Trong Ác Quỷ Có Đau Thương

Chương 7: Chương 7.

Nguyệt Hạ Thiên Băng

27/01/2021

//”Đau lắm… sợ lắm… nhưng anh tìm thấy em rồi…”//

Thân hình bé nhỏ của cô nhóc 11 tuổi nằm run lên từng cơn dưới sàn nhà lạnh lẽo. Khôi và Ren vội chạy tới đỡ Linh dậy, cả 2 đều cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra bọc vào cơ thở của Linh, chỉ mong sao cô bé đừng run nữa. Nhìn Linh thật thảm hại! Tóc tai bù xù, rối bời vì bị bọn con gái túm. Toàn thân bầm tím, xước xát bao nhiêu là vết thương. Vệt máu chảy ra từ khóe miệng đã khô, môi thâm tím bấu chặt. Mặt tèm nhem nước mắt. Quần áo xộc xệch, rách tươm. Cũng may bọn chúng không dở trò đồi bại gì. Cõng Linh trên lưng chuẩn bị rời đi. Bỗng một đám người xã hội đen kéo vào vây kín. Rồi Harri và Tom cũng bước vào, đối diện với Ren và Khôi đang chuẩn bị đưa Linh đi. Harri hống hách chua ngoa dễu cợt:

- Muốn chạy à? Đâu phải dễ? Hôm nay chúng mày chết chắc rồi! Lên! – Rồi Harri và tên Tom kia bước ra một bên. Còn khoảng 20 tên xã hội đen to cao, xăm trổ. Tên nào cũng cầm vũ khí, nào là súng, kiếm, đao, khúc nhị côn,… Mặt mày thì lăm le như con hổ đang rình mồi.

Tình hình này nhìn thôi đã biết. 3 anh em chúng nó nhất định sẽ không thể thắng được. 3 đứa trẻ hơn mười tuổi đấu với hơn 20 tên xã hội đen thì tỉ lệ thắng chỉ có 0,000000000001%. Nhưng Ren và Khôi vẫn cố không để nỗi sợ của mình bộc lộ ra, bởi bọn kia sẽ khinh thường.

Vậy là chỉ trong chốc lát, 3 anh em đều bị trói. Linh thì vẫn ngất, bất tỉnh nhân sự không biết 2 anh của mình đang bị đánh tơi bời không thương tiếc. Khôi và Ren sau khi đánh gục được khoảng 5 tên thì cũng kiệt sức, bị đánh lén và ngất đi. Trói 2 anh lại không để cử động, còn lấy keo dính bản to dán miệng của cả ba anh em lại. “Àooo!” 3 chậu nước đá lạnh dội thẳng vào người của 3 đứa nhóc. Harri và Tom nhờ có thế lực của ba mẹ nên ngay từ nhỏ đã hống hách như vậy, mới có mười mấy tuổi mà đã thuê xã hội đen đi xử người khác. (Tg: Idol :p)

Cả 3 đứa sau khi được “tận hưởng” dòng nước mát lành thì cũng ướt như chuột lột từ đỉnh đầu đến chân, rùng mình tỉnh vì cơn lạnh buốt khắp người, lờ mờ mở đôi mắt ra. Linh thân thể yếu ớt, mở được mắt ra nhưng không nói được từ nào, cũng chẳng cử động nổi. Còn 2 anh thì run nhẹ người, nhìn 2 tên đối diện bằng ánh mắt không thể lạnh hơn.

- Tỉnh rồi à? Hahaha… - Harri cười điên rồ, tên Tom kia thì nhếch mép cười.

- … - đáp lại điệu cười bỡn cợt đó là ánh mắt lạnh băng của 2 anh.

- Chết đến nơi mà vẫn còn tỏ vẻ được à. Biết điều thì cầu xin đi, không chừng tao sẽ tha cho tụi bây. – Tom nói, cười nhếch mép. Chân ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế sofa cũ.

- … - vẫn im lặng.

- Ngoan cố nhỉ. Được lắm… - Tom bắt đầu tức, đứng dậy, cầm lấy chiếc gậy côn từ tay 1 tên xã hội đen. Tiến tới chỗ 2 anh Ren và Khôi…

“Bụp! Bụp!...” Bao tiếng động vang lên, là Tom dùng côn đánh vào người của 2 anh. Đau điếng người dưới cái gậy sắt đó, nhưng 2 anh vẫn cắn chặt răng, kiên quyết không chịu khuất phục. Máu me bắt đầu rỉ ra từ khóe miệng, mặt mày bầm tím, sưng húp. Linh ngồi nhìn 2 anh của mình bị đánh như vậy, không thể làm gì được, chỉ biết lắc đầu nguây nguẩy, nước mắt dàn dụa.



Đánh đã xong, 2 anh cũng bất tỉnh nhân sự, tên Tom cũng mỏi tay, ném côn đi, cùng đám côn đồ và Harri đi ra khỏi căn nhà kho cũ kĩ bẩn thỉu này.

**Về phía Moon và Kelvin…

Ren đưa cho nó bát cháo rồi nói có việc gấp nên không ở lại được. Nó cũng không phải người nhiều chuyện nên cũng gật đầu mà không hề hỏi thêm. Bón cho Kelvin ăn xong, nó đi thay chậu nước lau chân tay đã nguội lạnh. Bây giờ đã đêm khuya, hôm nay không biết vì sao Khôi và Linh lại không tới, chắc hai đứa học tập mệt quá nên nghỉ ngơi rồi. Còn Ren thì chắc là chuyện gia đình gì đó.. Mà thôi kệ! – đó là hàng loạt những vấn đề mà nó suy nghĩ…

Sáng hôm sau không thấy 3 người kia tới, linh cảm của nó cảm thấy có chuyện gì đó không hay rồi, nhưng vẫn bình tĩnh chờ đợi thêm một chút. Kelvin hôm nay đã hạ sốt hơn nhiều, đã có thể ngồi dậy đi lại quanh phòng, nhưng anh vẫn còn chút mệt mỏi, trông anh gầy đi khá nhiều. Vị bác sĩ già hiền từ đó vẫn thường xuyên đến thăm 2 anh em. Tay của nó cũng đã khỏi hẳn. Kelvin nằng nặc đòi xuất viện, muốn trở về phòng mình ở khu huấn luyện cho thoải mái, anh ghét cái mùi sát trùng này lắm rồi. Nó dù lo lắng bệnh tình của anh nhưng cũng làm theo.

Về phòng, đợi đến chiều rồi mà vẫn không thấy bóng dáng của 3 người kia, nó và Kelvin bắt đầu sốt ruột. Nó chạy khắp khu huấn luyện, tìm từng phòng, hỏi từng người mà vẫn không có kết quả. Kelvin thấy vậy cũng rất lo lắng, thắc mắc bọn họ có bị sao không mà lại không có ở khu huấn luyện lâu như vậy, đã thế lại chẳng báo trước một tiếng.

Không còn cách nào khác, 2ae nó tìm đến nhà ba nuôi – ông Hande. Thấy 2 đứa con mình đến chơi, ông vui mừng ra mặt, miệng cười ha hả lên tận mang tai, ríu rít lôi 2 đứa vào trong ngồi ăn bánh kẹo. Nó và Kelvin chào hỏi ba nuôi đàng hoàng rồi cũng vào việc chính luôn, bởi quá lo lắng rồi. Ông Hande nghe sự việc thuật lại từ 2ae, ông nhíu mày thật chặt, vẻ mặt đăm chiêu lo lắng.

- Quái lạ! Ren và Khôi vẫn chưa cứu được bé Linh về à? Hai đứa nó võ công cao cường nhất nhì ở đây cơ mà lại không thể đấu lại được vài tên loắt choắt ấy ư?

- Dạ? Bé Linh làm sao ạ? Vài tên loắt choắt gì ạ?? – Kelvin khó hiểu hỏi ông dồn dập.

- Hai con không biết chuyện gì à? Hôm qua… - ông Hande ngạc nhiên khi hai đứa không biết vụ việc Linh bị bắt cóc, và kể lại toàn bộ cho 2ae nó nghe.

- Chết tiệt! – nó không kiềm được mà thốt lên hai từ, tay nắm thành quyền đấm mạnh xuống đùi mình, ánh mắt căm phẫn của một con quỷ dữ bắt đầu nổi lên.

- Ba nuôi à, ba giúp tụi con với! Với tình hình hiện tại của con thì chắc không thể cứu được 3 người họ. Vả lại con nghĩ rằng với thế lực của gia đình nhà Harri và tên Tom kia thì chắc chắn chúng sẽ thuê xã hội đen hoặc đại loại như vậy. Cho nên… ba giúp tụi con nha! – Kelvin.



- Dĩ nhiên rồi, 2 con cứ yên tâm! Ta sẽ cho khoảng 30 người đi cùng Hy, còn con ở nhà. – ông giao cho nó nhiệm vụ cầm đầu một đội người lớn vì ông tin chắc cô bé 12 tuổi này sẽ không làm người cha nuôi này thất vọng đâu, và cũng phải cho bọn cấp dưới biết con nuôi của ông tài giỏi cỡ nào kia chứ.

- Nhưng… - Kelvin nhăn mày, muốn đi cùng em gái vì sợ nó sẽ xảy ra chuyện.

- Anh hai cứ yên tâm. Sẽ ổn thôi. – Nó an ủi anh, không muốn cho anh đi vì nhỡ bệnh lại tái phát.

Vậy là 2ae nó ở lại nhà ba nuôi, ở đây đã được chuẩn bị cho 2ae nó kĩ lưỡng từ lâu rồi, phòng, đồ đạc, quần áo,… sống ở đây dễ chịu hơn trong khu huấn luyện nhiều. (Tg: Về sau mình sẽ nói rõ hơn về phòng của 2ae nó nha.)

Đến đêm kkhuyaa tầm 1h, nó mặc nguyên một bộ đồ đen, trông nó lớn hơn so với cái tuổi 12 này rất nhiều. Cùng 30 người lớn nhẹ nhàng đi đến căn nhà kho sau khu huấn luyện. Thấy 5 tên canh gác ở ngoài, không cần tốn nhiều thời gian, nó ra lệnh cho 3 người lên xử một cách nhẹ nhàng, vì nếu dùng súng thì dễ bị phát hiện, nên phải chọn cách đấu võ thôi.

Đúng là người của tổ chức SAT có khác, chỉ vỏn vẹn 5 phút là đã hạ gục được 5 tên xã hội đen rồi. Quân nó tiến vào trong căn nhà kho, trong này tối um, le lói ánh sáng của trăng hắt từ ngoài cửa sổ vào. Soi rõ thân hình nhỏ nhắn nhưng thảm hại của một cô bé 11 tuổi đang nằm bất động trên sàn nhà lạnh cóng, là Linh vừa mới bị bọn kia hành hạ, thật thương cho cô bé mới chỉ 11 tuổi. Nó vội vã lao đến ôm Linh mà không hề đề phòng, mấy người lớn cạnh nó định túm nó lại nếu không sẽ mắc bẫy nhưng đã không trở tay kịp. Ôm Linh để truyền hơi ấm cho con bé, giờ Linh còn thảm hại hơn cả lúc Khôi và Ren đến, tại vừa mới bị ăn một trận đòn tơi tả nữa mà đã hơn 2 ngày Linh chưa ăn gì rồi, thấy nó ôm, cô bé khóc nức nở, nước mắt lại tèm nhem.

Dìu Linh dậy, chuẩn bị rời đi thì…

CÒN TIẾP!

_______ Lời của tác giả ________

Xin lỗi mọi người vì đã ra chap chậm nhaaa :< Tại mấy hôm nay mình ốm, thức khuya tới tận 2h sáng học bài rồi thì liền lăn ra ngủ sáng 5h lại dậy đi học :< mệt lắm chứ. Mong các độc giả thông cảm nhaaaaa :33

Mình sẽ cố gắng hết sức có thể để ra chap mới nhanh, mong mọi người luôn ủng hộ.

Có sai sót chỗ nào mong được các độc giả góp ý ạ! Và cho mình xin đánh giá sao nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trong Ác Quỷ Có Đau Thương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook