Trộm Tim

Chương 6: Chương 2.2

Hải Lục

26/08/2016

Kinh thành Long quốc, Hoa phủ.

Nhất Trận Phong thầm lẻn vào trong phủ, thuận lợi tiến đến trước phòng Hoa Xảo Ngữ. Bằng vào giao tình giữa hai người, y có thể trực tiếp đi qua lối đại môn, nhưng thói quen vốn dĩ khó bỏ được, kẻ trộm dẫu sao vẫn thích trèo cây, trèo tường, lén lút đột nhập hơn.

Khuôn mặt tuấn tú bỗng lộ ra nụ cười đáng khinh. Không có việc gì làm, dọa Tiểu Hoa một chút cũng có thể xem là một loại khoái hoạt, nữ nhân kia ngoài miệng lợi hại, trong bụng lại như yêu tinh chứa đầy mưu ma chước quỷ, không dễ gì nhìn thấy bộ dáng nàng giật mình khiếp sợ. Lần này có cơ hội, y sao có thể bỏ qua cho nàng được?

Nhất Trận Phong nhẹ nhàng mở cửa sổ, không một tiếng động nhảy vào trong phòng nàng, đảo mắt nhìn quanh lại không thấy bóng dáng của nàng đâu.

Nhất Trận Phong gãi đầu tự nhủ:“Chẳng lẽ tới không đúng dịp, Tiểu Hoa đã ra ngoài rồi sao? Nàng thực là biết cách làm người ta phiền não.”

Hôm nay y không phải nhàn nhã vô sự, chỉ chăm chăm dọa người mà đến. Y phong trần mệt mỏi từ Hổ quốc về kinh, cốt yếu cũng vì muốn đem Thánh huyết bồ đề trộm được đưa cho Tiểu Hoa, nhờ nàng chuyển giao Tiểu Mặc Nhi. Tuy rằng có thể tự mình đến Giang Nam, không cần thiết phải trông cậy Tiểu Hoa, nhưng y quả thực không đành rời Hổ quốc quá lâu.

Đời này y tung hoành thiên hạ, chưa từng lưu luyến bất cứ thứ gì. Cho dù chia xa nhóm bạn hữu “Phiền toái”, y cũng xem đó là lẽ thường tình, bất tất phải sầu lo. Thế nhưng từ ngày ly khai khỏi Hổ quốc, y không ngừng nhớ đến tiểu mỹ nhân tâm cao khí ngạo, lạnh lùng như băng kia.

Cứ nghĩ rời Hổ cung sẽ dần dần quên nàng, y chẳng ngờ mình lại quên không được. Đôi mắt lãnh liệt kia của nàng, hoang mang yếu ớt vụt lóe trong mắt nàng, giờ phút này đã hóa thành tấm lưới vô hình, gắt gao quấn lấy tâm hồn y, càng giãy dụa, càng không thể thoát ra.

Y đến cạnh cửa sổ ngồi xuống, ngẩn người suy nghĩ một lúc lâu.

Thình lình cửa phòng mở ra, một nữ tử độ mười bảy, mười tám tuổi nhanh chân bước vào. Tướng mạo nàng mặc dù không xuất chúng, nhưng đôi mắt to tròn, linh động như mắt mèo, một thân áo gấm cực kỳ hoa lệ chẳng những che lấp được khuyết điểm của nàng, còn làm nổi bật khí chất tươi mát động lòng người.

“Tiểu Hoa gần đây mạnh khỏe chứ?” Nhất Trận Phong cười đến thản nhiên, Hoa Xảo Ngữ quay sang nhìn y, vẻ mặt bất thần trở nên u tối, như thể nàng lúc này đã biến thành người khác.

Hoa Xảo Ngữ khuôn mặt nhỏ nhắn ức chế muốn phình lên, buồn bực nói:“Mạnh khỏe cái gì? Anh làm ra cục diện rối rắm tới nay vẫn còn chưa thu xếp được đâu!”

“Cục diện rối rắm?” Y gãi đầu, tỏ vẻ vô tội nói.

Hoa Xảo Ngữ khóe môi co rúm, thần sắc dữ tợn, hung hăng ngắt nhéo khuôn mặt tuấn tú đáng ghét kia một phen.

Một Trận Gió lập tức bưng mặt ngoác miệng kêu:“Em quá lắm, Tiểu Hoa! Lúc nào cũng khi dễ người khác.”

Y bề ngoài phong lưu phóng khoáng, nữ nhân gặp đều thích, cố tình Tiểu Hoa này không biết quý trọng, hễ tức giận liền muốn nhéo sưng đỏ cả mặt y, không thể không nói y thực sự đáng thương.



Song y chỉ thầm bất mãn trong lòng, cũng không né tránh độc thủ của nàng, mặc kệ nàng muốn ra sao thì làm. Bởi nhìn thấy bộ dáng phẫn nộ cùng cực đó, y biết nàng đã gặp phải sự tình khó giải quyết.

Tuy Hoa gia không phải nhà quyền thế, nhưng cha Tiểu Hoa là trạng sư đứng đầu kinh thành, quan phủ đối với nàng nể mặt còn không hết, huống chi Tiểu Hoa miệng lưỡi sắc bén, nổi danh người gặp người tránh xa.

Vậy nên vô luận thế nào y cũng đoán không ra, rốt cuộc là ai có năng lực khiến nàng tức giận đến như vậy?

Hoa Xảo Ngữ nghiến răng nghiến lợi nói:“Tôi khi dễ anh? Anh tính làm kẻ ác đi cáo trạng đấy phỏng? Anh có biết sau lần anh trộm Thanh lôi bảo kiếm, Hình Thận cảm thấy vô cùng mất mặt, thề sẽ tóm được anh hay không? Thiên hạ ai cũng biết rõ giao tình giữa anh và tôi, cho nên vì ép tôi tiết lộ tung tích của anh, hắn liền ba ngày hai lượt mò đến nhà tôi, làm tôi phiền muốn chết rồi đây!”

Nhất Trận Phong trước tiên ngẩn người, suy nghĩ nửa khắc sau mới chợt bừng tỉnh thốt:“A, nhớ ra rồi! Là tên thần bộ tánh tình nghiêm túc đó phải không?”

“Đúng, chính là tên đầu đá đó!”

“Bằng cái miệng khéo léo của em, còn không dễ dàng đuổi hắn khỏi Hoa phủ?”

Hoa Xảo Ngữ căm tức nói:“Hắn lần đầu tới đây bị tôi tống ra ngoài, nhưng về sau tên đầu đá đó giống như đã quen tôi mắng hắn, mặc kệ tôi nhiếc móc thế nào, hắn đều xem là gió mát bên tai, cứ vậy mỗi ngày ngồi lỳ trong đại sảnh không khác gì ôn thần giữ cửa. Cha tôi lại rất tán thưởng hắn, không cho phép tôi đuổi hắn đi, thực sự làm tôi cảm thấy phiền muốn chết!”

Nhất Trận Phong cười một tiếng, nửa đùa nửa thật nói:“Đúng là hiếm có, ta còn nghĩ em mở miệng chỉ làm phiền người khác, chứ làm gì có chuyện người khác làm phiền em.”

“Chớ nói nhảm!” Hoa Xảo Ngữ trừng mắt liếc nhìn y một cái.“Tôi thế này còn không phải vì anh? Tôi thật sự không hiểu, anh trộm mấy tên bại hoại kia cũng được, tự dưng khi không lại trộm kiếm của Hình Thận làm gì? Biết rõ hắn ta có tiếng ghét ác như cừu, thế mà vẫn cứ đi trêu chọc hắn ta.”

“Ta chỉ muốn xem thử thân thủ mình.” Y thấp giọng phản bác.

Hoa Xảo Ngữ thoáng co rút khóe miệng, cảm thấy nhẫn nại như đã đến cực hạn.

“Thân thủ anh còn xem chưa đủ? Trước kia anh nói hoàng cung canh phòng rất cẩn mật, muốn xông vào thử thân thủ xem sao. Cư nhiên xông vào rồi lại ngại trộm vàng bạc châu báu quá lỗi thời, thế là quay sang trộm cái gối thêu hình phi long trong tẩm cung Long quốc, làm Long hoàng phẫn nộ, phái trăm tên đại nội cao thủ truy bắt anh. Anh trái lại chẳng biết sợ là gì, còn nói muốn cùng họ chơi trò bắt quỷ.”

Nhất Trận Phong nghe nàng nhắc chuyện cũ, trên mặt bất giác lộ ra vẻ hoài niệm cùng thỏa mãn.

“Nhưng quả thực chơi cùng họ vui lắm, ta theo kinh thành xuống Giang Nam, lại từ Giang Nam đến Vân Nam, từ Vân Nam vòng đến Tây Phương Cổ Lan, cuối cùng mới từ Cổ Lan chạy đến Hổ quốc...”

“im miệng!” Hoa Xảo Ngữ cao giọng quát lên, nàng không muốn bị kẻ ngu ngốc, không hiểu do quá mức gan dạ hay không biết sợ hãi này làm tức đến hôn mê.



Nhất Trận Phong không ngừng nhận lỗi, nói:“Thực xin lỗi, ta không biết Hình Thận kia là một tay cố chấp. Thôi được, bây giờ ta lập tức đi tìm hắn, giải thích cho hắn hiểu... A!”

Y chưa nói hết câu đã rú lên đau đớn, Hoa Xảo Ngữ lại nhéo y lần nữa.“Anh điên rồi, với tính cách nghiêm chỉnh cố chấp kia của hắn, chắc chắn sẽ đem anh dẫn vào đại lao. Có thể xưng là ‘Đệ nhất thần bộ’, thân thủ hắn tất nhiên không yếu kém. Anh không cẩn thận, coi chừng bị Thanh Lôi bảo kiếm trong tay hắn lột mất mảng da đầu.”

Nhất Trận Phong xoa gò má sưng đỏ, oán giận nói:“Không cần lo lắng! Nếu một lời không hợp, ta lập tức bỏ chạy, hắn đuổi không kịp ta.”

“Hắn và anh nhất định không hợp. Anh cần gì tự nộp mình lên cửa cho tổ rách việc?” Hoa Xảo Ngữ sáng suốt can ngăn.

Một kẻ là quái đạo ngả ngớn phóng đãng, một kẻ là thần bộ thẳng thắn cương trực, có thể hợp nhau mới là lạ.

Nhất Trận Phong lo lắng hỏi:“Vậy chuyện hai người thế nào đây?”

Hoa Xảo Ngữ hừ một tiếng, mắt lộ ra hung quang.

“Yên tâm, tôi thể nào cũng nghĩ ra biện pháp đối phó tảng đá kia. Hắn muốn im lặng giả trang thành tảng đá, vậy thì tôi càng muốn làm hắn cười, hắn giận, để xem hắn còn dám đứng trước tôi trưng ra cái mặt thối đó không?

Nhất Trận Phong cười tà, trong đáy mắt như có điều suy nghĩ sâu xa:“Thật sao?”

Tiểu Hoa và Hình Thận căn bản không bình thường. Tiểu Hoa có thể mặc kệ Hình Thận, nhưng lại cứ năm lần bảy lượt muốn tranh cãi với y. Hình Thận xưa nay luôn tuân thủ lễ giáo, phen này chỉ để tìm Tiểu Hoa một cô gái chưa chồng, mà ngày ngay cất công đến Hoa phủ, không ngại người gièm pha, càng thêm chứng minh trong lòng y đã có nàng ta, mới bất chấp mọi thứ được như vậy.

Nói không chừng, hai con người tính cách trái ngược này cũng có thể kết thành mối lương duyên. Nhất Trận Phong thầm nghĩ, không biết có nên nhận tiền mai mối không.

Hoa Xảo Ngữ chau mày, nụ cười quỷ dị kia khiến nàng cảm thấy không an tâm.

“Phải rồi, hôm nay anh đến vì chuyện gì?”

“Giúp ta giao cái này cho Tiểu Mặc Nhi.” Nhất Trận Phong cũng không nhiều lời, lấy trong ngực áo một chiếc hộp ngọc hình dáng cổ xưa.

Hoa Xảo Ngữ mở nắp hộp ra, tức thì bên trong hộp vụt lóe lên ánh sáng kỳ dị. Nàng híp mắt, nhìn đăm đăm ánh sáng phát xuất từ hạt châu màu máu to bằng trái long nhãn, kinh ngạc hỏi:“Thánh huyết bồ đề! Anh dám đến Hổ quốc ăn trộm?”

Nhất Trận Phong không phải không thấy lo lắng trong mắt nàng, bất quá y chỉ cười, một nụ cười vô nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trộm Tim

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook