Trang Chủ
Ngôn Tình
Trốn Phi: Gia, Mau Ký Lên Hưu Thư
Chỉ Tồn Tại Quan Hệ Đánh Và Bị Đánh

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nàng híp mắt, liếc nhìn năm người khác ngồi cùng bàn: “Lời kế tiếp là chuyện cơ mật quốc gia, nếu ai tiết lộ ra ngoài, bổn vương sẽ dâng tấu lên Hoàng thượng, xử trí theo tội phản quốc, các vị nghe rõ chứ?”

“Trương phu nhân, loại vải lần trước ta nói với phu nhân, ta đi tìm mãi vẫn không thấy, phu nhân xem có phải ta nhớ lầm rồi không?”

Trương phu nhân bên cạnh nghi hoặc khó hiểu, nhìn phu nhân chen tới, nói: “Vải phu nhân đang mặc không phải là nó sao?”

“Ta nói cái khác, phu nhân nói với ta lần trước nữa ấy.”

“Lúc nào cơ?”

“Chính là lần…”

Người trên bàn lập tức lấy đủ lý do để rời đi, một bàn đầy người giờ chỉ còn Tiêu Sơ Âm.

“Tam công chúa, mời.”

..

Bên kia bình phong, một đám đại thần vây quanh Vũ Văn Tư Dạ.

“Vương gia anh minh, hôm nay vừa thấy quả nhiên là oai hùng mạnh mẽ hơn cả lời đồn, thật phong lưu phóng khoáng!”

“Đại nhân quá khen.”

“Không biết Vương gia và Linh vương điện hạ quen biết thế nào? Chắc là một đoạn giai thoại.”

Vũ Văn Tư Dạ chợt nhíu mày, khẽ cười nói: “Linh vương điện hạ của quý quốc thông tuệ khả ái, bổn vương và nàng vừa gặp như đã quen từ lâu, qua một thời gian lại càng thêm yêu thích, gần đây Linh vương sự vụ quấn thân, phải về nước xử lý, bổn vương vừa khéo rảnh rỗi liền cùng nàng đến đây du ngoạn.”

“Hóa ra là Vương gia đã đến đây được một thời gian rồi, thất lễ thất lễ. Tại hạ kính Vương gia một ly, xin Vương gia nể mặt.”

“Bổn vương trước đó không lâu bị thương vẫn chưa khỏi hẳn, không thể uống rượu, mong đại nhân lượng thứ.”

“Không sao, một ly rượu thôi mà, đây là rượu vang đặc sản của Tuyên Vũ, rất tốt cho cơ thể.” Một đại thần bưng ly rượu kính hắn, ban nãy còn thấy hắn cầm ly rượu, bây giờ lại nói mình không uống được, buồn cười! Hắn không uống, làm sao mình đạt được mục đích.

“Đại nhân, bổn vương thật sự không thể uống, uống vào sẽ xảy ra chuyện.” Hứn khẽ cười cầm ly rượu, không biết sao lại nghĩ đến khẩu khí của Tiêu Sơ Âm.

“Một ly rượu thôi mà, có thể xảy ra chuyện gì chứ, nếu có chuyện, tại hạ sẽ chuẩn bị giường ấm cho vương gia nghỉ ngơi, không sao, không sao!” Tay cầm ly rượu đến mỏi nhừ mới thấy hắn chậm rì rì nâng ly rượu lên, đại thần vô cùng vui vẻ, càng thêm niềm nở.

“Bộ dạng bổn vương sau khi say không được hay lắm, có thể sẽ bị nôn, mong đại nhân có thể giữ kín dùm bổn vương.” Hắn cầm ly rượu đến trước mặt, nhíu mày căn dặn.

“Vương gia không cần lo lắng.” Lòng tên đại thần vui như nở hoa, chờ sau khi ngươi uống xong, có quỷ mới lo lắng cho ngươi, hừ hừ, chôn ở một nơi hoang dã, sau đó đẩy trách nhiệm cho Linh vương, có thể nói là đẹp cả đôi đường.

“Bổn vương đành cung kính không bằng tuân lệnh.” Hắn cầm ly rượu mỉm cười hướng về tên đại thần, rượu đến môi, tư thái lịch sự tao nhã.

“Hì hì.” Tên đại thần cũng nhấc ly rượu, toàn bộ rót vào tay áo.

Sau khi hắn uống xong, Vũ Văn Tư Dạ ngửa đầu uống, xem như không nhìn thấy gì cả.

“Vương gia người xem, đã nói không sao mà.” Tên đại thần vui mừng hớn hở, chuẩn bị nhìn bộ dạng Vũ Văn Tư Dạ ngã xuống.

“Phụt…” Vừa mới ngẩng đầu, một bụm rượu đã phun tới, tên đại thần cả tay áo cũng không kịp giơ che mặt.

“Thật là không thể cố gắng được, dù bổn vương đã cố uống nhưng không thể xuống bụng, để đại nhân chê cười rồi.” Hắn tao nhã lấy chiếc khăn lụa màu trắng từ trong tay áo, trịnh trọng lau miệng.

“Vương gia, ngươi…” Đại thần trợn mắt, chưa kịp nói hết câu thì đã ngã xuống.

“Thì ra tửu lượng của đại nhân cũng không tốt, thật sự không cần miễn cưỡng vậy đâu.” Hắn thản nhiên nhìn đại thần chui vào gầm bàn, ánh mắt đảo qua lão Thất và lão Bát đang lén nhìn bên cạnh.

Đúng như lời Tiêu Sơ Âm đã nói, hai người này không đủ đáng sợ, lão Thập tức giận rời đi, vậy kế tiếp chỉ còn lại Đại thế tử tính cách ngay thẳn và Tam công chúa dã tâm bừng bừng. Hắn đưa mắt nhìn sang bình phong, loáng thoáng trông thấy dáng người thon thả của nàng sau khe hở chạm trổ, bèn cong môi cười cười.

..

Trong viện bên này phi thường náo nhiệt, bên kia Trưởng Tôn Tông Lam theo Nguyên Tiêu ra khỏi vương phủ, chuẩn bị lên kiệu rời đi, đột nhiên Nguyên Tiêu lên tiếng: “Lòng ta rất phiền, Tiểu Hồng ngươi đi với ta một lát.”

Trưởng Tôn Tông Lam liếc hắn, hắn đứng phía sau Nguyên Tiêu, nét cười đùa bỡn thường ngày không còn nữa, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, giọng nói lại nhẹ nhàng: “Vâng.”

Phất tay đuổi nô bộc đi theo, hai người đi bộ đến nơi hẻo lánh.

Bên phải Vũ vương phủ là một rừng cây rộng lớn, Hoàng đế thương tiếc Vũ vương thân thể yếu đuối không chịu được nóng, cố ý khai phá một nơi nhiều cây cối để nàng hóng mát những ngày hè.

Nguyên Tiêu ngựa quen đường cũ đi vào rừng cây, hắn vừa đi vừa đập vào thân cây, phát tiết khó chịu trong lòng: “Ta thích nam sắc thì liên quan gì tới cô ta? Cô ta làm ta mất mặt trước mọi người, nữ nhân ác độc như vậy căn bản là không có tư cách vào hoàng thất Tuyên Vũ ta, phải chôn cô ta ở sườn núi, để đại bàng mổ chết mới khiến người ta hả giận!”

“Thập thế tử, ngươi lừa gạt nàng, đồng ý dùng người giả thế chỗ người thật, lại dùng người thật trả cho nàng, khiến nàng mất đi người thân duy nhất trên thế giạn này, nàng hận ngươi là phải, đổi lại là người khác, chỉ sợ không chỉ làm ngươi mất mặt, hại ngươi mất mạng cũng có thể.” Trưởng Tôn Tông Lam đứng cách hắn ba thước nhàn nhạt nói.

Nguyên Tiêu đột nhiên quay đầu lại: “Ngươi là vị hôn phu của cô ta, ngươi luôn bảo vệ cô ta, trong lòng ngươi vốn luôn có cô ta, cả ngươi cũng khinh thường ta, bất trung với ta!”

Hắn cười nhạo một tiếng, nghiêng người tựa vào thân cây nhìn bộ dạng chó nhà có tang của Nguyên Tiêu, nhẹ nhàng nói: “Ta chưa từng phủ nhận ta không bảo vệ nàng, cũng chưa từng nói lòng ta không có nàng, càng không hề nói ta xem thường ngươi, về chuyện trung thành hay không trung thành, thứ nhất ta với ngươi không phải chủ tớ, thứ hai không phải quân thần, quan hệ tồn tại duy nhất chỉ có đánh và bị đánh.”

“Không phải, Tiểu Hồng, không phải như thế, ngươi đồng ý theo ta về phủ, lúc bị ngươi đánh ta rất vui, ngươi cũng vui đúng không, ngươi đánh ta là vì ngươi để ý đến ta đúng không?” Hắn từng bước đến gần Trưởng Tôn Tông La, không thể tin được lời này thốt lên từ miệng hắn.

“Ngươi nói lúc ta dùng roi quất ngươi, mà ngươi lại giống y như chó quỳ trên đất sung sướng hưởng thụ đó sao?” Hắn lấy một đoạn roi mềm trong tay áo ném xuống đất, nhấc chân bước lên, khẽ nói: “Thứ này khiến ta cảm thấy ghê tởm.”

Nguyên Tiêu đột nhiên xông tới, quỳ xuống đất, lấy tay đào lấy roi da dưới chân hắn, miệng lặp đi lặp lại: “Ngươi gạt ta, ngươi bị nữ nhân kia giựt dây, ngươi gạt ta.”

Bộ dáng hắn lúc này hèn mọn ti tiện như một chú chó đang cầu xin chủ nhân, so với thư sinh ngày thường lại tưởng là hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trốn Phi: Gia, Mau Ký Lên Hưu Thư

BÌNH LUẬN FACEBOOK