Trang Chủ
Huyền Huyễn
Trồng Một Hotboy Làm Chồng
Chương 31

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiết sau là môn chuyên ngành, bạn nào không cùng lớp phải về phòng học của mình. Hạ Chi thu dọn sách vở trên bàn, vừa định đứng lên thì thấy cô giáo đi từ trên bục giảng xuống, trả lại bài tập cho Hạ Chi.

“Bài thi giữa kỳ sẽ không được phát, bạn làm đề tốt đấy, hơi có khả năng là thi cuối kỳ sẽ gặp, đến lúc đó nhớ củng cố khi làm.” Vừa đưa bài tập cho Hạ Chi, giáo viên vừa nói.

Hạ Chi liên tục gật đầu: “Em biết rồi ạ.”

“Thi tốt lắm.” Giáo viên nhìn Hạ Chi, khen ngợi, “Đừng lo lắng quá, bạn đứng nhất là chuyện nằm trong dự đoán của tôi. Môn khác tôi không biết, nhưng môn của tôi thì bạn rất chăm chỉ, người siêng năng dù thế nào cũng có thu hoạch.”

Hạ Chi hơi ngượng nên cúi thấp đầu.

Thật ra cô không hề cảm thấy mình chăm chỉ gì hết, cô cũng giống mọi người, hoàn thành chuyện mình phải làm mà thôi. Kỳ thi giữa kỳ lần này, có rất nhiều người đã chạy tới thư viện để học, còn Hạ Chi thì gần như chưa từng đi, mà chỉ hoàn thành nhiệm vụ ôn tập ở phòng.

Có lẽ là vì chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, mỗi lần làm bài tập cô đều muốn làm thật ngon lành cành đào, nên vô hình trung đã tăng thêm không ít điểm ấn tượng ở chỗ giáo viên.

“Cảm ơn cô ạ.” Hạ Chi nói.

“Chẳng qua điểm thi lần này đúng là có hơi kỳ lạ, lại vừa đúng thời điểm này, có lẽ. . .” Giáo viên sờ cằm suy tư, nói.

Hạ Chi luôn cảm thấy lời này của giáo viên có hàm ý trong đó, nên ngẩng đầu nhìn cô giáo với vẻ nghi hoặc.

“Chỉ có điều vì em đứng nhất mới phải đứng mũi chịu sào, nhưng chỉ cần không thẹn với lương tâm, thì tuyệt đối không thành vấn đề.” Giáo viên vỗ nhẹ lên vai Hạ Chi, “Mau về lớp đi thôi, sắp không kịp rồi đó.”

“Dạ.” Thấy giờ nghỉ giải lao đã không còn nhiều, sinh viên trong phòng học cũng đã đi hết từ lâu, Hạ Chi liền vội vàng cầm sách rời đi.

So với môn quan hệ xã hội thoải mái và sinh động, thì môn chuyên ngành của Hạ Chi buồn tẻ hơn rất nhiều.

Mặc dù không phát bài thi giữa kỳ, nhưng giáo viên sẽ giảng lại đề tương tự ở trên lớp để sửa lại lỗi mà phần lớn sinh viên mắc phải.

“Kỳ thi lần này quả thực có rất nhiều điều bất ngờ.” Nhắc đến bài thi, giáo viên môn chuyên ngành cũng không nhịn được, nói.

Toàn bộ lớp học đều rất ăn ý mà nhìn về phía Hạ Chi.

Hạ Chi lại lần nữa cảm nhận được áp lực nặng nề đến từ hào quang của người học giỏi —— quả nhiên không phải người bình thường có thể làm nổi!

“Thầy đã xem bài thi của Hạ Chi, trả lời rất hay.” Giáo viên nói, “Có điều ngoài bạn ấy ra, còn có không ít bạn đã tiến bộ cấp tốc, trực tiếp chen vào một trăm người đứng đầu toàn khoa, cũng hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của giáo viên luôn. . .”

Lời của giáo viên bộ môn có thâm ý khác, không đợi mọi người đoán ra ý của thầy ấy, thầy ấy đã nhanh chóng nói sang chuyện khác, tiếp tục giải đề.

Chương trình học của cả ngày hôm nay đều dành cho đề thi và bài thi. Khoảng bốn giờ chiều, Hạ Chi nhận được tin nhắn của Hàn Dung và Chu Lệ, hẹn cô tối nay cùng ăn tối.

Vừa đúng lúc khoa Mỹ thuật và khoa Kế toán đều không có lớp vào tối nay, nên ba người có thể ăn thật chậm rãi rồi quay về phòng.

Hạ Chi tất nhiên không hề do dự gì, lập tức đồng ý.

Buổi chiều lớp khoa Mỹ thuật chỉ có ba tiết, mà lớp Hạ Chi thì có bốn tiết. Cũng may khoa Kế toán ở gần căn tin hơn, khoa Mỹ thuật thì phải đi khá xa. Sau khi chia ra hai hai, chờ lúc Hạ Chi tan học qua đó, Hàn Dung với Chu Lệ cũng mới vừa đến căn tin được một lúc.

Giữa hè nắng gắt, cho dù đã sập tối nhưng vẫn nóng nực. Hàn Dung với Chu Lệ mua mỗi người một ly trà sữa, đứng dưới bóng cây tám chuyện. Trên tay Chu Lệ còn cầm một ly trà sữa đậu đỏ bỏ bịch, định bụng cho Hạ Chi.

Hàn Dung thấy hơi chán bèn nhìn bốn phía, Chu Lệ thì cầm điện thoại điên cuồng lướt Wechat.

“Thế nào rồi?” Hàn Dung đợi một lúc, liền nhịn không được mới hỏi.

Chu Lệ ngẩng đầu, nhìn Hàn Dung với đôi mắt phát sáng: “Anh Cao Dịch nói trong nhóm là Thẩm Việt cũng rất quan tâm đến lớp này. Nếu bọn tớ mà biểu hiện tốt, bản vẽ sẽ có cơ hội được mang tới trước mặt Thẩm Việt, nhờ anh ấy chỉ ra vài điểm.”

Dính đến Thẩm Việt, lại là môn mỹ thuật, Hàn Dung cũng lập tức tỉnh táo tinh thần: “Thật hay giả vậy?”

“Đương nhiên là thật rồi.” Chu Lệ mà kích động, thì giọng đều cất cao, “Mặc dù không nói cụ thể là chỉ ra sao, nhưng Thẩm Việt bảo tớ thêm nhóm này, thì chắc hẳn quan hệ giữa anh ấy và Cao Dịch cũng khá tốt. Nói không chừng đến lúc đó tớ có thể nhìn thấy người thật, hiện trường là 1 vs 1. . .”

Nói rồi nói, Chu Lệ không thể không đắc ý mà ảo tưởng.

“Nhóm có nhận thêm người không, tớ cũng muốn thêm!” Hàn Dung lập tức nói.

Chu Lệ lấy làm tiếc mà lắc đầu: “Nhiều người lắm rồi, anh Cao Dịch không quản lý được, cho nên tạm thời đóng nhóm, chỉ có thể đợi khóa sau thôi.”

Hàn Dung nói: “Khóa sau? Vậy khóa sau có Thẩm Việt không?”

“Chuyện này. . .” Chu Lệ nói, “Tớ nghe mọi người nói, họ đoán là Thẩm Việt ở trường sẽ rảnh trong năm nay, còn sau này thì chắc chắn sẽ càng ngày càng bận. Tớ nghe nói bình thường anh ấy không chỉ chịu trách nhiệm thiết kế mỹ thuật, mà còn phải tham gia vào việc khôi phục các cổ vật quốc gia, còn phía bố mẹ của anh ấy nữa, cũng có một đống việc phải làm. Đại thần là người tài giỏi, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, chắc chắn sẽ không để anh ấy tiếp tục hoang phí ở trường. Cậu xem anh ấy thường xuyên không rảnh để về thi, mà nhà trường có nói gì đâu, đối ngoại còn nỗ lực ca ngợi đại thần nữa kìa.”

“A a a, nhưng tớ cũng muốn được đại thần chỉ!” Hàn Dung bóp cổ tay.

Ngay cả khi Thẩm Việt là một người có ngoại hình bình thường, thì chỉ dựa vào trình độ chuyên ngành của anh thôi cũng đủ để thu hút một làn sóng người cùng sở thích đến nhờ chỉ dẫn rồi. Huống chi anh còn cộng thêm ngoại hình, quả thực làm cho người ta không thể kiểm soát.

Chu Lệ nhìn dáng vẻ tiếc đứt ruột của Hàn Dung, lại nghĩ đến nụ cười chúc phúc của cô ấy với mình tối hôm đó thì lập tức cười há há há. Hàn Dung tức đến mức hận không thể bóp chết cô nàng tại chỗ.

Hai người huyên thiên cậu một câu, tớ một câu, đắm chìm trong ảo tưởng được đại thần chỉ dẫn không thể tự thoát khỏi, bất giác đứng hơi lệch một chút. Đúng lúc này có người đi tới từ con đường rợp bóng, lập tức nói với Chu Lệ đang cản đường: “Làm ơn nhường đường, cảm ơn.”

Chu Lệ thật sự quen thuộc cái giọng này đến không thể quen thuộc hơn, cô ấy quay đầu, quả nhiên trông thấy Liễu Na đang đứng một bên, bên cạnh còn có mấy người bạn cùng lớp của Liễu Na, họ đều đang nhìn cô ấy.

Ban nãy hai người các cô nói chuyện rất to, sẽ không bị họ nghe được đấy chứ?

Dính đến Thẩm Việt, Chu Lệ liền thấp thỏm một giây, sau đó lập tức gác lại tâm tình này.

Nghe được thì nghe được, bọn họ cũng đâu phải sinh viên khoa Mỹ thuật, có thèm cũng vô dụng thôi.

Nghĩ đến đây, Chu Lệ không thèm để ý đến Liễu Na nữa, mà cầm điện thoại dịch qua bên một bước.

“Chu Lệ này, cậu xem tớ lắm chuyện cũng được.” Lúc sắp đi qua, Chu Lệ nghe thấy Liễu Na nói với cô ấy, “Vẫn nên đặt nhiều suy nghĩ vào thành tích đi, Hạ Chi đã thi được hạng nhất, mà cậu với Hàn Dung lại bị rớt, nên kéo điểm trung bình của phòng túc xá chúng ta xuống thấp rồi đấy.”

“Mắc mớ gì tới cậu.” Hàn Dung không nhịn được, trực tiếp hét lên.

“Đúng là chẳng liên quan gì đến tớ, có điều tớ cảm thấy các cậu ở đây ảo tưởng những chuyện không thực tế với anh ấy, chẳng thà dùng nhiều công để củng cố. . . chỗ này của mình thì hơn.” Liễu Na nói xong, liền duỗi một ngón tay, khẽ gõ lên đầu mình.

“Thôi Liễu Na, nói nhiều với bọn họ như thế làm gì, để bọn họ nằm mơ giưã ban ngày đi, còn bọn mình nhanh đi ăn cơm thôi.” Liễu Na vừa dứt lời, cô bạn bên cạnh cô ta liền nói.

“Thế giới của người học kém như bạn đây sẽ không hiểu được người học giỏi đâu, chớ nói gì đến cao thủ như Thẩm Việt.” Một nữ sinh khác nói.

Liễu Na gật đầu, xoay người muốn đi.

Hàn Dung tức không chịu nổi, hét về phía mấy nữ sinh kia: “Cười chết người luôn, không biết cũng đừng nói lung tung có được không. Lần này Thẩm Việt cũng thi rớt đấy, mấy người không biết sao. Không sai, chúng tôi học dốt, nhưng bây giờ nam thần cũng học dốt như chúng tôi, đấy mới thật sự là không có tiếng nói chung với mấy người!”

Liễu Na hơi kinh ngạc quay đầu lại, vừa định nói gì đó thì thấy Hạ Chi đang ôm sách vở chạy tới ở cách đó không xa. Lúc này Liễu Na bèn ngậm miệng, nhanh chóng rời đi cùng đám bạn.

Hạ Chi còn chưa đến nơi đã nhìn thấy Hàn Dung, Chu Lệ và đám người Liễu Na đứng chung một chỗ từ đằng xa. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Hạ Chi vẫn là theo bản năng mà tăng tốc chạy nhanh tới.

Nhưng đợi đến khi cô tới trước mặt Hàn Dung và Chu Lệ, thì Liễu Na và đám bạn của cô ta đã rời đi rồi.

“Sao vậy các cậu?” Hạ Chi vừa thở, vừa nói về phía Hàn Dung và Chu Lệ, “Liễu Na lại gây chuyện với các cậu à?”

“Ầy, trà sữa cho cậu này.” Chu Lệ thấy Hạ Chi thở hồng hộc, liền nhanh chóng đưa trà sữa tới tay Hạ Chi, “Uống hai ngụm trước đi, bọn mình vừa ăn vừa nói.”

“Ừm à, được.”

Ba người uống trà sữa, bước nhanh vào căn tin. Thừa lúc rảnh rỗi khi ăn cơm, Hàn Dung và Chu Lệ liền kể lại chuyện nhóm Wechat, còn có chuyện với Liễu Na luôn.

“Cho nên. . . Thẩm Việt thật sự thi rớt hả?” Hạ Chi nói.

Hàn Dung liếc nhìn Chu Lệ, rồi khẽ gật đầu với Hạ Chi.

Chu Lệ gắng hết sức che giấu vẻ mất mát và áy náy trên mặt.

Hàn Dung vội ngăn lại: “Chu Lệ, cậu đừng áy náy nữa. Đại thần là ai chứ, anh ấy thi rớt, nhất định không hề liên quan gì đến cậu đâu. Cậu làm gì lợi hại đến thế, có thể tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy tới anh ấy.”

Chu Lệ dở khóc dở cười: “Đây là cậu đang an ủi tớ hay là chế nhạo tớ thế.”

“Tớ nói sự thật thôi.” Hàn Dung nói.

Hạ Chi nghĩ đến hạng nhất mình tải lên vòng bạn bè ngày đó, nghĩ đến chiếc like của Thẩm Việt, lại nghĩ đến chuyện anh thi rớt, thì trong lòng cô cũng thấy vô cùng áy náy giống hệt Chu Lệ. Cô cũng không biết khi Thẩm Việt nhìn thấy điểm số của cô, trong lòng anh có cảm giác gì nữa.

Anh là đại thần được cả trường quan tâm, thế mà lại rớt. Hạ Chi được làm sinh viên giỏi một lần, mà cũng sắp không chịu nổi áp lực đó rồi, Thẩm Việt còn phải đối mặt với áp lực tiêu cực, sợ là trong lòng càng khó chịu hơn?

Nhưng mà rất có thể chuyện này có quan hệ tới Chu Lệ, mà bây giờ Chu Lệ đang rất áy náy, nên Hạ Chi có nói thêm gì nữa cũng không hay, chỉ đành máy móc nói: “Bọn mình đều biết trình độ của đại thần, lần sau anh ấy nhất định sẽ thi tốt, tớ có lòng tin với đại thần.”

Hàn Dung lập tức nói: “Ừm, tớ cũng có lòng tin với đại thần!”

** ** Hạ Minh vừa đi vào phòng, liền nghe được tiếng đàn ác-cooc-đê-ông du dương truyền ra. Anh ấy tập trung nhìn, thì phát hiện Thẩm Việt đang ngồi bên cửa sổ, cúi đầu xem bản thảo.

Trước đây, lúc Hạ Minh vào ở ký túc xá sinh viên thì giường trong phòng đã bị người khác chiếm hết, nên anh ấy đành phải đến ký túc xá cũ ở tạm, lại không ngờ đúng lúc gặp được Thẩm Việt, hai người bèn dứt khoát kết nhóm thành bạn cùng phòng.

Đại học Nam Kinh vừa mới xây mấy tòa ký túc xá nam, còn ký túc xá cũ lại được bố trí ở một nơi hẻo lánh nhất, có thể bị phá bất cứ lúc nào. Bởi vì nguyên nhân là ký túc xá đã cũ, có rất ít người ở, nên chẳng ai ngờ sinh viên có ngoại hình như Thẩm Việt lại vào đấy ở.

Không chỉ vào ở, anh còn mở rộng phòng ký túc xá, trực tiếp biến nó thành phòng làm việc và phòng ngủ. Bên trái là phòng Thẩm Việt, bên phải chính là phòng Hạ Minh, bàn học của hai người hợp cùng một chỗ, dùng chung toilet với phòng tắm.

Hạ Minh còn tưởng rằng tới ký túc xá cũ sẽ phải chịu khổ, nhưng đi theo Thẩm Việt quả thực như ở trên thiên đường.

Lần đầu tiên nhìn thấy phòng làm việc của Thẩm Việt, người ngoài như Hạ Minh liền bị dọa cho sợ hết hồn luôn. Nhưng theo thời gian trôi qua, anh ấy cũng đã dần quen thuộc. Nơi này còn rộng và thoải mái hơn ký túc xá mới nhiều, mà tuy nói hai người ở cùng nhau, nhưng phần lớn thời gian Thẩm Việt đều không ở trường, nên cơ bản đều là mình Hạ Minh trải qua cuộc sống một mình.

Có lẽ vì đã cân nhắc đến chuyện Hạ Minh ở một mình đã lâu, không chắc thích hợp có thêm một người nữa, nên thỉnh thoảng Thẩm Việt trở lại ký túc xá, đều sẽ rất chú ý đến cảm xúc của Hạ Minh.

Ký túc xá được Thẩm Việt sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, đồ trong phòng làm việc tuy nhiều, nhưng lại rất sạch sẽ. Bình thường Thẩm Việt ít nói, càng không tạo ra tiếng động kỳ quái. Thậm chí anh ấy còn rất ít khi nghe thấy các loại như phim truyền hình, video, âm nhạc gì đó.

Lúc ở phòng túc xá, phần lớn thời gian, Thẩm Việt hoặc là xem bản thảo, hoặc là đọc sách sử, hoặc là vẽ tranh. Anh dậy đúng giờ vào mỗi ngày, làm việc đúng giờ, vận động đúng giờ, sắp xếp thời gian nghiêm khắc đến dọa người.

Do. . . hiếm có dịp nghe được tiếng động anh tạo ra trong phòng túc xá, nên Hạ Minh lập tức thấy vô cùng ngạc nhiên.

Có khá nhiều người thích âm nhạc thuần túy, nhưng âm nhạc thuần túy được tấu bởi nhạc cụ tương đối “lạc hậu” như khúc ác-cooc-đê-ông này lại rất hiếm khi được nghe.

Hạ Minh chỉ cảm thấy càng nghe càng quen, càng nghe càng thấy đã từng được nghe ở đâu đó rồi. . .

“Đây có phải là bài nhạc mà trường từng phát không?” Đi đến trước mặt Thẩm Việt, Hạ Minh vừa đem cất quần áo, vừa hỏi, “Cứ cảm thấy rất quen tai.“

“Tiệc tối hôm Tết nguyên đán đầu năm.” Thẩm Việt nói.

“A a a, đúng rồi! Không sai!” Hạ Minh vừa nói vừa gật đầu điên cuồng, “Tôi đã nói là sao lại quen tai như thế, té ra là hoa khôi của khoa từng biểu diễn!”

Thấy Thẩm Việt ngẩng đầu nhìn mình, Hạ Minh lập tức nói: “Mấy người đẹp khoa Kế toán, vừa dịu dàng ít nói lại đáng yêu, trông như thoát hẳn trần tục, làm cho người ta nhớ mãi không quên ~ “

“Khoa Kế toán?”

“Tuy đó là một ngành liên quan đến tiền, nhưng con gái khoa Kế toán cuả trường chúng ta chẳng hề có chút mùi tiền nào, đều hết sức đáng yêu!” Khó khăn lắm mới được trò chuyện về nữ sinh với Thẩm Việt, Hạ Minh lập tức hào hứng, “Hoa khôi của khoa Kế toán là Liễu Na, còn trâu hơn cả mấy người đẹp khoa Ngoại ngữ nữa. Có rất nhiều nam sinh thích cô ấy lắm, mà hình như cô ấy chỉ thích người của hội sinh viên thôi. À, đúng rồi, hình như mấy ngày trước còn xảy ra vài chuyện. . .”

“Chuyện gì?” Thẩm Việt nói.

Không ngờ Thẩm Việt lại hỏi đến cùng, nên Hạ Minh càng thấy kinh ngạc. Anh ấy cố gắng nhớ lại: “Hình như ký túc xá xảy ra mâu thuẫn, tôi nghe bạn gái của nhóm anh lớn nói, ôi, lần trước anh ấy còn nhắc trong nhóm, để tôi tìm xem.”

Nói xong, Hạ Minh lập tức ngồi xuống, lấy điện thoại ra tìm kiếm.

Thẩm Việt kiên nhẫn chờ bên cạnh.

“Là cái này nè.” Rất nhanh, Hạ Minh đã tìm được ghi chép cuộc trò chuyện. Anh ấy đưa điện thoại tới trước mặt Thẩm Việt, “Bạn gái của anh đó còn quay video lại. . .”

“Đây là ký túc xá nữ?” Thẩm Việt vừa thấy video thì khẽ nhíu mày, trực tiếp thu tầm mắt về.

“Đừng ngại, không có quay linh tinh gì đâu, chỉ có một góc à.” Thấy Thẩm Việt hình như không tán đồng với chuyện quay video túc xá nữ sinh, Hạ Minh nhịn không được bèn nói.

Thẩm Việt không hề xem lại video kia, chỉ cúi đầu xuống, tầm mắt lại lần nữa trở về bản vẽ trong tay.

Bình thường giáo viên sẽ không phát bài thi giữa kỳ, nhưng từ trước đến giờ vị trí của Thẩm Việt trong nhóm giáo viên luôn khác, với lại. . .

Anh được cầm bản thảo này về, không phải vì anh không vẽ được, mà là vì chưa vẽ xong, nên giáo viên hi vọng anh có thể vẽ tiếp.

Nhưng sau khi cầm bản thảo về, Thẩm Việt lại nhận ra mình không biết nên vẽ tiếp nó như thế nào.

Anh thậm chí còn quên mất tâm trạng của mình ngay lúc đó, chỉ nhớ rõ rung động lúc hồi tưởng lại hình ảnh ấy.

Để tìm được cảm giác, Thẩm Việt đã đặc biệt mở khúc ắc-coóc-đê-ông này lên. Thế nhưng, cho dù có nghe rồi, anh cũng không tìm được cảm giác khi ấy, tựa như dù thế nào cũng sẽ tệ hơn.

Hạ Minh thấy Thẩm Việt không có hứng thú, đành phải ngượng ngùng lấy điện thoại lại. Lúc sắp tắt video, Hạ Minh đột nhiên nói: “Ủa, cái cây này hơi giống cái cây trong tay cậu đó.”

“Hả?” Thẩm Việt dường như vẫn chưa lấy lại tinh thần từ trong suy nghĩ, nghi hoặc nhìn về phía anh ấy.

Hạ Minh chỉ chỉ bức tranh bán thành phẩm của Thẩm Việt, mơ hồ có thể thấy được hình dạng cây nhỏ, sau đó lại chỉ chỉ hình ảnh video trong điện thoại: “Tôi cũng không chắc lắm. . . chỉ là nhìn có hơi giống thôi.”

Thẩm Việt lập tức đón lấy điện thoại cẩn thận nhìn kỹ. Chỉ thấy trong túc xá nữ sinh sáng sủa, trên bàn học bên trong có bày một chậu cây màu trắng mộc mạc, phía trên có một mầm nhỏ màu xanh biếc, đang đón ánh nắng mà phát triển khỏe mạnh.

Thẩm Việt khẽ giật mình, như có băng sương rót vào lục phủ ngũ tạng, thiếu chút nữa đã khiến cơ thể lập tức đóng băng

Mà khi đặt hình ảnh trong điện thoại ở cùng một chỗ với bản thảo, hai mầm xanh tương tự như đang soi sáng cho nhau. Màu xanh biếc này tựa như dòng lũ phá tan lớp băng, cuộn trào xông lên, linh cảm thiếu hụt trong đại não lập tức phá vỡ sự trì trệ, sức sống manh nha tiến bước mới.

Thẩm Việt trừng to mắt, đầu ngón tay gần như cũng hơi run lên.

Điện thoại cảm ứng bị ngón tay của anh chạm phải, tiếp tục phát video đang tạm dừng.

“Hạ Chi, cậu đi đâu thế?” Một giọng nữ quen thuộc truyền ra từ trong video.

“Ném rác.” Một giọng nói quen thuộc hơn đâm thẳng vào tim Thẩm Việt.

Anh gần như mất khống chế mà lấy điện thoại qua, ấn mở danh bạ, gọi một dãy số.

***

Được Hạ Chi và Hàn Dung an ủi, cảm xúc của Chu Lệ cuối cùng cũng ổn hơn một chút. Cô ấy ngẩng đầu, cố nhếch miệng cười, ánh mắt bỗng nhiên đảo qua điện thoại của Hạ Chi: “Hạ Chi, cậu có điện thoại kìa.”

Lúc đi học Hạ Chi đều để chế độ im lặng, vừa nãy quên mở chuông. Giờ phút này nghe được câu nhắc nhở của Chu Lệ, cô vội vàng cầm điện thoại lên xem.

Sau khi nhìn thấy tên người gọi trên màn hình điện thoại, Hạ Chi ngẩn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trồng Một Hotboy Làm Chồng

Avatar
Vi Nguyễn01:08 07/08/2020
Hay lắm lắm luôn nha mn ơi
Avatar
QuáchVũHân11:08 02/08/2020
Hayyyyyyyyyyyyyyyy

BÌNH LUẬN FACEBOOK