Trộm Tâm

Chương 38: Thích tôi như vậy?

Mộ Nghĩa

19/09/2020



Sau khi Phương Bác đưa sữa chua đến cho Cam Niệm thì anh ta hoàn toàn biến mất trong thế giới của cô, chuyện này trở thành một cơn sóng nhỏ và nhanh chóng bị lãng quên.

Buổi tối thứ bảy, Cam Niệm ở nhà một mình, La Thiên Tân ra ngoài chơi với bạn, Cam Thanh cùng La Kiện tất bật ở quán tào phớ. Bà gọi điện về bảo cô tự lo bữa tối.

Cam Niệm dạo quanh phòng bếp một vòng, cô phát hiện ra trong nhà đã hết đồ ăn, chỉ còn duy nhất mỳ gói nhưng lại không có gì để nấu kèm.

Cam Niệm chán nản trở lại phòng, cô ngả người xuống giường, vuốt ve cái bụng đói meo của mình rồi khẽ buông một tiếng thở dài.

Cam Niệm cầm điện thoại, mở wechat gọi điện cho Hứa Hoài Thâm.

“Alo?”

“Hứa Hoài Thâm—” Nghe được giọng nói của cậu, khoé môi cô liền tự động giơ lên, cô trở mình nằm nghiêng trên giường.

“Cậu sao vậy?” Hứa Hoài Thâm vừa mới ăn cơm xong, lúc này cậu đang ở phòng chơi với Gạo Nếp.

“Không có gì, chỉ là nhớ cậu thôi.” Cam Niệm thẳng thắn nói.

Đầu bên kia im lặng ba giây, Cam Niệm liền cười thành tiếng: “Hứa Hoài Thâm, chẳng lẽ cậu không nhớ tớ chút nào sao?”

“…. Từ nãy tôi vừa ăn cơm xong, giờ mới cầm điện thoại.”

Không hiểu sao Cam Niệm lại cảm thấy đã lâu rồi mình không nói chuyện phiếm với Hứa Hoài Thâm, không được nghe giọng nói của cậu ấy.

Cô vô lý nói: “Không cần cậu phải giải thích, tớ biết cậu cũng nhớ tớ!”

Bên môi Hứa Hoài Thâm bất đắc dĩ hiện lên ý cười, cậu lảng sang chuyện khác:

“Cậu đã ăn cơm chưa?”

Nói đến chuyện này, bụng Cam Niệm lập tức cồn cào, “Chưa… Một mình tớ ở nhà nên không biết ăn gì, mà tớ lại lười xuống dưới ăn.”

“Giờ này mà còn chưa ăn cơm tối, cậu đã quên lần trước mình bị đau dạ dày rồi sao?” Có một lần vào cuối tuần, Cam Niệm cũng lười nấu cơm và cứ để bụng nói như thế, cuối cùng đến chín giờ tối thì dạ dày lập tức bị đau.

“Phải làm sao bây giờ…”

“Cậu ra ngoài ăn cơm đi, tôi đi cùng cậu.”

Cam Niệm bất ngờ ngồi bật dậy, “Thật vậy sao?!”

“Ừm, tôi xuất phát bây giờ. Cậu muốn ăn gì thì gửi địa chỉ qua đây rồi tôi sẽ qua đó.”

Cam Niệm vui vẻ cười híp cả mắt: “Được được được, tớ thay quần áo rồi đi.”

Hai người hẹn nhau đi ăn lẩu xoay tròn, quán ăn chỉ cách chung cư nhà Cam Niệm khoảng mười lăm phút đi bộ.

Cam Niệm tới nhanh hơn Hứa Hoài Thâm, cô vào trong trước để đợi cậu.

Lẩu xoay tròn là mỗi người sẽ có một nồi nhúng nhỏ để trước mặt, còn đồ nhúng được đặt xung quanh bàn tròn, người ăn muốn nhúng loại nào thì chỉ việc xoay bàn để chọn món.

Cam Niệm tìm một vị trí để ngồi, sau đó gọi trước một cốc nước đợi cậu.

Vừa ngồi xuống thì Hứa Hoài Thâm nhắn tin bảo cô gọi đồ ra ăn trước, cậu sắp tới rồi.

Cam Niệm mở nắp nồi lẩu, cô múc một thìa sa tế nhỏ cho vào nước dùng.

Phía cửa truyền đến âm thanh “leng keng” của chuông gió, âm thanh này là có người đẩy của đi vào. Cam Niệm quay đầu, cô tưởng người vào là Hứa Hoài Thâm, không ngờ…

Người đến lại là nam sinh mặc áo khoác màu xanh lục.



Đêm nay Phương Bác cùng mấy anh em ra ngoài ăn tối, nhà hàng lẩu xoay tròn ở ngay dưới chung cư nhà cậu, nên mọi người bảo vào đây ăn cho tiện.

Mấy người vừa đi vừa bàn luận về mấy em gái nhỏ. Đang nói chuyện, bỗng nhiên bọn họ nhắc tới “chị dâu” — Cam Niệm.

“Anh Bác, gần đây cậu và Cam Niệm thế nào? Sao bọn tôi không thấy cậu đi tìm cô ấy?”

Phương Bác sờ đầu ngượng ngùng: “Không phải gần đây có nhiều bài tập phải làm hay sao? Hơn nữa tôi cũng sợ cô ấy thấy tôi phiền chán nên mới không dám đi tìm.”

Những người khác cười cợt trêu đùa: “Trời ạ —— anh Bác à, cậu cũng quá nhát rồi đó!”

Phương Bác bị bọn họ trêu cũng không thấy mất mặt, mọi người lại tiếp tục nói sẽ hỗ trợ cậu để cậu sớm được ôm mỹ nhân về nhà.

Ai ngờ đi đến quán lẩu xoay tròn, nhắc đến Tào Tháo là lập tức thấy Tào Tháo.

Phương Bác không ngờ lại đụng Cam Niệm ở chỗ này.

Đám anh em phía sau lưng lập tức ồn ào: “Mau đi lên chào hỏi đi! Đúng là trùng hợp, đi ăn bữa lẩu mà có thể ngẫu nhiên gặp nhau, hai người đúng là duyên trời định…”

Phương Bác sửa sang qua bề ngoài, sau đó đi đến trước mặt Cam Niệm, cậu cười nói:

“Cam Niệm, em cũng đến đây ăn sao?”

“???” Cam Niệm thật sự không thể hiểu nổi thế giới này.

Cô lạnh mặt đáp lời: “Anh có việc gì sao?”

Phương Bác ngẩn người: “Không, anh cũng đến đây ăn với bạn, đúng là trùng hợp.”

“……”

Phương Bác thấy Cam Niệm ngây ngốc thì cười ngồi xuống đối diện với bàn của cô.

Mấy người anh em của Phương Bác cũng vẫy tay với Cam Niệm, trong khi đó cô không hề biết ai trong số này…

Cam Niệm thấy đám người này quá phiền, cô đang định đổi chỗ thì phía cửa lại truyền đến tiếng chuông gió.

Lúc nhìn thấy Hứa Hoài Thâm tiến vào, ánh mắt cô lập tức sáng lên, cô buông đũa trên tay rồi chạy đến trước mặt Hứa Hoài Thâm, mặc kệ trong tiệm còn nhiều người, cô trực tiếp nắm lấy tay cậu để dẫn vào trong.

“Rốt cuộc thì cậu cũng tới.”

Mà Hứa Hoài Thâm cũng không phản kháng, ngược lại còn nắm tay Cam Niệm thật chặt. Mặt mày cậu nhiễm ý cười và dịu dàng nói: “Ừm, vừa rồi trên đường có hơi tắc.”

Thấy một màn như này, Phương Bác cùng đám anh em: “?????”

Cam Niệm dẫn Hứa Hoài Thâm vào chỗ ngồi, nhưng khi nhìn thấy bàn đối diện có mấy người kia thì Hứa Hoài Thâm hơi ngẩn ra.

Ánh mắt Phương Bác cùng Hứa Hoài Thâm thẳng tắp nhìn vào nhau, mà trong mắt Phương Bác lại càng nhiều vẻ khiếp sợ. Nhìn thấy hai người kia nắm tay nhau, Phương Bác tức khắc cảm thấy giống như sét đánh giữa trời quang, làm cậu không động đậy.

Tại sao… Cam Niệm lại ở bên Hứa Hoài Thâm?!!

Hứa Hoài Thâm nhìn Phương Bác, sắc mặt cậu trầm xuống, đáy mắt hiện lên tia hung ác, sau đó cậu ngồi xuống bên cạnh Cam Niệm.

Cam Niệm kéo tay Hứa Hoài Thâm, cô nhỏ giọng giải thích: “Tớ thề, tớ không hề biết sẽ gặp bọn họ ở đây. Lúc tớ đến, anh ta còn chưa ở đây.”

Thấy vẻ mặt Hứa Hoài Thâm khó chịu, cô bỗng cảm thấy dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ của người này đúng là thú vị.

Cam Niệm cười cười vuốt lông cậu: “Thôi mà, nếu cậu không thích thì chúng ta đổi quán khác được không?”

Hứa Hoài Thâm bình tĩnh: “Không sao, chúng ta ăn ở đây thôi.”

“Vậy cậu ăn nữa không để tớ gọi thêm nồi nữa?”

“Không cần, tôi ngồi bên cạnh cậu là được rồi.”

Cam Niệm mỉm cười, “Được.”

Nhìn Cam Niệm và Hứa Hoài Thâm thân mật với nhau, Phương Bác cùng đám anh em đều kinh ngạc đến nỗi không biết phản ứng ra sao, “Anh Bác, sao tôi lại thấy Cam Niệm và Hứa Hoài Thâm nắm tay nhau?!”

“Đúng vậy, chuyện này là sao? Không phải Cam Niệm là người của anh Bác à?!”

“Chẳng lẽ Cam Niệm là loại người hai mặt, trên mạng một kiểu ngoài đời một kiểu??? Nếu như vậy thì đúng là quá giả tạo!”

“Hứa Hoài Thâm học giỏi thế kia, sao lại ở bên cô ta…”

Mấy người bên cạnh đều bất bình thay Phương Bác, còn Phương Bác nhìn hai người thân thiết trước mặt thì sắc mặt càng lúc càng đen. Cam Niệm thì coi cậu như không tồn tại, chẳng buồn cho cậu một ánh mắt, đã thế còn cố ý dán sát vào Hứa Hoài Thâm.

Phương Bác nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm, lồng ngực cậu phập phồng kịch liệt, bàn tay nắm chặt thành quyền để khắc chế cơn phẫn nộ của chính mình.

Cam Niệm hoàn toàn không để ý phản ứng của người đối diện, cô cúi đầu ăn đồ trong nồi lẩu, Hứa Hoài Thâm thì đứng dậy lấy ly nước trái cây lại đây.

“Ăn chậm thôi, cẩn thận bỏng.” Hứa Hoài Thâm nói.

Cam Niệm cười hì hì gật đầu, cô nhận cốc nước trái cây trong tay cậu rồi uống một ngụm thật to, sau đó thầm thì bên tai cậu một câu:

“Nước trái cây này sao có thể ngọt giống như cậu vậy.”

“……”

Cam Niệm nhìn thấy tai Hứa Hoài Thâm đỏ lên thì càng cười sung sướng.

“Cậu còn muốn ăn cái gì để tôi nhúng cho.”

“Ừm…… Cá viên, còn có nấm kim, cả thịt ba chỉ bò, cậu lấy nhiều một chút.”

Những thứ Cam Niệm muốn ăn, Hứa Hoài Thâm đều thả vào nồi nhúng cho cô, toàn bộ quá trình không cần cô phải mất công nhúng đồ, cô chỉ cần tập trung vào ăn là tốt rồi.

Hứa Hoài Thâm nhúng xong đồ cho Cam Niệm, cậu liền để tay ra sau lưng ghế, làm bộ như đang ôm cô.

Cam Niệm gắp một miếng khoai lang tím, cô thổi nguội rồi đưa tới bên miệng cậu:

“Cậu có muốn ăn thử không? Món này cực kỳ ngon, ăn ngọt lắm.”

Hứa Hoài Thâm nhìn đôi mắt Cam Niệm giống như được phủ một tầng hơi nước, yết hầu liền hơi động, cậu há miệng cắn một miếng khoai lang tím.

“Hương vị thế nào?”

“Ừm, rất ngọt.” Nhưng không ngọt bằng cô.

Hai người tình chàng ý thiếp, anh anh em em chọc cho Phương Bác tức muốn nổ phổi, cơn tức giận trong lòng hừng hực dâng lên, lúc thấy Cam Niệm đút cho Hứa Hoài Thâm thì lý trí cậu đã bị ngọn lửa ghen ghét thiêu đốt toàn bộ.

Cậu cảm giác đỉnh đầu của mình đã được đội một chiếc mũ xanh mượt, đã thế còn thành trò cười trước đám anh em nên càng thấy mất mặt.

Hồi lớp mười cậu đã nghe qua danh tiếng của Hứa Hoài Thâm, khách quan mà nói thì trên phương diện học tập hay thể thao, cậu đều không bằng Hứa Hoài Thâm.

Nhưng dựa vào đâu mà bọn họ lại phải ân ân ái ái trước mặt cậu? Đây chẳng phải là tát thẳng vào mặt cậu rồi sao? Chẳng lẽ khoảng thời gian kia chỉ có mình cậu đơn phương tình nguyện??!!

Đám anh em bên cạnh lập tức khuyên Phương Bác:

“Anh Bác, cậu không muốn đi lên hỏi cho rõ ràng sao? Cam Niệm sao có thể đùa bỡn tình cảm của cậu như thế?!”

Cuối cùng Phương Bác cũng không nhịn được nữa, cậu buông đũa xuống rồi xông thẳng đến trước mặt bọn họ, trong mắt bùng lên ngọn lửa giận dữ.

Cam Niệm thấy Phương Bác hừng hực khí thế đi đến trước mặt mình, anh ta chỉ thẳng tay vào mặt cô và chất vấn:

“Cam Niệm! Mẹ kiếp, rốt cuộc cô có ý gì?! Cô coi tôi là đồ chơi sao?!”

Cam Niệm: “???”

Giọng nói của Phương Bác rất lớn, khiến những người xung quanh tò mò quay sang xem náo nhiệt.

Tự nhiên bị người ta mắng, Cam Niệm còn chưa hiểu chuyện gì thì Hứa Hoài Thâm đã đứng dậy che chở ở trước mặt cô, cậu hơi cúi đầu nhìn Phương Bác so với mình thì lùn hơn một đoạn, giọng cậu lạnh như núi băng:

Anh là ai?”

Phương Bác nghiến chặt răng: “Con mẹ nó, tao mới phải hỏi mày là ai? Mày và Cam Niệm có quan hệ gì?”

Hứa Hoài Thâm nhếch miệng, đáy mắt đầy vẻ khinh thường:

“Tôi cùng Cam Niệm đi ăn cơm, những chuyện xảy ra tiếp đó… anh ở phía đối diện chẳng phải nhìn thấy rất rõ sao? Anh nói xem chúng tôi có quan hệ gì?”

Phương Bác hít sâu một hơi, cậu chỉ vào người Cam Niệm và buông lời nhục mạ:

“Đồ con đĩ!”

“Bụp—“

Cam Niệm còn chưa kịp phản ứng thì Phương Bác đã ngã lăn trên mặt đất.

Tất cả mọi người đều sững sờ.

Hứa Hoài Thâm vặn cổ tay, cậu đá chiếc ghế sang một bên, đáy mắt đen kịt mang theo vẻ điên cuồng khiến người ta sợ hãi, trong con ngươi bùng lên ngọn lửa giận dữ.

“Ngậm cái miệng bẩn thỉu của mày lại!”

***

Khi nhân viên cửa hàng chạy đến thì Phương Bác đã được đám anh em đỡ dậy, mặt mũi cậu bầm dập, khoé miệng còn chảy máu, dáng vẻ bị đánh đến tơi tả.

Hứa Hoài Thâm vừa tung ra một quyền, Phương Bác không kịp phòng bị nên ngã lăn ra mặt đất, cậu không phục đứng bật dậy rồi lao vào đánh nhau Hứa Hoài Thâm.

Ai ngờ Hứa Hoài Thâm bình thường nhìn có vẻ hoà nhã, lịch sự, là học sinh ngoan ngoãn trong mắt tất cả mọi người, nhưng khi đánh nhau thì hoàn toàn không thua mấy tên lưu manh côn đồ.

Cam Niệm sợ hãi đứng ở bên cạnh, cô lo sẽ xảy ra chuyện nên vội vàng kéo Hứa Hoài Thâm, thanh âm nức nở:

“Hứa Hoài Thâm, đừng đánh nữa, đủ rồi…”

Giọng nói của Cam Niệm rốt cuộc cũng khiến Hứa Hoài Thâm lấy lại bình tĩnh, cậu buông lỏng bàn tay đang nắm cổ áo Phương Bác, sau đó xoay người vuốt ve mặt Cam Niệm, giọng nói vô cùng dịu dành:

“Không sao! Ngoan, đừng khóc!”

Cam Niệm gắt gao nắm lấy tay Hứa Hoài Thâm, biết chính mình đã doạ đến cô, cậu lập tức thu lại thần sắc âm u trên mặt, sau đó nói với người đang nằm trên mặt đất:

“Đừng để tôi thấy anh xuất hiện trước mặt Cam Niệm lần nữa!”

Hứa Hoài Thâm nắm lấy tay Cam Niệm, cậu đặt tiền lên trên bàn rồi mang theo Cam Niệm rời đi.

Nhưng mà chưa đi được mấy bước thì một trong số mấy anh em của Phương Bác đã đuổi theo.

“Cam Niệm, cô làm như vậy không phải rất quá đáng sao? Bạn tôi đã làm sai cái gì, rõ ràng cô là người đi trêu chọc cậu ta trước!”

Cam Niệm cảm thấy điều này đúng là nực cười:

“Tôi đi trêu chọc anh ta? Rõ ràng tôi không hề quen biết anh ta, mấy người có bị điên không?”

Mấy anh em đều sửng sốt, “Bây giờ cô lại còn chối? Rõ ràng ở trên mạng cô và Phương Bác ngọt ngọt ngào ngào, cô còn để cậu ta gọi là “bảo bối”, chẳng lẽ cô đều đã quên?!”

Cam Niệm: “??? Cái gì?! Bảo bối?”

“Chính cô đã chủ động kết bạn trên mạng với anh Bác trước, hai người bắt đầu nói chuyện phiếm, sau đó anh Bác mới thích cô, cậu ta còn mang nước uống đến cho cô, thấy cô là lập tức khen cô đáng yêu. Bọn tôi đều cho rằng cô thích cậu ta, ai biết được cô lại cùng…”

Cam Niệm nhìn về phía Hứa Hoài Thâm, cô khiếp sợ nói: “Tớ thật sự không hề nói chuyện với anh ta ở trên mạng, tớ thề!”

Lần này mấy anh em thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra: “Tôi còn nhìn thấy lịch sử trò chuyện! Cô đừng có chối quanh!”

Hứa Hoài Thâm cuối cùng cũng mở miệng: “Mấy anh đưa lịch sử trò chuyện ra cho chúng tôi xem, nói cái gì cũng cần phải có chứng cớ xác thực.”

***

Quán trà sữa.

Cam Niệm và Hứa Hoài Thâm ngồi ở một bên, còn ngồi phía đối diện chính là Phương Bác và mấy anh em của anh ta.

Mới phút trước còn điên cuồng đánh nhau, vậy mà giờ phút này bọn họ lại có thể bình tĩnh giữ hoà khí để ngồi cùng nhau…

Phương Bác trừng mắt nhìn người đối diện, cậu ném điện thoại ở trên mặt bàn:

“Mấy người tự mình xem đi, khụ khụ…” cậu che miệng ho khan mấy tiếng.

Cam Niệm cầm điện thoại, cô càng kéo xuống dưới thì càng khiếp sợ.

Nữ: [ Anh Bác, chúc anh buổi sáng tốt lành. ]

Nam: [ Buổi sáng tốt lành, em dậy sớm thế? Sao không ngủ thêm chút nữa?]

Nữ: [ Vừa rồi ngủ em nằm mơ thấy anh, trong mơ anh nói rất chán ghét em, không hề thích em, em tỉnh dậy đã thấy mình đang khóc rồi.]

Nam: [ Đồ ngốc, giấc mơ luôn đi ngược với thực tế biết không? Anh làm sao có thể không thích em.]

Nữ: [ Em đã biết~~]

Nam: [ Mau rời giường đi đồ lười, hôm nay có muốn đến thư viện đọc sách cùng anh không?]

Nữ: [ Em không đi đâu, em muốn ở ký túc ôn bài. Chúng ta hẹn nhau hôm khác nha~]

……

“Người này không phải em! Em chưa từng gửi những tin nhắn như thế này.” Cam Niệm nói.

“Cái gì?!”

Cam Niệm ấn vào trang cá nhân thì phát hiện người này để avatar giống hệt cô, ngay cả ảnh bìa cùng mấy bài đăng gần đây cũng giống y hệt, chỉ có mỗi tài khoản QQ là khác nhau.

Cam Niệm lấy điện thoại của mình ra rồi mở QQ cho Phương Bác xem:

“Số đăng ký QQ của em là số này, khác hoàn toàn với QQ đã kết bạn với anh. Nếu anh không tin thì có thể tìm ở danh sách bạn bè là biết có phải hay không.”

Phương Bác hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xảy ra tình huống này. Cậu lẩm bẩm trong miệng: “Sao có thể thế được… Rõ ràng tài khoản ấy còn gửi cho anh ảnh chụp của em mà.”

“Đưa em xem.”

Cam Niệm và mọi người cùng nhìn, đây đều là mấy tấm ảnh mà Cam Niệm đăng trên dòng thời gian của mình. Cô để chế độ mọi người khi đăng ảnh, cho nên ai cũng có thể trộm ảnh của cô. Khó trách anh ta lại hiểu lầm người đó là cô.

Người đóng giả Cam Niệm đã làm cho Phương Bác bị u mê, cho nên anh ta chỉ biết được động thái của người này khi hai người nói chuyện với nhau.

Hứa Hoài Thâm hỏi: “Bình thường cô ấy có gọi cho anh không?”

“Không, bọn tôi chỉ nhắn tin.”

Hứa Hoài Thâm lập tức cầm lấy điện thoại của Phương Bác, cậu mở vào lịch sử trò chuyện rồi ấn nút gọi, đầu bên kia đổ chuông nhưng người kia lại từ chối cuộc gọi.

Sau đó Hứa Hoài Thâm gửi một tin nhắn:

[ Sao em lại không nhận điện thoại của anh? ]

[ Em đang ở nhà bà nội nên không tiện nghe. Anh có chuyện gì à, chúng ta nhắn tin nhé.]

Phương Bác: “…..”

Cam Niệm cười: “Hơn nữa nửa tháng nay em không hề mang điện thoại thông minh đến trường học, nên không thể nói chuyện phiếm qua mạng với anh.” Cam Thanh không cho cô mang theo điện thoại thông mình, vì vậy từ lúc trở lại học, cô đã không mang theo mà chỉ cầm con cục gạch để tiện liên lạc khi có việc.

Phương Bác giận đến nỗi muốn vứt cả điện thoại: “Mẹ kiếp, người này là ai mà lại dám chơi tôi như vậy! Không được, tôi phải hỏi cho rõ ràng.”

Cam Niệm vội vàng ngăn cản:

“Không được, hiện tại anh mà hỏi chính là rút dây động rừng, người ấy biết sự tình bại lộ, khẳng định sẽ huỷ kết bạn với anh, như vậy anh sẽ không tìm được người đó là ai.”

“… Vậy làm sao bây giờ?”

“Em có một cách.” Cam Niệm giảo hoạt cười.

Cam Niệm hỏi: “Lịch sử trò chuyện của anh vẫn còn nguyên chứ? Những tin nhắn cũ đều còn phải không?”

“Vẫn còn nguyên.”

“Vậy anh đưa mấy bức ảnh mà người kia gửi cho anh để em xem, em sẽ đối chiếu trên dòng thời gian rồi tìm những người đáng nghi đã từng ghé thăm trang cá nhân của em.”

Gần đây Cam Niệm không đăng gì trên dòng thời gian, điều này chứng tỏ sẽ không có nhiều người ghé qua nhà cô, trừ phi có người muốn nhìn một thứ gì đó.

Thật ra trong lòng Cam Niệm đã biết rõ người nào luôn đối nghịch với mình ở trường học, cô cũng biết họ đơn giản chỉ muốn cô hoặc Phương Bác, hoặc là cả hai đều bị ghét.

Cuối cùng sau khi lọc danh sách khách ghé thăm, có hai người khiến Cam Niệm hoài nghi, trùng hợp hai người này đều là bạn cùng phòng của Hách An.

Hách An với Cam Niệm không đội trời chung, điều này Cam Niệm đã biết, hơn nữa cô bạn này còn rất thủ đoạn, chuyện gì cũng có thể làm được.

Cam Niệm buông điện thoại: “Em muốn kiểm tra một chút, anh gửi cho em một phần lịch sử trò chuyện đi.”

“Ừm.” Phương Bác gật đầu.

Rất nhanh cả nhóm người đã ngồi được hai tiếng, Cam Niệm nói phải về nhà, cô quay sang dặn dò Phương Bác:

“Tạm thời anh cứ giả bộ không biết và nói chuyện như bình thường.”

Cam Niệm cùng Hứa Hoài Thâm đứng dậy rời đi, lúc đi tới cửa lại bị người ta gọi lại.

Người gọi là Phương Bác.

Phương Bác đi đến trước mặt hai người, thái độ đã hoàn toàn khác với vừa nãy, cậu ấp a ấp úng, mãi mới mở miệng nói:

“Cam Niệm, thực xin lỗi, chuyện này là do anh hiểu lầm. Vừa rồi mắng em như vậy…”

Cam Niệm nhún nhún vai: “Không có việc gì, anh cũng chỉ là người vô tội.”

Hứa Hoài Thâm cũng không có so đo, ba người cứ như vậy bắt tay giảng hòa.

***

Ra khỏi tiệm trà sữa, Hứa Hoài Thâm bèn nói: “Tôi đưa cậu trở về.”

Cam Niệm gật đầu, “Chúng ta đi qua ngõ nhỏ phía sau kia nha.” Đường đó ít người, cô còn có thể đơn độc ở bên cậu một thời gian.

Tâm tư nhỏ của Cam Niệm đã bị Hứa Hoài Thâm phát hiện, tuy nhiên suy nghĩ của cậu cũng giống với cô.

Rời khỏi nơi ồn ào, ánh đèn đường cũng tối hơn, hơi thở ái muội cũng dần dần bao phủ dày đặc.

Cam Niệm đi bên cạnh Hứa Hoài Thâm, cô ngửa đầu nhìn khoé miệng cậu trầy da chảy máu vì đánh nhau thì đau lòng gọi tên cậu:

“Hứa Hoài Thâm ——”

Hứa Hoài Thâm nắm tay cô, cậu hơi nghiêng người nhìn sườn mặt Cam Niệm, giọng điệu dịu dàng:

“Làm sao vậy?”

Chóp mũi Cam Niệm đau xót, cô giữ chặt lấy Hứa Hoài Thâm, không cho cậu đi về phía trước.

Cô nhìn thẳng vào cậu, sau đó nâng tay chạm vào khoé miệng bị thương, cô cau mày nói:

“Cậu còn đau không?”

Đầu ngón tay mềm mại mang đến cảm giác ngưa ngứa. Hứa Hoài Thâm cầm tay Cam Niệm, không cho cô động vào, cũng không muốn cô phải đau lòng:

“Không sao đâu, chỉ trầy da chút mà thôi.”

“Cậu so đo với loại người đó làm gì, nếu không cẩn thận làm chính mình bị thương thì phải làm sao?!”

“Đêm nay doạ cậu sợ rồi, xin lỗi.”

Cam Niệm vốn dĩ không có ý trách Hứa Hoài Thâm, “Cậu không cần phải xin lỗi, tớ chỉ muốn sau này cậu đừng xúc động như vậy.”

Hứa Hoài Thâm im lặng mỉm cười, cậu nhìn Cam Niệm mắt ngọc mày ngài, dáng vẻ mềm mại thướt tha thì tâm liền ngứa ngáy, cậu ôm lấy eo cô rồi kéo cô vào lồng ngực.

Cam Niệm bị Hứa Hoài Thâm làm cho bối rối, tim cô đập loạn nhịp, vẻ mặt vừa thẹn thùng vừa hờn dỗi: “Hứa Hoài Thâm, sao cậu lại tuỳ tiện động tay động chân…”

Cam Niệm muốn tránh thoát, cô vặn vẹo trong lồng ngực Hứa Hoài Thâm nhưng lại bị cậu ôm càng chặt.

Giọng cậu khàn khàn nói bên tai cô:

“Không được lộn xộn.”

Cam Niệm cảm giác bầu không khí ái muội càng lúc càng đậm, khiến cô ý loạn thần mê, bên tai cô là giọng nói trầm thấp gợi cảm giống như đang kìm chế cảm xúc làm tâm người ta rất kích thích.

Cam Niệm đứng yên, cô vòng tay ôm Hứa Hoài Thâm rồi ngửa đầu nhìn cậu, cô cong môi cười: “Đêm nay tớ được nhìn thấy một con người khác của cậu. Thì ra người luôn lịch sự, ít nói ở trong mắt tớ lại có lúc bị mất khống chế, khả năng đánh nhau cũng không hề tầm thường.”

Cam Niệm nhón chân khẽ hôn một cái lên cằm của cậu, “Đẹp trai chết đi được, tớ rất thích.”

Hứa Hoài Thâm còn chưa kịp phản ứng thì Cam Niệm đã thoát khỏi cái ôm của cậu, cô trêu chọc một chút rồi lập tức muốn chuồn…

“Đi thôi~~~”

Ai ngờ đi chưa được mấy bước, cổ tay cô đã bị cậu dùng sức nắm chặt.

Hứa Hoài Thâm nhanh chóng tiến sát gần, ngay sau đó cô bị cậu ấn lên vách tường.

Cam Niệm nhìn thấy vẻ cuồng loạn bên trong đôi mắt của Hứa Hoài Thâm, trong đó còn có cả ngọn lửa đỏ rực đang bùng cháy, cậu mím chặt môi, cảm giác áp bức càng lúc càng nặng nề.

Hứa Hoài Thâm dường như biến thành một con sói, còn Cam Niệm chính là con mồi mà cậu đang theo dõi.

Cam Niệm chưa bao giờ nhìn thấy một Hứa Hoài Thâm như vậy…

Mạnh mẽ, bá đạo, nguy hiểm… hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động.

Hứa Hoài Thâm giơ tay nhẹ nhàng nắm lấy cằm Cam Niệm, giọng nói như mê hoặc:

“Cậu thích tôi như vậy?”

Trong đầu Cam Niệm nổ “bùm” một tiếng, má cô đỏ ửng, cảm giác như đang phát sốt.

Tay cậu nắm lấy vòng eo tinh tế mềm mại, ánh mắt lưu luyến dừng lại trên gương mặt cô.

Trong đầu cậu bỗng nhiên hiện ra hình ảnh lúc Cam Niệm khiêu vũ, vòng eo nhỏ gọn cùng đường cong gợi cảm khiến cậu nhiều đêm thao thức.

Cam Niệm bị cậu trêu chọc đến nỗi đầu óc choáng váng như bị say xe, cô cầm lấy bàn tay đang làm càn của cậu, chiếc miệng nhỏ nhắn toát ra hơi thở ngọt ngào:

“Lớp trưởng, sao cậu lại có thể…”

Cam Niệm cố ý gọi Hứa Hoài Thâm như vậy, giọng nói nũng nịu làm yết hầu cậu chuyển động, cậu nắm chặt lấy eo cô, sau đó lại một lần nữa mở miệng:

“Cam Niệm, tôi muốn hôn cậu.”

Trong lòng Cam Niệm nóng lên, cô nhìn chăm chú vào đôi mắt đen của cậu, tim đập thình thịch, mặt ửng hồng.

Cô mới vừa cúi đầu để chuẩn bị tâm lý thì bên môi đã xuất hiện cảm giác lạnh băng.

Cam Niệm mở to hai mắt, nhìn gương mặt tuấn tú của Hứa Hoài Thâm gần trong gang tấc.

Hứa Hoài Thâm nhắm mắt, tay cậu khẽ nâng lấy mặt của Cam Niệm.

Gương mặt cậu vẫn lạnh lùng làm người ta cảm thấy khó có thể tới gần, nhưng chỉ có Cam Niệm mới có thể nhìn thấy phía dưới gương mặt ấy cất dấu một loại lửa nóng mãnh liệt.

… và lửa nóng ấy chỉ khó kìm lòng nổi khi ở trước mặt cô.

Hứa Hoài Thâm như muốn nghiền nát môi Cam Niệm, bây giờ cậu mới biết thì ra bờ môi con gái lại ngọt mềm như kẹo dẻo, làm cậu ăn mãi không thấy đủ.

Trong ngõ nhỏ tối tăm, thỉnh thoảng có cơn gió lạnh thổi qua, làm hai trái tim va vào nhau rồi dần dần giao hoà.

Sau khi Hứa Hoài Thâm rời khỏi môi Cam Niệm, cô cảm thấy môi mình bị hôn đến sưng đỏ.

Cam Niệm đỏ bừng cả mặt, cô ngẩng đầu lên thì thấy mặt mày người kia vui vẻ như đón gió xuân… tại sao chỉ có một mình cô là thấy ngượng ngùng?!

“Hứa Hoài Thâm, sao cậu lại hôn tớ…” Cô biết rõ còn cố hỏi.

Hứa Hoài Thâm nghe vậy, đuôi lông mày nhiễm ý cười càng sâu, cậu thấp giọng mở miệng:

“Cam Niệm… quả nhiên người cũng giống như tên.”

“Hả?”

“Thật là ngọt.” Hơn nữa hương vị ngọt ngào này chỉ có mình cậu được nếm.

Hai má Cam Niệm hiện lên lúm đồng tiền nho nhỏ, cô chớp chớp mắt hỏi:

“Tớ… đây là nụ hôn đầu của tớ… Hứa Hoài Thâm, cậu có phải là nụ hôn đầu không?”

Hứa Hoài Thâm bị câu hỏi của cô làm cho buồn cười, “Cậu nói xem?”

“Chắc là vậy rồi? Tớ thấy kỹ thuật hôn….có chút…. bỡ ngỡ…”

Hứa Hoài Thâm bị người ta quang minh chính đại ghét bỏ kỹ thuật hôn môi, mà Cam Niệm lại quên mất Hứa Hoài Thâm là người hiếu thắng.

Cậu khẽ cười, môi lại một lần nữa bao phủ lên môi cô:

“Làm lại lần nữa rồi cho cậu đánh giá.”

“Này, Hứa Hoài Thâm….a ừm….”

***

Thứ hai, Cam Niệm đi đến lớp. Huệ Hân Nhi đang làm bài tập cuối tuần, Cam Niệm đau lòng xoa đầu bạn mình:

“Tối qua cậu thức cả đêm mà vẫn chưa làm bài xong à?”

Huệ Hân Nhi bĩu môi: “Tối hôm qua mệt quá nên tớ ngủ quên mất, cậu làm xong chưa?”

“Tớ xong rồi.”

Huệ Hân Nhi hâm mộ trêu chọc Cam Niệm: “Cũng đúng thôi, cậu có lớp trưởng đại nhân thông minh như vậy làm thầy dạy cho thì sao có thể không làm xong.”

“He he…”

Một lát sau Hứa Hoài Thâm cùng Lâm Thịnh cũng đến, Cam Niệm vui vẻ nhận bánh màn thầu và sữa đậu nành từ tay Hứa Hoài Thâm, “Cảm ơn lớp trưởng nhiều nha!”

Lâm Thịnh khó chịu nói, “Đại ca à, tôi với cậu là bạn ngồi cùng bàn nhiều năm như vậy mà chưa thấy cậu mua bữa sáng cho tôi bao giờ, đúng là trọng sắc khinh bạn.”

“Cậu không cần phải tị, là tớ bảo cậu ấy mua giúp đó, với lại người nào đó phải trả thù lao cho tớ.” Cam Niệm nghịch ngợm nháy mắt với Hứa Hoài Thâm, còn người nào đó quay đầu sang chỗ khác, lỗ tai dần ửng đỏ.

Lâm Thịnh còn muốn hỏi thù lao gì thì đã bị Hứa Hoài Thâm ném quyển sách vật lý tới trước mặt, “Còn không làm hết bài tập đi.”

Lâm Thịnh rên một tiếng rồi nhanh chóng ngồi xuống làm bài tập.

Cam Niệm chống tay nhìn Hứa Hoài Thâm, vẻ mặt hoa đào nhộn nhạo: “Lớp trưởng, tối qua cậu ngủ ngon không?”

“….”

Cô nhỏ giọng nói tiếp: “Có mơ thấy tớ hay không?”

Mặt Hứa Hoài Thâm lộ vẻ bất đắc dĩ, Cam Niệm còn muốn nói gì đó nhưng lại bị bạn học ngắt lời:

Cam Niệm, cô chủ nhiệm bảo cậu đến văn phòng gặp cô.”

Cam Niệm ngạc nhiên, “Cô chủ nhiệm tìm tớ?”

Cô buồn bực đứng dậy xuống văn phòng, vừa ra khỏi lớp thì Hách An lập tức quay đầu lại và khẽ mỉm cười.

Cô bạn ngồi bên cạnh Hách An nhanh chóng lên án: “Sao Cam Niệm vẫn còn thân thiết với lớp trưởng như thế? Hách An, không phải cậu nói cậu ta đang quen với Phương Bác à?”

Hách An: “Đúng vậy mà, nhưng tớ đâu biết Cam Niệm là người thế nào, cũng có khả năng cậu ta là loại người đứng núi này trông núi nọ.”

“Trời ạ, nếu thật sự như thế thì cậu ta đúng là quá đáng…”

Phía bên kia, Cam Niệm đến văn phòng.

“Cô chủ nhiệm, cô tìm em ạ?”

Hách Bội Bội nhìn Cam Niệm, cô đứng dậy, giọng điệu ôn hoà nói: “Em lại đây, cô có chuyện muốn tâm sự với em.”

Bên cạnh văn phòng còn có một phòng nghỉ nhỏ, Hách Bội Bội suy xét đến vấn đề riêng tư của sự việc, cho nên cô đưa Cam Niệm đến nơi không có người để tiện nói chuyện.

Trong đầu Cam Niệm hiện lên rất nhiều suy nghĩ… có phải gần đây cô nói chuyện riêng trong lớp quá nhiều? Làm bài kiểm tra không tốt? Hay là thầy cô giáo bộ môn nào đó kể tội cô với cô chủ nhiệm?

Ai ngờ việc Hách Bội Bội muốn nói lại là việc khác.

“Có phải gần đây em khá thân thiết với Phương Bác hay không?”

Cam Niệm: “?????”

Có người gửi lịch sử trò chuyện của “Cam Niệm” với Phương Bác cho cô chủ nhiệm, nội dung tin nhắn có rất nhiều từ ngữ ái muội, đọc xong cũng biết quan hệ của hai người không bình thường. Bởi vì Phương Bác không phải học sinh của Hách Bội Bội, cho nên Hách Bội Bội đành phải tìm Cam Niệm để nói chuyện.

Nhưng mà Cam Niệm lại lập tức lắc đầu phủ nhận.

Hách Bội Bội: “Em nói người này không phải em?”

Cam Niệm dùng sức gật đầu, “Người này thật sự không phải em, em đi học không hề mang theo điện thoại thông minh. Hơn nữa em có thể lấy điện thoại chứng minh với cô, em thật sự không hề quen biết Phương Bác.”

Cam Niệm rất tức giận, thì ra mục đích của người này là muốn làm như vậy!

Hách Bội Bội cũng không nghĩ tới chuyện sẽ như thế.

“Cô giáo, cô có biết người gửi cho cô đoạn tin nhắn là ai không? Người này rõ ràng muốn hãm hại em, cô phải điều tra rõ ràng giúp em.”

Hách Bội Bội cẩn thận suy nghĩ, cô cũng cảm thấy chuyện này quá mức kỳ lạ. Bởi vì đoạn tin nhắn này không phải đưa trực tiếp trước mặt cô, người mật báo nói muốn giấu tên và gửi qua mail nặc danh, cho nên Hách Bội Bội cũng không điều tra người gửi.

Biết chuyện này là hiểu lầm, Hách Bội Bội cũng thật sự tức giận, cô nói muốn tìm bằng được người này.

Cam Niệm lại nói để cho mình một chút thời gian, cô muốn cô chủ nhiệm tạm thời giữ bí mật.

Cam Niệm trở lại lớp học, trong đầu loé lên rất nhiều ý tưởng.

Cô nhếch miệng cười, nhưng đáy mắt lại càng lúc càng thâm trầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trộm Tâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook