Trọng Lai Nhất Thứ

Chương 18: Cuộc thi

Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

15/09/2020

Khi máy bay đến Bắc Kinh đã hai ba giờ chiều, vì thức ăn trên máy bay không được ngon lắm, nên cả nhóm sáu người ăn rất ít. Xuống máy bay lại được ban tổ chức đón về khách sạn nhận phòng cất hành lý xong, giờ cơm trưa của khách sạn cũng đã kết thúc, sáu người dành phải tìm đến nhà hàng gần khách sạn, ăn tạm một bữa.

Hiệu phó Diêu trưởng đoàn là một người đàn ông trung niên hơi mập mạp, diện mạo khá thân thiện, trong trường có biệt danh là Phật Di Lặc. Lần này trường học cử ông dẫn đội đi thi, cũng xét đến tính cách của ông có thể giúp học sinh giảm bớt căng thẳng.

Lần này vì có Nhất trung Bắc Kinh và Tam trung Dương Hợp dự thi, trong lòng ba học sinh đã không ôm ấp nhiều hy vọng, chỉ mong có thể giữ được vị trí thứ ba đã rất tốt rồi. Trong ba thí sinh, hiệu phó Diêu xem trọng nhất là Trầm Thiệu, khi xác định danh sách dự thi, ông đã xem qua thành tích học tập từ khi vào trường của Trầm Thiệu. Phát hiện trong mỗi kỳ thi, thành tích của cậu rất ưu tú cũng rất ổn định, không xảy ra tình trạng không lên xuống bất thường, điều này chứng tỏ đầu óc thằng bé không chỉ đủ dùng, khả năng điều tiết cảm xúc bản thân khi thi cử cũng phi thường tốt.

"Trương Lỵ, em và cô Tôn Cầm chung một phòng,"thấy cô Tôn và Trương Lỵ cùng là nữ giới, hiệu phó Diêu dứt khoát xếp chung hai người cùng một phòng, "Trầm Thiệu và Tằng Bình một phòng, có vấn đề gì có thể hỏi han nhau một chút, bất quá buổi tối phải ngủ đúng giờ, tôi và thầy Tưởng sẽ đến kiểm tra."

Trầm Thiệu và hai bạn học kia đồng loạt gật đầu, thi Toán không giống như thi những môn khác phải nhớ này thuộc nọ, nên cũng không cần thức đêm học bài. Quá lắm thì cũng dành chút thời gian làm thêm vài bài tập nâng cao, mở rộng tư duy thêm một chút.

Đoàn người trở lại khách sạn, vì ba phòng cũng liền kề nhau, nên cũng không cần dặn dò gì thêm, từng người quay lại phòng của mình.

Tằng Bình nhìn Trầm Thiệu thuần thục sắp xếp vật dụng đâu ra đó, giống như hằng ngày đều làm việc này, liền nhịn không được hỏi: "Trầm Thiệu, cậu giống như quen dọn dẹp phòng vậy?"

"Ân, cũng quen rồi." Trầm Thiệu ngẩng đầu đánh giá phòng khách sạn, thảm lót sàn thoạt nhìn cũng rất sạch sẽ, toàn thể rất phù hợp với tiêu chuẩn năm sao. Nhà tài trợ của cuộc thi lần này cũng rất mạnh, cả nước có hơn một trăm thí sinh tham gia, chi phí khách sạn cũng tiêu tốn không ít.

Tằng Bình bắt chước cậu cũng bắt đầu xếp đồ dùng của mình: "Nghe nói lần này Nhất trung Bắc Kinh cũng tham gia, cậu nói thử chúng ta có qua mặt được họ không?"

"Còn chưa thi làm sao biết được kết quả?" Trầm Thiệu thấy y tựa hồ hơi căng thẳng, liền cười an ủi, "Đừng lo chuyện thắng được hay không, chúng ta chỉ cần cố gắng hết sức, sẽ không xấu hổ với bản thân."

Bất quá rõ ràng lời khuyên mang tính an ủi này cũng không tạo được bao nhiêu tác dụng, tuy Tằng Bình gật đầu, nhưng khẩn trương trong lòng nửa phần cũng không giảm.

Sáng hôm sau, sau khi công bố quá trình cuộc thi Toán học, gần như thầy trò thí sinh có mặt đều toát mồ hôi.

Tuy nói là thi đấu Toán học, nhưng thực tế không phải chỉ làm mấy bài thi là xong. Trận đấu năm nay chia thành ba vòng, vòng đầu tiên là thi viết, cũng chính là làm bài thi, vòng đấu này sẽ loại 50% thí sinh; vòng thứ hai là kiểm tra tính nhẩm, thầy giám thị sẽ ra đề thi, sau đó thí sinh phải trả lời chính xác đáp án trong thời gian quy định, mười thí sinh đầu bảng sẽ vào vòng ba chung kết; trận đấu trong vòng ba tương đối phức tạp, đó là các thầy giám thị sẽ nêu giá của một trăm loại vật phẩm, sau đó ngẫu nhiên lấy ra năm loại, các thí sinh sẽ tính tổng giá trị vật phẩm trong 30 giây, sau khi tính giá chính xác trong, trong 1 phút phải ghi rõ từng giá của 5 vật phẩm đó.

Vòng thi thứ hai, tuy rằng hơi khó, nhưng ít nhiều gì cũng còn thuộc phạm trù của người bình thường. Còn trận đấu ở vòng thứ ba, quả thực chính là tuyển chọn thiên tài.

Hiệu phó Diêu sau khi nghe quá trình cuộc thi xong, gấp đến độ mồ hôi tuôn đầy đầu, bất quá sau khi ông thấy hiệu trưởng Nhất trung Bắc Kinh cũng há hốc mồm giống như mình, lại cảm thấy vui mừng, ít ra lần này Nhất trung Bắc Kinh cũng không chiếm được chút tiện nghi nào.

Ông hiệu trưởng Nhất trung Bắc Kinh hình như đoán được suy nghĩ của hiệu phó Diêu, vì thế cười lạnh trong bụng một tiếng, bại tướng dưới tay y mà còn bày đặt giả vờ trước mặt y, Tam trung Phù Dung kia còn muốn lên mặt trong đất của y. Cả nước này, chỉ cần Nhất trung Bắc Kinh y có mặt, vĩnh viễn sẽ không có cửa cho bọn họ.

Nghĩ nghĩ, y lại thở dài trong lòng, lần này nếu được Cố nhị thiếu kia chịu đi thi thì tốt rồi, trường học của y giành được quán quân là chuyện ngày một ngày hai mà thôi.

Bất quá cũng có đại diện trường nào đó kháng nghị, nói vòng thi thứ ba không liên quan gì đến toán học, kết quả người đại diện bị một câu "Tính toán là phương thức vận dụng cơ bản các kiến thức toán học" quăng ngược trở lại.

Ban tổ chức nói không sai, vòng thi thứ ba quả thật liên quan đến phép toán, nhưng trọng điểm rõ ràng không phải là cộng trừ nhân chia, mà là kiểm tra trí nhớ a!

Kháng nghị không thành công, cuối cùng các trường học đều nghĩ học sinh trường khác chắc chắn sẽ không thể nhớ kỹ giá cả được, cứ để học sinh trường mình tham gia vòng đấu đầu tiên của cuộc thi đã.

Trận đấu vòng tròn kết thúc, chiều hôm sau liền có kết quả, Trầm Thiệu và hai bạn học khác đều thuận lợi lọt qua vòng thi đầu tiên, hiệu phó Diêu cùng hai thầy cô khác đều nhẹ nhàng thở ra, tốt xấu gì cũng đã qua cửa thứ nhất rồi.

Sau khi nhìn kết quả, hiệu phó Diêu vì muốn giảm bớt áp lực cho ba thí sinh trước khi thi, nói hai thầy cô kia dẫn cả ba ra ngoài dạo chơi một chút, để tâm tình hôm nay thật tốt, ngày mai thi tính nhẩm, cũng có thể toàn bộ thông qua.

Trầm Thiệu đi theo thầy ra khỏi khách sạn, phát hiện Bắc Kinh hiện tại so với Bắc Kinh trong trí nhớ của cậu có hơi khác biệt, nhưng không thay đổi duy nhất chính là sự giàu có và phồn hoa chỉ thuộc về Bắc Kinh.

Người trên đường tới lui vội vã, Trầm Thiệu cầm trong tay ly trà sữa thầy giáo mua cho chậm rãi uống, ngẫu nhiên thưởng thức những kiến trúc đặc sắc hai bên đường, nhàn nhã giống như đang đi du lịch.

"Trầm Thiệu, cậu nhìn kìa!" Trương Lỵ đi bên cạnh kéo kéo tay áo cậu, len lén chỉ mấy chiếc xe màu đen đang đậu bên đường, "Nhiều xe quá!"

Trầm Thiệu nghe vậy nhìn lại, thấy phía trước không ít xe ngừng lại, mà mỗi chiếc xe đều có một vệ sĩ mặc tây trang đứng bên cạnh, tựa hồ đang chờ ai đó đi ra.

Vừa nghĩ như vậy, đã thấy một đoàn người đang hướng về phía đoàn xe kia, đi phía trước là người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, theo sau ông còn có hai người con trai một lớn một nhỏ, lớn thì tươi cười, nhỏ thì không chút biểu tình.

Chờ khi ba người ngồi vào xe, đoàn xe liền nghênh ngang rời đi, quăng một đống người xu nịnh lấy lòng ở lại.

Chờ những người kia tản ra rồi, hai vị giáo viên mới nhẹ nhàng thở ra, tuy bọn họ không biết những người kia, nhưng nhìn phô trương như vậy cũng biết là không thể trêu chọc.

"Người có tiền thật tốt." Trương Lỵ nhìn đoàn xe khuất dần cực kỳ hâm mộ, nửa ngày mới thu hồi tầm mắt, có chút nuối tiếc nói, "Nếu tôi có nhiều tiền như vậy thì tốt rồi."

Trầm Thiệu nghe vậy thì cười nói: "Chỉ cần cố gắng, sẽ có được những gì mình muốn."

Trương Lỵ nhìn cậu mỉm cười, lại quay đầu nhìn hướng đoàn xe rời đi, gật đầu thật mạnh.

...

Trong xe, Cố đại thiếu nhìn em trai mặt không đổi sắc: "Nghe nói trường em thông báo tham gia cuộc thi toán học toàn quốc, sao em không tham gia?"

"Không có ý nghĩa," Tầm mắt Cố nhị thiếu hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn cảnh sắc bên ngoài lướt qua, ngữ khí bình thản, "Em không có hứng thú với cuộc thi gia đình mình tài trợ."

"Sớm biết vậy đã không chịu để ba đồng ý tài trợ hoạt động này," Cố đại thiếu cười tủm tỉm nói, "Nếu vậy thì em có thể tham gia cuộc thi rồi."

Ánh mắt Cố nhịn thiếu vẫn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, giống như không nghe Cố đại thiếu nói.

Cố đại thiếu thấy y như vậy, tuy vẫn cười, nhưng trong đáy mắt lại giấu đi nỗi lo lắng. Đợi nửa ngày không thấy em trai mở miệng, y đành cười nói tiếp, "Không thích thì thôi."

Đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ chớp chớp, hàng mi dài khẽ run, lại giấu không được sự hờ hững trong ánh mắt.

"Đúng rồi, nghe nói ngày mai đài truyền hình sẽ trực tiếp cuộc thi, em muốn lên sóng truyền hình động viên bạn học không?" Trong xe đang yên tĩnh, Cố đại thiếu lại cất tiếng, "Nghe nói cuộc thi lần rất thú vị, không xem thì đáng tiếc."

"A." Cố nhị thiếu rốt cục có lòng từ bi phun ra một chữ. Kỳ thật cậu không có hứng thú với việc những bạn học kia – ngay cả tên cậu cũng không nhớ – có thể đoạt giải quán quân hay không, nhưng không muốn thấy ánh mắt lo lắng của cha và anh mình, mới miễn cưỡng đồng ý.

Rõ ràng cậu cảm thấy mình như vậy rất tốt, vì sao họ lại dùng ánh mắt thế kia mà nhìn mình? Con người vì những chuyện không liên quan lại hao tâm tổn sức, có nghĩa gì đây?

...

Sau khi dạo một vòng quanh Bắc Kinh, thầy trò trở lại khách sạn, trong tay mang về một đống thức ăn vặt đặc sắc của Bắc Kinh, có lẽ đây là thu hoạch lớn nhất của họ trong buổi chiều nay.

"Thi tính nhẩm ngày mai, đài truyền hình Bắc Kinh sẽ phát sóng trực tiếp, khi các em bước vào trong nếu nhìn thấy camera, ngàn vạn lần không được khẩn trương, coi mấy thứ kia như không tồn tại," Lúc ăn tối, hiệu phó Diêu ăn xong phần cơm của mình, thấy ba học sinh cũng đã ăn uống xong đang ngồi ngoan ngoãn, nhịn không được nhắc nhở, "Quan trọng là tham gia, chỉ cần các em cố gắng, không cần biết thành tích ra sao, nhà trường cũng hãnh diện vì các em."

Trầm Thiệu xiên một miếng xoài cắn một cái, nghe hiệu phó Diêu nói sẽ có trực tiếp truyền hình, hơi kinh ngạc hỏi: "Vì sao lại có đài truyền hình?"

"Đây là kỳ thi toán học toàn quốc, cả nước đều rất quan tâm, em nói sao lại không thể không có truyền hình đến quay được?" Hiệu phó Diêu nói đến đây, nhíu nhíu mày, "Chẳng qua năm trước thì không trực tiếp. Tưởng năm nay cũng vậy, có thể là nội dung cuộc thi có thay đổi, tăng tính thú vị lên nhiều, thêm nữa là nhà tài trợ cũng là công ty lớn, có thể phát sóng trực tiếp là chuyện tốt, các em không cần lo lắng." Ít ra với những trường có tham gia, có thể trước mắt khán giả toàn quốc gia tăng ánh hào quang, tăng thêm sự nổi tiếng.

Ở đâu ra mà tính thú vị tăng lên nhiều, rõ ràng là đào hố càng ngày càng sâu. Ánh mắt Trầm Thiệu nhìn sang Trương Lỵ và Tằng Bình, hai bạn học đáng thương của cậu, nghe đến đây đã khẩn trương đến độ sắc mặt cũng thay đổi, có thể thấy được trực tiếp truyền hình đã có tố chất kiểm tra tâm lý bao nhiêu.

Giữa những lời dặn dò của hiệu phó, Trầm Thiệu ăn xong rồi, còn tiện tay lấy tiếp vài miếng hoa quả, tự tổng kết suy nghĩ về hiệu phó trong bụng.

Chính là thua cũng phải thua có phong độ, phải để cho khán giả ngồi trước TV thấy được phong thái của Tam trung Phù Dung bọn họ.

Hứ, vì sao lại không nghĩ là đã thắng thì phải thắng cho đẹp chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Lai Nhất Thứ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook