Trộm Tim

Chương 16: Chương 6.2

Hải Lục

26/08/2016

Là hắn đánh giá cao sự kiên cường của Nghê Quang, không để ý đến trái tim vô cùng yếu ớt của nàng, nếu không phải bởi vì dùng thuốc mà thần chí hôn mê, lấy tính tình cứng rắn ngang ngược của nàng, chỉ sợ thế nào cũng sẽ không thừa nhận tình cảm đối với hắn.

Hoàn Nhan Nghê Quang nháy mắt mấy cái, đầu óc dừng lại đã lâu rốt cuộc dần dần bắt đầu hoạt động, cảm giác đau đớn trên lưng mơ hồ truyền tới cũng từ từ gợi lại hồi ức của nàng...

Đột nhiên phát hiện đây không phải là cảnh trong mơ, mà trước mắt nàng vô cùng chân thực, mặt của nàng lập tức xấu hổ đỏ lên, cuống quít vội vàng muốn tránh khỏi lồng ngực của hắn.

"Buông ta ra!"

Nhất Trận Phong không theo lời buông tay, ngược lại càng ôm sát eo nhỏ nhắn của nàng, cứng rắn nhưng không mất dịu dàng, vẫn cẩn thận tránh khỏi vết thương của nàng.

Hắn mỉm cười nói: "Không buông, đời này của ta cũng không buông nàng ra."

"Ngươi...." Nàng nghe vậy ngẩn ra, nhìn đôi con ngươi đen kia tràn đầy nồng tình mật ý, nói cái gì cũng nói không ra miệng, tim đập điên cuồng, chỉ vì trong lời nói của hắn có thâm ý khác.

"Nàng vẫn chưa hiểu sao?" Mắt của hắn càng thêm ôn hòa, ấm áp như gió xuân, giọng nói trầm thấp như mang theo ma lực nào đó khiến người ta say mê.

Hoàn Nhan Nghê Quang mặt đỏ tai hồng, cà lăm nói không ra câu, "Hiểu... hiểu cái gì..."

Cầm lên bàn tay nhỏ bé trắng noãn của nàng đặt trên lồng ngực của hắn, hắn nhìn thẳng đôi mắt sáng trong của nàng, không buông tha bất luận một chút cảm xúc nào ở đáy mắt.

"Ta yêu thương nàng sâu sắc."

Nàng chấn động, đôi mắt đen của hắn biểu lộ tình ý thẳng thắn quá mức chuyên chú, thấy nàng tâm hoảng ý loạn, không biết làm sao, rồi lại không nỡ dời ánh mắt.

Hắn....nếu như cả đời có thể thâm tình nhìn nàng như vậy, thì tốt biết bao....

Bọn họ... thật có thể cùng trải qua cả đời sao?

Nghĩ đến đây, tâm vốn nồng nhiệt, trong nháy mắt nguội lạnh, nàng không giãy dụa nữa, thân thể lại trở nên cứng ngắc.

"Nàng... là giận ta hại nàng bị thương sao?" Hắn nhạy bén phát hiện tình trạng khác thường của nàng, nhỏ giọng hỏi khẽ, giọng điệu chần chờ mang theo tự trách và đau đớn.

Nàng vội vã phản bác, đỏ ửng trên mặt càng đậm. "Không, không phải vậy... thay ngươi chặn lại một kiếm kia...là cam tâm tình nguyện... Ta không trách ngươi...”

"Sao nàng lại ngốc như vậy?" Hắn mong chờ nàng, trong mắt mang theo kiên định áy náy.

Hoàn Nhan Nghê Quang cứng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp rũ xuống, không dám nhìn hắn.

Khi đó, nàng chỉ nghĩ tới bảo vệ hắn, mới có thể quên mình bổ nhào lên phía trước đỡ kiếm, bây giờ nghĩ lại, còn không dám tin tưởng mình lại làm như vậy, nhưng mà, nàng thực sự đã làm, vì hắn, ngay cả mạng cũng không cần.

Tình cảm đối với hắn, không ngờ lại vô tình trở nên thắm thiết như vậy...

Đôi mắt đen thoáng qua một chút đùa giỡn, hắn cố ý nói: "Nếu như nàng nói không ra lời, vậy ta nói thay cho nàng, nàng xả thân thay ta chặn một kiếm đó, là bởi vì đã yêu ta..."

Tiểu công chúa của hắn, dựa vào hành động đã biểu đạt rõ ràng tình yêu đối với mình, lại vẫn không chịu nói ra, nàng bướng bỉnh cứng rắn, thật là khiến hắn vừa giận vừa yêu.

Không sao, hắn nguyện cùng nàng tiêu hao cả đời, dù sao cũng có ngày, nàng tất nhiên sẽ nói ra tình yêu đối với hắn.

Nghe lời nói này, đột nhiên ngẩng đầu lên, không để ý sẽ làm tác động tới thương thế trên người, bực tức nắm quyền đánh lồng ngực của hắn, nóng lòng phản bác.

"Ta mới không có! Ta là... ta là, dù sao... dù sao ta còn lâu mới thích ngươi, cũng không thích ngươi! Ta chán ghét ngươi nhất!"

Nhất Trận Phong đưa tay ngăn nàng, nhẹ nhàng cười, "Là ta nói sai rồi, nàng đừng tức giận, nếu vết thương nứt ra sẽ không tốt."

Thôi, nàng đến nay vẫn không dám trực tiếp lấy lời nói tỏ rõ tình cảm đối với hắn, có lẽ có nguyên nhân khác...

Hắn không khỏi nhớ tới đối thoại của nàng và Hoàn Nhan Vân Lân, từng nói tới mẫu thân nàng và phụ hoàng, mặc dù không hiểu lắm, nhưng lại có thể cảm thấy, nàng dường như có loại cả xúc khó hiểu nào đó đối với mẫu thân nàng và phụ hoàng, có phải là bởi vì việc này, mà đối với nàng sinh ra ảnh hưởng hay không ...

Mặc kệ năm đó đến cuối cùng xảy ra chuyện gì, chắc hẳn đối với nàng mà nói là đoạn hồi ức không vui, mới có thể tạo thành tính tình lạnh lùng khép kín như vậy...



Hoàn Nhan Nghê Quang để tay sau lưng ấn vết thương, cau mày thì thầm một tiếng, "Ưm...”

Hắn gấp gáp hỏi: "Vết thương đau không? Đúng rồi, lúc nàng hôn mê uống thuốc cũng không nhiều, ngự y dặn dò chờ nàng tỉnh lại phải uống một chén, trước nhịn một chút, ta đi thay nàng đi lấy thuốc."

Thấy Nhất Trận Phong ấm giọng giải thích lại vẫn thân thiết như thế, Hoàn Nhan Nghê Quang mới thoáng hết giận."Được."

Hắn khẽ mỉm cười, xoay người ra cửa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Phân cách tuyến~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đợi Hoàn Nhan Nghê Quang uống xong chén thuốc, nàng mới đột nhiên nhớ tới ——

"Đúng rồi, hoàng huynh ta đâu?Làm sao ngươi có thể còn ở lại trong cung, hắn không nói chuyện của ngươi cho phụ hoàng chứ?"

Nhất Trận Phong dịu dàng lên tiếng: "Đừng lo lắng, hoàng huynh nàng đã trở về vương phủ rồi, hắn muốn ta ở lại chỗ này chăm sóc nàng thật tốt, cũng tạm thời áp xuống tin tức ta ở nơi này."

Nàng lo lắng hỏi: "Hoàng huynh...có giận ta hay không?"

"Không có."Hắn cười lắc đầu. "Hắn vẫn còn rất tự trách lỡ tay làm nàng bị thương, thật may là thương thế của nàng không nghiêm trọng lắm, ngự y nói, chỉ cần mỗi một ngày đổi thuốc cho vết thương, uống thuốc, tiến hành điều dưỡng cùng lúc như thế mấy ngày liền có thể khỏi."

Hoàn Nhan Nghê Quang vừa nghe, lúc này mới yên lòng gật đầu một cái.

Vẻ mặt Nhất Trận Phong nghiêm túc, mày kiếm nhíu chặt, đôi mắt đen sáng rực, là vẻ mặt nghiêm túc trước nay chưa từng có.

"Nghê Quang, ta muốn nàng đáp ứng ta một chuyện."Giọng điệu kiên quyết.

Bởi vì hắn kiên quyết không khỏi hù dọa nàng, mặc dù còn không biết là chuyện gì, lại dưới ánh mắt hắn cố chấp mà không tự chủ gật đầu đồng ý.

"Ừ...”

Hắn ôm sát nàng, đầu tựa vào mái tóc dài và cần cổ trắng noãn của nàng, âm thanh run rẩy nói: "Vĩnh viễn, vĩnh viễn, cũng không được lại làm ra hành động thay ta đỡ kiếm nguy hiểm như vậy. Nhìn thấy khuôn mặt nàng nhợt nhạt, máu đỏ tươi, ta gần như muốn lâm vào điên cuồng, khi đó nếu không phải vội vã cứu nàng, ta rất có thể sẽ mất lý trí giết chết hoàng huynh nàng rồi, mặc dù biết rõ hắn không phải cố ý đả thương nàng, nhưng ta chính là không có biện pháp tha thứ người thương tổn nàng!"

"Ngươi..." Trong lòng Hoàn Nhan Nghê Quang lo sợ, cảm giác thỏa mãn."Ta đồng ý ngươi, vĩnh viễn sẽ không lại để cho ngươi lo lắng cho ta."

Nàng nhìn không rõ vẻ mặt của hắn, có lẽ giọng nói hắn run rẩy, thân thể căng thẳng, nhưng lại có thể cảm thấy được phần lo lắng và sợ hãi kia.

Trong lòng hắn là ấm áp như thế, khiến trái tim băng giá của nàng hòa tan trong nháy mắt, mà lời nói tình cảm chân thành không giả dối của hắn, rung động nàng thật sâu.

Hắn khiến nàng hiểu rõ cái gì gọi là hạnh phúc của yêu và được yêu...

Giờ phút này, nàng hạnh phúc.... hạnh phúc từ trước đến nay chưa từng có...

Hoàn Nhan Nghê Quang rúc vào trong lòng Nhất Trận Phong, cảm giác vô cùng thỏa mãn.

Sau khi thừa nhận thích Nhất Trận Phong, lòng của nàng giống như buông xuống một tảng đá lớn, cho tới nay trống rỗng, tịch mịch cuối cùng cũng được lấp đầy.

Chỉ là, nàng cũng phát hiện nàng càng muốn biết tất cả về Nhất Trận Phong.

Cùng hắn quen biết đến nay, coi như hai người đã kể nỗi lòng cho nhau, tâm ý tương thông, nhưng tên thật, thân thế, lai lịch của hắn, nàng lại hoàn toàn không biết.

Điều này vẫn để cho nàng cảm thấy bất an, nàng muốn biết tất cả của hắn, hiểu rõ tất cả của hắn, bởi vì nàng thương hắn, yêu hắn thật sâu.

Ngẩng đầu lên, nàng mềm giọng yêu cầu: "Ta muốn biết tên của chàng..."

Nhất Trận Phong khẽ cau mày, trong mắt rõ ràng có chút khó xử.

"Nàng... thật muốn biết tên của ta?"

Nàng cười với hắn, ôn nhu ngọt ngào.

"Ừ...không chỉ là tên, còn có toàn bộ tất cả của chàng, ta đều muốn biết."



Tức khắc, Nhất Trận Phong chợt ngẩn ra, vì nàng lần đầu lộ ra khuôn mặt xinh đẹp tươi cười mê hoặc, sau một lúc lâu hồn không trở về, cho đến khi vươn tay ra trước mặt hắn, mới đột nhiên tỉnh giấc.

Nàng cười, quả như trong tưởng tượng của hắn mỹ lệ như vậy, đẹp đến nỗi hắn gần như hít thở không thông, trong lòng chỉ có một ý niệm —— hắn muốn coi chừng nàng, cho đến vĩnh viễn.

Quá khứ lang thang ngả ngớn đã qua đi, lúc trộm bảo vật thì cảm giác kích thích hắn cũng đã phai mờ rất nhiều, so với tất cả muôn hình muôn vẻ trên đời, hắn coi trọng nhất, là nàng.

Bởi vì, hắn yêu nàng.

"Ta yêu nàng."

Cho đến khi lời đã ra miệng, nhìn thấy dung nhan nàng xinh đẹp nhiễm rặng mây đỏ, Nhất Trận Phong mới hoảng sợ phát hiện, lời nói yêu mình lại lặp đi lặp lại trong lòng vô số lần trong lúc vô tình đã thổ lộ ra rồi.

Lời vừa ra khỏi miệng, Nhất Trận Phong không khỏi kinh ngạc, Hoàn Nhan Nghê Quang cũng theo đó mà sững sờ.

Thật lâu, hai người chỉ có thể nhìn nhau chằm chằm, không khí có chút xấu hổ, nhưng cũng mang theo loại sóng ngầm dao động nào đó, tình cảm vi diệu này dường như lúc nào cũng có thể sẽ cuồng loạn dâng lên, dẫn đến cục diện khó tiếp nhận...

Ánh mắt Hoàn Nhan Nghê Quang hàm chứa phức tạp, khó hiểu, vừa bắt đầu, nàng thật sự bị lời tỏ tình đột ngột của hắn dọa cho nhảy dựng lên, nhưng sau khi kinh ngạc, vui sướng nổi lên trong lòng, cũng là không nhịn được sợ hãi và lo lắng.

Nàng, ở phương diện tình cảm vẫn hèn nhát như cũ, khát vọng yêu, rồi lại sợ yêu.

Loại mâu thuẫn này hết lần này tới lần khác giãy dụa trong lòng, phải tới lúc nào mới có thể hoàn toàn tiêu trừ...

Rốt cuộc, Nhất Trận Phong dẫn đầu lên tiếng, hắn nổi lên dũng khí hỏi: "Vậy còn nàng?"

"Ách...." Lòng của nàng điên cuồng không dứt, nói không ra nửa câu, suy nghĩ trong đầu hỗn loạn.

Nhất Trận Phong đợi lại đợi, thủy chung vẫn đợi không được nàng đáp lại, không khỏi cau mày than thở, vẻ mặt hết sức cô đơn.

"Không sao, nếu nàng không nguyện trả lời, cũng đừng trả lời."

"Ta...." Nàng muốn nói lại ngừng, cuối cùng thở dài một tiếng, "Ta không phải là không nguyện trả lời, mà là không cách nào trả lời."

Trong lòng có chút thấp thỏm, nàng biết mình quá mức cưỡng cầu, cũng không dám nói chuyện cũ cho hắn biết, rồi lại muốn hắn dịu dàng thông cảm, nếu như hắn biết rồi...có thể vì vậy mà cảm thấy bất mãn hay không?

Đôi mắt đen híp lại, thoáng qua một chút suy nghĩ sâu xa, hắn dịu dàng hỏi nữa: "Nàng...vẫn không tin tưởng tâm ý của ta sao?"

"Không, không phải là không tin tưởng, chỉ là tất cả tới quá nhanh, quá mau, ta cũng cần thời gian nghĩ một lát...Hơn nữa, chúng ta vẫn không đủ quen thuộc lẫn nhau, tựa như ta mới vừa rồi hỏi...."

"Bì Đản*...." Ánh mắt hắn không lớn, xấu hổ túng quẫn đan xen.

*Nghĩa là quả trứng lì lợm, ý nói anh Nhất Trận Phong nghịch ngợm, trơ tráo đó!

Nếu có thể, hắn thật sự không muốn nói ra miệng! Đều là sư phụ làm hại, lấy cái tên gì chứ? Khó nghe đến cực điểm, nếu mình thật dùng cái tên thối nát này xông pha trên giang hồ, chỉ sợ mọi người sẽ cười rụng cả răng hàm!

Cho nên, hắn nhắc với người khác về cái tên này, ngay cả trong nhóm bạn tốt "Phiền toái" cũng không có người biết được, mà nàng, lại là ngoại lệ duy nhất.

"A?" Không có nghe rõ, nàng sững sờ.

Nhất Trận Phong hơi đề cao âm thanh, khuôn mặt tuấn tú hiện lên chút thẹn thùng.

"Bì Đản, chính là tên của ta."

Lời vừa nói ra, Hoàn Nhan Nghê Quang lập tức ngây ngẩn cả người.

Vừa rồi, hắn nói cho mình tên thật của hắn sao? Nhưng... thật là lạ.

Vậy, cũng được coi là tên sao?

Hắn...sao lại lấy cái tên kỳ quái như vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trộm Tim

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook