Trộm Tâm

Chương 48: Từ bỏ

Mộ Nghĩa

19/09/2020

Kết thúc nghỉ lễ quốc khách, toàn trường sẽ bắt đầu kỳ kiểm tra tháng. Lần kiểm tra này, thành tích của Cam Niệm vẫn ngày một tăng và lọt vào top 50. Dần dần các thầy cô giáo bộ môn cũng có cái nhìn khác về Cam Niệm, ngay cả thầy dạy vật lý nghiêm khắc thỉnh thoảng cũng đem cô ra làm tấm gương cho mọi người học tập.

Trong lòng Cam Niệm muốn hoàn thành hẹn ước với Hứa Hoài Thâm, cho nên cô yên lặng nỗ lực, bứt phá về đích. Mỗi buổi tối cô đều thức đến 12 giờ đêm, có lúc gặp phải bài toán khó, đầu cô đau đến choáng váng, hay mỗi khi cô cảm thấy mệt mỏi hoặc bực bội, thậm chí có lúc cô còn muốn từ bỏ… nhưng chỉ cần nghĩ đến Hứa Hoài Thâm, cô lại tự an ủi chính mình phải nỗ lực từng bước một, mỗi một giọt mồ hôi nước mắt sẽ là hòn đá trải đường cho tương lai sau này của hai người bọn cô.

Xung quanh còn có rất nhiều người bình thường giống cô, bọn họ đều phải cố gắng cạnh tranh kịch liệt ở kỳ thi đại học, vì không muốn phụ sự kỳ vọng của bố mẹ, vì muốn có một tương lai tươi sáng hơn, vì muốn được vào học ngôi trường mình yêu thích… thế nên trong lòng mỗi người đều mang theo ước mơ cùng khát vọng tiến về phía trước.

Thi đại học chính là đi trên một con đường cô độc, ngoại trừ chính bản thân của mình ra thì không ai có thể đi cùng ra chiến trường. Nhưng ở phía sau bọn họ lại là vô vàn những kỳ vọng cùng mong muốn của người trong gia đình.

Bài thi giữa kỳ I của khối mười hai sẽ do tỉnh ra đề và được tổ chức cùng ngày trên toàn tỉnh.

Đến ngày công bố điểm, trong lòng Cam Niệm vừa thấp thỏm lại vừa kích động. Bởi vì cô và Hứa Hoài Thâm đều cùng làm một đề thi, đều cùng nhau gặp phải những đề nan giải, đến lúc có bảng xếp hạng thành tích toàn tỉnh thì cô cũng có thể thấy rõ được năng lực hiện tại của bản thân.

Vì đợt kiểm tra này, Cam Niệm đã nghiêm túc và quyết tâm hơn rất nhiều. Cô rất hy vọng mình có thể cách cậu ngày càng gần.

Nhưng mà đến khi có thành tích thì kết quả của Cam Niệm lại không được như ý muốn.

Buổi chiều trước khi vào học, Huệ Hân Nhi nói chuyện với Cam Niệm:

“Cam Niệm, tớ nghe nói bài kiểm tra lần này cậu lại tiếp tục tiến bộ, cô chủ nhiệm cùng các thầy cô khác còn đang ở văn phòng khen ngợi cậu đó.”

Cam Niệm khiếp sợ: “Thật vậy sao?! Không phải còn chưa có điểm môn lý à?”

“Hình như đã có rồi, chút nữa cô chủ nhiệm sẽ công bố điểm.”

Quả nhiên vừa đến giờ học, Hách Bội Bội đã nhanh chóng công bố kết quả.

Lúc Cam Niệm nhìn thấy tên của mình xếp hạng thứ 3 trong lớp và hạng 15 toàn trường thì toàn thân cô hoàn toàn ngây dại.

Tổng điểm đạt được là 603. Tuy rằng chỉ hơn sáu trăm điểm một chút, nhưng bài thi lần này rất khó, thành tích của Cam Niệm đã khiến bao người phải mơ ước. Ngay cả bảng xếp hạng thành tích toàn tỉnh, Cam Niệm cũng thuộc dạng khá giỏi.

Hách Bội Bội khen ngợi Cam Niệm trước toàn thể lớp học: “Gần đây thành tích của Cam Niệm không ngừng tiến bộ, cô nhớ rõ năm lớp mười một tổng điểm của Cam Niệm không đến 400, hiện tại lại có thể lọt vào top 20 toàn trường. Thành tích này của Cam Niệm không phải dựa vào may mắn mà là em ấy đã không ngừng kiên trì nỗ lực.”

Vẻ mặt Lâm Thịnh đầy hâm mộ: “Đúng là chị Niệm của đại ca có khác, quá trâu bò!”

Sau khi tan học, Cam Niệm vội gửi tin nhắn cho Hứa Hoài Thâm, cô nhịn không được mà muốn hỏi kết quả thi của cậu.

Cam Niệm cầm di động mà tim đập thình thịch, qua một phút đồng hồ thì Hứa Hoài Thâm nhắn tin trả lời lại: [ Tôi được 683 điểm, còn cậu thì sao? ]

6…8…3….

Thành tích của cô kém của Hứa Hoài Thâm 80 điểm, ngay lúc này cô giống như quả khinh khí cầu bị kim đâm dần dần xẹp xuống.

Nhất thời sự vui vẻ cùng tự hào đều biến mất, hoá ra so với cậu thì cô vẫn còn quá kém cỏi.

Cam Niệm nhắn tin: [ Thâm Thâm, chúc mừng cậu!!! Thành tích của tớ không được tốt như vậy. ]

Một mặt Cam Niệm thấy mừng thay cho Hứa Hoài Thâm, một mặt khác cô lại thấy khổ sở về thành tích của bản thân mình.

Hoá ra cô vẫn còn cách cậu rất xa.

Cam Niệm nói với Huệ Hân Nhi: “Hân Nhi, các cậu đi ăn cơm trước tớ đi, tớ tạm thời còn chút việc.”

“Vậy cũng được, thế cậu có muốn tớ mua cho thứ gì không?”

“Không cần đâu, mọi người đi đi.”

Đi xuống dưới tầng, Cam Niệm tự mình tách ra khỏi đám đông, cô đi về hướng sân thể dục.

Điện thoại mãi không thấy có tin nhắn đến, chắc là Hứa Hoài Thâm lại đang bận việc. Cam Niệm cất điện thoại vào trong cặp sách, cô ngẩng đầu nhìn ánh nắng chiều phủ kín chân trời, dãy núi phía đằng xa còn nhiễm màu vàng nhàn nhạt.

Một mình Cam Niệm ngồi ở trên khán đài ở sân thể dục, cô chống cằm nhìn mọi người dưới sân. Có người chơi bóng đá, có người thuộc lớp năng khiếu thể dục còn đang luyện tập, có người vừa chạy quanh sân vừa đọc từ vựng tiếng anh.

“Cam Niệm—”

Giọng nam phía sau gọi hồn Cam Niệm trở về, cô quay đầu lại thì thấy người đến chính là Tống Lực Ngôn.

Trên tay cậu cầm quả bóng rổ, trán lấm tấm mồ hôi, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Cam Niệm: “Cậu không đi ăn cơm à, sao lại ngồi một mình ở đây?”

Cam Niệm lắc đầu: “Tớ không đói.”

Ít khi Tống Lực Ngôn mới lộ ra nụ cười, cậu ngồi xuống bên cạnh Cam Niệm: “Thì ra mấy học bá đều dùng sách vở làm món ăn tinh thần, cho nên mới không đói bụng.”

Cam Niệm cong môi cười, “Không phải vậy, tại tâm trạng tớ không được tốt.”

“Cậu sao thế?”

“Do thành tích lần này.”

“Không phải cậu xếp hạng 15 toàn trường sao?” Tống Lực Ngôn nhìn về phía xa, “Cậu đã rất ưu tú.”

Cam Niệm lắc đầu, “Nhưng đây không phải là mục tiêu của tớ.”

“Vậy cái gì mới là mục tiêu của cậu?”

Cam Niệm hơi giật mình, cô cúi đầu nhẹ nhàng nói: “Hứa Hoài Thâm!”

Tống Lực Ngôn nhìn Cam Niệm, ánh mắt trở nên nặng nề.

“Tớ đã cùng Hứa Hoài Thâm hẹn ước rằng bọn tớ sẽ cùng nhau học chung một trường đại học. Chính vì cậu ấy lợi hại như vậy nên tớ mới càng cần nỗ lực, nhưng tớ cảm thấy mình vẫn còn cách quá xa, tớ sợ hãi dù mình nỗ lực như thế nào cũng không cách nào thực hiện được ước mơ.”

“Cậu ta… cậu ta quan trọng như vậy sao?”

Cam Niệm gật đầu, “Nếu không có Hứa Hoài Thâm thì tớ cũng không biết chính mình có thể cố gắng đến mức độ này.”

Tống Lực Ngôn cúi đầu, cậu nghịch quả bóng trong tay, sau một lúc lâu mới mở miệng:

“Cam Niệm, con người ta không thể ăn một miếng là có thể trở nên mập mạp. Học tập cũng vậy, cậu phải từ từ tích luỹ, nếu quá mức nóng vội, ngược lại sẽ không tốt. Hơn nữa khoảng cách giữa cậu và cậu ta không phải đang dần dần ngắn lại hay sao?”

“Ừm…” Đúng là hiện tại cô chỉ muốn bước một bước đến bên cạnh Hứa Hoài Thâm

Tống Lực Ngôn mỉm cười, “Ít nhất cậu còn có động lực để phấn đấu, như vậy không phải tốt hơn sao?!”

Cam Niệm nhìn về phía Tống Lực Ngôn, “Tớ không ngờ cậu còn biết an ủi người khác.”

“Tớ chỉ không muốn một người ưu tú lại tự phủ định chính bản thân mình.”

Tống Lực Ngôn cúi đầu nhìn quả bóng trong tay, cậu thở dài một tiếng rồi nói: “Cam Niệm, tớ hy vọng cậu và Hứa Hoài Thâm có thể học chung một trường đại học, sau đó ở bên nhau.”

Cậu đứng dậy, đối diện với ánh mắt khó hiểu của Cam Niệm, cậu tiếp tục nói, “Tớ cũng có người mình thích nhưng tớ lại không phù hợp với cô ấy, cho nên tớ quyết định từ bỏ.” Lúc trước cậu vẫn luôn cho rằng mình đẹp trai, chơi bóng giỏi thì sẽ được nữ sinh hoan nghênh, Cam Niệm chắc là cũng sẽ thích cậu.

Sau này cậu mới phát hiện ra cậu sai rồi! Hứa Hoài Thâm ở trong lòng Cam Niệm không đơn giản chỉ là một nam sinh, mà là hiện tại và tương lai của cô ấy. Tình yêu đẹp sẽ khiến con người ta trở nên ưu tú hơn, Hứa Hoài Thâm đối với Cam Niệm mà nói chính là như vậy.

Nếu đã là như vậy… thà rằng cậu buông tay.

Sau khi Tống Lực Ngôn rời đi, vừa vặn Hứa Hoài Thâm cũng gọi điện đến:

“Vừa nãy thầy giáo tìm tôi có việc đột xuất. Niệm Niệm, thành tích của cậu thế nào?”

“Tớ được 603 điểm.”

“Điểm này không phải rất cao sao?” Hứa Hoài Thâm cười, “Niệm Niệm nhà chúng ta thi tốt như vậy mà sao lại nói là không được tốt, hả?”

Cam Niệm bị cậu dỗ đến bật cười, “Chính vì bạn trai của tớ quá ưu tú, cho nên tớ mới rất tự ti đó.”

“Cậu lại bắt đầu nói linh tinh.”

Cam Niệm đứng dậy, “Tớ sai rồi, nhưng mà tớ vẫn cảm thấy thành tích của mình không tốt.”

“Không sao cả, còn vài tháng nữa mới thi đại học, cậu đừng để mình quá áp lực. Giờ đã thi xong rồi, mấy ngày này cậu có thể ra ngoài dạo phố, đi ăn cho thoải mái.”

Cam Niệm làm nũng cậu: “Thâm Thâm, tớ rất nhớ cậu.”

Đầu bên kia im lặng hai giây, “Ừm, tôi cũng nhớ cậu.”

Hứa Hoài Thâm vừa nói xong, Cam Niệm lập tức nghe thấy giọng mấy nam sinh ồn ào ở đầu bên kia, “Anh Thâm đang gọi điện thoại cho vợ kìa!”

“Ôi mẹ ơi, tôi cũng muốn được nghe giọng chị dâu!”

“Chị dâu, xin chào chị dâu!”

Cam Niệm đỏ bừng mặt, “Cậu… cậu đang đâu vậy?”

“Tôi và bạn cùng phòng đi đến nhà ăn, chuẩn bị ăn cơm.”

Cam Niệm che mặt, chẳng lẽ mấy lời vừa rồi Hứa Hoài Thâm nói đều bị bọn họ nghe hết rồi sao, “Sao cậu không đợi không có ai rồi hãy gọi điện thoại, bạn cùng phòng cậu chẳng nghe thấy hết rồi.”

Hứa Hoài Thâm cong môi, “Nói chuyện với bạn gái tôi mà còn cần phải che che đậy đậy?”

Cam Niệm không ngờ Hứa Hoài Thâm hiện tại hoàn toàn không còn vẻ khiêm tốn, trầm tính như trước nữa. Có đôi khi mấy lời cậu nói ra khiến người ta dễ dàng mặt đỏ tim đập.

Cam Niệm nhanh chóng đuổi người, “Được rồi, cậu đi ăn cơm đi.”

“Ừm, thi xong rồi nên cậu không cần phải nghĩ nhiều, rảnh thì gửi bài thi của cậu qua cho tôi, có chỗ nào không hiểu thì cậu cũng có thể hỏi.”

“Được.”

Tắt điện thoại, Cam Niệm lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn hoàng hôn phía chân trời, trong lòng lại có dũng khí để tiếp tục chiến đấu. Từ lúc mới chuyển trường cho đến hôm nay đạt 603 điểm, những ngày khổ cực như vậy cô đều có thể vượt qua, nếu bây giờ quay đầu chẳng phải quá phí hoài công sức hay sao?!

Cô nhất định sẽ càng ngày càng trở nên tốt hơn.

***

Sau khi thi xong giữa kỳ I, có vài thầy cô bắt đầu lo lắng Cam Niệm sẽ vì thành tích cao mà kiêu ngạo, cô chủ nhiệm còn lén lút nói chuyện với Cam Niệm, bảo cô đừng lơi là cảnh giác, phải giữ vững thành tích.

Nhưng biểu hiện của Cam Niệm lại ngày càng ổn định, cô không những chăm chỉ hơn, mà đối với việc học cũng càng nghiêm túc hơn.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, sau đợt thi giữa kỳ thì chính là đợt kiểm tra cuối kỳ của toàn khối, Cam Niệm tiến bộ vượt bậc vươn lên hạng thứ 9 toàn trường, tổng điểm đạt 631, ở bảng xếp hạng thành tích toàn tỉnh cũng không ngừng tăng lên.

Buổi tối ngày công bố điểm, Cam Niệm được nghỉ đông và đang ở nhà ăn cơm.

Trên bàn cơm, Cam Thanh và La Kiện nghe Cam Niệm báo cáo thành tích thi cuối học kỳ thì vui vẻ không ngậm được miệng.

La Kiện: “Anh đã nói Niệm Niệm nhà chúng ta có thiên phú về học tập mà, em xem thành tích con bé tiến bộ nhiều như vậy. Nào lại đây, dượng múc cho con chén canh vịt hầm ăn cho bổ.”

Cam Thanh cũng hiếm khi khen ngợi con gái: “Lần này thành tích của con quả thực không tồi, Niệm Niệm học hành vất vả rồi. Còn Thiên Tân cũng đạt kết quả khá tốt, có phải lần này con đã tiến bộ lên hạng 100?”

La Thiên Tân mỉm cười nhìn về phía Cam Niệm: “Vâng, nhưng con vẫn còn kém chị nhiều.”

Kể từ khi La Thiên Tân add wechat với Hứa Hoài Thâm, thỉnh thoảng Hứa Hoài Thâm sẽ dành thời gian phụ đạo cho cậu, cuối cùng La Thiên Tân cũng biết phương pháp học tập để đạt thành tích tốt hơn.

Cam Niệm im lặng không nói gì, cô chỉ trừng mắt nhìn em trai, sau đó dùng tay xé cánh gà bỏ vào miệng.

La Kiện còn tưởng rằng sự nỗ lực của Cam Niệm đã đả động đến La Thiên Tân, “Con cũng phải chăm chỉ vào, học tập chị gái con kia kìa. À Niệm Niệm, tết này con có định đi đâu chơi không? Hay là cả nhà chúng ta cùng đi chơi xuân.”

La Kiện và Cam Thanh tuy rằng trình độ văn hoá không cao, nhưng ở phương diện giáo dục con cái lại có tư tưởng rất tiến bộ. Chính sách của bọn họ chính là “Làm nhiều thưởng nhiều, làm ít thưởng ít”, càng đến thời điểm quan trọng thì càng không thể thúc ép, ngược lại còn khiến con cái không thể phát huy tốt khả năng.

Cam Niệm nói: “Mấy ngày nữa con muốn cùng bạn học đi cắm trại ở biển để ngắm mặt trời mọc có được không ạ?” Cam Niệm và Hứa Hoài Thâm đã hẹn nhau thi xong sẽ cùng nhau đi biển chơi một lần.

“Bạn học nam hay nữ?” Cam Thanh hỏi.

“Dạ… cả nam và nữ đều có mẹ ạ.”

“Mà cậu bạn họ Hứa xếp hạng nhất lớp con đâu rồi?”

Cam Niệm không nghĩ tới mẹ mình sẽ đột nhiên hỏi Hứa Hoài Thâm, ngay đến La Thiên Tân cũng giật mình.

Cam Niệm đáp: “Hứa Hoài Thâm hả mẹ, cậu ấy đã chuyển trường rồi.”

“Chuyển trường?!”

“Vâng ạ, chuyển được một học kỳ rồi mẹ.”

La Thiên Tân nhanh trí nói lảng sang chuyện khác: “Bố mẹ, nghỉ tết con cũng muốn được đi chơi…”

“Tiểu tử thối, con lại muốn đi đâu…”

***

Ăn cơm xong, Cam Thanh dọn dẹp xong liền trở lại phòng, La Kiện đang ở trong phòng xem TV.

Hai người cùng nhau với chuyện phiếm, bởi vì con cái học tập đạt thành tích cao nên tâm tình hai người cũng thoải mái hơn rất nhiều.

“Anh đã nói rồi mà, Niệm Niệm và cậu nhóc kia không có gì mờ ám, em chỉ toàn suy nghĩ nhiều. Cậu nhóc kia cũng đã chuyển trường, hơn nữa học kỳ này Niệm Niệm còn tiến bộ lớn như vậy.”

“Cũng may… may mà lúc trước em không tìm con bé nói linh tinh.”

“Còn không phải sao, em yên tâm đi, Niệm Niệm chỉ một lòng một dạ đặt ở phương diện học tập thôi.”

Phía bên này, bé ngoan trong miệng bố mẹ vừa về phòng đã lập tức gọi điện cho Hứa Hoài Thâm.

“Cậu xuống xe chưa?”

“Tôi vừa về đến nhà.” Hôm nay Hứa Hoài Thâm về thành phố T, cậu về cùng bố mẹ, cho nên Cam Niệm không dám đi đón cậu.

Cam Niệm nghĩ đến mấy ngày tới Hứa Hoài Thâm đều ở thành phố T thì cực kỳ vui vẻ: “Tớ đã xin bố mẹ cho đi cắm trại, bọn họ đồng ý rồi.”

“Ừm, vậy thì tốt.”

Cam Niệm ngả ra giường rồi bắt đầu nói lời ngon tiếng ngọt: “Thâm thâm, tớ rất nhớ cậu.”

Hứa Hoài Thâm khẽ cười, “Mấy ngày nữa không phải được gặp rồi sao?”

“Ừm.” Cam Niệm lẩm bẩm, “Vậy cậu đi ăn cơm đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trộm Tâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook