Trọng Lai Nhất Thứ

Chương 82: Đừng đụng đến người của tôi

Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

15/09/2020

Cố Ninh Chiêu vừa bước xuống xe, đã chạy vào trong bệnh viện, làm mấy vệ sĩ theo sau cậu mệt đến đứt hơi, nhất là Trần Chương trợ lý sinh hoạt của cậu, thiếu chút nữa một hơi cũng không còn để thở. Khi một đám người chạy trối chết đến phòng cấp cứu, thì vừa lúc nhìn thấy bên trong đẩy người ra, từ đầu đến cuối đều trùm vải trắng kín mít, chân anh mềm nhũn, thiết chút nữa quỳ xuống. Trong chớp mắt, anh nhìn thấy Cố nhị thiếu đứng phía trước mình lảo đảo, nếu không có vệ sĩ nhanh tay đỡ lấy, không chừng Nhị thiếu đã té xuống đất.

Khi chiếc cáng đẩy lướt ngang qua Cố Ninh Chiêu, hai tay cậu run rẩy không dám giơ lên kéo mảnh vải trắng kia xuống, trong đầu rối loạn, không nhìn thấy gì cũng không nghe được gì.

Rõ ràng mới vừa rồi còn nói "được được", rồi còn "mai gặp ba mẹ cậu nói chuyện", cùng ra nước ngoài kết hôn, vì sao chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi đã trở thành thế này? Cố Ninh Chiêu cảm thấy mắt mình căng đến đau nhức, trước mắt nhạt nhòa mơ hồ.

Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng đã nói "được" kia mà...

...

Cánh tay Trầm Thiệu quấn băng, trên đầu cũng quấn băng vì bị đụng trúng, cũng may xe cậu ngồi có độ an toàn rất cao, nên dù xe đã quay trên không hơn hai vòng, nhưng cậu ngoại trừ bị gãy xương tay, đầu bị đập phải cũng được coi như vết thương nhẹ, những chỗ khác đều hoàn hảo không bị gì trầm trọng.

Nhưng có lẽ vì đầu bị chấn động, Trầm Thiệu cảm thấy có hơi choáng váng, sau khi xử lý xong vết thương, liền lấy điện thoại ra gọi cho Cố Ninh Chiêu, để y không quá ko lắng, kết quả gọi mấy cuộc rồi, cũng không có người nghe, cậu nhíu nhíu mày, chẳng lẽ Cố Ninh Chiêu đã biết cậu bị tai nạn giao thông?

Vệ sĩ ngồi cùng xe với cậu cũng không bị thương nghiêm trọng, gãy xương chân cộng thêm cánh tay bị cắt, hay người ngồi trong phòng bệnh, đang được cảnh sát khu vực và cảnh sát giao thông lấy lời khai.

Họ chạy xe tốc độ cao trong trung tâm thành phố, đã phạm luật nghiêm trọng, nhưng vì tình huống đặc biệt, nên cần lấy lời khai đặc biệt.

Ít nhiều gì Trầm Thiệu cũng được coi là thanh niên nổi tiếng trong nước, nên khi những cảnh sát bước vào phòng bệnh, còn lo lắng Trầm Thiệu sẽ không hợp tác, có điều sau khi gặp trực tiếp Trầm Thiệu, họ mới nhận Trầm Thiệu vô cùng phong độ, không kiêu ngạo như trong tưởng tượng của họ.

Suốt quá trình lấy lời khai, các cảnh sát có mặt đều nhận định chuyện này không phải bất ngờ, mà có người có ý định mưu sát. Theo lý, giữa các đối thủ cạnh tranh trên thương trường nhìn nhau không vừa mắt rất bình thường, nhưng có thể ra tay giết người lại còn làm loạn trong trung tâm thành phố, thì rất hiếm thấy.

Những năm qua Phi Đằng rất thành công, khẳng định không ít người ghen tỵ, nếu dựa vào căn cứ này để khoanh vùng người bị tình nghi, trong toàn bộ Trung Quốc này có hơn phân nửa công ty thành công trở thành đối tượng hiềm nghi.

"Gần đây cậu Thẩm có nảy sinh xung đột quá mức với ai không?"

Trầm Thiệu lắc đầu: "Rất nhiều việc đối ngoại của công ty đều do người phụ trách chuyên môn giải quyết, gần đây tôi chỉ tiếp xúc với một vài công ty nước ngoài muốn hợp tác, họ đều chủ động tìm đến tôi, trong nước cũng không có đối thủ cạnh tranh, tôi nghĩ ra được là ai ra tay độc ác như vậy."

"Vậy về phương diện tình cảm, cậu có tình địch hay bạn bè trở mặt thành thù không?"

Trầm Thiệu cẩn thận suy nghĩ, thong thả lắc đầu: "Lúc còn học đại học, tuy cũng có vài mâu thuẫn với một vài bạn học, nhưng đã qua mấy năm rồi, cũng không đến mức một việc nhỏ xíu mà phải làm lớn đến mức này." Quan trọng hơn là, những người không vừa mắt cậu, cũng không có khả năng ra tay được đến như vậy.

Tuy Trầm Thiệu cảm thấy những người kia không có khả năng, nhưng cảnh sát vẫn ghi lại những cái tên kia, mọi người thấy hỏi đã cặn kẽ rồi, thấy Trầm Thiệu và vệ sĩ vẫn đang phải băng bó, cũng ngại hỏi tiếp, quyết định về đồn trước lấy video từ camera giám sát giao thông ở tuyến đường Trầm Thiệu đã đi, tìm xem có manh mối gì không, rồi mai quay lại hỏi thêm về những chi tiết đáng ngờ.

...

Người bên ngoài phòng cấp cứu vô cùng nghiêm túc, dù là Trần Chương được Cố Ninh Chiêu vô cùng tin tưởng cũng không dám tùy tiện lên tiếng, anh hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tốt tư tưởng chuẩn bị cất tiếng, thì đột nhiên di động reo, anh lấy điện thoại ra nhìn, trừng to hai mắt không thể tin, nhìn nhìn chiếc cáng vừa được đẩy ngang qua anh, lại nhìn màn hình di động, ấn phím nghe.

"Trầm thiếu?"

"Đúng, cậu đang..." Anh chưa kịp hỏi xong, di động trong tay đã bị Cố Ninh Chiêu cướp lấy, nhìn Nhị thiếu mừng như điên, anh yên lặng không nói gì lui về sau một bước.

"Cậu ở yên đó, tôi qua ngay."

Nhìn Nhị thiếu cầm di động của mình chạy đi mất, Trần Chương vội vàng đi theo, đi vài bước thì quay lại nhìn y tá đang đẩy cáng về hướng ngược lại, anh chắp tay xá xá vài cái, rồi xoay người chạy theo.

"Ầm ầm!" Cửa bị đẩy mạnh ra, Trầm Thiệu ngẩng đầu nhìn Cố Ninh Chiêu thở hồng hộc vô cùng khó khăn, có chút bất ngờ, vì cậu chưa từng nhìn thấy Cố Ninh Chiêu nhếch nhác như vậy.

Cố Ninh Chiêu thở dốc bước đến trước mặt Trầm Thiệu, muốn ôm lấy Trầm Thiệu thật chặt, nhưng lại sợ đụng đến vết thương, do dự một lúc lâu, mới quỳ một gối xuống ngồi trước mặt Trầm Thiệu, giọng nói ngẹn ngào hỏi: "Tiểu Thiệu, cậu bị thương thế nào?"

"Không sao cả, chỉ bị thương nhẹ, may mà hôm nay tôi ngồi xe mà cậu đã sửa lại." Trầm Thiệu nâng cánh tay lành lặn nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay Cố Ninh Chiêu, mới nhận ra tay lạnh ngắt, "Sao tay cậu lạnh như vậy?"

Cố Ninh Chiêu đau lòng nhìn chỗ bị quấn băng của Trầm Thiệu, cẩn thận nắm chặt tay cậu, "Đầu bị thương có nặng không, khó chịu không?"

"Không sao, nhưng mà đầu bị chấn động nhẹ, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe." Trầm Thiệu thấy dáng vẻ vô cùng cẩn thận của Cố Ninh Chiêu, cậu cười nói, "Đừng lo, không phải tôi vẫn lành lặn đây sao?"

"Ừ." Cố Ninh Chiêu đỡ cậu cẩn thận nằm xuống, sau đó nói, "Cậu bị thương ở đầu, bây giờ ở bệnh viện quan sát hai ngày rồi hẵng về."

Tuy Trầm Thiệu đang ở bệnh viện, nhưng thấy dáng vẻ Cố Ninh Chiêu như "không dám tưởng tượng xa hơn", nhất thời không phản đối được, đành để tùy ý Cố Ninh Chiêu đắp mền cho cậu, có lẽ vì bị thương, chưa được bao lâu, cậu đã ngủ.

Chờ cậu ngủ say, Cố Ninh Chiêu mặt không đổi sắc bước ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa phòng lại rồi bấm một dãy số điện thoại, "Tìm ra chưa?"

"Tôi biết." Cúp điện thoại, giọng nói Cố Ninh Chiêu lạnh lùng: "Gọi người đến bảo vệ nghiêm mật phòng bệnh, bây giờ tôi ra ngoài một chút."

Trần Chương nhìn ánh mắt Cố Ninh Chiêu có chút không đúng, có điều vẫn làm theo lời y, gọi điện thoại sắp xếp những vệ sĩ giỏi, phản ứng nhanh nhẹn bảo vệ ngoài phòng bệnh.

...

Chu Đàm tức giận đá người đàn ông đứng trước mặt hắn một cái, chửi: "Lúc trước ai đứng trước mặt tao thề thốt xử lý tốt mọi chuyện, kết quả các người sắp xếp thế nào, lại đấu xe ở trung tâm, sao các người không chạy thẳng tới nhà Trầm Thiệu xử lý nó luôn?"

"Chu thiếu, ban đầu chúng tôi muốn tạo tình huống ngoài ý muốn, ai ngờ xe Trầm Thiệu chắc chắn như vậy, không kém gì xe quân dụng." Người bị đá thầm kêu xui quá, nhưng đã đến tình trạng này, trừ Chu Đàm ra không ai có thể dìm chuyện này xuống, "Chu thiếu, bây giờ phải làm sao đây?"

"Còn có thể làm gì nữa, lúc mày lấy xe đụng chết nó sao không thấy tới hỏi tao?" Chu Đàm cực kỳ giận dự, muốn nhấc chân đá tiếp, kết quả bị Đặng Khang đứng bên cạnh ngăn lại.

"Chu thiếu, bây giờ giận dữ với anh ta cũng vô dụng." Đặng Khang mỉm cười nói, "Chuyện ngài cần làm bây giờ, xử lý sạch sẽ chuyện này." Nếu bị người ta điều tra ra chuyện này liên quan đến Chu Đàm, thì rất phiền phức.

Tuy không cam lòng, Chu Đàm cũng chỉ có thể gọi điện thoại kêu cấp dưới xử lý, vốn nghĩ chuyện này quá dễ dàng, kết quả vượt ngoài dự kiến của hắn, vì có quá nhiều người lại có thể không nể mặt hắn. Ở Bắc Kinh, dù cho là ai nghe đến tên Chu gia cũng phải nhún nhường ba phần, lại có người vì Trầm Thiệu mà dám mạo phạm hắn?

"Bình thường những người kia đứng trước mặt tao giống như con chó, bây giờ muốn bọn chúng giúp lại vội vàng từ chối, Trầm Thiệu mà có mặt mũi như vậy sao?" Chửi xong, sắc mặt Chu Đàm khẽ đổi, những tên cóc ké này không đáp ứng yêu cầu của hắn, chỉ e không phải vì Trầm Thiệu, mà là vì Cố gia sau lưng nó.

Cố Ninh Chiêu...

Nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng và đôi mắt xinh đẹp, Chu Đàm cảm thấy ngứa trong lòng, nếu không phải nghe nói Nhị thiếu Cố gia và Trầm Thiệu cùng bên nhau, hắn cũng không sai người giết Trầm Thiệu.

Đồ vật mà Chu Đàm hắn coi trọng, ai dám cướp lấy?

"Cố gia đối xử với Trầm Thiệu tốt như vậy, cũng không biết họ có biết con mình bị đàn ông quyến rũ không." Chu Đàm hừ lạnh một tiếng, "Yên tâm đi, không dễ tìm được manh mối đến tao đâu."

Nghe Chu Đàm nhắc đến Cố gia, sắc mặt Đặng Khang không dễ coi lắm, hừ lạnh một tiếng không nói gì.

Có điều Chu Đàm cũng không vì sắc mặt của gã là thu lại bớt, với Chu Đàm, Đặng Khang cũng chỉ được coi là một tên sai vặt mà thôi.

"Ầm ầm!" Bên dưới truyền đến tiếng động rất lớn, Chu Đàm đứng lên khỏi sofa, nghi ngờ nhìn ra hướng cửa phòng, ở dưới lầu xảy ra chuyện gì?

Không đợi hắn gọi người đến hỏi, cửa phòng đã bị người bên ngoài đá văng, phía sau cửa là Cố Ninh Chiêu mặt không đổi sắc cùng một nhóm người áo đen.

"Nhị thiếu..." Chu Đàm chưa kịp nói hết câu, đã bị Cố Ninh Chiêu đá một cái, sau đó bị y hung hăng đạp nằm dài ra đất.

Chu Đàm không kịp đã xảy ra chuyện gì, nhìn Cố Ninh Chiêu đang từ nhìn cao nhìn xuống mình, vừa định mở miệng hỏi, đã cảm thấy ngực mình bị Cố Ninh Chiêu hung hăng dẫm mạnh xuống, ngay lập tức một chữ cũng không nói ra được.

"Các người định làm gì, tự xông vào..." Đặng Khang còn chưa kịp nói xong, đã thấy hai má đau đớn, người bay lên cao, sau đó rớt xuống mặt đất.

Cố Ninh Chiêu chậm rãi bước đến trước mặt Đặng Khang, chờ lúc gã định đứng lên, lại đạp gã té xuống đất, nhìn Đặng Khang vừa tức giận vừa hoảng sợ, y vẫn không đổi sắc mặt nói, "Đã muốn đánh mày từ lâu."

Nói xong, y quay lại nhìn Chu Đàm vẫn nằm dài trên đất không dám đứng lên, giọng nói lạnh lùng: "Ai cho tụi bây đụng đến Tiểu Thiệu nhà tao?" Nắm lấy vạt áo Đặng Khang, Cố Ninh Chiêu kéo gã như tha bao gạo, ném gã vào cùng chỗ Chu Đàm, vệ sĩ sau lưng y nhặt công cụ thông tin của cả hai lên, thậm chí còn nhặt luôn một chiếc máy làm nhiễu sóng bỏ vào trong túi.

Dẫm mạnh chân lên cánh tay Chu Đàm, Cố Ninh Chiêu còn dùng sức đè nghiến mấy lần, đến khi đối phương kêu đau đến chảy nước mắt, mới dần dần giảm lực, quay sang đạp Đặng Khang.

Ai đụng đến người của y, y sẽ không tha cho kẻ đó!

~oOo~

Tiểu Mộc:

Mới làm xong rồi post liền luôn đó. Quá bận rộn, quá mệt mỏi... Còn gần 2 tháng nữa mới có thể xả hơi. Nhưng hết tháng này, có lẽ 1 dòng ta cũng không làm được. 

Đi làm hơn chục năm rồi, tay vẫn trống trơn. 

Một năm mới nữa sắp đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Lai Nhất Thứ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook