Trọng Lai Nhất Thứ

Chương 27: Khai giảng

Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

15/09/2020

Bầu không khí trong phòng nhất thời yên ắng quỷ dị, Hùng Cương nhìn thấy mấy người to con toàn thân tây trang đứng ngoài cửa, dâng lên niềm ngưỡng mộ nhìn trang bị của họ, sau đó yên lặng rụt cổ lại.

Hai nhóm người trong ngoài cách nhau cánh cửa liếc nhìn nhau, Cố Ninh Chiêu gật gật đầu với vệ sĩ bên ngoài.

Vì vậy... thời khắc chứng kiến kỳ tích đến rồi.

Trải drap giường, dọn bàn, xếp máy tính, quét dọn tủ, những việc này rơi vào tay nhóm thanh niên mạnh mẽ tựa hồ trở nên vô cùng dễ dàng, thậm chí còn mang theo chút đằng đằng sát khí, dường như chỉ trong chớp mắt, mọi việc đều hoàn thành, thậm chí trong tay đám Trầm Thiệu còn có thêm hai gói quà không biết anh vệ sĩ nào đã nhét vào.

Nhóm vệ sĩ im hơi lặng tiếng đến, tàn sát xong quả quyết rời đi, người trong phòng nhìn cửa phòng được đóng lại, nhất thời không ai lên tiếng nói chuyện.

Không biết vì cái gì, Hùng Cương và Vương Hào thập phần ăn ý đồng loại quay sang nhì Trầm Thiệu, tựa như chỉ có Trầm Thiệu mới có thể phá vỡ cục diện bế tắc này.

Ánh mắt hai người kia truyền đạt cảm xúc quá mức mãnh liệt, Trầm Thiệu muốn giả vờ mình không biết cũng không được, cậu quay sang nhìn Cố Ninh Chiêu đang ngồi trên ghế, vội ho một tiếng nói: "Không ngờ chút ta lại gặp nhau."

Cố Ninh Chiêu nhìn Trầm Thiệu, ánh mắt ngừng trên người cậu vài giây sau đó mới nói: "Ừm."

Không khí chớp mắt lại lạnh dần, Vương Hào và Hùng Cương tiếp tục chăm chú nhìn Trầm Thiệu, người này quen Trầm Thiệu ư?

Vương Hào hơi nghi hoặc nghĩ, Cố Ninh Chiêu không phải là thiếu niên thiên tài nổi tiếng sao, lại còn học vượt cấp, tham gia vô số kỳ thi quốc tế. Nghe nói có vài trường nổi tiếng toàn thế giới mời y nhập học, sao y lại đến Hoa đại, hơn nữa còn quen biết Trầm Thiệu?

"Tôi là Trầm Thiệu, phân viên Thông tin, sau này mong được chiếu cố." Trầm Thiệu lấy một túi đặc sản của Vương Hào đưa đến trước mặt Cố Ninh Chiêu, "Đây là đặc sản quê Vương Hòa, cậu muốn ăn thử không?"

Nhận túi thức ăn vặt, Cố Ninh Chiêu nói cám ơn, sau đó nhìn Hùng Cương và Vương Hào, tựa hồ muốn phân biệt ai là Vương Hào tặng đặc sản.

"Xin chào, tôi là Vương Hào, phân viện thiết kế nghệ thuật," Vương Hào nhếch miệng cười với Cố Ninh Chiêu, sau đó chỉ chỉ Hùng Cương bên cạnh, "Người này là Hùng Cương, phân viện Sinh học, sau này chúng ta là anh em có phúc cùng hưởng! Có chuyện gì nói một tiếng, ta có thể chắc chắn sẽ giúp."

"Cám ơn." Cố Ninh Chiêu quay đầu nhìn Trầm Thiệu, sau đó nói, "Cố Ninh Chiêu, phân viện Quản trị Kinh doanh, nhà ở Bắc Kinh." Tạm ngừng một lúc, cậu lại thêm một câu, "Có chuyện gì tôi cũng có thể giúp."

Nói vậy là có ý gì?

Vương Hào vừa nghe thì cho rằng Cố Ninh Chiêu âm dương quái khí cười nhạo mình, nhưng nhìn kỹ vẻ mặt đối phương, lại cảm thấy mình nghĩ quá nhiều, nghe đồn Cố Ninh Chiêu tựa hồ luôn tiếc chữ như vàng, có thể không nói dù thế nào đi nữa cũng sẽ không mở miệng. Bây giờ người ta tình nguyện tự giới thiệu ngắn gọn, có tính là rất nể mặt y rồi không?

Nghĩ nghĩ như vậy, Vương Hào thấy hy vọng của mình hình như hơi thấp, nhưng mà nghĩ lại đối phương là Cố Ninh Chiêu, y hẳn không nên bất mãn.

Bầu không khí rốt cục dần dần ấm áp, tuy phần lớn thời gian Cố Ninh Chiêu đều không nói gì, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự hăng hái thi đậu vào Hoa đại của ba người còn lại, không biết từ lúc nào câu chuyện đã lan đến kỳ huấn luyện quân sự, Hùng Cương tiếc nuối nói, "Lúc huấn luyện quân sự là chia theo phân viện, hai tuần lễ tới bốn người chúng ta không cách nào gặp nhau được."

"Nghe nói huấn luyện quân sự năm nay sẽ ở quân khu, vất vả hơn nhiều so với huấn luyện trong trường." Vương Hào thở dài nói, "Tôi đã nghe ngóng trước rồi, đến quân khu huấn luyện, đặc biệt căng thẳng, nên sinh viên cứ nằm ra đất ngủ, tắm giặt cũng phải theo thời gian biểu, không thể tắm rửa mỗi ngày được."

Nghe đến đây, trên mặt Hùng Cương lộ ra biểu tình suy sụp, thế gian này sao còn có chuyện vô sỉ như vậy?

Trầm Thiệu thấy sắc mặt Hùng Cương khó coi, liền cười nói: "Vương Hào, cậu đừng dọa Hùng Cương, bây giờ vẫn còn sớm, ngủ trưa một lúc, chút nữa cùng đi dạo một vòng quanh trường, làm quen không khí."

Vương Hào cười hắc hắc một tiếng, lủi lên giường nằm ngủ.

Trong phòng lập tức yên ắng, có lẽ hơn mười hai mươi phút sau, Trầm Thiệu cảm thấy chiếc giường liền với giường cậu khẽ run, có lẽ Cố Ninh Chiêu chuẩn bị ngủ trưa. Cậu mơ mơ màng màng suy nghĩ, hình như cái tên Cố Ninh Chiêu này... đến tột cùng là nghe ở đâu rồi nhỉ?

Buổi chiều lúc đi dạo quanh trường, tuy Cố Ninh Chiêu không phát biểu ý kiến, bất quá vẫn cùng đi với bạn họ, nhưng dọc đường đi đều không nói gì.

Trên đường thỉnh thoảng có nữ sinh nhìn trộm Trầm Thiệu và Cố Ninh Chiêu, sau đó nho nhỏ kêu gào "Đẹp trai quá", Trầm Thiệu giả vờ không nghe thấy, còn Cố Ninh Chiêu thì một khuôn mặt than, giống như những nữ sinh cứ luôn đi ngang qua cậu đều là củ cải hoặc cà rốt.

Vương Hào và Hùng Cương đi phía sau hai người tỏ vẻ hơi áp lực, quả thực không nghĩ rằng những người trời sinh đã luôn thu hút sự chú ý của nữ sinh giờ lại tụ lại một chỗ.

"Đây là tòa nhà phân viện Thông tin," Cố Ninh Chiêu vẫn luôn im lặng đột nhiên dừng bước, chỉ vào tòa nhà màu trắng gần đó nói, "Rất gần phân viện Quản trị Kinh doanh."

Trầm Thiệu nhìn nhìn hai tòa nhà, gật đầu nói: "Đúng rất gần."

Cố Ninh Chiêu liếc nhìn Trầm Thiệu một cái, khóe miệng lộ ra ý cười mờ nhạt.

"Đến căn tin ba hào rồi, chúng ta lấy phiếu cơm thôi." Trầm Thiệu kéo kéo Cố Ninh Chiêu.

Sắc mặt Vương Hào hơi đổi, y nghe nói Cố Ninh Chiêu không thích người khác đụng vào cậu.

"Ừm." Cố Ninh Chiêu gật gật đầu, đem nghi ngờ "thức ăn trong này không thể ăn được"quăng ra sau đầu.

Vương Hào lau mặt, lần thứ hai cảm thấy mình đã nghĩ quá nhiều.

Mùi vị thức ăn ở căn tin ba hào cũng khá thơm, sau khi nhóm Trầm Thiệu lấy phiếu cơm xong, liền đi chọn thức ăn.

Nếu để Trầm Thiệu có lương tâm nhận xét, thì cậu sẽ nói thức ăn ở căn tin chia khá nhiều, hương vị giống nhau, miễn cưỡng có thể ăn được mà thôi.

Làm cậu ngạc nhiên chính là Cố Ninh Chiêu thoạt nhìn xuất thân thiếu gia bất phàm thế nhưng đã ăn hết thức ăn.

Tựa hồ nhận thấy Trầm Thiệu đang nhìn mình, Cố Ninh Chiêu lau miệng xong nghiêm túc nói: "Ăn không ngon." Kỳ thật khi cậu vừa ăn miếng đầu tiên, đã không muốn ăn tiếp, nhưng vì Trầm Thiệu đề nghị đến chỗ này, cậu đành bấm bụng ăn hết mà thôi.

"Tôi cũng vậy." Trầm Thiệu cười nói, "Tôi nghe nói căn tin có khu đặc biệt, lần sau chúng ta đến đó ăn."

Cố Ninh Chiêu khẽ thở ra, khuôn mặt vô cùng hờ hững nói: "Được."

Vương Hào và Hùng Cương cũng rất tán thành đề nghị này của Trầm Thiệu, dù sao hai người họ cũng thuộc gia đình khá giả, khu đặc biệt tuy mắc, nhưng so với việc ngược đãi bao tử bọn họ thì vẫn tốt hơn nhiều.

...

Buổi tối khi Trầm Thiệu  đi vệ sinh, từ trong WC truyền ra một câu "Không đi huấn luyện", cậu kinh ngạc lui về sau một bước, đã thấy Cố Ninh Chiêu từ trong WC đi ra, trong tay còn nắm chặt chiếc di động màu đen.

Cố Ninh Chiêu nhét di động vào trong túi quần gật gật đầu với Trầm Thiệu, bước ra ngoài.

Trầm Thiệu  vào WC, đóng cửa lại rồi mới nghi hoặc nghĩ, nghe cách nói chuyện của Cố Ninh Chiêu vừa rồi, tựa hồ vốn đã quyết định đi huấn luyện quân sự, nhưng giờ lại không muốn đi.

Chẳng lẽ vì cảm thấy tham gia huấn luyện quân sự ở quân khu quá cực khổ?

Cậu lắc lắc đầu, thấy mình rảnh rỗi lo chuyện bao đồng rồi, liền đem việc này quăng ra sau đầu.

Một ngày sau, huấn luyện quân sự cho tân sinh viên bắt đầu, sinh viên năm nhất theo phân viện chia ra ba xe lớn, ngồi hai ba tiếng, mới đến cổng quân khu.

Sau đó huấn luyện viên dẫn sinh viên của đại đội mình đi, còn bắt từng sinh viên tự xách balo của mình, đi bộ đến đại đội.

Kiến trúc trong trong quân khu  đều giống nhau, Trầm Thiệu  đi hơn mười phút, cảm thấy nếu người lạ chỉ cần đi xa một chút, chắc chắn sẽ không thể tìm về đúng chỗ ở của mình, không phải vì mù đường, mà phong cách kiến trúc ở đây quá giống nhau, ngay cả cây cối hai bên đường cũng không đặc sắc, thoạt nhìn không khác nhau một chút nào.

Trầm Thiệu  được phân vào đại đội hai trung đội năm tiểu đội năm, mỗi tiểu đội gồm mười tám người, nhưng phòng ở rất nhỏ, nên đúng y như Vương Hào nói, sinh viên ở lầu hai lầu ba đều nằm trên đất ngủ. Mặc dù lầu một có giường, nhưng cũng kéo dồn lại, tất cả chen chúc nhau ngủ.

Sau mỗi buổi huấn luyện, các nam sinh cùng cởi giày, đều có thể hun chết ruồi muỗi. Chưa đến năm ngày, Trầm Thiệu  đã cảm thấy khứu giác của cậu xuất hiện vấn đề nghiêm trọng, bởi đã có hệ thống miễn dịch cường đại với mùi hương này.

Thực tế, mấy ngày trước huấn luyện vô cùng vất vả, nhưng sau dần cảm thấy quen, tuy đôi lúc sẽ có tập hợp khẩn cấp vào buổi tối, tắm rửa cũng không thuận tiện, thức ăn cũng rất bình thường, nhưng không ngăn được các bạn học giúp đỡ tán gẫu đến quên trời quên đất, chưa đến một tuần, mười tám người cùng phòng đã rất thân thiết.

"Bây giờ tôi hy vọng nhất là được hát "Đoàn kết là sức mạnh"," lúc nghỉ giữa giờ một nam sinh cao lớn nhìn mặt trời sáng chói, lau mồ hôi trán, "Vì hát xong có thể ăn cơm rồi."

Lúc huấn luyện, trước mỗi bữa cơm, tất cả sinh viên đều phải hát bài này, nếu hát không đủ hùng hồn, phải hát lại lần nữa, chưa được thì chưa thể ăn cơm, nên các sinh viên đối với bài hát này vô cùng "yêu thương".

"Cậu thì thôi đi," nam sinh cạnh y chỉ chỉ hai nam sinh đang còn đang bị huấn luyện, "Cậu nhìn Trầm Thiệu và Diêu Bác Hiên, còn đang tập nghi thức kìa."

"Hai người họ là chỉ huy chiến trận của chúng ta, huấn luyện thêm là bình thường," nam sinh ở đâu cũng không có ai ganh ghét quang vinh "chỉ huy" của Trầm Thiệu và Diêu Bác Hiên, vì thật sự rất áp lực.

Trời nóng như vậy, còn bắt buộc đi đứng phải vừa đẹp vừa có khí thế, đây không phải là áp lực thì còn gì nữa?

Chỉ có lúc này, họ mới cảm thấy đẹp trai không nhất định tất cả đều tốt đẹp. Vì nếu Trầm Thiệu và Diêu Bác Hiên không đẹp trai như vậy, cũng không phải làm "chỉ huy" khổ sở như thế.

Cho phép họ giúp Trầm Thiệu và Diêu Bác Hiên thắp một ngọn nến.

Sau khi kết thúc buổi huấn luyện sáng, Trầm Thiệu trở lại lớp liền uống một hơi nửa bình nước, cởi nón ra vừa quạt vừa nói: "Huấn luyện đã mười ngày rồi, sao một cơn mưa cũng không có."

"Lúc huấn luyện thì mặt trời chói lóa, nghỉ rồi thì mưa dầm liên tục, là ông trời khảo nghiệm nhân sinh chúng ta, cậu đừng hy vọng nữa," Tiền Bân đồng tình vỗ vỗ vai Trầm Thiệu, "Tư thế đi nghi thức của cậu quá tuấn tú, đẹp hơn Diêu Bác Hiên nhiều."

Tuy đều là người cùng phân viện Thông tin, nhưng Trầm Thiệu học Kỹ thuật Khoa học Điện tử, còn Diêu Bác Hiên học Tự động hóa, chuyên ngành khác nhau, đương nhiên sẽ có cạnh tranh. Hơn nữa Diêu Bác Hiên có hơi ngạo mạn, nam sinh trong phân viện cũng không thân với y, so với Trầm Thiệu cũng suất khí nhưng thân thiện thì dễ thân cận hơn.

Trong mắt rất nhiều nam sinh, Trầm Thiệu không chỉ đẹp trai hơn Diêu Bác Hiên, lại còn là thủ khoa tỉnh, nhưng là người khiêm tốn biết điều, không cần biết có ưu tú hơn Diêu Bác Hiên hay không, hảo cảm của họ cũng nghiêng về phía Trầm Thiệu, rất bình thường.

Trên đời, ai cũng không thích khi ngước lên, thì cái nhìn thấy là hai lỗ mũi. Huống chi bọn họ đều là học sinh ưu tú từ khắp nơi trúng tuyền, đối với hành vi của Diêu Bác Hiên, càng không thể chịu đựng được.

Trầm Thiệu cũng không biết suy nghĩ của họ, trong mắt cậu, Diêu Bác Hiên bất quá chỉ là thiếu niên mười tám tuổi, gia thế tốt tướng mạo tốt năng lực tốt, có kiêu ngạo một chút cũng bình thường, chờ khi y lớn hơn một chút, cũng sẽ không còn quá kiêu ngạo như vậy nữa, không chừng còn hối hận với tâm tính ấu trĩ lúc này của chính mình.

"Các cậu đừng tưởng khen tôi đẹp trai, tôi sẽ quên chuyện các cậu đẩy tôi ra làm chỉ huy," Trầm Thiệu cố tình bày ra vẻ mặt lạnh lùng, "Các cậu đừng có mơ, tôi sẽ không buông tha cho các cậu."

"Thiết!" Các nam sinh đồng loạt hô, Tiền Bân nói thẳng, "Anh Thiệu, đây là niềm tin của chúng tôi với cậu, nếu chúng tôi tự ứng cử làm chỉ huy, huấn luyện viên cũng sẽ không đồng ý a."

"Tiền Bân nói có lý."

"Bộ dáng đẹp, liên quan gì đến chuyện phơi người dưới ánh nắng hả?"

Được rồi, có lẽ đây mới là chân tướng dụng tâm hiểm ác của họ. Chỉ huy sẽ bị huấn luyện thêm, phơi nắng cũng nhiều, phơi nắng càng nhiều thì càng đen.

Trầm Thiệu liếc mắt nhìn mấy người bạn: "Khí tiết của các cậu đâu hết rồi?"

Các bạn học cùng tỏ ý, khí tiết là gì vậy, không thể ăn lại không thể đổi bạn gái, có để làm gì chứ?

Không biết phân viên Thông tin bọn họ nam nhiều nữ ít hay sao, chỉ cần là một cô gái cũng hóa thành Điêu Thuyền sao?

Có thể tiêu diệt một địch thủ, trước mặt bạn gái, những anh chàng đẹp trai đều là địch thủ của họ.

Diêu Bác Hiên đứng ở cửa phòng tiểu đội, nghe rõ ràng cuộc đối thoại bên trong, xuyên qua khe cửa y nhìn khuôn mặt tươi cười của Trầm Thiệu cười trắng trợn với đám con trai kia, rũ hạ mi mắt, vô thanh vô tức rời đi.

Trên đường có nam sinh chào y, thấy y không phản ứng với mình, đành ngại ngùng sờ mũi bỏ đi.

Xem ra tâm tình Diêu Bác Hiên lại không tốt, nam sinh dường như đã tập thành quen, nghĩ người kia hình như không lúc nào mang tâm tình tốt thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Lai Nhất Thứ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook