Trang Chủ
Truyện Teen
Trong Chúng Ta Đừng Ép Buộc Ai Phải Yêu Ai
Cô Thích Tôi Sao?

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bọn nó chọn một bàn thu hút ánh nhìn của mọi người trong cantin, ngồi xuống. Lật lật cuốn menu, bọn nó gọi món. Đơn giản cũng chỉ vài món ăn nhẹ và nước ngọt. Vừa ăn bọn nó vừa nói chuyện, không hề để tâm đến mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Tuy không để ý nhưng nó vẫn thấy ớn lạnh với mấy nahs nhìn như muốn nuốt chửng từ bọn nữ sinh kia.

Ghé lại gần, nó nói nhỏ với hai con bạn, trên miệng câu lên một nụ cười nửa miệng:

- Học sinh trường này đón tiếp chúng ta nồng hậu quá!

- Ý cậu là gì đây? Đừng nói là định bày trò nữa nha, hôm nay bao nhiêu đó là đủ lắm rồi. Mình muốn hoàn thành bước 1 trước ngày giỗ của ba 1 tuần. Thời gian còn 3 tuần thôi đó. Mình sẽ cố gắng đoạt lấy tình yêu từ anh ta, còn các cậu tự sắp xếp đi. – Hân nhíu mày, ôn tồn nói

- Mình biết rồi – Hai đứa xụ mặt xuống, đồng thanh

- Gần vào lớp rồi, còn hai tiết nữa, nhớ đừng quá khích nha. Tí sắp chỗ ngồi, cố gắng chọn chỗ nào gần bọn hắn, ngồi bên cạnh càng tốt

- Hiểu rồi cô nương à – Thở dài, lại đồng thanh

‘’ Reng…Reng…Reng ’’

Bọn nó vẫn phải đứng ngoài hành lang, vì lúc nãy chưa có xếp chỗ ngồi

- Đây là học sinh mới của lớp ta. Chắc lúc nãy gvcn cũng đã giới thiệu rồi. Vì không có tiết nên cô giáo của các em cũng đã về nên cô sẽ sắp chỗ ngồi cho các em.

- Ngồi ở đây này bạn ơi – HS1

- Ngồi với mình đi – HS2

- Ngồi với tôi cũng ổn lắm – HSNữ1

- Thôi thì ngồi chung đi – HSNữ2

- ….blah…..blah…..

Tuy là không ưa gì bọn nó nhưng học sinh nữ của 11A1 vẫn nhượng bộ nhường chỗ cho bọn nó ngồi chung, vì lỡ bọn nó ngồi chỗ bọn hắn thì sao? Không thể được nha : >>>

- Các em chọn đi – Cô giáo e dè nhìn sang bọn nó

Nó không nói gì, chỉ lẳng lặng mà cười

- Cảm ơn các cậu, nhưng thật tiếc, mình muốn ngồi ở chỗ khác cơ – AnhAnh cười cười lên tiếng – Bọn mình muốn ngồi ở ba bàn cuối kia – Ngưng lại một lúc, nét cười trên mặt tắt hẳn, chỉ tay về phía các anh chàng đang ngủ phía bên dưới

- Sao có thể được?

- Các anh ấy không cho ai ngồi chung đâu?

- Bạn ngồi chỗ khác đi!

- Hứ, định tán tỉnh mấy anh ấy à : >>>

………….

Vô số lời khinh miệt, chửi mắng bọn nó nhưng lần này giọng nói có vẻ vặn vừa đủ cỡ nghe, vì bọn học sinh vẫn sợ phải lên phòng hiệu trưởng lần nữa.

- Bọn mình là không có ý định ngồi chỗ khác

- Các em có thể ngồi bàn mới mà, cô sẽ cho bảo vệ đem bàn ghế mới lên – Cô giáo đôi mắt dè chừng nói, hai người kia thì có thể cho ngồi cùng được nhưng ngồi với Lâm, e rằng …không hay đâu

- Cô à, khiêng bàn mới lên tầng 3 sao?!? Thang máy làm sao nhét nổi chứ? Cực lắm đó, với lại sẽ trễ một tiết học đấy – Nó cất tiếng, giọng nói bớt lạnh lùng nhưng vẫn nghe ra sức sát thương trong đó

- Nhưng….

- Các bạn ấy có thể ngồi ở đây ạ - Hắn tỉnh giấc nãy giờ nhưng vẫn giả vờ gục mặt xuống bàn, giờ mới lên tiếng cắt đứt lời nói của bà cô

- Nhưng còn Lâm thì sao? Em ấy vốn không thích con gái ngồi gần cơ mà!

- Không sao ạ? Riêng Bảo An thì có thể ngồi chỗ em ạ - Lâm lên tiếng, tay chỉ về phía nhỏ

-----------

‘’ Gì chứ?’’

‘’ Riêng Bảo An, con nhỏ đó chỉ mới đến đây có 1 ngày mà đã chiếm trái tim anh ấy sao?’’

‘’ Không thể được’’

‘’ Cứ chờ xem, tao sẽ làm cho mày, phải biến khỏi đây? ‘’

‘’ Dám tán tỉnh các anh ấy của tao, bọn mày đúng là không yên phận mà ‘’

…………………….

---------------

- Vậy được rồi, các em về chỗ của mình đi – Bà cô sau khi nhận được sự chấp thuận từ những chàng kia thì tươi cười với bọn nó, quay lên bảng để dạy

Bọn nó ung dung bước xuống chỗ của mình. Như kế hoạch : Nó – Hắn, Lâm – Hân, Quân –AnhAnh mỗi cặp một bàn.

- Cô thích tôi sao? Nó vừa ngồi xuống, hắn giọng giễu cợt lên tiếng

- What? Anh ồn ào cái gì vậy? Nó nhỏ giọng quát hắn

- Không thích tôi? Vậy sao lại đòi ngồi cạnh tôi

- Thích thì ngồi thôi. Anh không thấys sao? Chỗ này tiện nghi phết, có thể ngủ thoải mái.

Nói xong nó phủi phủi tay một cái rồi gục xuống bàn đeo phone vào ngủ.

Hắn tức lắm, chưa có ai dám nói một cách gọn lốc như nó với hắn cả.

Nhưng bực tức cũng chẳng được gì, vì giờ nó đang ngủ, thôi thì ngồi ngắm nó vậy.

Nghĩ là làm, hắn ngồi xuống và thực hành công việc NGẮM NÓ.

Nó có gương mặt thanh thoát, đường nét hiện đại, trẻ trung. Đôi mày thanh tú, đôi mi cong dài và rậm. Cánh môi anh đài nhỏ nhắn, nhìn là muốn hôn nha.

Thực ra, lần gặp nó ở trung tâm thương mại, hắn đã thích nó rồi. Cảm giác đó rất khó diễn tả, nhưng hắn chưa từng có cảm giác đó với bất cứ cô gái nào. Có lẽ, vì nó là người đầu tiên làm tim hắn lỗi một nhịp.

‘’ Bộp ‘’

Đang ngây ngất trước vẻ đẹp của nó thì bả vai hắn bị đập một cái thật đau.

Hắn quay sang lườm tóe lửa cái tên ôn dịch gây nên cái đấm vừa rồi.

Quân bên cạnh ghé sang thì thào:

- Động lòng với nàng rồi hả?

- Không có

- Hừ… mặt đỏ lên kìa.

- Thằng này… mày không lo tán tỉnh em cạnh mày đi. Sang đây chọc tức tao làm gì? Hắn nghiến răng, nhả ra từng chữ, đang tức giận

- Cô ta hả? – Anh nói chỉ qua bên cô nàng AnhAnh đang say mê với cuốn ngôn tình – Cô ta có bạn trai rồi. Nói xong thở dài

- Hả? Sao mày biết? Có bạn trai vậy ngồi cạnh mày làm gì?

- Lần trước ở trung tâm thương mại cô ta nói thế. Tao không biết được.

- Điều tra về cô ta đi, nhìn mặt cô ta quen lắm nha. Mà tao nghĩ, cô ta chưa có bạn trai đâu, mày tán đi.

- Quen, rõ quen rồi, Lần trước mày cũng thấy rồi. Vậy sao mày không tán?

- Tao có em này rồi. – Hắn nói chỉ sang nó. Miệng nó nhếch lên, câu thành nửa vòng cung. Nãy giờ  nó giả vờ ngủ thôi, nó nghe hết cuộc hội thoại của hắn và Quân

- Kệ mày, nhưng tao không tán mấy em có bạn trai rồi đâu.

- Anh ồn ào gì vậy, im lặng giùm tôi tí – AnhAnh mắt không rời khỏi cuốn tiểu thuyết, miệng thoăn thoắt hỏi

Anh quay sang lườm nguýt cô nàng sau đó tiếp tục công việc bỏ dỡ của mình, chơi game.

Bên nhỏ thì rất yên lặng. Anh vẫn ngủ, nhỏ chăm chú nhìn anh. Anh lớn lên thật đẹp trai. Gương mặt điển trai thanh tú, nếu như đôi mắt kia có thể mở ra thì còn đẹp biết nhường nào. Và… nếu dôi mắt màu trà kia, có thể không lạnh lùng nữa thì tốt biết mấy… Mải chìm trong suy nghĩ, nhỏ không biết rằng anh đã dậy

- Em nhìn đủ chưa? – Anh hỏi, giọng lạnh lùng nhưng không có chút sát thương nào, chứng tỏ người nói cố hạ dịu giọng xuống

Nhỏ giật mình, mặt đỏ lên, cúi đầu, giọng lí nhí nói:

- Xin lỗi, tôi không có ý xấu a~

- Mặt tôi có chỗ nào dính nhọ hay sao? – Anh kề mặt lại gần mặt nhỏ

- Không có – Nhỏ quay mặt sang hướng khác, mặt nóng lên

- Vậy em nhìn tôi làm gì?

- Bởi vì… anh đẹp thôi

- Em sẽ không có ý gì với tôi đấy chứ?

- Sẽ không – Nhỏ nói dứt khoát nhưng trong lòng lại dấy lên một suy nghĩ khác  ‘’ Đương nhiên sẽ không yêu anh, nhưng sẽ bắt anh phải yêu tôi ‘’

- Vậy sao? Giọng nói của anh có chút hụt hẫng nhưng lại cố che dấu

- Anh yên tâm, tôi sẽ không thích anh.

- Ohhh~ Em là người Việt?

- Không, tôi là người Hàn – Trung  - Câu này là nhỏ thành thật nói

Anh thoáng sững sờ, nhưng lại cho rằng đó chỉ là trùng hợp thôi. Cũng đúng, cô có đôi mắt màu trà, mà mắt màu trà, lại chỉ có người Trung mới có, đặc biệt là người Bạch Sa. Vả lại… người con gái mà anh yêu thương kia, đã mất cách đây gần 10 năm, trong một vụ tai nạn ô tô rồi.

- Em là người Bạch Sa?

- Sao anh biết? Nhỏ cố tỏ vẻ ngạc nhiên

- Tôi cũng là người Bạch Sa, và chỉ người Bạch Sa, mới có được ánh mắt màu trà trong khiết như vậy?

- Ohhh~ Vậy là đồng hương rồi. – Nhỏ chìa tay ra trước mặt anh, hai chữ ‘’ đồng hương ‘’ này nói nghe mà nghe nhói đến đau đớn, nếu được thay bằng hai từ khác, đúng với nghĩa của nó có lẽ sẽ bớt nhói hơn

Anh không nghĩ nhiều. Anh cảm thấy cô gái này rất tốt, bản tính trong sáng, lương thuần. Liền chìa tay ra bắt tay cô.

Cả lớp được một màn sửng sốt với cái bắt tay này. Hôm nay quả đúng kì lạ nha. Một màng vừa sáng đã đủ để mọi người chưa kịp tiêuu tan rồi, màn này thật đúng là hấp dẫn hơn. Nhưng ngạc nhiên nhất vẫn là hai anh chàng bạn thân nha. Nó và cô nàng kia chỉ liếc nhìn rồi nhếch môi cười.

Nhận thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, anh và nhỏ đồng thời buông tay. Anh lấy lại dáng vẻ lạnh lùng vốn có, nhỏ thì chôn đầu vào cuốn tiểu thuyết ngôn tình.

Hai tiết cuối cùng cũng trôi qua.

Bọn hắn ra nhà xe, đứng chờ bọn nó

- Các anh chưa về sao? – AnhAnh hỏi

- Chẳng phải đã nói có chuyện cần nói với các cô hay sao?

- Ohhh~ Vậy nói nhanh đi, trưa rồi, chúng tôi còn phải về - Nó đáp, có phần gắt

- Cùng đi ăn trưa đi, đến đó dễ nói chuyện hơn. Em thấy thế nào? – Quân lạnh lùng nói, quay sang nhỏ hỏi ý kiến

- Cũng được!

- Gì mà cũng được chứ? Cậu không nhớ là bọn mình có hẹn hay sao? – Nó gắt, kéo tay nhỏ lại

- A! Mình quên mất, hôm nay bọn em có hẹn với một người quan trọng. Nói bây giờ có được hay không a~? – Nhỏ hiểu ngay ý nó, muốn làm khó dễ bọn hắn đây mà. Nhỏ quay sang anh, vẻ mặt hối lỗi

- Không sao? Cũng… không quan trọng lắm. Hôm khác cũng được.

- Cảm ơn anh. Vậy bọn em về trước.

Sau khi xe của bọn nó chạy đi. Quân và hắn nhìn anh với ánh mắt thăm dò.

- Làm gì mà nhìn tôi như vậy chứ? – Anh lạnh lùng lên tiếng, giọng khác hẳn với vẻ dịu dàng lúc nãy

- Sao anh lạnh thế chứ? Ban nãy còn dịu dàng thế cơ mà! – Quân bĩu môi, giọng nhão thấy phát ớn

- Lúc nãy khác, bây giờ khác.

- Mày thật là, người ta yêu rồi, nên mới như vậy đó – Hắn bước lên, quàng tay vào cổ Quân, cười cười – Phải không?!? – Quay sang nhìn anh

- …. Một mảng im lặng đáp trả. Anh không nói gì, bởi anh không thể nói là mình yêu cô, anh không cho phép mình yêu thương bất cứ ai nữa, vì vậy nếu nói yêu sẽ chính là… làm tổn thương cô.

Có lẽ, anh trở nên dịu dàng với cô, là vì… ở bên cạnh cô, anh nhìn thấy được hình bóng của người con gái ấy. Có lẽ cũng chỉ là vậy.

- Về thôi! Tao đói rồi – Anh khoác cặp lên vai bước về hướng chiếc BMW đen bóng.

- Chuyển đề tài nhanh lắm – Quân giở giọng khinh thường nói

Xe bọn hắn cũng phóng đi.



Sau khi bọn hắn đi, có vài bóng người nấp ở bụi cây rậm rạp gần đó chạy ra. Tay siết chạy lại, móng tay cắm vào da thịt muốn bật cả máu. Gương mặt hiện lên nét cười ranh mãnh, gương mặt toan tính khó lường dự lên một điều nguy hiểm chẳng lành sắp xảy đến.

******************

Vì tác giả đang học lớp 9 nên có rất ít thời gian để đăng chap mới, các bạn thông cảm ~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trong Chúng Ta Đừng Ép Buộc Ai Phải Yêu Ai

BÌNH LUẬN FACEBOOK