Trong Chúng Ta Đừng Ép Buộc Ai Phải Yêu Ai

Chương 8

Nhi Ân

13/05/2015

Trong phòng hiệu trưởng chỉ có bọn nó và ông, còn lại tất cả đều bị bắt đứng bên ngoài, kể cả bọn hắn. 

- Ngồi xuống! - Cậu nó lạnh lùng cất giọng.

- Hì hì, cậu à! Tại lớp trầm quá. Mà cậu cũng biết, con vốn thích náo nhiệt, chỗ như vậy con học hành sao vô nổi... - Nó vừa ngồi xuống liền giở giọng nịnh nọt

- Vì vậy... con mới bày trò hả? Dùng mỹ nhân kế để làm bọn con trai nổi loạn, còn con gái ganh ghét chửi rủa. Biến cái lớp chăm ngoan thành cái chợ sao? - Ông nghiến răng nghiến lợi phun ra từng chữ một tỏ rõ tức giận đang kìm nén

- Ai nhaaa.... Cậu à, bình tĩnh đi. Cũng chỉ là vui đùa chút, cậu bỏ qua cho bọn con nhaaaa - AnhAnh nhận thức được tình thế, vội cười tươi dỗ ngọt cậu mình, rót trà cho ông uống

- Thực là khổ hết sức ta mà! Cả 3 dãy phòng học, ta đều không xây dựng phòng cách âm, cốt yếu là muốn người ta khi đi ngang qua trường, còn có thể biết được trường ta học sinh cực kì ngoan ngoãn. Vả lại, còn để theo dõi từng lớp một. Không thể chỉ theo dõi bằng camera hoài được. Vậy mà các con...

- Cậu, con xin lỗi. Thực xin lỗi người. - Nhỏ nãy giờ im hơi lặng tiếng, cuối cùng cũng thốt ra được hai câu. Sau đó, chạy vụt ra ngoài

- Này! Cậu đi đâu thế? - AnhAnh gọi với theo

- Không cần gọi. Nó vốn vậy. Rất ít khi mắc lỗi, mỗi lần mắc lỗi đều ủ rũ, kệ nó đi - Nó kéo tay cô nàng kia đang định chạy theo nhỏ lại, giải thích

- Haizzz. Cũng do các con cả. Là con... hay là con?!? Ai là đứa dụ dỗ nó tham gia vào, để giờ nó lại như cậy? 

- Dạ, là con - Cả hai cùng đồng thanh

- Các con.... Đi ra ngoài đi, an ủi nó, bảo cậu không trách nó. - Ông đang định xổ một tràng mắng hai đứa bỗng nhẹ giọng lại, dù có mắng có chửi thì hai đứa vẫn vậy, kiệm lợi vẫn tốt hơn



- Vâng! 

Cả hai ung dung bước ra khỏi phòng hiệu trưởng. Mấy học sinh lớp 11A1 trố mắt ra nhìn cả hai. Vừa nãy thì một đứa chạy vụt đi, còn tưởng là bị phạt gì nặng nề lắm, sao hai đứa này lại ung dung tự tại đến vậy?!? Sau đó từng đứa một bị lôi vào phòng hiệu trưởng.

 

'' Ba à! Tại sao con lại không mạnh mẽ lên được vậy? Mỗi lần làm sai lỗi gì dù nhỏ nhặt đến đâu, con cũng đều rất buồn. Con rất sợ mọi người sẽ mắng con, sẽ bỏ mặc con. Ba giúp con mạnh mẽ lên đi, có được không? ..... '' Nhỏ ngước lên trời, thầm nghĩ

 

- Về lớp thôi! Cậu không có trách cậu đâu! - Nó đặt tay lên vai nhỏ, nhẹ giọng.

- Ừ! - Nhỏ xoay người, mặt cố nặn ra một nụ cười cho hai đứa bạn an tâm

 

Hôm nay, bọn nó được nghỉ 2 tiết học. Bởi cái lớp 11A1 không có một học sinh nào là không bị bắt ngồi lại phòng giáo vụ làm bản kiểm điểm, trừ bọn nó và bọn hắn. Bọn hắn có cái lí do cực chính đáng, lúc đó cả ba mệt nên ngủ và không hay biết chuyện gì nên được tha bổng cho về lớp. Nó thì chơi game trên ipad, bọn hắn vẫn tiếp tục ngủ, nhỏ với cô nàng kia thì mỗi nàng một cuốn tiểu thuyết ngôn tình.

-          Oh yehet! Này, mình giành được kỉ lục rồi này, Oa! Mình giỏi quá đi cơ <33 – Nó bỗng hét lên sung sướng

-          Nhi ạ, cậu im lặng chút đi. Ngày nào cũng game online, cậu không chán thiệt hả? – Nhỏ vẫn không dời mắt khỏi cuốn tiểu thuyết, từ tốn hỏi



-          Vậy còn cậu thì sao? Lúc nào rãnh là tiểu thuyết tình cảm. Cũng may là cậu không khóc thút tha thút thít như ai kia. ChỨ nếu không chắc mình đau đầu chết mất. – Nó vừa nói vừa đá đểu cô nàng kia. Ai bảo nãy giờ lơ nó.



-          Hừ - Cô nàng kia bỏ cuốn ngôn tình trong tay xuống, hừ lạnh một tiếng - Đá đểu mình như vậy, vui không? - Buông từng chữ đầy tức giận nhưng mắt vẫn híp lại, miệng nở một nụ cười 

- Ai nha! Mình làm gì có đá đểu cậu nào? Toàn đổ oan cho mình. Phải không An? - Nó làm như vô tội lắm, cười cợt nói

-Nhỏ cũng cười theo. Cả bọn ngồi trêu ghẹo nhau cười đùa khanh khách. Bọn hắn đang ngủ, nghe ồn ào, liền khó chịu.

- Các người im lặng chút không được sao? - Hắn tỉnh dậy, trừng mắt, quát lớn

- A! Xin lỗi! - Nhỏ giả vờ thấp giọng buông ra hai chữ 

- Thực là, cậu cần gì phải như vậy chứ? Haizz, là do các anh không biết thân biết phận đó chứ. Xem này, 9 giờ sáng rồi mà còn ngủ, bộ là heo hả? Hay tài sản kếch xù quá, tối bận đi canh trộm? Hay lại cùng em nào náo nhiệt một cỗ vậy? Bực mình rồi nha, bổn cô nương chơi đùa chút cũng làm mất vui - Nó tỏ rõ thái độ khó chịu. Người cần được quan tâm nhất trong vở kịch này là nhỏ, chỉ cần lấy lòng được một trong ba người bọn hắn, sẽ có kết quả như ý muốn. Vì vậy nó cũng không cần phải giả vờ quá, đúng bản chất thật của mình là được. Chỉ cần phối hợp với nhỏ một số chỗ là ok ngay.

- Cô biết rõ về tôi quá nhỉ? Cô chơi đùa thì làm ơn mà ra ngoài kia nhé, chỗ này là lớp học không phải là chỗ để cô muốn vui thì vui, chơi là chơi được - Hắn tức giận lắm, nhưng vẫn kìm nén, nói móc lại nó

- Ai nha! Ngồi ở đây nãy giờ hai tiết, mà mình không biết được rằng đây là cái lớp học đó nha. - Chưa đợi nó lên tiếng, cô nàng AnhAnh nhanh nhảu chen miệng vào, mắt giả vờ lơ đễnh nhìn xung quanh

- Đúng rồi đó, Nhìn xem này! Trời ạ, có 6 con người, vậy mà là cái lớp học sao? Chỗ chơi đùa của tôi thì đúng hơn đó

 Truyện nhàm quá nhỉ? Xin lỗi, tác giả lên ý tưởng hết rồi. Nhưng mấy chap này cứ bị nhàm nhàm, bí từ ngữ để viết TT Các độc giả cố gắng chờ mấy chap sau nữa nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trong Chúng Ta Đừng Ép Buộc Ai Phải Yêu Ai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook