Trọng Lai Nhất Thứ

Chương 23: Đồng hương

Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

15/09/2020

Tuy phóng viên đài truyền hình thị trấn Quả đã xem qua hình chụp của Trầm Thiệu, bất quá khi Trầm Thiệu xuất hiện trước mặt họ, thiếu chút nữa họ cũng không nhận ra, vì bên ngoài Trầm Thiệu nhìn cao ráo thanh tú hơn so với trên TV một chút.

"Học sinh Trầm Thiệu, xin chào." Phóng viên Lưu Trung là một người ôn hòa, không vì Trầm Thiệu còn nhỏ tuổi, mà phép lịch sự lược bớt, ngược lại rất trịnh trọng nắm tay Trầm Thiệu, "Tôi là Lưu Trung phóng viên chuyên mục "Cuộc sống nhân dân" của đài truyền hình thị trấn Quả, đây là Bành Kiệt quay phim cùng nhóm chuyên mục chúng tôi, hôm nay chúng tôi xin phiền cậu một ngày." Trong mắt ông, Trầm Thiệu là thiếu niên thiên tài, không nên dùng cách đối đãi như với thiếu niên bình thường.

"Chú Lưu khách sáo rồi," Trầm Thiệu quay sang người quay phim gật đầu chào, sau đó hỏi, "Bây giờ bắt đầu luôn sao?"

Lưu Trung gật gật đầu: "Cậu không cần để ý đến chúng tôi, ngày thường như thế nào thì cứ như thế đó." Cái họ muốn quay, chính là cuộc sống ngày thường của Trầm Thiệu.

"Được rồi," Trầm Thiệu cười cười với cả hai, cùng hai người bạn thân chạy xe đạp qua cổng trường, mặc dù Lương Thành và Chu Trạch Vũ có hơi không tự nhiên khi có máy quay bên cạnh, bất quá vẫn cố gắng không liếc mắt đến cái máy quay đen thui kia.

Lưu Trung theo sau Trầm Thiệu, phát hiện rất nhiều học sinh trong Tam Trung quen Trầm Thiệu, một khoảng ngắn ngủi từ cổng trường đến bãi xe thôi, đã có không ít học sinh cất tiếng chào Trầm Thiệu, có người gọi đàn anh, có người hô anh Thiệu, cũng có người gọi tên Trầm Thiệu, mặc dù cách gọi của những học sinh này khác nhau, nhưng Lưu Trung có thể cảm nhận được sự thân thiết hoặc sùng bái với Trầm Thiệu.

"Anh Thiệu, giờ thể dục chiều nay chúng ta học chung?" Một nam sinh lớp kế bên bước đến vỗ vỗ vai Trầm Thiệu, sau đó cậu ta để ý thấy Lưu Trung, ban đầu là ngạc nhiên một chút, lập tức quay đi ném cho Trầm Thiệu một câu, "Chiều nay gặp a."

"Hiệp đấu lần trước tụi nó thua mình, lần này lại tới," Chu Trạch Vũ nhìn theo bóng nam sinh kia, vươn tay khoát lên vai Trầm Thiệu, "Chiều nay lại thắng tụi nó một trận nữa."

Trầm Thiệu nhìn y một cái, từ chối cho ý kiến: "Trước tiên, giờ thể dục chiều nay không bị chiếm chỗ cái đã."

Ba người bước vào lớp, lấy sách cần thiết ra đặt trên bàn, sau đó bắt đầu một ngày học tập.

Lưu Trung thấy vậy, để Bành Kiệt quay cảnh Trầm Thiệu học bài, sau đó thức thời rời đi. Tam Trung đồng ý để họ đến quay phim, phần lớn chỉ vì Trầm Thiệu, chứ địa phương nho nhỏ của họ làm gì có mặt mũi được quay trường học tốt nhất của tỉnh.

Cũng vì thái độ coi trọng của nhà trường với Trầm Thiệu, làm ông càng thêm tôn trọng Trầm Thiệu, thậm chí ông còn thấy Trầm Thiệu tiền đồ vô lượng, sẽ trở thành một người thành công lớn, nên khi nói chuyện với Trầm Thiệu, bất tri bất giác cũng có sự tôn trọng nhiều hơn.

Khi nghỉ giữa các tiết học, Lưu Trung liền phát hiện Trầm Thiệu cũng không phải mọt sách, vì những lúc đó, Trầm Thiệu thường cùng bạn học nói chuyện cười đùa, chứ không ngồi học bài. Khi nghỉ trưa, Trầm Thiệu cố ý mời họ đến quán ăn rất sạch sẽ bên ngoài trường học, sau đó có chút hối lỗi nói: "Hai chú cố ý từ quê lên đây, tôi lại chỉ có thể mời hai người ăn như vậy, ngàn vạn lần đừng để ý a."

Trước đó Lưu Trung đã tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình Trầm Thiệu, làm sao để cậu mời khách, huống chi đài truyền hình cũng chi cho ông đủ chi phí, có ý để ông nghĩ cách giúp Trầm Thiệu mua thêm chút đồ dùng học tập và phí sinh hoạt. Cuối cùng ông lấy lý do "Không để ông mời là xem thường ông", cuối cùng Trầm Thiệu mới bỏ qua.

Thức ăn được dọn lên rất nhanh, sau khi Bành Kiệt chụp vài tấm hình xong, cũng ngồi xuống ăn cùng. Ba người cũng không câu nệ chuyện lúc ăn không nói gì đó, vừa ăn vừa trò chuyện đôi ba câu.

"Sinh hoạt ở trường có quen không?" Lưu Trung sực nhớ cuộc sống Trầm Thiệu từng trải qua, vừa khâm phục vừa đồng cảm, lúc ở tuổi của Trầm Thiệu, ông cũng chưa được bản lĩnh như vậy.

Trầm Thiệu gật gật đầu, nuốt thức ăn trong miệng rồi trả lời: "Các thầy cô và bạn học ở trường đối với tôi rất tốt, phần lớn là tôi được quan tâm."

Lúc này, Bành Kiệt lại mở máy lên, lặng lẽ quay hình.

"Tôi cũng thấy rất nhiều bạn học thích cậu, là vì thành tích của cậu tốt sao?" Lưu Trung hỏi, "Hay vì bộ dáng đẹp trai của cậu?"

"Vấn đề này rất khó trả lời," Vẻ mặt Trầm Thiệu khó xử nhìn Lưu Trung, sau đó mỉm cười nói, "Kỳ thực là tất cả mọi người rất hòa hợp mà thôi."

Lưu Trung cười theo vài tiếng, sau đó nói: "Tôi còn tưởng vì cậu đẹp trai, thành tích tốt, lại biết chơi bóng rổ."

Trầm Thiệu gãi gãi đầu: "Chú Lưu đừng chọc tôi, nếu tôi bị bạn học biết, khẳng định sẽ bị bọn họ chọc ghẹo cho đến lúc tốt nghiệp."

Hai người đùa vui một chút, ngữ khí của Lưu Trung trở nên trịnh trọng lại: "Ở quê rất nhiều lo lắng cậu học hành sống một mình sẽ không chăm sóc bản thân tốt, cậu có lời gì nói với mọi người không?"

Trầm Thiệu nghe vậy lộ ra ý cười mang vài phần cảm kích, sau đó nói rất chân thành: "Có vài người cảm thấy tôi đáng thương, nhưng thực tế tôi là người rất may mắn. Khi sơ trung, mọi người lo tôi ăn không ngon, mỗi lần tôi về quê, đều lấy đủ lý do cho tôi trứng thịt trái cây, ủy ban thôn cũng thường giúp đỡ chi phí sinh hoạt, đến ngày lễ tết còn trợ cấp thêm cho tôi, trước khi khai giảng trung học, trong thôi lại góp tiền học phí cho tôi. Điều kiện gia đình của  hai cậu tôi cũng bình thường, còn có con mình phải lo ăn học, nhưng hằng năm vẫn gửi cho tôi ít nhiều. Còn hai mợ, áo ấm tôi đang mặc, tất cả đều do hai người ấy đan. Họ đều là người bình thường, nhưng đều cố gắng hết sức chăm lo cho tôi, với tôi mà nói, tình thương của họ, chính là tài sản và may mắn lớn nhất của tôi."

Nghe xong những lời đó, cổ họng Lưu Trung như nghẹn lại, sau khi hít một hơi thật sâu mới nói: "Tất cả đều là người tốt."

Trầm Thiệu gật đầu thật mạnh, sau đó nhìn thẳng vào ống kình nói: "Cám ơn mọi người, tôi sẽ cố gắng học hành, cố gắng không đề mọi người thất vọng."

"Cậu không làm bọn học thất vọng," Lưu Trung nhìn vẻ mặt nghiêm túc của thiếu niên trước mắt, nụ cười ôn hòa hơn, "Cậu đạt được quán quân giải Toán học toàn quốc, mọi người đều hãnh diện giùm cậu."

Thị trấn Quả của họ cũng không phải thành phố lớn, hệ thống giáo dục cả tỉnh cũng chỉ miễn cưỡng được coi là hơn trung bình, nếu có một học sinh có thể đậu vào Đại học Thanh Hoa hoặc Đại học Bắc Kinh; đều xứng đáng được mọi người chúc mừng, huống chi Trầm Thiệu còn là nhân tài đã đạt quán quân một cuộc thi được trực tiếp toàn quốc, thành phố Quả đã nổi tiếng hơn rất nhiều rồi.

"Cám ơn mọi người, bất quá tôi vẫn chưa làm được gì," Trầm Thiệu lắc lắc đầu, "Thật sự là chưa được gì."

Vinh quang cậu nhận được, đều thuộc về cậu, danh nghĩa dự thi cũng là của Tam Trung Phù Dung, với thành phố Quả mà nói, cũng chưa cống hiến được chút gì.

Lưu Trung thật không ngờ Trầm Thiệu lại nghiêm túc với vấn đề này như thế, bất quá là người thuộc thành phố Quả, đối với suy nghĩ của Trầm Thiệu lại rất cảm động, "Cậu còn trẻ, chúng tôi tin cậu sẽ đạt nhiều thành quả hơn nữa."

Trầm Thiệu nhìn ống kính ngượng ngùng cười, sau đó im lặng uống canh.

Buổi chiều đó, Lưu Trung và Bành Kiệt không chỉ tiếp tục quay giờ học thể dục của Trầm Thiệu, mà còn phỏng vấn một vài bạn học xung quanh về Trầm Thiệu, sau buổi chiều quay phim xong, bọn họ tặng một món quà đã chuẩn bị sẵn cho Trầm Thiệu, rồi rời Tam Trung.

Kỳ phóng sự này, sau một tuần đà truyền hình thành phố Quả đã phát, tuy đã cắt bớt, cả tiết mục chỉ có một tiếng, nhưng đã thể hiện được rất nhiều ưu điểm của Trầm Thiệu.

Là người khiêm tốn lễ phép, thầy cô yêu thích, bạn bè gần gũi, thành tích tốt thể thao giỏi, mà còn là đứa trẻ không quên cội nguồn.

Đoạn Trầm Thiệu nói lời cảm ơn hương thân cũng không cắt, lời lẽ chân thành tha thiết nên không ai nghĩ cậu diễn tròn, ngược lại vì sự thể hiện của cậu mà cảm động.

Một đứa mồ côi, luôn cố gắng vươn lên, báo đáp tri ân, trên thế gian này còn mấy người tuổi chỉ mới mười mấy làm được như vậy?

Sau đó, vì có đài truyền hình thành phố Quả thúc đẩy, đài truyền hình huyện Bồng cũng đến phỏng vấn hai người cậu của Trầm Thiệu, khi nhắc đến Trầm Thiệu hai người cậu đều khen không ngớt, còn khoe với phóng viên những đồ vật Trầm Thiệu biếu tặng những năm qua, tuy không quý giá gì, nhưng hơn nhau là ở cái tâm.

"Lần Trầm Thiệu đến Bắc Kinh, còn có lòng gửi vịt nướng Bắc Kinh về cho chúng tôi," Thiệu Khánh Vũ cười cười khoe con vịt trước ống kính, "Chúng tôi nói nhiều lần rồi là đừng tiêu phí tiền, nhưng nó không nghe, tiết kiệm tiền rồi mua cho chúng tôi những thứ này, thật sự không có cách nói nó."

Phóng viên nói thầm trong bụng: nếu mặt ngài không rạng rỡ tới mức chói mắt người ta, tôi cũng sẽ bị gạt tin những lời của ngài.

So với hai người cậu của Trầm Thiệu, cả nhà người bác Trầm Kiến Quân có vẻ xấu hổ hơn nhiều.

Người trong thôn cũng biết lúc Trầm Thiệu vào trung học, nhà Trầm Kiến Quân cũng không bỏ đồng nào, ngay cả quyên góp cũng không hơn những gia đình bình thường khác, mà lúc trước họ còn nghe nói đứa con gái của Trầm Kiến Quân không thích anh họ Trầm Thiệu, đôi lúc nói chuyện rất khó nghe, bây giờ Trầm Thiệu có tiền đồ, không biết trong lòng họ cảm thấy thế nào.

Trong lòng Trầm Kiến Quân và Lưu Thục Liên quả thật ngũ vị tạp trần, lúc ăn tối thấy Trầm Hồng vừa gặm vịt nướng, vừa lải nhải Trầm Thiệu biếu ít quá, khiến Trầm Kiến Quân luôn lặng lẽ cuối cùng cũng bạo phát: "Mày câm miệng lại, đừng ra đường khoe Trầm Thiệu là anh họ mày, về nhà thì oán trách, người ta không nợ mày cái gì, có bản lĩnh mày cũng giống anh họ mày đi, đem thành tích về đây!"

"Sao ông lại chê tui không có bản lĩnh, nếu không phải ông bà nghèo, tui cũng không bị cười nhạo torng lớp?!" Trầm Hồng nghe như vậy, như bị nói trúng tim đen, quăng miếng xương trong tay xuống, bịch bịch chạy về phòng.

"Chìu chuộng riết hư!" Trầm Kiến Quân không kiên nhẫn nói, "Chê cha mẹ không có bản lĩnh, thì tự mình chứng tỏ bản lĩnh cho người ta biết, Trầm Thiệu người ta không cha không mẹ còn có tiến bộ, bản lĩnh của cô cũng chỉ là chê bai chúng tôi!"

Trầm Kiến Quân vốn có đôi chút áy náy với Trầm Thiệu, hơn nữa gần đâu người ta nói lén sau lưng nhà ông quá cứng ngắc, tâm tình không tốt, giờ đây Trầm Hồng nói những lời này, liền như châm ngòi ngọn lửa âm ỉ cháy nhiều năm qua, lời răn dạy cũng nói nói nghe hơn mọi lần.

Lưu Thục Liên và Trầm Viện đều im lặng, tuổi của Trầm Viện lớn hơn Trầm Hồng, đã dần dà hiểu chuyện, biết năm đó mình hiểu lầm anh họ, những bất mãn trong lòng cũng đã chuyển thành sùng bái.

Cô nhìn ba mình ôm mặt tang thương, chua xót nghĩ, nếu không vì quá nghèo, gia đình cô cũng sẽ không cãi nhau khổ sở như thế này?

Còn Trầm Thiệu thì không biết nhà bác cậu cãi nhau vì cậu, với cậu mà nói, quan trọng nhất bây giờ là tốt nghiệp trung học.

Hai tháng sau, hơn năm triệu học sinh trung học cuối cùng đã tiến đến giai đoạn thi tốt nghiệp, chào đón kỳ thi toàn quốc một năm một lần.

Thiên binh vạn mã qua cầu độc một, kỳ thi quan trọng nhất của đời người sắp đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Lai Nhất Thứ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook