Trọng Hồi Mạt Thế Chi Thiên La Kinh Vũ

Chương 26: Người thứ nhất

SISIMO

12/11/2020

Các tiểu đội đều bị tổn thất thảm trọng, nhất là tiểu đội của Thạch Lâm, ngoại trừ hắn là người bị đẩy ra ngoài, những người còn lại toàn quân bị diệt, không ngờ một người cũng không sống sót. Thẩm Trì hoài nghi bọn họ đã gặp phải cái cô bé nửa người nửa thây ma khủng bố kia trước cả bọn hắn.

Hầu như không có ai nguyện ý tiếp tục ở lại đây, người của đội kia không ai trở về, xe khách của bọn Thạch Lâm đương nhiên trống không. Thành Hải Dật cùng hắn thương lượng, dùng xe thương vụ đổi lấy xe khách của bọn hắn, đưa đám người sở nghiên cứu kia lên, cùng với hắn, Hạng Tĩnh cùng ba người Nga kia là vừa đủ.

Trong ngày hôm nay bọn họ phải đi đến thành Bạch đế, dù cho đó là sào huyệt toàn thây ma nguy hiểm thì còn tốt hơn nhiều so với cái sở nghiên cứu khiến lòng người phát lạnh này.

Dù nơi này đã biến thành sào huyệt của thây ma, nhưng những mái lầu cong cong thấp thoáng ở giữa những tàng cây tươi tốt, vẫn rất có phong vị cổ xưa u tĩnh.

Tang thi vòng ngoài đều là một số ít thây ma bình thường, cùng lắm có một vài con thây ma cấp B mà thôi. Trước khi đêm đến, bọn hắn thành công chiếm được một một tòa nhà sát bờ hồ, đáng tiếc những văn vật hoành phi cực trân quý trước đây đều đã bị phá hỏng, vì chưa từng tới đây nên Thẩm Trì cũng không biết nơi này trước kia trông như thế nào, nhưng chỉ cần nhìn từ hiện tại là có thể thấy được vài phần cảnh trí mê người trước kia.

“Sau khi đêm xuống sợ rằng sẽ có thây ma đột kích, mọi người cẩn thận một chút, không nên đi lại một mình!” Thành Hải Dật nói, “Chúng ta nghỉ lại ở đây một tuần, bảy ngày sau sẽ có tàu thủy đến đón chúng ta.”

“Vẫn đi con đường kia sao?” Câu hỏi này chính là của người sau khi thoát khỏi sở nghiên cứu trầm mặc hơn rất nhiều, Kỳ Dung Thúy.

Vấn đề này cũng là tiếng lòng của rất nhiều người, hiển nhiên có rất nhiều người đều có bóng ma tâm lý với huyền quan đàn này.

Thành Hải Dật cười khổ, “Cũng có thể không cần đi con đường kia, có điều nếu đi lên bờ thì cần phải đi một vòng lớn, đường bộ cũng không dễ đi như vậy. Hiện giờ có hai phương án đó cho mọi người lựa chọn.”

“Bỏ phiếu đi, tôi cảm thấy vẫn nên đi đường bộ, đã tổn thất quân số quá nhiều rồi, lại tiếp tục đi qua huyền quan đàn là quá nguy hiểm!” Kỳ Dung Thúy dẫn đầu nói.

Đây là đề nghị được mọi người nhất trí thông qua.

Dựa vào cái cây bên cạnh đống lửa, Thẩm Trì không chút để tâm bỏ phiếu, cũng không nói lời nào, trong một lúc ngắn ngủi đang hội nghị, hắn mơ hồ nhìn thấy ba người Nga kia không biết đang nói gì đó với Dương Vinh Huy, hình như là đang tranh chấp, hắn lạnh lùng cười khẩy đi vào trong Tiểu Vân.

“Ba ơi, chúng ta bao giờ thì bắt đầu?” Thẩm Lưu Mộc vừa thấy hắn quay về liền nói thẳng.

Thẩm Trì nhìn về phía ánh mắt không chút chần chừ của Kỷ Gia và Minh Nguyệt, “Các cháu cũng cũng đồng ý chứ?”

“Đương nhiên!” Kỷ Gia thanh thúy nói: “Chú Thẩm, bọn họ là người như vậy chẳng lẽ còn để cho bọn họ sống đến Bắc Kinh, như vậy không phải là càng tai họa nhiều người sao?”

Chiếc quan tài nhỏ buộc dây đỏ trong tay Minh Nguyệt hơi hơi lắc lư, “Xem đi, tiểu quỷ thứ mười bốn của cháu lệ khí kinh người như thế này này.” Đựng trong chiếc quan tài nhỏ đó chính là thi du của cô bé “số 92”.

Thẩm Trì mỉm cười, “Vậy tất cả đi thôi.”

Một đêm này rất nhiều người không ngủ được yên, cơ hồ không có ai sau khi xảy ra những chuyện ấy lại có thể ngủ, bọn họ rõ ràng đều là những người lăn lộn đã lâu ở tận thế, giết người cùng lắm đầu hơi cúi xuống một tí mà thôi, số lần thấy máu có đếm cũng đếm không xuể, vậy mà không biết vì sao mà sau khi từ sở nghiên cứu đi ra, tất cả mọi người đều cảm thấy bị đè nén.

Chỉ có duy nhất nhóm bạch đại quái của sở nghiên cứu mới có thể ngủ.

Nửa đêm âm u, bên ngoài vẫn rơi từng bông tuyết lớn, trắng tinh cả trời đất.

Tòa nhà này dù sao cũng chỉ là tòa nhà cổ, dù cho trước đây được cẩn thận bảo dưỡng thì vẫn còn lưu lại dấu vết thời gian, qua bốn năm này thì càng trông có vẻ cũ. Trong trong ngoài ngoài nơi này đều đã bị thanh lý sạch sẽ, mặc dù không có thây ma nhưng vẫn rách nát dơ dáy, nhưng thân là người sống sót ở thời tận thế, hoàn cảnh này cũng không tính là quá tồi, chỉ có mấy người ở sở nghiên cứu là có chút kén chọn, cho nên gian bọn họ ở chính là gian sạch sẽ nhất.

Riêng bốn người Thẩm Trì bọn hắn vẫn ở trong Tiểu Vân, Tiểu Vân so với xe khách hệ số nguy hiểm cao và nhà cửa linh tinh thì đều an toàn hơn.

Đêm đã khuya, gian phòng của mấy người sở nghiên cứu kia cũng không lớn, cửa phòng và cửa sổ đều được đóng chốt cài then chắc chắn. Bởi vì bên ngoài giá lạnh nên sau khi đã đóng chặt cửa phòng và cửa sổ, bọn họ mới bọc mền chen chúc ngủ chung một chỗ.

Bỗng nhiên có một người gỗ nhỏ bằng ngón tay cái theo kẽ hở trên cửa sổ lặng lẽ tiến vào.

Trong ngực nó đang cầm một hạt giống màu xanh lục mơn mởn, linh hoạt từ cửa sổ trượt xuống mặt đất, đi đến một góc tối u ám, hạt giống liền rơi xuống bùn trong góc tường.

Chỉ trong nháy mắt, hạt giống liền lớn lên thành cây hoa cao nửa người, tỏa người mùi thơm thoang thoảng, bất tri bất giác, những người đó đều lâm vào giấc ngủ sâu.

Con rối gỗ nhỏ lặng yên không tiếng động trèo lại lên cửa sổ, “Cạch” một tiếng, then cài cửa bị rớt ra, cửa sổ lập tức bị mở tung ra, gió lạnh theo đó tiến vào, lạnh đến mức Dương Vinh Huy và Hướng Tùng Bạch thân là dị năng giả không bị mùi hoa mê ngất đi cũng phát run, nhất là Hướng Tùng Bạch, cậu ta dụi dụi mắt, nhìn thấy cửa sổ không biết tại sao lại mở ra, thậm chí còn không chú ý đến cây hoa ở góc tường cùng mùi hoa nhạt đến mức không thể nhận ra mùi kia.

Cậu ta vừa định đứng dậy đóng cửa sổ, một tên ám khí không một tiếng động bay thẳng vào hậu tâm của cậu!

Mê thần đinh!



Thẩm Trì dưới tình trạng ẩn thân dần dần hiện ra thân hình, Thẩm Lưu Mộc từ ngoài cửa sổ bò tiến vào, vừa rồi ra tay chính là cây tơ hồng tiến hóa cấp ba, cây tơ hồng trong giới thực vật được xưng là Hấp huyết quỷ cũng không phải là không có nguyên nhân, sau khi bám được vào cây khác thì sẽ đâm vào trong cơ thể ký chủ, hấp thu chất dinh dưỡng của ký chủ, tiếp tục dài ra nhánh cây khác, nghe tên thì tưởng như yếu đuối nhưng thực tế nó cũng là tên sát thủ thập phần đáng sợ, thậm chí so với Hấp Huyết Đằng chuyên hút máu cùng hoa ăn thịt người thì càng khủng bố hơn.

Cây tơ hồng hoàn toàn trói chặt Hướng Tùng Bạch, trừ phi Thẩm Lưu Mộc hạ lệnh thả cậu ta ra, nếu không cho dù Hướng Tùng Bạch là dị năng giả hệ Quang cấp hai thì cũng không có cách nào thoát khỏi sự trói buộc của cây tơ hồng tiến hóa này, hơn nữa trong khi hút chất dinh dưỡng thì nó cũng đồng thời tiêm vào một chất làm người tê cứng, rất nhanh vị dị năng giả cường đại này ngay cả một ngón tay cũng không thể nhúc nhích.

Minh Nguyệt “bốp” một cái dán một lá bùa lên trán Dương Vinh Huy, cười nhẹ nhàng, “Đừng gấp, rồi sẽ đến lượt ông.” Dương Vinh Huy vừa mơ hồ tỉnh lại lại tiếp tục mê man.

Không trải qua thời gian dài kinh hách cùng tra tấn tinh thần thì làm sao có thể dễ dàng để cho ông ta chết đi như vậy?

Thẩm Trì dễ dàng treo Hướng Tùng Bạch lên xà nhà.

Kỷ Gia dưới sự trợ giúp của Minh Nguyệt bò qua cửa sổ, mở ra ba lô chỉ thêu của cô bé, một đàn chuột gỗ chui ra, chúng nó đều có con mắt tròn vo đen lánh giống nhau, cùng với hình dáng tròn vo, nhìn qua vô cùng ngây thơ, thập phần đáng yêu.

Nhưng mắt của bọn nó đều là của một đám chuột tiến hóa đặc thù, quỷ dị chính là chúng nó cũng không phải là chuột bình thường, mà là từ trong một cửa hàng bán chuột, có chừng ba mươi con, không biết vì sao mà đồng loạt tiến hóa, biến thành một đám động vật khủng bố cái gì cũng có thể cắn đứt cái gì cũng có thể ăn.

Mà khi chúng nó từ chân của Hướng Tùng Bạch leo lên, lại chỉ mang lại cho người ta cảm giác lông mao dựng đứng.

Ít nhất Lý Á Phong nằm cô độc một bên chính là có cảm giác như vậy. Gã ta hoảng sợ mở to hai mắt, đáng tiếc yết hầu đã bị nước bọt hoa ăn thịt người làm tổn thương, muốn kêu cũng không kêu được. Gã không rõ vì sao những người khác đều có thể ngủ như chết như vậy, vì sao ngay cả một chút âm thanh cũng không nghe thấy?

Hướng Tùng Bạch bị cây tơ hồng cuốn lấy không nhúc nhích được, chỉ cảm thấy trên người vừa ngứa lại vừa đau, mà lúc này mấy con chuột gỗ cũng há miệng, cắn ra vô số vết thương ở trên người cậu ta.

Máu tươi đầm đìa.

Thẩm Trì đứng ở trước mặt cậu ta, “Loại cảm giác này thế nào?”

Hướng Tùng Bạch hé miệng, lại không phát ra âm thanh gì, cổ cậu ta cũng bị cây tơ hồng đâm vào.

“Vật thí nghiệm cũng giống như vậy, vô lực, thống khổ, tuyệt vọng.” Thẩm Trì nhẹ nhàng nói, kỹ xảo treo người của hắn rất đặc biệt, sẽ làm Hướng Tùng Bạch ngày càng thống khổ, lại sẽ không làm cậu ta chết, lại kích thích đại não cậu ta để cho cậu không vì thiếu máu mà ngất đi.

Đàn chuột gỗ trên người cậu ta để lại vô số miệng vết thương nhỏ, máu tươi thấm ướt y phục của cậu, theo người uốn lượn chảy xuống.

“Gia Gia, em ra ngoài trước đi.” Minh Nguyệt săn sóc nói.

Kỷ gia khó hiểu, “Vì sao?”

“Bởi vì chúng ta phải giúp hắn trở nên càng nghệ thuật!” ánh mắt Thẩm Lưu Mộc trở nên cuồng nhiệt.

Kỷ Gia im lặng nghĩ nghĩ, không cần hỏi nghệ thuật như thế nào, cô bé đang nhớ đến lúc nhìn thấy bộ dạng Thẩm Lưu Mộc khi giết Trương Vận Nhất, vì thế cô bé đành mang theo đàn chuột gỗ của mình ra ngoài canh chừng cho bọn hắn.

“Minh Nguyệt, đến!” Thẩm Lưu Mộc nhìn chằm chằm tròng mắt tràn đầy cừu hận của Hướng Tùng Bạch. “Đến đây đi, cởi hết quần áo của hắn ra!”

Minh Nguyệt khinh thường, “Cần gì phải phiền toái như vậy!” Trực tiếp tế ra một đạo bùa, một ngọn lửa minh hoàng luồn lên, đốt sạch quần áo trên người Hướng Tùng Bạch.

Hướng Tùng Bạch là một người cực kỳ kiêu ngạo, cậu ta từ nhỏ đến lớn, thậm chí là khi ở tận thế cũng chưa từng có cảm giác suy sụp. Thân là dị năng giả hệ Quang, cậu ta cho rằng tương lai của mình chắc chắn sẽ rất rực rỡ, cho dù ở Bắc Kinh thực lực của cậu cũng đủ để kiêu ngạo. Cậu ta chưa từng gặp qua loại nhục nhã như thế này, chết còn chưa tính, nhưng tra tấn vô tận này còn không cho cậu ta hôn mê mà cố tình vừa đau vừa ngứa, ý thức thì ngày càng thanh tỉnh, lúc này quần áo toàn thân bị cởi ra, rét đến tận xương, cậu chỉ cảm thấy loại nhục nhã này so với chết đi thì càng thống khổ hơn.

Thẩm Lưu Mộc còn chưa đủ cao, y chỉ cao tới nách Hướng Tùng Bạch, giơ tay lên cầm lấy tay của Hướng Tùng Bạch, rồi cầm lấy cái đinh trước đó đã chuẩn bị, chậm rãi lấy đinh xuyên thấu xương tay của Hướng Tùng Bạch, đem tay cậu ta đóng chặt lên tường! Đầu tiên là tay trái, sau đó là tay phải, tiếp đó là chân phải, chỉ có chân trái là buông thõng tự nhiên, nhìn qua giống như dùng mũi chân chỉa xuống dưới đất.

“Đây là cái gì?” Thẩm Trì kỳ quái hỏi.

Thẩm Lưu Mộc lấy từ trong người một quyển sách. “”Ba xem, tư thế múa ba lê này như thế nào?”

Thẩm Trì: “…” Xem ra năng lực giám định và thưởng thức của Lưu Mộc lại tăng cấp, “Ở đây, tiếp tục nâng cao lên một chút.”

“Vâng!”

Thẩm Lưu Mộc không với tới, Thẩm Trì giống như một người cha tốt giúp con trai làm tác phẩm nghệ thuật, ôm y giúp y tự tay hoàn thành tác phẩm của mình. Những cây đinh chậm rãi cố định tay chân Hướng Tùng Bạch, vốn một thân anh tuấn cao lớn Hướng Tùng Bạch liền biến thành một thân trần truồng, hai tay tự nhiên mở ra, một chân giơ ngang, một chân hạ xuống như mũi chân chỉa xuống đất, hoàn toàn chính là một vũ công nam đang múa ba lê tuyệt đẹp.



Tất nhiên là nếu xem nhẹ vô số vết thương đang chảy ra máu tươi trên người cậu ta.

Máu tươi dính lên tường rồi chảy xuống mặt đất, nhìn như một mặt gương soi lên bộ dáng lúc này của Hướng Tùng Bạch.

Nếu là trước đây, không nghi ngờ Thẩm Lưu Mộc nhất định rất có tiềm năng biến thành một tên sát nhân biến thái, chỉ tiếc bây giờ chính là tận thế.

Cây tơ hồng triệt để gây tê Hướng Tùng Bạch, Thẩm Lưu Mộc khẽ vươn tay, cây tơ hồng liền nhanh chóng héo rũ trở thành một sợi dây leo nhỏ cuốn trên tay y. Cây hoa trong góc tường cũng biến mất không còn nhìn thấy gì. Minh Nguyệt huýt sáo một cái, một lá bùa trên tay lặng lẽ cháy, toàn bộ mùi đều bị hấp thu không còn một mảnh.

Thẩm Trì và Minh Nguyệt nhẹ nhàng nhảy ra khỏi phòng, sau đó Thẩm Trì bế Thẩm Lưu Mộc đi ra, chỉ để lại một phòng nhân viên sở nghiên cứu vẫn ngủ say như chết cùng Hướng Tùng Bạch đang “múa”, cậu ta vẫn còn chưa chết. Thẩm Trì đã tính toán qua, tốc độ máu chảy chậm như vậy sẽ khiến cậu ta ba giờ sau mới mất đi sinh mệnh, mà trong hơn ba giờ đó sẽ khiến Hướng Tùng Bạch hoàn toàn nhận thức được cái gì gọi là vô tận thống khổ và tuyệt vọng, còn có chết như vậy sẽ khiến mọi người sau khi nhìn thấy thân thể xích lõa của cậu ta cảm thấy vô cùng nhục nhã.

Cửa sổ lại lần nữa đóng lại,người gỗ nhỏ đứng ở bên trong cửa sổ, đem then cài cửa chậm rãi chốt vào, sau đó lại theo kẽ hở đi ra ngoài.

Khắp đất trời một mảnh im ắng, Thẩm Trì võ nghệ cao cường một mình ôm ba đứa nhỏ trở lại bên trong Tiểu Vân, thậm chí không lưu lại nửa điểm dấu vết trên mặt tuyết.

Thành Hải Dật cả đêm nửa ngủ nửa tỉnh, cả đêm lăn qua lộn lại, thật vất vả chờ đến trời vừa tờ mờ sáng liền đứng lên. Hạng Tĩnh đã sắp làm xong bữa sáng đơn giản, ăn xong cơm nước nóng hầm hập làm ấm bụng hắn mới cảm thấy khá hơn rất nhiều.

“Tiến sĩ bọn họ còn đang ngủ sao?”

Hạng Tĩnh nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng, cả đêm đều cố tránh thật xa mấy người ở sở nghiên cứu, cơ hồ không ai nguyện ý ngủ cùng bọn họ.

“Đi gọi bọn họ cùng dậy ăn sáng đi.”

Hạng Tĩnh hiển nhiên không quá nguyện ý, kì kèo một hồi mới đi tới gian phòng bọn họ ngủ.

Gõ cửa, bên trong cánh cửa nửa ngày không có phản ứng.

“Á ——” bỗng nhiên vang lên một tiếng thét chói tai, Hạng Tĩnh rốt cuộc bất chấp tất cả, trong giây lát đẩy cửa ra!

Sở nghiên cứu tổng cộng có sáu người, ngoài Lý Á Phong bị thương không thể nhúc nhích, trong số 5 người còn lại có Hướng Tùng Bạch cao thủ như thế nên đêm nay ai cũng ngủ vô cùng an tâm, không ai tưởng tượng được khi tỉnh lại sẽ chứng kiến cảnh tượng như vậy!

Một người bị treo lên xà nhà không cao lắm, lưng dính lấy tường trắng, hai tay tự nhiên mở ra, bị cây đinh sắt to đóng tại trên tường, chân giơ ngang, như một vũ công xuất chúng đang khiêu lên từng bước nhảy duyên dáng. Cậu ta mở mắt chằm chằm nhìn về hướng những người của sở nghiên cứu đang ngủ, ánh mắt mở to, như là nhìn thấy cái gì khủng bố vậy, thần sắc tái nhợt đến mức không còn chút huyết sắc nào, lại mang theo ý cười quỷ dị, vừa nhìn khiến người khác không rét mà run. Trên người cậu ta có vô số vết thương nhỏ, xanh xanh tím tím vô cùng khủng bố, máu tươi từng giọt từng giọt từ trong vết thương của cậu ta chảy ra, cực kỳ thong thả theo mặt tường trắng chảy xuống. Mặt tường đã hoàn toàn bị nhuộm thành màu đỏ, vết máu uốn lượn trên mặt đất chảy thành sông.

Không biết từ đâu mơ hồ truyền lại tiếng hát, giống như trong nháy mắt người vũ giả cả người lõa thể này sẽ nhảy xuống xoay tròn khiêu vũ vậy.

Hạng Tĩnh sắc mặt có chút trắng bệch, không chút nghi ngờ, theo như miệng vết thương cùng vết máu thì cậu ta không phải là lập tức bị giết chết, mà rõ ràng là bị đóng chặt ở đây chậm rãi mất sạch máu mà chết, mà đồng bạn của cậu ta lại ngủ sâu như vậy, không ai phát hiện ra.

Mà người chết không phải là một ai khác, đó là một dị năng giả rất mạnh, luôn luôn tự cho mình là người bảo vệ, Hướng Tùng Bạch.

“Tùng Bạch!” Dương Vinh Huy thần sắc vô cùng bi thương, trong những người bên cạnh ông ta, ông coi trọng nhất Hướng Tùng Bạch, nếu như không có cậu ta, có lẽ bọn họ cũng đã sớm chết ở trong sở nghiên cứu.

Hai nữ nhân viên nghiên cứu đã sớm khóc nấc lên.

Bọn họ không chỉ bởi vì thương tâm, mà càng bởi vì sự kinh hoàng không thể hình dung được trong lòng!

Hướng Tùng Bạch chết bên cạnh nhóm bọn họ! Mà bọn họ lại không có chút cảm giác nào!

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Một giọng nói tao nhã vang lên, khi Thẩm Trì đi tới bên Hạng Tĩnh liền kinh ngạc nhìn vào trong, Thẩm Lưu Mộc ở bên cạnh hắn biểu hiện vô cùng giống một đứa trẻ con, sợ hãi kêu một tiếng rồi nhanh chóng ôm lấy cổ Thẩm Trì. “Ba ơi!”

Minh Nguyệt che kín mắt Kỷ Gia, “Gia gia, không nên nhìn.”

Rất nhanh, tất cả mọi người chạy tới, tụ đông vây xem thi thể trần truồng của Hướng Tùng Bạch.

Thẩm Lưu Mộc chôn mặt ở cổ Thẩm Trì, khóe môi khẽ cong, gợi lên một nụ cười đắc ý.

Thẩm Trì khóe môi cũng mang theo ý cười thản nhiên.

Không nên gấp gáp, cậu ta, mới chỉ là người đầu tiên mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Hồi Mạt Thế Chi Thiên La Kinh Vũ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook