Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Từ hôm ra ngoài mua điện thoại, Ariel cảm thấy cơ thể có chút khác thường, da thịt bất ngờ bỏng rát. Vài hôm sau da mặt lắm tắm các hạt mụn li ti, da cơ thể cũng ửng đỏ dị thường, có dấu hiệu bong tróc.

Hoàng đế không vội, thái giám gấp, Nguyên Phấn Đông thấy thế liền cuống cuồng, mua cho cô một đống mỹ phẩm. Qua vài hôm, tình hình xem như được cải thiện, Nguyên Phấn Đông mới an tâm.

------

Nguyên Phấn Đông phát hiện gần đây Bichir cao lên, anh hỏi cậu ta bao nhiêu tuổi nhưng cậu không trả lời. Chưa tới hai tháng mà cậu ta cao gần 7 cm, Nguyên Phấn Đông bắt đầu nghi ngờ, Bichir có phải là người không?

Không chỉ Bichir mà ngay cả Ariel cũng có dấu hiệu khác lạ, khác lạ thế nào thì anh không diễn tả được, chỉ là cảm thấy họ không giống người bình thường. Ví như chuyện học hành, họ chỉ cần dạy sơ qua là nhớ, năng lực tiếp thu cực kì cao.

Ngay cả hệ tiêu hóa cũng hấp thụ rất tốt, Nguyên Phấn Đông phải mời người giúp việc về lo cơm ngày 4 bữa cho hai người, phải là một ngày 4 bữa!

Nguyên Phấn Đông không biết đây có phải là hai cây rụng tiền của mình không nữa, tiền thì chưa thấy đâu, chỉ thấy anh đã tiêu quá nhiều thời gian và tiền bạc vào hai người này rồi!

Nguyên Phấn Đông chán nản nhìn Ariel, phát hiện mới một tháng mà cô đã béo ra vài vòng. Lần đầu gặp mặt, Ariel cả người mảnh mai, có cảm giác gió thổi cũng bay, thoáng chốc đã trở nên đầy đặn. Nguyên Phấn Đông lại bắt đầu hốt hoảng, sợ cô béo lên rồi không giảm cân được.

Anh làm công tác tư tưởng cho Ariel, nói từ nguyên nhân tác hại của việc béo phì, đến chiều sâu của thẩm mỹ. Mất cả buổi trời nói hết hơi thừa lời, cuối cùng cũng đổi được cái gật đầu, chịu khó mỗi ngày tập thể dục của Ariel. Nguyên Phấn Đông cảm giác như mình công thành danh toại, thở phào một hơi.

--- ----

Nguyên Phấn Đông nhận được điện thoại của Ariel, liền tranh thủ chút thời gian buổi chiều chạy về nhà. Vừa mở cửa thì thấy Ariel đang lẳng lặng ngồi trên ghế sofa, khoác lên người là chiếc váy màu xanh da trời, trông dịu dàng mà đầy kiêu sa. Không nói sẽ chẳng ai biết đây chỉ là một chiếc váy rẻ tiền, tùy tiện mua bên đường.

Ariel nghe tiếng mở cửa liền quay lại, thấy người tới là Nguyên Phấn Đông liền mỉm cười: “Có chuyện này muốn nói với anh”

Nguyên Phấn Đông nhíu mày, nghi hoặc: “Chuyện gì?”

Ariel cầm điều khiển, chỉ vào màn hình: “Làm sao để gặp được anh ta?”

Lúc này Nguyên Phấn Đông mới chú ý vào màn hình đã bị bấm tạm dừng. Trên đó là khuôn mặt của một người đàn ông điển trai, hỏi cả thành phố Z không ai không biết, người đàn ông kim cương có thể mê hoặc tất cả phụ nữ là ai? Chính là thiếu gia Hà Thị, người đang tiếp quản công ty giải trí Venus, Hà Dõng Tư.

“Cô biết anh ta là ai không?”

“Hà Dõng Tư, tổng giám đốc công ty giải trí Venus” Ariel nhớ lại lời giới thiệu trên tivi vừa nãi. Hôm nay theo thường lệ cô ngồi xem phim truyền hình, vừa chuyển đài liền gặp được khuôn mặt quen thuộc kia. Đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, cô chưa tìm thì người đã ngay trước mắt rồi.

Ariel yêu Hà Dõng Tư sao? Cô không biết. Chỉ là cô bị một cái tật mà ai cũng mắc phải, chính là lòng yêu cái đẹp. Cứ tưởng hơn một triệu năm qua, cái gì đẹp nhất cũng đã thấy rồi, bệnh này sẽ không còn tái phát. Không ngờ nhân ngoại hữu nhân, trên đời còn có người đẹp như vậy. Ariel không khỏi muốn nhìn thêm vài lần.

“Cô nghĩ một người bình thường như cô có thể gặp được anh ta à?” Nguyên Phấn Đông cười châm biếm.

“Không phải anh ta chuẩn bị đầu tư chương trình tìm kiếm tài năng sao? Tham gia chương trình đó không phải tôi sẽ gặp được anh ta sao?”

“Hơ hơ, cô cũng biết đó là chương trình tìm kiếm tài năng. Vậy tài năng đâu? Cô có tài năng gì nói tôi xem?” Nguyên Phấn Đông thẳng thừng, như tạt nước lạnh vào mặt Ariel.

“Anh không phải là người muốn tôi gia nhập vào làng giải trí sao? Vậy anh nói xem, anh thấy tôi có tài năng gì mà muốn tôi gia nhập vào giới giải trí?” Ariel cười cười.

Lần này Nguyên Phấn Đông cảm thấy, không khác lấy đá tự đập chân mình rồi….

Nguyên Phấn Đông bình tĩnh suy nghĩ rồi đi lấy giấy, bút được đặt sẵn trong hộp tủ đưa cho Ariel.

“Không phải cô muốn tham gia vào chương trình đó sao? Kí vào đây, tôi cho cô tham gia. Nhưng tôi nói trước, không phải cứ tham gia là sẽ gặp được Hà Dõng Tư!”

Ariel nhìn bản hợp đồng đã đọc qua hơn chục lần, không nhận lấy: “Tôi đã nói rồi, hợp đồng này ghi không rõ ràng. Tôi sẽ không kí!”

“Có chỗ nào không rõ ràng chứ?”

Ariel chỉ vào từng khoản mục: “Thời gian hợp đồng 10 năm, quá lâu. Tuân thủ mọi yêu cầu, sắp xếp của bên A, quá ràng buộc. Không được tự ý làm bất cứ chuyện gì khi không có sự đồng ý của bên A, điều này không khác gì giam cầm.”

Tay Ariel dừng lại ở mục chi phí bồi thường khi vi phạm hợp đồng: “Số tiền quá lớn”

“Hợp đồng nào cũng như cả nhau thôi” Nguyên Phấn Đông bực bội: “Nếu muốn tham gia chương trình đó, cô chỉ có thể kí vào đây. Ngoài tôi ra, chẳng ai giúp cô được đâu”

Ariel lắc đầu: “Không kí”

Nguyên Phấn Đông phát điên rồi, anh quát to: “Được! Vậy cô dọn ra khỏi đây đi!”

Ariel đứng lên, định quay về phòng ngủ gọi Bichir. Chỉ là vừa đi được vài bước liền bị Nguyên Phấn Đông kéo lại.

Anh cố gắng hít thở thật sâu, cố gắng tâm bình khí hòa, biết Ariel ăn mềm không ăn cứng, ăn nói cũng nhẹ nhàng hơn: “Không kí cũng được, vậy đi, nghe lời tôi, tối nay ra ngoài làm việc. Ngày mai tôi giúp cô đăng kí tham gia chương trình đó, được chưa? Cô cũng không thể ăn không, uống không ở nhà tôi hoài được!”

Anh tốn thời gian và tiền bạc để bồi dưỡng cô và Bichir, không thể nói đi là đi được

Ariel nghe anh ta nói cũng có lí, không thể ăn không trả tiền được, liền gật đầu đáp ứng.

Nguyên Phấn Đông thấy vậy liền thở phào một hơi, nhìn Ariel xem như cũng giống một “con người” bình thường rồi, an tâm cho cô ra ngoài.

Bạch Hồ Ly: "Nguyên tắc của ta là càng nhiều cmt càng nhanh ra chương nhớ, heheheheee

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trong Lòng Đại Dương

BÌNH LUẬN FACEBOOK