Trộm Tâm

Chương 34: Ôm ở trong ngực

Mộ Nghĩa

19/09/2020

Dù thế nào Cam Niệm cũng không nghĩ tới giọng Hứa Hoài Thâm lại xuất hiện trong điện thoại của Cam Thanh… chuyện này là sao?!

Đầu óc như phát ngốc, cô nhanh chóng xốc chăn ngồi dậy, sau đó không ngừng lắc đầu để xác định chính mình không nằm mơ.

“Hứa… Hứa Hoài Thâm, sao cậu lại…”

Hứa Hoài Thâm nói ra nguyên nhân vì sao mình xuất hiện ở đây, lúc này Cam Niệm mới hiểu ra toàn bộ, cô nhỏ giọng nói:

“Mẹ của tớ đang ở bên cạnh cậu à?”

Hứa Hoài Thâm ngẩng đầu nhìn Cam Thanh đang dùng ánh mắt nóng rực nhìn mình, cậu dời ánh mắt đi chỗ khác rồi ho nhẹ một tiếng, sau đó mới rầu rĩ đáp: “Ừm”.

Cam Niệm cũng không dám nói chuyện với Hứa Hoài Thâm ở ngay trước mặt Cam Thanh, vì thế cô bảo cậu ăn tào phớ cho xong, khi nào rời khỏi quán thì nói chuyện tiếp.

Hứa Hoài Thâm đồng ý rồi tắt điện thoại, Cam Niệm ném di động xuống giường, cô chùm chăn lên đầu, giọng điệu bi thương: “Thôi xong rồi…”

Ngày hôm qua cô còn lừa Hứa Hoài Thâm là phải mùng một mới trở lại thành phố T, hiện tại chưa gì đã bị lộ tẩy! Niềm vui bất ngờ cũng không có luôn! Nếu nói không khéo có khi Hứa Hoài Thâm còn tức giận khi cô nói dối.

Lòng Cam Niệm nóng như lửa đốt chờ cuộc gọi thứ hai của Hứa Hoài Thâm, cũng may không đến mười phút sau đã có điện thoại của cậu gọi đến!

Cam Niệm lập tức nghe máy, “Hứa Hoài Thâm, cậu rời khỏi quán chưa?”

Lúc này Hứa Hoài Thâm đang trên đường về nhà, gió lạnh thổi vù vù, cậu đút một tay vào túi áo khoác, một tay cầm chặt di động, ngón tay bị đông lạnh đỏ cả lên.

Sự không thoải mái trong lòng lập tức biến mất khi nghe được giọng nói mềm mại của Cam Niệm. Khoé miệng cậu vô thức giơ lên, “Ừm, rời khỏi rồi.”

Nghe tiếng gió tạt vào kính trên cửa sổ, Cam Niệm nhớ ra Hứa Hoài Thâm vẫn ở bên ngoài, trong lòng không khỏi lo lắng:

“Bên ngoài rất lạnh phải không? Cậu có mặc ấm không đấy?”

“Có.” Hứa Hoài Thâm đáp, “Cậu đỡ ốm chưa?”

“Tớ đỡ nhiều rồi. Hứa Hoài Thâm, hôm nay cậu đến quán để tìm tớ sao? Thật xin lỗi… không phải tớ cố ý gạt cậu đâu, tớ chỉ muốn cho cậu niềm vui bất ngờ.”

Giọng nói của Cam Niệm mang theo áy náy, nhưng Hứa Hoài Thâm lại bắt được trọng điểm, “Ồ? Niềm vui bất ngờ gì vậy?”

Cam Niệm đỏ mặt, cô cúi đầu, mềm giọng nói: “Đương nhiên phải gặp mặt thì tớ mới nói được nha.”

Hứa Hoài Thâm biết Cam Niệm cũng muốn gặp mình, vì thế cậu tiếp tục hỏi:

“Vậy cậu muốn gặp tôi lúc nào?”

Cam Niệm hơi suy nghĩ, kỳ thật trong lòng đã sớm có mấy phương án, “Ừm…. Vậy sau khi ăn xong cơm tất niên tối nay được không?”

“Được, cậu gửi địa chỉ cho tôi, tôi đến chỗ cậu. Cậu đang bị cảm, không nên đi quá xa.”

Cam Niệm cười đồng ý, “Vậy tối nay gặp cậu.”

“Ừm, tối nay gặp.”

***

Tuy rằng niềm vui bất ngờ đã bị lộ, nhưng sự hưng phấn khi được gặp Hứa Hoài Thâm lại không hề tiêu tan. Sau khi ăn xong cơm tất niên, Cam Niệm về phòng thay quần áo rồi cho hộp quà vào trong túi.

Cam Niệm ra khỏi phòng thì thấy bố mẹ đang ở phòng khách chuẩn bị xem chương trình chào xuân. Cô tìm đại một lý do rồi chuồn nhanh ra khỏi cửa.

Cô hẹn Hứa Hoài Thâm ở công viên Nam Sơn ngay gần nhà. Cam Niệm thẳng tiến về hướng công viên, đi được một đoạn cô phát hiện ra phía trước có mấy đứa bé đang chạy tới chạy lui.

Có đứa bé một tay cầm bật lửa, một tay cầm vật gì đó nho nhỏ ném lên trên cao, sau đó mấy đứa bé khác bịt kín tai rồi chạy đi. Cam Niệm thấy một màn như vậy thì không kịp phản ứng, tiếng pháo nổ “oành” một tiếng rõ to khiến Cam Niệm sợ tới mức run cả người, thân thể suýt chút nữa thì nhảy dựng lên như con thỏ nhỏ sợ hãi.

Cô vội vàng che lỗ tai, ánh mắt dáo dác ngó quanh, chỉ sợ pháo lại nổ ở đâu đó.

Đôi khi lá gan Cam Niệm thật sự rất nhỏ, ví dụ như cô rất sợ tiếng pháo nổ, nhất là khi không biết nó có nổ hay không thì nó lại đột nhiên nổ mạnh một tiếng, làm cô sợ tới mức nhịp tim cũng tăng tốc.

Cam Niệm không dám đi lên phía trước, cô chạy đến khu vực an toàn rồi gửi vị trí của mình cho Hứa Hoài Thâm.

Hứa Hoài Thâm lập tức gọi điện tới: “Cậu đi lên phía trước khoảng một trăm mét là đến.”

“Hứa Hoài Thâm… phía trước có mấy đứa nhóc đang đốt pháo, tớ…” Nếu nói tiếp thì đúng là mất mặt, lớn như vậy còn sợ mấy trò của bọn trẻ con.

Hứa Hoài Thâm im lặng hai giây rồi đặt câu hỏi: “Cậu sợ cái này sao?”

“…Ừm.”

Cậu bỗng nhiên nhẹ nhàng cười rồi lại trấn an cô, “Không sao, để tôi đi qua chỗ cậu, cậu đứng yên tại chỗ đợi tôi.”

“Được.” Hứa Hoài Thâm chẳng những không cười nhạo cô mà còn săn sóc khi thấy cô sợ hãi, làm trong lòng cô cực kỳ ấm áp.

Cam Niệm cất điện thoại vào túi, cô xoa hai tay vào nhau rồi đưa lên miệng hà hơi cho đỡ lạnh. Cô chăm chú nhìn về phía trước, chờ mong bóng dáng cậu xuất hiện… mà giọng nói của Hứa Hoài Thâm lại truyền đến từ phía sau: “Cam Niệm—”

Dáng vẻ lười biếng của Hứa Hoài Thâm xuất hiện dưới ánh đèn mờ nhạt, cậu mặc bộ quần áo màu đen, khí chất lạnh lùng, đáy mắt băng lãnh lập tức hoá thành nhu hoà khi Cam Niệm xuất hiện trong tầm mắt cậu.

Cam Niệm đứng tại chỗ ngây người vài giây, sau đó lập tức vui mừng chạy về phía cậu, “Hứa Hoài Thâm!”

Khi chạy đến trước mặt Hứa Hoài Thâm, cô nhìn thấy khoé miệng cậu xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt, cậu còn nói với cô: “Từ từ thôi.”

Cam Niệm ngửa đầu, đôi mắt lộng lẫy như sao trời làm động lòng người, “Đã lâu không gặp~~”

Hứa Hoài Thâm nhìn người trước mặt, cô mặc một chiếc áo bông màu trắng, mái tóc đen dài được xoã tung giống như tiểu yêu tinh nghịch ngợm.

Nghe được giọng nói của Cam Niệm, yết hầu cậu khẽ động, sau đó cậu không chút do dự ôm cô vào trong lồng ngực.

Vòng tay ấm áp của Hứa Hoài Thâm gắt gao ôm lấy Cam Niệm, cô ngửi thấy mùi hương thanh mát trên người cậu, tâm liền ngọt như mật…tiếp đó cô cũng chậm rãi vòng tay qua ôm lấy eo cậu.

Nỗi nhớ nhung giống như ánh đèn đường bảo phủ lấy hai người, giờ phút này trong thế giới của bọn họ chỉ có đối phương.

Chỉ yên lặng ôm nhau mà cả hai đều thấy giống như bị lửa nóng thiêu đốt, thân thể mềm mại của Cam Niệm làm Hứa Hoài Thâm thấy trong lòng khô nóng, có một loại cảm xúc khác lạ không thể kiềm chế chui ra ngoài, thậm chí làm cậu còn muốn nhiều hơn thế nữa…

Hứa Hoài Thâm vội vàng khống chế ý nghĩ của chính mình, khó khăn lắm mới buông được tay ra, sắc mặt cậu có chút ửng đỏ. Nhưng mà sự mềm mại trong ngực bỗng nhiên biến mất lại khiến cậu thấy mất mát.

Lần sau cậu muốn ôm lâu hơn…

Cam Niệm bị Hứa Hoài Thâm ôm bất thình lình, sắc mặt vừa ửng đỏ, lại vừa vui sướng ngoài ý muốn. Cô cúi đầu, không biết nên nói cái gì.

Hứa Hoài Thâm yên lặng một lát, sau đó giơ tay giúp Cam Niệm sửa lại khăn quàng cổ, cậu hỏi: “Có lạnh hay không?”

“Không lạnh.” Cam Niệm rũ mắt nhìn tay của chính mình, cô lẩm bẩm nói, “Nhưng mà tay có chút lạnh.”

Cậu hiểu rõ ý tứ của cô, đáy mắt hiện lên ý cười. Cậu chạm vào cánh tay Cam Niệm rồi rất tự nhiên trượt xuống dưới nắm lấy tay cô, “Hiện tại thì sao?”

Tâm trạng Cam Niệm như đoá hoa nở rộ, bề ngoại lại ra vẻ bình tĩnh, “Không lạnh.”

Hứa Hoài Thâm nắm tay Cam Niệm đi về phía trước, Cam Niệm nói vào trong công viên đi dạo một lát, cô cũng sợ đi ngoài đường cái sẽ gặp được người quen.

Hai người vào công viên, lúc này trong công viên rất vắng vẻ, phóng tầm mắt ra xa cũng không thấy có người. Cam Niệm chậm rãi kể mấy chuyện không vui đã xảy ra dưới quê cho Hứa Hoài Thâm, còn Hứa Hoài Thâm thì kiên nhẫn lắng nghe.

Biết cô về quê không được bên nội yêu thích thì cậu cảm thấy rất đau lòng, cậu nắm chặt lấy tay cô:

“Không sao đâu, sau này cũng không có nhiều cơ hội gặp mặt, cậu cứ giả vờ như không có chuyện gì là được.”

“Ừm, tớ biết tự bảo vệ chính mình, mấy lời bọn họ nói tớ nghe vào tai trái rồi lại ra tai phải, tớ cũng không để bụng đâu.”

Cam Niệm gật đầu nói, sau đó đổi đề tài: “Gần đây bố mẹ cậu thế nào?? … Bọn họ còn thường xuyên cãi nhau không?”

“Đỡ hơn rồi.” Từ lần cậu tức giận bỏ ra ngoài, bố mẹ cậu dường như cũng kiềm chế lại. Có lẽ con trai đã lớn nên bọn họ cũng quan tâm đến cảm thụ của cậu hơn.

Cam Niệm cẩn thận hỏi: “Nếu sau này bố mẹ cậu muốn ly hôn… Cậu có đồng ý không?”

Hứa Hoài Thâm ngẩn người.

Cam Niệm vội nói: “Thật xin lỗi, tớ chỉ thuận miệng hỏi thôi, cậu đừng cho là thật.”

Thật ra vấn đề này Hứa Hoài Thâm đã tự hỏi rất nhiều lần. Khi còn nhỏ cậu cho rằng nếu bố mẹ ly hôn thì gia đình sẽ tan nát, cậu sẽ không còn cảm thụ được sự ấm áp của gia đình nữa, cuộc sống của cậu cũng mất đi niềm vui… và cậu không muốn điều đó. Nhưng kể từ khi quen biết Cam Niệm, cậu phát hiện ra hai chữ “gia đình” không đơn giản chỉ như vậy, nếu bố mẹ cậu không yêu thương nhau mà vẫn bị ràng buộc phải sống với nhau… đấy mới là bất hạnh lớn nhất của một gia đình.

Hiện tại cậu không biết phải trả lời thế nào…

Cam Niệm tiếp tục chuyển sang một đề tài khác, còn Hứa Hoài Thâm cũng không để điều đó trong lòng. Hai người đi dạo suốt một giờ, Cam Niệm dù không muốn thì cũng phải về, nếu không bố mẹ sẽ nghi ngờ.

Cam Niệm nói: “Mấy ngày tới chúng ta cùng đi chơi nhé, chỉ còn một tuần nữa là bắt đầu học rồi.”

“Ừm.”

Hứa Hoài Thâm vừa nói xong, đôi tay giống như có phép thuật, cậu nhanh chóng lấy ra một chiếc hộp nhỏ xinh từ trong túi quần và đặt vào trong tay Cam Niệm:

“Quà năm mới cho cậu.”

Cam Niệm: “?????” Sao cậu ấy cũng chuẩn bị quà cho cô?

Nhìn Cam Niệm ngạc nhiên, Hứa Hoài Thâm mỉm cười nói:

“Sao không mở ra xem đi.”

Trên chiếc hộp nhung màu lam là dòng chữ tiếng anh “Tiffany & Co”, Cam Niệm mở ra, bên trong là một chiếc lắc tay chất liệu vàng hồng, nhìn đơn giản tinh tế lại không mất mỹ cảm.

Cam Niệm không ngờ Hứa Hoài Thâm lại tặng cô món quà đắt giá như vậy, “Hứa Hoài Thâm, thứ này quá quý…” Cô biết thương hiệu trang sức này có giá cả xa xỉ đến mức nào, lấy thực lực kinh tế nhà cô thì hoàn toàn không thể mua nổi… cô làm sao dám nhận của cậu ấy chứ.

Hứa Hoài Thâm trầm giọng nói: “Cậu nhận đi, đừng trả lại tôi.” Thấy cô vẫn còn ngượng ngùng không dám nhận, cậu liền dịu dàng giải thích, “Món quà này tôi dùng tiền thưởng để mua, chứ không phải dùng tiền của bố mẹ. Cậu không cần phải cảm thấy bản thân mình không nhận nổi, với tôi mà nói nó chỉ là món quà chúc cậu năm mới vui vẻ. Cậu trả lại cho tôi mới khiến tôi không thoải mái.”

Hứa Hoài Thâm thấy cổ tay nhỏ nhắn trắng nõn của Cam Niệm không đeo bất cứ thứ gì, cho nên cậu vẫn luôn muốn tặng cô một chiếc lắc tay. Lớn đến từng này, đây cũng là lần đầu tiên cậu tặng quà cho nữ sinh, cậu cảm thấy nếu quá qua loa thì sẽ không biểu đạt được tâm ý, cuối cùng cậu lên mạng tham khảo rất nhiều bài viết và chọn ra được món quà này.

Cam Niệm thấy cậu cố chấp như vậy thì cũng vui vẻ nhận, “Cảm ơn cậu, Hứa Hoài Thâm.” Cô vươn tay ra rồi cười nói, “Cậu đeo giúp tớ được không?”

Hứa Hoài Thâm gật đầu, cậu cẩn thận đeo lắc tay cho Cam Niệm.

Sau khi đeo xong, Cam Niệm quơ quơ cổ tay, lắc tay mảnh mai được gắn kim cương rất phù hợp với cổ tay nhỏ nhắn của cô.

“Cậu rất có mắt thẩm mĩ.” Gương mặt cô tràn đầy vui vẻ, “Đúng rồi, tớ cũng có quà muốn tặng cậu!”

Cam Niệm lấy hộp quà trong túi ra ngoài, cô ôm ở trong tay rồi mấy lời với cậu để cậu còn chuẩn bị tâm lý: “Món quà này so với quà của cậu thì không đáng mấy tiền, nhưng nó do tự tay tớ làm, tóm lại… cậu ngàn vạn lần đừng ghét bỏ.”

Nghe Cam Niệm nói xong, Hứa Hoài Thâm lại càng tò mò, cậu cười nói: “Sẽ không ghét bỏ, rốt cuộc là cậu tặng tôi cái gì vậy?”

Cam Niệm chậm chạp lấy chiếc khăn quàng cổ màu nâu nhạt từ trong hộp ra: “Đây là khăn quàng cổ do tự tay tớ đan.”

Thấy Cam Niệm nói tự tay đan, Hứa Hoài Thâm không tránh khỏi kinh ngạc: “Cậu đan khi nào vậy?” Không phải nghỉ đông cô ấy về quê sao?

“Đầu tháng mười hai tớ đã bắt đầu đan rồi. Tay chân tớ vụng về nên đan rất chậm, lại còn phải tháo ra đan lại hai lần liền… so với khăn người ta làm thì không thể sánh bằng, nhưng đây là khăn quàng “Made by Cam Niệm”, trên thế giới chỉ có duy nhất một cái.” Cô giảo hoạt cười.

“Nào… cậu lại đây để tớ quàng khăn cho.”

Hứa Hoài Thâm thuận theo lời Cam Niệm, cậu hơi cúi người xuống để Cam Niệm đeo giúp mình. Cậu yên lặng nhìn chăm chú vào cô, trong đôi mắt là hình ảnh ngược của khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, bỗng nhiên có một cảm giác ấm áp mềm mại chạy thẳng vào đáy lòng cậu.

Cam Niệm giúp cậu đeo xong, cô sờ vào chiếc khăn và nói: “Xong rồi, cậu thích không?”

Trong lòng Hứa Hoài Thâm nóng lên, cậu vươn tay xoa mái tóc cô: “Thích.”

Đây là món quà trân quý nhất mà cậu được nhận.

Cam Niệm bị cậu sờ đầu, gương mặt lập tức đỏ bừng, biểu cảm thẹn thùng như cô gái nhỏ, cô vội nói: “Chúng ta về thôi.”

Cam Niệm xoay người muốn đi, bàn tay đột nhiên bị một lực đạo kéo ngược trở về khiến cô phải xoay người đối diện với người trước mặt.

Vẻ mặt Cam Niệm còn đang mờ mịt chưa hiểu chuyện gì thì cô đã cảm giác được Hứa Hoài Thâm đặt tay lên eo mình, sau đó cô bị cậu ôm vào trong ngực.

Cô nhìn cậu cúi đầu xuống… Từ từ đặt một nụ hôn sâu lên má cô.

Cánh môi lạnh lẽo của Hứa Hoài Thâm dán lên má Cam Niệm, cô cảm giác có một cỗ máu nóng xông thẳng lên đỉnh đầu khiến mặt cô nóng như lửa đốt.

Cam Niệm cảm thấy môi cậu giống như nước mật, mà loại mật này có thể hoà tan vào lòng cô.

Trời ạ…. Cậu … cậu … cậu ấy vậy mà lại thơm cô!

Tay Hứa Hoài Thâm vẫn đặt ở eo Cam Niệm, cô hoàn toàn bị khoá ở trong vòng tay cậu và không thể nào động đậy, lúc này cô chỉ thấy chân mình mềm oặt, toàn thân cũng nhũn cả ra…

Sau khi kết thúc nụ hôn vào má, Hứa Hoài Thâm nhìn vào đôi mắt lấp lánh nước của Cam Niệm, đôi mắt ây vừa xấu hổ lại vừa giống một con thỏ nhỏ ngốc nghếch. Cậu yên lặng cười rồi buông lỏng đôi tay đang ôm cô.

Cam Niệm vội lùi ra sau một bước, cô cúi đầu nhìn mặt đất, ngón tay đan vào nhau. Vừa rồi cô còn lo lắng liệu Hứa Hoài Thâm có hôn môi cô không… cô còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý, cũng may cậu ấy không có hôn… nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy có điểm mất mát??

Hứa Hoài Thâm nhìn Cam Niệm như vậy thì rất muốn cười, cậu nhẹ nhàng mở miệng:

“Cậu không vội về nhà à?”

Cam Niệm ngẩng đầu nhìn cậu vài giây, sau đó ngây ngốc gật đầu, “Có, chúng ta đi thôi.”

Cam Niệm vội vàng xoay người đi về phía trước, cô khẽ thở ra một hơi, trái tim đập thình thịch như nai con chạy loạn. Cô đi rất nhanh, cậu lập tức đuổi theo giữ tay cô lại, ngữ khí trầm thấp: “Làm sao lại đi nhanh như vậy?”

Cam Niệm lắc đầu: “Đâu, đâu có…”

Ánh mắt Hứa Hoài Thâm dần tối, giọng điệu càng trầm hơn: “Có phải vừa nãy tôi làm như thế nên khiến cậu không vui…. Xin lỗi.” Cậu nghĩ cô phản ứng kỳ quái như này là vì chưa nhận được sự đồng ý của cô mà cậu đã tự ý có hành động thân mật.

Cam Niệm lắc đầu như trống bỏi, cô nhanh chóng giải thích: “Không phải… tại tớ đang xấu hổ.” Nguyên nhân thứ nhất chính là xấu hổ, còn nguyên nhân thứ hai chính là cô muốn cùng cậu hôn môi, cho nên cô mới càng thấy thẹn.

Hứa Hoài Thâm nghe vậy thì nhàn nhạt nở nụ cười, cậu cúi người nói nhỏ bên tai cô: “Cam Niệm, sao da mặt cậu lại mỏng như vậy.”

Aaaaaaa… người này sao còn trêu chọc cô! Cam Niệm cảm giác mặt mình đang nóng bừng, hai tai cũng đỏ rực cả lên. Cô xấu hổ lườm Hứa Hoài Thâm, nhưng ánh mắt lại mang theo sự ngượng ngùng của cô gái nhỏ.

Hứa Hoài Thâm cố gắng đè nén dục vọng muốn gần gũi với cô đang xuất hiện trong đầu mình, cậu mở miệng nói: “Không trêu cậu nữa, tôi đưa cậu về nhà nhé?”

Cam Niệm gật đầu đồng ý, cô cũng không dám tiếp tục làm chậm trễ thời gian.

Hai người đi ra khỏi công viên, Hứa Hoài Thâm khăng khăng muốn đưa cô đến trước cổng chung cư, vì thế Cam Niệm liền chọn một con đường nhỏ để trở về, như vậy ít có khả năng gặp được người quen.

Hứa Hoài Thâm và Cam Niệm sánh bước đi bên nhau, bọn họ không hề nắm tay mà chỉ đơn thuần nói chuyện phiếm.

Trong lúc đang trò chuyện, Cam Niệm nhìn thấy phía đối diện có một nhóm nam sinh đang đi tới. Mà một trong số đó chính là Trần Duẫn Tiến.

Trần Duẫn Tiến đi cùng mấy người bạn xuống lầu để mua pháo hoa. Nhưng chưa đi được mấy bước, anh đã nhìn thấy bóng dáng Cam Niệm xuất hiện dưới ánh đèn mờ nhạt, chỉ là anh không ngờ bên cạnh cô ấy còn có một nam sinh.

Cam Niệm cũng không ngờ lại trùng hợp gặp được Trần Duẫn Tiến lần nữa, bỗng dưng có một loại cảm giác xấu hổ không rõ xuất hiện, nhưng dù sao cô và anh ta cũng thấy nhau, nếu không chào hỏi sẽ càng xấu hổ.

Cam Niệm chào một tiếng, Trần Duẫn Tiến quay sang nói với đám bạn vài câu rồi mới đi tới chỗ Cam Niệm.

Hứa Hoài Thâm thấy nam sinh đang đi tới, con ngươi đen kịt nhìn không ra cảm xúc gì.

Nhưng khi nghe được Cam Niệm gọi một tiếng “anh Duẫn Tiến”, trong lòng cậu liền thấy không thoải mái… ở đâu chui ra một người anh này vậy?

“Ừm.” Trần Duẫn Tiến dời ánh mắt về phía Hứa Hoài Thâm, đến khi nhìn thấy chiếc khăn trên cổ cậu ta thì tầm mắt anh lập tức dừng lại.

Đây không phải là chiếc khăn quàng cổ mà anh nhìn thấy ở thư phòng nhà Cam Niệm sao? Thì ra… là tặng cho nam sinh này?

Cam Niệm giới thiệu với Hứa Hoài Thâm: “Đây là bạn học cùng tớ hồi cấp hai, tên là Trần Duẫn Tiến. Anh Duẫn Tiến, đây là… bạn của em, cậu ấy là Hứa Hoài Thâm.”

Trần Duẫn Tiến vừa nghe thấy cái tên Hứa Hoài Thâm, trên mặt anh càng thêm kinh ngạc: “Cậu ta chính là Hứa Hoài Thâm?!”

“Làm sao vậy anh?” Cam Niệm hỏi.

Trần Duẫn Tiến sao có thể không biết danh tiếng của Hứa Hoài Thâm! Năm ngoái anh còn từng cùng Hứa Hoài Thâm thi khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cậu ta quả thật phong thái ngất trời, đã thế anh còn nghe được mọi người nói cậu ta cực kỳ lợi hại, tham gia biết bao giải đấu lớn nhỏ, liên tục giành giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh, vinh dự đếm không hết.

Vừa biết Cam Niệm xuất hiện cùng một chỗ với Hứa Hoài Thâm, mà trên cổ Hứa Hoài Thâm còn đeo khăn do Cam Niệm tặng, anh đã hiểu quan hệ của hai người bọn họ nhất định không đơn giản.

Khổ thân anh ngày hôm qua còn kiêu ngạo trước mặt Cam Niệm nói là thỉnh thoảng mình đạt được hạng nhất toàn khối. Giờ đứng trước mặt Hứa Hoài Thâm, anh mới càng thấy xấu hổ.

“Không, không có gì đâu… Anh có việc phải đi trước, không quấy rầy bọn em nữa.” Trần Duẫn Tiến xua cánh tay rồi vội vàng rời đi.

Hai người nhanh chóng đi đến trước cổng chung cư, Cam Niệm phát hiện ra Hứa Hoài Thâm trầm lắng hơn rất nhiều, sắc mặt cũng không được tốt lắm… cô đoán nguyên nhân có lẽ do sự xuất hiện của Trần Duẫn Tiến.

Cam Niệm thấy có một số việc không nên dấu diếm: “Hứa Hoài Thâm, tớ muốn nói với cậu một chuyện.”

“Hửm?”

Cô giải thích quan hệ của mình với Trần Duẫn Tiến, sau đó nói đến chuyện hôm trước: “Thật ra tớ không biết anh ấy có suy nghĩ như nào về tớ, tớ cũng không biết anh ấy lại tặng chocolate. Nếu biết trước thì tớ đã không nhận, nhưng mà tớ không hề ăn!”

Hứa Hoài Thâm thấy Cam Niệm cố gắng phủi sạch quan hệ với nam sinh kia, sự bí bách trong lòng cậu cũng dần tan biến, cuối cùng cậu cũng nở nụ cười: “Tôi không giận cậu.”

“Thật à?”

Hứa Hoài Thâm gật đầu, sao cậu lại không hiểu tâm tư của Cam Niệm đối với mình. Cậu tin tưởng cô.

Cam Niệm cong môi cười, cô nói: “Cậu đưa tớ đến đây được rồi, nếu tiếp tục đi nữa thì sẽ rất nguy hiểm. Tớ về trước đây, năm mới vui vẻ nha Thâm Thâm~~”

Hứa Hoài Thâm chăm chú nhìn cô: “Năm mới vui vẻ, Cam Niệm.”

—ooOoo—

Tiffany & Co: là thương hiệu trang sức cao cấp có trụ sở tại thành phố New York, Mỹ. Tiffany kinh doanh trang sức, đồ bạc, đồ sứ, pha lê, nước hoa, đồng hồ, phụ kiện thời trang, đồ da. Sản phẩm tiêu biểu của công ty là các loại trang sức kim cương.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trộm Tâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook