Trọng Lai Nhất Thứ

Chương 19: Tranh tài 1

Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

15/09/2020

Địa điểm của vòng đấu thứ hai được xây dựng ở đại sảnh lầu hai của một khách sạn, khi Trầm Thiệu tới trường thi, toàn bộ trường thi đã dựng xong, âm thanh ánh sáng cùng toàn bộ camera đã vào vị trí, tư thế này không giống như trận đấu, ngược lại giống như một tiết mục của đài truyền hình.

Cậu đã hiểu vì sao trường học nọ dù kháng nghị quá trình cuộc thi năm nay không khoa học, cũng không nguyện ý rời cuộc thi, nói tới nói lui bất quả cũng chỉ vì hai chữ "danh lợi".

Nhà tài trợ muốn nâng cao sản lượng hàng bán, đài truyền hình muốn nâng cao tỷ lệ người xem, còn trường học muốn xuất hiện nhiều hơn, nên quá trình cuộc thi mới đặt ra như vậy để hãm hại thí sinh.

"Tôi cảm thấy cuộc thi này không nên gọi cuộc thi toán học, nên gọi "Ai là thiên tài", quả thực so với thi Olympic Toán còn tàn bạo hơn," kỹ năng phun lửa của Trương Lỵ đã được nâng cao, cô nhẹ giọng nói thầm, "Trầm Thiệu, thể diện trường chúng ta hoàn toàn dựa vào cậu." Thi tính nhẩm, cô đại khái còn miễn cưỡng ứng phó, đến vòng thứ ba thì ngoài khả năng của cô rồi, dù sao cô còn chưa được bước vào vòng tròn thần bí của những thiên tài.

Trầm Thiệu quay đầu lại, chỉ thấy trên mặt Trương Lỵ và Tằng Bình đều mang biểu tình "Tôi tin tưởng cậu", bất đắc dĩ xoa mũi nói, "Các cậu đừng nhìn tôi như vậy, tôi cũng không giỏi hơn đâu." Nói xong, cậu còn thở dài, "Chỉ hy vọng đề đưa ra đừng quá kỳ lạ, nếu không lần này thật sự đáng lo."

"Trầm Thiệu, anh Thiệu, đại ca Thiệu, cậu ngàn vạn lần phải đứng vững a," Trương Lỵ chắp hai lại, "Không chừng bạn học toàn trường chúng ta còn đang theo dõi cuộc thi."

Tằng Bình cũng gật đầu a gật đầu hùa theo.

Trầm Thiệu:...

Áp lực đột nhiên quá lớn, nếu nói tình hữu nghị thứ nhất, vậy thứ hai là gì hả?

Kiểu thi đấu này giống như đánh trận luân phiên, mỗi thí sinh dựa theo số bốc thăm bước vào ô ngăn cách trả lời câu hỏi, sau mười lăm giây trả lời chính xác, là có thể vượt qua một vòng, nếu trả lời sai, trực tiếp bị loại, cuối cùng chỉ còn lại mười người mới ngừng.

Trầm Thiệu bốc thăm được số 14, nên chưa bao lâu đã đến lượt cậu bước vào.

Đứng yên trước bàn, sau khi chào ba vị giám khảo xong, chờ bắt đầu thi.

"Chuẩn bị tốt chưa?"Một nữ giám khảo đứng đầu ôn hòa hỏi.

Trầm Thiệu gật đầu: "Chuẩn bị tốt rồi."

"Được rồi, bắt đầu," Nữ giám khảo lộ ra nụ cười trấn an, ấn cái nút trên bàn xuống, trên màn hình lớn ngẫu nhiên hiện ra một đề thi.

"Thời gian tính ngược bắt đầu."

Trầm Thiệu rốt cục biết được vì sao những thí sinh kia khi bước ra lại có sắc mặt khó coi như vậy, trước cái nhìn chằm chằm của ba giám khảo, camera tách tách, còn có tiếng đếm ngược đều đều, tố chất tâm lý không tốt, trong đầu đều rối như tơ, làm gì còn có thể cho ra đáp án chính xác trong mười lăm giây.

Vòng đấu thứ nhất coi dễ dàng, chỉ là phép nhân khá đơn giản.

"Mời trả lời."

"164458."

"Trả lời chính xác."

Ba giáo viên đều bật sáng đèn, chứng minh Trầm Thiệu được qua ải. Cậu cúi chào giám khảo, rồi bước ra ngoài.

Ra khỏi sân khấu, đến khu vực chờ đợi, đón Trầm Thiệu là năm thầy trò đều vỗ tay. Cậu ngượng ngùng mỉm cười, sau khi ngồi xuống cạnh Tằng Bình thì nói: "Trương Lỵ, sắp đến cậu rồi, chuẩn bị đi." Nói xong, còn ra dấu cố lên với cô bé.

Trong khu vực chờ đợi có một màn hình lớn, có thể nhìn thấy thí sinh thể hiện, nên đến phiên Trương Lỵ, cả năm người đều căng thẳng theo.

Cũng may sắc mặt Trương Lỵ tuy hơi tái, nhưng vẫn thuận lợi trả lời đúng, bọn họ cùng thở ra một hơi.

Khiến bọn họ bất ngờ chính là, phép tính nhân đơn giản ở vòng một, lại có thể loại bảy tám người. Có lẽ những học sinh này bình thường tính nhẩm hoàn toàn không có vấn đề, nhưng vì quá căng thẳng nên mới ảnh hưởng đến kết quả. Nhưng khi lên thi đấu, không ai biết ngày thường bạn như thế nào, bọn họ chỉ cần kết quả, nên tố chất tâm lý là rất quan trọng.

Mà vòng thi này, cũng chỉ so tài về năng lực tính nhẩm và tâm lý. Có đôi khi tâm lý quyết định thành bại, cũng không chỉ là lời nói suông.

Ba vòng thi trôi qua, thí sinh dự thi đã bị loại hơn phân nửa, lúc này đề thi đã tăng số lẻ nhiều hơn, thời gian trả lời cũng từ mười lăm giây nâng lên hai mươi giây, bất quá dù thêm năm giây cũng không ngăn cản được thí sinh rơi rụng lả tả.

Lúc này, khán giả vốn cảm thấy không hứng thú với chương trình hơi nặng nề này cũng đã nhìn thấy chút xíu hứng thú, ngày thứ bảy chủ nhật, cả nhà nghỉ ngơi, con trẻ trong nhà cũng nhiều hơn, cho nên cả gia đình đều vây quanh trước TV xoi mói biểu hiện của từng thí sinh, cũng rất bình thường.

"Nha, chỉ còn lại hơn hai mươi thí sinh?" Khi Cố Bình Văn mở TV lên, vòng thi đã qua hơn nửa, đợi anh gọi em trai ra ngồi lên sofa, thì đã có thêm hai thí sinh bị loại.

"Tam trung Phù Dung không tệ, trang phục thí sinh này mặc rất có tinh thần, nhìn đẹp hơn đồng phục trường em." Cố Bình Văn nhận lấy dĩa hoa quả người giúp việc mang lên, đưa dĩa đến trước mặt em trai Cố Ninh Chiêu, thấy y trầm mặc lấy một miếng rồi mới nói, "Lần trước em đến thành phố Phù Dung một thời gian, ở đó chơi vui không?"

Cố Ninh Chiêu chậm rãi lắc đầu, lại lập tức gật gật đầu, sau đó toàn bộ chú ý vào TV.

"3763.352."

"Trả lời chính xác."

Màn hình chuyển, trước mặt thí sinh hiện lên một dấu ok.

"Trầm Thiệu?" Cố Bình Văn cười như không cười nói, "Tên được đặt cũng thật chiếm tiện nghi người ta."

Cố Ninh Chiêu quay đầu nhìn anh, không nói gì.

Trên TV tiếp tục chiếu cuộc thi.

Vòng thi đã đến giai đoạn, không còn đấu tâm lý mà là sử dụng hết mức chỉ số thông minh, dù sao người có tâm lý không tốt đã sớm bị loại, đều là qua không được ải tâm lý, còn lại chỉ là những thí sinh có năng lực tính nhẩm cực tốt.

Lại một vòng trôi qua, mười mấy thí sinh trên trường thi đều toát mồ hôi, Trầm Thiệu khều ban tổ chức gọi nước uống một ngụm, sau đó chờ đến vòng sau.

Khi đến lượt cậu lên sân khấu, tính luôn cậu chỉ còn lại mười ba người, cậu không nhanh không chậm bước lên, tiếp tục trả lời.

"15624. 397." Đến lượt cậu, cậu chuẩn xác nêu đáp án.

Thấy Trầm Thiệu trả lời chính xác, mười hai thí sinh kia ít nhiều cũng có chút thất vọng, dù sao hiện tại loại được một người, an toàn của họ cao thêm một phần.

Rất nhanh, đã loại thêm ba thí sinh, còn lại mười người thuận lợi vào vòng trong, chờ đến vòng thi ngày mai.

Trầm Thiệu vừa bước ra ngoài, đã được hiệu phó Diêu chờ sẵn, ba vị giáo viên một người đưa nước uống một người lấy khăn lau, trên mặt mỗi người đều mang theo nụ cười vui sướng.

"Vừa rồi tôi còn không dám thở," Tằng Bình thở hắt ra, "May mắn trường chúng ta vẫn còn được cậu."

Hiệu phó Diêu nhìn thoáng qua hướng Nhất trung Bắc Kinh một cái, lần này Nhất trung Bắc Kinh có hai học sinh vào vòng chung kết, Tam trung Phù Dung họ tính theo số lượng thì không chiếm ưu thế, huống chi vòng đấu thứ ba thật sự không logic, bọn họ đang tính đi thăm dò một tí tiểu xảo, nhưng thời gian ngắn như vậy cũng không có cách vận dụng thuần thục, đối với vòng đấu ngày mai, ông thật sự không hy vọng lắm.

Nchõ đến đây, ông dứt khoát không nói vì cuộc thi với Trầm Thiệu, miễn tăng thêm áp lực tâm lý với Trầm Thiệu, chỉ bắt cậu nghỉ ngơi thật tốt, dù sao sáng mai cũng chính là buổi thi cuối cùng, không cần biết kết quả thế nào, cũng đã thể hiện rất tốt trong cuộc thi rồi.

"Hiệu phó Diêu, học sinh trường của ông rất ưu tú nha," hiệu trưởng Nhất trung Bắc Kinh bước tới, trong mắt mang theo ý cười giả tạo, nói mấy lời khích lệ Trầm Thiệu.

Hiệu phó Diêu cũng cười nói: "Đâu có, đâu có, toàn dựa vào vận khí tốt, Nhất trung Bắc Kinh của ông còn có hai thí sinh vào vòng trong, giải quán quân lần này, chỉ e lại là các ông rồi."

"Ha ha," hiệu trưởng Nhất trung Bắc Kinh cười khiêm tốn vài câu, tuy miệng nói cơ hội không nhiều, nhưng đắc ý trong mắt ngay cả Tằng Bình cùng Trương Lỵ hai đứa trẻ mới lớn còn nhìn ra, có thể thấy ông ta rất tự tin vào kết quả vòng thi này.

Trở lại phòng rồi, Tằng Bình và Trương Lỵ ồn ào căm phẫn tiến hành đủ kiểu cổ vũ tinh thần Trầm Thiệu, mục đích chỉ có một, là phải đánh cho Nhất trung Bắc Kinh răng rụng đầy đất.

Trầm Thiệu thở dài, người khác không biết sự tình mà nghe được mấy câu này, còn tưởng rằng ngày mai cậu phải tham gia võ lâm đại hội.

...

Sau cơm tối, là thời gian cả nhà Cố gia cùng nói chuyện tán gẫu, tuy rất nhiều thời điểm, Cố Ninh Chiêu đều chỉ nghe mà không nói một câu.

"Ninh Chiêu, nghe nói hôm nay con xem trực tiếp cuộc thi toán học?" Cố Sùng Trị ngồi xuống cạnh con trai út, thấy trong tay cậu ôm một quyển sách rất dày, vươn tay xoa xoa đầu cậu.

Cố Ninh Chiêu muốn nghiêng đầu tránh, nhưng nghĩ đến người bên cạnh là cha mình, lại kiên cường nhịn xuống.

Cố Sùng Trị giống như không để ý đến tư thế ngồi của cậu bỗng nhiên cứng ngắc, vẫn dùng ngữ khí ôn hòa như cũ nói: "Nếu con thích, sáu tháng cuối năm ba lại tổ chức một cuộc thi nữa."

Cố Ninh Chiêu cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu: "Không."

"Được rồi." Cố Sùng Trị thu lại bàn tay đang đặt trên đỉnh đầu cậu, "Nếu thích cái gì, cứ nói với ba."

Động tác lật sách của Cố Ninh Chiêu hơi chậm lại, lập tức lắc đầu lần nữa.

Nhìn đứa con trầm mặc ít lời, nụ cười trên mặt Cố Sùng Trị không thay đổi, lại thở dài trong lòng một tiếng.

Mẹ Cố nghe chồng và con nói chuyện với nhau, bưng đến một mâm trái cây đã gọt sẵn đặt trước mặt hai người, "Đến, ăn chút trái cây."

"Cám ơn mẹ." Cố Ninh Chiêu cảm ơn xong, từ mâm lấy một miếng, chậm rãi ăn.

"Không cần cảm ơn." Mẹ Cố ôn nhu cười cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Lai Nhất Thứ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook