Trọng Lai Nhất Thứ

Chương 81: Bất ngờ

Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

15/09/2020

Hiện tại Phi Đằng là trang web thanh niên thích nhất, dù là trò chơi Phi Đằng đề cử hay tự phát hành, đều đạt thành công lớn, thậm chí còn có những công ty khác cũng bắt chước Phi Đằng nghiên cứu phát hành game online, đáng tiếc tưởng dễ nhưng không dễ, cũng không đạt được thành công như Phi Đằng.

Nên khi Phi Đằng thông báo phát hành game oline 3D, rất nhiều người cảm thấy dã tâm của Phi Đằng quá lớn, game online 3D kia đã ra mắt luôn rồi, từ nhân vật, nội dung đến hình ảnh đều rất tinh mỹ, chỉ mới ra mắt thôi, đã có không ít game thủ ca ngợi.

Trong lúc game 3D chưa có nhiều, rất nhiều game online khác dù nói là 3D, nhưng thực tế vẫn chưa đạt đến tiêu chuẩn 3D. Những game online 3D đang được game thủ chào đón hầu hết vẫn là game nước ngoài, Phi Đằng đầu tư một số tiền lớn sáng tạo game online hoàn hảo như vậy, so với trong nước cũng có thể coi như rẽ lối tiên phong.

Trò chơi cổ phong Trung Hoa, nhân vật nam khí phách cưỡi ngựa, nhân vật nữ xinh đẹp lộng lẫy, lại thêm quảng cáo trên quy mô lớn, sao lại không làm người chơi hứng thu cho được?

Sản phẩm của Phi Đằng còn có bước đi tốt ở chỗ, bản thân đã có bộ phận quảng cáo nổi tiếng, có không ít công ty truyền thông còn đang mua chỗ bên họ, nên khi "Truyền thuyết Phi Tiên" vừa ra mắt bản open beta, server đã đông đen người chơi, vô cùng náo nhiệt. Khung cảnh náo nhiệt như vậy, khiến các nhà phát hành game nhìn mà không ngừng ghen tỵ, nhưng đội nhóm công ty mình kém hơn người ta, so tiền cũng không qua được, đành để cho đối phương ăn một mình, còn họ cố gắng tìm nước uống đỡ.

Các tiệm net lớn dán đầy poster quảng cáo "Truyền thuyết Phi Tiên", thậm chí Phi Đằng còn mời nghệ sĩ nổi tiếng đến cosplay các nhân vật trong game, tạo tiếng vang lớn cũng là một cách tuyên truyền, làm game online này cuối cùng nổi tiếng cả nước.

Có người sau lưng Trầm Thiệu nói bước đi này của cậu quá phiêu lưu, vung nhiều tiền ra như vậy, nếu không thu hút đủ người chơi, vậy chắc chắn sẽ thất bại đến mức tổng công ty Phi Đằng cũng sẽ phải bán đi một phần, có điều mấy tháng sau đó, mức phổ biến của game cao, khiến mọi người tán thưởng bước đi này của Trầm Thiệu.

Game "Truyền thiết Phi Tiên" chủ yếu tuyên truyền tư tưởng yêu nước, trung thành và cố gắng tiến lên, hơn nữa còn có Cố gia bảo vệ nâng đỡ, cuối cùng trò chơi này còn tiến ra nước ngoài, khiến nhiều game thủ nước ngoài khen ngợi. Thậm chí rất nhiều người nước ngoài nhờ chơi game, mà cảm hứng thú với văn hóa và phục sức cổ đại Trung hoa, một dạo còn tạo nên làn sóng cosplay phục sức cổ đại Trung Quốc.

Trầm Thiệu kiếm được đầy túi, thời gian gần đây chỉ ở lỳ trong nhà, cùng Cố Ninh Chiêu chơi game online, hai người chơi "Phi Tiên", thuận tiện còn nghe ngóng thêm cảm nghĩ của người chơi.

Mới đi xong một phó bản, Trầm Thiệu nhận được điện thoại từ công ty, thì ra một công ty phát hành game nước ngoài muốn mua bản quyền "Phi Tiên", mức giá đề nghị cũng rất thích hợp, muốn cậu quyết định.

Trầm Thiệu nghe xong, đành phải rời trò chơi, thay quần áo rồi lên xe chạy đến công ty. Đối phương cũng là một công ty trò chơi nổi tiếng, Trầm Thiệu cũng có mong muốn mở rộng ra thị trường quốc tế, nên hai bên cũng thường xuyên qua lại, nói chuyện cũng rất ăn ý, lần này đánh tiếng quyết định hợp tác.

Phiên dịch tiếng Trung mà công ty game kia mời đến nhận ra Trầm Thiệu có thể nói thông thạo tiếng Anh, thấy không còn cơ hội lên tiếng, vẫn luôn đứng một góc làm nền.

"Tôi thấy anh Thẩm vô cùng quen mắt, trước kia chúng ta từng gặp nhau chưa?" Đại diện công ty nước ngoài nhìn Trầm Thiệu vẫn còn trẻ, lần đầu tiên gặp nhau, suy nghĩ đầu tiên của anh ta là sao trẻ tuổi mà đã thành công được như thế, sau đó lại cảm thấy hình như mình đã gặp Trầm Thiệu ở đâu đó rồi.

"Anh George là người tài giỏi như vậy, nếu trước đây tôi đã từng gặp nhất định sẽ không quên." Trầm Thiệu lắc đầu nói, "Nhưng tiếc quá, trước đây chúng ta chưa từng hợp tác."

"Đương nhiên đây là chuyện vô cùng đáng tiếc." George nhíu mày suy nghĩ rất lâu, sau đó do dự hỏi lại, "Mấy năm trước có phải cậu đã từng tham gia một kỳ thi quốc tế?"

Trầm Thiệu cầm tách hồng trà chính tông Trung Hoa nhấp một ngụm, cười lịch sự: "Nếu anh nói kỳ thi đầu tiên, quả thật tôi có tham gia."

"A, oh my God, con gái tôi coi cậu như thần tượng, còn thề sẽ thi vào Hoa đại của cậu nữa, đây thật sự là bất ngờ." George mừng rỡ nói, "Xin cho phép tôi đưa ra một yêu cầu không phải phép, cậu có thể ký cho tôi một chữ ký được không, nếu con gái tôi được món quà này, nhất định sẽ vô cùng vui mừng."

"Đây là vinh hạnh của tôi." Nụ cười của Trầm Thiệu càng ôn hòa, cuộc nói chuyện sau đó giữa hai người càng ăn ý hơn, cuối cùng đối phương còn bỏ luôn những chuyện liên quan đến bản quyền, đương nhiên đó cũng là vì hiện tại chuyện bản quyền cũng không quá quan trọng.

Mời George ăn một bữa cơm tối phong cách Trung Hoa, giữa những lời khen không ngớt của George về món ăn Trung Hoa, cậu và George tạm biệt, sau đó lên xe về nhà.

Tuy đã hơn mười một giờ đêm, nhưng Bắc Kinh phồn hoa vẫn người xe như nước, ánh đèn sáng lấp lánh còn tô thêm một tầng rực rỡ cho Bắc Kinh. Trầm Thiệu mệt mỏi xoa thái dương, từ khi tốt nghiệp đến nay đã hơn một năm, cậu vừa xử lý việc công ty, vừa học nghiên cứu sinh, thật sự vô cùng hao phí tinh lực, cũng may còn có Cố Ninh Chiêu luôn bên cạnh cậu, mới khiến mỗi ngày trôi qua của cậu đều duy trì được trạng thái tốt nhất.

Đang suy nghĩ, di động liền reo, Trầm Thiệu cầm lên, thấy hiện tên người gọi là Cố Ninh Chiêu.

"Tôi đang trên đường, về ngay thôi."

"Được, ngày mai chúng ta sẽ nói với ba và mẹ." Trầm Thiệu cúp máy, trên khuôn mặt bất giác lộ ra nụ cười. Cậu có thể thuận lợi cùng Cố Ninh Chiêu, là chuyện may mắn nhất trong cuộc đời. Vốn cậu còn cho rằng Cố gia sẽ làm khó dễ cậu, kết quả ngược lại, người nhà Ninh Chiêu đối xử với cậu rất tốt, thậm chí còn tuyên bố với bên ngoài nhận cậu làm con nuôi."

Cậu và Ninh Chiêu đã hẹn ngày mai cùng cả gia đình ra nước ngoài du lịch, thuận tiện tổ chức một hôn lễ chỉ mời những người thân nhất, tuy cậu và Ninh Chiêu không thể có giấy đăng ký kết hôn như những đôi yêu nhau khác, nhưng ngoại trừ thiếu một tờ giấy chứng nhận ra, những chuyện còn lại cũng không khác biệt với những đôi vợ chồng, thậm chí còn thân mật hơn.

Cả đời người, muốn gặp được một người tâm đầu ý hợp, khó biết bao nhiêu? Đời trước cậu và Ninh Chiêu bị vận mệnh đùa giỡn để vuột mất nhau, kiếp này có thể ở bên cạnh nhau, sao cậu có thể cam lòng để mình và đối phương không hạnh phúc được?

Đột nhiên thân xe rung lên, đầu Trầm Thiệu thiếu chút nữa đập vào cửa sổ, sắc mặt cậu khẽ đổi, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy chiếc xe cậu đang ngồi bị kẹp giữa hai chiếc xe khác, phía sau còn có một chiếc khác đang muốn đụng vào đuôi xe cậu.

Ba chiếc xe này đều là xe mới mua, chưa có giấp phép, Trầm Thiệu thầm kêu không ổn, nói với tài xế: "Tách khỏi họ." May mà mấy năm nay cậu luôn bên cạnh Cố Ninh Chiêu, đã tạo thành thói quen tốt, những chiếc xe được sử dụng chỉ đề cao an toàn, không để ý đến bề ngoài, thanh chắn bảo hiệm của xe đằng sau vừa đụng xe cậu đã lõm một lỗ.

Đối phương cũng nhận thấy xe của cậu quá rắn chắc, dứt khoát ra hiệu xe bên trái đụng xe cậu, ý muốn lấy ba địch một, nếu không phải tài xế có tâm lý cộng kỹ thuật lái vững chắc, chỉ e dưới tình huống ba xe tấn công như vậy, đã lúng túng sơ hở.

"Ông chủ, chốt giao thông phía trước có cảnh sát đứng gác, chỉ cần chạy được đến đó thì lá gan đám này không còn lớn nữa, anh ngồi vững, tôi muốn tăng tốc."

Trầm Thiệu kéo kéo nơ cổ, bình tĩnh nói: "Cậu đừng lo cho tôi, cố gắng bỏ xa mấy chiếc xe kia."

Chủ nhân chiếc Audi vừa mới dừng lại chờ đèn đỏ, đột nhiên có một chiếc xe màu đen lướt nhanh qua, y sửng sốt một chút, sau đó chắt lưỡi, anh bạn tài xế kia thật trâu bò, dám chạy vượt tốc độ 120km/h trong nội thành Bắc Kinh. Nghĩ vậy, y vội lấy điện thoại ra chụp một tấm, mới chụp xong, lại có thêm ba chiếc xe lướt qua, y kích động, dứt khoát quay video luôn, tình tiết truy đuổi chỉ có thể thấy trong phim, không thể bỏ qua.

Đăng tấm ảnh và đoạn clip chưa đến ba mươi giây lên mạng, y mới chú ý thấy đèn xanh đã qua, xe dừng lại phía sau không ít, mới vội vàng khởi động xe, lái qua vạch. Nhưng nhớ đến cảnh tượng vừa rồi, trong lòng y có chút không nỡ, dừng xe lại một bên, lấy điện thoại ra báo cảnh sát.

"Đúng đúng, đồng chí cảnh sát, là đoạn đường đó, ba xe đuổi theo một xe, tôi nghi là xã hội đen đấu nhau, các anh nhất định phải giữ gìn an toàn trật tự cho người dân."

"Được được, không cần cảm ơn." Chủ xe Audi làm một công dân tốt xong, cảm thấy mỹ mãn cúp điện thoại, mới chậm rãi lái xe về nhà, hoàn toàn không biết tấm ảnh và đoạn clip y đăng lên mạng đã được chuyển phát cấp tốc.

Vì những người đi cùng đoạn đường cũng phát hiện chuyện này,dân mạng bắt đầu múa tay trên bàn phím, tưởng tượng ra những câu chuyện ân oán tình thù, thuận tiện khiển trách những người kia không tuân thủ luật giao thông.

Mà Trầm Thiệu đang bị bắt buộc trình diễn trò đoạt mệnh lại không rảnh rỗi như vậy, cậu không ngờ có người diễn trò đụng xe trên tuyến đường này, khi cậu nhìn thấy còn cách chốt giao thông phía trước chưa đến ba mươi giây, thầm thở hắt một hơi, tiếc rằng một hơi đó còn chưa thở hết, từ bên cạnh một chiếc xe việt dã xông đến, đụng thật mạnh vào chiếc xe cậu đang ngồi, cậu chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như bị vặn xoắn lại, quay cuồng không ngừng, cuối cùng chìm vào bóng đêm.

Trước khi ngất đi, cậu nhớ đến Cố Ninh Chiêu còn đang ở nhà, vừa nói sẽ về ngay thôi, xem ra đã nuốt lời rồi.

...

Cố Ninh Chiêu ở nhà chờ hơn nửa tiếng, không đợi được đến khi Trầm Thiệu về, trong lòng đã mơ hồ thấy bất an, đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Trầm Thiệu, điện thoại của trợ lý Trầm Thiệu đã gọi đến.

"Nhị thiếu, trên mạng đang chuyển phát đoạn clip truy đuổi xe, tôi phát hiện xe bị đuổi theo là của ông chủ."

Cố Ninh Chiêu vội vàng lên mạng, vừa mới kết nối, di động đã vang lên, hiện thị gọi đến là số lạ. Tim y đập binh binh, cố gắng bình tĩnh, ấn nút nghe máy.

"Xin chào, chúng tôi ở trung tâm cấp cứu Bắc Kinh, xin hỏi anh là người thân của cậu Trầm phải không?"

"Chuyện gì?" Cố Ninh Chiêu bất giác bật dậy khỏi sofa, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, lòng bàn tay lạnh lẽo.

"Như vầy, cậu Thẩm bị tai nạn giao thông, đang được cấp cứu." Ngữ khí đối phương do dự một chút rồi nói tiếp, "Xin hỏi anh có thể đến ngay lập lức không?"

"Alo alo? Anh còn đó không?"

Cố Ninh Chiêu ngây ngốc siết chặt di động, một lúc lâu sau mới cầm lấy một chiếc áo khoác, chạy nhanh ra khỏi biệt thự. Vệ sĩ biệt thự thấy vậy, lập tức chạy theo.

"Nhị thiếu, tốc độ tối đa rồi." Vẻ mặt tài xế khó xử, "Đoạn đường này có nhiều người đi, tôi sợ..."

"Tôi hiểu." Cố Ninh Chiêu bình tĩnh xoa xoa thái dương, nhìn có vẻ lạnh lùng, thực tế tay vẫn luôn run rẩy, ngay cả vai cũng bất giác co lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Lai Nhất Thứ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook