Trang Chủ
Ngôn Tình
Trốn Phi: Gia, Mau Ký Lên Hưu Thư
Cô Gái Sơn Dã

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiêu Sơ Âm kinh ngạc, xoay người nhìn nơi phát ra âm thanh, mà cách bình phong ở bên này, chân Vũ Văn Tư Dạ cứng đờ, đột nhiên quay đầu.

Đang nói chuyện là một nữ tử vận y phục đủ màu sắc, dung mạo xinh xắn, đôi mắt to tròn ngẩng đầu nhìn Tiêu Sơ Âm, nhếch miệng cười.

Quỷ dị! Đây là ấn tượng đầu tiên của Tiêu Sơ Âm.

Còn chưa đợi mọi người lên tiếng, cô gái kia lại cười giòn giã nói: “Thập thế tử trong rừng cây bên cạnh, đang gặp nguy hiểm!”

Thám giám tổng quản đi cùng Hoàng thượng trố mắt nhìn nàng, dùng thái độ tin tưởng không nghi ngờ dặn dò tiểu thái giám phía sau: “Còn không mau đi tìm Thập thế tử!”

Bức bình phong nhanh chóng được dẹp qua một bên, ánh mắt Vũ Văn Tư Dạ và Tiêu Sơ Âm dán chặt vào cô gái đang nói chuyện.

Trên người nàng không hề có trang sức, tóc đen buông xõa, xiêm y đủ màu sắc trên người đột nhiên chói lóa dưới ánh trăng, ngũ quan thanh tú đoan chính cũng không hề nổi bật, nếu có điểm nào đó đặc biệt thì đó chính là đôi mắt sáng màu lưu ly, cho dù là trông từ rất xa, cũng thấy ánh sáng lưu chuyển trong đôi đồng tử ấy. Hơn nữa nụ cười long lanh làm lộ hàm răng trắng sáng, cả người tỏa ra khí chất khác người.

Tiêu Sơ Âm cảm thấy khó hiểu, đại đa số những người ở đây nàng đều biết lai lịch, thời gian hai ngày qua cũng đủ để nàng phát huy tối đa niềm yêu thích kiếp trước, nhưng nàng không hề có ấn tượng, ngay cả vừa rồi nàng đảo quanh khắp viện cũng không cảm thấy sự tồn tại của cô gái này.

“Phía dưới bàn có người!” Nàng lại cười giòn tan, đưa tay chỉ về phía Vũ Văn Tư Dạ, ngón tay từ người Vũ Văn Tư Dạ chếch xuống dưới bàn.

“Đủ rồi, Ân cô nương, ngươi để trẫm thở một chút, ngươi cũng đừng nghĩ lừa bịp thay lão Cửu nữa, nói rõ chuyện lão Cửu cho trẫm biết.”

Ân cô nương hơi bĩu môi, dường như không đồng ý.

Hoàng đế ngồi trên giường êm được hạ nhân chuẩn bị, thấy nàng chu môi, sốt ruột phất tay để công công phía sau tiến lên.

“Ân cô nương, nô tài biết cô và Vũ vương điện hạ rất thân thiết, nhưng việc này can hệ đến sự trong sạch của thân gia Vũ vương điện hạ, nếu cô không nói, Vũ vương điện hạ chịu oan, đến lúc đó chỉ sợ cô muốn nói cũng không còn kịp nữa, coi như xin cô thương xót, nghe lão nô có được không?”

Tiêu Sơ Âm nhìn công công vẻ mặt nịnh bợ, so với hầu hạ Hoàng thượng có hơn chứ không kém, hơi nhíu mày, nhìn về phía Vũ Văn Tư Dạ, cũng vừa khéo hắn đang nhìn nàng, hai người cách một đám người gật đầu, không có chuyện gì quay đầu đi, nghe thái giám tổng quản nói nguyên do, dường như không hề tồn tại khoảnh khắc đối mặt kia.

Mà Ân cô nương vừa vặn nghe được thái giám tổng quản nói chuyện của Cửu công chúa, không hề nhìn thấy hành động của hai người.

“Dẫn người vào.” Công công tổng quản vẫy tay, lập tức có thị vệ đưa một nam tử đi vào, nam tử kia ăn vận giản dị, thấy mọi người trong viện đều áo bào hoa phục chói lóa, hơi rụt vai, ôm chặt thứ trong ngực.

Mọi người vì hành động của hắn mà nhìn chằm chằm vào thứ trong ngực hắn, chỉ thấy một thứ tròn tròn màu đen nhúc nhích trong bao đồ, lộ ra nước da hồng nộn.

Đúng là một đứa bé!

“Người này ôm đứa bé gõ cửa cung, nói mình là phu quân của Cửu công chúa, đứa nhỏ trong lòng là con của Cửu công chúa. Người trong thiên hạ đều biết, Cửu công chúa tuổi còn nhỏ, chưa có hôn phối, sao có thể xuất hiện một phu quân và một đứa con? Mong Ân cô nương nhìn một lần, miệng ngọc phán đoán sáng suốt, trả sự trong sạch cho Cửu công chúa.” Công công nói xong, lùi sang một bên, chỉ còn lại nam tử ôm đứa nhỏ, cơ thể vì ánh mắt của mọi người mà khẽ run rẩy.

Nam tử kia quỳ xuống, ôm chặt đứa trẻ: “Hoàng thượng, thảo dân không nói dối, dù cho thảo dân một trăm lá gan, thảo dân cũng không dám lừa gạt Hoàng thượng, nếu Hoàng thượng không tin, hãy gọi Vũ nhi ra gặp thảo dân sẽ rõ.”

“Làm càn, dám gọi thẳng tục danh của Cửu muội, Phụ hoàng, đuổi hắn ta đi đi.”

Vũ Văn Tư Dạ híp mắt, có chút ngoài ý muốn, người lên tiếng là lão Bát vẫn luôn im lặng. Phàm chuyện gì có điều khác thường, tất có ẩn tình. Hắn khẽ cười đứng một bên, nhìn từng người một lên đài diễn trò, vẫn chưa tới lúc hắn lên đài, để xem mấy người này diễn thế nào.

“Nói dối!” Nữ tử mặc y phục đủ màu sắc với đôi mắt lưu ly trừng lớn, nhìn chằm chằm nam tử bị người khác vây quanh.

Mọi người như có thứ để bấu víu, đại khái là một nam tử muốn bám lấy quyền làm cha để ăn cơm nhão, không biết nhặt từ đâu một đứa bé rồi nói là con của Cửu công chúa, giả mạo làm hoàng tôn.

“Người đâu, đuổi đi!”

Tiêu Sơ Âm cũng cười, tiết mục ngắn ngủn không thể xem là náo kịch, muốn đổ oan vu tội cũng không chọn một đoạn nào hay một chút, lão Cửu này bộ dạng nhu nhược, tuổi tác lại nhỏ, làm sao có thể…

Suy nghĩ của nàng đột nhiên dừng lại.

“Đợi một chút.” Vũ Văn Tư Dạ lên tiếng.

“Hoa Thụy Bình Uyên vương tham kiến Hoàng đế Tuyên Vũ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!” Hắn khom người nhưng không quỳ hành lễ, đợi Hoàng đế gật đầu mới ngẩng lên, giọng nói trong trẻo xuyên thấu cả đình viện: “Nếu người này đã tự xưng mình là phu quân của Vũ vương điện hạ, đứa bé trong lòng là con của hắn và Vũ vương điện hạ, vị cô nương này tuy là miệng ngọc quyết đoán, nhưng cũng là người…khó tránh có lúc phạm sai lầm, vì sao không mời Vũ vương điện hạ xuất hiện để cùng đối chất, trước khi Vũ vương điện hạ ra mặt, hãy để hắn miêu tả những nét đặc trưng trên khuôn mặt của Vũ vương điện hạ hoặc là những đặc điểm khác mà hắn biết, như vậy sẽ không có sai sót, không biết Hoàng thượng cảm thấy thế nào?”

“Ta nói, hắn nói dối! Nói dối, đúng là nói dối!” Ân cô nương đột nhiên lên tiếng.

“Ân cô nương, không được càn rỡ!” Hoàng đế liếc mắt nhìn nàng, tựa hồ bởi vì chút năng lực của nàng mà đối xử có chút buông thả. Nhưng trước mặt vương gia của nước khác, hắn có uy nghiêm của Hoàng đế, không dung cho bất cứ ai làm càn.

Nam tử kia vốn đang giãy dụa dưới gọng kìm của thị vệ, nghe vậy vô cùng mừng rỡ, “Ta biết rõ Vũ nhi, sau gáy nàng có một vết sẹo nhỏ màu đỏ, hai bên cột sống sau lưng cũng có vết sẹo tương tự, còn nữa, lưng đùi cũng đều có!”

Mọi người kinh ngạc, tuy không biết trên lưng và đùi của Cửu công chúa có vết sẹo đó hay không, nhưng mấy nữ quyến thân thiết với nàng cũng biết sau cổ nàng đúng là có vết sẹo đó.

“To gan! Ngươi đúng là không biết xấu hổ, dám nhìn lén Cửu muội tắm rửa, rõ thật là cặn bã!” Đột nhiên có người quát lên, lần này cả Tiêu Sơ Âm cũng dời ánh mắt qua đó, hành vi của lão Bát hôm nay thật sự là quá khác lạ.

“Thảo dân không có, thảo dân và Vũ nhi tâm đầu ý hợp, nhưng bởi vì có người nói với thảo dân, nếu thảo dân không tìm Vũ nhi chứng minh thân phận của đứa nhỏ này, tính mạng của nó sẽ gặp nguy hiểm!”

“Không cần nói nữa, gọi lão Cửu ra đây gặp trẫm!” Hoàng đế tựa hồ như đã mệt mỏi, phất tay cho người đi mời Cửu công chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trốn Phi: Gia, Mau Ký Lên Hưu Thư

BÌNH LUẬN FACEBOOK