô đi theo các giáo viên cùng ra khỏi giảng đường, đi từ trên lầu xuống, không ngờ vừa mới ra tới cửa, cô đã thấy một nhóm người đang đứng chờ bên ngoài.

Dòng sinh viên gần tòa nhà dạy học vào cuối tuần ít hơn nhiều so với thời gian lên lớp. Hạ Chi đi theo các giáo viên ra đầu tiên, lúc này phần lớn sinh viên đến nghe giảng đều đang ở bên trong tòa nhà dạy học. Dưới hoàn cảnh gần đó chẳng có ai, Thẩm Việt còn có nhóm người Hạ Minh đang đứng chờ bên ngoài liền có vẻ đặc biệt nổi bật.

Càng khỏi nói đến Hạ Chi đi ra ngoài theo đoàn người. Nhóm người Hạ Minh thấy rất hiếu kỳ về Hạ Chi, thấy có người ra, trong đó Hạ Chi là người nhìn nhỏ tuổi nhất, giống sinh viên nhất.

Bọn họ là sinh viên khác khoa, đâu có nhận ra nhân vật lớn của khoa Kế toán, nên từng con mắt đều hận không thể dính lên người Hạ Chi, sau đó cậu đẩy tôi, tôi đẩy cậu, còn nhỏ giọng nói: “Ra kìa, ra kìa.”

“Ai, ai, ai là chị dâu?”

“Mắt mù à, đương nhiên là người xinh nhất rồi!”

“Đồ trắng đó, buộc tóc đuôi ngựa.”

“Cô bé trắng nhất, gầy nhất đó!”

Tuy rằng giọng họ nhỏ, nhưng dù sao một đám con trai đứng ở đấy liền quá mức bắt mắt, các giáo viên cũng khó tránh sẽ chú ý tới bọn họ, lại nhìn theo hướng ánh mắt của bọn họ, tự nhiên cũng đoán ra ngay là có quan hệ với Hạ Chi.

Giáo viên chủ nhiệm nhìn Thẩm Việt, lại nhìn về phía Hạ Chi.

Ban đầu Hạ Chi còn cố gắng kìm nén, nhưng bị giáo viên chủ nhiệm nhìn như thế, mặt cô lập tức đỏ lên.

Giáo sư Dư Minh nhìn vào trong mắt, vui cười hớn hở nói: “Là Thẩm Việt à, không dễ đâu nhỉ, khá lắm khá lắm.”

Thì ra nhân vật lớn cũng quen biết Thẩm Việt!

Hạ Chi cúi đầu không dám nói lời nào, khiêm tốn đi theo giáo viên ra ngoài. Đương lúc cô chuẩn bị tìm cơ hội để tách khỏi các giáo viên, đi về hướng Thẩm Việt thì bỗng nhiên, Ngụy Dĩ Khôn vẫn luôn im lặng lại là người đầu tiên đi tới trước mặt Thẩm Việt.

Hạ Chi còn đang đứng bên cạnh giáo viên chủ nhiệm, Ngụy Dĩ Khôn đi tới, nên cô cũng không tiện tới theo ngay lập tức. Hạ Chi thấy anh ta thấp giọng nói mấy câu với Thẩm Việt, sau đó quay đầu liếc nhìn Hạ Chi, thậm chí còn hơi gật đầu với cô, dọa cô sợ đến suýt thì đường cũng không biết mà đi.

Một lúc sau, Ngụy Dĩ Khôn ra khỏi tòa nhà dạy học từ một hướng khác, mà giáo viên chủ nhiệm cũng nói với Hạ Chi là: “Được rồi, em về nghỉ ngơi trước đi.”

“Cảm ơn thầy ạ.” Hạ Chi nhỏ giọng nói xong, liền chậm lại dừng bước rồi đưa mắt nhìn các giáo viên rời đi. Bấy giờ cô mới xoay người, đi đến hướng của nhóm Thẩm Việt.

Giáo viên không có ở đây, đám người Hạ Minh càng hoàn toàn thả lỏng, trực tiếp vươn tay vẫy vẫy với Hạ Chi: “Chị dâu chị dâu, bên này nè~ “

Vừa đúng lúc này, theo các giáo viên đi tới, sinh viên phía sau cũng lần lượt theo ra. Mặc dù giọng Hạ Minh không lớn, nhưng cũng không nhỏ, các anh chị đi ra từ tòa nhà dạy học đều là năm 4, cho dù có không muốn chú ý đến bọn họ cũng khó.

“Đó không phải là Thẩm Việt à, cậu ấy ở đây làm gì?”

“Chắc chờ bạn gái, hình như gần đây đang yêu đương.”

“Là người mặc đồ trắng phía trước đó à?”

“Vừa nãy còn thấy cậu ấy nói chuyện với tổng giám đốc Ngụy nữa kìa.”

“Nhà họ Thẩm mà. . .”

“Tôi nghe nói rất khó vào Ý Hành, tốt nghiệp trường nổi tiếng cũng vô dụng thôi. Kiểm tra cực kỳ nghiêm, sau khi vào lại cạnh tranh dữ dội. . .”

Dù sao cũng đã từng đi thực tập, nên mấy anh chị khóa trên chuẩn bị tốt nghiệp chỉ trò chuyện một lúc là chủ đề lại nhanh chóng chuyển đến chuyện việc làm.

Hạ Chi nghe đôi câu vài lời của bọn họ, lại nhanh chóng đi xuyên qua đám người đến bên cạnh Thẩm Việt.

“Đi thôi.” Thẩm Việt vừa nói vừa dắt tay Hạ Chi.

Đám người Hạ Minh nhìn ở trong mắt, sau đó thì như đầu trộm đuôi cướp mà liếc nhìn nhau.

“Khụ à, chị dâu ơi, để tôi tự giới thiệu một chút, tôi tên là Hạ Minh, là bạn cùng phòng của Thẩm Việt, sinh viên khoa Thể dục thể thao, sở trường là bóng rổ.” Hạ Minh nói với Hạ Chi.

Hạ Chi nghe được hai chữ “Chị dâu”, trái tim không khỏi nhộn nhạo.

Có điều nếu cô đã được gọi là chị dâu rồi, thì trên mặt vẫn phải duy trì vẻ thận trọng.

Hạ Minh cao gần bằng Thẩm Việt, nhuộm một quả đầu vàng chóe, Hạ Chi càng nhìn càng thấy quen mắt, sau đó nhanh chóng nhớ ra, cô đã từng gặp Hạ Minh rồi.

Rất lâu trước đó, lúc ở sân bóng rổ, Tống Tuyết dẫn cô đi nhìn trộm Thẩm Việt, lúc ấy Hạ Minh ngồi bên cạnh anh.

Hạ Chi lập tức nói: “Chào anh, em tên là Hạ Chi, sinh viên khoa Kế toán.”

“Chị dâu là sinh viên năm hai khoa Kế toán, bọn tôi đều biết mà.”Một nam sinh khác nói, “Chào chị dâu, tôi tên Lý Phong, ở đội bơi lội của trường.”

Đội bơi lội!

Mắt Hạ Chi sáng lên.

Hai người còn lại, một người tên Trình Hạo, một người tên Đậu Nhất Thiên, đều là sinh viên ở túc xá cũ. Mặc dù họ không phải ở đội bóng rổ và đội bơi lội, nhưng lại có quan hệ tốt với Hạ Minh và Lý Phong, nên lúc Thẩm Việt trở về, mấy người đều sẽ một tụ họp vài lần.

Tự giới thiệu xong xuôi, họ cũng có chút quen thuộc với nhau.

Trong mấy người này, Hạ Minh là người sôi nổi nhất, cả đường đều líu ra líu ríu nói chuyện. Kết quả anh ấy càng nói càng phấn khích, không hiểu sao lại kéo tới buổi tối hai tuần trước.

“Ngày đó thấy em với Thẩm Việt cùng đi từ trên lầu xuống, tất cả bọn tôi đều sợ đến ngây người, quả thực không thể tin được là Thẩm Việt lại có ngày sẽ có bạn gái đấy!” Hạ Minh nói, “Lúc đó còn có người nghi ngờ em ấy là con trai nữa, tôi đã nói là chị dâu mà, đúng chưa!”

“Có rất nhiều người theo đuổi đại thần mà, vì sao lại thấy khó tin chứ ạ.” Hạ Chi tò mò nói.

Câu hỏi này quả thực giống hệt đêm hôm đó, Hạ Minh vừa định buột miệng nói rằng trước đâyThẩm Việt quả thực là một người vô tính, thì bất thình lình cảm nhận được sự nguy hiểm.

Quay đầu nhìn lại, anh ấy chỉ thấy Thẩm Việt đang nắm tay Hạ Chi, nhàn nhã đi trên đường.

Anh đi phía ngoài, Hạ Chi đi ở giữa. Bởi vì Hạ Chi đi giày đế bằng, sự chú ý cũng đều đặt trên người Hạ Minh, nên không để ý đến mặt đất.

Thẩm Việt dắt Hạ Chi, có khi Hạ Chi không cẩn thận đạp trúng chỗ tương đối gập ghềnh, hoặc là sắp giẫm lên lá cây, anh sẽ kéo Hạ Chi đi sang bên cạnh một chút, cố gắng để Hạ Chi đi an toàn và thoải mái hơn.

Từ đầu tới cuối, sự chú ý của Thẩm Việt đều ở trên người Hạ Chi, chưa từng liếc nhìn anh ấy một cái. Nhưng, càng như vậy, Hạ Minh càng cảm thấy tầng tầng lớp lớp ý

định giết người của anh. Gần như có loại cảm giác là, nếu anh ấy dám nói đáp án đêm đó ở trước mặt Hạ Chi, thì sẽ chết không có chỗ chôn.

Lời đã đến khóe miệng, Hạ Minh lập tức đổi giọng: “Thẩm Việt của bọn anh ấy mà, hàng khủng xài tốt, người bình thường không chịu đựng nổi đâu, chỉ có chị dâu là em đây mới xứng đôi nhất với cậu ấy!”

Hạ Chi ngẩn ra, một hồi lâu mới xác nhận “hàng khủng xài tốt” này là “hàng khủng xài tốt” kia như cô hiểu.

Mặc dù Hạ Chi ế bền vững đã nhiều năm nay, nhưng không phải là kiểu nữ sinh cái gì cũng không hiểu. Thỉnh thoảng lúc ở ký túc xá nữ, mọi người cũng có lén lút thảo luận với nhau, kể một vài chuyện khá là bí mật, Hạ Chi không hề thấy cấm kỵ, lại càng không thấy ngượng ngùng và xấu hổ.

Nhưng dù sao đang ở trước mặt nhiều nam sinh như vậy mà nhắc đến loại chuyện này, dưới tình huống Hạ Chi không chút nào phòng bị, mặt cô lập tức đỏ lên, có hơi khó tin mà nhìn Hạ Minh với Thẩm Việt: “Các anh. . .”

Hạ Minh nói xong cũng hối hận, thấy ánh mắt Hạ Chi qua lại giữa mình và Thẩm Việt thì lại càng hối hận đến xanh ruột. Đã quá lâu không ở cùng một chỗ với nữ sinh, thoáng cái đã lỡ miệng, ý định ban đầu của anh ấy căn bản không phải muốn nói cái này đâu!

Thẩm Việt nhìn về phía Hạ Chi: “Hạ Minh thích nghiên cứu mấy chuyện kỳ lạ như thế, bọn mình không cần để ý tới cậu ấy làm gì.”

“Ầy. . .”

“Cậu ấy với Lý Phong có quan hệ khá tốt.”

“À. . .“Hạ Chi khẽ gật đầu.

“Gần đây Lý Phong đang dạy cậu ấy học bơi.” Thẩm Việt tiếp tục nói.

“Hiểu rồi. . .”

“Nè nè nè, chỉ là học bơi đơn thuần thôi mà. Thẩm Việt, cậu đừng có nói mập mờ như thế được không đây.” Hạ Minh vội vàng nói, “Lý Phong, nhanh làm sáng tỏ đi.”

Lý Phong không tài nào chịu đựng nỗi nữa bèn liếc anh ấy, rồi nói với Hạ Chi là: “Chị dâu này, hôm nay nhà trường sắp xếp buổi toạ đàm cho sinh viên năm tư, sao em lại đến nghe?”

Bởi vì có buổi toạ đàm nên ăn trưa bị lùi đến giờ cơm chiều, trong lòng Hạ Chi thấy vô cùng áy náy, nhanh chóng giải thích chuyện này.

“Chị dâu muốn đến Ý Hành?” Đậu Nhất Thiên thấy tò mò bèn hỏi, lại nhìn về phía Thẩm Việt.

“Công ty Ý Hành lớn như thế, đương nhiên bọn em đều hướng về đó.” Hạ Chi nói, “Có điều vừa nãy lúc đi ra, em có nghe mấy chị năm tư đang nói về chuyện rất khó vào được Ý Hành, cho dù có là suất thực tập cũng tranh giành đến bể đầu luôn. Huống chi em còn chưa tốt nghiệp, và chỉ thực tập vào ba tháng hè.”

“Về chuyện này ——” Đậu Nhất Thiên vừa định nói tiếp liền bị Hạ Minh cắt ngang, hai người cùng nhìn về phía Thẩm Việt.

Thẩm Việt nói với Hạ Chi: “Ý Hành của Thẩm thị cùng dòng họ với nhà anh, hai nhà cũng xem như là họ hàng xa. Từ rất nhiều năm trước, lúc Ý Hành tiến vào thị trường Trung Quốc có chia ít cổ phần cho bố mẹ anh, nhà anh dùng lợi nhuận hàng năm để làm nghiên cứu học thuật.”

Mặc dù hai người Thẩm Hàn Xuyên và Thẩm Việt đều có họ Thẩm, nhưng bởi vì Ý Hành của Thẩm thị là từ nước ngoài về đây phát triển, mà nhà Thẩm Việt lại là dòng dõi thư hương truyền thống, nên Hạ Chi chưa bao giờ nghĩ tới mối liên quan giữa bọn họ, cũng không ngờ lại có họ hàng với nhau.

Khó trách vừa nãy Ngụy Dĩ Khôn còn tới nói chuyện riêng với Thẩm Việt!

“Nếu em muốn một suất thực tập hè ở Ý Hành. . .”

“Không cần đâu ạ.” Không đợi Thẩm Việt nói xong, Hạ Chi vội vàng nói, “Em quả thực muốn đi làm vào kỳ nghỉ hè để rèn luyện bản thân, nhưng mục đích chủ yếu vẫn là rèn luyện, chứ không phải không vào Ý Hành là không được, nên anh đừng lo cho em.”

Thẩm Việt thấy vẻ mặt của Hạ Chi không giống nói dối thì khẽ gật đầu.

Đoàn người rời khỏi tòa nhà dạy học, đi hướng ra ngoài trường, cuối cùng đến một nhà hàng tôm cực kỳ nổi tiếng do Hạ Minh đề cử.

“Tôm kết hợp với bia, mới không xem là phụ mùa hè!” Vừa ngồi xuống, Hạ Minh đã nhận lấy thực đơn, vừa nói. Sau đó anh ấy chọn một lúc mười hai cân tôm, tôm hùm đất sốt tỏi và ướp lạnh mỗi loại bốn cân. Hạ Chi thấy thế liền trợn mắt há hốc mồm.

“Thêm ba phần mì sợi, hai phần thịt xiên, cánh gà chiên mắm. . .” Chọn tôm xong thấy vẫn chưa đủ, Hạ Minh lại chọn thêm mấy món, cuối cùng mới xấu hổ nhìn về phía Hạ Chi, “Chị dâu, ăn đủ không?”

“Đủ đủ đủ, em không ăn được nhiều thế đâu.” Hạ Chi vội vàng nói.

“Không sao cả, Thẩm Việt mời khách, yên tâm ăn đi nhé.” Hạ Minh ngại ngùng nhìn thoáng qua Thẩm Việt, “Sinh viên thể dục thể thao bọn anh ăn nhiều lắm. Nam thần sẽ không để ý đâu, đúng không?”

“Để ý chứ.” Thẩm Việt cười với Hạ Minh rồi nói, “Uống nhiều rượu không tốt cho thân thể đâu, phải dưỡng sinh nhiều hơn, điều dưỡng thân thể cho tốt mới có thể học bơi giỏi được.”

“Không cần không cần đâu, tôi vẫn còn trẻ con, chưa đến giai đoạn dậy thì nữa, không hề vội dưỡng sinh.” Hạ Minh vội vàng nói.

“À, giai đoạn dậy thì, vậy càng phải phát triển cho tốt.” Thẩm Việt dứt lời, liền nói với nhân viên phục vụ, “Đổi tất cả bia thành Coke giúp tôi.”

Hạ Minh kêu rên: “Có nhân tính không vậy!”

Thẩm Việt không để ý đến anh ấy nữa mà quay đầu nhìn Hạ Chi: “Em có muốn uống gì không?”

“Em cũng uống Coke.”

Tôm ướp lạnh được mang lên trước, đoàn người Hạ Chi ngồi ở bàn lớn, nhưng có lớn hơn nữa cũng không chịu nổi số lượng tôm quá nhiều. Chỉ một lúc sau, toàn bộ bàn đã được bày đầy, còn có mấy dĩa phải để ở một bên chờ dọn bàn xong lại đặt lên sau.

Mọi người vừa trò chuyện, vừa bóc tôm.

Dần dần, thông qua nói chêm chọc cười của đám Hạ Minh, Hạ Chi đã hiểu rõ hơn về bọn họ, cũng hiểu Thẩm Việt hơn một chút.

Đám Hạ Minh giống như nam sinh đại học bình thường, họ thích vận động, chơi game, ngủ, còn có em gái mềm mại.

Bởi vì nguyên do công việc, nên Thẩm Việt rất ít khi về ký túc xá, nhưng lại vì thích bơi lội, mà bọn họ đều là những người giỏi vận động, ở phương diện này có rất nhiều chủ đề chung nên mới khiến bọn họ tụ lại cùng nhau.

Người bên ngoài nhìn thì thấy Thẩm Việt cao ngạo lạnh lùng, phần lớn thời gian đều yên lặng và biết điều, vừa khéo bù trừ cho Hạ Minh thích náo nhiệt, nên mới thành bạn tốt của nhau.

Móng tay Hạ Chi mềm, hơi không chú ý liền dễ bị gãy, sau khi đụng phải nước lại càng mềm giống như một lớp da. Móng tay của cô di truyền từ bà nội. Trước đây, bà nội cũng vì nó mà phải chịu không ít tội vào những lúc nghèo khổ, cho nên từ nhỏ Hạ Chi đã đặc biệt bảo vệ móng tay mình.

Tuy tôm không khó bóc, nhưng người có kiểu móng tay giống Hạ Chi lại thao tác không được tốt. Người khác bóc ba, bốn con tôm, có lẽ Hạ Chi chỉ mới bóc xong một con.

Bởi vậy cô ngồi nghe cả buổi, nhìn tay thì như bóc suốt nhưng thật ra chẳng ăn được bao nhiêu.

Trái ngược với cô, chính là Thẩm Việt bên cạnh.

