Trang Chủ
Huyền Huyễn
Trồng Một Hotboy Làm Chồng
Chương 41

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lấy ấn tượng của Hạ Chi với Thẩm Việt, cô còn tưởng Thẩm Việt sẽ dẫn cô đi dạo mấy chỗ như nhà bảo tàng, viện mỹ thuật, rồi sẽ vào nhà hàng cao cấp ăn một bữa tối ánh nến gì đó nữa cơ. Kết quả Hạ Chi chẳng thể ngờ, Thẩm Việt lại dẫn cô đến một phố ăn vặt sầm uất nhất thành phố. Toàn bộ ngã tư đường đều là đồ ăn vặt địa phương nổi tiếng, hội tụ tinh hoa văn hóa mỹ thực của thành phố.

Lấy phố ăn vặt làm trung tâm, bên trái có một khu kiến trúc dân tộc, bên phải là nhà bảo tàng địa phương, phía sau còn có một phố thú cưng rất phù hợp để chụp ảnh nghệ thuật.

Bởi vì tập hợp tinh hoa văn hóa của thành phố, lại là nơi được dạo phố chụp ảnh và ăn đồ ăn ngon, nên từ trước đến nay khu này rất náo nhiệt. Không chỉ mỗi sinh viên ở thành phố này thường thích đến, mà du khách bên ngoài cũng thích đến đây chơi.

Rất nhiều người xuống tàu ở trạm này, nhưng vì Thẩm Việt xuống tàu sớm nên không đến mức để Hạ Chi bị người khác chen lấn. Hai người đi thang cuốn lên trên, thang cuốn toàn người với người, dáng người Thẩm Việt lại cao hơn người bên cạnh một khúc, trông lại xuất chúng, thật sự không làm cho người khác chú ý cũng không được. Cô đi cùng anh, vậy mà tỷ lệ quay đầu còn cao hơn cả ở trường.

Có điều lúc này Hạ Chi chẳng còn tâm tư để quan tâm người khác, vì sau khi bước xuống từ trên xe, Thẩm Việt đã kéo tay cô luôn, mãi không chịu buông ra.

Tuy rằng trời nóng, nhưng lòng bàn tay của Thẩm Việt lại chẳng có mồ hôi, bàn tay khô ráo sạch sẽ nắm nhẹ lấy tay Hạ Chi, khiến nhiệt độ trên tay hai người truyền qua cho nhau.

Hạ Chi gần như có ảo giác nửa người mình đã tê dại, bàn tay bị Thẩm Việt nắm căn bản không dám lộn xộn.

Tay đã bị nắm, tất nhiên không thể tiếp tục hình thức tùy tùng nữa. Thế là sau khi đi hết thang cuốn, hai người liền tay trong tay sóng vai cùng đi.

“Bên này tương đối nhiều món, có muốn ăn gì không?” Đúng lúc này, Thẩm Việt cúi đầu xuống hỏi.

“Gì cũng được ạ, em không kén ăn.” Hạ Chi nói.

Từ lúc cô sinh ra, tuy rằng có tiền, nhưng vẫn thấy chùn bước trước những nơi cao sang thế này, luôn lo rằng sau khi vào sẽ bị bẽ mặt.

Nhưng Thẩm Việt lại dẫn cô đến nơi gần gũi quần chúng, ở giữa đám đông, còn không thiếu những đôi đang hẹn hò. Hạ Chi nhìn thấy trái lại liền thở ra một hơi, khắp nơi đều là quà vặt và mỹ thực quen thuộc càng làm cho cô cảm thấy an tâm.

Cuối cùng Thẩm Việt chọn một nhà hàng Nhật rất hẻo lánh.

Hạ Chi liếc nhìn bảng hiệu, cảm thấy thật quen mắt. Sau khi bước vào thấy được cách trang trí của nhà hàng, cô mới nhớ ra, nhà hàng này rất nổi tiếng trên mạng.

Trước đây Hàn Dung với Chu Lệ từng rủ nhau đến đây ăn rồi, sau khi về còn khen không dứt miệng, rủ rê Hạ Chi lần sau cùng đi. Nhưng Hạ Chi tìm hiểu, thì biết được tuy đồ ăn ở nhà hàng này rất ngon, nhưng lại quá nổi tiếng, còn từng lên tivi nữa. Mỗi ngày chỉ kinh doanh tám tiếng, và cũng chỉ có mười bàn đặt sẵn, tất cả những người còn lại phải xếp hàng mới có thể vào đây ăn sau giờ mở cửa.

Quy định nhiều thế, đổi lại là nhà hàng bình thường thì có lẽ đã không thể kinh doanh tiếp từ lâu. Thế mà nhà hàng này lại có thể hấp dẫn một lượng thực khách lớn, sau khi bắt đầu mở cửa, thì người xếp hàng bên ngoài nhà hàng đã có thể bao quanh nhà hàng một vòng.

Vị trí nhà hàng này ở nơi hẻo lánh, nhưng việc kinh doanh của nhà hàng bên cạnh lại không tốt bằng bên này. Chẳng qua khi nhà hàng này gây sốt, việc kinh doanh của nhà hàng bên cạnh cũng nước lên thì thuyền lên. Nơi này quả thực trở thành một trong những nơi ắt phải tới ở con đường này.

Mặc dù Hạ Chi thích ăn, nhưng cũng sợ phiền, thấy nhiều quy định quá liền chùn chân.

Bây giờ cô cùng Thẩm Việt đi đến bên ngoài nhà hàng, đưa mắt nhìn quả nhiên thấy một đống người đang ngồi xếp hàng ngoài nhà hàng chơi điện thoại. Hơn nữa nhìn vào cách ăn mặc, thì những người đang chờ ở đây chủ yếu vẫn là thanh niên và du khách.

Không hổ là nhà hàng mỹ thực nổi tiếng mà.

Nhiều người thế này khiến Hạ Chi hơi do dự, ngay sau đó cô lại phát hiện Thẩm Việt trực tiếp dẫn cô vào trong luôn.

“Anh đặt chỗ rồi hả?” Dưới hướng dẫn của nhân viên nhà hàng, Hạ Chi và Thẩm Việt tìm tới chỗ rồi ngồi xuống. Hạ Chi liền kinh ngạc, nói.

“Ừm.”

Hạ Chi nhớ lại vừa nãy Thẩm Việt có hỏi ý kiến của cô, nên nhịn không được bèn nói: “Vậy nếu ban nãy em chọn nhà hàng khác, chẳng phải anh sẽ phí công đặt trước à?”

Ngày nào cũng có nhiều người đến ăn, mà chỗ đặt trước cũng chỉ có mười bàn, gần như là tranh giành đến bể đầu. Thẩm Việt đặt trước không dễ dàng, chẳng qua là chuyện lựa chọn của Hạ Chi, suýt chút đã uổng phí một phen tâm tư.

“Vậy sẽ biết em thích ăn cái gì, không tính là phí.” Thẩm Việt nói.

Ánh mắt của anh nhàn nhạt, nói tự nhiên như vậy, khiến Hạ Chi lại có loại cảm giác bị đánh trúng. Rõ ràng không phải lời yêu thương gì đó, nhưng sao lại dễ nghe như thế chứ.

“Em không kén ăn thiệt mà.” Hạ Chi hơi ngượng ngùng mà nói thật, “Có điều em khá thích ăn thịt.”

“Anh cũng thế.” Thẩm Việt cười, nói với cô.

Đối lập với văn hóa ẩm thực bác đại tinh thâm của Trung Quốc, ẩm thực Nhật mặc dù khó tránh có vẻ ít ỏi, nhưng kỹ thuật làm ra lại cẩn thận dụng tâm, bày bàn tinh tế đẹp đẽ, cầu kỳ phức tạp. Chẳng những trông trang nhã đẹp mắt, mà số lượng còn không nhiều, ăn lại dễ chắc bụng.

Lần đầu Hạ Chi và Thẩm Việt hẹn hò, hai người mặt đối mặt ăn cơm khiến cô thực sự không tiện ăn như gió cuốn được. Đồ Nhật tinh xảo và khéo léo lại rất thích hợp để Hạ Chi cố gắng duy trì lấy hình tượng thục nữ.

Vừa ăn, cô còn vừa có thể ngắm Thẩm Việt ở khoảng cách gần, quả thực là thịnh yến của cả hai phương diện thị giác và vị giác.

Nhìn lâu, Hạ Chi cũng dần dần nếm ra chút vị.

Nếu nói Thẩm Việt tuy có ngoại hình đẹp mắt, nhưng chung quy vẫn không thể tách rời phạm vi con người, hai mắt một mũi một miệng, tới lui đều là mấy cái tiêu chuẩn căn bản thấp nhất như thế. Theo lý mà nói, nếu nhìn nhiều cũng sẽ quen thôi, nhưng Hạ Chi lại kinh ngạc phát hiện ra, cho dù có nhìn nhiều hơn vài lần, Thẩm Việt cũng không hề tầm thường như người khác.

Giờ phút này, hầu hết người trong nhà hàng đều là thanh niên, trong đó cũng không thiếu những người biết cách ăn mặc, có nam có nữ ăn mặc thời thượng. Đem so sánh, Thẩm Việt lại mặc quá đơn giản, hẳn rất dễ bị người ta bỏ qua mới đúng.

Nhưng có rất nhiều ánh mắt của người khác không cách nào không nhìn sang anh, không chỉ vì khuôn mặt, khí thế quanh người, mỗi một động tác, mà lời nói và hành động cũng càng quan trọng.

Tư thế của anh đang ngồi đó, lúc ăn vừa đúng, thậm chí thỉnh thoảng còn có động tác đưa khăn giấy giúp Hạ Chi nữa. Sự thanh lịch của đủ loại chi tiết nhỏ chắp vá lại, là thứ mà người bình thường tuyệt đối không thể có.

“Sao vậy?” Thấy Hạ Chi ngơ ngác nhìn mình, Thẩm Việt nói.

“Không có gì.” Hạ Chi lập tức lắc đầu.

Nhưng trong đầu Hạ Chi lại lập tức nghĩ tới gia thế của Thẩm Việt, dòng dõi thư hương, bố mẹ là giáo sư cấp quốc bảo, còn bản thân anh lại nổi tiếng từ khi còn nhỏ, nhận đủ khen ngợi.

Ở cùng một chỗ với đại thần thế này, áp lực lớn quá đi mất…

Ý niệm đó chợt lóe trong đầu Hạ Chi, rồi nhanh chóng bị cô ném ra sau đầu.

Nghĩ xa đến thế làm gì chứ, ai biết sau này sẽ như thế nào, hẹn hò với đại thần trước còn quan trọng hơn.

Cơm nước xong xuôi, Thẩm Việt lại dẫn Hạ Chi đi dạo gần đó.

Nhà hàng Nhật nằm ở ven phố quà vặt, đi xa hơn một đoạn rồi vòng qua một chỗ rẽ là đến phố thú cưng.

Nói là phố thú cưng, nhưng lại không phải bán thú cưng.

Con đường này chuyên kinh doanh quán cà phê, tiệm trà sữa và tiệm sách, tràn ngập cảm giác tiểu tư sản. Sở dĩ nó nổi tiếng là vì văn hóa thú cưng thịnh hành cả con đường. Lớn là bảng hiệu cửa hàng, nhỏ thì thùng rác ven đường, cột điện ở rìa đường, khắp nơi đều đầy hình ảnh thú cưng trong phim hoạt hình.

Gần như trong mỗi cửa tiệm đều có nuôi thú cưng. Người đi tới đi lui trên cả con đường, ngoài những người ra ngoài đi bộ,

còn có đủ loại người hành tinh mèo và người hành tinh chó*. Mà đoàn người qua lại ở đây cũng khác đoàn người ở phố ăn vặt bên cạnh. (*喵星人 (miêu tinh nhân) = người hành tinh mèo, là cách gọi thân mật dành cho mèo của dân mạng. Ngoài ra còn có các danh xưng tương ứng dành cho chó – uông tinh nhân, chuột – chi tinh nhân, cá – ngư tinh nhân.)

Nếu nói đồ ăn mà người ở phố quà vặt cầm trong tay về cơ bản đều là đồ ăn mua tại đó, thì trong tay của người ở phố thú cưng hầu hết đều là điện thoại và máy ảnh DSLR* tự mang theo, chụp chỗ này chụp chỗ kia cả đường chẳng thấy dừng lại.

(*Máy ảnh DSLR hay Máy ảnh phản xạ ống kính đơn kỹ thuật số (tiếng Anh: Digital single-lens reflex camera, hay DSLR) là thuật ngữ để chỉ dòng máy ảnh kỹ thuật số sử dụng hệ thống gương cơ học và hệ thống gương phản xạ để đưa ánh sáng từ ống kính tới ống ngắm ở phía sau máy ảnh.)

Trước đây Hạ Chi chưa từng tới nơi này, cô mới chỉ nhìn qua ảnh chụp ở trên mạng. Kiểu người không nuôi thú cưng như cô, thì phố thú cưng không đủ dễ thương để cô đâm đầu đến đây, còn không bằng ở ký túc xá ngủ nướng tới bây giờ.

Nhưng chỉ khi lạc vào đó, họ mới có thể thấy được sự siêu dễ thương của những động vật nhỏ đi đầy đường. Không đợi Hạ Chi đi qua, đã có một con mèo nhỏ màu quýt nhảy đến nằm nhoài bên chân cô. Nó dùng đầu ra sức cọ vào bắp chân và mắt cá chân của Hạ Chi, dáng vẻ như đang cần vuốt ve.

Làm sao Hạ Chi chịu được cú nổ như thế, cô liền không để ý đến sự có mặt của Thẩm Việt, mà ngồi xổm xuống vò đầu mèo vàng trước rồi nói sau.

Dưới sự vuốt ve của Hạ Chi, Mèo Vàng nhỏ thoải mái mà nhắm mắt lại, còn phát ra tiếng “Nheo nheo nheo”. Mèo Dragon Li và mèo Tam Thể bên cạnh thấy thế, cũng nhao nhao nhào qua. Chỉ một lát sau, Hạ Chi đã bị năm, sáu con mèo vây quanh, ngay cả mấy con mèo ở xa cũng bắt đầu áp sát về hướng này.

Cảnh lạ này lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt của người khác. Lần đầu Hạ Chi đứng chung một chỗ với Thẩm Việt, mà ánh mắt của quần chúng chủ yếu đều đuổi theo cô, chẳng có ai đi nhìn Thẩm Việt.

Đã hơn bốn giờ chiều, mặt trời dần dần lặn về tây, nhưng ánh nắng vẫn còn chiếu vào người. Thẩm Việt nhìn dáng vẻ trầm mê vào đại dương mèo mà quên hết tất cả của Hạ Chi, liền sang bên cạnh mua hai ly nước giải khát lạnh. Vất vả lắm Hạ Chi mới cưng mỗi một con mèo xong, khi cô vừa đứng lên, đã thấy Thẩm Việt đưa ly trà chanh cho cô.

Hạ Chi đang cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, không khách khí liền nhận lấy rồi uống vào mấy ngụm. Hai người tạm biệt đám mèo càng ngày đông, rồi tiếp tục đi về phía trước.

“Bọn họ vừa vây quanh em vừa kinh ngạc cảm thán, nói em là thể chất hút mèo.” Hạ Chi uống ngụm trà chanh, cười ha ha nói.

Phố thú cưng rất ngắn, hai người bất giác đã tới cuối phố. Đằng trước có một cây cầu, tiếp đó chính là nhà bảo tàng bên cạnh.

So với phố quà vặt và phố thú cưng, có khá ít người đến bảo tàng.

Càng đi vào trong lại càng ít người. Cầu rất nhỏ, không có gì đẹp để chụp nên gần như không có ai ngừng chân ở đây, mà chỉ có một con chó vàng đang nằm phơi nắng dưới đất.

“Anh là thể chất hút chó.” Thẩm Việt nói.

“Ơ?”

Hai người đi ngang qua con chó vàng, Thẩm Việt liền bước chậm lại. Anh cúi người vươn tay, khẽ lắc lắc trước mặt con chó vàng.

Vài tia nắng xuyên qua mái che trên cầu chiếu xuống dưới, vừa hay chiếu lên tay Thẩm Việt.

Bốn phía đều hơi tối, chỉ có ánh nắng chiếu lên tay anh, nó vừa trắng vừa thẳng, móng tay tròn trịa, đốt ngón tay thon dài.

Con chó vàng mơ mơ màng màng mở to mắt nhìn tay của Thẩm Việt, hai cái tai to run lên hai cái, sau đó chạm vào rồi ngửi ngửi. Nó còn cọ mặt vào tay một lúc, sau đó lại nằm xuống ngủ tiếp.

“Động tác nguy hiểm, xin đừng bắt chước.” Thấy con chó vàng lại nằm ngáy o o, Thẩm Việt mới đứng lên nói với Hạ Chi.

Hạ Chi nhịn không được liền bật cười.

Nam thần với con chó to, thật xứng.

Thẩm Việt cúi đầu nhìn Hạ Chi. Gió mát lướt nhẹ qua lọn tóc của cô, lúm đồng tiền bên khóe môi như ẩn như hiện.

Hạ Chi bị Thẩm Việt nhìn ở khoảng cách gần như thế thì thấy hơi mắc cỡ, cô cúi đầu xuống để tránh ánh mắt của Thẩm Việt. Nhưng không biết cô nghĩ đến điều gì, mà lại thấy ngượng ngùng một cách khó hiểu, mặt cũng càng ngày càng đỏ.

Mấy giây sau, Hạ Chi ngẩng đầu nhìn Thẩm Việt, hơi thấp thỏm hỏi: “Son trên môi em trôi chưa?”

Lúc ra khỏi nhà hàng Nhật, Hạ Chi nhớ kỹ lời dặn của Chu Lệ và Hàn Dung, còn đặc biệt lấy gương ra soi để trang điểm lại.

Nhưng vừa nãy vuốt vuốt đến là vui, nên lúc Thẩm Việt đưa đồ uống cho Hạ Chi, cô đã không chút nghĩ ngợi mà uống ngay, hoàn toàn quên mất trên môi đang tô son, phải nên cẩn thận chút.

Tận đến khi uống xong, Hạ Chi mới phát hiện trên ống hút của ly đồ uống bị in dấu son.

Son Hạ Chi tô có dưỡng ẩm, mặc dù khá bóng và thuận tiện, nhưng không bên màu như son lỳ. Trên ống hút của ly có son, vậy thì không phải son trên miệng cô đã trôi hay sao?

Sẽ không phải nửa có nửa không đấy chứ.

Càng nghĩ càng quẫn bách, Thẩm Việt lại nhìn mình như vậy, Hạ Chi rất sợ xấu mặt vẫn quyết định chủ động hỏi cho xong.

Thẩm Việt nhìn vẻ thấp thỏm của Hạ Chi, thấp giọng nói: “Ngẩng đầu lên, anh xem xem.”

Hạ Chi theo lời ngẩng đầu lên nhìn anh.

Thẩm Việt nhìn kỹ khuôn mặt của cô, ánh mắt dần dần dừng lại trên môi cô.

Sau đó cúi đầu xuống, hôn cô một cái.

Hạ Chi khẽ giật mình.

“Giờ thì trôi rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trồng Một Hotboy Làm Chồng

Avatar
Vi Nguyễn01:08 07/08/2020
Hay lắm lắm luôn nha mn ơi
Avatar
QuáchVũHân11:08 02/08/2020
Hayyyyyyyyyyyyyyyy

BÌNH LUẬN FACEBOOK