Trốn Khỏi Tôi, Em Đang Mơ Sao?

Chương 11

=>NinnKa<=

08/07/2017

Nước mắt cứ thế rơi xuống...Cuối cùng...hắn đã cướp đi sự trong trắng của cô.Có phải cô yêu hắn là ngu ngốc đúng không? Là quá ngu ngốc à? Cô luôn mong muốn cuộc hôn nhân này sẽ có kết quả tốt đẹp.Tình cảm cứ thế được vun đắp,cô và hắn sẽ có hạnh phúc,cùng nhau có một đứa con,cùng nhau có một ngôi nhà hạnh phúc.

Điều đó...là quá xa vời?

Lúc cô tỉnh dậy đã là sáng hôm sau.

Toàn thân nhức nhối. Vệt máu đỏ thẫm còn in sâu dưới chăn. Cô kìm nước mắt,đi làm vscn.

Cô thay bộ đồ mới,trang điểm nhẹ rồi xuống lầu. Vừa xuống,đã nhìn thấy Đình Kiều ngồi ở sofa xem tivi. Cô lướt qua,nhẹ đi ra cửa.

- Hạ Vy! Cô đứng lại cho tôi!

Cô tiếp tục đi,như không có gì xảy ra.

Cô ta lôi tay cô lại.

-Cô bị điếc sao? Có nghe tôi nói gì không?

Cô quay lại,vẻ mặt bình thản.

- Cô là gì mà tôi phải trả lời cô?

Đình Kiều tối mặt,ả không ngờ cô có thể nói thế.

-Tối qua,Phong ở chỗ cô sao?-Đình Kiêù tập trung vào vấn đề chính.

-Thì sao?-Cô nói.

- Trả lời tôi! Tối qua hai người làm gì?-Đình Kiều quát lớn.

-Làm những gì như cô nghĩ!-Cô nói xong,phất tay áo rời đi.

Cô đi dạo phố. Mua sắm chút đồ.

Lúc cô về nhà,Đình Kiều chặn trước cửa. Mỉm cười tự đắc.

-Vy tiểu thư, tôi mong cô từ nay đừng đụng đến anh Phong nữa!

-Có chuyện gì?

-Tôi đã mang thai con của anh ấy!

Mang thai? Con của phong? Từng chữ như cứa vào tim cô. Cô ta mang thai rồi. Có phải Phong sẽ đuổi cô đi không? Không! Cô không muốn! Cô thật sự không muốn! Cho dù Phong không yêu cô nhưng cô muốn ở bên Phong. Chăm sóc cho anh ấy. Bằng mọi giá.....

-Vậy sao? Liên quan tới tôi à?

-Không liên quan,chỉ là tôi khuyên cô nên thu dọn hành lý đi!-Cô ta phất tay áo,đi về phòng.

Cô lại quay lại,bắt taxi tới công ty của hắn.



Bước vào thang máy,cô trang điểm lại lần nữa. Thật xinh đẹp rồi mới bước vào.

"Cộc...Cộc..."-Tiếng gõ cửa truyền tới.

-Vào đi!-Hắn lạnh lẽo nói.

Cô bước vào.Không nhanh không chậm.

- Phong,anh ăn cơm đi.-Trước lúc đi,cô có nhìn thấy hộp cơm trên bàn. Cô đoán ả sẽ mang cơm cho hắn,nên đã nhanh hơn một bước.

Hắn hơi ngạc nhiên,cô đích thân mang cơm cho hắn sao?

-Anh không cần phải ngạc nhiên.-Cô đến gần hắn.Ngồi xuống đùi hắn,choàng tay lên cô hắn.

- Tối qua....Anh thấy thế nào?

Hắn cười,ôm eo nó.

-Em có ý định gì?

-Đâu có! Em chỉ muốn hỏi thôi mà.-Cô nũng nịu.

-Em muốn nữa sao?-Hắn nheo mắt.

Cô thơm nhẹ lên môi hắn.Vuốt mái tóc ngắn của hắn.

- Ừm.-Cô gật đầu.- Nhưng chắc anh không muốn đâu...Thôi,anh ra ăn cơm đi!- Gionhj cô có vẻ buồn.

- Tại sao em biết tôi không muốn!-Hắn tận hưởng hương thơm của cô.Mùi hương...chỉ cô mới có. Mùi hương này...tối qua đã làm hắn rất thích.

Cô giống như cây thuốc phiện,hắn ăn một lần...sẽ muốn ăn lần hai.

-Vì Kiều tiểu thư nói,em không có thứ gì hấp dẫn cả nên không được đụng vào anh!-Cô dụi chiếc đầu nhỏ vào ngực hắn.

-Cô ta nói thế sao?-Hắn vuốt mái tóc của cô.

- Ừm.

- Em tin sao?

- Ừm.

- Ngốc! Em là người tôi muốn nhất!

Nói rồi,hắn tham lam quấn lấy môi cô. Bàn tay bắt đấu thò vào trong áo cô.

Bỗng cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ngoài cửa.

- Em và Kiều....Anh yêu ai hơn?

- Đương nhiên là em rồi!- Tiếng nói khàn khàn.



- Ừm.-Liếc mắt ra cửa,Đình Kiều đứng sững nhìn hai người kia.

"Choang!"-Hộp cơm rơi xuống,đánh thức hai người kia.

-Kiều...Kiều...tiểu thư,tôi không cố ý quyễn rũ Phong đâu!- Cô nép vào hắn.

- Cút!-Hắn lạnh lùng nói.

- Phong....em...-Cô ta khóc.

- Bảo vệ!

Hai người bảo vệ lôi cô ta ra ngoài.

Đình Kiều nước mắt lệ nhòa,chạy ra ngoài.

"Đình Kiều,cô hiểu cảm giác của tôi rồi chứ!"

Hắn tiếp tục vùi vào ngực cô.

- Anh...Thôi đi!- Cô đẩy hắn ra.

- Sao?- Hắn cau đôi lông mày đẹp.

- Em hết hứng rồi!- Cô xụ mặt.- Tí nữa về em bị Kiếu tiểu thư....

- Ai dám động vào bảo bối của anh?- Hắn vuốt tóc cô.

- Nhưng anh với Kiều......- Cô cúi mặt.

- Anh xin lỗi bảo bối! Từ giờ sẽ chỉ yêu em!

- Thật sao ?- Cô vui mừng.

- Tôi nói dối em tôi được gì?

- Ừm! Vậy anh ra ăn cơm đi.

- Anh muốn ăn em !

- Thôi, tối đi.

- Ok,tối.

Nhìn hắn ăn cơm, cô thấy lòng chua xót.

"Phong à! Nếu anh biết cô ta có thai thì anh còn yêu em không? Biết được màn kịch của em,liệu...anh còn yêu em chứ? Em rất vui,vì hôm nay anh nói anh chỉ yêu một mình em !

Nếu có kiếp sau...em vẫn sẽ yêu anh,mãi yêu anh mà thôi! Em sẽ giữ anh,không để anh phải động lòng vì cô gái khác nữa nhé! Em yêu anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trốn Khỏi Tôi, Em Đang Mơ Sao?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook