Trọng Lai Nhất Thứ

Chương 4: Khai giảng

Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

15/09/2020

Là thầy giáo, Lý Lộc không hề muốn gặp một học sinh mà trong nhà xảy ra chuyện như thế, ông ngẩng đầu đánh giá đứa nhỏ mới lớn trước mặt, toàn thân sạch sẽ, cho vàng cũng không ai tin nhà cậu là không có người lớn chăm sóc. Nhưng mà đứa nhỏ cũng không cần phải nói dối những chuyện dễ bị bại lộ như thế này, hơn nữa trúng tuyển hạng nhất ban thực nghiệm là thành tích tốt như vậy, cũng không thấy người lớn trong nhà đứa nhỏ đến đăng ký, xem ra thật sự là không có người lớn chăm lo.

Ghi đầy đủ thông tin vào sổ ký lục xong, Lý Lộc đưa cho Trầm Thiệu một tờ đơn ghi danh: "Đem tờ này đến phòng giáo vụ đóng học phí đi, sau khi có phiếu thu, quay lại đưa cho thầy ký tên". Nói xong, Lý Lộc lại hỏi, "Muốn ở trọ trong trường không?"

Phòng trọ của trường trung học thực nghiệm thật sự không tốt, là chủ nhiệm lớp, ông cũng không muốn thấy học trò hạng nhất của mình bị hoàn cảnh mà ảnh hưởng đến thành tích học tập. Nhưng mà tình huống trong nhà đứa nhỏ này đặc biệt, ông định tìm người lớn bàn bạc một chút mà cũng tìm không ra.

"Không ở trong trường," Trầm Thiệu cầm đơn đăng ký, cúi đầu nói: "Mẹ để lại cho tôi một khoản tiền để đi học."

Nhìn dáng dấp cúi đầu của đứa nhỏ, Lý Lộc rốt cuộc cũng không hỏi nổi nữa, dặn Trầm Thiệu những việc cần chú ý trước khai giảng, rồi để cậu đi đóng học phí.

"Thầy Lý, thằng nhỏ đó là thân thích trong nhà thầy hả?" Thầy giáo nhị ban bên cạnh thấy ngữ khí của Lý Lộc đối với học sinh mới đến đăng ký ôn hòa khác ngày thường, "Đứa nhỏ kia thanh khiết sạch sẽ, thoại nhìn là một đứa trẻ ngoan, nếu học sinh trong toàn ban đều như vậy, chúng ta làm thầy giáo cũng thoải mái hơn nhiều."

"Không phải thân thích của tôi," Lý Lộc cười, cũng không nói học sinh của mình mất mẹ còn người cha thì bỏ theo người khác, chỉ cười nói: "Thành tích đứa nhỏ này tốt, tình huống trong nhà lại hơi đặc biệt."

"Chẳng lẽ là đứa bé được toàn điểm môn Toán đứng hạng nhất hả?" Thấy Lý Lộc cười cười không nói thêm, ánh mắt ông thầy nhị ban nhìn Lý Lộc liền có chút hâm mộ ghen tỵ. Trường học mở hai ban thực nghiệm, lúc bốc thăm phân ban từ bốn hạng đầu của kết quả tuyển sinh, nhất ban của thầy Lý được ba người, nhị ban của họ thì chỉ được một.

Phòng giáo vụ rất đông, Trầm Thiệu xếp hàng thật lâu mới đóng tiền xong, trở lại phòng ghi danh, thấy vài học sinh và phụ huynh bu xung quanh bàn thầy Lý, liền đứng một bên nghe những người kia nói chuyện.

Nhóm phụ huynh đó thập phần khách sáo với giáo viên, sau khi hỏi xin ý kiến một vài vấn đề về trường học xong, lại bắt đầu giới thiệu con cái nhà mình ngày thường học hành nghiêm túc cỡ nào, cố gắng ra sao, mong để lại một ấn tượng tốt với các thầy giáo trước khi khai giảng.

"Thầy Lý, đứa nhỏ nhà tôi khỏe mạnh, nếu nó không nghe lời, là thầy giáo cứ phạt thẳng tay, phụ huynh chúng tôi tuyệt đối sẽ không xót thương." Một phụ huynh thoạt nhìn có chút phóng khoáng nói xong, liền dùng bàn tay to như cái quạt vỗ vỗ vài cái lên lưng con mình, phát ra âm thanh bốp bốp.

Trầm Thiệu nghe tiếng, đều cảm thấy đau giùm cho bạn học có hơi lùn lùn kia, thấy y bị vỗ đến lảo đảo, cậu lặng lẽ lui về sau một bước.

"Con thấy chưa, bạn học đang nhìn kìa," vị phụ hunh phóng khoáng chỉ chỉ Trầm Thiệu, lại liếc mắt nhìn đứa con nhà mình không hài lòng, bàn tay to xoa tới xoa lui trên đầu đứa nhỏ, sau đó nói lấy lòng Lý Lộc, "Thầy Lý, con tôi không nói chứ, rất thật thà, nhất định sẽ không gây phiền phức cho thầy."

Đương nhiên Lý Lộc làm thầy đã nhiều năm, phụ huynh kiểu nào cũng đã thấy qua, vị phụ huynh cử chỉ hào phóng này cũng không làm ông sợ, chỉ nhìn đứa nhỏ nhà đó vài lần, "Con tên Dương Hoành Cường đúng không?"

"Dạ." Dương Hoành Cường thành thật gật đầu, sau đó nhân lúc cha mình không chú ý đến, nhìn nhìn Trầm Thiệu đứng bên cạnh, nhếch miệng cười cười với cậu.

Trầm Thiệu cười lại một cái với y, bởi vì thời gian đã cách quá xa, rất nhiều bạn thời cấp hai cậu đã không còn nhớ nữa, huống chi đời trước cậu được phân vào nhị ban, mà không phải nhất ban, nên đối với bạn học lại càng không có ấn tượng.

"Trầm Thiệu, con đóng học phí xong chưa?" Lý Lộc thấy cậu đứng một bên, liền cầm lấy phiếu thu thoáng liếc qua, sau đó đánh một dấu móc ở tên cậu, lưu liên 2 phiếu thu, liên 3 đưa trả cho Trầm Thiệu: "Ngày 1 tháng 9 chính thức khai giảng, tám giờ rưỡi sáng tập họp tại lớp. Lớp nhất ban ở phòng học số 1, là phòng đầu tiên bên trái lầu năm, không được đến trễ."

"Cám ơn thầy." Trầm Thiệu nhận lại phiếu thu, cười với Lý Lộc và người bạn mới tên Dương Hoành Cường kia một cái, mới xoay người rời khỏi phòng ghi danh.

"Cái tên này hơi quen quen," Dương Chí An nghĩ nghĩ, một lúc sau mới nhớ ra, "Trầm Thiệu không phải đứng hạng nhất kỳ tuyển sinh lần này sao?" Nói xong, ánh mắt ông nhìn bóng dáng Trầm Thiệu yêu thích hơn một chút, sau đó tiếp tục dùng ánh mắt chán nản nhìn con mình.

Dương Hoành Cường gãi gãi đầu, coi như không thấy ánh mắt không hài lòng của cha mình, dù sao ông có ghét bỏ thì cũng là con của ông, tâm cậu rộng lượng, không chấp nhặt với ông.

Còn vài ngày nữa mới khai giảng, Trầm Thiệu thu dọn phòng một lần, nhờ thợ khóa đến đổi ổ khóa cửa chính, lại mua thêm nhiều sách tham khảo cả trong lẫn ngoài nước, sau đó ngày 31 thì về quê một chuyến.

"Tiểu Thiệu, đăng ký chưa?"

"Đăng ký rồi, ngày mai khai giảng."

"Vậy tốt rồi, học ban thực nghiệm, sau này ráng lên đại học nha." Người trong thôn cười giễu cậu, sau đó có một người như nhớ ra chuyện gì, nói: "Gia đình Trầm Phúc Đông, Trầm Chính Dương hình như cũng đăng ký trường trung học thực nghiệm, nghe nói dựa vào mối quan hệ thân thích và một ít tiền, bất quá chỉ là ban phổ thông, không phải ban thực nghiệm như cháu."

Trầm Thiệu cười cười, không nói tiếp, chào tạm biệt họ xong, liền về thẳng nhà mình, trên đoạn đường thật dài còn nghe được tiếng thảo luận của họ chuyện làm ăn kiếm được nhiều ít của Trầm Phúc Đông, còn nói để cho Trầm Chính Dương được vào học, mất bao nhiêu tiền.

Cậu nhớ rõ đời trước, thành tích của Trầm Chính Dương không tệ, sau đó còn thi được vào trường đại học hơi nổi tiếng, được người trong thôn tâng bốc, bất quá cậu đi làm ở ngoài, chưa bao giờ gặp mặt cậu học sinh giỏi giang kia.

Về đến nhà, mang hoa quả đến biếu bác hai, bác hai và Trầm Viện, Trầm Hồng đều ở nhà, cậu đặt nho táo xuống rồi nói: "Bác hai, ngày mai con đi học rồi."

"Sao mua được mấy thứ này," Trầm Kiến Đông biết giỏ hoa quả kia cũng không rẻ, muốn bắt Trầm Thiệu mang về, đã thấy hai đứa con gái nhà mình vui mừng nhảy ra cầm quả táo ăn liền, trong lòng có chút không biết nói gì. Điều kiện gia đình ông không tốt, con cái bình thường cũng ít được ăn mấy thứ này, ông làm cha cũng không có thể diện mà trách cứ con gái không biết lễ phép, đành vội ho một tiếng, nói lảng: "Đậu ban thực nghiệm rồi?"

Trầm Thiệu gật gật đầu: "Sáng mai khai giảng, con không có thời gian, chút nữa phải lên thị trấn rồi."

Trầm Kiến Đông nghe mấy đứa con ăn táo nhóp nhép, lòng càng thêm phiền muộn, vốn em trai ông đã làm bậy, ông là bác hai cũng không giúp được cháu, họ Trầm nhà ông sau này nhìn con cháu, sao ngẩng mặt được đây?

"Đi sớm một chút cũng tốt, ngày đầu tiên đến trễ, thầy giáo sẽ có ấn tượng không tốt với con." Trầm Kiến Đông sờ sờ túi quần, cuối cùng cũng không móc ra đồng bạc nào, "Nhà con bác sẽ coi giùm, yên tâm học hành."

Trầm Thiệu nhìn Trầm Viện và Trầm Hồng, bọn họ đang ăn táo, ánh mắt thiện cảm hiếm thấy, thậm chí còn cười cười với Trầm Thiệu.

"Con đi đây, bác ở nhà chú ý sức khỏe." Trầm Thiệu đứng lên, vừa ra tới cửa thì thấy thím hai đang cõng đồ về, cậu nói sơ qua lần nữa với thím hai.

"Vậy... vậy con cẩn thận nhé." Thím hai nhìn nhìn trong nhà, thấy Trầm Kiến Đông hút thuốc không nói tiếng nào, liền cho Trầm Thiệu một gói đậu phộng vừa mới thu hoạch xong, "Cầm ăn chơi."

Trầm Thiệu cầm đậu phộng về nhà, thu dọn đồ đạc trong nhà một chút, kỳ thật trong nhà cũng chẳng có món đồ nào đáng giá, giá trị nhất cũng chỉ có quyển sổ tiết kiện một vạn đồng kia thôi, mắt cậu trống rỗng nhìn căn nhà, rồi đi ra ngoài, khóa cửa.

...

Sáng ngày 1 tháng 9, cổng trường trung học thực nghiệm bắt đầu náo nhiệt, mấy quán ăn nhỏ ngoài phố cũng đông đúc hơn. Trầm Thiệu tự chuẩn bị bữa sáng cho mình là một ly sữa, một quả trứng luộc, ăn xong rồi vẫn thấy chưa no lắm, ở quán ăn dưới lầu mua một bánh bột ba đồng, mới cảm thấy bao tử mình đầy hơn.

Bước vào phòng học nhất ban, trong lớp đã có không ít bạn học, cậu tìm bảng tên mình rồi ngồi xuống, vừa mới ngồi chưa được mấy phút, đã thấy cậu bạn học mấy ngày trước cùng đăng ký từ bên ngoài đi vào.

"Ai, cậu đến rồi a?" Dương Hoành Cường thấy Trầm Thiệu, ngồi xuống cạnh cậu như đã quen từ trước, "Sớm vậy?"

"Tôi ở gần đây,"Mắt Trầm Thiệu nhìn bạn học xung quanh, phát hiện có vài người quen biết nhau, nên ngồi tụm lại trò chuyện. Khắp lớp học ồn ào, giống như đang ở giữa cái chợ.

Chưa đến tám giờ rưỡi, một lúc sau bạn học mới đến gần đông đủ, hơn nữa bàn ghế hình như cũng không đủ, mấy học sinh đến chậm chỉ có thể đứng phía sau.

Mỗi ban chỉ chọn bốn mươi người, nhưng thực tế trong lớp có tới bảy mươi mấy người, những người này vốn là nhờ mối quan hệ hoặc dùng tiền mà có.

Không lâu sau, Lý Lộc xuất hiện, rất nhanh có mấy công nhân mang hơn mười bộ bàn ghế vào, chời tất cả mọi người ổn định xong, phòng học vốn rộng thênh thang giờ lại chật chội.

Lý Lộc ổn định trật tự xong, liền tự giới thiệu, thấy phần lớn học sinh đều ngồi ngay ngắn, đối với tính kỷ luật của họ rất hài lòng, liền lấy danh sách ra nói: "Bây giờ mọi người làm quen nhau một chút, số thứ tự chính là số hiệu, mọi người phải nhớ kỹ. Gọi đến tên ai thì người đó đứng lên thưa, bây giờ bắt đầu điểm danh."

"Số một, Trầm Thiệu."

"Có." Sau khi Trầm Thiệu đứng lên, nghe được tiếng xôn xao vang lên trong lớp, thấy thầy gật gật đầu, liền điềm tĩnh ngồi xuống.

Rất nhiều bạn học trong lớp đều tò mò người đứng đầu kỳ thi tuyển sinh năm nay là ai, nên sau khi Lý Lộc đọc tên Trầm Thiệu, tất cả mọi người đều nhìn về phía cậu, muốn quan sát thử xem người kia có phải mọt sách hay không.

Sau đó mọi người phát hiện người bạn học đứng đầu này thanh khiết sạch sẽ, cũng không đeo mắt kính, quần áo mặc trên người cũng chỉnh tề, không tương xứng chút nào với hình ảnh mọt sách trong trí tưởng tượng của mọi người.

Mấy nữ sinh còn rất nghiêm túc nghĩ, người bạn học Trầm Thiệu này nhìn rất được nha.

"Bảy mươi chín, Trương Tiểu Lan," Lý Lộc đọc danh sách xong, quét mắt nhìn xuống dưới, bắt đầu giải thích sáng mấy giờ là giờ tự học, nghỉ ngơi buổi trưa là mấy giờ, mấy giờ chiều bắt đầu lên lớp, buổi tối mấy giờ tan lớp. Nói xong hết, lại bắt đầu việc ghi chép bài vở, "Người nào thành tích kém, lại không thích học, học kỳ sau liền chuyển qua ban phổ thông, ban thực nghiệm chúng tôi chỉ muốn có những học sinh cố gắng và học hành nghiêm túc."

Có lẽ bị những lời của Lý Lộc nhắc nhở, cả lớp nhất thời yên lặng lại.

Lý Lộc rất hài lòng với lực uy hiếp mà những lời nói kia mang đến, lại chúc mọi người học hành tiến bộ gì gì vài câu, rồi chỉ vài nam sinh vóc dáng khỏe mạnh đến phòng giáo vụ lấy sách về phát.

Có lẽ là vì ban thực nghiệm, phòng giáo vụ kiểm kê sách rất nhanh, chờ đến lúc Trầm Thiệu phát sách xong, vẫn chưa đến mười một giờ.

"Mọi người trở về chuẩn bị bài một chút, sáng ngày mai chính thức lên lớp, tan lớp thôi."

Lý Lộc vừa thốt ra lời kia xong, đám học sinh như ngựa xổng chuồng, nhanh chóng chạy ra ngoài.

Trầm Thiệu và Dương Hoành Cường cùng ra khỏi lớp học, nghe Dương Hoành Cường lải nhải bên cạnh học sinh nhà ai, nhà đó kinh doanh gì, cậu hoàn toàn không để vào tai, chỉ chờ đến ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Lai Nhất Thứ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook