Trộm Tim

Chương 5

Hải Lục

26/08/2016

Hoàn Nhan Nghê Quang một mình trên tiểu lâu, dựa vào lan can trông về phía xa, bóng núi xanh xanh, hoa đỏ nước biếc, tươi đẹp vô cùng, nhưng cảnh sắc dẫu đẹp đẽ cách mấy, cũng không thể lọt vào đôi mắt đang ngập đầy tình ý.

Nàng cứ lẳng lặng ngồi như vậy, đến khi cung nữ bẩm báo thám tử đã thu được tin tức, mới đứng dậy quay trở về phòng.

Đêm qua Nhất Trận Phong rời đi, nàng trằn trọc mãi không sao ngủ được, trong tâm tưởng hết thảy chỉ có hình bóng y. Nàng đối với y hiếu kỳ ngày một nhiều, gần như đã đến mức thần hồn điên đảo.

Vì vậy trời vừa sáng, nàng kiềm lòng không được liền phái ra thám tử, lệnh cho họ thu thập tin đồn có liên quan đến y.

Nói là tin đồn, bởi vì quái đạo thật sự quá thần bí, phàm là chuyện dính dáng đến y đều giống như bao phủ lên một lớp sương mù, thực thực giả giả khó xác định, duy nhất kiểm chứng được cũng chỉ có những lần trộm cắp trong mấy năm gần đây.

Đôi mắt trong trẻo khép lại che lấp nỗi bối rối, nàng không khỏi có chút chột dạ. Mặt ngoài lấy lý do truy tìm quốc bảo, nàng mới có thể đặc biệt chú ý Nhất Trận Phong, nhưng trong lòng lại hết sức rõ ràng Thánh huyết bồ đề cùng trâm ngọc kia kỳ thực chẳng còn mấy quan trọng, điều khiến nàng lưu tâm, chỉ có mỗi mình y.

Từ nhỏ nàng đã luôn biết cách khống chế tốt cảm xúc, nhưng hiện tại nàng cơ hồ cảm giác, Nhất Trận Phong đã dần dần xâm nhập vào đáy tâm tư nàng.

Y tùy ý, tiêu sái, là một lãng tử không chịu người câu thúc, cũng là dạng người trước đây nàng chưa từng gặp qua. Lớn lên với thân phận hoàng thất, nàng bị trói buộc bởi vô số giáo điều quy phạm, cho nên đối với kẻ có thể tiêu diêu tự tại được như thế thì cảm thấy vô cùng bội phục.

Bất quá bội phục hình như còn chưa đủ, nàng với y thậm chí đã có chút tình cảm đặc thù…

Không đúng, nàng sở dĩ quan tâm đến y hẳn đều do nhất thời mê hoặc. Chỉ cần qua một đoạn thời gian, nàng nhất định có thể từ mê võng này khôi phục lại lý trí.

Hoàn Nhan Nghê Quang chậm rãi bước vào phòng, trên mặt độc một vẻ lạnh lùng băng giá. Thủ lĩnh thám tử nhìn thấy nàng, lập tức hành lễ nói:“Tiểu nhân tham kiến công chúa.”

Nàng thản nhiên đáp lại:“Không cần đa lễ, sự tình Nhất Trận Phong điều tra tới đâu rồi?”

Thám tử rất mực cung kính nói:“Khởi bẩm công chúa, Nhất Trận Phong này thuộc về nhóm ‘Phiền toái’.”

Nàng khó hiểu nhíu mày:“‘Phiền toái’? Đó là cái gì?”

“‘Phiền toái’ là cách loạn xưng của võ lâm dành cho nhóm năm người, phân biệt là: Khinh công đệ nhất thiên hạ quái đạo ‘Nhất Trận Phong’, đổ kĩ xuất thần nhập hóa ‘Thắng tới cùng’ Tiêu Thường Tiếu, y thuật diệu tuyệt nhưng tánh tình quái đản ‘Ma Y’ Tề Dị, nói đâu trúng đấy, liệu việc như thần ‘Kim Khẩu Khó Dò’ Bốc Mặc Nhi cùng tài ăn nói bậc nhất ‘Lưỡi Hoa Sen’ Hoa Xảo Ngữ.”



“Năm người này cảm tình tốt lắm sao?” Mắt nàng thoáng ảm đạm, nhưng giọng nói vẫn thản nhiên không hờn giận. Trong số những người này khẳng định có nữ tử, những nữ tử này thường thường kề cận y, có phải hay không cũng có chút tình cảm đặc thù?

Nàng bỗng thấy lòng nặng trĩu, ba đào cuồn cuộn, khó chịu khôn cùng.

Thám tử nào biết suy nghĩ trong lòng nàng, hăng hái đáp lời:“Đúng vậy, năm người này không cùng xuất thân, tính cách khác biệt, thế nhưng giao tình lại cực tốt.”

Đôi mày thanh tú nhíu lại, nàng quát lạnh:“Quên đi, miễn bàn người khác, bản công chúa chỉ muốn nghe chuyện Nhất Trận Phong.”

“Không ai biết tên thật, thân phận, bối cảnh, thậm chí tuổi tác, tướng mạo, tánh tình Nhất Trận Phong ra sao, chỉ biết người giang hồ thán phục hắn có ngón khinh công cao diệu thần kỳ giống như gió đến vô ảnh đi vô tung, cho nên dần dần hắn cũng lấy gió làm danh hiệu.”

“Thật sao? Thế Nhất Trận Phong này vì sao được gọi là ‘quái đạo’?”

“Vì Nhất Trận Phong không phải trộm bình thường, hắn tuy cũng trộm vật nhưng tuyệt không giữ vật.”

Đôi mày khẽ nhướng, nàng hỏi:“Thế nào là ‘trộm vật nhưng tuyệt không giữ vật’?”

“Nhất Trận Phong sau khi gây án, mặc kệ hắn trộm được thứ gì, nhất định sẽ lưu lại phong thư, trong ấy ghi rõ nguyên do, quá trình cùng cảm tưởng, thậm chí là manh mối về đồ vật bị mất. Bất quá những vật này có trở về tay nguyên chủ được hay không, còn phải tùy thuộc ít nhiều vào nhân phẩm người mất.”

“Không ngờ lại có kỳ sự bực này.” Hoàn Nhan Nghê Quang ngạc nhiên mở to mắt.

Y cư xử kỳ lạ như thế, chẳng trách được xưng là ‘quái đạo’.

Thoáng nghĩ một chút, nàng lập tức chỉ ra điều sơ sót:“Khoan đã, hắn lần này trộm đi quốc bảo của nước ta, ngoài trừ ký tên ở bảo khố, nào có thấy để lại thư thiếc gì đâu.”

“Tiểu nhân cũng khó hiểu điểm này, đây không phải tác phong Nhất Trận Phong.”

Nàng trầm ngâm nói:“Phải chăng có kẻ mượn danh hắn?”

“Không, không có khả năng này.” Thám tử dứt khoát bác bỏ ngay.

“Tại sao ngươi lại ngắt lời ta? Nhất Trận Phong này tướng mạo thân phận vẫn còn là nghi vấn, nếu thực có kẻ mượn danh hắn trộm đạo, thì lấy đâu người chứng minh được đúng sai?”



“Bởi vì tiểu nhân đã tra ra trước đây xác thực có vài tay đạo chích mượn danh hắn gây án. Nhưng trong thời gian ngắn, những kẻ này không đợi quan phủ truy xét đã bị người ta bắt đến quan phủ, mà người bắt kia ký tên đúng là 'Nhất Trận Phong', có thể thấy Nhất Trận Phong không cam lòng bị kẻ khác mượn danh, thế nên từ đó cũng không còn ai dám mạo xưng là hắn nữa.”

Hoàn Nhan Nghê Quang động lòng hiếu kỳ, bèn bức y nói tiếp:“Hóa ra là vậy, giờ ngươi kể ta nghe những vụ trộm trước kia của hắn đi.”

“Nhất Trận Phong từng trộm Thanh Lôi bảo kiếm của Long quốc kinh thành nha môn tổng Bộ đầu ‘Đệ nhất thần bộ’ Hình Thận. Như thường lệ, hắn cũng lưu lại một phong thư ghi rõ manh mối. Không đến nửa ngày, Hình Thận ở rừng hoang ngoại thành đã thu về được thanh ái kiếm.”

“Nhanh như vậy đã vật về chủ cũ? Xem ra Nhất Trận Phong cũng không hứng thú gì thanh kiếm này. Nhưng hắn biết rõ chủ nhân của kiếm là ‘Đệ nhất thần bộ’ đại danh đỉnh đỉnh, sao còn dám mạo hiểm đi trộm kiếm?”

Thám tử cười nói:“Đấy là chỗ kỳ quái của hắn. Trong phong thư lưu lại cho Hình Thận, Nhất Trận Phong nói hắn đối với người có cá tính ngay thẳng, ghét ác như cừu rất là bội phục, vì vậy mới lấy Hình Thận làm mục tiêu thử thách thân thủ mình, chứ tuyệt không có nửa phần bất kính.”

Hoàn Nhan Nghê Quang đáy mắt lạnh lùng chợt hiện lên nụ cười thản nhiên. Đây đúng thực là tác phong của y.

Thám tử lại nói:“Chẳng qua một tay đại địa chủ vùng Giang Nam gọi là Kim Hữu Quý lại không được may mắn như Hình Thận. Thứ hắn mất chính là số châu báu giá trị ước chừng năm mươi vạn lượng vàng cùng mấy chục tờ khế đất. Hắn lần theo manh mối của Nhất Trận Phong, phải đến nửa năm sau mới ở ốc đảo vùng quan ngoại xa xôi tìm thấy một phần vật bị mất.”

“Ngươi nói ‘một phần’ là ý gì?”

Nụ cười trên mặt thám tử càng thêm sâu:“Bởi vì Nhất Trận Phong để lại nơi đó một trương khế đất và chút ít ngân phiếu, tổng cộng chỉ được năm ngàn lượng mà thôi. Kim Hữu Quý lửa giận công tâm liền ngất xỉu đương trường, khó khăn lắm tỉnh dậy, xem phong thư Nhất Trận Phong để lại cho hắn xong, thế là lại ngất xỉu lần hai. Nghe nói trong thư Nhất Trận Phong mãnh liệt công kích hắn làm giàu bất chính, vắt cổ chày ra nước, cho nên tiền của hắn sớm đã được phân chia cho người nghèo, còn khế đất thì trao trả cho tá điền bị hắn áp bức suốt nhiều năm.”

Hoàn Nhan Nghê Quang nghe tới đó, rốt cuộc duy trì không được biểu tình lạnh như băng, nàng thoải mái cười nói:“Khá khen Nhất Trận Phong.”

Nàng oán giận y đánh cắp quốc bảo, nhưng nghe hành vi cổ quái vẫn không mất đi nghĩa hiệp của y, lại nhịn không được mừng thầm trong bụng.

Y đích thực là một nam nhân kỳ lạ, kỳ lạ đến xuất sắc.

Không biết khi nào hai người họ mới có thể gặp nhau?

Nhận thấy lòng mình ngập tràn niềm vui không nên có, nàng không khỏi nhíu mày cắn môi, trong mắt lộ ra vẻ âu sầu cùng phẫn hận. Thứ đồ quỷ sứ gian manh xảo trá kia vì sao xuất hiện trong cuộc sống của nàng, nhiễu loạn sự tĩnh lặng trong thâm tâm nàng?

Y, thật sự đáng giận đến cực điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trộm Tim

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook