Trang Chủ
Ngôn Tình
Trốn Phi: Gia, Mau Ký Lên Hưu Thư
Có Chút Không Ổn

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Vương gia, ngài làm như vậy e rằng có hơi không ổn". Giọng nói của Tiêu Sơ Âm không lớn không nhỏ vừa vặn để mọi người đều có thể nghe thấy.

Thẩm Nhược Vân nghe vậy cúi đầu nhìn đôi tay khéo léo của mình, né tránh ánh mắt của nàng. Vương gia làm như vậy, đương nhiên là không thỏa đáng, tiểu thiếp ngồi cùng bàn ăn cùng mâm với vương gia vốn đã vi phạm lễ nghi. Hơn nữa, ngay cả tiểu thiếp cũng đều được ngồi, để vương phi nương nương đứng hầu hạ dùng bữa càng là chuyện không thể.

Chỉ có điều, trong vương phủ này, chỉ cần là việc vương gia muốn làm, vậy cũng chẳng có gì là không ổn thỏa với không thích hợp, nàng chờ xem Tiêu Sơ Âm bị Vũ Văn Tư Dạ quở mắng.

"Vậy sao?" Vũ Văn Tư Dạ nhíu mày, không vui nói: "Vương phi cảm thấy không ổn chỗ nào?"

"Vương gia ngài để thị thiếp cùng ngài và trắc phi ngồi cùng bàn dùng bữa, cho dù ngài không ngại, Thẩm trắc phi cũng khoan dung độ lượng, nhưng ít nhất, ngài cũng nên suy nghĩ cho chúng thiếp một chút, dù sao thê thiếp vẫn khác nhau." Tiêu Sơ Âm cụp mắt thản nhiên nói.

Vũ Văn Tư Dạ lạnh lùng nhìn nàng, hừ khinh bỉ, không nói gì, hắn tưởng nữ nhân này còn có thể tiếp tục hóa trang!

Thẩm Nhược Vân bên cạnh hắn nhìn mấy tiểu thiếp ngồi đối diện, dịu dàng nói: "Tỷ tỷ, đây là ân sủng của vương gia đối với chúng muội, hôm nay trong viện này cũng chỉ có vài người chúng ta, người ngoài sẽ không biết được, vương gia quan tâm chúng muội, được ngồi cùng bàn với vương gia là vinh hạnh của chúng muội, tỷ tỷ hãy giúp đỡ đi!"

Lúc nàng nói chuyện, vẻ mặt bốn tiểu thiếp đều là oán giận, không dễ dàng gì hôm nay mới được Thẩm trắc phi gọi các nàng đến Cúc Hương viện dùng bữa với vương gia, lại được vương gia đối xử tốt như vậy, lại cố tình lòi ra một vương phi nương nương không được sủng ái cản trở!

Tiêu Sơ Âm lắc đầu: "Thẩm trắc phi, muội nói như vậy, chỉ có hại bốn vị phu nhân mà thôi."

"Tỷ tỷ, tại sao tỷ lại có thể nói như vậy, muội muội gọi các tỷ muội qua đây cùng dùng bữa, làm sao lại hại các nàng chứ! Nếu như thật sự là hại các nàng, vậy muội muội thà không phí sức làm chuyện này mà chẳng có kết quả gì!" Thẩm Nhược Vân nói hơi gấp, hốc mắt đỏ lên, chỉ thiếu điều không rơi nước mắt thôi!

"Tiêu Sơ Âm! Ngươi đủ chưa!" Vẻ mặt Vũ Văn Tư Dạ u ám, thấy nàng đứng ở đó không kiêu không nịnh, hai ba câu đã làm cho Vân nhi suýt khóc, nhưng giống như mình lại rất có lý, nhịn không được quát lên!

Tiêu Sơ Âm chẳng thèm nhìn khuôn mặt thối tha của hắn, vừa vòng qua cái bàn đi đến phía sau các tiểu thiếp vừa cười nói: "Vương gia bớt giận, thiếp thân chỉ là suy nghĩ cho các phu nhân, phúc tấn nương nương đã nói, ở vương phủ này, từng giây từng phút đều phải nhớ kĩ thân phận của mình. Hôm nay các nàng dùng bữa cùng bàn với vương gia, vốn là vương gia có ý tốt, nhưng nếu như hôm nào đó không cẩn thận, bị người ta cố ý vu cáo hãm hại, nói các nàng đã mạo phạm bề trên, tự coi nhẹ mình, vậy thì không còn là vấn đề quan tâm hay không quan tâm, Thẩm trắc phi, muội nói có phải không?"

Sắc mặt của mấy tiểu thiếp đột ngột thay đổi, vội vàng đứng dậy lui về phía sau quỳ xuống, bày ra vẻ mặt tinh xảo trắng như giấy: "Ân sủng của vương gia, tiện thiếp không dám. Tiện thiếp không dám quấy rầy vương gia dùng bữa!"

Khuôn mặt Thẩm Nhược Vân trắch bệch, nàng là trắc phi, lại được Vũ Văn Tư Dạ cưng chiều. Nhưng mấy tiểu thiếp này lại khác, thân phận các nàng thấp hèn, ngoại trừ nhị phu nhân Tống Y Y, thái độ của Vũ Văn Tư Dạ với những tiểu thiếp khác đều giống nhau, chỉ tốt hơn Tiêu Sơ Âm mà thôi. Các nàng sinh tồn trong vương phủ giống như bước trên băng mỏng, chỉ một sai lầm nhỏ, nói không chừng sẽ bị trục xuất khỏi vương phủ.

"Tỷ tỷ dạy bảo rất phải, là muội muội suy xét không chu toàn". Thẩm Nhược Vân cảm nhận được ánh mắt của mấy tiểu thiếp quỳ trên đất có chút oán giận, tay trong tay áo bất tri bất giác nắm chặt.

"Đứng lên đi". Vũ Văn Tư Dạ tỏ ý cho các tiểu thiếp đứng một bên hầu hạ, lúc ngẩng đầu nhìn Tiêu Sơ Âm, lông mày cau lại, trong mắt chút tìm tòi nghiên cứu.

Tiêu Sơ Âm cúi đầu né tránh ánh mắt của hắn, còn đi đến cầm lấy đôi đũa đặt trên bàn, nhìn các món ăn tinh xảo, cũng không để ý tới Thẩm trắc phi vẫn còn ngồi, cười nói: "Vương gia, thiếp thân hầu hạ ngài dùng bữa nha".

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trốn Phi: Gia, Mau Ký Lên Hưu Thư

BÌNH LUẬN FACEBOOK