Trang Chủ
Huyền Huyễn
Trồng Một Hotboy Làm Chồng
Chương 26

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngón tay “Thích mình” dừng ở chiếc lá cao nhất, Hạ Chi nhìn mầm nhỏ cười ngây ngô một lúc rồi bỗng nhiên tỉnh táo lại. Cô vội vàng giả bộ như chưa hề phát sinh chuyện gì, rụt vội tay về, đặt mầm nhỏ trên bàn sách để phơi nắng. Nhìn mầm nhỏ xanh tươi mơn mởn tắm dưới ánh mặt trời, tâm tình Hạ Chi cũng thật tốt. Cô chịu khó dọn dẹp giường, bàn đọc sách và tủ quần áo của mình, xong vẫn thấy chưa đủ, lại ngâm nga bài hát chủ động quét dọn phòng. Tận đến lúc làm xong hết, Hạ Chi mới thấy hơi đói bụng, liền tranh thủ ăn trưa.

Hạ Chi chọn giao hàng trong trường, chỉ một lát sau đã đưa đến dưới lầu. Hạ Chi cầm lên ăn một mình, đôi khi còn nói hai câu với mầm nhỏ. Lúc ăn được một nửa thì cửa ký túc xá bị mở ra, tiếng bước chân giẫm lên giày cao gót chậm rãi bước từ ngoài cửa vào.

Hạ Chi theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Liễu Na đứng ở cửa phòng. Liễu Na nhìn Hạ Chi một tay cầm đũa ăn cơm, tay còn lại đặt bên cạnh chậu cây, tầm mắt của cô ta từ cây nhỏ thuận tay Hạ Chi, dần dần chuyển lên trên mặt Hạ Chi.

“Chúc mừng cậu nhé, Hạ Chi.” Không đợi Hạ Chi mở miệng nói chuyện, Liễu Na đã nói trước. Sau đó cô ta đi thẳng vào phòng, treo túi xách lên tường, rồi cởi áo chống nắng chuẩn bị thay quần áo.

Hạ Chi nhìn động tác của cô ta nhưng không nói gì.

Liễu Na cởi quần áo xong, thấy Hạ Chi ngồi đó không có động tĩnh, liền xoay người nhìn cô. Cô ta nháy mắt với Hạ Chi: “Mọi người đều nói sau khi trở về từ công viên Bích Hồ, cậu đã ở bên Thẩm Việt.”

“Tôi không ở bên Thẩm Việt.” Tâm trạng vui vẻ của Hạ Chi vui hoàn toàn bị phá hỏng, nặng mặt nói, “Hi vọng cậu đừng có ăn nói lung tung.”

“Cũng đâu phải tớ đồn đâu. Bình thường không thấy Thẩm Việt xuất hiện ở trường, nhưng hai ngày nay lại thường xuyên xuất hiện ở những nơi đông người. Có rất nhiều người thấy các cậu cùng ra cùng vào trường, bí mật này đều đã truyền như bay trong nhóm nữ sinh, rất nhiều người hâm mộ cậu lắm đấy.” Liễu Na nói, “Lúc trước không để cậu ở bên Lý Hâm quả nhiên là đúng. Điều kiện của Thẩm Việt tốt hơn Lý Hâm nhiều thế, cho dù không phải bồ bịch, chỉ cần nói chuyện hợp cạ với nhau như bạn bè, cũng đã hạnh phúc lắm rồi. . .”

“Không để tôi ở bên Lý Hâm?” Hạ Chi nhướng mày, “Không dám nhận đâu. Bạn học Lý Hâm đâu có nhìn trúng tôi, anh ta thích ai, trong lòng cậu còn rõ hơn tôi kia mà.”

Nói xong, Hạ Chi còn đặc biệt nhìn thoáng qua mặt bàn trống không của Liễu Na.

Nghĩ đến đồ trang điểm, Hạ Chi liền nhịn không được lại nghĩ tới chuyện Chu Lệ phải đến bệnh viện.

Mặc dù bây giờ đã chẩn đoán ra không phải chuyện gì lớn, phần sưng đỏ và nốt mụn trên mặt cũng sẽ nhanh chóng biến mất, nhưng đối với một cô gái mà nói, nỗi sợ vì mặt bị dị ứng gần như mang tính hủy diệt. Hạ Chi thấy được sự lo âu và sợ hãi của Chu Lệ, lại nghĩ tới Hàn Dung đã nói, khi đối mặt với những câu chất vấn của Chu Lệ, Liễu Na không hề có chút nào gọi là sám hối, Hạ Chi liền nhịn không được mà muốn nói vài lời giúp Chu Lệ.

Hạ Chi nói: “Cậu không hề thấy áy náy chút nào với Chu Lệ à? Cậu không thích tôi, thì tạm thời xem như chúng ta quá thân, cậu ghét tôi, cho nên mới làm mấy chuyện bậy bạ ở sau lưng tôi.”

“Nhưng Chu Lệ ở khoa Mỹ thuật, không hề có chút quan hệ tới cậu. Mọi người đang sống chung dưới một mái nhà, lỡ như thật sự xảy ra chuyện thì cậu định thế nào? Cậu cho rằng sẽ giống như tôi lần trước, dễ dàng tha cho cậu vậy sao?”

“Dễ dàng tha cho tớ?” Nghe được câu nói sau cùng của Hạ Chi, khuôn mặt Liễu Na hơi vặn vẹo, sau đó thì giống như nghe được một câu truyện cười vậy, “Tớ không biết cậu đang nói gì, mặt Chu Lệ bị dị ứng là do cậu ấy không cẩn thận, sao mấy người các cậu lại khẳng định là do tớ làm. Tớ có bản lĩnh lớn vậy luôn á, có thể biến mặt người ta thành ra như thế mà thần không biết quỷ không hay, thì tớ còn cần ở đây bị cậu chọc tức à?”

Hạ Chi bị dáng vẻ có lý chẳng sợ của Liễu Na làm cho chấn động. Mặc dù trước đó đã nghe Hàn Dung kể qua một lần, Hạ Chi cũng đã chuẩn bị sẵn là Liễu Na sẽ mặt dày mày dạn phủ nhận. Nhưng khi thật sự đối mặt với lời lẽ của cô ta, vẫn khiến Hạ Chi hơi khó chịu.

Cô nghe còn thấy tức đến thế, Chu Lệ là người trong cuộc, bị tức đến mức không lựa lời mà nói, thậm chí còn muốn động thủ với Liễu Na thì cũng không thể trách được.

“Bình thường cậu và Chu Lệ ít khi trò chuyện với nhau, thế mà mấy ngày nay lại đột nhiên bắt đầu thảo luận dưỡng da làm đẹp với Chu Lệ. Chu Lệ dưỡng da dưới sự hướng dẫn của cậu, sao lại không liên quan đến cậu cho được đây.” Hạ Chi nói, “Chu Lệ cũng không thật sự muốn cậu phải làm gì đó, nhưng cậu làm bậy, thiếu cậu ấy một lời xin lỗi không phải sao.”

“Chứng cứ đâu?” Liễu Na nói với Hạ Chi, “Muốn định tội tớ thì ít nhất phải lấy chứng cứ ra đây.”

“Chứng cứ chẳng phải đang ở trong ngăn kéo của cậu à?” Hạ Chi nói.

Vừa đúng lúc này, ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân. Giọng của Hàn Dung và Chu Lệ cũng truyền từ bên ngoài vào, loáng thoáng còn nghe được các cô ấy đang thảo luận chuyện của câu lạc bộ khiêu vũ.

Hạ Chi và Liễu Na cũng nghe được tiếng động, cùng nhìn ra phía cửa.

“Lạch cạch” một tiếng, tiếng cửa túc xá bị mở truyền đến, Chu Lệ với Hàn Dung bước vào phòng ký túc xá.

Liễu Na đột nhiên nói với Hạ Chi: “Hạ Chi, cậu đừng có hăm dọa tớ nữa. Mặt Chu Lệ bị dị ứng, tớ cũng lấy làm tiếc, nhưng ngày nào Chu Lệ cũng ăn tùm lum đồ, đi tùm lum nơi, chạm vào bao nhiêu vi khuẩn. . . Lại nói, mỹ phẩm dưỡng da cậu ấy dùng, không chỉ có những thứ tớ cho cậu ấy, còn có người khác cho cậu ấy nữa. Vậy thì kẻ tình nghi không chỉ có một mình tớ, không phải sao?”

“Cậu có ý gì?” Chu Lệ vừa vào phòng liền nghe Hạ Chi với Liễu Na đang nói về cô ấy, thì biểu tình nhẹ nhõm vui vẻ ban nãy lập tức biến mất tăm. Cô ấy nhìn chằm chằm Liễu Na, nói.

“Tớ nói, các cậu đều cho rằng mặt nạ của tớ hại cậu bị dị ứng, nhưng tớ thì cho rằng, thứ hại cậu bị dị ứng không chỉ có của một mình tớ. Cậu muốn nghi ngờ, thì phải nghi ngờ tất cả mới được. Chỉ nghi mình tớ, là vì nhìn tớ dễ bắt nạt hả?” Liễu Na nói.

Mỹ phẩm dưỡng da của Chu Lệ, ngoại trừ đồ cô ấy tự mua, thì còn lại cũng chỉ có Liễu Na với Hạ Chi tặng.

Tất cả đồ mỹ phẩm dưỡng da của Hạ Chi đều là mua của hãng, thậm chí ba người các cô còn thường xuyên đi mua cùng nhau, mà của Liễu Na thì lại không rõ, nên Chu Lệ đương nhiên sẽ không nghi ngờ Hạ Chi.

Tuy Liễu Na không chỉ đích danh Hạ Chi, nhưng bây giờ đã ám chỉ rõ ràng như thế, người ở đây tất nhiên đều nghe hiểu.

Hạ Chi càng bị tức đến cười.

Mới hai ngày trước, Liễu Na còn dùng mỹ phẩm dưỡng da cô mua, hiện tại đồ đều đã bị cô cầm về vứt đi, nên quay đầu liền nói đồ cô mua có vấn đề.

Hạ Chi đương nhiên chẳng sợ loại chuyện ngấm ngầm vu oan. Cô nói thẳng: “Đồ mỹ phẩm dưỡng da tôi mua tất cả đều là hàng chính hãng, thành phần bên trong mỹ phẩm cũng được viết rõ ràng. Nếu đã nghi ngờ như thế, tôi có thể lấy mấy món tôi tặng cho Chu Lệ, bây giờ chúng ta đến cửa hàng chính hãng để kiểm tra thật giả luôn. Liễu Na, cậu đi không?”

“Kiểm tra thật giả cũng vô dụng, cho dù là hàng chính hãng thì thế nào, Chu Lệ dùng không hợp, chính hãng cũng khiến người ta bị dị ứng lên mụn như thường.” Liễu Na nói xong liền xoay người đi đến trước bàn mình. Dưới cái nhìn chằm chằm của ba người, cô ta thản nhiên, “Muốn kiểm tra thì đến bệnh viện mà kiểm tra nguyên nhân dị ứng.”

Nói xong, Liễu Na lấy chìa khóa từ dưới gối, cắm vào khóa ngăn kéo, chuẩn bị mở ra.

Không ngờ Liễu Na thế mà lại thẳng thắn như vậy, Hạ Chi và Chu Lệ, Hàn Dung cũng nhịn không được mà nhìn chằm chằm vào động tác của cô ta.

Chìa khoá chuyển động, ngăn kéo được mở ra. Liễu Na kéo ngăn kéo ra dưới cái nhìn chăm chú của ba người, sau đó lại chậm rãi đóng lại, quay đầu cười như không cười nhìn Hạ Chi.

“Lấy mặt nạ ra luôn đi, bây giờ chúng ta đến bệnh viện luôn.” Hạ Chi bị cô ta nhìn liền không thoải mái, nói.

Nhưng Liễu Na không hề động đậy.

Chu Lệ thấy Liễu Na chậm rì rì, cố làm ra vẻ bí ẩn, thì thật sự không đợi được nữa liền trực tiếp bước một bước xông lên, lại lần nữa kéo ngăn kéo Liễu Na đã đóng lại ra.

Sau khi thấy bên trong ngăn kéo, Chu Lệ sững sờ, một lúc lâu vẫn không có phản ứng.

Hạ Chi cũng đi lên, tập trung nhìn vào trong, chỉ thấy bên trong ngăn kéo rỗng tuếch, chẳng có món mỹ phẩm dưỡng da nào.

“Mặt nạ của cậu đâu!” Chu Lệ lấy lại tinh thần, tăng âm lượng hỏi.

“Sao mà tớ biết được, ngày nay tớ không về túc xá.” Liễu Na thả tay nói, “À, đúng rồi, lúc tớ vừa về, có thấy Hạ Chi đang quét dọn phòng đấy. . .”

Liễu Na vừa dứt lời, hai người còn lại lúc này mới chú ý tới, căn phòng quả thật đã từng được quét dọn.

Bụi trên cửa kính, sàn nhà sáng bóng vừa được lau, còn có. . . thùng rác đã bị dọn sạch sẽ.

“Tôi thấy phòng hơi bẩn, mới tiện tay dọn dẹp một chút. Tôi đã đi vứt túi rác, nhưng bây giờ hẳn vẫn còn trong thùng rác. Nếu cậu nghi ngờ tôi, thì hiện tại có thể ra đó tìm lại với tôi.” Hạ Chi không ngờ cô chỉ quét dọn ký túc xá, lại có thể bị Liễu Na giội nước bẩn lên như thế, thì lập tức nói.

Liễu Na khẽ gật đầu: “Ồ. . . dù sao thì lúc tớ ra ngoài, đồ của tớ đã được tớ khóa trong ngăn kéo. Tớ đi cả ngày không về, chìa khoá thì để trong gối đầu của tớ, tớ cũng chẳng biết gì cả.”

Chu Lệ trừng Liễu Na, muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng nói nên lời.

Lúc Liễu Na để mỹ phẩm dưỡng da ở ngăn kéo, mọi người đều nhìn thấy. Cô ta đi cả ngày không về, mọi người cũng đều biết.

Vậy mặt nạ đâu, có thể bị ai đó lén lút động tay động chân?

Ký túc xá bỗng nhiên yên tĩnh lại, vẻ mặt của người trong cuộc là Chu Lệ thì không ngừng biến ảo, gần như đã nghĩ đến vô số khả năng.

Biết rất rõ tất cả rất có thể là do Liễu Na cố ý sắp đặt, nhưng Chu Lệ lại suy nghĩ nhiều. Dáng vẻ không sợ hãi của Liễu Na bây giờ, tác phong chênh lệch với ngày trước rất xa, chẳng lẽ thật sự không có liên quan tới cậu ta?

Phát giác nụ cười mềm mỏng vẫn treo trên mặt Liễu Na khi nhìn mình, chồng lên nụ cười của Liễu Na lúc ngồi sau rèm giường hôm cô ấy ngồi trên ghế nhìn thấy.

Chu Lệ rùng mình một cái, lập tức cắt ngang suy nghĩ của mình.

Chắc chắn Liễu Na đã hại cô ấy, chỉ là hiện tại không tìm thấy chứng cứ. . .

Không có chứng cứ, Liễu Na không thừa nhận, cô ấy lại chẳng nghĩ ra cách gì, đành im lặng tự nuốt quả đắng. Cô ấy sẽ phải chịu đựng khuôn mặt sưng đỏ và những nốt mụn, chầm chậm trong suốt quá trình điều trị.

Vừa nghĩ tới đó, lại nhìn ngăn kéo không còn sót lại bất kỳ thứ gì, Chu Lệ yên lặng lui về sau một bước. Tâm tư loạn như trời tối, vậy mà cô ấy tạm thời không biết nên làm thế nào.

style="font-family:Arial;"> Hàn Dung đi lên trước, nhéo nhéo vào tay Chu Lệ, muốn để cô ấy bình tĩnh hơn. Hạ Chi nhìn nụ cười đã tính trước mọi việc trên mặt Liễu Na, lập tức rõ ràng. Liễu Na biến mất một ngày một đêm mới về, tất nhiên đã chuẩn bị cho chu toàn.

Trong mấy ngày ngắn ngủi, liên tiếp mích lòng với hai người Hạ Chi và Chu Lệ, Hàn Dung cũng liên tục có ác cảm với cô ta. Nếu không có gì bất ngờ, Liễu Na sợ là không thể sống nổi ở cái phòng này, sớm muộn gì cũng đứng trước vận mệnh bị xa lánh.

Vậy nên nếu muốn thay đổi tất cả, thì biện pháp tốt nhất là cố ý lừa bịp, châm ngòi ly gián, tạo ra nghi ngờ và tranh chấp, khiến nội bộ ba người Hạ Chi xảy ra mâu thuẫn.

Hiện tại tâm tư của Chu Lệ đang rối bời, nên chẳng quan tâm mà đã hoàn toàn căm ghét Liễu Na. Chờ thêm mấy ngày nữa, mặt Chu Lệ đỡ hơn, Chu Lệ muốn lôi chuyện cũ ra thì đã không còn đơn giản nữa, vì dù sao hiện tại chứng cứ quan trọng nhất đã biến mất rồi. . .

Nghĩ đến đây, Hạ Chi bỗng nhớ ra điều gì: “Thật ra muốn chứng minh ai đã lấy mặt nạ đi, cũng không khó lắm đâu.”

Chu Lệ và Hàn Dung nhìn về phía Hạ Chi.

Hạ Chi nói với Liễu Na: “Dựa theo lời cậu nói, thì người lấy mặt nạ đi là người khả nghi nhất. Vậy chỉ cần tìm ra ai đã lấy mặt nạ đi, liền có thể chắc chắn là người đó, đúng không?”

Liễu Na thu ánh mắt đắc ý lại, nhìn Hạ Chi không nói lời nào.

Hạ Chi thấp giọng nở nụ cười: “Liễu Na này, chắc cậu quên rồi nhỉ. Lúc nhập học có tên biến thái lẻn vào ký túc xá nữ, nên hiện tại mỗi tầng đều lắp camera giám sát. Từ lúc mặt nạ bị mất đến bây giờ vẫn chưa đến hai ngày, hẳn là ghi chép giám sát vẫn còn thôi. Chỉ cần đến xem qua, chẳng phải biết ngay là ai rồi sao?”

Liễu Na biến sắc, lập tức nhớ ra chuyện này.

Hiện tại việc lắp camera giám sát rất phổ biến, mọi người đều đã thành thói quen, căn bản ít khi chú ý tới nó. Thường ngày không có việc lớn gì, ai lại đi xem camera giám sát, nhưng nếu đi xem thật. . .

Liễu Na suy nghĩ cực nhanh, thấy ba người đều nhìn mình chằm chằm, thì không thể làm gì khác hơn liền nói: “Được thôi, xem thì xem, chỉ có điều, cậu khẳng định dì quản sinh sẽ chịu cho các cậu xem camera giám sát sao?”

Liễu Na có quan hệ tốt với quản sinh, đây là chuyện mà toàn ký túc xá đều biết.

Không chỉ có chuyện dì quản sinh thường xuyên mở cửa giúp Liễu Na, mà kể cả bảo vệ của trường cũng có quan hệ không tệ với Liễu Na. Muốn xem camera giám sát, phải là quản sinh dẫn các cô đến phòng bảo vệ mới được.

“Vậy thì phải xem, chúng ta muốn xem cái gì kìa.” Hạ Chi nói như đã tính trước, “Ví dụ như mặt dây chuyền đáng tiền gì đó, cậu nói phòng bảo vệ có cho chúng ta xem camera giám sát không?”

Không biết Liễu Na nghĩ tới điều gì, vậy mà lại thay đổi sắc mặt.

“Tùy cậu thôi, cậu xem được rồi thì thông báo cho tớ.” Nói xong, Liễu Na vậy mà không thèm quan tâm nữa. Cô ta trực tiếp xông ra khỏi ký túc xá ngay tại chỗ, vội vàng hấp tấp mở cửa ra liền chạy luôn.

Không ai có thể ngờ cô ta lại chạy trối chết như thế. Cửa ký túc xá nhanh chóng bị đóng lại, tiếng bước chân hoảng hốt giẫm lên giày cao gót đi xa. Ký túc xá yên lặng hai giây, Hạ Chi và Chu Lệ, Hàn Dung cũng rơi vào trạng thái im lặng.

“Cậu ta có tật giật mình hả?” Hàn Dung thấy lạ nên nói, “Chạy thì làm được gì, chỗ camera giám sát bên kia, cho dù cậu ta có quan hệ tốt với bảo vệ đi nữa, cũng không thể nhờ bảo vệ xóa camera giám sát được mà.”

“Không biết nữa. . . cứ cảm thấy là lạ ấy.” Hạ Chi cũng nghi hoặc nói.

“Hạ Chi. . . xin lỗi nhé. . .” Chu Lệ nhìn cửa túc xá đóng chặt, quay đầu nói xin lỗi với Hạ Chi.

Hạ Chi nhìn vẻ áy náy trên mặt Chu Lệ, lập tức hiểu rõ cô ấy đang suy nghĩ gì.

Liễu Na vừa nói xấu cô, Chu Lệ lại bị Liễu Na làm cho phân tâm nên chưa kịp phản bác Liễu Na ngay, thiếu chút còn cho Liễu Na thừa cơ hội.

Chẳng qua Hạ Chi cũng tự hiểu, bản thân Chu Lệ là người bị hại nên hiện tại cảm xúc đang bất ổn. Liễu Na lại là cao thủ đùa bỡn lòng người, một chiêu đánh bất ngờ hôm nay, còn khiến Hạ Chi suýt nữa bị hù, huống chi là Chu Lệ.

“Lỗi phải cái gì, người nên nói xin lỗi là Liễu Na kìa.” Hạ Chi lập tức nói.

Chu Lệ thấy Hạ Chi thực sự không trách mình, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy nghĩ đến sự khó ưa và dáng vẻ sợ mất mật của Liễu Na, vội vàng nói: “Nhìn Liễu Na như bị hù chết vậy, nhất định là có tật giật mình rồi. Bây giờ bọn mình lập tức đi xem camera giám sát, sau đó bắt cậu ta tại chỗ, thế nào!”

Trong mắt Hàn Dung cũng dấy lên hi vọng, nhưng mấy giây sau, lại ảm đạm xuống.

“Sao nữa?” Thấy Hạ Chi và Hàn Dung đều không nói lời nào, Chu Lệ nghi hoặc nói.

“Có lẽ. . . hơi khó đấy. . .” Hạ Chi nhỏ giọng nói.

“Mặt nạ của Liễu Na hôm đó là mặt nạ Nhật Bản, đóng gói rất nhỏ, cậu quên rồi à. Tuy rằng mặt nạ chiếm không gian hơn mỹ phẩm dưỡng da một chút xíu, nhưng nếu đặt trong túi xách để mang đi thì tuyệt đối không khó.” Hàn Dung nói: “Phản ứng này của Liễu Na, chắc hẳn là đã từng về phòng, hơn nữa còn mang mặt nạ đi. Nhưng cậu ta sẽ không ngốc đến mức trực tiếp cầm mặt nạ trên tay, để camera giám sát quay lại cảnh cậu ta cầm mặt nạ đâu, cho nên bọn mình không có chứng cứ trực tiếp.”

Hạ Chi cũng đành bổ sung: “Mà cho dù có thật sự quay được cảnh Liễu Na cầm mặt nạ đi, thì cũng vô dụng thôi. Không biết cậu ta đã giấu mặt nạ ở đâu, nên bọn mình không thể chứng minh là cậu ta làm.”

Hàn Dung khẽ gật đầu, nhìn Chu Lệ muốn nói lại thôi.

Còn một chuyện chưa nói chính là, mặc dù mặt Chu Lệ bị dị ứng rất thảm, nhưng thật ra triệu chứng lại không được tính là nghiêm trọng. Chuyện này muốn điều tra sẽ vô cùng phiền phức, cứ xem như cuối cùng cũng may mắn tìm được mặt nạ mang đi kiểm tra, thì lúc chờ có kết quả kiểm tra, nói không chừng mặt Chu Lệ cũng đã tốt lên rồi. Muốn mượn chuyện này để xử phạt Liễu Na sẽ rất khó, không thể cho cô ta một bài học cả đời khó quên được.

Ban đầu là Chu Lệ quấn lấy Liễu Na muốn học dưỡng da, điểm này không chỉ phòng ngủ các cô, mà cả những người khác nhất định cũng đều biết. Cuối cùng rất có khả năng sự chú ý của chuyện này, thậm chí còn không giật gân bằng chuyện Hạ Chi lật mặt Liễu Na.

Thấy Chu Lệ nản lòng, Hàn Dung và Hạ Chi vội vàng chửi Liễu Na ngay.

Dáng vẻ chạy đi vội vội vàng vàng của Liễu Na ban nãy, thật sự khiến người ta kinh ngạc, dáng vẻ chật vật đó cũng thoáng an ủi Chu Lệ được một chút. Hàn Dung vừa nói vừa vung tay: “Xem lần sau cậu ta còn vác mặt về không.”

“Có thể sẽ tìm dì quản sinh để đổi phòng túc xá đấy.” Hạ Chi nói. Cô nghĩ thầm, nếu Liễu Na có thể tự mình biết mình như thế, thì thật không thể tốt hơn.

“Đổi phòng túc xá khá là phiền phức đó, hình như còn phải được sự đồng ý ở chỗ giáo viên chủ nhiệm nữa.” Chu Lệ nói, “Dì quản sinh đồng ý cũng vô dụng thôi.”

“Liễu Na quan hệ tốt như vậy, không chừng sẽ tìm người khác để nói giúp cậu ta cũng nên?” Hàn Dung nói.

Hạ Chi lắc đầu: “Giáo viên chủ nhiệm lớp Liễu Na là bạn tốt của thầy Trương Quân Hoa. Thầy Trương Quân Hoa, nghe bao giờ chưa?”

Mặc dù khác khoa, nhưng dù hai bạn này học khoa Mỹ thuật, nhưng cũng từng nghe qua đại danh của Trương Quân Hoa.

Hàn Dung và Chu Lệ rối rít gật đầu. Hàn Dung bật cười nói: “Vậy đoán chừng Liễu Na chỉ có mời Thẩm Việt giúp nói tốt, thì mới có thể thành công.”

Nói đến Thẩm Việt, trọng tâm câu chuyện rốt cuộc cũng dần thay đổi. Lúc này Hàn Dung và Chu Lệ mới nhớ ra là sáng nay Hạ Chi bị giáo viên gọi tới văn phòng uống trà.

Nghĩ đến chuyện ban sáng, Hạ Chi liền nhịn không được bắt đầu cười há há.

Hàn Dung và Chu Lệ thấy cô chỉ mãi cười, nửa ngày cũng không chịu nói một câu, thì gấp muốn chết, luôn miệng thúc giục.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trồng Một Hotboy Làm Chồng

Avatar
Vi Nguyễn01:08 07/08/2020
Hay lắm lắm luôn nha mn ơi
Avatar
QuáchVũHân11:08 02/08/2020
Hayyyyyyyyyyyyyyyy

BÌNH LUẬN FACEBOOK