Trọng Lai Nhất Thứ

Chương 7: Không đội trời chung

Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

15/09/2020

Đêm giao thừa, thôn xóm ngày thường có chút yên tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt hẳn, tiếng pháo, tiếng trẻ con cười, tiếng chó sủa làm buổi đêm ồn ào như ban ngày. Trầm Thiệu nằm trên giường, nghe tiếng ồn bên ngoài mà say giấc.

Ngày đầu tiên của năm mới, cậu tự làm cho mình một chén chè trôi nước, ăn xong liền khóa cửa, đi thăm mộ của mẹ ở phía sau thị trấn.

Ngày đầu năm ở thị trấn phi thường náo nhiệt, vì trước đó Trầm Thiệu có mua đồ điện gia dụng trong những căn nhà cũ, khi cậu cho thuê lại nhà cũ, liền đem đồ điện dọn qua căn phòng mình đang thuê. Cậu mở TV, trên đó đang phát lại chương trình đêm giao thừa, các lãnh đạo đang dùng tiếng phổ thông chuẩn nhất đọc lời chúc mừng năm mới vui vẻ gửi đến nhân dân toàn quốc, nụ cười trên mặt có dùng kính lúp soi cũng không tìm ra một chút khuyết điểm.

Tuy đã là những tiết mục của hai mươi năm trước, nhưng những tiết mục đó vẫn phấn khích như trước, Trầm Thiệu xem TV một chút, cảm thấy hơi chán, dứt khoát ra phòng khách lấy một quyển sách ngồi trên sofa đọc. Đang đến hồi gay cấn, bỗng nghe tiếng động ồn ào dưới lầu truyền đến, bước ra cửa sổ thì thấy, nguyên lai là đội múa rồng đã đi đến góc phố này, hai bên đường có không ít người vây quanh xem biểu diễn, rồi cười, giỡn, vỗ tay, không khí ngày hội vô cùng rộn ràng.

Trầm Thiệu dựa vào sổ xem một lúc, đến khi đội múa rồng đi qua, mới quay vào phòng bếp, lấy thức ăn còn dư mang từ quê lên hâm nóng, ăn tạm một bữa. Vùng này có phong tục, trưa của ngày đầu tiên trong năm mới không được ăn thức ăn mới nấu, phải ăn món còn dư từ năm ngoái, mang ý nghĩa năm nào cũng sẽ có dư thừa.

Nhìn cuốn lịch treo tường mới toanh, Trầm Thiệu hít một hơi, năm 1997 đã đến.

Người không quan tâm đến kinh tế sẽ không biết, năm nay toàn cầu sẽ gặp cơn khủng hoảng kinh tế tồi tệ, tiền mặt của vài quốc gia bị giảm giá trị, rất nhiều nhà máy đóng cửa, ngược lại Trung Quốc lại tìm được con đường mới trong cơn nguy nan, kinh tế sẽ có một bước phát triển và ổn định.

Tuy Trầm Thiệu cũng có suy nghĩ nhân cơ hội này làm chút gì đó, chỉ tiếc cậu chỉ mới 12 tuổi rất nhiều việc không thể làm được, giống như nhìn một đống đô la Mỹ trong tủ kính, thấy nhìn, cầm không được.

...

Chuyện không thể muốn là có được nên không thèm nghĩ nữa, việc quan trọng nhất trong đời Trầm Thiệu, tốt nhất chính là tâm thái, nên đến học kỳ mới, liền đem những chuyện không cách nào thực hiện được quăng ra sau đầu.

Thời kỳ này, có vài tạp chí trong nước cổ xúy nền giáo dục phương Tây dạy học sinh độc lập ra sao, trong trại hè giữa Trung Quốc và nước phương Tây, những bạn nhỏ nước ngoài thể hiện tốt thế nào, còn trẻ con Trung Quốc biểu hiện kém bao nhiêu. Rất lâu, Trầm Thiệu lật xem một quyển tạp chí, có tác giả còn dùng ngữ khí lo lắng cho đất nước cảm thán, vì sao trẻ con nước ngoài tốt như vậy, vì cái gì trẻ con nước chúng ta lại kém như thế, con cái chúng ta bị làm sao vậy?

Hoặc nói, khi thầy giáo nước người ta kể chuyện cũ, trẻ con phát triển tư duy lợi hại bao nhiêu, con cái nhà mình ngu ngốc cỡ nào, giống như trong hai ba mươi năm nữa, Trung Quốc sẽ đón tiếp một cơn sóng khổng lồ toàn những thanh niên vụng về lười biếng.

Cá nhân Trầm Thiệu cũng không thích cách so sánh như vậy, quả thật trẻ em nước ngoài có ưu điểm, nhưng con cái nhà họ cũng có rất nhiều ưu điểm khiến người ta khen ngợi. Mười mấy năm sau, một vị danh nhân công nghệ thông tin có nói hai câu, đại ý không thể thấy con nhà người ta hiền lành liền khen chững chạc, còn con nhà mình hiền lành thì lại là ngu ngốc; con nhà người ta hoạt bát thì chính là thông minh, còn con nhà mình hoạt bát, lại thấy là nghịch phá.

Hơn nữa sự thật chứng minh, hai mươi năm sau, đám con nít bị các nhóm chuyên gia giáo sư chê thậm tệ đã trưởng thành, so với con nhà người ta cũng hề kém cạnh.

Trong học tập, Trầm Thiệu càng ngày càng suôn sẻ, sách của năm lớp bảy đọc hết rồi, còn đem sách lớp tám chuẩn bị được hơn phân nửa. Vì không khí trong trường cấp hai thập phần đơn thuần, hơn nữa gia cảnh của Trầm Thiệu, dù cậu đứng hạng nhất nhưng bị ghen tị rất ít, mà được khen ngợi và hâm mộ thì ngày càng nhiều.

Áp lực học hành không quá lớn, Trầm Thiệu liền đăng ký hai nhóm năng khiếu, là thư pháp và piano, vào cuối tuần hoặc ngày nghỉ, liền vui vẻ đi học.

Thời gian dành cho lớp năng khiếu cũng không nhiều, nhưng giáo viên thật sự có tài, nhất là giáo viên dạy thư pháp, tuy tóc đã gần bạc trắng, nhưng khi viết chữ, tay cầm bút rất chắc, chữ được viết ra cũng rất có khí khái, Trầm Thiệu nhìn chữ của ông, hâm mộ vô cùng, hai chữ "Quốc túy" sáng bừng trong đầu.

Cô giáo dạy piano là một giáo sư của học viện âm nhạc đã về hưu, lúc giảng bài rất nghiêm túc, bất quá cũng rất để tâm, những bạn học trong lớp năng khiếu tuy lén gọi bà là "Diệt Tuyệt sư thái", bất quá với vị giáo viên này vô cùng kính sợ.

Với Trầm Thiệu mà nói, đời sống như vậy, ở đời trước cậu có mơ cũng không dám, sau đó cũng từng nghĩ qua, nếu mình mà có tiền yên tâm học hành, còn có thể học thêm lớp năng khiếu, thì tốt biết bao nhiêu. Nhưng thời gian qua đi, cho dù cậu có tiền, cũng không trở lại được.

Giờ đây cậu rốt cục thực hiện được giấc mơ cuộc đời, thì có lý do gì mà cậu không cố gắng chứ?

Thời gian qua nhanh, Trầm Thiệu đã lên lớp chín, qua hai năm ăn được ngủ được, thời điểm quan trọng của tuổi mới lớn dinh dưỡng đầy đủ, cậu đã cao hơn không ít, hơn nữa thành tích lại rất tốt, vận động giỏi, khiến không ít nữ sinh thầm thương trộm nhớ.

Có đôi lần đến lớp học liền phát hiện trong ngăn kéo bàn đột nhiên lại có thêm một lá thư dán kín được trang trí và thoảng hương thơm, cậu liền có chút bất đắc dĩ, lặng lẽ khinh bỉ trong bụng bản thân mình là ông chú già đi dụ dỗ mấy cô gái khờ dại.

Thư cậu nhận được, nhưng đến giờ vẫn chưa hề hồi âm, lại càng không đi rêu rao ra ngoài khiến người viết thư bối rối, hành động của cậu tuy cũng khiến nhiều nữ sinh thất vọng, nhưng cũng không ai "vì yêu sinh hận".

Trầm Thiệu, tháng này cậu nhận được nhiều thư tình không?" Dương Hoành Cường chép miệng, ánh mắt nhìn Trầm Thiệu mang chút ít ghen tị lại hâm mộ, "Nghe nói hoa khôi của trường thầm mến cậu, cậu biết không?"

"Không biết," Trầm Thiệu lắc lắc quyển sách hóa học trong tay, mỉm cười nói, "Tôi chỉ biết cậu vừa mới mượn tôi quyển bài tập hóa học."

Vươn tay làm động tác khóa miệng mình lại, Dương Hoành Cường gục xuống bàn nói, "Vì sao tôi lại cảm thấy cậu ngày càng tệ?"

"Ừ, thì đại khái vì tôi càng ngày càng không thích cậu nữa," Trầm Thiệu lạnh nhạt nói, "Có là ai đi nữa mà ba năm liền ngồi cùng bàn, cũng sẽ chán mà."

"Hoàng thượng, ngài thế nhưng đối với thần lại bội tình bạc nghĩa," Dương Hoành Cường ôm khuôn mặt nổi mụn chi chít của mình, làm bộ như oán phụ.

"Ít xem "Võ Tắc Thiên" chút đi, nhất là cậu lại không học được chút thông minh như nữ chúa người ta." Ừm, bây giờ vẫn chưa lưu hành kiểu giỡn Thanh cung, ngược lại đang chuộng các lại kịch Đường cung.

Dương Hoành Cường: "..."

Những nữ sinh đang thầm mếm Trầm Thiệu biết miệng Trầm Thiệu độc như vậy không? Biết không??

Chương trình lớp chín ngày càng nặng, vốn mỗi tuần có hai buổi thể dục, kết quả bị môn số học chiếm hết một buổi, còn dư một buổi thì cũng khó làm được, bất quá giờ thể dục hôm nay của Trầm Thiệu cũng không quá thuận lợi, dù sao thì có là ai đi nữa mà bị chính đồng hương cùng tuổi nổi giận đùng đùng tìm đến, đều là chuyện không tốt.

Hiện tại Trầm Chính Dương vẫn còn trẻ con, cũng không phải là người có khả năng của thôn như đời trước, ngược lại càng giống như trâu bị kéo đuôi, mà còn là cơn tức không rõ nguyên nhân.

"Trầm Thiệu, đừng tưởng mà đạt thành tích cao là giỏi, mày tránh xa Triệu Tiểu Tuyết một chút!"

Trầm Thiệu lặng lẽ thở dài, con nít bây giờ đều bắt chước kịch truyền hình gì đó, mấy lời thoại đã cũ rích hết rồi, hơn nữa Triệu Tiểu Tuyết là ai?

Thấy vẻ mặt Trầm Thiệu hờ hững, lửa giận trong lòng Trầm Chính Dương dâng cao hơn, tức đến nói không lựa lời: "Mày là thứ không cha không mẹ, đòi xứng với Triệu Tiểu Tuyết hả? Cũng không tự nhìn lại căn nhà rách nát, thành tích tốt thì hay ho gì, học phí trung học có nổi không? Nhà bác mày còn đi xin ăn trước mặt cha tao, ông ta nuôi mày nổi hả?"

Mấy đứa quen thân với Trầm Chính Dương cùng vài đứa chung lớp nhất thời ồn ào, phát ra tiếng cười nhạo ha ha, giống như Trầm Thiệu chỉ là đứa quét rác, trước mặt bạn học không ngước mặt lên nổi. Bọn chúng đều học lớp thứ năm, cũng chính là lớp phổ thông trong mắt mọi người, trong lòng đã sớm bất mãn với học sinh ban thực nghiệm, hiện tại đem học sinh đứng đầu cả năm lớp ra chà đạp, những thiếu niên chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi vẫn chưa biết nặng nhẹ, chỉ biết nói ra cho hết giận, về phần có gây nên ám ảnh cho người khác không, bọn chúng vẫn chưa nghĩ đến.

Học sinh lớp thứ nhất nghe được lớp thứ năm nói Trầm Thiệu như vậy, đã sớm tức giận, hiện tại nam sinh ở lớp thứ năm còn đứng bên cạnh cười nhạo, lập tức nhịn không được. Dương Hoành Cường xông lên trước chỉ thẳng mặt Trầm Chính Dương, "Mẹ kiếp mày, mày nói bậy bạ gì đó, Triệu Tiểu Tuyết là đứa nào, Trầm Thiệu tụi tao đều không biết, mày nổi điên thì tới chuồng chó, đừng ở đây sủa bậy."

Một lời nói ra, học sinh lớp thứ nhất cười ha ha, mặc dù có vài đứa cảm thấy lời Dương Hoành Cường nói không buồn cười chút nào, nhưng điều đó cũng không ngăn họ nhân lúc này cười nhạo đám lớp thứ năm.

Hai năm nay gia đình Trầm Chính Dương nhận xây xưởng xát gạo trong thôn, lại mời hai người trong thôn đến làm giúp, bác hai của Trầm Thiệu là một trong số đó, nên Trầm Chính Dương mới lấy chuyện đó đổ lên đầu Trầm Thiệu.

Nếu là con nít hăng tiết nghe mấy lời này xong, có lẽ sẽ tức giận đánh nhau với Trầm Chính Dương, nhưng Trầm Thiệu cảm thấy mình không thể chấp nhặt với tiểu hài tử, nên khi hai phe cười nhạo lẫn nhau xong, mới nghiêm mặt không nhanh không chậm nói: "Cám ơn sự quan tâm của cậu, vấn đề học phí tôi sẽ tự nghĩ cách, còn về chuyện bạn Triệu mà cậu nhắc đến... xin lỗi, tôi quả thực không biết cô bạn đó." Nói xong lời này, cậu còn lộ ra vẻ xin lỗi.

Đại khái Trầm Thiệu thật sự quá mức có phong độ, Trầm Chính Dương nhìn Trầm Thiệu mỉm cười, rõ ràng đối phương quá lịch sự, nhưng y cảm thấy trong lòng mình có một mồi lửa đang chạy rần rần, hết lần này đến lần khác không tìm được cách trút ra. Y nhìn nhìn bạn học xung quanh vài lần, phát hiện rất nhiều người đều mang biểu tình "Mày cố tình đến gây sự" nhìn y, nhất thời càng nghẹn khuất trong lòng.

"Gia đình bác hai tôi quả thực có hơi khó khăn, tôi còn muốn cảm ơn chú Đông đã quan tâm gia đình bác hai." nếu như đùa giỡn, Trầm Chính Dương non nớt có chỗ nào là đối thủ của Trầm Thiệu, hai ba câu qua đi, ngay cả đám học sinh lớp thứ năm vốn còn nhìn bên lớp thực nghiệm không vừa mắt, đều đã bắt đầu cảm thấy Trầm Chính Dương cố tình gây sự.

Không phải y thích Triệu Tiểu Tuyết chứ, còn Triệu Tiểu Tuyết lại thích Trầm Thiệu, mà Trầm Thiệu lại không hề biết Triệu Tiểu Tuyết là ai, thì đến tìm Trầm Thiệu làm gì?

Lập trường của đám con nít mới lớn... chung quy cũng không vững vàng.

Hai vị giáo viên thể dục vốn cảm thấy đám con nít của hai lớp sẽ quậy lên, mà Trầm Thiệu nói hai ba câu đã giải quyết êm xuôi, cũng không nhiều chuyện hỏi thêm gì, tất cả đều xem như không nhìn thấy, nhưng mà lại lén quyết định kể hết mọi chuyện cho giáo viên chủ nhiệm.

Con nít bây giờ, mới bao nhiêu tuổi mà đã nghĩ chuyện có bạn gái?

Quả nhiên khi đến giờ tự học buổi tối, Trầm Thiệu bị Lý Lộc gọi vào văn phòng chủ nhiệm, sau đó cậu liền thấy chủ nhiệm lớp thứ năm la mắng Trầm Chính Dương đang cúi gầm mặt xuống đất, nhìn thấy cậu bước vào, chủ nhiệm lớp năm nghĩ đến Trầm Chính Dương cũng là học sinh ưu tú của lớp mình, cũng để ý lưu lại cho y vài phần mặt mũi, liền ngừng lại.

Trầm Chính Dương nhìn Trầm Thiệu bước vào, đầu cúi thấp hơn, bất quá trong lòng y lại càng hận hơn.

Về phần Trầm Thiệu, cậu còn đang cảm khái điều kiện của giáo viên có bao nhiêu gian khổ, bàn làm việc tróc sơm gần hết mà vẫn sử dụng, phòng làm việc không đến mười mét vuông, đặt hai ba bàn làm việc, thoạt nhìn phi thường chật chội.

Trầm Chính Dương coi cậu như kẻ địch truyền kiếp, còn cậu một chút cũng không nhận ra.

Đại khái đây chính là sự khác nhau trong truyền thuyết, một người nhiều chuyện, sao có thể hiểu được tên ngốc Trầm Chính Dương kia chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Lai Nhất Thứ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook