Trộm Tim

Chương 18: Chương 7.2

Hải Lục

26/08/2016

"Đúng, ta chính là thê tử của chàng, mà chàng, cũng sẽ là vị hôn phu của ta." Nàng ôm sát hắn, trong lòng vẫn rung động không dứt.

Vào thời khắc này, hai người hứa hẹn nắm tay nhau cả đời, lấy trời đất làm chứng, không có lễ nghi rườm rà, cũng không cần người khác chúc phúc, có, chỉ là hai trái tim yêu nhau sâu sắc.

Nhất Trận Phong khẽ mỉm cười, vô cùng thỏa mãn, hắn đưa tay khẽ vuốt gò má trắng tuyết của nàng, đôi mắt đen nhìn dung nhan nàng xấu hổ đỏ bừng, nhìn thấy đôi môi nàng đỏ mọng cười dịu dàng, ánh mắt nhu hòa dần dần chuyển sang nồng nhiệt.

Hắn nhỏ giọng nói: "Ta muốn hôn nàng...” Hắn thật muốn trực tiếp cứ như vậy hôn, rồi lại sợ kinh sợ đến nàng, cho nên mới lên tiếng nhắc nhở.

"Ta...." Nàng giật mình kinh ngạc khiến mặt đỏ hồng, xấu hổ nói không ra lời, con mắt linh động nhìn đông nhìn tây, chính là không dám nhìn thẳng đôi mắt đen nóng rực của hắn.

Nhất Trận Phong nhếch môi cười khẽ, dịu dàng mở miệng, "Chỉ là một nụ hôn, như thế mà thôi."

Nàng nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý, lại vẫn không dám nhìn hắn như cũ.

Không cần phải nhiều lời nữa, hắn cúi đầu hôn lên đôi môi hơi run của nàng, nếm được tư vị ngọt ngào mà hắn ngày đêm mong nhớ.

Chậm rãi, dịu dàng hôn từ từ sâu hơn, cuồng dã khiến Hoàn Nhan Nghê Quang cảm thấy hoa mắt chóng mặt...

Trong lúc nhất thời dường như trời đất quay cuồng, toàn bộ thế giới bắt đầu hòa tan cùng với nàng, ngoài nụ hôn của hắn, hơi thở của hắn ra, không hề có cảm giác gì.

Nàng, đã hoàn toàn say mê, không, không chỉ là nàng, hắn cũng cùng nàng trầm mê trong đó.

Lúc này, vô thanh thắng hữu thanh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Phân cách tuyến~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trăng sáng treo cao, ánh bạc chói lọi rơi đầy trên đất.

Một bóng dáng tuấn tú màu trắng nhẹ nhàng linh hoạt như quỷ mị thoát ra từ trong chỗ tối, trong nháy mắt ẩn vào trong Di Thiên lâu.

Người này chính là Nhất Trận Phong, hắn vừa bước vào Di Thiên lâu, nghênh đón hắn chính là Hoàn Nhan Nghê Quang xinh đẹp cười vui vẻ.

Từ đêm bảy tỏ nỗi lòng cho nhau, mỗi đêm Nhất Trận Phong đều lẻn vào hoàng cung Hựu Hổ quốc tìm giai nhân.

Mặc dù Hoàn Nhan Nghê Quang rất lo lắng hắn bị bọn thị vệ phát hiện, e sợ lo lắng tính mạng của hắn, nhưng hiện giờ thì không nghĩ được nhiều như vậy, vốn cũng đành vậy.

Nàng chỉ muốn gặp hắn, chỉ muốn được hắn ôm, chỉ muốn ở trong lòng hắn tìm kiếm nhiệt tình và hạnh phúc mà chưa bao giờ trải qua.

Bây giờ Hoàn Nhan Nghê Quang, không phải là công chúa Hựu Hổ quốc gì, chỉ là một nữ nhân đang yêu.

Nàng muốn, chỉ là gặp gỡ người yêu, mặc dù ban ngày chia lìa là khổ sở như vậy, nhưng ban đêm gặp nhau lại càng thêm ngọt ngào, để cho nàng đặc biệt mà quý trọng từng li từng tí thời gian hai người chung sống.

Tựa như thường ngày, sau khi hai người gặp mặt, trước là một cuộc ôm hôn nồng nhiệt, dường như muốn rót toàn bộ tất cả yêu say đắm vào trong môi lưỡi của nhau, triền miên quyến luyến.

Nhất Trận Phong rời khỏi môi Hoàn Nhan Nghê Quang, đôi mắt nàng đẹp, mông lung như nước, má phấn đỏ hồng như lửa, chỉ có thể yếu đuối ở trong lòng hắn, thở gấp không ngừng.

Chẳng qua là môi lưỡi tiếp xúc, tại sao lại mang đến rung động lớn như vậy?

Vả lại sự say mê mãnh liệt mà nụ hôn vừa rồi mang đến dường như chưa ngừng lại, ngược lại càng khơi mào khát vọng mãnh liệt sâu trong lòng nàng, cảm giác thật là kì lạ...

Nàng nghe thấy rõ ràng tiếng tim đập của hắn mạnh mà có lực, trong lòng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì chỉ là tựa sát như vậy, không hiểu sao nàng lại cảm thấy an lòng.

Nếu có thể cứ như vậy cùng hắn nắm tay cả đời, thật là tốt biết bao!

Nàng bây giờ, thật sự rất hạnh phúc...



Nhưng, niềm hạnh phúc như vậy, có thể kéo dài đến khi nào?

Nàng là công chúa Hựu Hổ quốc, mà hắn là hiệp đạo giang hồ, thân phận là trở ngại cần phải trải qua trên đường tình của hai người, coi như hai người có thể vượt qua tất cả cửa ải khó khăn, tình cảm của hắn đối với nàng, có thể thủy chung như một hay không?

Nhất Trận Phong nhạy bén cảm nhận được hai cánh tay nàng ôm hắn hơi chặt, thân thể mềm mại yêu kiều cũng không ngừng run rẩy, giống như là cố ý ẩn nhẫn loại cảm xúc nào đó.

Chân mày hắn hơi nhíu, dịu dàng hỏi: "Nghê Quang, nàng không vui vẻ sao?"

"Không, ta rất vui vẻ...chỉ là...ngoài vui vẻ, không khỏi có chút sợ...” Nàng cúi mặt xuống, trong mắt thoáng qua vẻ u sầu.

Đoạn chuyện cũ bi thương kia, nàng thật sự không muốn lại nhắc tới, nhưng, che giấu cũng không có nghĩa là quên đi, coi như cố gắng kiên cường thế nào, đau thương trong lòng lại vẫn không có cách nào hồi phục.

Nhất Trận Phong khẽ mím môi, ánh mắt ảm đạm.

Hắn rất muốn mở miệng hỏi đến cùng, nhưng nếu nàng không muốn nói, hỏi cũng vô ích.

"Chàng...có thể cảm thấy ta nghĩ rất kỳ lạ hay không?" Nàng nhìn hắn chăm chú, trong mắt tràn đầy sầu lo.

Hắn khẽ mỉm cười, cố ý bỏ qua trọng tâm câu nói."Có kì lạ cũng không bằng cái tên khó nghe kì lạ của ta."

Quả nhiên, Hoàn Nhan Nghê Quang nhớ đến hôm đó khi hắn bất đắc dĩ nói tên họ của mình, không khỏi buột miệng cười, "Tên của chàng thực sự rất thú vị, Bì Đản, Bì Đản."

Hắn không vui mím môi, đưa tay véo nhẹ cái mũi nhỏ của nàng.

"Cười cái gì?! Sau này nàng chính là Bì Đản phu nhân."

Nàng nũng nịu nói: "Không cần, tên này rất buồn cười."

"Giờ nàng có thể hiểu cái khổ của ta rồi! Ta hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, cẩn thận từng li từng tí che giấu tên họ, thân phận, chính là vì không muốn để cái tên buồn cười này ra ánh sáng." Hắn xụ mặt xuống, cau mày bĩu môi, thở dài thở ngắn, xem ra vô cùng ai oán.

Tiếp lời, hắn làm như quá hung phấn, bắt đầu nói liên tục không ngớt.

"Nghĩ tới dáng dấp ta tiêu sái tuấn mỹ như thế, lịch sự, lại thêm tác phong nhanh nhẹn phẩm chất đoan chính, đúng là đáng quý, gọi ‘Bì Đản’ thực sự quá uất ức, nhất định là trời cao ghen ghét ta, mới có thể để ta bị sư phụ xấu xa kia thu dưỡng, chịu hết tất cả hành hạ, nhận được cái tên lại thô tục như vậy."

Lời nói, bộ dáng hắn khoa trương khiến Hoàn Nhan Nghê Quang hoàn toàn nhìn choáng váng, không nhịn được châm biếm nói: "Ta lại cảm thấy sư phụ chàng tốt, cái người nghịch ngợm phá phách đáng ghét, gọi Bì Đản vừa hợp."

Hắn liếc nàng một cái, "Đúng, Bì Đản phu nhân nói phải, ngày sau chúng ta sinh nam nữ chính là một nhà Bì Đản."

Hoàn Nhan Nghê Quang mặt đỏ tai hồng trừng hắn, "Nói càn, chàng không đứng đắn."

"Ta chính là cực kì nghiêm túc, nàng suy nghĩ một chút, sư phụ ta vẫn cứ không chịu để ta đổi tên, nàng cũng không muốn ngày sau gọi ta Bì Đản, Bì Đản chứ?! Để người khác nghe xong còn phải xấu hổ."

Nàng suy nghĩ một chút, cảm thấy hắn nói cũng có đạo lý.

Bản thân hắn gọi Bì Đản cũng coi như thôi, cũng không thể để cho nàng và con cái cũng Bì tới Bì lui chứ, nếu để người ngoài nghe thấy, thật sự rất xấu hổ.

"Vậy chàng nói nên làm cái gì bây giờ, chẳng lẽ còn phải trở về xin sư phụ chàng đổi tên sao?"

"Ta mới lười phải cầu xin bà, riêng cái tư tưởng xấu của bà, ta đã cầu xin bà hai mươi năm nàng cũng không để ý tới ta, huống chi là hiện tại." Mắt hắn vừa chuyển, vỗ tay mà cười, "Hay là như vậy, nàng thay ta lấy một cái tên đi."

"Ta thay chàng lấy?" Hoàn Nhan Nghê Quang ngớ ra, thấy bộ dáng hắn hào hứng bừng bừng, trong lòng bỗng nhiên tuôn ra loại tình cảm phức tạp nào đó khó có thể hình dung được.

Hắn để ý tên của hắn như vậy, mặc dù thế nào cũng không thích, hai mươi năm qua lại cũng không dám làm trái với sư phụ tự động đổi tên, ngày hôm nay lại yêu cầu nàng thay hắn lấy tên lần nữa...Tình cảm của hắn đối với nàng, không cần nói cũng biết...



"Đúng, chỉ cần là nàng lấy tên, ta nghĩ nhất định đều rất dễ nghe."

"Được, để cho ta nghĩ một chút."

Nàng trầm ngâm một hồi lâu, sau đó ý tưởng lóe lên ——

"Nghĩ được rồi, sư phụ chàng họ Lăng, đối với chàng có thể nói vừa là sư phụ vừa là mẫu thân, chàng liền mượn dòng họ của bà, còn tên.... chàng có cái gì vô cùng yêu thích, dùng để làm tên được không?"

"Có." Hắn nhìn nàng, vẻ mặt với thâm ý khác.

Nàng mừng rỡ hỏi: "Là cái gì?"

"Nàng. Ở trên đời này, ta yêu thích nhất chính là Hoàn Nhan Nghê Quang nàng." Hắn khẽ mỉm cười, nghịch ngợm rồi lại không mất đi sự chân thành dịu dàng.

Gương mặt Hoàn Nhan Nghê Quang xinh đẹp xấu hổ đỏ bừng, nửa thẹn thùng nửa buồn bực nói: "Chàng lại không đứng đắn, ta đây cố gắng thay chàng nghĩ tên, chàng lại chọc ghẹo ta...ta không nghĩ nữa."

Nói xong, nàng quay lưng đi không nhìn hắn nữa, làm như rất tức giận.

Nhất Trận Phong cười nói: "Là nàng hỏi ta có yêu thích đồ gì không để lấy ra làm tên, vừa rồi ta trả lời đúng là tâm chân ý thành, nàng lại cứng rắn nói ta không đứng đắn, thật đúng là xử oan ta rồi, ai, nàng không thay ta nghĩ, ta không thể làm gì khác hơn là tự mình suy nghĩ."

Nàng ngoái đầu nhìn lại trộm dò xét, cắn môi hỏi: "Vậy chàng nghĩ ra chưa?"

Hắn cười ôm nàng vào ngực, ở bên tai nàng nói nhỏ: "Nàng là ánh sáng (quang), vậy ta chính là bóng (ảnh), có ánh sáng thì có bóng, có bóng thì có ánh sáng, chúng ta vĩnh viễn không xa rời, kể từ hôm nay, ta gọi là Lăng Ảnh."

Trong lòng Hoàn Nhan Nghê Quang kinh sợ, vì hắn thẳng thắn thản nhiên thề mà kinh hãi.

Nàng là ánh sáng, hắn là bóng, ánh sáng vĩnh viễn cùng với bóng, bóng cũng vĩnh viễn cùng với ánh sáng, ánh sáng, bóng vĩnh viễn không xa rời...

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đẹp trong sáng mang theo quyết tâm kiên định.

"Đúng, chúng ta vĩnh viễn không xa rời, vinh hoa phú quý ở đây chỉ là nhất thời, ta muốn rời khỏi nơi này, cùng chàng phiêu bạt thiên hạ, trải qua những ngày tiêu diêu tự tại không lo."

Lăng Ảnh vừa mừng vừa sợ, "Nghê Quang, nàng nói là thật sao?"

Nàng gật đầu, "Tuyệt không một chữ giả dối, nhưng, chỉ sợ phụ hoàng có thể sẽ không đồng ý chúng ta ở chung một chỗ, hơn nữa chàng lại là tội phạm quan trọng đào trộm quốc bảo...”

Lăng Ảnh ôm chặt nàng, dịu dàng trấn an, "Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ dẫn nàng cùng nhau rời khỏi đây."

"Nhưng chỗ phụ hoàng..."

"Tin tưởng ta, ta sẽ nghĩ ra biện pháp."

Đôi mắt hắn sáng ngời, xoay chuyển.

Thấy hắn hình như đã tính trước mọi việc, Hoàn Nhan Nghê Quang không nhịn được hỏi: "Chàng nghĩ ra biện pháp gì tốt sao?"

"Yên tâm, chuyện này giao cho ta, ta nhất định sẽ để cho phụ hoàng nàng đồng ý chuyện của chúng ta, hiện tại đã trễ rồi, nàng an tâm nghỉ ngơi, đợi ngày mai tỉnh lại, bảo đảm sẽ mang đến tin tức tốt."

"Được, ta chờ chàng."

"Ta đi đây." Lăng Ảnh khẽ mỉm cười, tràn đầy tự tin.

Đã định tình cảm với Nghê Quang, tiếp theo nên gặp nhạc phụ rồi.

Mà bây giờ, cũng nên đến lúc rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trộm Tim

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook