Trang Chủ
Huyền Huyễn
Trồng Một Hotboy Làm Chồng
Chương 27

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dưới cái nhìn chăm chú của hai đôi mắt nhỏ lóe vẻ hóng chuyện, Hạ Chi cũng không giấu giếm nữa. Hạ Chi kể rất chi tiết từ chuyện gặp thầy Trương Quân Hoa, đến chuyện Thẩm Việt nói giúp cô, cả chuyện hai người cùng xuống lầu. “Quào! !” Hàn Dung thét to, “Cho nên, cậu lại gặp được Thẩm Việt á! Khủng vậy Hạ Chi, tần suất cậu gặp nam thần cao đến mức hơi không hợp lẽ thường rồi đó.”

“Là giáo viên gọi đến, đâu phải tớ gọi.” Hạ Chi cười há há.

“Thẩm Việt thật sự tố cáo giúp cậu hả!” Chu Lệ kinh ngạc nói.

“Trùng hợp, trùng hợp thôi.” Hạ Chi vội vàng xua tay, đắc ý nói.

Mặt Chu Lệ cũng đầy vẻ hâm mộ: “Đại thần còn chỉ cậu cách tố cáo nữa cơ á?”

“Đúng rồi đó.” Hạ Chi ôm khuôn mặt phơi phới nói, “Đại thần thật dữ ~~~ “

“Sau đó thì sao, sau đó thì sao!” Hàn Dung thúc giục.

“Khụ ừm, sau đó tớ liền đi lấy đồ chuyển phát nhanh.” Hạ Chi chỉ đống đồ ăn vặt trên bàn, “Sau đó nữa, thì tớ gặp Lý Hâm…”

“—— Cho nên, những thứ này, đều được đại thần cầm qua? ? ?” Không đợi Hạ Chi nói xong, Hàn Dung nhìn những món đồ ăn vặt đang bày trên bàn rồi hét to.

“Thùng chuyển phát nhanh nặng ghê lắm, tớ khiêng về mệt gần chết, còn đại thần chỉ cầm một tay mà chẳng có chút áp lực nào, lực cánh tay siêu khỏe!” Hạ Chi cường điệu.

“Trời ơi, nhìn không ra luôn đó, đại thần cao cao gầy gầy, thế mà lại mạnh đến như vậy ~~” Hàn Dung bụm mặt thẹn thùng nói.

Hạ Chi vốn đã dần bình tĩnh, nghe Hàn Dung nói như thế thì mặt cũng hơi đỏ: “Đại thần học bơi lội quả nhiên không uổng công, lúc nào đó có thể ngắm anh ấy bơi lội thì tốt biết mấy.”

“Có điều hai người các cậu lộ liễu như vậy, cậu có khẳng định trên đường không có ai chú ý đến các cậu không?” Thấy Hạ Chi với Hàn Dung đang ôm mặt, đều tiến vào trạng thái thiếu nữ hoài xuân, Chu Lệ bỗng nhiên nói.

Hạ Chi lập tức bừng tỉnh từ trong tưởng tượng ngọt ngào.

Thấy Chu Lệ đã mở điện thoại ra bắt đầu tìm kiếm, Hàn Dung cũng vội vàng lấy điện thoại ra.

Để tiện cho việc theo dõi tin tức mới nhất bất cứ lúc nào, các cô ấy đều lưu các Tieba* lớn trong điện thoại của mình. Các trang web như diễn đàn phù hợp cho quá trình lên men tin đồn, một cú nhấp chuột, tất cả đều được mở ra, xem một cái đóng một cái, tốc độ cực nhanh, không hổ là người tung hoành trong vòng tin đồn nhiều năm.

(*Tieba về cơ bản thì tương đương với Daum: là một cổng thông tin web.)

Vừa lướt, Hàn Dung còn vừa nói: “Tiểu Hạ Tử, có phải ngươi lại không chụp ảnh đại thần?”

Hạ Chi vội vàng hạ xuống làm nhỏ: “Chủ tử, nô tỳ sai rồi, đại thần ở ngay bên cạnh, nô tỳ không có lá gan đó đâu!”

“Hừ, ta đã nhìn thấu bản chất của ngươi từ lâu, trông cậy vào ngươi còn không bằng trông cậy vào người qua đường chụp trộm nữa —— a, thật sự có nè.” Hàn Dung hừ hừ nói được một nửa, bỗng nhiên thay đổi giọng.

Tim Hạ Chi siết chặt, hấp tấp đến gần.

Mặc dù ở cùng đại thần rất vui, nhưng Hạ Chi với Thẩm Việt vẫn chưa quá quen thuộc với nhau. Nếu cho bọn cô đủ không gian và thời gian, Hạ Chi khẳng định mình không chắc sẽ trở thành bạn gái của đại thần, nhưng để làm bạn bè bình thường thì hẳn không thành vấn đề.

Nhưng nếu lộ ra ánh sáng trước thời hạn, bên ngoài đồn vớ đồn vẩn, suy đoán linh tinh, Hạ Chi không chắc trong lòng Thẩm Việt sẽ nghĩ thế nào, nhưng chỉ e về sau hai người mà có gặp mặt, thì sẽ rất xấu hổ luôn.

Nghĩ đến đây, Hạ Chi nhìn về phía điện thoại của Hàn Dung và Chu Lệ.

Hai cái điện thoại đặt song song, giao diện hiện ra hai bài đăng khác nhau, nhưng lại thảo luận một chuyện giống nhau.

Có người đăng bài viết, nói đã liên tục nhìn thấy đại thần thường lui tới sân trường cùng bạn học nữ nào đó trong hai ngày nay. Thẩm Việt quan tâm chu đáo, mở cửa giúp bạn học nữ đó, cầm chuyển phát nhanh, mọi việc đều đâu ra đó…

Trượt xuống dưới, Hạ Chi, Hàn Dung và Chu Lệ phát hiện bài đăng này không chỉ miêu tả hành văn cụ thể, mà còn chỉnh sửa hình chụp trộm Hạ Chi và Thẩm Việt bằng photoshop, thậm chí còn cắt riêng Hạ Chi ra để tiến hành phân tích.

Người đăng bài viết hiển nhiên không biết Hạ Chi là ai, ảnh chụp cũng bởi vì khoảng cách khá xa nên không thấy rõ mặt Hạ Chi, nhưng vẫn có thể nhìn ra dáng người và chiều cao của Hạ Chi. Nếu là người quen biết Hạ Chi, thì nhìn ảnh là có thể nhận ra đó là Hạ Chi.

“Này này này. . . bây giờ năng lực nghiệp vụ của quần chúng bà tám đã mạnh thế này rồi hả. Cách sắp chữ, nội dung, và cả tài văn chương của bài đăng này hoàn hoàn không thua đám paparazzi đâu!” Hạ Chi kinh ngạc nói.

“Mấy người bình thường ăn no không có chuyện gì làm hay thích xem mấy tin đồn của ngành giải trí, thế nhưng ngôi sao cách chúng ta quá xa, khó khăn lắm trong trường mới có nhân vật nổi tiếng như đại thần, lại có chuyện để hóng, đương nhiên phải dùng tất cả vốn liếng, thi triển tài năng chứ.” Hàn Dung nói, “Hạ Chi, nếu không phải cậu nói với tớ trước, thì tớ cũng sẽ nghi ngờ có phải cậu lén lút yêu đương với đại thần sau lưng bọn tớ hay không đấy.”

Mặt Hạ Chi hơi đỏ: “Nhưng mà, đổi lại là người khác cùng đón xe với đại thần, bị đại thần nhìn thấy không bê nổi thùng chuyển phát nhanh, thì anh ấy anh cũng sẽ giúp thôi.”

“Sao có thể chứ, cậu tưởng đại thần là điều hòa trung tâm hả, xưa nay anh ấy có bao giờ quan tâm đâu.” Hàn Dung nói.

“Tớ từng đồng cam cộng khổ với anh ấy ở công viên, vì tình hữu nghị cách mạng của hai bọn tớ nên mới thế.” Hạ Chi nhỏ giọng nói.

Chu Lệ cũng không nhịn được bèn nói bổ sung: “Tớ thấy Hạ Chi nói không sai đâu, đại thần luôn rất lịch sự mà. Hàn Dung, cậu có nhớ hôm thi xong bữa trước không, đại thần cũng đâu có trách bọn tớ, còn để tớ mời anh ấy trà sữa như.”

“Tớ mặc kệ, dù sao hiện tại trong trường cũng đang lan truyền scandal của Hạ Chi với Thẩm Việt, con mắt của tớ vì ghen tị mà đỏ hết cả rồi, chỉ muốn ban chết cho Tiểu Hạ Tử lẳng lơ đê tiện* này.” Hàn Dung liếc Hạ Chi, nói.

(*Yêu diễm tiện hóa “妖艳贱货 “: Là một ngôn ngữ mạng phổ biến, để hình dung về một người nào đó khác với người thường. Sử dụng ở hoàn cảnh khác nhau thì nghĩa cũng sẽ khác nhau.)

Cô ấy nói thẳng như vậy, đương nhiên là đang nói đùa.

Hạ Chi bị chọc cười bởi dáng vẻ khi cô ấy cố tình làm ra vẻ là một vị ma ma ác độc, liền vội vã dùng tất cả vốn liếng để lấy lòng Hàn Dung.

Hàn Dung được Hạ Chi hầu hạ cuối cùng cũng mở lòng từ bi, cùng bật máy tính lên theo Chu Lệ. Cô ấy vén tay áo lên, sử dụng tài ăn nói mấy năm chìm đắm trong vòng bà tám, khẩu chiến quần hùng, quả thực đã giúp Hạ Chi giết ra một đường máu trong bài đăng.

Trong diễn đàn suy đoán về Hạ Chi cái gì cũng có, dù sao cũng ở trên mạng, ngăn cách bởi internet, không gian ảo, có vài người còn nể tình nói tương đối uyển chuyển, lại có vài người dùng từ hết sức quá đáng.

Càng về sau càng có người bới ra thân phận của Hạ Chi, kéo cả hoạt động trong hội sinh viên ra.

Thấy bài đăng càng nói càng nhiều, còn càng thái quá, những lời đồn kỳ quái liên quan đến Hạ Chi trong hội sinh viên cũng đồn ầm lên, Hạ Chi, Hàn Dung và Chu Lệ tất nhiên không thể ngồi chờ chết.

Ba người dựa vào hai chiếc máy tính, chém giết mấy người trong diễn

đàn ròng rã đến tận chiều. Mãi đến giờ cơm tối, đoán chừng mọi người đã chạy đi ăn cơm, thì tốc độ làm mới bài đăng mới từ từ dừng lại. “Kinh khủng thật Hạ Chi à, hỏa lực của quân địch khá là mạnh đó. Cậu đắc tội với thế lực đen tối nào, phun phân thế này… tớ sắp không chống đỡ được rồi đây!” Hàn Dung chém giết một trận, liền nhịn không được nên chửi bậy.

“Mà lạ lắm nha, mặc dù nói hơi điên điên khùng khùng, nhưng lại rất thật.” Chu Lệ cũng nghi ngờ, “Luôn cảm thấy có người rất hiểu Hạ Chi đang đục nước béo cò, đặc biệt là loại ‘gió mù mịt mờ’ như này … Cảm giác thật kỳ quái làm sao…”

Hạ Chi tiện tay ấn vào ID, liền phát hiện người này chỉ mới đăng nhập diễn đàn vào buổi trưa, vừa đăng nhập đã nhanh chóng gia nhập chiến trường, trở thành quân chủ lực chém giết, khả năng chửi rất mạnh, phải hai người Hàn Dung và Chu Lệ cùng liên thủ với nhau mới miễn cưỡng chống đỡ được.

Thời gian đăng nhập, cộng thêm người này thỉnh thoảng lại phun ra chút phân liên quan tới Hạ Chi, ba người bỗng sáng cả đầu óc đúng thời điểm, ngẩng đầu liếc nhau, đều thấy được đáp án giống hệt trong mắt đối phương.

“Khó trách lại hốt hoảng chạy đi như thế… đúng là bệnh thần kinh.” Hàn Dung rốt cuộc vẫn không nhịn nổi, mắng câu thô tục.

Hạ Chi rất sợ nhắc đến Liễu Na, khiến tâm trạng Chu Lệ lại không tốt, vội vàng nói: “Được rồi, được rồi, bài đăng cuối cùng mới ngừng được một xí, bọn mình nhân lúc này xuống lầu ăn cơm luôn không?”

“Không được, những lúc thế này nhất định phải có người trông coi mới được, ngộ nhỡ bị người ta thừa cơ phản công là xong đời.”

“Vậy… tớ gọi đồ ăn ngoài nhé?”

Mười phút sau, đồ ăn được giao tới, Hạ Chi với Chu Lệ, Hàn Dung chơi kéo bao búa, cuối cùng là Chu Lệ thua nên phải xuống lầu lấy cơm.

Vừa đi, Chu Lệ vẫn không quên hóng chuyện, chỉ là lần này cô ấy không tiếp tục dùng di động trả lời lại, mà chủ yếu là để xem mấy tấm ảnh kia.

Thẩm Việt và Hạ Chi cùng bước xuống xe.

Thẩm Việt và Hạ Chi cùng đi xuống tòa nhà dạy học.

Thẩm Việt và Hạ Chi cùng bê đồ chuyển phát nhanh.

Còn có… Thẩm Việt và Hạ Chi cùng cầm điện thoại nói chuyện trời đất.

Trong lòng cô ấy có một loại cảm xúc chua xót chan chát đang lên men. Thấy đã sắp đến cửa túc xá nữ sinh, anh chàng giao thức ăn đang đứng chờ bên ngoài, Chu Lệ ép buộc mình không được suy nghĩ nhiều. Cô ấy cất điện thoại, cầm đồ ăn được giao đến rồi xoay người đi vào bên trong.

Bỗng nhiên, tầm mắt Chu Lệ ngưng lại, dừng ở một góc nào đó.

** ** **

Bên ngoài túc xá nữ sinh.

Thẩm Việt với Hạ Minh rời khu ký túc xá cũ để đi ra ăn cơm, ma xui quỷ khiến thế nào mà khi đi ngang qua khu ký túc xá nữ, Thẩm Việt lại bảo bọn Hạ Minh đi về trước, còn mình thì tìm dải cây xanh rồi đứng dưới một cái cây lớn.

Bóng cây che mất đèn đường, làm cho người ta không thể nhìn rõ tình hình phía sau cây, Thẩm Việt đứng trong góc nhỏ.

Trong điện thoại vẫn còn lưu lại hướng dẫn của bác sĩ Lục dành cho anh, Thẩm Việt xem nó, lại nghĩ đến tình huống buổi chiều. Dù đã qua nhiều năm, thấy qua vô số cảnh tượng hoành tráng, Thẩm Việt cũng khó tránh khỏi ngượng ngùng.

Đây tuyệt đối là thời khắc chật vật nhất của anh từ lúc chào đời tới giờ.

Chờ đến lúc ngón tay kia không sờ lung tung trên người mình, thì cho dù Thẩm Việt có che giấu tốt đến đâu, nhưng bác sĩ Lục cũng là đàn ông, thấy dáng vẻ đó của anh, hẳn đã có thể đoán ra đại khái.

Bác sĩ Lục vốn còn muốn an ủi giải phiền cho Thẩm Việt, lập tức cũng trầm mặc hai giây, tạm thời rời đi để Thẩm Việt có thời gian và không gian bình tĩnh lại.

Sau đó dựa vào kinh nghiệm nhiều năm làm nghề y, ông ấy mới tiếp tục hỏi bệnh của Thẩm Việt với khuôn mặt không đổi sắc.

Đương nhiên, xét thấy giao tình giữa hai người không chỉ đơn giản là quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân, nên trước khi đi, bác sĩ Lục vẫn nhịn không được bèn nói: “Có lẽ… cậu nên tìm bạn gái đi.”

Thẩm Việt: “…”

“Tôi sẽ cố gắng.” Cuối cùng, Thẩm Việt trầm giọng nói.

Hả?

Bác sĩ Lục nhìn Thẩm Việt với vẻ ngạc nhiên.

Đây không phải lần đầu tiên ông ấy trêu chọc chó độc thân vạn năm là Thẩm Việt đi tìm bạn gái, nhưng lại là lần đầu tiên nghe thấy Thẩm Việt cho ông ấy một câu trả lời chắc chắn.

Lại nhìn biểu tình trên mặt Thẩm Việt, trong lạ lẫm còn mang theo vài phần nguy hiểm, khác xa vẻ xa cách và lạnh nhạt bình thường.

Mang theo một loại… công kích mà chỉ đàn ông mới hiểu.

“Nếu tìm được thật, thì phải đối xử nhẹ nhàng với con gái người ta chút nhé ~~ “

Tiếng hò hét trước khi đi của bác sĩ Lục vẫn vang vọng bên tai, Thẩm Việt nhìn ký túc xá nữ phía trước một lúc lâu, mới xoay người rời đi.

Vừa định đi về, anh liền thấy ở đối diện có một nữ sinh quen mắt đang đi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trồng Một Hotboy Làm Chồng

Avatar
QuáchVũHân11:08 02/08/2020
Hayyyyyyyyyyyyyyyy

BÌNH LUẬN FACEBOOK