Trang Chủ
Huyền Huyễn
Trồng Một Hotboy Làm Chồng
Chương 35

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trần Kiến Thụy trộm đề thi xong thì gặp Liễu Na, nên anh ta nghi ngờ Liễu Na đã thấy được toàn bộ quá trình anh ta trộm bài thi. Vì để Liễu Na giữ bí mật, anh ta đã chủ động thẳng thắn với Liễu Na chuyện mình làm, đồng thời quyết định đưa đề thi làm phí bịt miệng, cùng hưởng với Liễu Na. Hai người có bí mật chung, quan hệ nhanh chóng thân thiết hơn.

Trần Kiến Thụy là trưởng ban tổ chức, Liễu Na cũng là thành viên của hội sinh viên, hai người lại cùng khoa nên có tiếng nói chung, giờ lại có bí mật chung khiến mối quan hệ trở nên thân hơn.

Trần Kiến Thụy phát hiện, vì nguyên nhân đề thi đã triệt để lôi kéo được Liễu Na, nên lập tức nổi lên tâm tư nhỏ khác, muốn mượn kỳ thi giữa kỳ lần này để đạt được càng nhiều sự ủng hộ và hỗ trợ của mọi người.

Nói cho cùng thì bình thường tuy anh ta có lười nhác, nhưng cũng là thằng con trai, bị đứa con gái như Tống Tuyết cưỡi trên đầu lâu nay, trong lòng cũng thấy bất bình.

Còn Liễu Na thì giúp Trần Kiến Thụy bày mưu tính kế, mãi đến khi kết thúc kỳ thi, Liễu Na xảy ra mâu thuẫn với Hạ Chi. Mà đúng lúc này hội sinh viên lại tổ chức hoạt động dã ngoại ở công viên, Hạ Chi không có ý định cho Liễu Na tham gia, nên Liễu Na đã được Trần Kiến Thụy giúp đỡ, tham gia vào hoạt động dã ngoại của hội sinh viên. . .

Nghe Liễu Na khai báo hết toàn bộ quá trình, đến cả Hạ Chi cũng thấy thổn thức không thôi. Thì ra vào lúc cô không biết, đã phát sinh nhiều chuyện đến thế.

Liễu Na khai ra Trần Kiến Thụy, phía nhà trường tất nhiên cũng không trì hoãn nữa, mà cấp tốc gọi Trần Kiến Thụy tới.

Chưa đến nửa giờ, Giáo viên chủ nhiệm của Trần Kiến Thụy đi đầu, Trần Kiến Thụy cũng theo sau xuất hiện ở phòng họp.

Vừa nhìn thấy nhiều vị lãnh đạo của trường đang chờ trong phòng họp, lại nhìn Liễu Na sắc mặt trắng bệch và Hạ Chi trấn định bên cạnh, Trần Kiến Thụy liền nhanh chóng có dự cảm không rõ.

Không đợi giáo viên tra hỏi, Trần Kiến Thụy đã nói trước: “Liễu Na, xin lỗi, anh đã nói thật với thầy rồi. Những chuyện như này. . . anh thật sự không chịu đựng được, thật sự xin lỗi.”

Liễu Na kinh ngạc nhìn Trần Kiến Thụy.

Trần Kiến Thụy không nhìn cô ta nữa, mà quay đầu cúi người với mấy vị lãnh đạo: “Em lớn lên ở gần đại học Nam Kinh từ khi còn bé, bố mẹ em vẫn luôn giáo dục em theo tinh thần của đại học Nam Kinh. Lần này vì chuyện thi cử, em không chịu được cám dỗ, mặc dù cuối cùng em cũng không dám dùng đề thi Liễu Na trộm được để lấy được thành tích tốt, nhưng những ngày qua lương tâm của em vẫn luôn bị lên án. Em không xứng với tình yêu của thầy cô đối với em, em thật sự rất rất xin lỗi ạ.”

Mấy vị lãnh đạo của trường nhìn về phía giáo viên chủ nhiệm của Trần Kiến Thụy.

Giáo viên chủ nhiệm của Trần Kiến Thụy nhanh chóng lấy lại tinh thần, khẽ gật đầu, xem như đồng ý với Trần Kiến Thụy.

So với Liễu Na toàn nói lời bịa đặt, thì thái độ biết lỗi của Trần Kiến Thụy sẽ tốt hơn. Lúc lãnh đạo của trường đối mặt với anh ta, thái độ cũng hòa hoãn không ít: “Em đã nhận ra sai lầm của mình, thì cũng nên chuẩn bị chịu trách nhiệm về chuyện lần này đi.”

Trần Kiến Thụy khẽ gật đầu.

Liễu Na trừng to mắt, không ngờ mọi chuyện lại phát triển theo hướng này.

So với trận chiến mà cô ta vừa bị thẩm vấn, đãi ngộ của Trần Kiến Thụy rõ ràng tốt hơn cô ta gấp trăm lần.

Trần Kiến Thụy thấy dáng vẻ của Liễu Na như có lời muốn nói, liền hung hăng trừng cô ta.

Nhưng Liễu Na vẫn nói: “Anh đừng nói dối nữa, đề thi là anh trộm, không phải tôi.”

Trần Kiến Thụy nhìn Liễu Na với ánh mắt u ám.

“Có video giám sát của Thẩm Việt làm chứng, thời điểm đó tôi đang ở ký túc xá nam, mà anh lại vừa khéo đi từ tòa nhà dạy học tới.” Liễu Na thấy thái độ của mấy vị lãnh đạo với Trần Kiến Thụy khá tốt, lập tức có cảm giác nguy cơ.

Chuyện phát triển đến mức này, ai cũng chạy không thoát. Người trộm đề thi là Trần Kiến Thụy, cô ta chẳng qua chỉ là đồng lõa mà thôi. Nhưng Trần Kiến Thụy có quan hệ ở trường, cô ta lại không có chỗ dựa. Một khi cô ta bị nhận định là người trộm đề thi, chắc chắn sẽ bị khuyên nghỉ học. Trái lại, nếu cô ta chỉ là đồng lõa, có lẽ còn có chút hi vọng sống.

Liễu Na cắn răng nói: “Thẩm Việt, vừa nãy anh nói anh cho rằng người trộm đề thi là nam sinh, bởi vì bất luận là thể lực hay động cơ thì nam sinh đều có xác suất cao hơn. Còn nữa, anh từng nói rằng phân tích camera giám sát là có thể tìm ra người đó, đúng không?”

Thẩm Việt bỏ qua ánh mắt của Trần Kiến Thụy, khẽ gật đầu.

“Anh còn nói, anh có thể phân tích dấu vết máy in trong phòng, tìm ra người thật sự đã trộm đề thi. Anh đã nói thế, tức là anh sẽ làm được.”

“Có thể.” Thẩm Việt nói.

Liễu Na thở phào nhẹ nhõm, không nói gì nữa.

Thẩm Việt đã đáp ứng, mấy vị lãnh đạo cũng không nói gì. Trần Kiến Thụy liếc nhìn Liễu Na, lại liếc qua Thẩm Việt, dường như đã xác định được gì đó liền nhịn không được nói: “Thì ra là hai người các cậu. . . Liễu Na, cô điên rồi à, cô không biết tình huống của Thẩm Việt sao, cô lại đi nhờ cậu ta?”

Liễu Na cúi đầu, không để ý tới Trần Kiến Thụy.

“Em nghe nói, camera giám sát của văn phòng thầy Chu bị hỏng.” Trần Kiến Thụy nói, “Không có camera giám sát có thể chứng minh người đó là em, nhưng em có thể làm nhân chứng, chứng minh người trộm đề thi là Liễu Na. Về phần Thẩm Việt. . . người như cậu ta, ở trường là một loại tổn hại. Những chuyện như này sao có thể để cậu ta tham dự, lời cậu ta nói sao có thể tin chứ.”

“Trần Kiến Thụy, chú ý cách dùng từ của em. Thẩm Việt là bạn học của em, cần phải tôn trọng lẫn nhau.” Một vị lãnh đạo của trường nghe không vô nữa bèn lên tiếng. Thấy Trần Kiến Thụy lộ vẻ bối rối, liền nghĩ thầm người trẻ tuổi quả nhiên không giữ được bình tĩnh. Dáng vẻ này của cậu ta, chưa cần Thẩm Việt xuất mã, thì gần như chuyện gì cũng đã rõ ràng.

Nghĩ đến bố mẹ của Trần Kiến Thụy, vị lãnh đạo này vẫn không thể không chỉ dẫn, “Em bình tĩnh lại đi, đừng có ăn nói linh tinh.”

“Em không nói linh tinh, Thẩm Việt đúng là bạn học của em, nhưng cuộc họp kiểu này, cậu ta lấy tư cách gì mà ngồi trên ghế. Tuy rằng cậu ta là sinh viên của đại học Nam Kinh, nhưng một năm nay cậu ta lên lớp được mấy ngày, một học kỳ có học được một nửa không? Kỳ thi giữa kỳ lần này, cậu ta còn không đạt được điểm chuẩn. Mà nghe nói lần trước cậu ta vừa nhận được giải quán quân quốc tế, chẳng lẽ quán quân chỉ có chút thực lực ấy?” Trần Kiến Thụy nói nhanh, “Khả năng duy nhất chính là tinh thần cậu ta có vấn đề, lần trước em thấy cậu ta đến bệnh viện gặp bác sĩ khoa tâm thần. Cậu ta có bệnh, nên không thể tin mấy lời cậu ta nói được!”

“—— Tôi còn cuộc họp.” Đúng lúc này, bộ trưởng Lữ bỗng nhiên đứng lên, “Chủ nhiệm Đổng, xem ra cuộc điều tra lần này cũng không xê xích gì nhiều, những chuyện còn lại, phải làm phiền anh vậy.”

Bộ trưởng Lữ đã đứng dậy, những người còn lại đương nhiên cũng đều nhao nhao đứng lên, nên chủ nhiệm Đổng cũng không thể ngồi, liền vội vàng gật đầu đồng ý.

Sau khi hai người bắt tay nói dứt lời, bộ trưởng Lữ trực tiếp xoay người rời khỏi phòng họp.

Ông ấy vừa đi, gần như tất cả mọi người đi đều rời đi theo ông ấy. Về phần Trần Kiến Thụy chỉ mới nói được một nửa, thì chẳng ai thèm để ý tới.

Trần Kiến Thụy

thấy nhóm người cứ rời đi như thế, thì lập tức tỉnh táo. Dường như anh ta đã ý thức được điều gì, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. “Bộ trưởng Lữ và nhà họ Thẩm mấy đời thân nhau, em đấy.” Giáo viên chủ nhiệm của Trần Kiến Thụy thấy mặt Trần Kiến Thụy như màu đất, chỉ đành thở dài nói.

“Nhưng những gì em nói đều là thật ạ. . .” Trần Kiến Thụy lẩm bẩm.

Liễu Na bên kia thì cúi đầu, khuôn mặt bị tóc che đi, không ai thấy rõ cô ta đang suy nghĩ gì.

Hạ Chi đứng ở bên cạnh, cũng như rất nhiều người ở đây, cô hoàn toàn không để lời nói của Trần Kiến Thụy ở trong lòng.

Thấy Thẩm Việt đứng dậy theo các vị lãnh đạo, Hạ Chi cũng không thể khống chế mà nhìn anh, ánh mắt di động theo chuyển động của Thẩm Việt.

Sau khi Thẩm Việt đứng dậy, liền vòng qua chiếc bàn trong phòng họp rồi đi đến trước mặt Hạ Chi.

“Cảm ơn anh nhé.” Hạ Chi nói với Thẩm Việt.

“Hạ Chi, tôi có lời muốn nói với em.” Thẩm Việt nói.

Hạ Chi thấy hơi kinh ngạc liền nhìn Thẩm Việt.

Mặc dù hầu hết lãnh đạo đều đã ra ngoài, nhưng trong phòng họp vẫn còn người. Ở ngay trước mặt những người đó, Thẩm Việt lại cứ thế nói chuyện với cô.

“Nói… nói gì vậy?” Hạ Chi tò mò nói.

Thẩm Việt nhìn Hạ Chi mấy giây, vừa định mở miệng thì đúng lúc này, giọng của bộ trưởng Lữ truyền đến từ bên ngoài phòng họp: “Thẩm Việt.”

Thẩm Việt thoáng nhìn ra ngoài cửa, nhưng không xê dịch bước chân.

“A Việt, em ra một lúc đi.” Bộ trưởng Lữ lại nói.

Thẩm Việt nghe vậy, thực sự còn giả bộ như không nghe thấy thì cũng không hay, liền cúi đầu xuống nói bên tai Hạ Chi: “Tối mai, găp nhau dưới tòa nhà dạy học.”

Nói xong, Thẩm Việt xoay người đi ra ngoài phòng họp.

Hạ Chi ngơ ngác nhìn bóng lưng Thẩm Việt, mặt lập tức đỏ lên.

Cô giơ tay lên, che một bên lỗ tai đã biến đỏ.

Lúc Thẩm Việt cúi đầu nói bên tai cô, giọng anh gần trong gang tấc, thậm chí hơi thở lúc nói chuyện còn chạm lên đầu tai cô. Cảm giác tê tê ở tai gần như thiếu chút nữa đã khiến Hạ Chi không nghe rõ anh đang nói gì.

Gặp nhau ở tòa nhà dạy học? Thẩm Việt là đang hẹn cô hả? !

Hạ Chi quả thực không thể tin những gì mình nghe được, liền nhịn không được mà đi theo Thẩm Việt ra khỏi phòng họp, thì thấy Thẩm Việt và bộ trưởng Lữ đang bước song song, càng đi càng xa.

“. . . Lần trước ngã bệnh, bố mẹ cháu đều rất lo lắng cho cháu, còn có Thiến Thiến nữa, nó suýt thì bay về nước thăm cháu, vẫn là bị chú ngăn lại. Lần này rốt cuộc là có chuyện gì, cháu nói rõ hết với chú đi, không thì chú ăn vạ ở đây không chịu về đâu. . .”

Thẩm Việt cười cười, lại không nói gì.

“Hai bạn học nữ vừa nãy là sao?”

“Hai người họ là bạn cùng phòng, nhưng là những người khác nhau.” Thẩm Việt nói.

“Ồ?” Bộ trưởng Lữ lập tức nghe ra ý bên ngoài lời của Thẩm Việt, “Sao lại không giống nhỉ, cháu nói chú nghe xem?”

Hạ Chi cũng thấy hiếu kì ghê gớm, nhưng hai người ấy đã đi vào thang máy. Khi cửa thang máy đóng lại, giọng nói cũng hoàn toàn bị đứt đoạn, không thể nghe được đánh giá về hai cô ấy của Thẩm Việt.

Ngược lại, sau lưng Hạ Chi truyền đến giọng thầy chủ nhiệm của mình.

“Thầy.” Thấy thầy đi tới, Hạ Chi vội vàng kính cẩn nói.

“Lần này oan cho em rồi.” Liễu Na với Trần Kiến Thụy đều đã bị chủ nhiệm của mỗi người bọn họ dẫn đi, nên hiện tại tầng này chỉ còn lại hai người là Hạ Chi và giáo viên chủ nhiệm, “Lần này em thi tốt đấy, đáng tiếc chỉ là kỳ thi giữa kỳ, kỳ thi cuối kỳ lần sau cũng phải cố gắng phát huy nhé.”

Hạ Chi lập tức cảm thấy áp lực, do dự nói: “Thầy ơi. . . lần này em là chó ngáp phải ruồi thôi ạ, vừa khéo đề thi đều trúng chỗ ôn, nên lần sau không chắc sẽ may mắn thế đâu ạ.”

“Em đấy, đã đạt được hạng nhất mà chẳng thể tự tin hơn sao, thứ hạng của em trong lớp là bao nhiêu?”

“9?” Hạ Chi nói.

“Thứ hạng này, là dựa theo xếp hạng điểm của các em lúc nhập học.” Giáo viên chủ nhiệm nói, “Thấy thành tích của em sau khi nhập học càng ngày càng kém, thầy còn tưởng em không chịu cố gắng, thì ra cố gắng không đúng hướng. Mặc kệ em ngụy biện thế nào, dù sao thì thầy cũng chờ thành tích cuối kỳ của em.”

“Dạ. . .” Hạ Chi nhịn không được liền kêu rên.

“Thi cho tốt, nhà trường sẽ không để em chịu oan ức đâu, hiểu chưa?” Giáo viên chủ nhiệm hạ giọng, lời nói có thâm ý khác, nói xong liền xoay người đi trước.

Hạ Chi chỉ đành mang vẻ mặt đau khổ rời đi theo giáo viên, đến tận khi ra khỏi phòng họp, mỗi người đi một ngả. Hạ Chi thấy bốn phía không có ai, Thẩm Việt và nhóm người bộ trưởng Lữ chắc đã đi từ lâu, cô mới vươn tay, nhẹ nhàng đè lên ngực.

Chỉ cần nghĩ đến Thẩm Việt, nhịp tim của cô liền đập thật nhanh, mọi phiền não và phẫn nộ trong phòng họp ban nãy đều đã biến mất không thấy gì nữa, lưu lại trong lòng chỉ có tràn đầy chờ mong.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trồng Một Hotboy Làm Chồng

Avatar
Vi Nguyễn01:08 07/08/2020
Hay lắm lắm luôn nha mn ơi
Avatar
QuáchVũHân11:08 02/08/2020
Hayyyyyyyyyyyyyyyy

BÌNH LUẬN FACEBOOK