“Bà mẹ nó! ! Thẩm Việt kia, tôi bóc được một con, cậu trực tiếp bóc ba con luôn. Cậu nói xem, có phải vì cậu độc thân nhiều năm mới luyện ra được tốc độ tay này đúng không!” Hạ Minh thấy tôm trong chén Thẩm Việt càng ngày càng nhiều, liền nói bậy.

“Loại sinh vật cấu tạo đơn giản như cậu, độ khó quả thực không cao.” Thẩm Việt vừa nói, vừa đổi chén của mình với Hạ Chi, một chén tôm đầy được để ở trước mặt cô.

“Cậu nói tôi là tôm? !” Hạ Minh trừng mắt.

Hạ Chi nhìn tôm trong chén.

Cho dù tốc độ của Thẩm Việt có nhanh thế nào cũng không thể có nhiều tôm như vậy, trừ khi từ đầu đến giờ, anh không ăn con nào.

Hạ Chi vội vàng nói: “Em tự bóc được mà.”

“Anh bóc nhanh lắm, em ăn trước đi.” Thẩm Việt nói.

Thấy Hạ Chi chần chừ không chịu ăn, Thẩm Việt nhìn thoáng qua ngón tay của cô: “Anh có cô em gái giống như em đấy, móng tay quá mềm nên bóc tôm rất chậm. Anh lớn lên với em ấy từ nhỏ, mỗi lần ăn tôm đều là anh bóc cho em ấy.”

“Ngày bé ham ăn, anh lột bao nhiêu em ấy liền ăn bấy nhiêu. Tốc độ ăn của em ấy quá nhanh, đến cuối cùng anh chẳng ăn được con nào. Về sau anh luyện được tốc độ nhanh hơn, là có thể đuổi kịp tốc độ ăn của em ấy, mà anh cũng ăn được vài con.”

Nghe Thẩm Việt nói thế, đôi mắt của đám người Hạ Minh và Lý Phong liền phát sáng. Lý Phong càng nhịn không được bèn nói: “Là Thiến Thiến à, khi nào em ấy về nước?”

Đậu Nhất Thiên nói: “Hình như lần trước nói khi nào nghỉ sẽ về đấy.”

Lý Phong nói: “Thẩm Việt, cậu cũng có chị dâu rồi, có thử nghĩ cho cuộc sống hạnh phúc của mấy anh em không?”

Thẩm Việt nói: “Tôi tôn trọng ý kiến của em ấy.”

“Nè nè, sao mấy người đều thích kiểu như Thiến Thiến vậy, tôi vẫn thích như chị dâu hơn!” Hạ Minh lườm hai người bọn họ rồi nhìn về phía Hạ Chi để lấy lòng, “Đúng không chị dâu?”

Hạ Chi cười nói: “Cảm ơn nhé.”

Cô còn nhớ, hôm đó ở phòng bệnh, lúc đang ngủ ngoài nghe được tiếng nhạc chuông điện thoại của mình, cô còn nghe Thẩm Việt gọi một cái tên, chính là Thiến Thiến.

Thì ra Thẩm Việt có một cô em gái, tên là Thiến Thiến, đang học ở nước ngoài. Cô ấy lớn lên cùng Thẩm Việt từ nhỏ, còn khiến đại thần vì cô ấy mà trở thành chuyện gia bóc tôm.

Hạ Chi nghe thế, trong lòng cũng hơi hâm mộ, không khỏi thấy tò mò về Thiến Thiến.

Thẩm Việt nói: “Đúng rồi, em từng gặp bố của Thiến Thiến rồi đấy. Bộ trưởng Lữ mà lần trước tới trường điều tra chuyện gian lận, chính là bố em ấy.”

Hả? Bộ trưởng Lữ?

Không phải em gái ruột, mà là thanh mai trúc mã?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trồng Một Hotboy Làm Chồng

Avatar
Vi Nguyễn01:08 07/08/2020
Hay lắm lắm luôn nha mn ơi
Avatar
QuáchVũHân11:08 02/08/2020
Hayyyyyyyyyyyyyyyy

BÌNH LUẬN FACEBOOK