Trọng Lai Nhất Thứ

Chương 20: Tranh tài 2

Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

15/09/2020

Trong khách sạn, món ăn trong bữa sáng buffet rất phong phú, có kiểu Tây Âu cũng có món Trung Quốc, Trầm Thiệu chọn món ăn mình thích đặt vào dĩa xong, còn chưa kịp xoay người, một người mặc đồng phục Nhất Trung Bắc Kinh bước đến trước mặt cậu, nhìn món ăn trong dĩa cậu đều là món Trung, mang theo nụ cười lịch sự nói: "Xin chào, không quen khẩu vị Tây Âu sao?"

Trầm Thiệu lấy một ly sữa, mỉm cười nói với vị nam sinh kia: "Cám ơn, tôi lại thích bữa sáng kiểu Trung Quốc hơn."

Nam sinh nghiêng người, lịch sự để Trầm Thiệu đi qua, chờ cậu đi xa rồi, ý cười trên mặt mới dần dần nhạt đi.

"Trầm Thiệu, vừa rồi tên Nhất Trung kia nói gì với cậu vậy?" Thấy Trầm Thiệu cầm bữa sáng lại, Tằng Bình dịch vào phía trong chừa ra một chỗ, sau đó đẩy mắt kính trên mũi, "Người kia có chút kỳ quái."

Trầm Thiệu không để ý cười cười, ngồi xuống cạnh Tằng Bình: "Không có gì, chỉ chào hỏi thôi." Kiếp trước cậu đã từng gặp người như thế, rõ ràng là xem thường đối phương, biểu hiện nho nhã lễ độ, nhất cử nhất động đều tao nhã kiểu "quý tộc".

Cậu từ chối cho ý kiến với người như thế, chỉ là không hợp thì không thân mà thôi. Huống chi, nam sinh này cậu đã từng gặp qua ở đời trước.

Thiếu niên đàn dương cầm ở cửa sổ sát đất kia, đã từng là nỗi ám ảnh không thể tan biến thời niên thiếu của cậu.

"Tôi có nghe ngóng thử, nghe nói cậu ta là thiên tài của Nhất Trung, trong danh sách thi chung kết có tên cậu ta." Trương Lỵ tính cách sáng sủa, rất thân quen với các bạn nữ thi sinh, nên chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã nghe được một ít tin tức, "Nghe nói cậu ta tên Tiêu Quý, điều kiện gia đình rất tốt, là người rất lịch thiệp lại có khuôn mặt đẹp, không ít nữ sinh Nhất Trung đều có hảo cảm với cậu ta."

Trầm Thiệu vội ho một tiếng,Tiểu Kê? Cái tên rất đặc sắc, vừa vang lại dễ nhớ. (Tiêu Quý đồng âm với Tiểu Kê?)

"Bất quá tôi thấy người này cũng không như vậy," Trương Lỵ đè thanh âm thấp xuống, "Cũng không biết là do ảo giác của tôi, tôi vẫn luôn cảm thấy người này thoạt nhìn thì lịch sự, nhưng thực tế bên trong lại như xem thường người khác."

Trầm Thiệu nhướng mày, không ngờ Trương Lỵ là cô gái còn trẻ như vậy, nhìn người lại cực chuẩn. Cậu nhấp một hớp sữa, tủm tỉm cười nói, "Kệ cậu ta thế nào, dù sao cũng không liên quan đến chúng ta."

"Cậu nói cũng đúng." Trương Lỵ gật đầu, "Anh Thiệu, một chút cậu cố gắng nhe."

Trầm Thiệu lấy một xửng tre đầy bánh bao, lặng lẽ cắn một ngụm, nếu năng lượng tinh thần có thể nhìn thấy được, nhất định hiện tại cậu đang bị một đôi năng lượng vây quanh.

Bước đến trước trường thi, hiệu phó Diêu cùng hai vị giáo viên tha thiết dặn Trầm Thiệu đừng căng thẳng, bọn họ chờ cậu ngay bên ngoài.

Trầm Thiệu cảm thấy họ còn muốn căng thẳng hơn cả mình, bất quá vẫn nhu thuận gật gật đầu, khi bước qua cửa trường thi, còn quay đầu cười cười với năm thầy trò.

Sau khi nhìn Trầm Thiệu bước vào trong, mấy người hiệu phó Diêu bước vào chỗ của mình ở khu vực chờ đợi, ông để ý có camera bên cạnh, cố hết sức biểu hiện mình thoải mái, chỉ là không ngừng xoay hai ngón trỏ, đã để lộ tâm tình của ông.

Sau khi mười thí sinh bước vào, trên người đeo số hiệu, sau đó bước đến trước bàn của mình, tự giới thiệu, thì chờ trận đấu bắt đầu.

Người dẫn chương trình là MC lâu năm rất uy tín trong các chương trình thanh thiếu niên, tiếng phổ thông rất chuẩn, khi trên màn hình xuất hiện hình ảnh vật phẩm nào, cô đều không nhanh không chậm đọc to giá cả, giới thiệu xong hai mươi loại vật phẩm, cô ngừng lại.

"Bây giờ mời thí sinh nhìn lên những vật phẩm trên màn hình, mời mọi người viết tổng giá trị của tất cả trong vòng ba mươi giây." MC đảo tầm mắt qua mười thí sinh, "Thời gian bắt đầu."

Tiếng chuông báo thời gian bắt đầu vang lên, Trầm Thiệu liền lấy bút nhanh chóng viết giá xuống.

"Hết giờ, mời thí sinh đưa đáp án."

"Có hai thí sinh có đáp án khác với những người còn lại, mọi người chùng chờ xem, đáp án cuối cùng là gì," MC nói thần bí, "Mời nhìn lên màn hình."

Các phóng viên bên ngoài nhìn biểu hiện của thí sinh trên màn hình, quả thực đã sợ ngây người, đừng nói bọn họ không nhớ được giá của những vật phẩm, chỉ tính toán thôi, cũng không thể đưa ra đáp án trong thời gian ngắn như vậy, những học sinh trung học này thật sự quá mức quái dị.

Ngay khi các phóng viên lấy máy tính tính thử đề thứ nhất, đề thứ hai đã đưa ra.

Trên màn hình, biểu hiện của Trầm Thiệu và Tiêu Quý giống nhau, vì khi tiếng chương thời gian đếm ngược vừa vang lên, họ đều không do dự cầm bút viết đáp án chính xác, biểu hiện này càng rõ hơn giữa những thí sinh đang nhắm mắt tính toán.

Vòng thứ nhất có năm câu hỏi, mỗi câu hỏi mười điểm, hai thí sinh có điểm thấp nhất sẽ bị loại.

Vòng thứ hai rất nhanh đã bắt đầu, lúc này trừ hai mươi mặt hàng trước đó, lại tăng thêm ba mươi loại mặt hàng nữa, hại người hơn nữa là nhãn hiệu mặt hàng giống nhau, đều cùng lớn nhỏ, chỉ có màu sắc bao bì và giá cả thì khác nhau, ví dụ là dầu gội đầu bảy loại màu y như cầu vồng kia.

Vòng thi đấu thứ hai tương đối quyết liệt, sau khi trả lời năm câu hỏi xong, loại thêm ba thí sinh, chỉ còn lại năm người.

Lúc này, đài truyền hình chuẩn bị phát quảng cáo, cũng để thời gian cho các thí sinh nghỉ ngơi.

"Hiện tại, trên sân khấu chỉ còn lại thí sinh Tiêu Quý của Nhất Trung Bắc Kinh, Chu Lộ của Tam Trung Dương Hợp, Trầm Thiệu ở Tam Trung Phù Dung..." Sau khi bắt đầu trở lại, MC giới thiệu nam thí sinh còn lại, "Hiện nay cuộc thi càng ngày càng quyết liệt, không biết quán quân sẽ là ai, mọi người đang mỏi mắt mong chờ."

Một trăm lại vật phẩm, lập tức chọn mấy món, sau đó tính ra tổng giá trị, điều này gần như người bình thường không đủ khả năng để hoàn thành.

Vì vòng đấu ngày hôm qua đã cho mọi người thấy thế nào là thiên tài, nên hôm nay khi bắt đầu, tỉ lệ người xem càng tăng lên. Những chương trình như thế này ở Trung Quốc rất ít, tuy cũng có những cuộc thi về trí lực, nhưng tính chất khác nhau, ngay cả thân phận tham gia dự thi cũng khác nhau.

Thông tin truyền thông mấy năm nay cùng các ngành khác càng ngày càng nặng về giáo dục, mức sinh hoạt trong vài năm cũng dần tăng cao, người dân cũng chú ý hơn về vấn đề giáo dục cho nữ giới, đối với người lớn đồng trang lứa mà nói, bọn họ thà ăn ít mặc ít cũng muốn để con cái mình học hành tốt, nên với những chuyện về thiên tài, có sẵn độ mẫn cảm.

Vừa theo dõi, vừa thảo luận, tỉ lệ người xem đương nhiên tăng cai, khắp nơi cao hứng với cuộc thi, cũng coi như một kiểu cải cách, ai nói cuộc thi không thể tạo sự thú vị kia chứ?

Đương nhiên, vòng đấu hôm qua vừa phát sóng, đã có những người không chuyên tỏ ý phê phán cuộc thi, cảm thấy cuộc thi tốt như vậy lại nhuốm mùi tiền, thật sự là nhục văn hóa.

Nhưng không cần biết bên ngoài bình luận thế nào, sự chú ý vào vòng đấu ngày chủ nhật bao phủ trên diện rộng là sự thật không thể chối cãi.

Câu hỏi thứ nhất của vòng thứ ba cả năm người đều trả lời chính xác, chiếc nơ trên đồng phục của Trầm Thiệu hơi chặt, cậu vươn tay nới nới rộng. Thực tế, đồng phục trường bọn họ không đẹp như vậy, đồng phục bọn họ mặc lần này là thiết kế riêng cho cuộc thi, quần áo và cravat đen áo khoác có huy hiệu trường, giống nhau duy nhất với đồng phục họ mặc ngày thường có lẽ là huy hiệu trường.

"Mời mọi người nhìn màn hình, mười lăm giây bắt đầu."

Trên màn hình có sáu loại hàng hóa, thức uống, đồ lau nhà, dầu gội đầu, bánh quy, máy sấy tóc, nồi cơm điện, những vật này có một nửa là mặt hàng của công ty tài trợ, logo còn nổi bật bên trên.

Sau khi nhìn rõ vật phẩm, trong đầu Trầm Thiệu hiện ra rõ ràng giá những sản phẩm đó, khi tiếng chuông vừa vang lên, viết ra đáp án rất nhanh.

Không biết có thí sinh nào đi thi sáng hôm nay, cố ý đi học thuộc giá cả những mặt hàng của nhà tài trợ hay không. Nhưng Trầm Thiệu thấy, đây là cách rất ngốc, nên biết là sản phẩm của công ty này phong phú, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi sẽ không nhớ nổi, huống chi trong những hình ảnh đó, còn cố tình thêm trái cây hoặc mấy cây chổi làm rối, chỉ cần không nhớ kỹ giá từng món, vậy tổng giá trị chỉ có sai mà thôi.

Cho nên nhìn quá trình thì đơn giản, trên thực tế là hoàn toàn kiểm tra trí nhớ, năng lực phản ứng với khả năng tính nhẩm, ba điều kiện này thiếu một cũng không được.

Năm câu hỏi trả lời xong, trong năm người trong sân thi đã loại hết hai người, chỉ còn có thí sinh của Nhất Trung Bắc Kinh, Tam Trung Bắc Kinh, Tam Trung Phù Dung.Năm trước ba trường trung học này cơ bản cũng là ba thứ hạng đầu, nhưng quán quân thường hay bị thí sinh của Nhất Trung Bắc Kinh đoạt lấy, còn lại á quân là Tam Trung Dương Hợp và Tam Trung Phù Dung tranh đoạt.

Nên cuộc thi đã đến hồi này, gần như tất cả mọi người đều nhận định Nhất Trung Bắc Kinh sẽ được quán quân, thậm chí có người đã chuẩn bị đến chúc mừng hiệu trưởng Nhất Trung Bắc Kinh rồi.

"Hiện tại chính là trận chung kết của cuộc thi, ba vị tuyển thủ khẩn trương không?" MC đưa micro đến trước Tiêu Quý, "Tiêu Quý, cậu có lời nào muốn nói không?"

"Tôi biết có rất nhiều thầy cô và bạn học quan tâm cuộc thi này, tôi sẽ cố gắng không để mọi người thất vọng, cám ơn mọi người."

Trả lời rất đúng mức, bất quá thiếu niên mới mười sáu mười bảy tuổi có thể biểu hiện tự nhiên như vậy trước truyền hình, đã phi thường hiếm thấy.

"Bạn Trầm Thiệu, cậu có lời nào muốn nói không?"

Trầm Thiệu nhìn micro đưa đến trước mặt, cười nói: "Không khẩn trương, cám ơn."

MC không còn gì để nói, vị này cũng đủ đơn giản lại trực tiếp, bất quá nụ cười thật sự rất yêu thích.

Phỏng vấn ba vị tuyển thu xong, MC trở lại chính giữa sân khấu, chỉ vào màn hình lớn giới thiệu quy tắc trận chung kết: "Lần này, ba thí sinh không chỉ phải trả lời tổng giá trị sản phẩm, mà còn phải nêu giá trị từng sản phẩm, yêu cầu của chúng tôi là phải chính xác từng số. Thí sinh sai đầu tiên sẽ được huy chương đồng, người thứ hai bị sai là á quân, thời gian trả lời câu hỏi trong vòng 90 giây. Bây giờ, mọi người chuẩn bị xong chưa?"

MC thấy ba thí sinh gật đầu, ra dấu cố lên: "Được, trận chung kết bắt đầu."

Trận đấu còn quyết liệt hơn tưởng tượng, nhất là sau khi thí sinh Tam Trung Dương Hợp bị loại, thế lực của Tiêu Quý và Trầm Thiệu gần như ngang nhau, làm những người vốn nghĩ Tiêu Quý dễ dàng lấy quán quân, đều bắt đầu nghi ngờ phán đoán của mình.

Đến cuối cùng, ban tổ chức đưa ra một tấm hình rối rắm, trong đó có bốn hộp kem đánh răng nhãn hiệu giống nhau, lớn nhỏ giống nhau nhưng chức năng lại khác, còn có ba chai dầu gội dầu khác màu, một cái dù, một chai dấm, một máy từ điển. Mười sản phẩm này đều xuất hiện trong những câu hỏi trước, ngẫu nhiên lấy ra.

Khi Tiêu Quý nhìn chai dấm, sắc mặt hơi khó nhìn, vì trong một trăm loại sản phẩm, có hai chai dấm khác hiệu, trong đầu y đang lẫn lộn ba loại dấm, nên nhất thời, phân không rõ giá chính xác của chai dấm này.

Y liếc mắt nhìn Trầm Thiệu đã bắt đầu viết đáp án, đành nghiến răng viết ra đáp án trong đầu.

"Ai nha, thật đáng tiếc, bạn Tiêu Quý chỉ còn chút xíu nữa là trả lời chính xác."

"Cuộc thi lần này, các thí sinh đã thể hiện xuất sắc, làm chúng ta mở rộng tầm mắt..."

Khuôn mặt Tiêu Quý vẫn cười như cũ, trong lòng đã có chút mơ hồ, sao y lại thua được?

Mà còn thua bởi một học sinh nghèo hèn cái gì cũng không bằng y?

Vốn tưởng không có Cố Ninh Chiêu dự thi, quán quân lần này đã nằm chắc trong tay y, nào ngờ lại nhảy ra một con ngựa chiến như vậy?

Lịch sử bất bại trong các kỳ thi toán học của Nhất Trung Bắc Kinh, lại đứt trong tay y?

Nhìn Trầm Thiệu bên cạnh đang cười ngượng ngùng, Tiêu Quý cảm thấy đây là nỗi khó chịu lớn nhất trong mười mấy năm qua của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Lai Nhất Thứ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook