Trốn Phi: Gia, Mau Ký Lên Hưu Thư

Chương 139: LÀ MỘT CÔ NƯƠNG, LÀM GÌ PHÔ TRƯƠNG.

Lạc Thanh

22/09/2016

Tiêu Sơ Âm nghe được giọng nói ném bạc trong tay lên, sau khi bạc bay lên cũng không rơi xuống nữa, nàng giảo hoạt cười nói: “Vương gia ngồi ngư ông đắc lợi cũng không thiệt thòi gì đâu.”

Góc áo màu tím nhạt của Vũ Văn Tư Dạ rơi xuống, Tiêu Sơ Âm chìa tay kéo, hắn liền nhẹ nhàng nhảy xuống, “Nàng lấy bạc của ta mua tình báo, không được tính là có lời, lần sau cứ đưa bạc cho ta, nàng muốn biết cái gì, ta sẽ nói cho nàng biết.”

“Huynh nhìn ta giống người có tiền sao?” Tiêu Sơ Âm nhún vai, nếu nàng có tiền, còn lấy bạc của hắn làm gì.

“Không sao, ta có thể cho nàng mượn.” Vũ Văn Tư Dạ áo bào rộng rãi bay trong gió, hắn đứng đối diện Tiêu Sơ Âm, tóc đen như gỗ mun bay sát bên mặt nàng hơi ngứa

Tiêu Sơ Âm tức giận lườm hắn, không phải chỉ mấy lượng bạc sao? Hắn lại nhỏ mọn như vậy, trước đây cũng không biết hắn là người hẹp hòi a!

“Nàng viết giấy, mượn bao nhiêu cũng được, không cần phải trả.” Vũ Văn Tư Dạ đột nhiên rất hào phóng.

Tiêu Sơ Âm bị hắn dẫn đi lòng vòng, nghe nói mượn bạc không cần trả, xoa xoa tay, mặc dù nàng không phải người tham tiền, nhưng tiền có thể sai khiến ma quỷ, đây là chân lý! Dù sao có nhiều tiền cũng không phải chuyện xấu.

Vũ Văn Tư Dạ nhìn trong mắt nàng đều là hình của đồng tiền, không khỏi buồn cười, đưa tay ôm vòng eo mảnh khảnh của nàng, cúi người kề sát, khẽ cười nói: “Mượn bao nhiêu cũng không cần trả, cô nương lấy thịt đền bù là được.”

Vì vậy Tiêu Sơ Âm bỗng giật mình, sau khi giật mình lại giật giật.

Thủ phủ của Lục hoàng tử sau giữa trưa yên tĩnh, một nơi nào đấy đột nhiên truyền tới tiếng gào thét giận dữ: “Cút ngay!”



Tiêu Sơ Âm nắm giữ số lượng lớn thông tin, từ trước đến nay nàng không phải là người dễ dàng an phận. Thừa dịp sau giờ ngọ, lôi kéo Vũ Văn Tư Dạ lén lút vào hậu viện.

Hậu viện là chỗ ở của tôi tớ tạp dịch, hiện tại là lúc nghỉ ngơi sau bữa trưa, trong viện cực kì yên tĩnh, Tiêu Sơ Âm và Vũ Văn Tư Dạ nhẹ chân nhẹ tay tiêu sái trên tường đến bên ngoài một gian phòng, trong phòng có vài đồ vật đơn giản, ngoại trừ một cái bàn, một cái tủ và một chiếc giường thì không hề có thứ gì dư thừa.

“Nàng dẫn ta tới đây là gì?” Vũ Văn Tư Dạ không biết vì sao nàng lại muốn lén lút chạy tới phòng hạ nhân.



“Nhìn đi.” Tiêu Sơ Âm hất cằm, chỉ vào cánh cửa hai người vừa đi vào, nói: “Nhìn người đó, thấy sao?”

“Ngũ quan đoan chính, khuôn mặt hồng hào, mặc dù dung mạo chưa được gọi là xuất chúng, nhưng là người đẹp mắt. Tuổi tác không lớn, nếu nói chuyện được…nói không chừng có thể gả cho một gia đình tốt.”

“Ta bảo huynh nhìn nam nhân kia, thế nào? Có phải là rất có tiềm lực không?” Tiêu Sơ Âm bĩu môi, nam nhân đều có thị giác là động vật sao? Trong mắt chỉ thấy nữ nhân.

Nhưng hai người vừa đi vào, hắn liền biết nàng kia không thể nói chuyện, đúng là khả năng quan sát không tệ!

“Nam nhân?” Vũ Văn Tư Dạ nhíu mày nói: “Nam nhân nào?”

Tiêu Sơ Âm sửng sốt, nhìn Thiết Trần dìu nữ tử câm đi vào, năm ngón tay vung lên thật nhanh, không biết nói gì, cô gái kia vẻ mặt đầu tiên là lo lắng, sau đó mới hòa hoãn lại, sau đó cười gật đầu, đưa tay bấm bấm vào hông Thiết Trần, thần thái kiều mị.

Thiết Trần cũng không tránh, ngược lại còn thân mật đưa tay vuốt mũi cô gái.

Tiêu Sơ Âm kinh ngạc lẩm bẩm: “Ta cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, hóa ra là vậy.”

Thiết Trần xương cốt thon dài, tay chân mặc dù hơi nhỏ gầy, hơn nữa ngũ quan hắn hình lập thể, đầu đội mũ quan, mặc y phục nam tử, da không trắng nõn như những cô gái bình thường, động tác cũng hơi chếch nam tính, nếu không phải Vũ Văn Tư Dạ hỏi, Tiêu Sơ Âm cũng không nhìn ra.

Thiếu niên ẩn giấu trong mắt những mâu thuẫn khó hiểu, thật ra là nữ tử.

Nàng biết được thân phận của Thiết Trần, nghĩ đến lời nói của hạ nhân trong phủ lúc giữa trưa.

“Là tù binh Lục hoàng tử bắt từ chiến trường về”. “Bình thường sống chung với cô nương câm trong phủ rất tốt.”

Tiêu Sơ Âm giật giật trong lòng, lúc Lục hoàng tử mang nàng ta từ chiến trường về, nàng ta mặc nam trang hay nữ trang?



Vũ Văn Tư Dạ lại khẽ “Oa” lên một tiếng, Tiêu Sơ Âm quay đầu nhìn về phía hắn, hai người cách nhau rất gần, nàng vừa quay đầu, thiếu chút nữa đập vào cằm hắn, hơi thở ấm áp của hắn phả vào trán nàng, Tiêu Sơ Âm sửng sốt, xấu hổ đỏ mặt.

“Có gì không đúng sao?” Nàng quay đầu nhẹ giọng hỏi, nhìn hai người trong phòng, cho rằng hắn phát hiện ra manh mối gì.

Vũ Văn Tư Dạ cúi đầu đưa môi đến bên tai nàng, nhịn xuống ý cười ở mũi, thấp giọng hỏi: “Không phải nàng cho rằng người đó là nam tử, đặc biệt để ta đến học hỏi cuộc sống phu thê hạnh phúc, coi đây là khuyến cáo?”

Giọng nói hắn dịu dàng như suối, tinh tế chảy vào tai nàng, ở bên trong dập dờn gợn sóng đến vô tận. Tiêu Sơ Âm trở tay bấm hắn một cái, giận dữ mắng: “Huynh muốn chết à.”

Giọng nói nàng hơi lớn, hai người chen chúc phía sau cửa sổ bị người trong phòng phát hiện. Thiết Trần đỡ nàng kia, nghe âm thanh phía sau cửa sổ, quát lớn: “Ai đó!”

Vũ Văn Tư Dạ kéo Tiêu Sơ Âm, một viên đạn sắt bay vèo qua mũi nàng, lưng Tiêu Sơ Âm thấm ướt mồ hôi, mẹ nó, đi đâu cũng gặp cao thủ võ lâm thế này.

“Thiết cô nương, cô bớt giận, bớt giận.” Tiêu Sơ Âm giơ hai tay lên, trở tay túm lấy Vũ Văn Tư Dạ để hắn đi ra trước, bản thân lại trốn phía sau hắn, chỉ ló ra nửa cái đầu nói: “Là ta.”

Thân phận Thiết Trần bị nàng nhìn thấu chợt thối lui, thấy nàng tránh phía sau một nam tử tuấn lãng, lộ nửa cái đầu, như là sợ hãi nàng ra tay lần nữa. xoay người làm động tác với nữ tử bên cạnh rồi quay lại hỏi: “Cô tới đây làm gì?”

Tiêu Sơ Âm lúc này mới đi ra từ phía sau Vũ Văn Tư Dạ, nhìn nàng cả buổi không nói gì, cho đến khi Vũ Văn Tư Dạ cũng nhìn với vẻ mặt khó hiểu, nàng mới lạnh lùng lên tiếng: “Thiết cô nương vì sao phải bán mạng cho địch nhân?”

Thiết Trần sửng sốt, chắn nữ tử kia ở phía sau mới bình tĩnh nói: “Ta không biết cô nương đang nói gì, cô nương là khách của quý phủ, không khí ở hậu viện không được sạch sẽ, mời cô nương trở về, đừng để quý khí bị ô uế!”

Tiêu Sơ Âm không muốn quanh co với nàng ta, rũ tay áo xuống tay giật giật, Vũ Văn Tư Dạ bên người nàng đột nhiên di chuyển, thân hình nhanh đến nỗi cả công phu của Thiết Trần cũng không nhìn rõ, phía sau cũng trống trơn, nữ tử câm đã bị Vũ Văn Tư Dạ giữ trong tay.

“Nếu ngươi dám động tới một sợi lông của nàng ấy, ta thành quỷ cũng không tha cho ngươi!” Thiết Trần đột nhiên giận dữ quát lên.

Tiêu Sơ Âm cười, lúc này mới giống phản ứng của một cô gái, đánh thắng được thì đánh, đánh không thắng thì khóc lên, cô gái tốt, cần gì phải phô trương?

“Trước kia Lục hoàng tử cứu cô về, có phải cô cũng nói những lời này với hắn không?” Nàng cười nhìn Thiết Trần, đưa bàn tay thon dài đặt lên cổ nữ tử câm điếc, bóp nhẹ, “Có phải, hắn cũng làm thế này không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trốn Phi: Gia, Mau Ký Lên Hưu Thư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook