Trộm Tâm

Chương 46: Tống Lực Ngôn

Mộ Nghĩa

19/09/2020

Trước khi chia xa, dù trong lòng khổ sở nhưng Cam Niệm vẫn mỉm cười. Nhưng đến khi Hứa Hoài Thâm rời đi, cô thật sự không cười nổi.

Hứa Hoài Thâm rời đi tuần đầu tiên, mỗi ngày Cam Niệm đều ngây ngốc ở nhà. Đôi khi làm bài tập cũng sẽ nhớ đến cậu, cô nắm bút nhìn về phía cửa sổ rồi ngồi ngẩn ngơ cả tiếng đồng hồ.

Cô chỉ nhớ rõ câu cuối cùng cậu vừa cười vừa nói với cô là “Đừng khóc”, sau đó cô về nhà, chui vào phòng ngủ khoá trái cửa, lên giường trùm chăn khóc sưng cả mắt.

Bố mẹ không biết đã xảy ra chuyện gì, mà Cam Niệm thì nói dối mình bị rơi ví tiền.

Dù vậy cuộc sống thì cứ tiếp diễn, chuyện xưa vẫn còn tiếp tục.

Hứa Hoài Thâm chuyển đến trung học Cần Lực, gặp phải không ít áp lực cùng vô số đối thủ cạnh tranh. Tất nhiên người thích cậu cũng không ít. Có rất nhiều nữ sinh bị vẻ bề ngoài của cậu hấp dẫn, tính cách lạnh lùng, thành tích ưu tú, đã thế vừa chuyển đến đã có tên tuổi tại trường.

Hứa Hoài Thâm không chỉ học ở trên lớp, trở lại ký túc xá cũng viết viết chép chép, mọi người đều nói học bá không phải thiên tài, cũng phải dành nhiều thời gian mới được thành tích như vậy. Nhưng chỉ có Hứa Hoài Thâm mới biết, cậu đang chuẩn bị cho Cam Niệm.

Hứa Hoài Thâm soạn đề cương ôn tập cho Cam Niệm, cậu sẽ đề cử một vài cuốn sách tham khảo cùng nội dung trọng tâm, sau đó theo định kỳ gửi về nhà cho cô.

Cam Niệm vì không muốn ảnh hưởng học tập của Hứa Hoài Thâm, từ thứ hai đến thứ sáu cô không hề liên lạc với cậu, cô không muốn cậu bị phân tâm. Còn tất cả nhớ nhung đều được cô chôn sâu ở đáy lòng, sau đó chuyển hoá thành động lực vô hạn.

Yêu thích một người chính là đập tan tất cả mọi trở ngại, để có thể càng gần người đó.

***

Kỳ nghỉ hè nhanh chóng qua đi, mọi người cùng nhau nghênh đón năm học cuối cùng của thời cấp ba.

Ngày điểm danh, Cam Niệm đến lớp thì thấy xung quanh mọi người đều náo nhiệt.

“Niệm Niệm, cậu đến rồi.” Huệ Hân Nhi nhìn thấy Cam Niệm thì kích động vui vẻ, cô vội vàng lôi kéo bạn mình ngồi xuống.

“Hân Nhi, đã lâu không gặp.” Cam Niệm nhéo má bạn, “Sao cậu lại không béo lên tý nào vậy.”

“Gần đây mỗi ngày tớ đều chạy bộ, bố mẹ muốn tớ phải rèn luyện thân thể thật tốt ở năm cuối cấp, bằng không sẽ ăn không tiêu. Sau này nếu cứ có tiết nào trống thì tớ sẽ xuống sân chạy bộ.”

Cam Niệm gật đầu, “Tớ chạy cùng cậu.”

Cam Niệm theo bản năng quay đầu lại phía sau, nhìn bàn học trống trơn, đáy mắt cô hiện lên một tia buồn bã.

Huệ Hân Nhi cũng nhìn ra, cô cẩn thận hỏi: “Cam Niệm, lớp trưởng—”

“Tháng 7 cậu ấy đã chuyển đến Cần Lực.”

“Trời, nhanh như vậy!”

Cam Niệm nhún vai, “Chắc là từ giờ chúng ta cũng không có thời gian rảnh đâu, phải đến tận tháng sáu năm sau mới có thể thoải mái.”

“Đúng vậy, nghĩ đã thấy thời gian cũng khá lâu.”

Lâm Thịnh đi vào lớp, cậu nhìn thấy hai nữ sinh liền nhiệt tình chào hỏi, “Hai tháng không thấy hot boy như tớ, có phải các cậu rất nhớ nhung hay không.”

“Ha ha, sao tớ không thấy cậu “hot” chỗ nào vậy nhỉ.” Huệ Hân Nhi liếc mắt nhìn Lâm Thịnh.

“Cậu đúng là chả có mắt nhìn người…. Cam Niệm, tớ được người nào đó uỷ thác phải chiếu cố cậu trên lớp, nếu như cậu bị ai bắt nạt thì hãy nói với tớ, tớ sẽ giúp Hứa Hoài Thâm xử lý bọn họ cho cậu.”

Cam Niệm gật đầu cười.

Một lát sau cô giáo chủ nhiệm đi vào lớp, phía sau còn có một nam sinh xa lạ.

Nam sinh này có dáng người rất cao, thân hình cường tráng, cánh tay nhìn rõ cả cơ bắp, chỉ là trông cậu ta hơi ít nói, vẻ mặt lạnh lùng.

Nam sinh vừa tiến vào, nữ sinh trong lớp đã bắt đầu nhốn nháo: “Ôi nam sinh kia đẹp trai quá, cậu trông cơ bắp cậu ta kìa!!!”

“Nhưng hơi lạnh lùng, tớ cảm thấy khi cậu ta không cười thì trông rất hung dữ.”

Hách Bội Bội giới thiệu: “Đây là học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta. Tống Lực Ngôn, em tự giới thiệu mình với mọi người đi.”

Nam sinh mở miệng, giọng nói hơi trầm: “Xin chào mọi người, tôi tên là Tống Lực Ngôn, sau này mong được mọi người chỉ giáo.” Cậu nói xong, khoé môi gợi lên một đường cong rất nhỏ, nữ sinh phía dưới nhìn thấy đều nhộn nhạo trong lòng.

Cam Niệm nhìn một cái rồi dời đi ánh mắt, cô quay sang thì thấy Huệ Hân Nhi vẫn còn nhìn chằm chằm cậu ta.

Cam Niện tiến lại gần và nhỏ giọng trêu chọc: “Làm sao vậy, có phải thấy cậu ta đẹp trai hay không?”

Lời này chỉ là mấy lời vui đùa bình thường, Cam Niệm cho là Huệ Hân Nhi sẽ không để ý, ai ngờ cô bạn lại cúi đầu, đỏ mặt phản bác: “Cũng bình thường…”

“Thật sự chỉ bình thường? Thế sao mặt cậu lại đỏ!”

Huệ Hân Nhi úp mặt xuống bàn, cô hờn dỗi nói: “Cậu nói linh tinh.”

Cam Niệm cười cười, sau đó cô nghe thấy cô chủ nhiệm bảo Tống Lực Ngôn ngồi ở chỗ trống bên cạnh Lâm Thịnh.

Cam Niệm hơi ngẩn người, cô ngẩng đầu lên liền bắt gặp Tống Lực Ngôn cũng đang nhìn mình, ánh mắt cậu ta giống như cất chứa băng tuyết.

Ngay sau khi ánh mắt giao nhau, hai người đều rời ánh mắt sang chỗ khác.

Cô chủ nhiệm bắt đầu gọi theo danh sách để từng người lên nộp học phí, còn những người chưa được gọi tên vẫn tiếp tục nói chuyện phiếm.

Tính cách Lâm Thịnh cởi mở, cậu nhanh chóng chào hỏi bạn cùng bàn. Cậu thấy thân hình Tống Lực Ngôn rất cường tráng, thế nên thuận miệng hỏi: “Ngày thường cậu cũng hay chơi bóng rổ à?”

Tống Lực Ngôn gật đầu, cậu mỉm cười: “Trước kia tôi ở trong đội bóng rổ của trường.”

“Thật lợi hại, khi nào rảnh chúng ta cùng chơi bóng rổ nhé, kỹ thuật đánh bóng của tôi cũng không tồi đâu.”

Hai nam sinh yêu thích thể thao có rất nhiều đề tài chung để nói, Cam Niệm xoay người nói một câu: “Lâm Thịnh, vở bài tập vật lý của cậu đâu?”

“À đây đây…” Lâm Thịnh cúi đầu tìm bài tập trong ngăn bàn, còn Cam Niệm vẫn xoay người chờ. Cô phát hiện ra Tống Lực Ngôn đang tuỳ ý nhìn mình, tựa hồ như đánh giá, mà hai người cũng không nói gì với nhau.

Thu xong bài tập vật lý của cả lớp, cô chủ nhiệm ở trên bục giảng nói: “Cam Niệm, em dẫn vài bạn đến thư viện lấy sách giúp cô.”

Hiện tại Hứa Hoài Thâm không còn ở đây, tạm thời mọi chuyện sẽ do lớp phó là Cam Niệm phụ trách.

Cam Niệm gật đầu, cô nghĩ một lát rồi nói: “Vậy phiền mấy bạn nam đi cùng tớ đến thư viện.”

Các nam sinh cũng không phản đối, một đám người theo Cam Niệm đi xuống dưới tầng. Đến thư viện, Cam Niệm tìm chỗ để sách của lớp mình, sau đó bảo mọi người ôm từng chồng sách về lớp.

Cam Niệm cong lưng ôm chồng sách luyện tập ngữ văn, sức lực cô nhỏ, muốn bê được cũng phải cố hết sức. Nhưng chưa đi được mấy bước, đống sách trên tay cô đã bị người ta lấy đi, cô ngẩng đầu liền thấy khuôn mặt tuấn tú của Tống Lực Ngôn.

Cậu ta đưa một chồng sách khác cho cô, giọng điệu nhàn nhạt: “Cái này nhẹ hơn.”

Cam Niệm hơi ngạc nhiên rồi vội nói cám ơn.

Tống Lực Ngôn cũng không nói gì, cậu rảo bước đi về phía trước.

Quả thực chồng sách này nhẹ hơn nhiều, Cam Niệm dễ dàng bê về lớp, chứ không còn dáng vẻ thất tha thất thểu như vừa nãy.

Sách rất nhiều, mấy người đi cùng Cam Niệm không thể bê hết trong một lần, Cam Niệm buông sách trong tay xuống, cô định tiếp tục xuống thư viện thì lại bị gọi lại.

Người mở miệng chính là Tống Lực Ngôn, “Để mấy người bọn tôi đi lấy sách là được rồi, cậu không cần đi nữa.”

Lâm Thịnh cũng phụ hoạ, “Đúng vậy, cậu để mấy nam sinh bọn tôi làm cho.”

Cam Niệm gật đầu, cô nhìn về phía bọn họ: “Vậy vất vả cho mọi người lại đi thêm một chuyến.”

Tống Lực Ngôn và mọi người đi xuống tầng, cậu thuận miệng hỏi Lâm Thịnh: “Nữ sinh kia là lớp trưởng à?”

Vẻ mặt Lâm Thịnh ngốc ngốc, Tống Lực Ngôn giải thích: “Chính là nữ sinh cùng chúng ta đến thư viện lấy sách.”

“À là Cam Niệm hả, cậu ấy là lớp phó, còn lớp trưởng lớp chúng ta đã chuyển trường rồi.”

Tống Lực Ngôn gật đầu, Lâm Thịnh liền hỏi có chuyện gì sao.

Cậu đáp: “Không có gì.”

***

Điểm danh xong xuôi, Cam Niệm cùng bạn trở về ký túc xá dọn vệ sinh.

Ngải Minh bắt đầu nói đến nam sinh mới chuyển trường: “Tống Lực Ngôn thật đẹp trai, cậu ta có làn da màu lúa mạch, vừa nhìn đã biết là người chơi bóng rổ. Cam Niệm, Hân Nhi, sao hai cậu lại may mắn như thế, lúc nào cũng có soái ca ngồi phía sau bọn cậu.”

Tần Ý sắp xếp đồ trang điểm vào ngăn tủ, Cam Niệm không có hứng thú với đề tài này, còn Huệ Hân Nhi đang ngẩn người, không ai phải ứng lại Ngải Minh.

Ngải Minh liền đẩy đẩy Huệ Hân Nhi: “Nhìn cậu kìa, vừa trở về đã ngây người.”

“Hả…” Huệ Hân Nhi gãi đầu.

“Nói cậu đó, có phải trong lòng cậu có nam sinh nào rồi không?!”

Huệ Hân Nhi thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên, “Cậu nói bậy nói bạ gì đó? Trong lòng cậu mới có nam sinh!”

Ngải Minh cười đến vui vẻ, sau đó cô lại đi trêu chọc Cam Niệm, “Cậu cũng thấy Tống Lực Ngôn đẹp trai phải không?”

“Chị gái à, trong lòng Cam Niệm tớ chỉ có duy nhất một người là Hứa Hoài Thâm, ngoại trừ cậu ấy ra thì không có ai đẹp trai.”

Ngải Minh bị nhét cẩu lương vào miệng, cô bĩu môi nói, “Lại bắt đầu ân ái trước mặt người khác… lớp trưởng vừa chuyển trường đã khiến trái tim bao nữ sinh tan nát, cũng may Tổng Lực Ngôn lại chuyển đến, nam thần mới xuất hiện đã an ủi lòng tớ rất nhiều.”

Cam Niệm đẩy đầu bạn mình, “Cậu ngoan ngoãn học tập đi, cả ngày chỉ biết nghĩ đến mấy chuyện này.”

Ngải Minh nói không sai, Tống Lực Ngôn vừa xuất hiện quả nhiên trở thành nhân vật làm mưa làm gió kế tiếp Hứa Hoài Thâm. Rất nhiều nữ sinh đắm đuối thân hình cường tráng khoẻ mạnh của cậu ta, đầu tháng chín có trận thi đấu bóng rổ, Tống Lực Ngôn biểu hiện xuất sắc giúp đội bóng của lớp giành giải nhất, từ đó những nữ sinh thích cậu ta lại càng tăng.

Mọi người trong lớp thường xuyên nhìn thấy mấy nữ sinh ở lớp khác chạy đến tìm Tống Lực Ngôn rồi tặng đồ ăn cho cậu ta, nhưng mà… cậu ta đều từ chối.

Sự lạnh lùng trước sau chưa bao giờ bị sụp đổ.

Cam Niệm ngồi trước bàn Tống Lực Ngôn nhưng hiểu biết về cậu ta cũng rất ít, ngày thường hai người không bao giờ nói chuyện phiếm với nhau, chỉ thỉnh thoảng nói một hai câu, quan hệ đạm bạc như nước.

Đi học Cam Niệm nghiêm túc nghe giảng, thỉnh thoảng lúc tan học Tống Lực Ngôn sẽ tìm Cam Niệm mượn vở ghi, có hôm cậu đem vở đến trả thì thuận miệng nói một cậu: “Tôi nghe Lâm Thịnh nói năm lớp mười một cậu mới chuyển đến, thành thích chỉ trung bình. Bây giờ tôi rất khâm phục cậu.” Hiện tại thành tích của Cam Niệm có thể xếp vào dạng khá giỏi trong lớp.

“Chuyện này có gì mà phải khâm phục, tớ chỉ cần giành nhiều thời gian học tập là sẽ có kết quả.”

“Thành tích cậu cao như bây giờ là nhờ tham gia khoá học thêm nào sao?”

Cam Niệm chớp mắt, cô không biết có nên nói là nhờ Hứa Hoài Thâm hay không, “Không phải, thật ra… tôi đã từng được một học thần phụ đạo cho.”

Tống Lực Ngôn nhướn mày, “Phụ đạo??”

“Ừm, nhưng cậu ấy đã chuyển trường rồi.”

Tống Lực Ngôn im lặng một lát rồi nói ra cái tên, “Là Hứa Hoài Thâm à?”

Cam Niệm ngạc nhiên: “Cậu biết cậu ấy?”

“Không… tôi nghe Lâm Thịnh nói qua.”

Cam Niệm đoán chắc mấy người kia không đem chuyện cô và Hứa Hoài Thâm truyền đi khắp nơi đâu nhỉ?

Tống Lực Ngôn quan sát phản ứng của Cam Niệm, sau một lúc cậu mới giải thích: “Tôi nghe nói cậu ta học rất giỏi nhưng mà đã chuyển trường, cậu ta cũng là bạn ngồi cùng bàn với Lâm Thịnh.”

Cam Niệm gật đầu, nghĩ đến Hứa Hoài Thâm, mặt mày cô trở nên nhu hoà hơn rất nhiều. Cam Niệm cười cười, giọng nói có điểm tự hào: “Cậu ấy quả thật rất lợi hại.”

***

Những ngày cuối cùng của tháng chín đã tới, đồng nghĩa cũng sắp đến sinh nhật của Cam Niệm. Sinh nhật năm ngoái cô chỉ cùng bạn ra ngoài ăn một bữa cơm, sau đó mua một chiếc bánh kem.

Sinh nhật mười tám tuổi năm nay, Cam Niệm cũng không biết nên làm thế nào, cô gửi tin nhắn cho Hứa Hoài Thâm, cậu nói quốc khánh có lẽ chỉ được nghỉ một ngày, sáu ngày còn lại chắc phải học bù, sợ là không về được.

Hứa Hoài Thâm nói sẽ gửi quà cho Cam Niệm, rồi ngày đó sẽ gọi điện cho thoại cho cô.

Cam Niệm ngẫm nghĩ thấy như vậy cũng khá là tốt.

Thứ sáu sinh nhật Cam Niệm, sau khi kết thúc giờ học buổi trưa, Cam Niệm và Huệ Hân Nhi cùng nhau đi ăn cơm.

Đến cổng trường, Cam Niệm nói muốn đi lấy bưu phẩm chuyển phát nhanh, cô tưởng Hứa Hoài Thâm gửi cho mình, không ngờ lại là quà của Bối Doanh Doanh.

Cam Niệm mở quà, giật mình khi thấy thỏi son Givenchy, cô lập tức gọi điện cho Bối Doanh Doanh.

“Niệm Niệm, sinh nhật vui vẻ!” Giọng nói ngọt ngào của Bối Doanh Doanh truyền tới.

Cam Niệm rất cảm động, “Sao cậu lại tặng tớ món quà đắt như vậy…”

“Không phải là sinh nhật mười tám tuổi của cậu hay sao, tất nhiên phải tặng cái gì đó quý giá một chút, cậu thích không? Khi nào bôi son nhớ chụp ảnh gửi tớ nha.”

“Được được.” Hai người nói chuyện xong, Huệ Hân Nhi lập tức trêu đùa: “Bạn thân của cậu thật lợi hại, so với cậu ấy thì món quà của tớ cũng quá sơ sài rồi.”

Cam Niệm ôm lấy cánh tay Huệ Hân Nhi, “Làm gì có chuyện đó, quan trọng là ở tấm lòng.”

Huệ Hân Nhi cười cười, “Vậy lớp trưởng thì sao? Cậu ấy tặng cậu cái gì?”

“…. Tớ không biết, không thấy cậu ấy nói gì.” Sáng nay Hứa Hoài Thâm đã gửi tin nhắn âm thanh chúc cô “Sinh nhật vui vẻ”, quà tặng không thấy cậu nhắc đến, chắc là đang trên đường vận chuyển.

Gần đây việc học của Hứa Hoài Thâm càng lúc càng bận, ngày thường hai người cũng ít liên lạc. Rất nhiều người nói yêu xa cực kỳ mệt mỏi, Cam Niệm thỉnh thoảng cũng hâm mộ mấy cặp đôi nắm tay nhau đi dạo trên đường, nhưng đoạn tình cảm này của cô đã trở thành một loại tín ngưỡng khắc sâu trong lòng, hơn nữa Hứa Hoài Thâm chính là mục tiêu của cô.

Mỗi khi nhớ đến cậu ấy, cô lại lập tức có động lực.

Cam Niệm ngẩng đầu nhìn đám mây trôi trên bầu trời, cô cảm thán một tiếng: “Lại trưởng thành hơn…”

Hai người tìm đến một quán bán thức ăn nhanh bên ngoài trường, trong quán có rất nhiều người, mọi người đều tranh nhau tìm chỗ. Cam Niệm và Huệ Hân Nhi lấy đồ ăn và để cặp sách xuống để giữ chỗ, sau đó mới đi lấy cơm.

Nhưng khi trở về bọn cô lại thấy chỗ của mình bị người ta chiếm mất, cặp sách cũng bị để sang một bên. Người chiếm chỗ là bốn nam sinh, Cam Niệm hoàn toàn không có chỗ để ngồi.

Cam Niệm tiến lại gần, cô đặt “bụp” khay cơm xuống bàn.

Mấy nam sinh bị giật mình mà ngẩng đầu lên.

“Xin lỗi, đây là chỗ của tôi, làm phiền các cậu sang chỗ khác ngồi.”

Trong đó có một nam sinh tóc mào gà cười đến bỉ ổi, “Cậu nói đây là chỗ của cậu sao? Nào nào, bạn học nhỏ đến đây cùng ngồi nhé?”

Cam Niệm liếc mắt nhìn cậu ta, “Ai là bạn học nhỏ? Cặp sách và thức ăn kia là của bọn tôi, cậu ngang nhiên chiếm chỗ vậy hả?”

Vẻ mặt nam sinh giống như bừng tỉnh, “Thì ra là vậy, tôi không biết, thấy không có ai cho nên mới ngồi.” Cậu ta ngẩng đầu nhìn Cam Niệm, vừa cười vừa nói: “Cậu chuyển sang ngồi ở chỗ khác không phải là được sao?”

Không khí có chút căng thẳng, Huệ Hân Nhi thấy thế liền kéo tay Cam Niệm, “Niệm Niệm, hay là chúng ta…”

Cam Niệm đứng yên không nhúc nhích, thấy mấy người này vô lý không đáng mặt đàn ông thì trong lòng càng tức giận, cô nói đơn giản:

“Cho các cậu năm giây bưng cơm của mình ra chỗ khác!”

Tóc mào gà đứng lên, “Không đi đấy, cậu định làm gì bọn tôi?”

Cam Niệm trừng mắt nhìn, cô còn chưa kịp nói thì có người đã kéo cô lại, sức lực lần này khác hoàn toàn với Huệ Hân Nhi.

Cam Niệm quay đầu, khuôn mặt Tống Lực Ngôn lập tức rơi vào mắt Cam Niệm.

Tống Lực Ngôn đứng bên cạnh Cam Niệm, cậu nhìn tóc mào gà, giọng lạnh lùng nói: “Triệu Không, cậu hơi quá rồi đấy, định bắt nạt cả nữ sinh?”

Triệu Không bị gọi tên lập tức thay đổi sắc mặt, vẻ kiêu ngạo ương ngạnh lập tức biến thành vẻ tươi cười hiền lành: “Anh Ngôn.”

“Cầm cơm của cậu đi tìm chỗ khác ngồi.”

Triệu Không nhìn về phía Cam Niệm: “Thì ra là người của anh Ngôn, hiểu lầm rồi, chúng tôi lập tức đi chỗ khác.”

Vì thế Triệu Không mang theo đám anh em biến mất không còn dấu vết, Cam Niệm mỉm cười nói “Cảm ơn” với Tống Lực Ngôn.

“Tôi có thể ngồi cùng luôn không.”

“À được.”

Cam Niệm và Huệ Hân Nhi ngồi cùng nhau, Tống Lực Ngôn ngồi phía đối diện. Cô liếc mắt thấy mặt Huệ Hân Nhi ửng đỏ, môi hơi mím giống như khẩn trương.

Cô nàng này… chắc chắn thích Tống Lực Ngôn.

Cam Niệm hỏi: “Cậu quen mấy người vừa nãy à?”

“Tôi cùng bọn họ đánh bóng rổ.”

“Trông bọn họ có vẻ sợ cậu.”

Tống Lực Ngôn cong môi, “Chắc là nhìn cậu dễ bị bắt nạt, nhưng mà…” Cậu ngẩng đầu, “… vừa nãy cậu rất dũng cảm, dám bảo cậu ta rời đi.”

Cam Niệm nhướn mày, “Nơi này đông người như vậy, bọn họ làm sao dám đánh người.”

Tống Lực Ngôn nhìn Cam Niệm, ý cười trên mặt càng sâu.

Ba người cơm nước xong xuôi, Tống Lực Ngôn cũng không nói gì nhiều, cả ba người liền cùng nhau trở về trường học. Huệ Hân Nhi nói, “Cam Niệm, dù sao ngày mai cũng được nghỉ, tối nay tớ và Ngải Minh sẽ cùng cậu đi ăn sinh nhật, chúng ta chọn một quán nào đó đi, không phải cậu thích ăn cá sao?”

“Ừm, được đó.”

Tống Lực Ngôn mở miệng, “Cam Niệm, hôm nay sinh nhật cậu à?”

“Đúng vậy.”

“Sinh nhật vui vẻ.” Giọng cậu nhàn nhạt.

“Cảm ơn.” Đến quầy bán hàng ăn vặt, Cam Niệm kéo Huệ Hân Nhi đi cùng, cô nói với Tống Lực Ngôn là bọn họ muốn mua ít đồ.

Sau khi chào Tống Lực Ngôn, Cam Niệm liền hỏi Huệ Hân Nhi có phải thích Tống Lực Ngôn hay không.

Tâm tư bị chọc thủng, ánh mắt Huệ Hân Nhi lập tức tránh né, mới đầu cô không chịu thừa nhận, nhưng dưới sự truy hỏi của Cam Niệm, cuối cùng cô buộc phải gật đầu.

Huệ Hân Nhi nói mỗi lần nhìn thấy Tống Lực Ngôn, không hiểu sao tim cô lại đập rất nhanh, mỗi khi cậu ta chơi bóng rổ đều toả sáng như ánh mặt trời, hơn nữa mỗi khi cười rộ lên trông đặc biệt đẹp trai.

Huệ Hân Nhi rũ mắt lẩm bẩm, “Nhưng mà cậu ấy không có ấn tượng gì với tớ.” Ngày thường cô khá im lặng, hơn nữa số lần nói chuyện với Tống Lực Ngôn cũng không nhiều lắm. Ở trong mắt cậu ta, cô giống như không tồn tại.

Hơn nữa….

“Cam Niệm, tớ cảm thấy Tống Lực Ngôn thích cậu.” Tống Lực Ngôn sẽ chủ động nói chuyện với Cam Niệm, Huệ Hân Nhi còn chú ý tới mỗi lần ở trước Cam Niệm, cậu ta sẽ cười nhiều hơn.

Cam Niệm ngẩn người ra một chút, sau đó cô lắc đầu: “Tớ không biết, nhưng tớ không thích cậu ta.” Cô cầm tay Huệ Hân Nhi, “Hân Nhi, tớ…”

“Không có việc gì đâu, với lại việc quan trọng nhất bây giờ của tớ là học tập.” Huệ Hân Nhi sẽ không vì chuyện này mà khó chịu với Cam Niệm.

“Vậy là tốt rồi.”

—ooOoo—

Dưới đây là cách ví von cho mọi người dễ hiểu tại sao từ đầu đến cuối Moe luôn ưu ái gọi Thâm Thâm là “học thần”, mà không phải là “học bá”

Hỏi: Tại sao cùng được giáo viên dạy nhưng lại có những học sinh khác nhau?

Trả lời:

Giáo viên dùng tốc độ 4G để giảng bài.

Học thần dùng tốc độ Wifi để lắng ngheHọc bá dùng tốc độ 3G để ghi nhớHọc sinh bình thường dùng tốc độ 2G để nhìnCó những người đang nhìn thì bị rớt mạng, thậm chí có người còn không đăng ký lưu lượngHọc sinh kém thì nằm trong chế độ máy may.Cực đoan hơn nữa là vừa vào học có người đã tự động tắt nguồn cho bộ não.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trộm Tâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook