Trộm Tâm

Chương 39: Vạch trần

Mộ Nghĩa

19/09/2020

Kết thúc giờ tự học buổi tối, Tả Tuyết một mình thu dọn sách vở vào cặp, cô phải về ký túc xá để gội đầu tắm rửa để còn kịp đi ăn cơm do Hách An mời.

Thu dọn các thứ xong xuôi, Tả Tuyết xách cặp đi ra khỏi lớp, vừa ra đến cửa cô đã thấy có ba người đứng đó.

Cam Niệm, Hứa Hoài Thâm và Phương Bác.

Cam Niệm cười đến dịu dàng xinh đẹp: “Tả Tuyết, cậu rảnh không? Chúng ta tâm sự chút nha!”

Tả Tuyết bị ba người đưa đến hành lang giữa khu lớp mười một và lớp mười hai, nơi này không có ai đi qua, rất thích hợp để nói chuyện.

Trên đường tới đây, tim Tả Tuyết đã không ngừng đập loạn. Cô là nữ sinh có lá gan rất nhỏ, cô không hiểu Cam Niệm tìm mình có việc gì mà cả Hứa Hoài Thâm cũng có mặt ở đây.

Điều này khiến cô đột nhiên cảm thấy lo lắng.

Tả Tuyết ra vẻ bình tĩnh: “Các cậu tìm tôi có chuyện gì?”

Cam Niệm cười cười, “Quả thực có một số việc muốn hỏi cậu, không biết khoảng thời gian trước cậu thường xuyên ghé qua trang cá nhân của tôi để làm gì?”

Trong lòng Tả Tuyết thoáng giật mình, nhưng cũng phản ứng lại rất nhanh, cô nắm nhẹ lấy ống quần, lau mồ hôi trong lòng bàn tay, giọng nói hơi ồm: “Có chuyện này sao? Tôi cũng không nhớ nữa, cũng có thể tôi vô tình ấn vào. Hơn nữa trang cá nhân cậu để chế độ công khai, tôi vào xem cũng không có vấn đề gì phải không?”

Cam Niệm không nghĩ tới Tả Tuyết còn rất biết cách đối đáp, đáng tiếc động tác của cô bạn đã hoàn toàn bán đứng chính mình.

“Tả Tuyết, tôi biết cậu ở cùng phòng với Hách An, hai người thường xuyên đi chơi với nhau, nhưng tôi nghĩ cậu sẽ không ngốc đến nỗi chuyện gì cũng bao che giúp cậu ta phải không? Sau này nếu xảy ra chuyện gì, cậu có thể cùng cậu ta gánh vác hậu quả không?”

“Cậu… cậu có ý gì?” Tả Tuyết lui về sau một bước.

“Có phải cậu ghé qua trang cá nhân của tôi là để trộm ảnh chụp trên đó? Sau đó gửi ảnh cho Hách An?!”

Tả Tuyết mở to hai mắt, cô lớn tiếng cãi lại: “Làm gì có chuyện đó?! Cậu suy nghĩ nhiều rồi đó! Ảnh của cậu có cái gì mà tôi phải trộm?!”

Phương Bác tiến lên một bước, cậu tức giận đến nỗi khoé miệng gợn lên nụ cười lạnh: “Hách An dùng danh nghĩa của Cam Niệm để nói chuyện với tôi! Cô ta không chỉ nói chuyện ái muội, mà còn gửi lịch sử trò chuyện cho cô chủ nhiệm lớp các cô, mục đích dùng chuyện này nhằm bôi nhọ tôi và Cam Niệm. Trong quá trình cô ta nói chuyện với tôi, những bức ảnh mà tôi nhận được đều là ảnh chụp của Cam Niệm, Hách An không chơi với Cam Niệm, vậy cô ta chỉ có thể thông qua cô mới có thể lấy được ảnh chụp.”

Tả Tuyết lúc này mới hiểu ra vì sao trước đây Hách An lại tìm cô để lấy rất nhiều ảnh chụp của Cam Niệm. Cô cũng không hề nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Hách An nhàm chán nên muốn xem ảnh mà thôi, cô không ngờ… Hách An lại có thể làm loại chuyện này.

Cam Niệm lại tiếp tục bỏ đá xuống giếng: “Cậu biết lúc bọn tôi tìm Hách An thì cậu ta nói gì không? Cậu ta nói người nói chuyện với Phương Bác chính là cậu, bởi vì cậu ta tận mắt nhìn thấy cậu vào trang cá nhân của tôi để lấy trộm ảnh.”

Tả Tuyết khiếp sợ.

Hứa Hoài Thâm dựa người vào tường, cậu yên lặng xem diễn trò rồi mới nhàn nhạt mở miệng:

“Cậu không thừa nhận mình lấy ảnh cho Hách An cũng được thôi, bây giờ chúng tôi sẽ đi gặp cô chủ nhiệm và nói cậu chính là người đã giả mạo Cam Niệm, dù sao ảnh chụp cũng là cậu lấy, cậu có thể đổ tội cho Hách An hoặc là đi tranh cãi với Hách An… dù thế nào cậu cũng đều là kẻ đồng loã.”

Tả Tuyết không ngờ Hách An lại có thể đổ toàn bộ chuyện cậu ta làm lên đầu mình!

Tuy nhiên Tả Tuyết vẫn lớn tiếng phủ nhận: “Không phải như thế! Tôi thừa nhận tôi trộm ảnh trên dòng thời gian của Cam Niệm, nhưng tất cả mọi chuyện đều do Hách An chỉ thị, không hề liên quan đến tôi! Tôi cũng không biết cậu ta lấy ảnh chụp của cậu để làm gì!” Tả Tuyết càng nói càng nghẹn ngào, “Tôi… quan hệ giữa tôi và Hách An khá tốt, cho nên cậu ta muốn tôi làm gì thì tôi cũng làm theo, tôi thật sự không ngờ cậu ta sẽ làm chuyện như vậy, hơn nữa còn đổ mọi chuyện lên đầu tôi…”

Cam Niệm và Hứa Hoài Thâm liếc mắt nhìn nhau, cô tiện đà hỏi: “Gần đầy Hách An có lén lút nói với cậu chuyện gì không? Hoặc là cậu có nhận thấy điều gì khác thường ở cậu ta không?”

“Gần đây tôi thấy Hách An thường xuyên nói chuyện phiếm với một nam sinh, cậu ta còn hay nói với mấy người bọn tôi là Cam Niệm và… Phương Bác là một đôi.”

Phương Bác lấy di động, cậu mở đoạn hội thoại nói chuyện với Hách An, “Cô nhìn xem có phải ảnh đại diện của người nói chuyện với Hách An là như này không?”

Tả Tuyết tập trung nhìn ảnh, cô gật đầu nói, “Đúng vậy”.

Xem ra tất cả mọi chuyện đều bị che phủ bởi một lớp sương mù.

Cam Niệm dặn dò Tả Tuyết: “Trước tiên cậu giúp chúng tôi giữ kín chuyện này, tôi tự có cách xử lý. Nếu cậu rút dây động rừng, tôi sẽ lập tức nói với cô chủ nhiệm, đến lúc đó khó tránh khỏi việc cậu bị hoài nghi.”

Người Tả Tuyết khẽ run lên, cô nắm chặt tay, “Tôi… tôi sẽ không nói.”

Tả Tuyết rời đi, Cam Niệm tức giận nói: “Lại là Hách An?! Cậu ta năm lần bảy lượt tìm tớ gây phiền toái, thật sự không sợ gậy ông đập lưng ông?!”

Lúc này Phương Bác mới nhớ ra Hách An là ai, “Hồi anh học mười một, Hách An từng tỏ tình với anh nhưng bị anh từ chối.” Lòng tự tôn của Hách An bị tổn thương cho nên mới vì yêu sinh hận.

Chuyện lần này không đơn giản chỉ nhằm vào Cam Niệm, mà còn muốn trả thù cả Phương Bác.

Trong lòng Hứa Hoài Thâm cũng không nén nổi lửa giận, nhưng cậu vẫn trấn an Cam Niệm: “Tôi sẽ đưa đoạn ghi âm này cho cô chủ nhiệm, để cô giáo trực tiếp xử lý Hách An.”

Cam Niệm túm chặt cánh tay Hứa Hoài Thâm, cô nghịch ngợm cười, “Đừng vội, tớ có một cách giải quyết tốt hơn nhiều, mọi người có muốn nghe thử không?”

Cam Niệm nói diệu kế của mình cho hai nam sinh nghe, Phương Bác nghe xong thì ghét bỏ nói:

“Tại sao chỉ một mình anh bị bán đứng?”

“Hy sinh cái tôi để hoàn thành nhiệm vụ của tập thể không phải sao?! Anh yên tâm, khẳng định có người so với anh còn càng khó chịu hơn, với lại cốt truyện này không phải diễn ra đúng theo ý muốn của cậu ta hay sao?”

Phương Bác do dự một lát rồi cũng gật đầu đồng ý.

Mọi chuyện được bàn bạc kỹ lưỡng, Phương Bác nhìn dáng vẻ trai tài gái sắc của Hứa Hoài Thâm và Cam Niệm ở phía đối diện, trong lòng cậu hơi mất mát nhưng ngoài miệng vẫn trêu chọc, “Thôi anh đi đây, không ở đây làm bóng đèn nữa.”

Phương Bác xoay người rời đi thì bị Cam Niệm gọi lại, cậu quay đầu thấy Cam Niệm một mình bước lên phía trước và nói với cậu, “Anh Phương Bác, thật ra người anh thích không phải là em, tất cả đều là cảm giác mà thôi. Mọi thứ trên mạng hoàn toàn không phải thật, anh cũng nên sớm buông bỏ để tập trung vào việc học đi.”

Cam Niệm nhìn ra tâm tư của Phương Bác đối với mình, tuy nhiên cô cho rằng đó chỉ là sự yêu thích qua chiếc màn hình điện thoại. Người nói chuyện không phải là Cam Niệm, anh ta nhiều lắm chỉ nhìn thấy được ảnh chụp của cô, hơn nữa người anh ta thích chính là dáng vẻ hư cấu qua mạng của bản thân cô.

Xã hội hiện đại xuất hiện nhiều kiểu tình yêu qua mạng, chính vì bọn họ không thể tìm thấy được tình yêu chân chính ngoài đời thực, trong lúc cô đơn buồn chán có một người nói chuyện phù hợp với mình ở trên mạng sẽ rất dễ dàng nảy sinh một loại cảm giác yêu thích. Hơn nữa “sống trên mạng” có vẻ làm người ta cảm thấy tự tin hơn. Mỗi người đều có thể tự tô vẽ cho bản thân mình, sống theo cách mà mình mong muốn nhất và thích nhất. Mọi điều đều dễ dàng, đơn giản hơn, người ta cũng dễ yêu nhau hơn.

Phương Bác giật mình, cậu cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra, “Ừm, tất cả đều đã thành quá khứ.”

Phương Bác đi rồi, Cam Niệm cũng chạy về bên cạnh Hứa Hoài Thâm, cậu lập tức hỏi Cam Niệm đã nói gì với Phương Bác.

“Bí mật!”

Hứa Hoài Thâm nhướn mày, “Ừm.” Cậu xoay người rời đi, Cam Niệm liền đuổi theo, “Nhìn cậu này, vậy mà cũng ghen được. Yên tâm đi, tớ không hề nói gì với anh ta cả. Trong lòng Cam Niệm xinh đẹp chỉ chứa được duy nhất một người là Thâm Thâm.”

Đuôi lông mày Hứa Hoài Thâm dần giãn ra, nhưng bởi vì cô gọi cậu là “Thâm Thâm” mà sắc mặt cậu có chút đỏ.

Cam Niệm thấy thế thì âm thầm cười trong lòng.

Thâm Thâm nhà cô đúng là dễ dỗ!

***

Buổi tối trở lại ký túc xá, Hách An đặt cặp sách lên trên mặt bàn, cô lấy sách vở cùng bút từ trong cặp sách ra. Thấy Tả Tuyết từ ngoài cửa bước vào, Hách An liền cười nói:

“Tiểu Tuyết, ngày mai chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn sáng nhé?”

Tả Tuyết nhìn Hách An, nhớ đến lúc tan học chiều nay, trong lòng cô lập tức dâng lên một loại cảm giác ghê tởm, “Tớ không muốn đi, ngày mai tớ muốn ngủ nhiều một chút.”

Hách An bất ngờ với thái độ lạnh nhạt của Tả Tuyết, cô tiến lại gần định sờ trán của bạn mình, “Có phải cậu ốm rồi không?”

Ai ngờ Tả Tuyết lại lui về sau, không cho Hách An đụng vào mình, “Tớ không sao cả, tớ chỉ muốn ngủ thôi.”

“Vậy cậu đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi.” Hách An cười cười.

Sau khi Tả Tuyết vào phòng tắm, Hách An mới lấy điện thoại dưới gối ra nhìn thì thấy có tin nhắn của Phương Bác.

[Niệm Niệm, em đã về đến ký túc xá chưa?]

Nhìn thấy hai chữ “Niệm Niệm” kia, trong lòng Hách An dâng lên rất nhiều cảm xúc. Gần đây thường xuyên nói chuyện phiếm với Phương Bác, cô phát hiện ra Phương Bác rất có lực hấp dẫn, thậm chí dù biết bản thân mình đang giả danh người khác nhưng có lúc cô đã bị rung động.

Cô không nghĩ tới Phương Bác lại nhiệt tình như thế, chỉ bởi vì cô là Cam Niệm, cho nên trong lòng cô lại càng không thoải mái. Dựa vào đâu mà chỉ qua mạng nhưng Cam Niệm có thể khiến cho nam sinh đắm đuối vậy chứ? Một mặt khác khi nghĩ lại lúc mình tỏ tình bị Phương Bác từ chối, hiện giờ anh ta lại xum xoe nịnh nọt cô, làm cô có cảm giác hả hê khi trả thù hoặc có thể nói là khoái cảm khi chinh phục được anh ta.

Tóm lại Hách An rất hưởng thụ quá trình trinh phục này, tuy nhiên… cô vẫn không quên mục đích chính của mình chính là Cam Niệm!

Hách An nhắn tin trả lời: [Vâng, em vừa về, còn anh thì sao?”

[Anh mới tắm xong. Niệm Niệm, anh có chuyện muốn nói với em.]

[Chuyện gì vậy ạ?]

[Anh thích em, chắc là em cũng đã nhìn ra… Gần đầy trong đầu anh lúc nào cũng có em, đi học cũng nhớ đến em. Niệm Niệm, em làm bạn gái anh nhé?]

Hách An không ngờ Phương Bác sẽ đột nhiên tỏ tình, tim cô đập thình thịch nhưng lập tức bình tĩnh trả lời, [Sao anh lại bất ngờ tỏ tình như thế, có khi nào là nhất thời xúc động…]

[Chiều mai lúc tan học, em nhớ đợi anh, anh sẽ trực tiếp nói với em.]

Hách An nắm chặt di động, cô mím môi cười. Chiều ngày mai chính là lúc hạ màn.

Tả Tuyết tắm xong đi ra ngoài đã nghe thấy Hách An đang nói mấy tin bát quái với bạn cùng phòng.

“Các cậu biết gì chưa? Tối nay tớ vừa nhìn thấy Cam Niệm và Phương Bác đi cùng nhau đó! Nhìn bọn họ giống như mấy đôi yêu nhau.”

Bạn cùng phòng A: “Cậu ta thật sự đổi mục tiêu rồi à? Như vậy cũng tốt, sẽ không suốt ngày quấn lấy lớp trưởng rồi làm ảnh hưởng đến việc học tập của cậu ấy.”

“Hứa Hoài Thâm hình như cũng sắp được thấy rõ bộ mặt thật của Cam Niệm rồi đó.” Hách An lạnh lùng cười.

Tả Tuyết đứng bên cạnh nghe, trong lòng càng cảm thấy chán ghét, nhưng cô không hề nói gì.

***

Buổi chiều tan học ngày hôm sau, Phương Bác dẫn theo một đám anh em đi đến khu học của khối mười một.

Trên đường đi, Phương Bác nhỏ giọng dặn dò:

“Từ từ thôi, các cậu đừng có mà để lộ tẩy.”

“Biết rồi…”

Một đám người Phương Bác giống như sóng trào dâng đến trước cửa lớp. Mấy nam sinh đẹp trai cao ráo đứng cùng một chỗ đúng là hút mắt, mọi người đều quay ra nhìn bọn họ, trong lòng thì rất tò mò không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cam Niệm thấy một màn này, cô quay đầu nháy mắt với Hứa Hoài Thâm rồi yên lặng cười vui vẻ.

Lâm Thịnh tuy không biết chuyện này nhưng lại nhận ra mùi nguy hiểm, cậu lập tức nói với người cùng bàn:

“Anh Thâm, Phương Bác mang một đám người đến đây để làm gì?”

Hứa Hoài Thâm bình tĩnh lắc đầu, “Tôi không biết.”

Mà người ngồi bàn thứ hai dãy trong cùng — Hách An vẫn luôn ngóng trông Phương Bác xuất hiện, cô chỉ không ngờ anh ta lại đến sớm như thế.

Ý định của Hách An là đợi đến khi tan học, thấy Cam Niệm đi ra cửa là cô sẽ nhắn tin cho Phương Bác để anh ta đến đây. Sau đó cô sẽ nhanh chóng xuống văn phòng tìm thầy hiệu trưởng để thầy bắt tại trận Phương Bác và Cam Niệm, rồi cô chủ nhiệm sẽ đưa ra lịch sử trò chuyện mà cô đã gửi qua, như vậy việc Cam Niệm cùng Phương Bác yêu sớm sẽ thành sự thật.

Kể cả Cam Niệm có phủ nhận thì cậu ta cũng đã để lại ấn tượng không tốt trong lòng giáo viên, chứ đừng nói là Hứa Hoài Thâm… cậu ấy làm sao còn có thể che chở cho Cam Niệm.

Ngay cả trên QQ, cô cũng đã xoá bạn bè với Phương Bác, cả ảnh chụp của Cam Niệm và lịch sử trò chuyện cũng bị cô xoá sạch sẽ, hoàn toàn không còn chút tung tích gì. Chỉ cần cô phủ nhận, không ai có thể tìm được bằng chứng trên người cô.

Hách An cong môi cười, cô yên lặng xem trò hay sắp diễn ra.

“Reng reng—” Tiếng chuông vang lên, cả lớp lập tức ầm ĩ, Cam Niệm liếc mắt nhìn Phương Bác ngoài cửa.

Hách An đang ung dung thu dọn cặp sách, đột nhiên cô nghe thấy phía cửa truyền đến một tiếng gọi to: “Hách An, Phương Bác tìm em này!” Người gọi là một trong số đám anh em của Phương Bác.

Mọi người trong lớp tức khắc dừng lại động tác rồi cùng nhìn ra cửa, đám anh em ngoài cửa tiếp tục ồn ào:

“Hách An, anh Bác nhà bọn anh tìm em này, ha ha ha…”

Bọn họ vừa ồn ào vừa huýt sáo, mọi người trong lớp cũng kịp hiểu ra chuyện… chẳng lẽ Phương Bác và Hách An là….???

Cả người Hách An cứng đờ, mấy bạn học đứng bên cạnh bèn đẩy cô: “Uỷ viên học tập, cậu mau ra đi kìa!”

Người xem náo nhiệt càng lúc càng nhiều, Hách An thật sự không ngờ tới Phương Bác lại tìm cô?! Chẳng lẽ… chuyện đã bị lộ?

Hách An dịch bước ra ngoài, hành lang đúng là có rất nhiều người xem náo nhiệt. Hách An mở to hai mắt nhìn Phương Bác mỉm cười tiến lại gần mình.

Anh ta dừng trước mặt cô, giọng nói rõ ràng vang dội: “Hách An, tối hôm qua nói chuyện với nhau, em đã nói muốn anh phải nói trực tiếp, ngày hôm nay trước mặt tất cả bạn học ở đây, anh muốn nói với em một tiếng: Anh thích em!!!”

Toàn trường như sôi trào.

Đám bạn cùng lớp Hách An cũng kích động: “Thì ra Phương Bác thích Hách An!!! Tại sao cậu ấy lại nói dối chúng ta là Phương Bác thích Cam Niệm???”

“Uỷ viên học tập ngoan ngoãn như thế, không ngờ lại yêu sớm!”

“Lá gan Phương Bác đúng là quá lớn!!! Anh ta dám tỏ tình trước mặt nhiều người như vậy!!!”

Giờ phút này Hách An cảm giác đầu mình ong ong giống như bị sét đánh ngang tai, “Anh… anh đang nói gì thế…”

Phương Bác giả vờ giật mình: “Chẳng lẽ em đã quên rồi sao? Tối qua chính em nói tỏ tình qua mạng không đủ thành ý. Hách An, anh đã trực tiếp tỏ tình với em, em có đồng ý làm bạn gái anh không?”

Biểu cảm trên mặt Hách An giống như nhìn thấy quỷ, cô hoàn toàn không nghĩ tới chuyện sẽ phát triển theo triều hướng này. Hách An liều mạng lắc đầu: “Không phải tôi, tôi chưa bao giờ nói mấy lời này, anh nhận nhầm người rồi. Người anh thích rõ ràng là Cam Niệm!”

Hách An nói xong liền nghe được tiếng cười của Cam Niệm, cô xoay đầu nhìn thì thấy Cam Niệm bước tới từ phía cửa sau và mở miệng lên tiếng phủ nhận.

“Tôi không quen biết anh ấy, anh ấy cũng không biết tôi, sao cậu lại có thể nói anh ấy thích tôi???”

“Hơn nữa từ khi bắt đầu kỳ học mới, người nói chuyện phiếm với anh ấy không phải chính là bạn học Hách An sao?”

Cuối cùng Hách An cũng hiểu thì ra Cam Niệm đã sớm biết được chuyện này! Bọn họ hợp tác với nhau để đối phó cô!

Phương Bác tiếp tục diễn kịch, cậu giả vờ bi thương nói:

“Chẳng lẽ mấy lời trước đây em nói anh là người đối với em tốt nhất, rồi muốn có một người bạn trai giống như anh… em đều đã quên rồi??? Hách An, bây giờ em lại nói không biết anh?!”

Người chung quanh xem náo nhiệt ngày càng đông, mọi người đều nhỏ giọng thầm nói không ngờ Hách An lại là loại người này, mệt bọn họ còn tưởng Hách An là học sinh ngoan ngoãn học giỏi.

Hách An mất đi sự dịu dàng thường ngày, cô nghiến răng cãi lại: “Anh bị điên à? Tôi làm sao có thể thích anh?! Anh căn cứ vào đâu mà nói mỗi ngày tôi đều cùng anh nói chuyện!”

Phương Bác cười lạnh, cậu lấy di động rồi mở lịch sử trò chuyện, “Em xoá bạn bè với anh, nhưng em cho rằng anh không giữ lại lịch sử trò chuyện sao?”

Hách An lắc đầu: “Người này không phải tôi! Anh có giỏi thì đưa bằng chứng ra đây? Nói mồm thì hay lắm, chẳng lẽ tôi phải để yên cho anh hắt nước bẩn lên đầu tôi?”

Phương Bác kinh ngạc: “Không ngờ trên mạng em sống một kiểu, ngoài đời thực em lại sống một kiểu khác!”

“Chuyện gì thế này, mấy em tụ tập ở đây làm gì hả!” Tiếng quát lớn đột ngột vang lên.

Nhóm học sinh đang ồn ào lập tức nhìn về phía phát ra giọng nói thì thấy thầy hiệu trưởng cùng cô chủ nhiệm đứng bên ngoài đám đông.

Thầy hiệu trưởng là một người đàn ông trung niên, vài sợi tóc trên đầu được vuốt keo trải ngược ra đằng sau, trên người ông là bộ tây trang chỉnh tề, ông nhìn chằm chằm vào đám đông đang tụ tập, sắc mặt trầm ổn lại uy nghiêm. Còn Hách Bội Bội nhíu mày nhìn trò khôi hài đang diễn ra trước mặt.

Hách An nhìn thấy hai người thì lập tức cáo trạng trước: “Thầy hiệu trưởng, chính Phương Bác đến đây tỏ tình với em, thật sự em không biết chuyện gì đang xảy ra.”

Ánh mắt âm u của thầy hiệu trưởng đảo qua người Phương Bác, lúc này Cam Niệm liền lên tiếng:

“Thầy hiệu trưởng, em có chuyện muốn trình bày.”

“Em có chuyện gì?”

Cam Niệm chỉ vào Hách An, cô nhấn mạnh từng câu từng chữ:

“Bạn học Hách An giả danh em để nói chuyện với Phương Bác ở trên mạng, hơn nữa còn nói mấy lời yêu đương mờ ám. Phương Bác không hề biết chuyện này, anh ấy tưởng người nói chuyện trên mạng chính là em nên khiến cả em và anh ấy đều xảy ra hiểu lầm. Hách An còn ngầm truyền tin với bạn học trong lớp là em và Phương Bác đang yêu nhau, hơn nữa cậu ấy còn gửi cả lịch sử trò chuyện cho cô chủ nhiệm để hãm hại em. Tất cả những chuyện trên đều do một mình Hách An tự biên tự diễn!”

Mọi người cùng “Ồ” lên.

Bạn học A: “Không ngờ Hách An lại ghê tởm như vậy?”

Bạn học B: “Ngày thường có vẻ là hiền dịu nết na, hoá ra lại là cái loại lục trà biểu?!”

Bạn học C: “Đã sớm biết Hách An ghét Cam Niệm, không nghĩ tới cậu ta lại dùng thủ đoạn này…”

Hách An trợn to hai mắt, cô vội vàng xua tay: “Bọn họ đang bôi nhọ em! Em chưa từng làm những chuyện này!”

Cam Niệm nhìn về phía Tả Tuyết, Tả Tuyết lúc này mới lên tiếng: “Thầy hiệu trưởng, em có thể làm chứng! Hách An xác thực muốn em lấy ảnh của Cam Niệm trên QQ để gửi cho Phương Bác và khiến anh ấy hiểu lầm. Em còn từng nhìn thấy Hách An nhắn tin nói chuyện với Phương Bác, hơn nữa cậu ta còn năm lần bảy lượt nói với mọi người là Cam Niệm cùng nam sinh đang yêu đương.”

Hai chân Hách An muốn mềm nhũn.

Thầy hiệu trưởng càng nghe càng thấy không thể tin nổi, ông không ngờ Hách An có ấn tượng ngoan ngoãn trong mắt ông lại có thể làm ra loại chuyện này, ông tức giận nói:

“Hách An, Phương Bác, Cam Niệm và cả Tả Tuyết, tất cả cùng đến văn phòng một chuyến cho thầy!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trộm Tâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook