Trong Chúng Ta Đừng Ép Buộc Ai Phải Yêu Ai

Chương 5:  Vở kịch được mở màn [ 2 ]

Nhi Ân

13/05/2015

Chương 5: Vở kịch được mở màn [ 2 ]

Thời điểm xe bọn nó vừa khởi động máy thì có một chiếc Mercedes đen bóng

lướt nhanh qua, con ngươi xinh đẹp của bọn nó khẽ liếc qua, một nụ cười nhàn

nhạt khẽ nở rộ trên môi tất cả.

Chiếc BMW của các cô nàng đỗ lại ngay khu để xe của trường Abies. Vẫn còn

khá sớm, vì vậy trong trường chỉ thấy bóng dáng của vài lao công đang quét dọn

cùng một số giáo viên. Thực đúng, trường này chỉ dành cho các cô chiêu cậu ấm

học, cùng lắm là các học sinh cỡ xuất sắc nhận được học bổng mới được học.

Mà bản tính của các cô cậu giàu có thì ai cũng biết, không bao giờ đi học sớm

hơn giờ vào lớp quá 30 phút. Bây giờ cũng chỉ mới 6h 5 phút, còn sớm chán so

với họ.

Giới  thiệu thông tin về trường:

Trường Abies – Ngôi trường bậc nhất tại Việt Nam, luôn đứng đầu về thi đua.

 Trường được xây dựng theo phong các châu Âu. Một trong hai kiến trúc sư

trưởng của công trình này là nó . Từng chi tiết, hạng mục công trình đều được

xem xét tỉ mỉ và sử dụng vật liệu đắt tiền. Ví dụ như các cổng chính được làm từ

một loại gỗ tốt, qua xử lí có thể chống chọi với thời tiết trong vòng ít nhất 15

năm. Trước cổng trường là một quảng trường rộng được điểm tô với cây xanh

và các loại hoa. Xung quanh trường là các sân, đồi cỏ cho học sinh vui chơi.

Tầng hai của tòa nhà là khu vực sảnh piano nơi học sinh vui chơi. Tại đây các

cột của tòa nhà in hình các nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới như Morzart,

Beethoven... Khu vực căn-tin của học sinh được xây dựng khá đẹp…..

Bọn nó nhìn theo bản đồ mà quản gia Trung đưa, đưa mắt dò xét tìm phòng hiệu

trưởng. Đưa mắt nhìn quanh, nó đã nhìn thấy, kéo tay hai con bạn bước đi.

Lịch sự gõ cửa phòng, bọn nó nghe được một giọng nói trầm thấp nhưng uy

nghiêm vang lên:

- Vào đi!

Bọn nó bước vào, ngồi xuống tại ghế sofa được đặt gần cửa. Ông hiệu trưởng

đang xử lý tài liệu, ngước mắt lên, nhìn thấy tụi nó liền khẽ gấp lại đống tài liệu,

đi đến chỗ tụi nó.

- Chào các cô nương! Tính quậy phá gì cái trường của tôi mà đi học sớm vậy? –

Nói xong, ông cười cợt nhả nhìn tụi nó

- Cậu! Người có thể bớt chọc bọn con có được hay không vậy? Học sinh ngoan

 hiền như bọn con mà quậy phá gì cơ? Bọn con đến sớm chỉ là muốn gặp mặt

cậu thôi mà. – Nó nhíu mày, làm nũng, anh mắt ngây thớ vô tội

- Nhi nó nói đúng rồi đó cậu! – AnhAnh tỏ vẻ đồng tình

- Ừ. Ngoan hiền! Vậy mà mấy cái trường bên Hàn Quốc nào dám nhận hai cô vào 

học. Tôi nói cho mà biết, hai cô mà làm gì tổn hại đến cái trường này, tôi lập

tức đá hai cô sang lại bên đó ngay ( Không đề cập đến Hân, vì nhỏ luôn là học



sinh gương mẫu nhất trường =)) )

- Rồi Rồi. Con nói rồi mà, trường của cậu con tuyệt đối không phá. – Nó chịu

thua cậu nó

- Bọn con học lớp 11A1 nhé cậu? – Nhỏ nãy giờ mới lên tiếng dè dặt hỏi

- Ta cũng định đưa các con vào lớp ấy đấy – Ông trả lời

Các con ngồi đây đợi đến lúc vào lớp đi.

- Vâng!

Bây giờ bên ngoài rất ồn ào, các học sinh có lẽ đã đến hơn phân nửa. Bỗng

 ‘’ kétttt ‘’một tiếng phanh xe chói tai làm bọn nó đang nghỉ ngơi chú ý đến, khóe

miệng mỗi đứa kéo lên vừa đủ, không sâu cũng không nhạt.

Bước xuống xe, bọn hắn đã chú ý đến ngay chiếc xe màu đỏ chói láo ben cạnh. 

Đây chẳng phải chiếc xe lúc sáng sao?!? Lúc sáng, khi thấy chiếc xe, bọn hắn là 

có nhìn qua, thấy bên trong xe là ba người con gái, nhưng chỉ thấy được mặt hai 

người, trong đó có một người mà hắn vẫn luôn mong chờ ngày gặp lại - Nó, người 

còn lại là vị trí lái xe, AnhAnh.

/ Không ngờ chúng ta lại có duyên đến thế !! / Hắn và Quân vừa có cùng suy nghĩ

vừa cười. Không để ý rằng bên ngoài các nữ sinh đang nhốn nháo cả lên…

Còn Lâm, anh cũng đang chìm trong suy nghĩ riêng của mình. Anh hiểu rõ, việc này

có lẽ anh nên chôn vùi vào tận nơi sâu thẳm của trái tim nhưng vẫn chưa chôn vùi

được thì … một tia hi vọng lại lóe lên. Lúc nãy, khi đi ngang qua xe bọn nó, anh bắt

gặp một ánh mắt màu trà trong sáng thuần khiết, ôn nhu nhìn ra bên ngoài, trong

suốt không thấy đáy, có thể liếc mắt một cái liền nhìn thấy ra tâm tư. Thật sự mà

nói, ánh mắt này đã hơn 10 năm rồi, anh là vẫn chưa từng được nhìn lại. Phải

chăng … là đang ở đây?!?

Mải suy nghĩ, anh không biết rằng đã đụng phải một người. Khuôn mặt của một cô

gái đập vào lồng ngực anh. Khoảng cách quá gần làm cả hai có thể nghe rõ nhịp

 timcủa nhau. Anh… vốn rất ghét phụ nữ chạm vào người mình. Nhưng… cảm 

giác này… sao lại ấm áp lạ thường làm cho anh muốn giữ chặt lấy. Trái tim cô gái 

thì lại như bị bóp nghẹn lại, cô đã từng thậm chí đến bây giờ vẫn còn muốn dựa 

vào lồngngực này để tìm lấy một chút điểm tựa cho mình. Nhưng cô không thể có 

suy nghĩđó. Không được, cô phải trả thù cho ba. Nhưng… cô làm như vậy liệu có 

đúngchăng?!? Lúc đó, anh còn quá nhỏ… làm sao lại có thể trả thù cả anh chứ?!? …

Cả hai đứng đó một hồi lâu không nhúc nhích, không lùi hay đẩy nhau ra. Bên

ngoài, mọi người đã sớm im lặng. Họ đang chờ xem, hot boy nổi tiếng lạnh lùng,

ghét phụ nữ này sẽ làm gì cô nàng. Mới sáng sớm có kịch hay để xem mà còn 

miễn phí, họ quả không tổn thất chút nào. Còn phía nó và cô nàng kia vẫn im lặng 

nhưng vẻ mặt lại làm ra vẻ rất hoảng hốt, sợ sệt. Hắn và Quân lại chăm chú nhìn

 vào cả hai rồi lại nhìn vào hai người đang dựa vào nhau kia.



3 phút trôi qua

Vì đang là mùa thu nên tiết trời khá se lạnh, đâu đây còn có thể nghe ra hương ổi

hòa cùng làn gió heo may thoang thoảng. Tiếng lá cây xòa xạc càng làm cho khung

cảnh hiện giờ thêm phàn lãnh đạm. Sau khi định thần lại, cố làm ra vẻ mặt hoảng

loạn, nhỏ vội lên tiếng, lắp bắp:

- A… Xin lỗi. Thật sự xin lỗi, tôi thật sự không chú ý nên mới va vào anh. Thật xin lỗi!!!

- Không sao – Cảm giác ấm áp đột nhiên biến mất làm anh chợt bừng tỉnh. Liếc

tròng mặt lạnh lùng về phía cô gái, liền nhìn ra đôi mắt màu trà ấy, là đôi mắt anh

bắt gặp lúc sáng, là đôi mắt anh hi vọng có thể gặp lại. Asnh mắt lập tức dịu đi vài

phần.

- Thật xin lỗi. Bạn tôi do muốn nhanh chóng tìm ra phòng hiệu trưởng nên mới đi 

vội như vậy. – cô nàng AnhAnh tiến lên mở lời

- A… thật sự không sao! Nhưng các cô là học sinh mới sao?!?

- Vâng. À… tôi nhìn thấy phòng hiệu trưởng rồi. Vậy không có việc gì, chúng tôi đi 

nhaaaaa.

- Ơ…. Khoan đã! – Anh tuy không muốn hi vọng để rồi đau khổ nhưng vẫn là nên 

tin vào cảm nhận của mình

- Có chuyện gì sao?!? – Vẻ mặt làm như rất sửng sốt, nhưng trong lòng lại cười 

thầm một tiếng, cả ba cùng quay lại, đồng thanh hỏi

- Em… là Hân phải không?!? – Anh chạy tới nắm lấy tay nhỏ, ra sức lay gặn hỏi. 

Ánh mắt khẩn cầu, nhu tình

- Ơ… - giả vờ ngẩn ra một lúc nhỏ lắc đầu nguầy nguậy – Không phải, tên em là 

Nguyễn Bảo An , anh không nhìn thấy bảng tên sao?

Ánh mắt chậm rãi đưa xuống nhìn lên bảng tên: Nguyễn Bảo An. Đứng đờ ra một 

hồi, anh liền buông tay vội lên tiếng

- Thật xin lỗi. Anh không có ý gì, chỉ là… - Nói đến đó anh đột nhiên dừng lại, không 

muốn nói nữa

- Vậy… chúng tôi có thể rời đi chưa?!? – Nó cũng hơi thích trò này, mở miệng hỏi

Không gian bên ngoài im lặng khác thường. Không ai nói gì. Bọn nó kéo dắt

nhau tới phòng hiệu trưởng, còn bọn hắn sau đó cũng xách cặp lên phòng. Chỉ

còn lại đám học sinh đang rối loạn. Tưởng được xem nhỏ bị anh xử đẹp vì tội

chạm vào người nhưng lại trở nên như vậy. Dù sao màn kịch sáng nay cũng quá

‘’ hotttt ‘’ rồi. Hot boy nổi tiếng lạnh lùng lại không nói tiếng nào khi có một cô gái

chạm vào người mình, lại còn níu tay nhìn với ánh mắt dịu dàng như vậy nữa

chứ. Xem ra, sóng gió sắp xảy ra, các cô gái xinh đẹp này chắc gặp không ít vận xui vào

những ngày kế tiếp.  Sau đó, nhanh chóng tản đi, ai làm việc nấy.



Xin lỗi mọi người nhaaaa. Thật xin lỗi!!! Vì không ra chap đúng hẹn, Vì vào học rồi nên lịch học khá kín không ra chap thường xuyên được nhưng sẽ cố gắng. Chap này có vẻ nhạt nhẽo nhưng ráng chờ mấy chap nữa sẽ gay cấn hơn nhé.

Kamsa!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trong Chúng Ta Đừng Ép Buộc Ai Phải Yêu Ai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook