Trang Chủ
Ngôn Tình
Trốn Phi: Gia, Mau Ký Lên Hưu Thư
Ở Lại Hay Trở Về (1)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chất lỏng nhỏ xuống đáy chén, Tiêu cô nương không nói hai lời liền té xỉu, thấy máu là choáng mà.

Chỉ là trước khi ngất lại nhéo Vũ Văn Tư Dạ một cái, Bình Uyên vương ôm eo bị nhéo đau nhức, đón nàng vào lòng: “Không nên trả thù như vậy.”

Nàng không nhéo hắn, hắn cũng biết nàng bắt đầu giả bộ.

“Linh vương, nàng không sao chứ?” Nhân cơ hội ăn chút đậu hủ trên mặt nàng, mặt Tiêu Sơ Âm bị hắn bóp tới bóp lui, muốn mắng lại không thể lên tiếng.

Vũ Văn Tư Dạ ôm mỹ nhân trong lòng, vui vẻ hưởng thụ mật ngọt trong bầu không khí khẩn trương, đầu ngón tay hắn vuốt nhẹ đường vân trên y phục nàng, vòng tới vòng lui viết gì đó.

Nàng nhắm hai mắt, càng tập trung hơn, trên lưng cảm giác ngưa ngứa, “Căng thẳng hả?”

Lông mi giật giật, không phải căng thẳng, mà là rất căng thẳng, nàng không dễ gì chống chọi được đến bây giờ, lão Thập đã được giải quyết, ngôi vị hoàng đế của Lâm Nguyên Kỳ đã ngày càng gần, nàng chỉ cần lấy được ngọc bội từ chỗ Tam công chúa nữa là được. Nhưng lại ngoài ý muốn xuất hiện một Ân cô nương thấu rõ mọi việc như vậy.

Nàng chỉ có thể bí quá hóa liều, dùng cách không đáng tin này để chứng minh thân phận giả mạo của mình.

“Đừng lo, có ta ở đây.” Móng tay ngắn ngủn, cứng rắn viết chữ trên lưng nàng, nàng vừa ngứa vừa buồn cười, nếu không phải đang giả vờ bất tỉnh, cũng đã sớm cười đến nhảy dựng lên rồi.

Hơn nữa, tâm tình vì cảm giác ngưa ngứa này mà tốt lên rất nhiều, cảm xúc khẩn trương cũng bị áp xuống.

Nàng bĩu môi: Cứ xem ý ông trời thế nào, nếu máu không thể dung hòa, hắn cũng hết cách không phải sao? Động gì được đến cái chén ấy.

“Ta thà rằng nàng không phải.” Hắn lại viết.

Nàng nhíu mày, vì sao?

“Không phải công chúa Tuyên Vũ, theo ta trở về Hoa Thụy, làm một vương phi không lo nghĩ.”

Nàng sửng sốt, Vũ Văn Tư Dạ là vương gia của Hoa Thụy, nàng giả danh lừa bịp khắp nơi, chưa từng nghĩ tới hắn đã đi khỏi đó lâu như vậy, vẫn theo mình tới Tuyên Vũ, còn đối đầu với Lãnh Tuyền, lại quên thân hắn là thần, không thể buông bỏ trách nhiệm.

Hoàng đế Hoa Thụy sẽ không bỏ qua tàn dư của Tiêu gia.

“Ta cho nàng một thân phận mới, không cần lo lắng.”

Nhưng mà…

“Nữ quyến trong phủ đã đi hết, ta lại vắng nhà, mẹ ta một mình cô đơn, gần đây có thư đến, khẩu vị vẫn luôn không tốt, không thể nào ăn uống gì được, đại phu nói là tâm bệnh.”

Nàng cảm nhận được đầu ngón tay nhẵn nhụi chuyển động trên lưng, cảm thấy động tác linh hoạt vui vẻ ban nãy trở nên nặng nề, đổi thành từng câu than thở nhớ nhung, phụ nhân đốt đèn dựa cửa, nhìn phương xa nhớ con trai đi xa, đôi mắt trông mong. Mà trạch viện vốn đang náo nhiệt, bởi vì hắn dung túng nàng, giải tán nữ quyến, phủ đệ to như vậy chỉ còn lại bóng cây tiêu điều làm bạn, bảo sao không vắng vẻ.

Đôi mắt nàng khẽ run, khi đối mặt hắn chưa bao giờ đề cập đến chuyện buồn tịch mịch như vậy, chỉ im lặng không nói.

Nhưng, người nhà của nàng đâu, nàng chưa bao giờ có thể nói hết chuyện đau xót của kiếp trước, nàng là người dị thế, những khó khăn gian khổ này đều là để có thể trở về. Có thể bố nàng nửa đêm cũng thường nhìn bức ảnh của nàng rơi nước mắt, cô nhỏ thì có thể vì mình đã gọi nàng ra ngoài mà áy náy.

Đoạn đường nàng đi, xảy ra quá nhiều chuyện, dừng lại quá lâu…Nhưng cuối cùng, vẫn muốn trở về.

“A!” Trong đám người phát ra tiếng cảm thán cực thấp, Tiêu Sơ Âm vừa khéo mở mắt.

Trong đôi đồng tử lấp lánh nước, lúc nàng mở mắt, hắn nhìn đến say sưa, môi cong nở nụ cười, trước mặt mọi người cúi người, dừng lại bên tai nàng: “Nàng…”

Nàng cũng cười, từ trong lòng hắn đứng lên, xoa tai hắn vừa kề sát, không hề dừng lại.

Xoay người đã nhìn thấy máu đang dần dung hợp, nàng chớp mắt, che giấu nước trong đáy mắt.

Chén bạc có đáy lớn hơn loại chén bình thường, hai giọt máu dưới đáy chậm rãi tới gần, không nhìn kỹ thì dường như đã dung hòa thành một khối.

Nhưng hai giọt máu khẽ rung, dường như không nhìn thấy khe hở ngăn cách hai giọt máu. Tuy nhìn qua không hề có khoảng cách, nhưng bởi vì khe hở này thật sự tồn tại, hai giọt máu vẫn tự đông lại, không hề dung hợp.

Trong đám người đã có âm thanh thất vọng, lòng Tiêu Sơ Âm trầm xuống.

Thuyền lại bị lật trong cống ngầm! Cái cách trích máu nhận thân không có khoa học không đáng tin không lý trí này lại phân biệt được!

“Đại ca, người này là huynh tìm về, từ đầu muội đã phản đối, bây giờ…” Tam công chúa khoanh tay trước ngực, dùng ánh mắt khi thường chế giễu thấp kém nhìn Tiêu Sơ Âm.

Nguyên Lân nhìn chằm chằm đáy chén, vẻ mặt ngưng trọng, ngay từ đầu bởi vì Tiêu Sơ Âm và Hoàng hậu có vẻ ngoài giống nhau mới đưa nàng về, bây giờ lấy máu nhận thân, máu không thể dung hợp, cho dù bộ dạng giống nhau cũng không thể chứng minh nàng chính là người của hoàng thất.

Hắn thiếu chút nữa đã quỳ xuống thỉnh tội.

Đám người đột nhiên phát ra tiếng reo hò! Như là điều mong đợi từ lâu đã trở thành hiện thực, là sự vui mừng khôn xiết và hô hấp bỗng nhiên khoan khoái dễ chịu.

Tiêu sơ âm cũng thở phào nhẹ nhõm.

Hai giọt máu cuối cùng cũng đột phá phòng tuyến, dung hợp thành một giọt.

Nàng đón ánh nắng chói lóa, thẳng người đứng giữa ánh mắt của mọi người, cụp mắt không quan tâm đến máu trong chén, hoàn toàn che giấu lo lắng ban nãy, quay người về phía Hoàng đế Tuyên Vũ dịu dàng phúc thân: “Thần nữ tham kiến phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

“Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

“Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

Vũ Văn Tư Dạ khoanh tay, nàng không chút do dự đứng dậy từ trong ngực hắn, khiến lời nói chưa ra khỏi miệng rải rác trong gió, nàng bằng lòng theo ta trở về không?

Nàng không từ chối, nhưng hành động đã cự tuyệt rồi.

Đã từng cho rằng bản thân hiểu rõ nử nữ này, nhưng không ngờ, hắn biết sự linh động của nàng, biết ràng buộc của nàng, biết tính cách của nàng, nhưng không biết rõ rốt cục nàng đang nghĩ đến điều gì.

Ngũ công chúa Tuyên Vũ, Linh vương Điện hạ, đối với nàng chẳng lẽ thật sự có sức hấp dẫn đến vậy sao? Hắn không nghĩ vậy.

“Hoàng thượng!” Bên ngoài đột nhiên có người xông tới, còn chưa đẩy hết mọi người ra đã quỳ xuống: “Thập thế tử…đã xảy ra chuyện rồi!”

“Lại có chuyện gì?” Hoàng đế ngày hôm nay đến quý phủ của lão Cửu, vốn để tiễn biệt công chúa mảnh mai không tranh giành này, không ngờ vừa đến đã gặp được miệng ngọc chắc chắn của Ân cô nương, một đống chuyện bắt đầu xuất hiện.

“Thuộc hạ theo lời Ân cô nương cùng các huynh đệ đến rừng cây bên cạnh phủ tìm kiếm, phát hiện Thập thế tử té xỉu trên đất, trên người đầy những vết roi, ngoài ra, hai tay…bị chặt đứt…”

Vũ Văn Tư Dạ nghe vậy lông mày chợt nhíu lại, lão Thập còn có nghị lực bậc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trốn Phi: Gia, Mau Ký Lên Hưu Thư

BÌNH LUẬN FACEBOOK