Trang Chủ
Huyền Huyễn
Trồng Một Hotboy Làm Chồng
Chương 20

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một bên khác, dưới sự dẫn dắt của Trần Kiến Thụy, người của hội sinh viên vội vàng chạy ra cổng công viên. May mà trước khi mưa lớn, tất cả đã tìm được chỗ trú mưa. “Xe buýt của trường sẽ đến ngay, lát nữa mọi người lên xe cho nhanh nhé, đừng để dầm mưa mà bị cảm.” Trần Kiến Thụy mua mười lăm chai đồ uống nóng ở quầy bán quà vặt bên cạnh, chia cho mỗi người một chai.

Tuy rằng mọi người không bị dầm mưa, nhưng vì bây giờ nhiệt độ đã hạ xuống, có chai đồ uống nóng thì không thể tốt hơn.

“Cảm ơn trưởng ban Trần.”

“Trưởng ban quan tâm bọn tôi thật đó.”

“Trưởng ban vừa mua đồ uống nên người bị ướt kìa, mau lau khô đi.”

Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn*, mọi người nhận đồ uống nóng của Trần Kiến Thụy, nên độ hảo cảm với anh ta tăng lên không ít, rối rít khen vài câu.

(*Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn: Ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn.)

Trần Kiến Thụy cười nói: “Tôi chịu trách nhiệm dẫn các bạn ra đây, quan tâm đến sức khỏe và an toàn của các bạn là chuyện tôi nên làm. Tuy rằng hoạt động lần này có chuyện ngoài ý muốn, nhưng dẫu gì cũng là có kinh không hiểm*, hoàn thành suôn sẻ. Hiện tại chỉ còn thiếu dẫn các bạn về trường nữa thôi, hi vọng sau khi về trường, các bạn sẽ cho tôi vài đánh giá tốt.”

(*Có kinh không hiểm: Chỉ kinh sợ chứ không gặp nguy hiểm.)

“Lần này chia làm nhiều tổ, là trưởng ban các bộ phận khác nhau dẫn tổ. Mặc dù ban tổ chức của chúng tôi thường ngày không có cảm giác tồn tại, nhưng chúng tôi vẫn hi vọng, có thể tiếp tục cảm giác không tồn tại như thế. Không cầu tốt nhất, nhưng cầu không hạng chót, được không?”

Hiếm khi thấy Trần Kiến Thụy tự ti như thế, tất cả mọi người đều phì cười cổ vũ.

Mọi người còn tưởng anh ta nói là sự kiện nhà bếp ban nãy, mặc dù quả thật đúng là một lời khó nói hết, nhưng chỉ cần nghĩ đến Thẩm Việt, thì nó chẳng đáng là gì cả.

Nên biết rằng Thẩm Việt là do người của ban tổ chức mời tới, chẳng quan tâm là Tống Tuyết hay Trần Kiến Thụy mời, vì đều là người một ban cả.

Lúc này thấy được thái độ tốt của Trần Kiến Thụy, mọi người cũng bán cho anh ta mặt mũi, rối rít gật đầu.

“A, trưởng ban này, anh mua dư một chai rồi.” Nữ sinh tóc xoăn bỗng nhiên chú ý tới sau khi Trần Kiến Thụy chia xong, trên tay còn dư lại hai chai đồ uống, liền nghi hoặc nói.

Trần Kiến Thụy sững sờ, nhìn quanh bốn phía, lông mày bất giác nhíu lại.

“Chẳng lẽ thiếu mất một người.” Nữ sinh tóc xoăn không hổ là sinh viên khoa Báo chí bị khoa Mỹ thuật làm chậm trễ, lập tức nói.

Trần Kiến Thụy không thể làm gì khác hơn mới nói: “Vậy chúng ta điểm danh xem sao.”

Dựa theo danh sách đọc lên một lần, phát hiện số người tập trung ở cổng công viên lại chỉ có mười lăm người, thiếu một người là Hạ Chi.

“Sao cô ta còn chưa tới nhỉ, có chạy thì cũng nên chạy đến rồi chứ.” Trần Kiến Thụy cúi đầu, mất hứng thầm nói.

“Đúng thế, bắt đầu từ lúc nãy đã không thấy Hạ Chi rồi.”

“Trưởng ban ơi, không phải bạn ấy đi vứt rác với anh à?”

“Hình như chỉ có mình trưởng ban Trần quay lại, còn Hạ Chi thì chưa thấy.”

Dù sao cũng đều là sinh viên, trong lòng nghĩ cái gì liền trực tiếp nói ra. Họ không hề hạ thấp giọng, khi xác nhận Hạ Chi không chạy đến đây chung với mọi người thì tất cả bọn họ đều nhìn Trần Kiến Thụy với vẻ tò mò, chờ đáp án của anh ta.

“Việc này… tôi đi…” Trần Kiến Thụy thường ngày chẳng quan tâm đến sự vụ, khó có khi được ôm quyền nên tố chất tâm lý kém xa Tống Tuyết.

Ở trước mặt Hạ Chi, Trần Kiến Thụy làm bộ như chẳng sao cả, nhưng bị nhiều người hỏi thăm như thế, anh ta lập tức căng thẳng đến mức không biết nên làm thế nào. Anh ta ấp úng nửa ngày cũng không cho ra được một đáp án.

Từ sau chuyện Hạ Chi trở mặt với Liễu Na, liền biết cô cũng không phải kiểu người nuốt giận vào bụng. Nếu bây giờ anh ta bịa chuyện, ngộ nhỡ lát nữa Hạ Chi chạy đến thì thành ra lúng túng.

Ngay tại lúc Trần Kiến Thụy đang luống cuống tay chân, Liễu Na bỗng nhiên nói: “Hạ Chi nói cậu ấy lo cho Tống Tuyết nên muốn đi trước, đến chỗ Tống Tuyết rồi.”

“Thế à.”

“Vậy thì được, thật là, đi cũng không nói một tiếng.”

“Đúng đấy, đây là hoạt động tập thể, thiếu một người đều sẽ rất lo lắng. Có điều bạn ấy không có việc gì thì may, kệ bạn ấy thôi.”

Trước đó Hạ Chi có nói chuyện với Tống Tuyết, không ít người đều nhìn thấy, cho nên mới biết cô với Trần Kiến Thụy cùng đi vứt rác, hiện tại liền không tiếp tục nghi ngờ Liễu Na nữa.

Người ngồi đây trừ Liễu Na ra, thì hầu như chẳng có ai thân với Hạ Chi. Thời gian ở chung cũng ngắn ngủi không thể bồi dưỡng ra chút tình cảm gì. Giờ phút này Trần Kiến Thụy đang ở trước mắt, những người ban nãy vì Hạ Chi mà nghi ngờ Trần Kiến Thụy, lập tức có hơi xấu hổ, thuận miệng còn chửi Hạ Chi vài câu.

Trần Kiến Thụy thừa lúc mọi người uống đồ uống nóng, không chú ý tới anh ta, liền lặng lẽ đến bên cạnh Liễu Na, nhỏ giọng nói: “Liễu Na, cảm ơn em nhé.”

“Cảm ơn em cái gì cơ?” Liễu Na trợn to mắt, nhìn anh ta cười.

Trần Kiến Thụy hoàn toàn thả lỏng, lấy cùi chỏ khẽ đẩy Liễu Na một cái: “Vẫn là em tốt.”

Liễu Na nói: “Không biết trưởng ban đang nói gì luôn đó, nhưng mà Hạ Chi thích hoạt động đơn lẻ cũng không phải là ngày một ngày hai. Cậu ấy thường xuyên như thế, làm hại anh lo lắng, em thay cậu ấy xin lỗi anh, thật ngại quá.”

Trần Kiến Thụy nghe thế, cả thể xác lẫn tinh thần lập tức thoải mái, càng ngày càng thích Liễu Na hơn. Trên mặt anh ta còn ra vẻ hào phóng, khoát tay: “Không sao đâu, anh so đo với con gái làm gì.”

Vừa dứt lời, anh ta liền thấy tài xế xe buýt của trường đang khởi động xe ở bãi đỗ xe gần đó, rồi quay đầu xe lại, chạy đến cổng công viên.

Cơn mưa rào tầm tã ban nãy đã dần dần chuyển nhỏ, tí ta tí tách rơi xuống đất, mọi người rối rít dùng tay che đầu, nhanh chóng nhảy vào trong xe buýt của trường.

Mười mấy người tìm được chỗ của mình rồi ngồi xuống, Trần Kiến Thụy và Liễu Na ngồi ở hàng thứ nhất. Trước khi xuất phát, tài xế nói: “Người đã lên đủ chưa?”

“Gần đủ rồi đó.” Trần Kiến Thụy thoáng nhìn ra đằng sau rồi nói, nói xong lại cảm thấy không đúng.

Lúc đến có mười sáu người, vừa hay là số chẵn. Tống Tuyết đi bệnh viện, Hạ Chi không lên xe, còn mười bốn người, hẳn cũng là số chẵn, nhưng lúc này số người trong xe, không ngờ là số lẻ.

“Thẩm Việt đâu?” Nữ sinh tóc xoăn ngồi một mình ở hàng cuối xe nói.

Cô ta đặc biệt chờ mọi người đều lên xe, mới chậm rãi đi đến. Vì cô ta tính đại thần sẽ ngồi hàng cuối, nên định ngồi cùng chỗ với nam thần. Mà bây giờ chỉ có mình cô ta ngồi lẻ loi trơ trọi ở đây, đã chẳng thấy tăm hơi Thẩm Việt từ lâu.

“Thẩm Việt không lên xe à?” Trần Kiến Thụy đứng lên từ chỗ ngồi.

Thật ra mọi người đều là người lớn, từ công viên về trường thì chỉ cần gọi xe hoặc chuyển mấy trạm xe buýt là có thể về trường. Trần Kiến Thụy cũng chẳng cho là thiếu đi một người sẽ phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, những chuyện đó đều có xác suất rất nhỏ.

Nhưng mà thân phận của Thẩm Việt khác xa Hạ Chi, anh ta lạc mất Hạ Chi thì chỉ cần Hạ Chi không xảy ra chuyện, sau khi về trường mà có đi tố cáo anh ta cũng không sợ. Nhưng lạc mất Thẩm Việt, đừng nói bên trường học, không chừng về nhà cũng sẽ bị bố mẹ anh ta bóp chết.

Thẩm Việt chính là “Con nhà người ta” đấy, không chỉ có giáo viên trong trường thích cậu ta, hiệu trưởng thích cậu ta, còn có hàng chục triệu người hâm mộ trong giới nghệ thuật nữa. Chưa nói đến chuyện cậu ta dựa vào gương mặt kia để mê đảo không ít thiếu nữ, mà đến cả người già cũng không tha, nói là có tài năng, có hiểu biết, có kiên nhẫn, có nghị lực, nghệ thuật gia đương đại “Bốn có”, thành tựu mai sau không thể đo đếm được.

Mặc dù Trần Kiến Thụy ghen ghét trong lòng, nhưng cũng biết sức nặng của Thẩm Việt. Hiện tại không thấy người đâu, anh ta lập tức luống cuống.

“Không phải vừa nãy vẫn còn ở cổng công viên ư, lúc các bạn chạy tới có thấy Thẩm Việt không?”

Mọi người nhao nhao lắc đầu.

Trần Kiến Thụy lập tức cuống lên: “Không phải các bạn đều thích cậu ta hả? Không phải mỗi ngày đều muốn nhìn cậu ta hả? Chỉ một tấm ảnh mà đã truyền như bay khắp trường, hiện tại người đang ở trước mắt, sao còn không nhìn chằm chằm vào chứ!”

Anh ta nói câu này, mọi người lập tức không vui.

“Thích cũng không thể cứ nhìn chằm chằm người ta miết được, rất không có tố chất đấy.”

“Vậy trưởng ban Trần ơi, làm gì bây giờ đây?”

Trần Kiến Thụy bực vô cùng, căn bản không thèm để ý tới câu hỏi của bọn họ. Anh ta lấy điện thoại ra, lập tức bấm số Tống Tuyết.

Thẩm Việt là do Tống Tuyết mời đến, chỉ có Tống Tuyết mới có cách liên lạc với cậu ta, chỉ có thể tìm Tống Tuyết trước rồi nói tiếp.

Nhưng mà điện thoại của Tống Tuyết lại chẳng có ai nghe máy.

Trần Kiến Thụy gắt gỏng cúp máy, một lúc sau, lại nhịn không được mà gọi liên tục.

** **

Mưa to dần dần chuyển nhỏ, khắp công viên đều là mùi thực vật và mùi đất sau khi bị dầm mưa.

Hạ Chi nghịch điện thoại một lúc, lại ló đầu ra nhìn tình hình bên ngoài. Xem chừng có thể đi được rồi, cô không tiếp tục chờ ở đây nữa. Hạ Chị cất điện thoại vào trong túi, chậm rãi bước ra ngoài.

Con đường đá sau khi bị nước mưa cọ rửa mặc dù rất sạch sẽ, nhưng cũng phải cẩn thận vì nó trơn trợt.

Giọt nước rơi trên mặt đất bắn tung tóe, bốn phía bốc lên hơi nóng và sương mù mờ mịt.

Mưa nhỏ dần dần chuyển thành mưa phùn rả rích, lá cây dính nước mưa khẽ khàng run rẩy, khiến giọt nước óng ánh trượt xuống.

Hạ Chi dùng túi xách che trên đỉnh đầu, cẩn thận dạo bước xuyên qua làn mưa bụi trong công viên.

Mưa và sương mù bao phủ khắp nơi, đến cả cổng lớn công viên dưới chân núi cũng đều là sương mù mông lung.

Hạ Chi đi xuống theo đường đá, chỉ cần đi bộ đến cái đình cuối cùng dọc đường lớn của công viên, lại đi thêm một đoạn sườn dốc ngắn là đến đất bằng, vòng qua một hồ nước là đã đến cổng chính của công viên, nên cô liền bước nhanh hơn. Hạ Chi đưa tay lấy điện thoại ra, chuẩn bị sử dụng phần mềm gọi xe.

Vừa mở ra, Hạ Chi lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Hình như phía trước có người?

Vừa đi, Hạ Chi vừa ngẩng đầu.

Bóng người bị làn mưa bụi bao phủ đứng cách đó không xa dần trở nên rõ ràng hơn. Lúc Hạ Chi nhìn anh, vừa hay thấy anh đang dựa vào cây cột, sau đó chậm rãi xoay đầu lại.

Màu thiên thanh của trời vừa mới mưa, gạch đất ngói đỏ của cổng chính công viên, mưa bụi ngày hè mờ mịt. Người đó nhìn sang, khuôn mặt tuấn tú mông lung, sự xa cách dường như hòa nhập vào trong bức tranh sơn thủy ấy, đôi mắt màu mực phản chiếu cái bóng ngây ngốc của Hạ Chi.

“Đại, đại thần…”

Thẩm Việt xoay người, thong dong nhìn cô.

Hạ Chi bước nhanh đến, ngoài Thẩm Việt ra, trong đình chẳng còn ai cả.

Lại nhìn công viên dưới chân núi, mặc dù mơ hồ, nhưng hình như cũng không có chấm đen nào hoạt động.

Hạ Chi mừng quá liền thốt lên: “Anh đang chờ em à?”

Một người vì mưa mà kẹt ở công viên, tuy có điện thoại làm bạn nên Hạ Chi không cảm thấy cô đơn, cũng không thấy sợ hãi lắm. Nhưng khi nhìn thấy được người quen, cô vẫn không nhịn được mà có phần

vui vẻ, trong lúc nhất thời cũng quên mất mình và Thẩm Việt ở giữa rãnh trời, mở miệng mà không dùng não. “Không phải.” Thẩm Việt nói.

Hạ Chi lập tức ngượng ngùng cúi thấp đầu.

Cô chợt nhớ ra, đây là lần đầu tiên cô đối thoại với Thẩm Việt, kết quả nội dung sao lại dữ dội như vậy chứ…

“Đi thôi.” Thẩm Việt nói xong liền cầm một cây dù từ trên ghế, đi đến mép đình rồi bung dù ra, đứng chờ Hạ Chi.

“Hả?”

“Tôi có mua một cây dù của dì quản lý, dì ấy nói trong đình bên này có một cây dù cũ, bảo tôi tự đến mà lấy.” Thẩm Việt nói.

Cán dù dài màu xanh da trời, nhìn ra được nó quả thực đã được dùng lâu rồi. Sau khi Thẩm Việt bung dù ra, ba chữ “Mộng Chi Lam*” thật to trên mặt dù xuất hiện trước mặt.

(*Mộng Chi Lam: Tên một loại rượu.)

Dì quản lý chất phác ghê thật…

Tuy là dù quảng cáo, nhưng vì có cán dài nên nó to hơn dù thường một chút, quả thật vừa đủ cho hai người đứng dưới dù.

Thế nhưng… mưa ngoài này đã chuyển sang rất nhỏ rồi mà…

Lại nhìn trên đầu Thẩm Việt, còn có trên bờ vai, đều có những hạt mưa nho nhỏ, hiển nhiên là lúc đến đây không có dù nên bị dầm mưa.

Đại thần anh muốn đi thì đi sớm đi, sao lại còn chờ đến bây giờ?

Nhưng Thẩm Việt đã nói không phải đang chờ cô, thế nên Hạ Chi cũng không tự mình đa tình mà suy đoán nữa.

Mặc dù bị nam thần phủ nhận, nhưng có thể che chung một cây dù với nam thần rồi cùng dạo bước trong màn mưa, thì ngẫm lại cũng là chuyện rất tốt đẹp rồi!

Tuy Hạ Chi sợ, nhưng lúc có chuyện tốt thì tuyệt đối sẽ lên, có sợ cũng phải lên!

Hạ Chi khẽ gật đầu, đi đến bên cạnh Thẩm Việt.

Cô không dám dựa quá gần vào Thẩm Việt, bởi vậy mới rụt vai và duy trì chút xíu khoảng cách với cánh tay của Thẩm Việt. Nhưng vì che chung dù, nên cô đứng vẫn rất gần.

Hạ Chi không tiện ngẩng đầu nhìn sườn mặt của nam thần bên cạnh ở khoảng cách gần, nhưng nhìn bả vai một chút thì không thành vấn đề.

Ừm, thông qua so sánh chênh lệch độ cao giữa vai của hai người, bạn học Hạ Chi xác định, chiều cao của cô rất xứng đôi với nam thần.

Chiều cao thế này có thể dùng để làm những chuyện gì.

Ôm nam thần từ phía sau, mặt của cô có thể dán vào tấm lưng vững chãi mạnh mẽ của nam thần;

Ôm nam thần từ chính diện, tay ôm lấy eo của nam thần, nam thần vừa vặn đặt cằm lên đỉnh đầu cô;

Ôm nam thần từ bên trái, cô ngẩng đầu, nam thần cúi đầu, vừa hay có thể hôn cô;

Cuối cùng, ôm nam thần từ bên phải…

“Cô cười gì vậy?” Thẩm Việt bỗng nhiên nói.

Cô có cười hả? !

Việc này giống như thất thần trên lớp vậy, tuyệt đối không được thừa nhận mình đang suy nghĩ gì mà đến thất thần ở trước mặt giáo viên.

Đối với việc này, học sinh kém Hạ Chi rất có kinh nghiệm. Cô bình tĩnh tự nhiên mà nói: “Sắp được về trường nên thấy vui thôi.”

“Cô là, sinh viên khoa Mỹ thuật?”

Thế mà đại thần lại quan tâm chuyên ngành của cô kìa!

Hạ Chi lập tức nói: “Không phải, tôi ở khoa Kế toán, tính sổ sách ấy.”

Thẩm Việt khẽ gật đầu, không nói gì nữa.

Công viên yên tĩnh, hai người dưới dù chậm rãi bước trên đường. Ngoài tiếng bước chân và tiếng mưa rơi tí tách, không còn âm thanh dư thừa nào khác.

Cảnh sắc xung quanh rất yên tĩnh, nhưng nhịp tim của Hạ Chi đập rất nhanh. Cô không biết Thẩm Việt có nghe thấy không, nhưng cô chắc chắn mình nghe thấy tiếng nó đập siêu cấp to.

Thật sự là không thể tiếp tục chịu nổi sự im lặng này, Hạ Chi không thể làm gì khác hơn là nói: “Đại thần này, anh học khoa Mỹ thuật nhỉ, thật ra bọn tôi cũng đã chú ý đến anh lâu rồi đấy.”

“Cô cũng thích vẽ tranh?”

“Ầy.” Thật ra bọn cô chỉ chú ý tới con người đại thần mà thôi.

Chẳng qua đại thần đã đặt câu hỏi, sao Hạ Chi có thể nói không thích đây, cô đành đáp: “Trước kia lúc còn bé, tôi cũng rất thích vẽ tranh, thường xuyên cầm cành cây vẽ linh tinh trong vườn nhà tôi. Bà nội tôi đi quét lá rụng, quét luôn cả hình tôi vẽ, tôi còn giận nữa cơ. À… về sau bà nội thấy tôi thực sự thích, còn từng hỏi tôi có muốn đi học không, bà sẽ dẫn tôi đến gặp người bạn cũ khi trước của bà, để ông ấy dạy cho tôi. Nhưng tôi suy nghĩ, vẫn từ chối.”

“Vì sao?”

“Trước đây nhà tôi nghèo, lúc ấy còn ở nông thôn kìa, muốn ra khỏi làng một chuyến cũng không dễ đâu. Bạn của bà nội ở thành phố A, lúc đó với tôi mà nói thì xa cỡ như ra ngoài không gian vậy đó. Mặc dù tôi thích vẽ tranh, nhưng không muốn vì nó mà xa nhà, cũng không muốn để bà nội lớn tuổi như thế rồi mà còn phải bôn ba với tôi.” Hạ Chi nói xong, đột nhiên có cảm giác chủ đề này hơi nặng nề, liền vội vàng cười nói, “Có điều đây là chuyện xưa lắc xưa lơ rồi, hơn nữa cũng may là tôi không đi học đó, nếu không chỉ dựa vào thẩm mỹ và độ nhạy cảm với màu sắc của tôi… chắc sẽ thành tai họa mất, nhất định sẽ phụ sự kỳ vọng của bà nội tôi thôi.”

Thẩm Việt nhìn cô, không biết nghĩ tới điều gì, vậy mà khẽ gật đầu tán đồng: “Ừm.”

“Ừm” là có ý gì, đại thần anh cũng cảm thấy phẩm vị của tôi không được sao… Mặc dù tự mình biết là một chuyện, nhưng được người ta công nhận, vẫn thấy muốn bùng nổ nha!

“Có điều tôi cho rằng, nếu mọi người nổ lực từ trình độ thấp, thì căn bản không tới lượt tài năng đi liều. Người có tài năng rất ít, nghệ thuật gia lưu danh muôn đời cũng rất ít, nếu chỉ là yêu thích và thấy hứng thú, thì không khó nhập môn, bây giờ cô còn muốn học không?” Thẩm Việt nói.

Tất nhiên là không muốn rồi…

Có vài chuyện khi còn bé rất thích và muốn làm, nhưng bỏ qua liền bỏ lỡ cả đời, rốt cuộc cũng không tìm về được cảm giác lúc trước.

Lấy tài lực hiện tại của Hạ Chi, muốn báo danh vào một lớp mỹ thuật để bắt đầu học lại từ đầu cũng không khó. Nhưng đã qua nhiều năm như vậy, cô quên đi cảm giác lúc trước từ lâu rồi.

Nhưng ở trước mặt đại thần, Hạ Chi nói thế với đại thần lại thành không hay, cô chính là kiểu chỉ thích ở nhà lại còn lười.

Trầm mặc hai giây, cuối cùng Hạ Chi gượng cười hai tiếng mới nói: “Bây giờ tôi, đã thích cái mới rồi.”

Thẩm Việt nhìn cô đầy nghi ngờ.

Xem tivi, đọc tiểu thuyết, ăn cơm, đi ngủ, chơi game…

“Vận động.” Hạ Chi trịnh trọng nói.

Thẩm Việt vẫn đang nhìn cô.

“Bơi lội.” Hạ Chi nói xong, lập tức khen trong đầu rằng mình thật thông minh!

Cô cười híp mắt nhìn Thẩm Việt: “Đại thần, anh có thấy hứng thú với bơi lội không?”

Chỉ cần đại thần nói có, cô sẽ lập tức thảo luận về bơi lội với đại thần, nghe ngóng xem lần sau đại thần sẽ bơi vào lúc nào, há há há há.

“Không.” Thẩm Việt nói.

Gạt người, rõ ràng anh thích bơi nhất mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trồng Một Hotboy Làm Chồng

Avatar
Vi Nguyễn01:08 07/08/2020
Hay lắm lắm luôn nha mn ơi
Avatar
QuáchVũHân11:08 02/08/2020
Hayyyyyyyyyyyyyyyy

BÌNH LUẬN FACEBOOK