Trộm Tâm

Chương 30: Tư vị tình yêu

Mộ Nghĩa

19/09/2020

Trong lúc Cam Niệm còn đang hoảng loạn, cổ tay cô đã bị Hứa Hoài Thâm nắm chặt, cậu tay mắt lanh lẹ kéo Cam Niệm về phía sau nhà thi đấu của trường.

May mắn chỗ bọn họ vừa đứng không bị ánh đèn chiếu xuống nên bác vệ nhất thời không phát hiện ra, nhưng tiếng bước chân truyền tới cũng khiến Hứa Hoài Thâm phải bối rối.

Tim của Cam Niệm như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đôi mắt to tròn không ngừng nhìn quanh, cô che miệng, vểnh tai nghe động tĩnh xung quanh.

Lúc quay sang nhìn Hứa Hoài Thâm thì cô thấy cậu hơi mím môi, vẻ mặt trấn định nhìn ra ngoài, ánh mắt là một mảnh đen nhánh.

Sau khi bác bảo vệ đi xa, Hứa Hoài Thâm rốt cuộc mở miệng:

“Có thể ra ngoài được rồi.” Giọng nói của cậu hơi khàn khàn, giống như lá cây quét qua bàn chân.

Cam Niệm lau mồ hôi trên tay, cô ngửa đầu nhìn cậu: “Sau này tớ không bao giờ ra ngoài muộn như thế nữa, vừa rồi làm tớ sợ muốn chết.” Nếu làm liên luỵ đến cậu rồi khiến cậu bị xử phạt thì cô càng áy náy.

Hứa Hoài Thâm không nói gì thêm, Cam Niệm bảo tự mình có thể trở về nhưng Hứa Hoài Thâm lại không yên tâm, cậu muốn đưa cô đến dưới lầu ký túc xá.

Đợi Cam Niệm về đến phòng, Hứa Hoài Thâm mới trở về.

Vừa vào phòng, cậu lập tức lấy quần áo để chuẩn bị tắm rửa.

A Mập là người ham ăn, giờ phút này cậu lại thấy đói nên khứu giác nhạy bén hơn bình thường. Nhưng điều cậu bất ngờ chính là mình lại ngửi thấy trên người Hứa Hoài Thâm có mùi… thịt nướng BBQ???

“Thâm ca, vừa rồi cậu ra ngoài ăn nướng BBQ?!!!” A Mập không nhịn được mà hỏi.

Lời này chọc đúng tâm tư của Lâm Thịnh và A Cẩu, bọn họ cũng nghĩ như vậy, chẳng qua cảm thấy rất khó tin đây là sự thật… người sạch sẽ như Hứa Hoài Thâm sao có thể đến mấy nơi đầy dầu mỡ và ồn ào thế kia??!!

Ngày thường rủ đi ăn đêm, cậu ta cũng rất ít khi đi cùng. Với lại từ nãy bọn họ chỉ cho rằng Hứa Hoài Thâm xuống dưới mua bánh mì mà thôi!

Lâm Thịnh vội vàng đi đến bên người Hứa Hoài Thâm, cậu dí sát cái mũi vào người cậu ta để ngửi nhưng lại bị Hứa Hoài Thâm vô tình đẩy ra:

“Cậu bị bệnh à?”

“Mẹ kiếp…” Lâm Thịnh kinh ngạc, “Cậu thật sự đi ăn nướng BBQ! Cậu còn lương tâm không hả? Đêm muộn một mình đi ăn nướng mà không thèm rủ bọn tôi đi cùng, cậu không thấy lẻ loi sao???! Chẳng lẽ cậu không muốn chúng ta cùng nhau uống mấy ly rượu rồi nói chuyện trên trời dưới đất?! Sao cậu lại có thể lãnh khốc vô tình như thế!!!”

“………..” Hứa Hoài Thâm.

Ba người tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng tên đầu sỏ gây tội lại lạnh lùng buông ra một câu:

“Ai bảo các cậu là tôi đi một mình!”

Ba tên đầu đất: “????????”

Lâm Thịnh: “Cậu có ý gì?”

Hứa Hoài Thâm cởi áo khoác gió, cậu cầm khăn tắm cùng quần áo ngủ, sau đó liếc mắt nhìn “ba tên đầu đất”, ngữ khí lạnh băng nói:

“Tôi đi cùng Cam Niệm.”

Lâm Thịnh: Mẹ kiếp!

A Cẩu: Fuck!

A Mập: Đù!

“Không ngờ Thâm ca lại là người được nếm hương vị ngọt ngào của tình yêu trước cả chúng ta!!! Hu hu hu….” Ba tên đầu đất độc thân không ngừng kêu rên vang trời.

***

Đảo mắt một cái đã đến tháng một dương, thành phố T vào đông mang theo khí lạnh rét mướt đặc trưng của phương nam. Bầu không khí lạnh lẽo xuyên qua quần áo, ngấm vào tận trong xương khiến người ta phải rùng mình.

Cam Niệm cầm bút viết chữ, đầu ngón tay đông cứng vì lạnh. Cô rung rung chân cho đỡ lạnh rồi hà hơi vào lòng bàn tay, sau đó quay người nhìn về phía sau bàn… Lâm Thịnh và Hứa Hoài Thâm đều không thấy đâu.

Bây giờ là tiết cuối cùng của chiều thứ tư, đồng thời cũng là tiết hoạt động ngoại khoá. Học sinh có thể xuống sân vận động hoặc ở lớp làm bài tập.

Cũng sắp đến kiểm tra cuối kỳ, đa phần mọi người đều không có tâm tư làm gì khác, chỉ vùi đầu vào học bài. Còn Hứa Hoài Thâm và Lâm Thịnh hình như hẹn với nam sinh lớp khác đi đánh bóng rổ.

Đúng là học thần không cần phải ôn gì cũng có thể làm bài tốt, còn mấy người học kém dù đã cố gắng ôn tập suốt đêm cũng không sánh bằng.

Cam Niệm thở dài một hơi, cô chọn một đề vật lý rồi bắt đầu than thở:

“Cậu nhìn thầy Từ đi, mỗi ngày đều ra rất nhiều bài tập cho học sinh, tuổi càng cao lại càng hăng hái. Thầy ấy cho rằng ai ai cũng giống như Hứa Hoài Thâm sao, tớ suy nghĩ mà đau đầu muốn chết rồi.”

Huệ Hân Nhi cười cười nhìn bạn mình, “Tớ thấy cậu đâu có suy nghĩ giải đề, rõ ràng đang đan khăn quàng cổ.”

Cam Niệm kéo hai cuộn len màu nâu nhạt cùng nửa chiếc khăn quàng đã thành hình từ trong cặp sách ra, cô chu môi, bao biện cho chính mình:

“Tại tớ nhất thời chưa biết làm nên mới lấy khăn ra đan mà thôi, có khi tay hoạt động thì não cũng hoạt động theo ý…”

“Thôi đi, cậu không đan sai đã là may lắm rồi.” Huệ Hân Nhi giễu cợt một tiếng.

Nói đến chuyện này, Cam Niệm liền thở dài, cô cúi đầu ủ rũ nói, “Chiếc khăn này tớ đã phải tháo ra hai lần để đan lại. Lần này nhất định không được phép sai nữa, nếu không tớ điên lên mất…”

Huệ Hân Nhi tiến sát lại gần Cam Niệm, sau đó gục người lên bàn nhìn cô bạn của mình:

“Cam Niệm, cậu đúng là hết lòng với lớp trưởng. Hiện tại đã sắp đến thi cuối kỳ mà cậu vẫn còn dành thời gian chuẩn bị quà cho cậu ấy.”

Thời gian trước, Cam Niệm đã suy nghĩ nên tặng quà năm mới như nào cho Hứa Hoài Thâm, cuối cùng cô quyết định tự tay đan khăn tặng cậu, tuy rằng giá trị không đắt đỏ nhưng quan trọng ở tấm lòng, so với những thứ mua bên ngoài thì vẫn quý giá hơn.

Bởi vì muốn cho Hứa Hoài Thâm bất ngờ, ban ngày cô chỉ có thể giấu cuộn len vào trong cặp, thừa dịp cậu không có ở đây thì mới lấy ra đan. Đa số thời gian cô sẽ đan vào lúc tối hoặc sáng sớm để đẩy nhanh tiến độ.

Tay Cam Niệm có chút vụng về, đây cũng là lần đầu tiên cô làm mấy thứ cần sự tỉ mỉ, mới đầu còn phải tháo khăn ra đan lại suốt.

Bạn cùng phòng đều cho rằng Cam Niệm sẽ từ bỏ, không ai ngờ cô nàng này càng đánh lại càng hăng…

Gương mặt Cam Niệm hiện ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ, cô nhẹ nhàng vuốt ve khăn quàng cổ:

“Như này có là gì.” Chỉ cần nghĩ đến lúc tặng quà cho Hứa Hoài Thâm, nhìn dáng vẻ bất ngờ của cậu là trong lòng cô lại tràn đầy động lực.

Đề vật lý quá khó, Cam Niệm giải không được, người phía sau lại không ở đây nên cô càng không được tập trung.

Sau khi suy nghĩ một lát, Cam Niệm không nói hai lời, cô bắt đầu thu dọn đồ vào cặp.

Huệ Hân Nhi thấy thế thì ngạc nhiên hỏi: “Cậu phải đi???”

“Ừm, tớ đi tìm Hứa Hoài Thâm.”

“Hả???” Huệ Hân Nhi thấy Cam Niệm nói đi là đi, muốn ngăn cản cũng không được.

Cam Niệm sờ sờ đầu Huệ Hân Nhi, cô chớp mắt cười:

“Tan học tớ gọi điện cho cậu, có khi tý nữa tớ sẽ đi ăn cùng Hứa Hoài Thâm.”

“…..” Quả nhiên thấy sắc quên bạn.

Cam Niệm đi xuống lầu, thẳng tiến đến nhà thi đấu. Bởi vì sắc trời dần tối, đèn điện được bật sáng trưng, trước mắt cô ngập tràn ánh đèn màu trắng.

Cam Niệm vừa đến nơi đã thấy bên trong có mấy nam sinh đang đánh bóng rổ, giày thể thao cọ xát với nền sân phát ra những tiếng “kít” chói tai, bên cạnh đó còn có cả tiếng “bùm bụp” của bóng bị nện xuống sân, thanh âm hỗn loạn không ngừng quanh quẩn bên tai cô.

Cam Niệm tìm thân ảnh Hứa Hoài Thâm nhưng lại không thấy cậu ở đây??? Cả Lâm Thịnh cũng không có.

Chẳng lẽ cô nhớ nhầm chỗ??? Nhưng rõ ràng Lâm Thịnh đã nói bọn họ sẽ đến nhà thi đấu để đánh bóng rổ cơ mà… thật kỳ lạ.

Cam Niệm đi vào phía trong, trùng hợp có nam sinh mặc bộ quần áo bóng rổ màu xám đi ra ngoài cửa, cô do dự hai giây rồi vẫn gọi:

“Xin chào bạn—”

Từ xa nam sinh đã nhìn thấy có nữ sinh xinh đẹp đang đi vào, cậu chỉ không ngờ cô bạn sẽ gọi mình.

Đây là… là muốn làm quen sao???

Tim nam sinh đập thình thịch.

Nhưng mà câu nói tiếp theo của Cam Niệm đã kéo cậu trở về hiện thực: “Bạn cho tớ hỏi Hứa Hoài Thâm có ở đây không? Tớ nghe nói cậu ấy đang chơi bóng ở đây.”

Nam sinh: “……” Lại là tìm Thâm ca??! Đây đã là lần thứ mấy trong ngày rồi???!!!

Lúc nãy bọn họ đi đến đây chơi bóng cũng có nữ sinh tìm Hứa Hoài Thâm, mấy cô gái nhỏ ấy còn định ra khu nghỉ ngơi để bắt chuyện với cậu ta, nhưng mà Hứa Hoài Thâm lại mặt lạnh bắt bọn họ đi đuổi mấy nữ sinh kia đi.

Cậu chưa từng thấy Cam Niệm, trong lòng nghĩ thầm cô gái nhỏ này cũng rất ngoan cường… nhưng mà tre già măng mọc, chẳng lẽ không ai thấy ngay bên cạnh Hứa Hoài Thâm còn có một người chất lượng tốt như cậu sao!

Nhưng ngược đời ở chỗ không ai có tầm nhìn xa trông rộng, haizzzz!!!

Nam sinh bất đắc dĩ gãi đầu, giọng điệu bình tĩnh:

“Hứa Hoài Thâm sao? Cậu ta không có ở đây.”

Quả nhiên là cô nghe nhầm, Cam Niệm ỉu xìu cúi đầu.

Nam sinh thấy cô như thế thì cười hỏi: “Bạn học, bạn tìm cậu ta làm gì?”

“Không…” Trước mặt Cam Niệm là hàm răng trắng bóc của nam sinh, cô đang định xoay người đi thì lại nhìn thấy cặp sách màu đen trên khán đài… đây không phải là cặp sách của Hứa Hoài Thâm sao??!!

Cam Niệm quét mắt nhìn nam sinh, thấy cậu ta vẫn cười nhe cả hàm răng thì khẽ ho một tiếng:

“Hứa Hoài Thâm thật sự không ở đây sao?”

Nam sinh hơi nhíu mày, vì muốn hoàn thành nhiệm vụ ngăn cản mấy đoá hoa đào nên cậu xua tay, tiếp tục nói:

“Thật sự không ở đây, nếu không cậu đã nhìn thấy cậu ta rồi phải không?”

Cam Niệm đảo mắt nhìn lại phía khán đài, xác định có cả cặp sách của Lâm Thịnh.

Cô cong khoé môi, nụ cười còn sáng lạn hơn nam sinh kia:

“Không có việc gì, vậy tớ ngồi ở đây nghỉ ngơi một lát.”

Cam Niệm vừa nói dứt lời là cũng mặc kệ luôn nam sinh trước mặt, cô trực tiếp bước về phía khán đài rồi ngồi xuống bên cạnh cặp sách của Hứa Hoài Thâm, sau đó lấy ra sách vở và túi bút.

Nam sinh ngây người đứng yên tại chỗ, nữ sinh kia cũng quá kiên trì rồi đi? Thâm ca đừng trách tớ, tớ cũng đã tận lực rồi!

Nam sinh trở về phòng nghỉ bên cạnh khán đài. Hứa Hoài Thâm, Lâm Thịnh và mấy nam sinh mới vừa thay quần áo xong.

Nam sinh răng trắng đứng dựa vào cửa, lười biếng báo tin dữ cho Hứa Hoài Thâm:

“Thâm ca, vừa nãy lại có nữ sinh đến tìm cậu, tôi ngăn không được…”

Những người khác nghe xong đều cười, “Chết tiệt—”

Hứa Hoài Thâm nhíu mày, sắc mặt càng đen. Lâm Thịnh thấy thế liền phê bình: “Lão Tần, sao cậu không nói Thâm ca không ở đây??”

Nam sinh răng trắng chính là lão Tần trong miệng Lâm Thịnh, cậu buông tay ra, trừng mắt nói:

“Tôi nói rồi mà nữ sinh kia không tin! Cô ấy còn ngồi xuống ngay bên cạnh cặp sách của Hứa Hoài Thâm.”

Mấy nam sinh khác đều cười, “Thế tấn công đúng là càng ngày càng mãnh liệt, đợt khác qua đi đợt sau lại tới. Tại sao không có ai đến tìm chúng ta!!!”

Hứa Hoài Thâm chụp lấy quả bóng rổ, mặt mày phiền muộn, cậu xoay người đi ra ngoài.

Lão Tần tiếp tục nói giỡn: “Nhưng mà nữ sinh kia đúng là xinh đẹp nhất trong số những người đến đây, đôi mắt đen láy to tròn.”

Hứa Hoài Thâm đi tới cửa, cậu hơi liếc mắt nhìn về chỗ để cặp, bước chân dừng lại trong nháy mắt.

Cam Niệm đang ngó nghiêng nhìn xung quanh, hai bím tóc nghịch ngợm không ngừng lắc lư, mấy sợi tóc mai dính trên gò má trắng nõn. Áo đồng phục màu lam nhìn rất bình thường, nhưng mặc trên người cô lại tràn đầy sức sống của tuổi thanh xuân.

Lão Tần đứng ở phía sau nên không nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của Hứa Hoài Thâm, cậu chỉ thấy cậu ta đứng yên bất động.

Lão Tần cho rằng Hứa Hoài Thâm đang đè nén tức giận khi nhìn thấy nữ sinh kia, cậu liền vỗ ngực đảm bảo:

“Thâm ca đừng tức giận. Để tôi qua đó một lần nữa, lần này nhất định sẽ cho nữ sinh kia biến mất!”

Cậu vừa dứt lời thì Hứa Hoài Thâm đã xoay người lại, khuôn mặt đen xì ném thẳng quả bóng vào trong ngực cậu. Vì tốc độ quá nhanh nên lão Tần lảo đảo lùi về phía sau vài bước.

“Tôi thấy người biến mất chính là cậu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trộm Tâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook