Trộm Tim

Chương 21

Hải Lục

26/08/2016

Vùng ngoại ô kinh thành Hổ quốc

Thời gian trôi qua mau, hôm nay sau nửa tháng, chính là ngày giỗ của mẫu thân Hoàn Nhan Nghê Quang, Lăng Ảnh cùng đi theo với Hoàn Nhan Nghê Quang với vết thương trên lưng đã khỏi rất nhiều, đứng ở trước mộ cầm hương cầu khẩn.

Nàng nhẹ giọng nói: "Mẫu thân, hôm nay Nghê Quang dẫn theo Lăng Ảnh tới gặp người, chàng là vị hôn phu của Nghê Quang, ngày sau Nghê Quang sẽ cùng chàng rời khỏi Hựu Hổ quốc, không hề hỏi tới chuyện trong cung nữa. Sau này, ngoài ngày giỗ của người trở về bái tế ra, nên sẽ không trở lại nữa...."

Càng nói, giọng nói Hoàn Nhan Nghê Quang càng nghẹn ngào, nước mắt rơi đầy mặt, là bi thương cũng là vui mừng.

Rời khỏi đất nước lớn lên từ nhỏ, thật ra nàng không bỏ được, nhưng nơi này mang lại cho nàng hồi ức bi thương và khổ sở, mặc dù tình cảm sâu đậm thế nào, nàng lại chọn rời đi.

Nàng muốn nhìn thế gian trời cao biển rộng bên ngoài, sống cuộc sống tiêu dao tự tại không giống với lúc trước, nàng...càng muốn hạnh phúc.

Lăng Ảnh trầm giọng nói: "Nhạc mẫu đại nhân, xin người yên tâm ở dưới cửu tuyền, ta nhất định sẽ chăm sóc Nghê Quang thật tốt, để nàng trải qua những ngày hạnh phúc vui vẻ."

Hắn cầm lấy hương trong tay nàng cắm xuống trước mộ, rồi ôm nàng vào lòng, dịu dàng lau đi nước mắt của nàng.

"Đừng khóc, không phải trước khi tới nói không được khóc sao?"

Nàng khẽ mỉm cười, nước trong mắt xao động.

"Ta hiểu rõ, nhưng ta không nhịn được... hiện tại mặc dù vẫn sẽ khó chịu, nhưng vui sướng trong lòng nhiều hơn, cũng không nghĩ tới có một ngày, ta có thể mang theo nam nhân mình yêu tới nơi này bái tế mẫu thân... Có chàng ở cùng với ta, thật tốt."

Nói xong, nàng lại chảy nước mắt, từng giọt, từng giọt... dưới ánh mặt trời sáng rực, lóe ra ánh sáng ngũ sắc sặc sỡ chói mắt.

Lăng Ảnh khẽ cau mày, đưa tay nâng lên dung nhan xinh đẹp đầy nước mắt của nàng, cúi đầu hôn lên mỗi một giọt nước mắt, cuối cùng, hôn lên môi của nàng...

Một hồi lâu sau, nhẹ nhàng tách ra. Đôi mắt hắn sâu đậm, cưng chiều cười nói ——

"Nàng cứ thích khóc như vậy, sau này khóc một lần, ta liền hôn nàng một lần."

Hoàn Nhan Nghê Quang thẹn thùng nói: "Chàng.... đang ở trước mộ mẫu thân, sao chàng một chút quy củ cũng không có, còn ra thể thống gì..."

Hắn cười một tiếng, lần nữa khẽ chạm đôi môi trơn mềm của nàng, "Ta chỉ muốn cho nhạc mẫu đại nhân biết chúng ta có nhiều ân ái, như vậy bà ấy mới có thể yên tâm mà giao nàng cho ta nha!"

Nàng xoay người nhìn về bia mộ, trong mắt mang theo cô đơn nào đó, cười thở dài nói: "Bà chắc chắn yên tâm, dù sao, ngay từ khi bắt đầu bà không quan tâm qua ta... Mặc kệ là bà hay là phụ hoàng, cũng đều giống nhau."

"Nghê Quang..."

Nàng quay đầu mỉm cười với hắn, "Chàng đừng lo lắng, ta đã nghĩ thông rồi, chỉ là thỉnh thoảng khó tránh khỏi sẽ nhớ tới, cũng không có gì ghê gớm, hơn nữa hiện tại có chàng ở bên cạnh, tất cả đã qua đi, đã không còn quan trọng nữa rồi."

Nàng rúc vào lồng ngực rắn chắc của hắn, lắng nghe tiếng tim đập theo quy luật có lực này, giờ khắc này, nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

"Ta thật sự phải cảm tạ ông trời đã để cho ta gặp chàng, yêu chàng, là chuyện tốt đẹp nhất trong cuộc đời ta."

Lời nói của nàng tràn đầy nồng tình mật ý, khiến Lăng Ảnh không khỏi xúc động.

"Ta cũng vậy, hôm nay có thể nghe thấy những gì nàng nói, ta thật sự vô cùng vui mừng." Hắn luôn miệng lên tiếng, mừng rỡ không thôi.

Nghê Quang đã từ từ thay đổi, so với lúc lạnh lùng, khép kín mới gặp gỡ, hiện giờ đã thẳng thắn thành khẩn rất nhiều, hơn nữa còn muốn chia sẻ nhiều ý nghĩ ở trong lòng với hắn, sự cố gắng của hắn, rốt cuộc kết ra thành quả tốt rồi.

"Hiện giờ chúng ta nên đi tìm vị bằng hữu nào của chàng vậy?" Vẫn còn nhớ lúc trước theo như lời hắn nói, Hoàn Nhan Nghê Quang cười đến dịu dàng.

Lăng Ảnh vui vẻ cười một tiếng, "Ừ, trí nhớ của nàng cũng không tệ đấy! Bốn bằng hữu ‘Phiền Toái ’ của ta, giống như là người thân của ta vậy, trước nên tìm ai đây? Ta suy nghĩ chút... đi Kinh thành Long quốc đi, nơi đó có ‘Lưỡi Hoa Sen’ Hoa Xảo Ngữ với tài ăn nói bậc nhất, rời khỏi hoàng thất, trước hết để cho ngươi nàng nhìn xem cái gì gọi là đệ nhất thiên hạ miệng lưỡi bén nhọn, như thế nào?"

"Được, chúng ta đi Kinh thành chơi." Nàng trợn to mắt, kích động không thôi."Kinh thành là thủ đô Long quốc, nghe nói vô cùng phồn vinh, ta sớm đã muốn đi xem rồi, đáng tiếc thân phận khác biệt, chưa bao giờ rời khỏi Hổ cung, hiện giờ cuối cùng đã thỏa được lòng mong muốn rồi."

Thấy nàng vui vẻ như thế, Lăng Ảnh cũng cười sảng khoái.

"Vậy thì thế này đi, trước ta và nàng trở về Hổ cung nói lời từ biệt với Liệt hoàng và hoàng huynh nàng, sau đó liền lên đường đi Kinh thành, rồi xuống Giang Nam tìm sư phụ, tiếp, lại dẫn nàng đi khắp danh sơn thắng cảnh!"

Nghe hắn nhắc tới Hoàn Nhan Liệt, đôi mắt đẹp của Hoàn Nhan Nghê Quang hơi ảm đạm, nhỏ giọng nói: "Ta nói một tiếng với hoàng huynh cũng được, còn phụ hoàng... ta thật sự không biết nên nói gì..."

Hôm nay, giữa nàng và cha hoàng ngoài trừ có quan hệ máu mủ ra, có thể nói là không còn gì cả, trải qua mâu thuẫn tình cảm và hận ý, đã sớm từ từ phai đi.

Hiện tại nàng yêu, quan tâm, chỉ có Lăng Ảnh.



Hắn híp mắt lại, thoáng qua một chút suy nghĩ sâu xa.

"Muốn nói gì với ông ấy thì nói, mặc kệ thế nào, dù sao ông cũng là phụ hoàng của nàng...”

Trong lòng hắn có sự kích động, muốn nói toàn bộ mọi chuyện của Hoàn Nhan Liệt cho Hoàn Nhan Nghê Quang biết, để cho nàng biết được thật ra thì Liệt hoàng vẫn quan tâm, để ý nàng, nhưng cũng không thể không bận tâm đến tâm nguyện của Hoàn Nhan Liệt...

Mặc dù cũng không rõ giữa phụ thân và nữ nhi bọn họ chung sống thế nào, nhưng từ trong lời nói của Hoàn Nhan Liệt để lộ ra tình cảm, dường như là áy náy với Nghê Quang.

"Ta... ta hiểu..." Lời tuy nói như vậy, nhưng nàng biết mình... thật không làm được....

Thấy nàng có vẻ không vui, hắn lần nữa nhẹ lời khuyên giải: "Nghê Quang, ông ấy cuối cùng vẫn là phụ hoàng của nàng, còn thành toàn cho chúng ta, về tình về lý, chúng ta cũng nên cảm tạ ông."

Hoàn Nhan Nghê Quang khẽ thở dài.

"Nhưng đó không phải là điều kiện chàng trao đổi với ông ấy sao? Nếu như không phải vì tung tích của nữ tử Long quốc kia, sao ông có thể dễ dàng bỏ qua cho chúng ta như thế được?"

Ánh mắt nàng ủ dột, cười khổ nói: "Tâm tình của ta thật rất phức tạp, hắn sử dụng tình thâm để cho ta cảm thấy kính nể, nhưng cũng vì mẫu thân mà ta cảm thấy không đáng giá..."

"Ta hiểu rõ... Dù sao chúng ta cũng phải rời khỏi rồi, vướng mắc tình yêu thuộc về đời trước, hãy để cho nó hoàn toàn trôi đi. Đồng ý với ta, sau này ngoại trừ ta ra, cái gì cũng đừng để ở trong lòng." Lăng Ảnh chăm chú nhìn nàng, sắc mặt nghiêm túc từ trước tới nay chưa từng có.

Hoàn Nhan Nghê Quang kinh ngạc nhìn hắn, đáp: "Ừ... Ta đồng ý với chàng, sau này, chỉ muốn một mình chàng."

Nàng hiểu hắn lúc này bỗng nhiên bá đạo, không phải ngang ngược, chỉ vì xua đi ưu phiền trong lòng nàng.

Hắn nói rất đúng, chuyện phụ hoàng và mẫu thân đã qua, sao nàng phải tự tìm phiền não?

Nàng bây giờ, đã có mục tiêu trong cuộc đời mới.

Hơn nữa, chỉ cần nhớ hắn là đủ rồi.

~~~~~~~~~~~~~Phân cách tuyến~~~~~~~~~~~~~

Lúc trở về Hổ cung nói lời từ biệt với phụ hoàng và hoàng huynh, Hoàn Nhan Nghê Quang lại cảm nhận được tình cảm khác thường của phụ hoàng đối với nàng, phần tình thương đến chậm này của phụ thân khiến nàng không hiểu sao lại rung động, đồng thời, ngăn cách giữa nàng và phụ hoàng, cuối cùng cũng có thể tiêu tan.

Sau đó, Hoàn Nhan Nghê Quang liền cùng Lăng Ảnh tiến về phía Kinh thành Long quốc, không bao lâu, đã đi tới trước một trạch viện hoa lệ.

"Nghê Quang, nơi này chính là chỗ của bằng hữu tốt của ta Tiểu Hoa, Hoa Xảo Ngữ."

"A? Nơi này là cửa sau, sao chúng ta lại đi vòng qua nơi này ..." Hoàn Nhan Nghê Quang quay người lại, lại thấy không bóng dáng của hắn đâu, vội vàng lên tiếng gọi, "Ảnh? Ảnh!"

"Xuỵt, nhỏ giọng chút." Lăng Ảnh phất tay một cái, ý bảo nàng im lặng.

"Ảnh... chàng... chàng làm cái gì vậy?"

Chẳng biết lúc nào, hắn đã leo lên tường rào Hoa phủ.

Lăng Ảnh từ trên cao nhìn xuống nháy mắt mấy cái với nàng, cười đến không chút để ý.

"Tìm Tiểu Hoa a."

"Nhưng không phải chúng ta nên đi vào từ cửa chính sao?" Vẻ mặt nàng không hiểu.

Nhưng hắn lại trả lời hợp tình hợp lý, "Ta tìm người nhưng cho tới bây giờ đều không cần cửa chính."

"Chàng..." Đầu tiên Hoàn Nhan Nghê Quang ngẩn ra, sau đó không nhịn được mà phì cười.

Hắn cau mày, "Nàng không thích sao? Vậy chúng ta đi vào từ cửa chính là được."

Hoàn Nhan Nghê Quang khẽ mỉm cười, ngay sau đó thi triển khinh công nhảy lên tường rào.

"Cái gọi là lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, nếu vị hôn phu tương lai là thiên hạ đệ nhất trộm, hiển nhiên cũng nên học theo phong cách hành sự của chàng."

Lăng Ảnh cười thở dài nói: "Uất ức nàng rồi..."

Nàng vội vàng đưa tay che cái miệng của hắn, sẵng giọng: "Còn lâu mới uất ức! Về sau không cho phép chàng nói như vậy nữa, cũng không được nghĩ như vậy, ở cùng với chàng, là cuộc sống vui sướng nhất, hạnh phúc nhất trong cuộc đời ta."

Hắn hài lòng cầm tay của nàng, "Ta biết rồi, chúng ta đến khuê phòng của Tiểu Hoa xem nàng có ở đó hay không."



Hai người nhảy xuống tường rào, Lăng Ảnh dẫn nàng đi qua con đường quanh co phức tạp đi vào bên trong, thấy hắn quen thuộc đi tới khuê phòng của nữ tử khác như vậy, cho dù biết rõ chỉ là bạn bè, trong lòng khó tránh khỏi lại có chút khó chịu.

Nhìn khuôn mặt tuấn tú ở bên cạnh, Hoàn Nhan Nghê Quang khẽ cắn môi, tỏa ra ghen tuông nồng đậm.

Loại nam tử tuấn mỹ tao nhã giỏi nói lời ngon tiếng ngọt giống như hắn vô cùng dễ dàng khiến nữ tử động lòng.

Trước khi quen biết nàng, có phải hắn đã từng kết giao với vô số hồng nhan tri kỷ hay không?

Mà những nữ tử cùng chung sống nhiều năm với hắn giống như Hoa Xảo Ngữ có thể ôm tình cảm đặc biệt với hắn hay không?

Một lát sau, rốt cuộc đã đi đến bên ngoài một khuê phòng.

Hắn quay đầu, lại trùng hợp trông thấy vẻ mặt nàng trầm tư như có điều suy nghĩ.

"Đang suy nghĩ gì?"

"Ta...."

Ánh mắt lóe lên, Lăng Ảnh đột nhiên đưa tay ôm nàng, ở bên tai nàng khẽ cười nói ——

"Bé ngốc, ta rất vui vẻ khi nàng ghen vì ta, chỉ là trước khi ghen phải nhận rõ đối tượng, loại hàng miệng lưỡi bén nhọn đanh đá chua ngoa giống như Tiểu Hoa, ta phải xin miễn thứ cho kẻ bất tài."

Tâm ý bị hắn nhìn thấu hết, nàng vừa thẹn vừa cáu.

"Long quốc các chàng không phải chú trọng nhất là nam nữ chi phòng sao? Khuê phòng của khuê nữ nhà người ta chàng cũng dám xông loạn như vậy, bảo sao không nghi ngờ?"

Ý cười trong mắt Lăng Ảnh càng sâu, lắc đầu thở dài.

"Ta đối xử với Tiểu Hoa như thân muội tử của mình, còn lâu mới để ý tới những thứ giáo điều vô vị đó, giữa ta và nàng ấy quả thật không có tình yêu nam nữ."

Nàng nghi ngờ liếc nhìn hắn, "Thật?"

"Thật." Hắn cười gật đầu, lôi kéo nàng đi tới trước cửa phòng."Chúng ta đi vào thôi!"

Lúc này nàng mới mỉm cười đồng ý, "Được."

Đi tới trước cửa phòng đóng chặt, Lăng Ảnh nhẹ nhàng gõ cửa.

"Tiểu Hoa, là huynh, muội có đây không?"

Cửa phòng theo tiếng mà mở ra, Hoa Xảo Ngữ nhô đầu ra, sau khi nhìn thấy là Lăng Ảnh, mắt càng mở lớn, "Việc này thật hiếm nha, hôm nay huynh không chỉ thấy được cửa phòng, còn hiểu được gõ cửa?! Muội còn tưởng rằng huynh chỉ biết leo cây vào cửa sổ thôi đấy."

Lăng Ảnh gãi gãi đầu, khẽ cau mày.

"Mấy tháng không thấy, miệng của muội lại càng sắc bén."

Hoàn Nhan Nghê Quang không nhịn được che miệng cười trộm, nghĩ thầm, Hoa Xảo Ngữ thật đúng là một kiểu người không dễ chọc.

~~~~~~~~~~~~~Phân cách tuyến~~~~~~~~~~~~~

Sau khi hai người theo Hoa Xảo Ngữ tiến vào trong phòng, nàng quan sát tỉ mỉ Hoàn Nhan Nghê Quang, đôi mắt to linh động xoay chuyển.

"Vị cô nương này là người thế nào của huynh à?" Hoa Xảo Ngữ cười gian trá nói.

Vẻ mặt Lăng Ảnh đắc ý hả hê, "Nàng là thê tử tương lai của huynh, Hoàn Nhan Nghê Quang."

Hoa Xảo Ngữ vốn ngẩn ra, ngay sau đó liền bừng tỉnh hiểu ra ——

"Khó trách lúc trước làm sao huynh cũng không nỡ rời khỏi Hổ cung quá lâu, muội còn đang suy nghĩ, huynh coi trọng kỳ trân dị bảo gì trong Hổ cung, thì ra là, ngay cả công chúa của hoàng thất Hoàn Nhan cũng bị huynh trộm được?! Thiên hạ đệ nhất trộm chính là thiên hạ đệ nhất trộm, ngay cả lão bà cũng đều phải trộm."

Hoàn Nhan Nghê Quang nghe thấy nàng nói như vậy, mắc cỡ cúi đầu, sắc mặt đỏ bừng.

Hắn vội vàng phản bác, "Cái gì trộm với không trộm? Ta và Nghê Quang tâm đầu hợp ý, quang minh chính đại, phụ hoàng nàng cũng đã thành toàn cho chúng ta, mới không phải trộm."

Hoa Xảo Ngữ hừ lạnh: "Coi như sau này là quang minh chính đại, trước đó cũng tuyệt đối là lén lén lút lút."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trộm Tim

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook