Trộm Tâm

Chương 52: Vận động buổi sáng

Mộ Nghĩa

19/09/2020

Cam Niệm đẩy người trước mặt, cô cười cói: “Nhanh rửa rau đi, cậu còn chiếc tạp dề nào không? Tớ giúp cậu.”

“Tập dề treo ở kia.” Hứa Hoài Thâm chỉ.

Cam Niệm đeo xong tạp dề liền phụ Hứa Hoài Thâm đánh trứng gà. Trong lúc đang đánh trứng thì Hứa Hoài Thâm hỏi: “Ăn xong cơm cậu muốn làm gì?”

“Ừm… cậu có ý kiến gì hay hay không?”

“Không phải đã mua rất nhiều đồ ăn vặt rồi sao? Cậu ở thể vừa ăn vừa xem phim ở phòng khách, tôi sẽ xem với cậu.”

“Ý kiến hay đấy.” Cuộc sống nhàn nhã ngọt ngào như này chính là thứ mà Cam Niệm muốn hướng tới.

Hứa Hoài Thâm rửa xong rau, cậu lấy chảo ở trong tủ rồi nói với Cam Niệm:

“Cậu ra ngoài đứng một lúc đi, chỗ này mùi dầu mỡ quá nặng.”

Cam Niệm gật đầu, sau đó đứng từ xa nhìn cậu.

Động tác xào rau của Hứa Hoài Thâm rất thành thạo, một tay cầm quai chảo, một tay không ngừng đảo rau. Cam Niệm định lấy điện thoại chụp Hứa Hoài Thâm thì mới phát hiện ra mình để điện thoại ở trên tầng.

Cam Niệm đi ra ngoài phòng khách lấy điện thoại của Hứa Hoài Thâm, không ngờ màn hình khoá lại là ảnh của cô! Ngay cả màn hình chính cũng là cô!

Cam Niệm không biết Hứa Hoài Thâm chụp mấy bức ảnh này lúc nào, cô vội chạy đến hỏi Hứa Hoài Thâm:

“Thành thật khai báo nhanh, cậu chụp mấy bức ảnh này lúc nào vậy?”

“Cuối năm lớp mười một.”

“Thật sự?!”

“Lên mười hai không nhìn thấy cậu nên chỉ có thể ngắm ảnh.”

Lời này nói ra vừa chua xót lại vừa bất đắc dĩ, Cam Niệm đau lòng dỗ Hứa Hoài Thâm: “Đã không sao rồi, sau này chúng ta sẽ luôn được gặp nhau.”

Tương lai của bọn họ còn dài.

Ăn xong cơm, Cam Niệm xung phong đi rửa bát, đợi đến khi dọn dẹp phòng bếp rồi trở lại phòng khách thì cô đã thấy Hứa Hoài Thâm đổi bộ quần áo mới và ngồi ở ghế sô pha, cậu lấy sẵn đồ ăn vặt ra để chờ cô.

“Tớ xong rồi…” Cam Niệm chạy tới liền bị cậu ôm lên đùi.

Hứa Hoài Thâm bỏ điện thoại xuống và hỏi Cam Niệm muốn xem gì, tivi nhà cậu có đăng ký gói vip để xem phim.

Cam Niệm chọn một bộ phim cũ có tên 《Điều nhỏ bé mang tên tình yêu》, lần đầu tiên tớ xem bộ phim này là năm lớp mười một, rất nhiều tình tiết đã bị quên, nhưng bộ phim này thuộc dạng kinh điển lúc ấy, tình yêu của nam nữ chính rất đẹp.

Bình thường Hứa Hoài Thâm không xem mấy phim tình cảm, cậu cảm thấy nội dung đa phần đều rập khuôn cũ rích, nhưng hôm nay có Cam Niệm ở cùng, cậu thấy xem thể loại phim này cũng không sao.

Cam Niệm ôm cổ Hứa Hoài Thâm, cô nói: “Trước kia tớ cùng bạn học xem phim, giây phút nam chính nhảy xuống từ trên cây chỉ để hái một quả xoài cho nữ chính thì bọn tớ đều phấn khích hét chói tai. Nam chính vừa đẹp trai lại thâm tình, từ đó về sau tớ liền ước mối tình đầu của mình cũng sẽ ngọt ngào như vậy.”

Tay Hứa Hoài Thâm khẽ vuốt ve eo Cam Niệm: “Vậy hiện tại giấc mơ của cậu đã được thực hiện chưa?”

“Tất nhiên là rồi.” Cam Niệm nhìn Hứa Hoài Thâm, “Gặp được cậu là trăm phần trăm sẽ thành hiện thực.”

Mở đầu bộ phim là khung cảnh bạn bè tìm mọi cách giúp Tiểu Thuỷ thu hút sự chú ý của tiền bối khoá trên Lượng Hạo Niên, sau khi trở thành người chỉ huy dàn nhạc diễu hành của trường, Tiểu Thuỷ từ vịt con xấu xí lột xác thành nữ thần của nam sinh trong trường. Đồng hành cùng sự lột xác ấy chính là mối quan hệ dây dưa tình cảm của Tiểu Thuỷ với A Lượng và A Thác. Đoạn cuối của bộ phim sẽ là đoạn tua ngược ký ức nam chính A Lượng, thì ra A Lượng cũng đã yêu thầm Tiểu Thuỷ từ rất lâu.

Cam Niệm nằm ngả người dựa lên vai Hứa Hoài Thâm.

Hứa Hoài Thâm ngồi bóc kẹo đút vào miệng cho Cam Niệm, Cam Niệm lẩm bẩm nói: “Bọn họ cứ như vậy mà chia tay từ hồi cấp ba, đúng là quá đáng tiếc, rõ ràng hai người đều cực thích đối phương.”

“Không phải chín năm sau bọn họ lại ở bên nhau hay sao?”

“Nhưng vấn đề là ở khoảng cách chín năm, tớ không thể tưởng tượng nổi nếu tớ và cậu xa nhau chín năm sẽ như thế nào.”

Hứa Hoài Thâm vừa cười vừa vuốt ve mái tóc của Cam Niệm, “Đấy chỉ là phim mà thôi.”

Bộ phim kết thúc, Cam Niệm không nhịn được mà khen ngợi: “Công nhận A Lượng đẹp trai thật!!! Ngắm mãi không thấy chán.”

Hứa Hoài Thâm nghe vậy thì cúi đầu liếc nhìn Cam Niệm, sau đó cậu kéo cô ngồi thẳng dậy, tách hai chân cô ra, để cô ngồi đối mặt với mình.

Cậu giữ cằm Cam Niệm, giọng điệu mang theo mùi nguy hiểm: “Ở trước mặt bạn trai lại đi khen người con trai khác, cậu không sợ tôi ghen sao?

Cam Niệm mỉm cười, “Anh ta chỉ là diễn viên trên phim, thích cũng chỉ là yêu thích qua chiếc màn hình tivi, không thể so sánh với cậu được.”

“Vậy tôi là như nào?”

“Cậu là người chỉ tớ mới có thể đụng vào và chỉ thuộc về một mình tớ!” Cơ thể nóng bỏng của Cam Niệm ghé sát lại gần Hứa Hoài Thâm với nụ cười như muốn câu hồn người, cô chủ động dâng lên môi thơm, đến khi môi sắp chạm môi thì Cam Niệm nhỏ giọng thì thầm: “Là người tớ có thể… ăn vào bụng.”

Cam Niệm giống hệt một con mèo hoang đang không ngừng trêu chọc sự tự chủ của Hứa Hoài Thâm, một câu “Ăn vào bụng” đã thổi bùng ngọn lửa bên trong cậu.

Hứa Hoài Thâm nhếch môi cười, cậu dùng âm lượng chỉ hai người có thể nghe thấy: “Ừm, cậu muốn ăn như nào cũng được.”

Cam Niệm nhẹ nhàng hôn lên môi Hứa Hoài Thâm, ngay tại thời khắc môi chạm môi, Hứa Hoài Thâm lập tức đảo khách thành chủ, cậu vòng tay ôm chặt lấy eo Cam Niệm.

Tối nay Cam Niệm cũng không hiểu mình bị làm sao, ngày thường cô rất hay ngượng ngùng mà bây giờ cũng chủ động đáp lại, nhưng dưới thế tấn công càng lúc càng dồn dập của Hứa Hoài Thâm, mặt Cam Niệm bắt đầu đỏ bừng, cô thấy vô cùng xấu hổ… vì mình còn đang mặc váy.

Cách lớp quần an toàn, Cam Niệm vẫn có thể cảm nhận được nơi đó của Hứa Hoài Thâm đang cộm lên và nóng rực dưới hạ thân mình, cô càng muốn chạy trốn thì càng bị giữ chặt.

Cuối cùng Cam Niệm phải nức nở xin Hứa Hoài Thâm dừng lại, “Đừng hôn…”

Lửa nóng trên cơ thể Hứa Hoài Thâm truyền tới người Cam Niệm, khiến toàn thân cô như nhũn ra.

Hứa Hoài Thâm nhìn đôi chân dài trắng nõn đang quặp lấy hai bên sườn của mình, mắt cậu càng lúc càng đỏ, đôi tay nắm chặt lấy eo cô, cậu không dám tiếp tục đi xuống dưới.

Cậu sợ hãi một khi chạm vào sẽ không thể dừng lại được.

Sự tiếp xúc giữa hai thân thể đã đem đến kích thích xen lẫn thích thú, Cam Niệm mềm giọng nỉ non: “Hoài Thâm…”

Cam Niệm không biết tại sao mình lại như vậy, cơ thể mỗi lúc một nóng, cô cảm giác như mình bị đẩy vào biển lửa, chơi vơi không nơi nương tựa nên chỉ có thể gắt gao ôm chặt lấy cổ Hứa Hoài Thâm.

Hứa Hoài Thâm thở hổn hển, cậu cúi đầu nhỏ giọng nói bên tai cô: “Ngoan, tôi không động.”

Cam Niệm dựa vào lồng ngực Hứa Hoài Thâm, đỏ mặt không dám nhìn cậu, mãi đến khi trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười trầm thấp, cô mới ngẩng đầu lên.

“Niệm Niệm, mới như này mà đã xấu hổ thành như vậy.” Tay cậu giữ lấy cái ót Cam Niệm, thấp giọng trêu chọc cô: “Vậy sau này phải làm sao bây giờ?”

Sắc mặt Cam Niệm đỏ như máu, cô đánh vào ngực Hứa Hoài Thâm thì bị cậu ôm càng chặt.

“Không trêu cậu nữa.”

“Hừ… Không cho cậu ôm, tớ muốn xuống.”

Hứa Hoài Thâm giữ Cam Niệm, “Cậu ngồi ngoan nào, để tôi ôm một lúc.”

Cam Niệm đành phải thoả hiệp.

Sau khi hai người khôi phục trạng thái bình thường, Hứa Hoài Thâm bèn hỏi:

“Sắp mười giờ rồi, muộn như này mà cậu vẫn phải về nhà sao?”

“A?” Cam Niệm không nghĩ tới đã muộn như vậy, “Cậu… cậu có ý tứ gì?”

“Tối nay cậu ngủ lại đây đi, dù sao mấy ngày nay bố mẹ tôi cũng không về nhà. Cậu có thể ngủ ở phòng cho khách hoặc là tôi đến phòng cho khách, muộn như này rồi cũng không nên về làm gì cho vất vả. Nhưng nếu cậu vẫn muốn về, tôi sẽ đưa cậu về.” Mọi chuyện cậu sẽ đều nghe theo bởi vì cậu tôn trọng cô.

Cam Niệm cắn môi suy nghĩ, sau đó nhỏ giọng nói: “Vậy tối nay tớ ở lại, nhưng cậu phải hứa không được làm gì.

Hứa Hoài Thâm cong môi cười, “Hôm nay tôi đã rất thoả mãn.”

Nhìn bộ dáng lộ đuôi cáo của Hứa Hoài Thâm, Cam Niệm liền trừng mắt lườm cậu, “Nhưng mà tớ không có quần áo để tắm rửa.”

“Đi nào, tôi dẫn cậu lên tầng lấy quần áo.”

“Đấy toàn là đồ của cậu.”

“Quần áo của tôi mà cậu cũng không mặc sao…”

Cuối cùng Cam Niệm chọn một chiếc áo phông trắng dáng thụng để đi tắm rửa. Lúc ra khỏi phòng tắm, Hứa Hoài Thâm đã cầm quần áo bẩn của Cam Niệm đi giặt, chắc tầm trưa mai là quần áo sẽ khô, gần đây thời tiết khá nắng nóng.

Cam Niệm nói muốn ngủ ở phòng khách, Hứa Hoài Thâm bèn dọn dẹp lại, ngay cả điều hoà cũng bật sẵn cho cô.

Cam Niệm ôm Hứa Hoài Thâm rồi khen ngợi: “Cảm ơn Thâm Thâm, cậu thật tri kỷ.”

Hứa Hoài Thâm xoa đầu Cam Niệm, “Được rồi, cậu ngủ sớm đi, sáng mai tôi sẽ gọi cậu dậy.”

“Ừm.”

Hứa Hoài Thâm hôn một cái lên môi Cam Niệm, sau đó để cô về phòng ngủ. Cam Niệm nằm trên giường, điện thoại vang lên báo tin nhắn của Bối Doanh Doanh: [ Lá gan cậu quá to rồi đó, dám ngủ ở bên ngoài, sao không về nhà ngủ cho an toàn? ]

Cam Niệm gọi cho Bối Doanh Doanh, đầu bên kia nghe thấy Cam Niệm nói đang ngủ ở đâu thì cực kỳ khiếp sợ: “Cậu ở nhà của Hứa Hoài Thâm?! Hai người…”

“Đầu óc cậu lại tưởng tượng bậy bạ rồi đó, tại muộn quá nên tớ mới ở lại chỗ này ngủ một đêm.”

“… Ngủ trên một chiếc giường?”

“… Hai phòng!” Cam Niệm hờn giận, “Bạn học Bối Doanh Doanh gần đây có vẻ khác thường nhỉ? Tư tưởng còn cởi mở hơn cả tớ?? Không biết cậu với bạn học kia đã tiến triển đến mức nào rồi?”

“Chúng tớ quen nhau rồi.”

“Thật?!! Chúc mừng cậu nha! Chúc mừng cậu đã tốt nghiệp lớp học có bạn trai! Tớ còn tưởng rằng Doanh Doanh ngốc nghếch nhà chúng ta còn lâu mới biết yêu đương là gì.”

“Tớ phải mất rất lâu mới xác định được mình thích cậu ấy.”

“Vậy hai người kiss chưa?” Cam Niệm bắt đầu bát quái.

“… Kiss rồi.”

Cam Niệm có thể tưởng tượng được mặt Bối Doanh Doanh ở đầu bên kia đang đỏ như trái táo tàu, “Ghê chưa, ghê chưa?!!”

Bối Doanh Doanh phản kích: “Chính cậu cũng vậy mà còn nói tới.”

“Hôm nào rảnh rủ cậu ta ra ngoài cho tớ gặp nha, đến lúc đó tớ sẽ bảo cả Hứa Hoài Thâm, bốn chúng ta cùng ra ngoài chơi.”

“Được.”

Hai người nói chuyện trong chốc lát, Cam Niệm buồn ngủ nên tắt điện thoại. Vừa nhắm mắt lại, trong đầu cô đã hiện ra hình ảnh vừa nãy mình với Hứa Hoài Thâm ở trên sô pha, mới nghĩ thôi mà cô đã cảm thấy ngượng ngùng đến choáng váng đầu óc.

Trước mặt người ngoài, Hứa Hoài Thâm vẫn giữ vẻ lạnh lùng ít nói, trông lúc nào cũng là bộ dáng học sinh ngoan ngoãn. Nhưng chỉ cần ở trước mặt cô, Hứa Hoài Thâm không khác gì một con mãnh thú ngủ đông đã lâu đang đi săn mồi, đôi khi khí thế mạnh mẽ kia còn mang theo vẻ “Lưu manh”.

Cam Niệm che mặt, lăn lộn ở trên giường… làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cô đều yêu thích cả hai dáng vẻ này của Hứa Hoài Thâm!

***

Buổi sáng mùa hè, mặt trời lên rất sớm, từng tia nắng len lỏi qua ô cửa sổ và chiếu vào trong phòng.

Đồng hồ sinh học lúc 6 giờ sáng khiến cho Cam Niệm tỉnh dậy rất sớm, cô mơ màng một lúc mới xác định được bản thân mình đang ngủ ở đâu.

Cam Niệm đứng dậy đi ra ngoài cửa, thấy phòng Hứa Hoài Thâm vẫn còn đóng chặt, cô nhìn dưới tầng thì phía dưới vẫn im lìm.

Chắc là Hứa Hoài Thâm còn chưa dậy.

Cam Niệm đi đánh răng rửa mặt, sau đó xuống phòng khách dạo chơi một vòng.

Loanh quanh vài vòng, Cam Niệm đã thấy chán nên cô liền đi lên tầng.

Cam Niệm nổi hứng muốn đi “Quấy rầy” Hứa Hoài Thâm, cô mở cửa phòng cậu, bất ngờ là phòng không khoá.

Sau khi cánh cửa được mở ra, Cam Niệm lập tức nhìn thấy Hứa Hoài Thâm đang nằm ở trên giường, hô hấp đều đặn, xem ra cậu không bị cô đánh thức.

Cam Niệm rón rén đi tới gần mép giường, cô lấy điện thoại chụp mấy tấm cậu đang ngủ để giữ làm của riêng.

Đến khi cảm thấy mĩ mãn, Cam Niệm mới cất di động. Lúc đang định xoay người rời đi thì cổ tay đột nhiên bị người ta nắm lấy.

Cam Niệm giật mình kêu lên một tiếng, ngay sau đó đã thấy mình bị kéo vào trong chăn.

Khi nhìn thấy nửa thân trên không có mặc áo của Hứa Hoài Thâm thì Cam Niệm vội vàng nhắm mắt lại, “Sao cậu lại không mặc áo…”

Hứa Hoài Thâm ôm Cam Niệm, cậu trở mình lăn một vòng đến mép giường, ngay sau đó chống hai tay xuống giường và nằm ở trên người Cam Niệm.

Trên lưng Hứa Hoài Thâm là chiếc chăn mỏng, lồng ngực săn chắc của cậu đập ngay vào mắt cô.

Cam Niệm bị vây chặt trong vòng tay và không thể động đậy, sắc mặt nhanh chóng đỏ bừng.

“Cậu dám lẻn vào phòng?”

“Sao cậu lại giả vờ ngủ cơ chứ!” Cam Niệm nhìn sang chỗ khác, trốn tránh ánh mắt của Hứa Hoài Thâm

“Tôi định nhìn xem Niệm Niệm nhà chúng ta muốn làm gì.”

Cam Niệm thầm nghĩ chính mình không những bị phản công, mà giờ phút này cô còn bị người ta bắt nạt.

Hứa Hoài Thâm đứng dậy đi đến tủ quần áo, cậu lấy một chiếc áo phông cổ tròn màu đen để mặc. Cam Niệm đang định nhân cơ hội này để chạy trốn thì bị cậu nhanh chóng bắt được.

“Hứa Hoài Thâm, tớ sai rồi…” Cam Niệm mếu máo xin tha.

Nhưng Cam Niệm càng như vậy thì Hứa Hoài Thâm càng muốn bắt nạt, cậu đè lên người Cam Niệm, sau đó ra mệnh lệnh: “Nằm yên!”

Cam Niệm ngoan ngoãn không động đậy.

Hứa Hoài Thâm chống hai tay ở hai bên, Cam Niệm còn tưởng Hứa Hoài Thâm định hôn mình, nhưng cậu lại bảo muốn hít đất.

“Cậu giúp tôi đếm.”

“À được…”

Đây là lần đầu tiên Cam Niệm nhìn thấy Hứa Hoài Thâm hít đất, cô cảm thấy cậu đang rất nghiêm túc chứ không phải giả vờ. Mỗi lần người cậu xuống thấp, sẽ càng thấy rõ cơ bắp trên cánh tay, Cam Niệm vừa đếm vừa nịnh nọt:

“Hứa Hoài Thâm, cậu lợi hại quá, đã hít đất được 50 cái rồi. Mỗi sáng cậu đều tập hít đất à?”

“Ừm, rèn luyện thân thể.”

Thảo nào dáng người Hứa Hoài Thâm trông đẹp như vậy, chuẩn dạng mặc đồ nhìn gầy, cởi đồ có thịt.

“Nếu sau này cậu muốn rèn luyện thân thể thì cũng có thể tập.”

“Hả? Nhưng tớ đâu biết hít đất.”

Hứa Hoài Thâm khẽ cười: “Không sao, chúng ta có thể cùng nhau tập thể dục kiểu khác.”

Cam Niệm: “????”

Hứa Hoài Thâm hạ người xuống, mỉm cười nói tên bài tập thể dục sẽ tập cùng cô.

Cam Niệm nghe xong, sắc mặt lập tức đỏ bừng như nhuốm máu…

Sao Hứa Hoài Thâm có thể như vậy được chứ! Sao… sao có thể đột nhiên trở nên không đứng đắn thế kia!

Thật ra loại chuyện này vẫn còn rất xa xôi đối với Cam Niệm, sau khi chính thức ở bên nhau, cô cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này. Nhưng hai ngày nay, Cam Niệm cảm giác quan hệ của bọn họ càng trở nên thân mật, cô biết cậu cũng dần dần trở thành một người đàn ông trưởng thành, có nhu cầu sinh lý bình thường.

Cam Niệm càng nghĩ, mặt lại càng đỏ đến quên cả đếm.

Hứa Hoài Thâm hôn lên môi Cam Niệm, động tác hít đất vẫn không dừng:

“Được bao nhiêu cái rồi?”

“Tớ quên mất rồi, mấy cái vừa rồi không tính.”

“Cậu có tâm sự sao? Vừa rồi nghĩ đến chuyện gì?” Hứa Hoài Thâm nổi hứng muốn trêu cô.

Cam Niệm vội dời ánh mắt, “Tớ không có, không nghĩ chuyện gì cả, cậu đừng nói bậy.”

Hứa Hoài Thâm bật cười, cậu phát hiện ra trêu chọc Cam Niệm rất là vui.

Hít đất xong, Hứa Hoài Thâm lập tức đứng dậy. Thân thể mềm mại trong lồng ngực luôn làm cậu không có định lực, huống chi sự tự chủ của cậu luôn kém cỏi vào sáng sớm, nếu vẫn cứ tiếp tục đè lên người Cam Niệm rồi ôm rồi hôn, cậu sợ chính mình không biết sẽ làm ra chuyện gì khác.

Hứa Hoài Thâm đi rửa mặt, Cam Niệm ngồi ngây người ở trên giường.

Ra khỏi phòng tắm, cậu liền nắm tay Cam Niệm xuống tầng.

“Cậu muốn ăn gì?”

“Tớ ăn gì cũng được.”

“Vậy chúng ta đi ra ngoài ăn sáng rồi tiện thể đón Gạo Nếp về nhà.”

“Nhanh vậy sao?! Quá tuyệt vời!”

“Ừm, ngày hôm qua tôi đã gọi điện thoại rồi.”

Hứa Hoài Thâm đột nhiên có chút hối hận khi nhìn bộ dáng vui vẻ đến kích động của Cam Niệm, đợi đến khi Gạo Nếp trở lại, cậu ở trong lòng cô còn có địa vị sao…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trộm Tâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook