Trộm Tâm

Chương 63: Rót mê hồn dược

Mộ Nghĩa

19/09/2020



Lễ hội âm nhạc được tổ chức ở thành phố Q, câu lạc bộ khiêu vũ của Đại học S bất ngờ giành giải nhất, video khiêu vũ của Cam Niệm được đăng lên diễn đàn Đại học S rồi weibo…v.v… mọi người thảo luận sôi nổi, số lượng người theo dõi cũng tăng vọt. Rất nhiều người bị ngoại hình xinh đẹp cùng động tác nhảy của Cam Niệm hấp dẫn, thậm chí bọn họ còn hỏi thăm đây là tiểu tỷ tỷ ở khoa nào.

Cuối cùng cũng có người tốt bụng nói cô học khoa Ngôn ngữ và Văn học, bạn trai là Hứa Hoài Thâm bên khoa Kinh tế. Trong phút chốc đôi kim đồng ngọc nữ đã nổi tiếng khắp Đại học S.

Thầy giáo ở câu lạc bộ khiêu vũ thấy Cam Niệm có thiên phú về vũ đạo, ông đã giới thiệu cho cô một công việc bán thời gian đó là làm giáo viên cho một cơ sở đào tạo khiêu vũ nằm trong khuôn viên trường. Thứ bảy hàng tuần, Cam Niệm có thể đến đó dạy trẻ em học, hơn nữa mức lương cũng khá cao.

Cam Niệm vui vẻ đồng ý, dạy nhảy vui hơn nhiều so với mấy việc bán thời gian mà cô không thích.

Cả buổi chiều thứ bảy, Cam Niệm đều đi làm.

“Các em duỗi tay ra rồi nâng lên. Đúng rồi, tốt lắm~~” Cam Niệm cẩn thận hướng dẫn mấy bé gái.

“Bây giờ các em cùng cô nhảy lại một lần nhé? Nhảy xong lần này là chúng ta có thể tan học.”

Cam Niệm vừa nhảy đã thấy phía cửa xuất hiện bóng hình quen thuộc.

Tay Hứa Hoài Thâm cầm túi, mặt mày nhàn nhã, hứng thú nhìn cô, khoé miệng còn hơi mỉm cười.

Cam Niệm cười với cậu, nhảy xong một bài, cô liền tuyên bố tan học.

Cam Niệm thu dọn đồ rồi ra ngoài tìm Hứa Hoài Thâm, cậu vén gọn mái tóc ra sau tai cho cô.

“Cậu mệt không?”

“Tớ không mệt, mấy động tác đều rất đơn giản.”

Có một bé gái chạy đến, cô bé cầm bông hoa đặt vào tay Cam Niệm, giọng nói non nớt: “Cô giáo, bông hoa này em tặng cô.”

Cam Niệm mỉm cười xoa má bé gái, “Cô cảm ơn bảo bối.”

Bé gái rời đi, Cam Niệm nói: “Cậu nhìn mấy cô bé kìa, rất đáng yêu phải không?”

Hứa Hoài Thâm gật đầu, “Cậu còn đáng yêu hơn.”

“Tớ đi đổi bộ quần áo, cậu đợi tớ một chút.”

Cam Niệm thay quần áo rồi chạy ra ngoài, Hứa Hoài Thâm dắt tay Cam Niệm, cô liền hỏi bây giờ muốn đi đâu.

“Chúng ta về nhà.”

“Dạ?”

“Tôi đã chuẩn bị bữa tối sẵn sàng.”

Vào cuối tuần, thỉnh thoảng Cam Niệm sẽ cùng Hứa Hoài Thâm đi đến căn hộ gần trường, đôi khi bọn họ sẽ ở lại đó một ngày.

Vừa vào cửa, Cam Niệm đã thấy trên bàn trà trong phòng khách để rất nhiều đồ ăn vặt, “Cậu mua lúc nào vậy?”

“Buổi chiều lúc cậu làm thêm, tôi tranh thủ đi siêu thị mua ít đồ và cả nguyên liệu nấu ăn.”

Cam Niệm nhón chân ôm cổ Hứa Hoài Thâm, cô thơm một cái lên môi cậu, “Thâm Thâm thật tốt, cậu mua nhiều đồ ăn như vậy, còn toàn là thứ tớ thích ăn.”

Hứa Hoài Thâm ôm eo cô rồi bế cô lên, thân thể nóng bỏng của cậu kề sát vào cô.

“Nuôi cậu cho béo…” Hứa Hoài Thâm ngậm vành tai Cam Niệm, “Để còn ăn thịt.”

Cam Niệm xấu hổ đỏ mặt, hai chân kẹp bên eo cậu như muốn nhũn ra, cô vùi đầu vào cổ cậu và nói lảng sang chuyện khác, “Tớ… tớ muốn đi tắm, hôm nay ra quá nhiều mồ hôi.”

Hứa Hoài Thâm ôm Cam Niệm đến phòng ngủ, cô trừng mắt nhìn cậu nhưng lại bật cười vì đôi tay hư hỏng đang làm loạn bên eo mình, “Cậu đáng ghét, nhanh thả tớ xuống.”

Nghe giọng nói mềm mại giống như làm nũng của Cam Niệm, rồi nhìn chiếc cổ trắng ngần kia của cô khiến thân thể cậu lại bị trêu chọc đến khô nóng, cậu đè người cô lên tường, “Cậu mà còn lộn xộn thì đừng mong được đi tắm.”

Cam Niệm sợ tới mức đành phải ngoan ngoãn không động đậy, Hứa Hoài Thâm mở tủ để lấy quần áo cho cô tắm rửa.

“Cậu muốn mặc cái nào?” Hứa Hoài Thâm hỏi.

Cam Niệm chỉ chiếc váy trắng trong tủ: “Cái này.”

Bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, Cam Niệm ngượng ngùng hỏi: “Tối nay… chúng ta không về trường à?”

Hứa Hoài Thâm bật cười, môi mỏng tiến lại gần như muốn nghiền nát môi cô, “Cậu cảm thấy tối nay tôi sẽ thả cậu về sao?”

“Ư.. ừm….”

Cậu tạm thời buông tha Cam Niệm, để Cam Niệm đi tắm rửa.

Cam Niệm chạy vội đi tắm, lúc ra đến ngoài liền thấy Hứa Hoài Thâm đang chuẩn bị bữa tối trong phòng bếp.

Cam Niệm lại gần: “Cậu cần tớ giúp cái gì không?”

Hứa Hoài Thâm ngẩng đầu liếc mắt nhìn Cam Niệm một cái, “Cậu đứng bên cạnh làm tôi vui vẻ là được rồi.”

Cam Niệm cười, “Xem ra tớ vẫn có tác dụng nhỉ, để tớ giúp cậu đánh trứng.”

“Bát đây.”

Hai người cùng nhau nấu xong bữa tối rồi ra phòng khách xem TV.

Cam Niệm nhìn đồ ăn vặt trên bàn rồi nghiêm túc nói: “Về sau cậu đừng mua mấy thứ này nữa.”

Hứa Hoài Thâm ngạc nhiên: “Cậu không thích ăn hả?”

“Không phải, tớ phải giữ dáng, mấy thứ đồ ăn vặt này rất nhanh béo. Hôm nay lúc tớ nhảy, tớ cảm giác eo mình không còn mảnh mai như trước, hình như có chút thịt thừa mất rồi.”

Hứa Hoài Thâm cười kéo Cam Niệm lại gần, cậu giả vờ vén váy cô lên, “Đâu để tôi nhìn xem có phải có thịt thừa không nào?!”

“Cậu lưu manh….”

Hai người ngã xuống ghế sô pha và hôn nhau cuồng nhiệt, cơ thể Cam Niệm giống như chứa ma lực, chỉ cần chạm vào là cậu hoàn toàn bị đắm chìm.

Hứa Hoài Thâm đột nhiên dừng lại, cậu thở hổn hển.

Đôi mắt mê mang như sương mù của Cam Niệm ngước lên nhìn Hứa Hoài Thâm, “Cậu sao vậy?”

Hứa Hoài Thâm than thở, “Niệm Niệm, có phải cậu cho tôi uống mê hồn dược hay không?” Nếu không tại sao từ lúc gặp được cô, sự tự chủ của cậu dần biến mất không thấy tăm hơi.

Cam Niệm khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, cô cong môi nói: “Cho uống, hơn nữa còn cho cậu uống không ít.”

“Tiểu yêu tinh.”

Hứa Hoài Thâm bế Cam Niệm dậy, cậu lấy điều khiển tivi chọn phim cho cô xem, sau đó đi tắm rửa.

Hứa Hoài Thâm đi rồi, Cam Niệm lấy điện thoại nhắn tin cho Tăng Tiểu Huyên, nói là tối nay cô không về ký túc xá.



Cam Niệm nằm xuống ghế sô pha, nhìn TV một lúc mà đã thấy buồn ngủ. Hứa Hoài Thâm tắm xong đi ra ngoài thì thấy Cam Niệm đang nằm trên sô pha, mái tóc đen dài che khuất nửa khuôn mặt.

Cậu nhẹ nhàng ôm cô lên rồi đặt xuống giường trong phòng ngủ.

Cam Niệm tỉnh, “Thâm Thâm—”

Cô ôm lấy Hứa Hoài Thâm, cậu liền nằm xuống bên cạnh cô. Nhìn dáng vẻ vẫn mơ mơ màng màng, Hứa Hoài Thâm cũng không đành lòng đánh thức cô dậy, cậu để yên cho cô tiếp tục ngủ.

Nhưng Cam Niệm lại không ngủ, cô nghiêng người cọ cọ lên người Hứa Hoài Thâm và nhẹ nhàng gọi cậu.

“Thâm Thâm.”

Ánh mắt Hứa Hoài Thâm tối lại, cậu xoay người đem Cam Niệm đè dưới thân, “Cậu không mệt?”

“Ừm…..”

Đêm nay Cam Niệm rất chủ động, cậu nhìn cô, con ngươi xưa nay luôn trầm tĩnh được phủ một lớp cuồng nhiệt, cậu cúi xuống hôn lên môi Cam Niệm, ngón tay thon dài khiêu khích nơi mẫn cảm trên thân thể mềm mại.

Trong lúc Cam Niệm ý loạn tình mê, Hứa Hoài Thâm đã cởi toàn bộ quần áo trên người cô.

Thân thể Cam Niệm khẽ run, cô có suy nghĩ muốn trốn nhưng tay cậu giữ lại eo cô, còn tay kia đi xuống dưới thăm dò vào u cốc ẩm ướt.

Cam Niệm nức nở nói không muốn, tuy nhiên thân thể lại không hề phản kháng.

Hứa Hoài Thâm khẽ cười, hơi thở nóng rực vờn quanh chiếc cổ trắng nõn của Cam Niệm, làm tim cô như muốn nổ tung.

Có một tia sáng bỗng nhiên xuất hiện trong đầu Cam Niệm, toàn thân cô run lên vì khoái cảm, cả người mềm oặt thành một khối khiến cô không muốn nhúc nhích.

Hứa Hoài Thâm nặng nề cười và ôm lấy Cam Niệm, cậu thì thầm một câu mờ ám bên tai cô.

Cô đỏ mặt nhưng vẫn gật gật đầu.

Hứa Hoài Thâm hôn lên trán Cam Niệm, “Niệm Niệm đi ngủ đi.”

“Vậy còn cậu?”

Cậu dí thân dưới vào người Cam Niệm làm cô có thể cảm nhận được rõ ràng vật nóng rực đang dựng đứng, nét ửng đỏ trên mặt mới vừa tan biến lại nhanh chóng xuất hiện.

Hứa Hoài Thâm hỏi đùa: “Cậu nghĩ tôi có thể ngủ như vậy sao?”

“Vậy giờ phải làm sao…”

“Tôi đi tắm nước lạnh.”

“Tớ… tớ có thể giúp cậu.”

Đôi mắt đen của cậu loé sáng và đầy nóng bỏng nhìn Cam Niệm, cậu cười rồi hôn lên môi cô, phòng ngủ lại một lần nữa ngập tràn những âm thanh mập mờ.

***

Học kỳ đầu tiên cứ như vậy trôi qua, sau khi thi kết thúc học phần, toàn bộ sinh viên bắt đầu kỳ nghỉ đông.

Cam Niệm và Hứa Hoài Thâm cùng nhau về nhà, thời điểm lên xe, Cam Thanh gọi điện thoại đến:

“Niệm Niệm, con đã lên xe chưa? Khoảng mấy giờ thì về đến nhà?”

“Con vừa mới lên xe.” Cam Niệm nghe điện thoại, tý thì ngồi nhầm chỗ, may mà có Hứa Hoài Thâm kéo lại, cô nhìn cậu và ra hiệu im lặng.

Hứa Hoài Thâm: “…….” Cậu vẫn chưa được lộ diện.

“Chỉ một mình con về thôi hả? Vậy con phải cẩn thận, trên đường chú ý an đoàn, để ý ví và túi xách….” Các bà mẹ thường rất cẩn thận, nhưng Cam Niệm lại không tập trung nghe, cô vội nói: “Con biết rồi mẹ, xe sắp chạy rồi nên con tắt máy đây.”

Cam Niệm vừa tắt điện thoại, ánh mắt Hứa Hoài Thâm lập tức bắn về phía cô, “Cậu vẫn chưa nói với bố mẹ chuyện của hai chúng ta?”

Cam Niệm rụt cổ lại, cô tìm lý do giải thích: “Tớ toàn quên mất…”

Cậu giữ cằm cô, giọng điệu có chút ấm ức: “Thì ra tôi không đủ ưu tú nên Niệm Niệm mới không dám công khai.”

“Không phải vậy!” Cam Niệm cũng không biết phải nói thế nào, cô vẫn chưa có cơ hội để nói chuyện này với bố mẹ. Thứ nhất cô cảm thấy không nên vội vàng, thứ hai gần đây bố mẹ cứ luôn nhắc nhở cô phải tập trung học hành, đừng có yêu sớm, cho nên cô vẫn chưa mở miệng được.

Cam Niệm đan ngón tay vào tay Hứa Hoài Thâm, cô dựa lên vai cậu: “Lần này trở về tớ sẽ nói với bọn họ, không tiếp tục giấu diếm nữa, được không?”

“Cậu yên tâm, nhất định mẹ cậu và cả dượng đều sẽ thích tôi.”

“Ui kìa, cậu tự tin vậy sao?”

“Tôi có khi nào là không tự tin?”

Xuống xe, Cam Niệm nhận được tin nhắn nói La Kiện sẽ ra bến đón cô.

Cam Niệm lưu luyến không rời Hứa Hoài Thâm, cậu thấy cô không nỡ đi thì trái tim lập tức hoá dịu dàng, “Thôi nào, mấy ngày nghỉ này cậu muốn gặp tôi lúc nào cũng được.”

“Tớ biết rồi….”

Hai người tách ra, Cam Niệm ra khỏi cổng đã nhìn thấy La Kiện, mà bất ngờ ở bên cạnh còn có cả La Thiên Tân!

“Nhóc con, sao em cũng đến đây?”

La Thiên Tân cầm hành lý cho chị gái, giọng điệu cà lơ cà phất trả lời: “Rảnh rỗi quá nên em tới đây.”

Cam Niệm mím môi cười, em trai của cô quả nhiên vẫn nghĩ một đằng nói một nẻo.

La Thiên Tân đang định đi thì chợt nhìn thấy Hứa Hoài Thâm đứng cách đó không xa, “Ơ đây không phải là….”

La Kiện: “Làm sao vậy?”

Cam Niệm nhìn theo tầm mắt em trai, tâm đột nhiên nhảy dựng, ánh mắt cô cảnh cáo nhìn La Thiên Tân làm cậu vội vàng ngậm miệng, “Không có gì, con nhìn lầm thôi.”

Cam Niệm: “Dượng ơi, chúng ta nhanh về thôi.”

“Ừm.”

Đi đến bãi đỗ xe, La Thiên Tân tiến đến bên cạnh Cam Niệm: “Hai người đều đã lên đại học và đủ tuổi yêu đương, sao vẫn còn lén lút làm gì?”

“Chị… tại chị còn chưa nói chuyện này cho bố mẹ.”

“Xời, đúng là cái đồ nhát gan.”

“Tên nhóc này, lại không biết lớn nhỏ rồi đấy!”

Ba người về đến nhà, Cam Thanh đã nấu xong một bàn đầy thức ăn, Cam Niệm ăn thức ăn nhà nấu thì cảm thấy ở nhà vẫn tốt nhất.

Cam Thanh hỏi ít chuyện ở trường, Cam Niệm nói hiện tại mình đang làm công việc bán thời gian, thỉnh thoảng còn đi biểu diễn, hai người lớn nghe xong đều rất vui vẻ.

Cam Niệm phân vân hiện tại có nên nói luôn chuyện mình đang yêu hay không, cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn cắn răng quyết tâm nói: “Mẹ, dượng La, con… có bạn trai rồi.”

Cam Thanh, La Kiện: “???!!!”



“Bắt đầu từ khi nào?”

“Tên nhóc kia ra sao?”

“Mẹ đã dặn con rồi, đừng có mà yêu đương sớm, không chừng lại ảnh hưởng đến việc học tập.”

Một đống vấn đề giống như trái bom ném về phía Cam Niệm khiến lỗ tai cô ong ong.

Cam Niệm bĩu môi, oan ức nói: “Con có yêu sớm đâu mẹ, con đã đến tuổi trưởng thành rồi mà.”

La Kiện gật đầu, ông an ủi Cam Thanh vẫn đang sốt ruột: “Đúng đấy, con gái đều đã lớn rồi, gặp được người phù hợp rồi yêu đương cũng là chuyện bình thường.”

Cam Thanh khá tò mò về bạn trai của con gái, Cam Niệm thành thật nói, “Bọn con học cùng trường, hơn nữa còn học cùng nhau hồi cấp ba, cậu ấy… cậu ấy tên là Hứa Hoài Thâm.”

Cam Thanh thấy cái tên này rất quen, bà ngồi nghĩ một lúc mới nhớ ra: “Có phải người mà con luôn miệng khen là lợi hại, rồi trước đây có một lần còn đến quán tìm con không?”

“Đúng ạ…”

“Hai con trùng hợp thi một trường đại học?” Cam Thanh nghi ngờ hỏi.

“Vâng…” Cam Niệm càng chột dạ khi nói ra câu này.

Sau khi ăn xong, Cam Thanh đi đến phòng khách, La Kiện cầm quả quýt đã được bóc sạch vỏ để vào trong tay bà, “Em ăn đi, ngọt lắm.”

Cam Thanh tuỳ ý ăn một múi, tâm tư thì đặt ở chỗ khác, “Chồng à, sao anh không lo lắng chuyện của Niệm Niệm chút nào vậy? Anh thật sự không lo lắng sao?”

La Kiện bất đắc dĩ cười, “Không phải con bé nói là hai đứa đang quen nhau sao, với lại người trẻ tuổi bây giờ đều như vậy. Huống chi con gái chúng ta xinh đẹp thế kia, không có nam sinh theo đuổi mới là lạ.”

Cam Thanh nhíu mày, “Nhưng em sợ Niệm Niệm yêu đương vào lại mụ mị đầu óc rồi bị người ta lừa.”

“Bạn trai của con bé trước kia từng học cùng cấp ba không phải sao? Hiểu nhau tận gốc rễ, hơn nữa cũng ở thành phố T, so với những thanh niên ở tỉnh khác thì yên tâm hơn rất nhiều. Nếu em thật sự muốn biết cậu ta thế nào thì bảo Niệm Niệm dẫn đến đây.”

“Anh nói cũng đúng.”

Cam Thanh đi tìm Cam Niệm, “Hôm nào con dẫn bạn trai đến nhà mình ăn bữa cơm.”

“Mẹ, mẹ định làm gì?”

“Mẹ muốn biết bạn trai con là người thế nào thì mới yên tâm.”

Cam Thanh rời đi, Cam Niệm gọi điện cho Hứa Hoài Thâm để nói về việc này.

Hứa Hoài Thâm không ngờ Cam Niệm vừa về nhà đã ngả bài luôn, cậu mỉm cười đồng ý: “Vậy mấy hôm nữa tôi sẽ đến nhà chào cô chú.”

Hôm sau là thứ bảy, sáng sớm Cam Niệm đã cùng Cam Thanh đi siêu thị mua đồ ăn, lúc này trong nhà chỉ còn lại hai người đàn ông.

La Thiên Tân nhận được tin nhắn wechat của Hứa Hoài Thâm, anh nói có quà cho cậu và tiện đường mang qua đây luôn.

La Thiên Tân cực kỳ phấn khích, cậu tìm cái cớ chạy xuống tầng, vừa xuống dưới đã thấy Hứa Hoài Thâm.

“Anh Hứa!” Cậu vui vẻ chạy tới, Hứa Hoài Thâm cười cười rồi đưa túi trong tay cho cậu.

Trong túi là sách hướng dẫn chơi Rubik nâng cao, còn có cả sách khoa học viễn tưởng mà gần đây cậu đang muốn mua, mấy cuốn còn lại đều là sách tham khảo.

“Trời ơi, em đang muốn mua cuốn Hành Tinh Kỳ Bí này, cảm ơn anh rể.”

“Nhớ phải làm bài tập đầy đủ, anh sẽ kiểm tra đấy.”

La Thiên Tân nhe răng cười: “Chắc chắn rồi, hôm nay anh đến đây chỉ để đưa sách cho em thôi à?”

“Anh đến tìm chị gái em, nhân tiện mang sách qua cho em luôn.”

“Vâng, vậy anh chị đi chơi vui vẻ.”

“Em về đi.”

“Vâng.” La Thiên Tân vừa mới xoay người thì phía sau truyền đến giọng nói của La Kiện, “Thiên Tân, đây là ai vậy?”

La Kiện đi vứt rác, vừa xuống dưới đã nhìn thấy La Thiên Tân đứng cùng một nam sinh.

La Thiên Tân giật thót cả người, cậu sững sờ hai giây rồi vội tìm lý do: “À đây là bạn học của con….”

Hứa Hoài Thâm nhìn về phía La Kiện, cậu không biết giải thích thế nào nên đành phải hùa theo La Thiên Tân, “…. Cháu chào chú.”

Ai ngờ La Kiện lại nhiệt tình mới Hứa Hoài Thâm lên nhà chơi, “Nếu là bạn học của Thiên Tân thì cháu đến đây tìm nó chơi hả? Vậy lên nhà ngồi đi, ai lại đứng dưới này nói chuyện.”

“Bố, không cần đâu, bạn của con đi bây giờ.”

“Cái thằng nhóc này sao cứ đuổi bạn đi thế, lên nhà ngồi chơi có gì mà phải ngại, cháu thấy đúng không?” La Kiện nhìn về phía Hứa Hoài Thâm.

Hứa Hoài Thâm mỉm cười gật đầu. Cuối cùng không còn cách nào khác, cậu đành phải lên nhà ngồi.

Tim La Tiên Tân muốn vọt lên tận cổ họng, cậu cũng không biết tại sao mình lại buột miệng nói dối như thế… La Thiên Tân tuyệt vọng nhìn về phía Hứa Hoài Thâm, người phía sau cho cậu một ánh mắt yên tâm, không cần phải lo lắng.

Lên đến nhà, La Kiện nói Hứa Hoài Thâm cứ tự nhiên ngồi chơi, trưa ở lại ăn cơm cùng cả nhà.

“Bố, thật sự không cần đâu.”

“Tên nhóc thối câm miệng cho bố, không chiêu đãi bạn tử tế gì cả….” La Kiện lập tức gọi điện cho Cam Thanh để bà mua thêm thức ăn, trưa có khách ở lại ăn cơm.

Hứa Hoài Thâm gọi điện thoại cho Cam Niệm, nói trước với cô một tiếng để cô còn biết đường chuẩn bị tâm lý, ai ngờ đối phương lại không nghe máy.

Mười phút sau, Cam Thanh và Cam Niệm về đến nhà.

Trên tay Cam Niệm là hai túi đồ to vật vã, “Ôi nặng chết mất! Dượng ơi, trưa có ai ở lại nhà mình ăn cơm hả dượng?”

“Bạn học của Thiên Tân, hai đứa đang ngồi trong phòng khách đó.”

“À vâng.”

Cam Thanh bỏ nguyên liệu nấu ăn xuống rồi đi vào phòng khách, Cam Niệm muốn trở về phòng ngủ của mình cũng phải đi qua đó, cho nên tiện đường qua chào hỏi một câu.

La Kiện cũng bưng trái cây đi đến phòng khách, Cam Niệm thấy một nam sinh ngồi đưa lưng về phía mình, La Kiện đặt đĩa trái cây ở trước mặt Hứa Hoài Thâm:

“Nào các con lại đây ăn chút trái cây.”

La Thiên Tân thấy Cam Thanh và Cam Niệm, cậu chỉ chỉ ra phía sau Hứa Hoài Thâm:

“À ừm…mẹ và chị của em về rồi.”

Cam Niệm tiến lên thuận tiện chào hỏi một tiếng, “Chào….”

Cô đang nói thì Hứa Hoài Thâm quay mặt lại, chữ “em” chưa kịp ra khỏi miệng đã bị nghẹn trong cổ họng.

Cam Niệm: ???!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trộm Tâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook