Trang Chủ
Huyền Huyễn
Trồng Một Hotboy Làm Chồng
Chương 21

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tống Tuyết mới về từ bệnh viện, liền thấy xe buýt của trường dừng bên kia đường đối diện cổng công viên. Cái xương cá kia hành hạ cô ấy đến trưa, chẳng còn tâm tư tham gia hoạt động nữa. Kết quả vừa vào bệnh viện, lấy số, đi khám, sau đó bóp kìm nhổ một cái, xương cá bị mắc trong cổ họng được lấy ra một cách nhẹ nhàng như thế.

Lúc cô ấy đến bệnh viện đã sắp một giờ, phần lớn thời gian đều tốn vào việc xếp hàng, chứ quá trình nhổ gần như chưa đến ba phút.

Tống Tuyết cảm kích Hạ Chi vô cùng, nếu Hạ Chi không khuyên cô ấy thì còn không biết cô ấy sẽ khó chịu đến bao giờ đâu.

Mặc dù bỏ lỡ thời gian ở chung với nam thần, còn cho tiểu nhân Trần Kiến Thụy một cơ hội khoa tay múa chân, nhưng cũng may hiện tại đã hoàn toàn không sao nữa rồi, Tống Tuyết lại khôi phục thành một người mạnh như rồng như hổ.

Nuốt một viên thuốc bác sĩ kê cho mình để bảo vệ cổ họng, Tống Tuyết đi lên vạch đi bộ, đến gần xe buýt của trường.

Công viên toàn màu xanh lá, xung quanh nổi lên sương mù mờ mịt, lúc đến gần Tống Tuyết mới phát hiện vậy mà người trong xe buýt đã ngồi hơn phân nửa xe.

Đây là chuẩn bị đi hả?

Cũng may mà cô ấy tới đúng lúc.

Tống Tuyết đi đến cạnh cửa xe, giẫm bậc để vào xe.

Vừa mới bước vào, chiếc xe buýt đang ồn ào bỗng nhiên yên lặng hẳn, tất cả mọi người đều trừng to mắt nhìn cô ấy.

Tống Tuyết khẽ giật mình.

Thế này là thế nào, tự nhiên nhìn cô ấy như này, đây là đãi ngộ chỉ đại thần mới có đó, dân chúng bình thường như cô ấy không hưởng nổi đâu.

Trần Kiến Thụy chợt đứng dậy từ chỗ ngồi, xông tới trước mặt Tống Tuyết: “Cô chạy đi đâu thế!”

“Tôi đi bệnh viện chứ đâu, không phải đã nói với anh rồi à?” Tống Tuyết nói.

Trần Kiến Thụy gấp đến độ mặt đỏ rần: “Gọi điện thoại cho cô sao cô không nhận!”

“Sao tôi biết được tôi ở bệnh viện anh còn muốn điện thoại cho tôi chứ?” Tống Tuyết nói xong, xoay người tìm điện thoại.

Sau khi thấy điện thoại tự tắt nguồn, Tống Tuyết bèn nói: “Anh gọi bao nhiêu cuộc điện thoại cho tôi vậy…”

“Rồi đừng tìm nữa, dùng điện thoại của tôi này, gọi cho Thẩm Việt đi, hỏi xem cậu ta đang ở đâu, sao còn chưa lên xe nữa!” Trần Kiến Thụy không nhịn được liền nói.

“Thẩm Việt chưa lên xe? !” Tống Tuyết khẽ giật mình, nhìn vào trong xe xong lập tức phát hiện không chỉ không thấy Thẩm Việt, mà Hạ Chi cũng không có trên xe, “Hạ Chi đâu?”

Bây giờ người Trần Kiến Thụy không hề muốn nhắc đến nhất chính là Hạ Chi, bèn nói với Tống Tuyết: “Cô tìm Thẩm Việt về trước đã, rồi hẵng hỏi tiếp chuyện Hạ Chi, được không?”

Tống Tuyết nhìn vẻ mặt của Trần Kiến Thụy, cười lạnh nói: “Trưởng ban Trần này, kính nhờ đừng có dùng cái giọng ra lệnh đó nói chuyện với tôi, tôi cũng đâu phải người chịu trách nhiệm cho hoạt động lần này. Anh thân là trưởng ban tổ chức, dẫn mười sáu người đến công viên dã ngoại, thế mà lên xe lại trực tiếp lạc mất hai người, sau đó còn muốn một kẻ mới từ bệnh viện về như tôi đi tìm người nữa.”

“Tôi hỏi anh, Hạ Chi đâu?”

Trần Kiến Thụy bị Tống Tuyết làm cho tức gần chết, thế mà trong tình hình ngàn cân treo sợi tóc như thế này, ngoài Tống Tuyết ra thật đúng là chẳng có ai có thể liên lạc với Thẩm Việt.

Trước mặt nhiều người thế này, Trần Kiến Thụy chỉ có thể gắng gượng nghẹn một hơi, nói: “Hạ Chi, cô ta…”

“—— Liễu Na nói Hạ Chi lo lắng cho bạn nên đi bệnh viện tìm bạn rồi, chẳng lẽ Hạ Chi không đến đó à?” Không đợi Trần Kiến Thụy tìm xong cớ, nữ sinh tóc xoăn trong nhóm đã lên tiếng.

Có cô ta mở lời, mọi người nhao nhao phụ họa: “Đúng thế, trưởng ban Trần nói lúc mọi người đang dọn dẹp, Hạ Chi lại đi nói chuyện với bạn, chẳng chịu làm gì cả, cho nên mới muốn Hạ Chi đi đổ rác với anh ấy. Mà đổ rác xong đi về lại không thấy Hạ Chi đâu…”

“Đổ rác đều là nam đi, chỉ có mình Hạ Chi là người nữ duy nhất đi thôi.”

“Lúc bọn tôi chạy đến cổng công viên, đã không thấy Hạ Chi đâu rồi. Kết quả sau khi lên xe, cũng không thấy Thẩm Việt luôn, kỳ lạ thật đấy…”

Vẻ mặt của Trần Kiến Thụy lập tức trở nên vô cùng xấu hổ, quay đầu nhìn về phía Liễu Na xin giúp đỡ.

Liễu Na giật mình, vội vàng cúi đầu xuống để giảm cảm giác tồn tại.

Tống Tuyết đi đến trước mặt Liễu Na, một tay chống lên tựa lưng của ghế, cúi đầu nhìn Liễu Na đang ngồi: “Hạ Chi nói với cô, bạn ấy đến bệnh viện tìm tôi hả?

“Vậy Hạ Chi có nói với cô rằng, bệnh viện ở đối diện công viên không? Từ cổng công viên đến cổng bệnh viện chưa đến năm phút, thời gian dài như vậy, cho dù bạn ấy vừa đi vừa về đến mười lần thì cũng nên về đến đây rồi nhỉ!”

Bị Tống Tuyết hỏi thẳng mặt, Liễu Na bất đắc dĩ nói: “Hạ Chi nói với tôi thế, nói xong cậu ấy đi luôn, tôi cũng không biết có phải cậu ấy đi thăm cô thật không nữa…”

“Dù sao tôi cũng không thấy Hạ Chi.” Tống Tuyết nói, “Nói như vậy, cô là người cuối cùng nhìn thấy Hạ Chi. Tốt nhất là cô nên cầu nguyện Hạ Chi có thể lành lặn trở về, nếu không thì cô, còn có Trần Kiến Thụy nữa, đều coi chừng tôi đó!”

Trần Kiến Thụy nói: “Cô nói nhảm nhiều thế làm gì, Hạ Chi không thấy đâu, Thẩm Việt cũng không thấy đâu. Cô không lo cho Thẩm Việt à, cô có biết Thẩm Việt là ai không đó?”

“Đúng rồi đấy, tôi biết Thẩm Việt là ai, cho nên lúc tôi có ở đây, Thẩm Việt và Hạ Chi đều có mặt. Tôi vừa đi cái thì hai người liền mất tích, anh nói có quái hay không đây?” Tống Tuyết nói xong, trong lòng cũng tự rõ để lạc mất Thẩm Việt là chuyện nghiêm trọng cỡ nào.

Mặc dù làm cho Trần Kiến Thụy bị nghẹn, Tống Tuyết vẫn lấy dây sạc điện thoại ra, đi đến đầu xe để sạc pin cho điện thoại.

“Cô có nhớ số điện thoại của Thẩm Việt không, lấy điện thoại của tôi gọi cho cậu ta trước đã!” Trần Kiến Thụy sốt ruột nói.

Tống Tuyết mới không muốn cho Trần Kiến Thụy biết số của Thẩm Việt đâu. Cô ấy không thèm để ý đến anh ta, mà đi đến trước mặt nữ sinh tóc xoăn: “Có tiện cho mình mượn điện thoại không?”

Nữ sinh tóc xoăn phúc chí tâm linh*, không chút do dự liền mở khóa điện thoại rồi đưa cho Tống Tuyết.

(*Phúc chí tâm linh: Vận khí tới thì đầu óc cũng sáng suốt linh lợi hơn.)

Tống Tuyết nhập một chuỗi dãy số dài, một lúc sau, điện thoại được kết nối.

Tống Tuyết lập tức nói: “A lô, Thẩm Việt hả?”

“Là tôi.” Giọng Thẩm Việt truyền đến từ bên kia điện thoại.

Tống Tuyết thở phào nhẹ nhõm, Trần Kiến Thụy bên cạnh cũng được thả lỏng, đặt mông ngồi ghế.

“Anh ở đâu vậy, mọi người chuẩn bị quay về trường rồi, chúng ta cùng về chứ?” Tống Tuyết nói.

“Bọn tôi đang ở trong công viên.” Thẩm Việt nhìn thoáng qua người bên cạnh rồi nói.

“Bọn anh?” Tống Tuyết lập tức nhạy bén bắt được cách dùng từ của anh, “Anh với ai?”

“Hạ Chi.” Thẩm Việt nói.

Hạ Chi đang đứng bên cạnh Thẩm Việt bỗng nhiên bị điểm danh, lần đầu tiên nghe thấy đại thần gọi tên mình, tim Hạ Chi run lên. Cô không kịp nghĩ tại sao Thẩm Việt lại biết tên cô, đã không nhịn được mà quay đầu nhìn về phía Thẩm Việt.

Tống Tuyết cũng khẽ giật mình, để điện thoại ra xa, trực tiếp mở loa ngoài: “Thẩm Việt, anh nói bây giờ anh đang ở cạnh Hạ Chi á? Không phải Hạ Chi đã rời công viên từ lâu rồi à?”

“Tôi gặp được cô ấy trong công viên.” Giọng Thẩm Việt thông qua điện thoại, vang vọng trong xe buýt.

Biểu tình của những người trong xe đều rất đặc sắc, màu sắc trên mặt của Trần Kiến Thụy và Liễu Na càng đổi tới đổi lui đủ các màu. Liễu Na dứt khoát cúi đầu xuống, dùng tóc che mặt.

“Vậy… hai người bọn anh hiện tại không sao chứ?” Tống Tuyết nói.

“Tôi có dù.” Thẩm Việt nói.

Không ít người hít vào một hơi.

Nói cách khác, bây giờ Hạ Chi đang che chung một cây dù với Thẩm Việt á hả? !

Tống Tuyết cũng hoàn toàn yên tâm, tâm tư nhạy bén liền nói: “Chúng tôi đợi bọn anh lâu lắm rồi đấy, sắp mất kiên nhẫn rồi đây này, mọi người đều muốn nhanh về trường.”

“Ngại quá, để các bạn đợi lâu. Các bạn cứ về trước đi, không cần đợi bọn tôi nữa đâu.” Thẩm Việt nói.

Không ít thiếu nữ trên xe ngẩn ra, hận không thể xông đến cướp điện thoại.

Bọn tôi sẵn lòng chờ mà! ! Trên đường về mà không có đại thần, đoạn đường dài như thế sẽ gian nan cỡ nào đây!

“Được rồi, nhiệm vụ đưa Hạ Chi an toàn trở về liền giao cho anh vậy, gặp lại sau nhé.” Tống Tuyết nói xong, không cho bất cứ ai cơ hội phản bác đã lập tức cúp điện thoại.

Nữ sinh trong xe bóp cổ tay, trừng Tống Tuyết.

Tống Tuyết cười há há nói: “Hạ Chi đáng thương quá đi, vừa nãy bên ngoài trời còn mưa to thiệt to, một mình bạn ấy là nữ, cùng đi vứt rác với mấy bạn nam, thế mà còn bị bỏ lại trong công viên nữa. Nếu không phải bạn ấy gặp được Thẩm Việt, thì có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Để đại thần đưa bạn ấy về, cũng xem như chúng ta bù đắp cho bạn ấy.”

Không ít người mặc dù trong lòng vẫn nhớ nhung Thẩm Việt, nhưng đổi vị trí suy nghĩ một chút, cũng đều đồng ý với Tống Tuyết.

Tuy Đại thần rất tốt… nhưng an toàn của mình vẫn quan trọng hơn.

Con người là động vật quần cư, nữ

sinh lại càng thiếu hụt cảm giác an toàn. Trời mưa thế này mà bị ném ở công viên, có thể gặp được đại thần là may mắn, không gặp được thì xui xẻo thôi, nhất định sẽ trở thành bóng ma tâm lý mất. Tống Tuyết thấy các bạn nữ đều bị thuyết phục, các bạn nam lại càng không để ý đến những chuyện nhỏ nhặt như này, thế là Tống Tuyết nói với tài xế: “Bác tài ơi, lái đi ạ.”

“Được.” Tài xế xe buýt của trường cũng là do Tống Tuyết hỗ trợ liên hệ, lúc này nghe vậy liền đáp.

Trần Kiến Thụy nhìn dáng vẻ oai phong của Tống Tuyết, vẫn có chút không cam tâm. Thấy xe chậm rãi chạy khỏi công viên, Trần Kiến Thụy bèn nói với Tống Tuyết: “Cô chỉ hỏi Thẩm Việt qua điện thoại, cậu ta nói không có việc gì cô liền tin ngay. Chưa thấy người đã bảo tài xế lái xe về trường là cô, nếu nhỡ sau đó mà có chuyện gì, cô là người chịu trách nhiệm đấy.”

“Được thôi, từ giờ trở đi, chuyện của Thẩm Việt và Hạ Chi sẽ do tôi chịu trách nhiệm.” Tống Tuyết nói, “Trưởng ban Trần cứ yên tâm, tôi sẽ báo cáo đầy đủ chuyện hôm nay cho thầy hướng dẫn, để thầy hướng dẫn đánh giá xem ai đúng ai sai.”

Trần Kiến Thụy tức đến đen mặt, u ám ngồi xuống. Trên đường về anh ta đều cúi đầu chơi điện thoại, không chịu nói thêm câu nào.

Liễu Na bỏ ra mấy tiếng, rốt cuộc mới làm thân được với mấy bạn nữ trên xe, kết quả Tống Tuyết làm xáo trộn một trận như thế, Liễu Na lại bị cô lập lần nữa.

***

Cúp điện thoại xong, Thẩm Việt dẫn Hạ Chi tiếp tục đi về phía trước. Hai người nhanh chóng đến được cổng công viên, đúng lúc nghe được tiếng xe buýt lái đi.

Có điều bên ngoài công viên vẫn là mưa bụi mịt mù, mặc dù nghe được âm thanh nhưng lại không nhìn thấy xe đâu, cũng không thể chắc chắn có phải hai người để lỡ chuyến xe buýt của trường hay không.

Hạ Chi nói: “Để tôi gọi xe bằng ứng dụng taxi.”

Hạ Chi nói xong liền giơ màn hình điện thoại lên, bên trong hiển thị giao diện mà cô vừa đặt một chiếc taxi.

Thẩm Việt khẽ gật đầu.

Hạ Chi chọn “Gọi xe nhanh”, lập tức có người nhận cuộc. Người kia vừa đúng lúc dừng ở cạnh bệnh viện phía đối diện, khoảng cách đến chỗ Hạ Chi và Thẩm Việt chưa tới hai trăm mét, chỉ cần quay đầu là đã đến trước mặt họ.

Tài xế là người trẻ tuổi khoảng tầm ba mươi, sau khi thấy Thẩm Việt với Hạ Chi thì hai mắt phát sáng.

Đây là một cặp, nhìn rất đẹp lại còn xứng đôi.

Nam đẹp trai nữ thanh tú, mặc dù giá trị nhan sắc bên Thẩm Việt có thể hoàn toàn đè bẹp Hạ Chi, nhưng dù sao Hạ Chi cũng là con gái, trông trắng trẻo non nớt. Mặc dù nhìn cô cao gầy nhưng cũng có lồi có lõm, đứng bên cạnh Thẩm Việt khiến người khác nhìn vào liền tưởng hai người là sinh viên đại học đang đi du lịch, còn có loại cảm giác xứng lứa vừa đôi.

Sau khi xác nhận hai người đã ngồi vào, tài xế vừa nhìn bản đồ vừa nói: “Các bạn là sinh viên đại học Nam Kinh à, đôi tình nhân đến công viên hẹn hò vào cuối tuần hả?”

Hạ Chi: “…”

Oa oa! Tài xế đúng là có đôi mắt tinh tường! !

Chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày đứng chung một chỗ với nam thần, thế mà còn bị nhận nhầm là đôi tình nhân nữa! Hạ Chi đã nở hoa trong lòng, nhưng mặt vẫn tỉnh bơ. Cô lén lút quan sát Thẩm Việt, vứt vấn đề này cho anh.

“Hoạt động do trường tổ chức.” Thẩm Việt nói.

“Trường học tổ chức cho hai người các bạn hẹn hò á?” Tài xế nói.

Hạ Chi: “…”

Đại thần nói hay lắm! Đại thần nói hay thiệt! Đại thần quá đỉnh! !

“Mấy người khác đi rồi, chỉ còn lại hai bọn tôi.” Thẩm Việt nói.

“Thế à… Tuổi trẻ thật tốt.” Tài xế cảm thán, vừa lái xe, vừa thuận đường tán gẫu về những chuyện lý thú lúc mình học đại học.

Bởi vì mấy câu nói đó mà độ thiện cảm của Hạ Chi với anh tài xế liền UP UP, thế nên suốt dọc đường nếu đại thần không nói lời nào, thì Hạ Chi sẽ gánh nhiệm vụ tâng bốc.

Người tài xế kể đủ loại chuyện thú vị suốt đoạn đường về để giết thời gian, lập tức cho cảm giác đoạn đường dài dằng dặc từ công viên về trường đã ngắn đi không ít. Khi xe dừng trước đại học Nam Kinh, nghe tài xế nhờ đánh giá năm sao, Hạ Chi liền không chút do dự mà lấy điện thoại di động ra để thanh toán.

Thế mà lúc này Hạ Chi lại nhận được một tin nhắn của chuyển phát nhanh, khiến điện thoại của cô bị đơ, cô đành phải kiên nhẫn đợi mấy giây mới chấm điểm tài xế năm sao được.

Thẩm Việt ngồi bên cạnh thấy thế, liền mở cửa xe rồi xuống trước.

Nam thần muốn đi trước à?

Cũng đúng thôi… đang ở cổng trường, người đến người đi, Thẩm Việt lại là đối tượng quan sát trọng điểm của toàn bộ sinh viên đại học Nam Kinh . Tỷ lệ vừa ra trận đã bị ngắm là một trăm phần trăm, nên nếu để người ta nhìn thấy hai người bọn cô xuống từ cùng một chiếc xe, thì nhất định sẽ có người suy nghĩ linh tinh.

Chỉ là, một câu hẹn gặp lại còn chưa nói mà…

Hạ Chi thấy hơi tiếc nuối, chấm năm sao ngay trước mặt tài xế, sau đó cất điện thoại định xuống xe.

Đúng lúc này, cửa xe bên cạnh “Cạch cạch” một tiếng rồi bị mở ra.

Cánh tay đang chuẩn bị mở cửa của Hạ Chi dừng lại giữa không trung, ngây ngốc ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy sau khi Thẩm Việt xuống xe, anh vòng qua bên kia xe để sang phía cô, giúp cô mở cửa xe, sau đó lẳng lặng đứng ngoài cửa chờ cô.

Trong khoảnh khắc hai người bốn mắt nhìn nhau, Hạ Chi nghe được tiếng tim mình đập rõ ràng, trước nay chưa từng thấy nó đập nhanh đến thế.

Cô lớn đến bây giờ, nhưng đây là lần đầu tiên có nam sinh mở cửa giúp cô đấy.

Mẹ ơi, con không thể từ chối một nam thần ga lăng thế này đâu a a a a!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trồng Một Hotboy Làm Chồng

Avatar
Vi Nguyễn01:08 07/08/2020
Hay lắm lắm luôn nha mn ơi
Avatar
QuáchVũHân11:08 02/08/2020
Hayyyyyyyyyyyyyyyy

BÌNH LUẬN FACEBOOK