Trộm Tâm

Chương 42: Phẫn nộ

Mộ Nghĩa

19/09/2020

Ăn uống no nê, mọi người nói muốn tiếp tục đi tăng hai, địa điểm tiếp theo chính là KTV.

Cam Niệm với bạn cùng phòng đi bộ qua đó, nhắc đến chuyện xảy ra tối nay, Ngải Minh liền nói: “Cam Niệm, tớ thật sự hâm mộ cậu, có thể ở bên một người ưu tú như lớp trưởng, chúc mừng cậu nha.”

“Niệm Niệm cũng rất ưu tú, hai người bọn họ là trai tài gái sắc, tớ nói đúng không?” Huệ Hân Nhi hếch cằm lên.

“Đúng đúng đúng, hai người chính là kim đồng ngọc nữ!”

Cam Niệm nhếch môi cười, “Các cậu chỉ biết lôi tớ ra trêu chọc thôi.”

“Làm gì có chuyện đấy, tớ rất khâm phục khi cậu có thể tán đổ được lớp trưởng đó. Hơn nữa ngay từ lớp mười, lớp trưởng đã nổi tiếng là nhân vật làm mưa làm gió ở trường, có rất nhiều nữ sinh theo đuổi cậu ấy.”

Cam Niệm lẩm bẩm: “Nói không chừng ở trường mới cũng có nhiều nữ sinh thích cậu ấy như vậy…”

“Thì ra cậu lo lắng chuyện này? Yên tâm đi, chắc chắn trong lòng lớp trưởng chỉ có mình cậu.”

Đi đến quán KTV, mấy bạn học đi trước bao gồm cả Hứa Hoài Thâm có lẽ đã vào trong phòng hát.

Cam Niệm nói với bạn cùng phòng là vào phòng hát trước đi, còn cô muốn đi vệ sinh.

Ra khỏi nhà vệ sinh, điện thoại trong túi rung lên, Cam Niệm lấy ra xem thì thấy cô bạn thân Doanh Doanh gọi điện cho mình.

“Niệm Niệm, cậu đang ở đâu vậy? Được nghỉ hè rồi, ngày mai có muốn ra ngoài chơi hay không?”

Cam Niệm cười cười, giờ phút này cô chưa lấy lại được tinh thần nhưng vẫn đồng ý:

“Được đó, hôm nay tớ cũng mới thi xong.”

Bối Doanh Doanh phát hiện ra Cam Niệm có điểm không thích hợp, “Cậu làm sao vậy, nghe giọng có vẻ mệt mỏi?”

“Tớ không sao, chỉ là… tâm tình không được tốt cho lắm.”

“Xảy ra chuyện gì sao?”

Cam Niệm dùng một tay lấy khăn giấy để lau tay, cô dựa người vào tường rồi từ từ nói: “Hôm nay tớ mới được biết học kỳ sau Hứa Hoài Thâm sẽ chuyển đến trung học Cần Lực ở thành phố S.”

“Hả?! Vậy hai cậu phải làm sao bây giờ?”

“Còn có thể làm sao được chứ.” Cam Niệm đem suy nghĩ từ trong lòng mình nói ra, “Tớ rất sợ hai đứa tớ có khả năng sẽ tan rã. Sau này lên đại học có thể học chung một thành phố hay không cũng là một vấn đề, haizzz.”

“Thôi, cậu cũng đừng lo lắng. Bây giờ hãy nói chuyện rõ ràng với Hứa Hoài Thâm, để xem cậu ấy nói như nào.”

“Ừm…”

“Cam Niệm—” Giọng của một nam sinh vang lên.

Cam Niệm ngẩng đầu nhìn về phía phát ra giọng nói, cô thấy có một nam sinh đứng cách mình khoảng ba mét.

Cậu ta mặc đồng phục màu lam, cao khoảng 1m75, dáng người cao gầy, trên mặt đeo một chiếc kính gọng đen.

Cam Niệm thoáng suy nghĩ, đây không phải là Trình Cần lớp bên cạnh sao?

Trước lúc diễn ra đại hội thể thao năm ngoái, cậu ta từng bắt chuyện với cô vào tiết thể dục, nhìn dáng vẻ ngượng ngùng khi ấy của cậu ta, cô còn cảm thấy có điểm đáng yêu. Nhưng mà sau đó hai người cũng không nói chuyện gì với nhau, thỉnh thoảng gặp nhau ở hành lang thì cũng chỉ gật đầu một cái coi như chào hỏi.

Cam Niệm gật đầu đáp lại Trình Cần, sau đó cô nhỏ giọng nói với Bối Doanh Doan là trở về sẽ gọi điện cho cô bạn sau.

Cam Niệm đứng thẳng người, thấy Trình Cần vẫn đang nhìn mình thì bèn thuận miệng hỏi:

“Thật trùng hợp, cậu cũng đến đây hát à?”

“Ừm… tớ cùng bạn đến đây hát, cậu cũng vậy à?”

Trình Cần nói chuyện, mặt không tự giác đỏ lên.

“Bọn tớ liên hoan lớp.”

“À ra thế.” Trình Cần mỉm cười, “Lần này cậu thi thế nào?”

“Cũng bình thường.”

Bầu không khí có chút xấu hổ, Cam Niệm cũng không biết nói cái gì với Trình Cần, cô đang định chào tạm biệt thì trong tầm mắt liền xuất hiện thân ảnh Hứa Hoài Thâm.

Ngay tại chỗ ngoặt vào nhà vệ sinh, Hứa Hoài Thâm giống như đang tìm người, lúc vừa nhìn thấy Cam Niệm thì cậu còn thấy Trình Cần đứng bên cạnh cô.

Lông mày Hứa Hoài Thâm không tự giác nhíu chặt, cậu sải bước tiến lại gần.

Đi đến trước mặt Cam Niệm, Hứa Hoài Thâm dịu dàng nói: “Sao cậu đi lâu vậy? Tôi tìm cậu từ nãy đến giờ.”

“Tớ…”

Hứa Hoài Thâm hơi nghiêng người, tựa như đang bảo vệ Cam Niệm ở phía sau.

Trình Cần thấy thế thì cực kỳ xấu hổ, cậu vội nói: “Tớ đi trước đây.”

Cam Niệm gật đầu rồi vẫy tay với cậu ta. Lúc cô vừa mới ngẩng đầu lên thì đã thấy Hứa Hoài Thâm nhíu mày càng chặt.

Nhìn bình dấm chua nhà cô này…!!!

Trình Cần vừa rời khỏi, Hứa Hoài Thâm liền túm chặt cổ tay Cam Niệm, cậu không nói hai lời mang cô đi về phía trước.

“Này, cậu định làm gì?” Cam Niệm không hiểu vì sao người này lại đột nhiên tức giận.

Hai người đi về phía cửa thoát hiểm, Hứa Hoài Thâm đẩy cửa đi vào, bên trong là hành lang nhưng vì bóng đèn tầng này bị hỏng cho nên xung quanh tối om.

Cam Niệm còn chưa rõ Hứa Hoài Thâm muốn làm cái gì, trong lúc cô còn chưa kịp phản ứng thì Hứa Hoài Thâm đã đan năm đầu ngón tay vào tay cô rồi nắm thật chặt.

Ngay sau đó cô bị cậu đè lên vách tường.

Người cậu dính sát vào người cô, mùi bạc hà thơm mát hoà lẫn với mùi thơm nồng của rượu thổi qua chóp mũi cô.

Cam Niệm bị Hứa Hoài Thâm giam chặt trong không gian nhỏ hẹp, phía trước là lồng ngực cậu, phía sau là vách tường cứng rắn làm cô không thể động đậy.

Tim Cam Niệm đập “bùm bùm” như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cô ngẩng đầu đối diện với đôi mắt đen như mực của cậu, “… Hứa Hoài Thâm, cậu uống say rồi sao?”

Một tay Hứa Hoài Thâm nắm chặt lấy eo Cam Niệm, còn tay kia buông lỏng rồi giữ lấy cằm cô, cậu khàn giọng nói:

“Vừa rồi nam sinh kia tìm cậu làm gì?”

Giọng nói của cậu đè nén xuống rất thấp, bên môi là hơi thở xen lẫn mùi rượu.

Cam Niệm mở miệng: “Tình cờ gặp nên nói chuyện một hai câu mà thôi. Có vấn đề gì sao? Chẳng lẽ tớ không thể nói chuyện với nam sinh khác?!”

“Cậu ta thích cậu!”

Cam Niệm hơi rụt cổ lại, miệng vẫn tiếp tục nói: “Vậy… vậy thì sao, tớ cũng không có hứng thú với cậu ta. Hơn nữa lên lớp mười hai cậu cũng không ở đây nữa, cậu còn định quản tớ đến khi nào?”

Hứa Hoài Thâm nheo mắt lại, cậu cúi đầu ngậm lấy đôi môi thơm mềm mại của Cam Niệm rồi mạnh mẽ hung hăng cậy mở hàm răng cô, ngay sau đó đầu lưỡi nóng bỏng nhanh chóng chui vào khoang miệng ngọt ngào.

Hai tay cậu gắt gao bóp chặt lấy eo Cam Niệm, khiến cô không thể phản kháng mà chỉ có thể đón nhận.

Cơ thể nóng bỏng của Hứa Hoài Thâm đè lên người Cam Niệm, làm đầu quả tim cô run rẩy, ngón tay nhỏ dài đang giữ cánh tay cậu cũng dần nắm chặt.

Nụ hôn này so với trước đây thì nóng bỏng hơn nhiều, nó vừa mang theo sự phẫn nộ muốn phá huỷ mọi thứ, lại vừa mang theo dục vọng chiếm hữu mãnh liệt. Hứa Hoài Thâm lúc này giống như một con mãnh thú đang muốn khắc lại ấn ký trên người cô để khẳng định chủ quyền.

Cam Niệm là của cậu, ai cũng không thể động vào, ai cũng đừng nghĩ muốn cướp đi.

“…Ư.. ừm…” Cam Niệm bị cậu hôn đến không thở nổi, cô vội vàng đẩy cậu ra.

Hứa Hoài Thâm hơi cúi người rồi vùi đầu vào cần cổ thơm ngào ngạt của Cam Niệm, sau đó cậu để lại một dấu hôn màu hồng nhàn nhạt trên cổ cô. Cậu vuốt ve chiếc eo thon nhỏ, còn thân thể càng ép sát vào cô.

Tối nay Cam Niệm uống chút bia nhưng không thấm vào đâu, vậy mà giờ phút này cô lại cảm giác đầu choáng váng như uống say. Cô bị cậu hôn đến thần hồn điên đảo, mềm nhũn cả người.

Sự phẫn nộ trong người Hứa Hoài Thâm dần dần tiêu tan, cậu ngẩng đầu nhìn Cam Niệm, ngay lúc thấy đôi môi ướt át đỏ mọng kia thì cậu lại cúi đầu hôn lên.

Nhưng nụ hôn này khác hoàn toàn với nụ hôn lúc này, răng môi hai người giao hoà, cảm giác dịu dàng như muốn tan chảy.

Miệng Cam Niệm khẽ phát ra tiếng rên rỉ, ngay sau đó cô giơ tay ôm lấy cổ Hứa Hoài Thâm.

Nụ hôn kết thúc, môi cậu dán bên tai cô, cậu thở hổn hển, thanh âm mất đi sự mạnh mẽ thường ngày: “Mặc kệ cậu ở đâu, cậu đều bị tôi quản!”

Chóp mũi Cam Niệm chua xót, cô ôm chặt lấy eo cậu, “Hứa Hoài Thâm…”

Hứa Hoài Thâm vuốt ve mặt Cam Niệm, sau đó buông tiếng thở dài, “Thật xin lỗi, tại tôi không nói sớm với cậu việc chuyển trường. Tôi không muốn cậu biết quá sớm là vì sợ cậu sẽ khổ sở rồi ảnh hưởng đến học tập. Đây là quyết định của bố mẹ tôi, tôi cũng không có cách nào để thay đổi. Hôm nay ở trên lớp nhìn thấy dáng vẻ như sắp khóc của cậu, lòng tôi đều tan nát, cậu hiểu không?”

“Lúc ấy tớ thật sự rất khổ sở, tớ sợ sau này sẽ không còn được gặp cậu…”

“… Đồ ngốc, cậu đang nói linh tinh gì vậy? Sao lại không được gặp, tuy rằng tôi không học mười hai ở đây nhưng ngày nghỉ tôi vẫn có thể trở về tìm cậu, hơn nữa thi đại học xong chúng ta còn rất nhiều thời gian.”

Trong đầu Cam Niệm lại bắt đầu suy nghĩ miên man, “Nhỡ đâu đến trường mới, cậu gặp được mấy nữ sinh xinh đẹp hơn tớ, học tập còn giỏi hơn tớ, có khi nào cậu sẽ quên tớ hay không?”

Hứa Hoài Thâm buồn cười, cậu nhéo má Cam Niệm và nói, “Còn ai có thể xinh đẹp hơn tiểu Cam Niệm nhà chúng ta hả?”

“Cậu yên tâm, mấy nữ sinh đối với tôi đều giống như không tồn tại, cho dù bọn họ có theo đuổi thì tôi cũng sẽ nói rõ ràng mình đã có bạn gái nhỏ xinh đẹp đang đợi ở nhà.”

Cam Niệm lẩm bẩm: “Tớ tưởng rằng cậu sẽ bảo yêu xa rất khổ, sau đó chúng ta sẽ chia tay, cậu không còn thích tớ nữa…”

“Cậu viết văn rất hay cho nên sức tưởng tưởng cũng phong phú như vậy sao?”

“… Con gái thường hay suy nghĩ nhiều mà.”

Hứa Hoài Thâm gật gật đầu, cậu cầm tay cô, “Được rồi, là vì tiểu Cam Niệm nhà chúng ta quá thích Hứa Hoài Thâm nên mới suy nghĩ nhiều như vậy. Cậu yên tâm, những giả thiết cậu vừa nói đều không thành hiện thực, chỉ có cậu không còn thích tôi, không có khả năng tôi không thích cậu.”

“Ai bảo thế! Tớ cũng không có khả năng không thích cậu!”

“Ừm, vậy nên cậu đừng lo lắng.”

“Hứa Hoài Thâm, cậu không ở đây thì tớ vẫn chăm chỉ học tập, tớ muốn học đại học cùng cậu, tuy rằng tớ biết sẽ rất khó khăn nhưng… tớ sẽ cố gắng!” Hiện tại thành tích của cô đã vươn lên hạng 150, cô muốn phải vươn cao hơn nữa.

Trước đây cô vốn không có mục tiêu gì cho tương lai, nhưng kể từ khi Hứa Hoài Thâm xuất hiện, có tình yêu làm động lực đã khiến cô không ngừng cố gắng để được đến gần cậu.

Hứa Hoài Thâm gật đầu, cậu ôm cô vào trong ngực: “Tôi sẽ chờ cậu.”

Đúng vậy, tạm thời chia xa là để tương lai hội ngộ trong hạnh phúc.

***

Cam Niệm cùng Hứa Hoài Thâm trở lại phòng hát ở KTV, vừa đẩy cửa đi vào, mọi người bên trong đều nhìn về phía bọn họ rồi không khỏi ồn ào:

“Ai ui, lớp trưởng và lớp phó hẹn hò xong rồi sao, ha ha ha…”

Cam Niệm xấu hổ cúi đầu, còn Hứa Hoài Thâm thì tự nhiên nắm lấy tay cô và đi vào.

Người bên cạnh nhường chỗ cho hai người bọn họ.

“Lại đây, lại đây… Hai cậu chọn một bài song ca với nhau đi.”

Mọi người trong phòng hát đều vỗ tay.

Cam Niệm thoái thác: “Tớ hát không hay nên không hát đâu.”

“Không sao đâu, bọn tớ nghe vui thôi.”

Cam Niệm xấu hổ che mặt, cô nhìn về phía Hứa Hoài Thâm, cậu khẽ cười rồi nói với mọi người:

“Để tôi hát một mình là được rồi.”

Hứa Hoài Thâm chọn bài [ Khi em ].

Cả lớp ồn ào hưởng ứng mãnh liệt.

Tay Cam Niệm bị cậu nắm gắt gao, cô quay sang nhìn cậu, trong lòng nhộn nhạo không nói lên lời.

“Nếu như có một ngày, anh trở lại trước kia

Trở lại là anh của thuở ban đầu



Khi đôi mắt em híp lại nở rộ nụ cười, khi em uống Coca, khi em nghịch ngợm

Anh đều muốn đối xử tốt với em, nhưng em nào đâu hay biết

Việc anh nhớ em cũng có thể biến thành đam mê

Khi em than vãn về những phiền não của ngày hôm nay, khi em nói đêm khuya em không thể nào chợp mắt

Anh rất muốn nói với em nhưng lại sợ mình lỡ lời

Anh rất thích em, em có biết điều đó không?”

….

Lần đầu tiên Cam Niệm được nghe Hứa Hoài Thâm hát, cậu hát rất dễ nghe, giọng trầm thấp lại rõ ràng từng chữ, thỉnh thoảng cậu còn nhìn về phía cô, đáy mắt tràn đầy yêu chiều.

Toàn tâm toàn ý của cậu dành cho cô đều gói gọn trong bài hát này.

***

Một đêm vui vẻ náo nhiệt, đến mười giờ đêm, buổi liên hoan lớp cuối cùng cũng kết thúc.

Mấy người uống say thì đứng ở cửa đợi taxi, còn mấy nam sinh ham chơi thì hẹn nhau đi tăng nữa.

Cam Niệm đi ra khỏi KTV, cô nói với Hứa Hoài Thâm: “Cậu về nhà trước đi, tớ và Huệ Hân Nhi đưa Ngải Minh trở về.” Ngải Minh uống nhiều bia, cho nên ba người quyết định gọi một chiếc taxi.

“Ba người các cậu tự về không sao chứ? Hay là để tôi đưa mọi người về.”

“Không cần đâu, cậu về sớm còn nghỉ ngơi.” Đã muộn như này, mà Hứa Hoài Thâm cũng vất vả cả một ngày, tối nay cậu ấy còn uống bia, cho nên cô không đành lòng để cậu mệt thêm.

Hứa Hoài Thâm đành thôi, cậu xoa đầu cô và nói: “Ngày mai gặp lại.”

Cam Niệm: “????”

“Sao lại ngày mai?”

“Ngày mai cậu không muốn ra ngoài chơi với tôi sao?”

“Hả? Ra ngoài chơi?”

Hứa Hoài Thâm cười, cậu cúi đầu nhỏ giọng mê hoặc bên tai cô: “Ngày mai cậu có muốn hẹn hò hay không?”

Trong lòng Cam Niệm xuất hiện rất nhiều bong bóng màu hồng, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn người đối diện: “Muốn nha, muốn nha.”

Dù sao cũng đã thi xong, cô đương nhiên muốn thả lỏng, hơn nữa học kỳ sau cậu đã chuyển trường, tất nhiên cô phải quý trọng khoảng thời gian trước mắt.

Hứa Hoài Thâm cong môi cười, cậu vén gọn mái tóc ra sau tai cho Cam Niệm:

“Để sau lại nói tiếp, về nhà nhớ nhắn tin cho tôi.”

“Được.”

***

Huệ Hân Nhi và Cam Niệm đưa Ngải Minh về nhà, sau đó xe lại chạy tới nhà Huệ Hân Nhi, cuối cùng mới quay về chung cư nhà Cam Niệm.

Xe chậm rãi chạy trên đường, Cam Niệm mở cửa sổ, gió ngoài xe thổi vào mặt mát lạnh.

Cô dựa vào vai Huệ Hân Nhi, hai nữ sinh bắt đầu tâm sự chuyện tình cảm thầm kín.

Cam Niệm vừa nghịch tay Huệ Hân Nhi, vừa tò mò hỏi: “Hân Nhi, từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng gặp được nam sinh mà mình thích sao?”

Huệ Hân Nhi mím môi, cô nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, “Hình như có một người.”

“Là ai vậy? Cậu ta học trường chúng ta à?”

“Trước kia bọn tớ học cùng cấp hai, hiện tại không biết cậu ấy đã chuyển đi đâu, tớ thích cậu ta nhưng chưa bao giờ nói ra.”

Cam Niệm cười nói: “Không ngờ Hân Nhi ngoan ngoãn nhà chúng ta lại có lúc ngây ngô yêu thầm! Trông cậu ta thế nào vậy?”

Ở trong ấn tượng của Huệ Hân Nhi thì người kia đeo mắt kính, là học sinh ngoan chỉ biết đến học tập, cậu ta giản dị đơn thuần, đối với chuyện tình cảm cũng ngây ngô mù tịt.

Huệ Hân Nhi nghĩ một lúc rồi nói dựa theo hồi ức, “Chính là một nam sinh ấm áp như ánh mắt trời, cậu ấy thích thể thao nên vóc dáng sau này rất là cao.”

“Thì ra cậu thích người như vậy.”

Huệ Hân Nhi đẩy gọng kính, cô mỉm cười nói: “Hiện tại tớ chỉ muốn tập trung học cho thật tốt, còn bạn trai không cần vội vàng.”

“Ừm, để đợi thi đại học xong thì cậu muốn nhớ người ta thì nhớ phải không, he he.”

“Này…”

Hai người liên tục trêu chọc đùa giỡn nhau trên xe, chẳng mấy chốc mà về đến nhà. Cam Niệm là người cuối cùng, cô trả tiền rồi xuống xe.

Cam Niệm chậm rãi đi vào toà chung cư, cô lấy di động gọi cho Bối Doanh Doanh.

“Cái gì? Cậu nói ngày mai không thể đi cùng tớ?! Cậu đúng là cái đồ trọng sắc khinh bạn!” Bối Doanh Doanh tức giận thở phì phò ở đầu bên kia điện thoại.

Cam Niệm nhanh chóng vuốt lông: “Doanh Doanh, đừng giận mà. Chúng ta có thể đổi sang ngày khác, ngoại trừ ngày mai thì bất cứ lúc nào cậu hẹn tớ, dù có phải bơi qua sông lớn hay đi qua biển lửa thì tớ cũng không chối từ.”

“Hừ, tớ thấy lớp trưởng của cậu sắp phải rời xa cậu rồi đó.”

“Cái người này nữa, điều hay không nói lại nói điều dở.” Cam Niệm khó chịu.

Bối Doanh Doanh cười cười, Cam Niệm đút tay vào túi, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, vì không chú ý dưới chân nên cô bị vấp vào bậc thềm nhỏ bên đường.

“Á —” Người Cam Niệm lảo đảo về phía trước, suýt chút nữa thì ngã sấp mặt, cũng may cô kịp giữ được thăng bằng.

“Cậu sao vậy?” Bối Doanh Doanh vội hỏi.

Mắt cá bên chân phải truyền đến một trận đau đớn khiến cô phải nhíu mày hít một hơi, “Hình như tớ bị… trẹo chân rồi.”

“Trẹo chân?! Cậu có sao không, hiện tại đi được không?”

Cam Niệm thử dùng chân phải chạm xuống đất nhưng cảm giác đau đớn làm cô phải co chân lại. Cô bất đắc dĩ nói, “Đi thì vẫn đi được, nhưng chỉ có thể nhảy lò cò bằng một chân.”

“Vậy cậu đi từ từ thôi, về đến nhà bảo mẹ cậu bóp thuốc cho.”

Cam Niệm tắt điện thoại, cô ngồi bệt xuống đất xem chân của mình, quả nhiên mắt cá chân đỏ lên, chạm nhẹ đã thấy đau.

“Sao lại xui xẻo như vậy, ngày nghỉ đầu tiên đã trẹo chân…”

Về đến nhà, Cam Thanh và La Kiện thấy Cam Niệm khập khiễng đi vào thì vội vàng lấy dầu xoa bóp chân cho con gái.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, cảm giác đau đớn đã tiêu tan không ít.

Cam Niệm không nói cho Hứa Hoài Thâm biết mình bị trẹo chân, thứ nhất là không muốn cậu phải lo lắng, thứ hai nếu bị cậu biết thì buổi hẹn hò hôm nay nhất định sẽ biến thành ở nhà ngâm chân nước nóng, rồi ngoan ngoãn nằm trên giường nghỉ ngơi.

Cô không cho phép khả năng này xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trộm Tâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook