Trộm Tim

Chương 3: Chương 1.2

Hải Lục

26/08/2016

“Công chúa, phụ cận tìm không thấy, Nhất Trận Phong rất có thể đã trốn vào trong Lâm Viên.” Một bên thị vệ lớn tiếng bẩm báo.

Hoàn Nhan Nghê Quang khôi phục bình tĩnh, lạnh lùng ra lệnh,“Thật không? Vậy mau phái người bao vây Lâm Viên, bản công chúa sẽ đích thân dẫn người tới lục soát!”

Thị vệ vội tiến lên khuyên can:“Công chúa, Lâm Viên rất rộng, hiện tại lại đang lúc đêm khuya, cảnh quang mờ mịt, Nhất Trận Phong nếu trốn ở trên cây như vừa rồi, chỉ e khó lòng tìm thấy hắn, hơn nữa địch trong tối ta ngoài sáng, cứ tùy tiện tiến vào, chưa biết chừng sẽ bị mắc bẫy. Chi bằng đợi đến ngày mai, công chúa hẵng lùng bắt hắn cũng không muộn.”

Mắt đẹp trừng lên, nàng nổi giận nói:“Nhất Trận Phong thân thủ phi phàm, chúng ta càng phải tăng cường vây bắt hắn, không được để hắn thừa dịp ban đêm mà tẩu thoát, nếu không bản công chúa biết ăn nói thế nào với phụ hoàng?”

Kỳ thực thị vệ nói không sai, nhưng nàng không sao nén được cơn giận này, con ngươi thăm thẳm hàm chứa ý cười kia đã khiến nàng hoàn toàn mất lý trí.

Bất kể thế nào, nàng nhất định phải bắt được y.

Mắt thấy thị vệ tập trung ở ngoài rừng, Nhất Trận Phong tươi cười lại càng thêm đắc ý, mọi việc tiến triển không nằm ngoài dự tính của y.

Vốn y vào cung chỉ định trộm thánh huyết bồ đề, không tưởng được người canh giữ bảo vật là một tiểu mỹ nhân tuyệt sắc. Ngay từ khi gặp mặt, y đã bị khí chất băng hàn, cự người ngoài ngàn dặm trên người nàng thu hút, làm khơi lên ham muốn cùng hứng thú tìm hiểu tột cùng trong lòng y.

Y vẫn không thể quên khuôn mặt lãnh diễm đỏ bừng vì xấu hổ đó xinh đẹp đến cỡ nào, đôi mắt trong trẻo đó nhìn mình thì nội tâm sẽ rung động mãnh liệt ra sao, trước đây y chưa từng trải qua cảm xúc kỳ lạ như thế.

Tuy không lý giải được cảm xúc này, song y cũng không hề chán ghét nó, thậm chí nhìn tiểu mỹ nhân vì mình lộ ra thần tình kinh hãi hoặc giận dữ, y liền thấy vui vẻ mười phần.

Y muốn đến gần nàng, tìm hiểu thêm về nàng, cố ý lộ hành tung cũng vì muốn dẫn nàng tới Lâm Viên, chỉ cần nàng tiến vào trong rừng, y tự nhiên có cách loại bỏ đám thị vệ chướng mắt kia, tranh thủ cơ hội để cùng nàng hàn huyên tâm sự.

Nói không chừng hai người còn có thể “thân mật” một chút.

Nhớ tới cánh môi hồng nhuận, Nhất Trận Phong nhịn không được hứng chí cười to.

Càng nghĩ càng nóng ruột, y hận không thể khiến Hoàn Nhan Nghê Quang lập tức đến bên mình, nhưng chờ mãi chờ hoài vẫn không nhìn thấy bóng hình xinh đẹp của giai nhân.

Nhất Trận Phong gãi đầu, lẩm bẩm,“Quái, sao còn chưa vào?”

Lấy làm khó hiểu, y lặng yên tiến ra bìa rừng, bấy giờ mới phát giác Hoàn Nhan Nghê Quang đang tranh cãi với một nam tử cao to tuấn vỹ.



“Hoàng huynh, phụ hoàng đã đem trọng trách thủ hộ quốc bảo giao cho Nghê Quang, chuyện vào rừng bắt tặc cũng nên để Nghê Quang phụ trách, thỉnh hoàng huynh nhường cho một lối.”

Hoàn Nhan Vân Lân trầm giọng nói:“Nghê Quang, anh biết em nóng lòng hộ bảo, nhưng nay phụ hoàng không ở trong nước, quốc sự người đã giao cho anh toàn quyền xử trí, vậy nên chuyện bắt tặc cứ để anh làm thì hơn, em vất vả một đêm, trước hết quay về Di Thiên Lâu nghỉ ngơi đi đã.”

“Hoàng huynh...” Hoàn Nhan Nghê Quang không chịu bỏ qua, vẫn muốn lay chuyển quyết định của hoàng huynh.

Nàng dĩ nhiên biết mình không đủ năng lực, nhưng không thể cứ vậy dễ dàng buông tha Nhất Trận Phong, huống hồ trâm ngọc còn nằm trong tay y, nàng thật sự muốn đích thân lấy lại.

Nhưng nàng không cách nào nói với hoàng huynh, mình chẳng những hộ bảo không xong, ngay cả trâm ngọc tùy thân cũng bị nam nhân kia đoạt đi được, đành phải ngậm đắng nuốt cay, giấu nỗi khó vào lòng.

Hoàn Nhan Vân Lân nhẹ nhàng khuyên nhủ:“Nghe lời anh, cứ về trước đi! Nếu bắt được Nhất Trận Phong, anh nhất định sẽ để em tự mình thẩm vấn.”

Quái lạ, muội tử này của y từ nhỏ lạnh như băng, đối mặt với mọi chuyện vẫn luôn cẩn trọng ngôn từ, nhìn không ra hỉ nộ, thế nào hôm nay lại vì kẻ trộm mà tức giận như vậy?

Thấy y đã quyết ý, Hoàn Nhan Nghê Quang đành thấp giọng đáp ứng.

“Thôi được, hết thảy làm phiền hoàng huynh, Nghê Quang xin phép hồi cung trước.”

Nhất Trận Phong không khỏi thất vọng, vẻ mặt mất mát, buông tiếng thở dài. Y muốn mỹ nhân đến chơi cùng, sao lại đổi thành nam nhân đến gây rối?

Nam nhân này biểu tình trầm ổn, ngôn hành cử chỉ thong thả uy nghiêm, hiển nhiên thân phận không đơn giản. Nghe tiểu mỹ nhân gọi y là “hoàng huynh”, có khả năng y chính là nhân tuyển hàng đầu cho ngôi vị thái tử Hổ quốc, Trấn Tây Vương Hoàn Nhan Vân Lân, so với tiểu mỹ nhân, là một kẻ vừa khó đối phó, vừa chẳng thú vị gì.

Nhất Trận Phong rầu rĩ trừng mắt liếc nhìn Hoàn Nhan Vân Lân, buồn bực, oán giận nhưng cũng không còn cách nào khác. Trông theo bóng dáng mỹ nhân ngày càng xa, y chỉ còn biết than ngắn thở dài, chán nản hết sức, thầm nghĩ trên người nếu có một đôi cánh, hẳn bây giờ đã thoát khỏi thiên la địa võng, cùng tiểu mỹ nhân sóng bước rời đi.

Vất vả suốt một đêm, hao tốn bao công sức, kết quả đều chỉ là phí công vô ích.

Vô số thị vệ chuẩn bị đèn đuốc, chờ nghe hiệu lệnh của Hoàn Nhan Vân Lân, lập tức tản ra vây chặt lấy Lâm Viên, tiếp theo áp dụng trận thế hồi hình, chậm rãi tiến vào rừng, tính toán dùng chiến thuật biển người vây khốn Nhất Trận Phong, nhất cử tóm gọn y.

Nhất Trận Phong nhếch miệng khinh thường.

Phương pháp này có vẻ hữu hiệu. Chẳng qua Hoàn Nhan Vân Lân không biết một điều, y sở dĩ chưa rời khỏi Hổ cung, không phải do thị vệ hoàng cung quá lợi hại, mà căn bản y chưa muốn rời đi.

Y vì tiểu mỹ nhân mới ở lại nơi này, nay nàng đã không muốn ở đây, y cần gì phải chần chờ thêm nữa? Y cũng không ham thú chơi đùa với một đám nam nhân.



Nghĩ đến công sức cả buổi trời, y không thể cứ vậy mà cho qua.

Không được, trước lúc ly khai, y nhất định phải gặp lại mỹ nhân.

Di Thiên Lâu phải không? Tốt, y sẽ đến đó.

Nghĩ đoạn, y liền ngắt lấy vài chiếc lá, ngón tay khẽ gảy, lá cây ngầm mang theo lực đạo mạnh mẽ, xuy xuy vài tiếng, điểm trúng huyệt ngủ đám thị vệ dưới tàng cây.

Vài tên thị vệ ngã xuống, trận thế nghiêm mật lập tức lộ sơ hở, tuy đám thị vệ vội tiến lên bổ sung, nhưng Nhất Trận Phong trong nháy mắt đã kịp vọt ra ngoài. Đừng nói ngăn được y, một đám người căn bản còn chưa nhìn rõ tướng mạo của đối phương, chỉ thấy cái bóng trắng vừa mới lóe lên, đã mất hút trong màn đêm đen thẳm.

Mọi người sững sờ nhìn y biến mất, không thể tin trên đời lại có khinh công cao minh dường vậy, cho dù đêm nay tất thảy đều đã được chứng kiến.

Hoàn Nhan Vân Lân cũng cực kỳ kinh ngạc, không dám tin vào mắt mình.

Nhưng rồi, y lắc đầu cười khổ, thở dài không ngớt, trong mắt từ khâm phục chuyển thành bất đắc dĩ.

Không hổ là quái đạo đệ nhất thiên hạ, chẳng trách Nghê Quang không bắt được y.

Thánh huyết bồ đề này sợ rằng có đi không có về.

Ở Di Thiên Lâu, Hoàn Nhan Nghê Quang nhíu đầu mày thanh tú, môi mọng mở ra, mắt đẹp không còn thanh lãnh bình tĩnh như trước, mà nhiều hơn cảm xúc phức tạp.

Nàng luôn cảm thấy tinh thần không thoải mái, vẻ kiêu ngạo khi xưa cũng hoàn toàn tiêu thất, trong lòng chỉ còn lại lo lắng cùng bất an.

Mỗi lần nhắm mắt, một đôi mắt đen láy như đang cười lại bất ngờ xuất hiện, tiếng cười trầm thấp nhẹ nhàng quanh quẩn bên tai, tựa hồ xuyên thấu vào tâm can, khiến nàng không lúc nào được yên.

Nhất Trận Phong đánh cắp quốc bảo, lấy đi trâm ngọc của mẫu thân, vậy mà nàng lúc này lại không để ý những chuyện đó.

Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra?

Nàng cắn môi mắng:“Nhất Trận Phong đáng giận, bản công chúa bị ngươi hại thật rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trộm Tim

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook