Trộm Tâm

Chương 35: Trọng sắc khinh bạn

Mộ Nghĩa

19/09/2020

Cam Niệm về đến nhà, Cam Thanh ngồi trong phòng khách thấy bộ dáng vui vẻ của con gái thì bà không khỏi kỳ quái.

Nhìn Cam Niệm định về phòng, bà vội gọi lại: “Sao muộn như vậy con mới về?”

Cam Niệm gãi gãi chóp mũi, “….Con gặp anh Duẫn Tiến ở dưới lầu nên mới đứng lại hàn huyên một hai câu.”

“Duẫn Tiến?”

“Đúng vậy, anh ấy đi ra ngoài chơi với bạn, đúng lúc gặp được con đang đi về.”

La Kiện vỗ vỗ bả vai Cam Thanh, ý bảo bà đừng nghĩ nhiều, “Niệm Niệm xem chương trình chào xuân không? Con lại đây ngồi đi, ăn chút đồ ăn vặt nào.”

Cam Niệm gật đầu, cô lấy gói bim bim rồi ngồi bên cạnh Cam Thanh, sau đó còn ôm lấy mẹ và thơm một cái để lấy lòng. Cam Thanh thấy con gái nũng nịu thì cũng bật cười.

Cam Niệm xem chương trình chào xuân náo nhiệt, trong lòng thầm mong gia đình mình sẽ luôn hạnh phúc như lúc này.

***

Vài ngày sau, Cam Niệm nhận được điện thoại của Bối Doanh Doanh.

“Niệm Niệm, ngày mai cậu có rảnh không? Cậu đi làm thêm cùng tớ nhé?”

“Cậu làm thêm cái gì vậy?”

“Mặc đồ thú bông để phát tờ rơi, chỉ mất một ngày thôi. Đáng lẽ tớ đi cùng một chị khoá trên, nhưng ngày mai chị ấy lại bận đột xuất nên tớ bảo cho suất của chị ấy cho tớ, tớ rủ cậu đi cùng, tiền lương thì cậu nhận.”

Cam Niệm nghe xong thì rất kích động, ngày còn nhỏ mỗi khi nhìn thấy thú bông phát tờ rơi là cô sẽ cực kỳ hưng phấn, hiện tại thân phận đổi lại, cô cảm thấy có chút mới lạ.

Cam Niệm đồng ý, Bối Doanh Doanh lập tức báo địa điểm và thời gian.

Tám giờ ba mươi phút sáng ngày hôm sau, hai người hẹn nhau ở quảng trường trung tâm thành phố. Tờ đơn mà bọn họ phát lần này là của một quán ăn vặt, hai người đi đến quán nhận trang phục và thay luôn trong đó.

“Niệm Niệm, chiều nay làm xong thì chúng ta đi ăn lẩu đi? Lâu rồi hai đứa mình không ăn với nhau.” Bối Doanh Doanh giữ chặt tay Cam Niệm, giọng nói ngọt ngào dễ thương.

“Được, tớ sẽ dùng toàn bộ thời gian tối nay để phục vụ người đẹp.” Cam Niệm nhéo cái má phúng phính của Bối Doanh Doanh, cô cười đến sáng lạn.

“Sao cậu lại nhéo má tớ…”

Hai người thay xong trang phục rồi đội mũ lên đầu. Cam Niệm là hổ nâu, Bối Doanh Doanh là hổ trắng. Lấy xong tờ rơi, hai người cùng nhau xuống tầng.

Đi đến đoạn cầu thang, bởi vì thân hình con hổ quá to nên bọn họ chỉ có thể từng người xuống một.

Thang cuốn bên cạnh có mấy đứa nhỏ, bọn chúng nhìn thấy các cô thì vừa kích động, vừa tò mò chỉ trỏ vào hai con quái vật khổng lồ, tiếng nói non nớt nhao nhao phát ra: “Hổ, hổ kìa…”

Dọc đường đi có rất nhiều đứa trẻ bị bọn cô hấp dẫn.

Trong tay Cam Niệm cầm tờ rơi và bóng bay, vừa xuống dưới tầng cô đã bị một đám nhóc vây quanh. Cô đưa bóng bay cho bọn trẻ, lại còn trêu lũ nhóc đến vui vẻ.

Bóng bay được phát xong rất nhanh, Bối Doanh Doanh nói cô sẽ lên tầng lấy tiếp, còn Cam Niệm tiếp tục đứng dưới tầng phát tờ rơi.

“Chị hổ—”, một bé trai dang hai tay muốn ôm Cam Niệm. Cô bèn cong người cho cậu nhóc ôm, bé trai tươi cười quay sang nói với mẹ: “Chị hổ cho con ôm này.”

Cam Niệm nắm tay cậu nhóc rồi dắt cậu đi một vòng, mẹ cậu nhóc bèn tiến lên nói: “Được rồi, hai mẹ con mình đi siêu thị thôi.”

“Bye bye chị hổ~~”

Cam Niệm sờ đầu cậu nhóc rồi nhìn cậu rời đi. Cô xoay người, tầm mắt dừng lại ở lối vào trung tâm thương mại, bỗng nhiên phía trước xuất hiện hai thân ảnh quen thuộc.

Là Hứa Hoài Thâm và Lâm Thịnh.

Hứa Hoài Thâm mặc áo len cổ cao, áo khoác phao màu trắng càng làm nổi bật khí chất trên người cậu, còn Lâm Thịnh mặc áo khoác màu xám nhạt, dáng người bọn họ đều cao gầy nên vô cùng hấp dẫn ánh mắt của nữ sinh.

Cam Niệm không ngờ lại có thể trùng hợp gặp được bọn họ ở đây, cô thấy hai người ngồi trên ghế, Lâm Thịnh gọi điện thoại, giống như còn đang đợi ai đó.

Vừa vặn Bối Doanh Doanh cầm bóng bay xuống dưới, Cam Niệm nhận chùm bóng rồi nói: “Tớ vừa thấy bạn cùng lớp, để tớ qua đó chào hỏi một cái.”

“Ừm.”

Cam Niệm cầm chùm bóng bay cồng kềnh tiến lại gần, cô thấy Lâm Thịnh tắt điện thoại rồi nói với Hứa Hoài Thâm: “Bọn họ sắp tới rồi, vừa nãy bị kẹt xe.”

Lâm Thịnh nói xong liền thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện một con hổ màu nâu, tay cầm bóng bay đưa ra đằng trước.

Lâm Thịnh cười cười, cậu duỗi tay định lấy bóng bay thì hổ nâu lại lùi sau một bước, nó ra hiệu với cậu như muốn nói: “Cậu ngồi dịch sang bên cạnh nhường chỗ cho tôi.”

Lâm Thịnh: “???”

Hổ nâu còn đá cậu một cái, Lâm Thịnh liếc mắt nhìn Hứa Hoài Thâm ngồi hờ hững ở bên cạnh thì không khỏi bực bội, dựa vào cái gì mà chỉ có cậu bị con hổ này ghét bỏ!!

Lâm Thịnh không tình nguyện dịch sang một bên. Cam Niệm ngồi ở giữa hai người, toàn bộ quá trình đều duy trì im lặng.

Thấy Hứa Hoài Thâm không phản ứng, dường như coi cô như không khí thì Cam Niệm liền hơi nghiêng người về phía cậu rồi đưa bóng bay qua.

Lâm Thịnh càng tức!

Lúc này Hứa Hoài Thâm mới liếc mắt nhìn Cam Niệm, tuy nhiên cậu lại không nhận ra cô, chỉ biết con hổ nâu này mới đến ngồi cạnh mình. Vì thế cậu tiếp tục cúi đầu nhìn điện thoại, hoàn toàn không để ý đến Cam Niệm.

Cam Niệm không chịu bỏ qua, cô đưa quả bóng ra trước mặt Hứa Hoài Thâm và nhất định bắt cậu phải cầm bóng bằng được.

Sắc mặt Hứa Hoài Thâm dần dần lạnh lẽo: “Không cần, cảm ơn.”

Cam Niệm thấy phản ứng này của cậu thì càng muốn trêu chọc, cô nghẹn cười, sau đó vươn tay cọ cọ vào vai Hứa Hoài Thâm.

Ai ngờ Hứa Hoài Thâm giống như đụng phải ôn dịch, cậu lập tức đứng dậy, sắc mặt trở nên âm u.

Hứa Hoài Thâm vốn đang ngồi trên ghế nghịch điện thoại, bỗng nhiên có con hổ nâu ngồi xuống bên cạnh, cậu cũng không để ý nhiều. Nhưng con hổ này không những bắt cậu phải lấy bóng mà còn muốn chạm vào người cậu.

Cuối cùng Hứa Hoài Thâm không thể chịu đựng nổi nữa, với lại cậu cũng không biết bên trong hổ nâu là nam hay là nữ, rốt cuộc muốn làm cái gì.

Cậu nhanh chóng đứng dậy rồi đi sang bên cạnh.

Cam Niệm ngây ngốc nhìn, sau đó cô lập tức đứng dậy muốn giải thích, ai ngờ Hứa Hoài Thâm càng bước càng nhanh, cuối cùng Cam Niệm nhịn không được mà gọi tên: “Hứa Hoài Thâm—”

Cô vừa gọi tên, vừa di chuyển bước chân, nhưng trang phục hổ quá cồng kềnh nên Cam Niệm không cẩn thận bị vấp, cả người lao về phía trước.

“Bịch” một tiếng, hai đầu gối Cam Niệm quỳ hẳn xuống đất… cũng may hai tay chống được, nếu không cả người đã phải hôn môi với mặt đất rồi.

Mà Hứa Hoài Thâm nghe được giọng nói quen thuộc phía sau lưng, lúc này cậu mới nhận ra con hổ kia chính là Cam Niệm. Cậu nhanh chóng quay đầu lại đã thấy Cam Niệm ngã quỳ hai gối xuống đất.

Nhiều người đi đường chứng kiến một màn như này thì cũng bất ngờ, sau đó bọn họ đều tiến lên định trợ giúp.

Sắc mặt Hứa Hoài Thâm trầm xuống, cậu vội vàng chạy về phía Cam Niệm:

“Cậu không sao chứ?”

Hứa Hoài Thâm cúi người, đỡ Cam Niệm đứng dậy.

“Ai ui…” Tuy rằng có lớp vải bông nhưng hai đầu gối của cô vẫn đau.

Sau đó cô được cậu dìu đến ngồi xuống ghế.

Hứa Hoài Thâm bỏ cái mũ chùm đầu hình con hổ xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của Cam Niệm lập tức lộ ra, mái tóc đen tán loạn, giữa trán còn có một tầng mồ hôi.

Cạm Niệm chậm rãi thở phì phò, Hứa Hoài Thâm nhìn dáng vẻ đáng thương này của Cam Niệm thì đau lòng không chịu nổi: “Xin lỗi, tôi không biết là cậu.”

Cam Niệm giả vờ tủi thân, cô sờ đầu gối của mình rồi nhỏ giọng nói: “Đau…”

Hứa Hoài Thâm đứng dậy, cậu nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Cam Niệm rồi giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu gối giúp cô, cậu không dám làm quá mạnh vì sợ cô đau.

Cảm giác ê ẩm truyền đến từ đầu gối làm Cam Niệm vừa đau lại vừa thấy thoải mái. Cô mỉm cười nhìn cậu, đáy mắt lấp lánh như những vì sao.

Hứa Hoài Thâm vừa ngẩng đầu đã thấy trên mặt Cam Niệm không giấu nổi ý cười, cậu bất đắc dĩ hỏi: “Còn đau không?”

Cô cười cười, “Cậu giúp tớ xoa nên đương nhiên là không đau rồi.”

“Chạy nhanh như thế làm gì? Cậu trực tiếp gọi tôi không phải tốt hơn sao?” Đúng là chỉ giỏi kích động làm người ta phải lo lắng.

“Thấy cậu đi nhanh như vậy, tớ sợ cậu thật sự tức giận, với lại quần áo này quá to.”

“Tôi còn tưởng tên biến thái nào nhất định phải đuổi theo đưa bóng bay cho tôi.”

“Ha ha ha, trêu cậu đúng là vui…”

Hứa Hoài Thâm nhìn dáng vẻ nghịch ngợm của Cam Niệm, cậu liền hơi dùng lực ở tay, Cam Niệm nhíu mày: “Ui đau đau đau, tớ sai rồi…”

Lâm Thịnh ngồi ở ghế thấy hổ nâu liều mạng dính sát vào Hứa Hoài Thâm và coi cậu như không tồn tại thì đã thấy bực mình rồi, vậy mà khi Hứa Hoài Thâm đứng dậy rời đi, con hổ nâu kia còn đứng dậy đuổi theo.

Lâm Thịnh sững sờ vài giây rồi cũng đi theo sau, bỗng nhiên hổ nâu bất ngờ bị ngã, mà Hứa Hoài Thâm lại đỡ nó đến bên ghế.

Lúc cái mũ trùm đầu được tháo xuống, Lâm Thịnh mới hiểu ra mọi chuyện.

Hoá ra hổ nâu là Cam Niệm.

Ngay sau đó cậu còn thấy Hứa Hoài Thâm xoa chân cho Cam Niệm, nhìn cảnh này chỉ thiếu chút nữa là cậu đã phun ra một bụng máu tươi.

Mẹ kiếp, sáng như ban ngày mà hai người kia còn ân ân ái ái… Con mẹ nó, ông đây thật sự muốn báo cảnh sát!

Lâm Thịnh đi qua, cậu liếc mắt khinh thường rồi khó chịu nói:

“Cam Niệm, cậu đúng là không có nghĩa khí, không cho tôi bóng bay thì thôi, đã thế còn đá tôi là sao?”

Cam Niệm không nhịn được cười: “Hứa Hoài Thâm đang ở bên cạnh, tớ làm sao dám để ý đến cậu.”

“Thật là quá đáng… mấy người bắt nạt cẩu độc thân, ăn tết xong nhất định sẽ tăng mười cân!”

Hứa Hoài Thâm đứng lên, cậu liếc mắt nhìn Lâm Thịnh một cái. Lúc này Lâm Thịnh mới nhớ đến chính sự:

“Bọn họ đã đến cổng trung tâm thương mại rồi, cậu định như thế nào? Ở đây với Cam Niệm hay là đi cùng bọn tôi?”

Cam Niệm quay sang hỏi, “Các cậu còn hẹn với bạn học khác nữa sao?”

Lâm Thịnh gật đầu.

“Vậy các cậu đi chơi đi, tớ còn phải làm thêm.”

“Cậu làm đến mấy giờ?” Hứa Hoài Thâm hỏi.

“Sáu giờ tối.”

Hứa Hoài Thâm gật đầu, Cam Niệm túm lấy ống tay áo của cậu rồi nhỏ giọng nói:

“Cậu chơi xong thì có thể đến tìm tớ.”

Ánh mắt Cam Niệm tràn ngập mong chờ, con ngươi như phát sáng. Một lúc sau cậu mới gật đầu:

“Ừm, cậu làm xong thì gọi điện cho tôi.”

Cam Niệm cười tươi gật đầu.

***

Hứa Hoài Thâm đi rồi, Cam Niệm mới đi tìm Bối Doanh Doanh.

Bối Doanh Doanh thấy Cam Niệm khập khễnh bước tới gần thì ngạc nhiên hỏi:

“Chân cậu làm sao thế?”

“Tớ chạy nhanh quá nên bị ngã, không sao đâu.”

Bối Doanh Doanh vẫn rất lo lắng: “Cậu cũng quá không cẩn thận rồi đó, thôi để mình tớ phát tờ rơi cho, cậu ngồi nghỉ đi.”

“Doanh Doanh nhà chúng ta đúng là tri kỷ.” Cam Niệm dùng tay hổ vỗ vỗ người Bối Doanh Doanh, “Vừa nãy cậu biết tớ đuổi theo ai nên mới bị ngã không?”

“Ai???”

“Hứa Hoài Thâm.”

Bối Doanh Doanh vừa nghe đến cái tên này đã thấy quen tai, một lát sau cô mới nhớ ra người này là nhân vật to lớn nào: “Chính là nam thần đứng hạng nhất của khối các cậu sao?”

“Chính xác!”

Nhìn gương mặt mang theo tâm tư thiếu nữ e thẹn, vui sướng của bạn mình, Bối Doanh Doanh lập tức hỏi: “Niệm Niệm, cậu cùng cậu ta có quan hệ gì? Các cậu sẽ không…” Cô nhớ rõ khoảng thời gian trước, Cam Niệm từng nói qua với cô là dạo gần đây cô ấy qua lại khá thân thiết với Hứa Hoài Thâm, rồi còn khen cậu ta đủ các loại, nhưng lúc ấy Cam Niệm nói hai người chỉ là bạn bè.

Cam Niệm vội vàng bịt miệng Bối Doanh Doanh, cô hờn dỗi nói: “Bọn tớ còn chưa đâu!” Sau đó cô nhịn không được mà chia sẻ chuyện xảy ra gần đây của mình với Hứa Hoài Thâm cho Bối Doanh Doanh.

“Cậu nói cậu ta thơm má cậu??!!”

Gương mặt Cam Niệm lại nóng lên, “Cậu nói nhỏ thôi.”

“Trời ạ! Tớ khẳng định cậu ta thích cậu! Cậu như này chẳng phải là đang lôi kéo nam thần yêu sớm sao? Hai người như vậy không sợ ảnh hưởng đến học tập à?”

“Tớ không biết, dù sao thành tích của cậu ấy cũng không bị tụt xuống, mà kết quả học tập của tớ lại tiến bộ.”

“Nhưng nếu bị bố mẹ cậu phát hiện… cậu chắc chắn xong đời.”

Cam Niệm rũ mi, “Chẳng phải tớ đang lén lút hay sao?”

Cuối cùng Bối Doanh Doanh cũng không nói gì thêm, cô chỉ dặn Cam Niệm cẩn thận một chút và đừng làm ảnh hưởng đến kết quả học tập.

Sau khi kết thúc buổi làm thêm, Cam Niệm nói muốn gọi điện cho Hứa Hoài Thâm trước, Bối Doanh Doanh ở bên cạnh không vui nói:

“Trọng sắc khinh bạn! Trong đầu lúc nào cũng chỉ có cậu ta.”

“Làm gì có chuyện đó, tớ chỉ nói với cậu ấy một tiếng, sau đó cùng cậu đi ăn lẩu còn gì?” Cô không quên mình đã đồng ý đi ăn với Bối Doanh Doanh.

Đầu bên kia nhấc máy, Cam Niệm nghe thấy tiếng nhạc ồn ào inh tai nhức óc truyền qua điện thoại.

Mấy người bọn họ đang đánh điện tử, Hứa Hoài Thâm bèn đi ra chỗ yên tĩnh để nói chuyện.

“Cậu làm xong rồi à?”

“Ừm, tớ vừa mới xong, cậu đang ở đâu vậy?”

“Khu trò chơi tầng một.”

“Ừm… tớ và bạn thân cùng nhau đi làm thêm, bây giờ tớ định đi ăn lẩu với cậu ấy. Hay là cậu cứ chơi đi nhé??”

Hứa Hoài Thâm đồng ý, Cam Niệm lập tức tắt điện thoại rồi cùng Bối Doanh Doanh đi ăn lẩu.

Cơm nước xong xuôi, Cam Niệm bèn gửi tin nhắn cho Hứa Hoài Thâm, đúng lúc cậu cũng vừa ăn xong cơm với đám bạn, cuối cùng hai người liền hẹn nhau đi dạo.

Cam Niệm và Bối Doanh Doanh đứng đợi ở cổng trung tâm thương mại, Bối Doanh Doanh nhìn bạn mình nhón chân mong ngóng thì không nhịn được mà lắc đầu: “Sáng nay các cậu mới gặp nhau, sao giờ nhìn cậu giống như mấy tháng chưa gặp vậy hả?”

Cam Niệm chớp chớp mắt, “Chẳng phải tục ngữ có câu một ngày không gặp như cách ba thu sao…” Cuối cùng cô cũng thấy đám người Hứa Hoài Thâm, hình như Hứa Hoài Thâm quay sang nói cái gì đó với đám bạn, bọn họ liền cười đến khinh bỉ rồi đem Hứa Hoài Thâm đẩy về phía trước.

Cam Niệm lén lút nhéo nhéo cánh tay Bối Doanh Doanh: “Chính là người mặc áo phao màu trắng ở đằng trước.”

“Trông rất đẹp trai…”

“Tất nhiên rồi.”

Hứa Hoài Thâm đi tới, Cam Niệm lập tức giới thiệu hai người với nhau.

Bối Doanh Doanh trêu chọc cậu: “Bạn học Hứa, Niệm Niệm nhà chúng tôi cả ngày chỉ biết nhắc đến cậu, trong lòng lúc nào cũng nhớ cậu.”

Cam Niệm: “……..” Bạn thân đúng là bạn thân, không hề giúp cô che giấu một chút nào!

Hứa Hoài Thâm nhìn Cam Niệm đang thẹn thùng, khoé miệng hơi mỉm cười, “Ừm, tôi biết!”

Bối Doanh Doanh cười, Cam Niệm cũng không nghĩ tới cậu sẽ trả lời như vậy.

Sau đó Bối Doanh Doanh nói không quấy rầy bọn họ nữa, cô ra ngoài bắt xe bus về nhà.

Thấy Bối Doanh Doanh đi rồi, Hứa Hoài Thâm mới trầm giọng hỏi: “Đầu gối cậu còn đau không?”

Cam Niệm lắc đầu cười làm lộ ra môi đỏ răng trắng, mái tóc đen dài bị gió thổi bay, trông linh động phiêu bồng như thiên tiên.

Tầm mắt Hứa Hoài Thâm khoá chặt trên gương mặt Cam Niệm, cậu dịu dàng hỏi: “Cậu muốn về nhà chưa, tôi đưa cậu trở về?”

“Từ đây về nhà tớ mất khoảng nửa giờ, chúng ta có thể chậm rãi đi bộ về nhà.”

“Ừm.”

Hai người cùng nhau đi ra ngoài, bước chầm chậm xuyên qua gió lạnh trên đường phố. Cam Niệm quấn chặt khăn quàng cổ, cô nhìn về phía chiếc khăn trên cổ Hứa Hoài Thâm rồi hỏi, “Hứa Hoài Thâm, có ai hỏi khăn quàng cổ này của cậu từ đâu ra không?”

Nhắc đến việc này, Hứa Hoài Thâm liền nhớ lại lúc ăn cơm tối nay, cậu vừa tháo khăn quàng cổ xuống thì Lâm Thịnh đã chú ý tới và hỏi một câu: “Hứa Hoài Thâm, cậu mua khăn lúc nào vậy? Cho tớ xem nào.”

Lâm Thịnh vừa duỗi tay chạm vào đã bị Hứa Hoài Thâm giựt lại, ánh mắt thì phòng bị nhìn vào cậu.

“Mẹ kiếp, tôi xem cái khăn mà cũng không được…..”

“Chưa được tôi cho phép thì không được đụng vào.”

Lâm Thịnh buồn bực, người này sao lại bảo vệ cái khăn kia như vậy??? Trước đây thói sạch sẽ của cậu ta cũng không nghiêm trọng đến mức này.

Hứa Hoài Thâm phục hồi lại tinh thần, cậu lắc đầu nói không có.

Cam Niệm ngược lại cười: “Tớ đan khó coi như vậy làm sao có thể thu hút ánh mắt người khác được.”

Hứa Hoài Thâm mím môi, sau đó hiếm khi nói câu khen ngợi: “Không khó coi.”

“Ồ….”

Trò chuyện suốt một đường, rất nhanh đã đến nơi cần đến. Cam Niệm không cho cậu tiếp tục đưa đến phía trước, “Cảm ơn cậu đã đưa tớ về.”

“Cậu về nghỉ ngơi sớm đi, nhớ kiểm tra xem đầu gối có bị tím hay không, nếu tím thì phải bóp thuốc.”

“Được được.”

Cam Niệm gật đầu như băm tỏi, Hứa Hoài Thâm nhịn không được mà xoa đầu cô.

Cậu nhìn cô biến mất ở chỗ ngoặt, sau đó chính mình cũng xoay người rời đi.

Ở phía đối diện bên đường, Cam Thanh đứng yên tại chỗ nhìn về phía hai người mới rời đi, ánh mắt bà trở nên nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trộm Tâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook